Ta còn yêu nhau không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là hạn nộp dự án đề xuất. Thế màTaehyung tội nghiệp ngủ quên mất tiêu. Hôm qua do hoàn thành xong mệt mỏi quá thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay, sáng dậy mắt nhắm mắt mở cứ thế vội vội vàng vàng phóng đến công ty bất chấp tính mạng. Lúc chạy vào trong khoảnh do cuống quá không kịp để ý người khênh vật liệu, thế là bị một tấm kim loại xoẹt qua tay. Một vết cắt sâu vào da thịt nhưng máu chưa kịp chảy ra. Người ta hốt hoảng chạy lại định xem xét nhưng anh lúc đấy chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cứ thế cuống cuồng biến đi mất dạng.

"Hyuna, phiền cô photo giúp tôi hai bản rồi chuyển một bản cho giám đốc xem xét được không?"

Cô trợ lí đón lấy nhưng vẫn dè dặt nhìn anh.

"Trưởng phòng Kim có ổn không vậy? Sắc mặt anh tệ quá."

"À tôi không sao. Cô có thể nhanh giùm tôi được chứ? Cám ơn nhé."

Cô gái liền vâng lời đi ngay lập tức. Nhưng đến khi photo xong kiểm tra lần cuối trước khi nộp cô bỗng hét lên sợ hãi.

Trang cuối của bản gốc thế nào lại dính đầy máu.

Về phần Taehtung, khi thấy cô rời đi rồi mới bắt đầu rút chiếc khăn tay ra quấn vào miệng vết thương rách lớn.

Chết tiệt thật! Mới có một chút mà đã chảy nhiều máu thế này. Anh cắn răng chịu đau tiếp tục ngồi xuống làm việc. Nhưng nhưng chỉ một lúc sau bắt đầu choáng dần do mất quá nhiều máu, chiếc khăn trắng trong phút chốc đã ướt thấm đẫm màu đỏ chót ghê rợn. Jungkook lúc này qua camera ẩn máy tính nhìn thấy anh có dấu hiệu lạ. Vừa nãy cậu ra ngoài nên không thấy được hành động trước đó của anh.

Cậu liền phóng to lên để nhìn cho rõ. Trên màn hình cho thấy anh liên tục có hành động lắc đầu rồi xoa mắt bất thường. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu dứt khoát bật dậy hướng văn phòng anh mà vội vã đi đến.

Taehyung cảm thấy bản thân không chịu được nữa loạng choạng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay lập tức không giữ được thăng bằng mà ngã ra sàn bất tỉnh. Mọi người trông thấy, hốt hoảng tri hô vây quanh anh sợ hãi.

Bỗng nhiên *rầm* một tiếng. Chủ tịch Jeon bỗng từ đâu xuất hiện làm mọi người há hốc miệng sửng sốt. Thấy anh mắt nhắm nghiền nằm trên sàn, mặt cậu tái mét, xô tới lay người anh trong hoảng loạn.

"Taehyung? Taehung tỉnh lại đi! Anh làm sao vậy? Taehyung, nghe tôi nói gì không?"

Anh không động đậy, ống tay loè đỏ lem từ chiếc khăn buộc qua loa. Jungkook chẳng kịp nghĩ ngợi lập tức bế ngang người anh vội vã mang đi dưới những con mắt ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên đứng đó. Họ rời đi rồi, người trong công ty mới xúm lại xì xầm bàn tán loạn xị ngậu hết lên. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật băng lãnh như Jungkook đối xử với người khác như vậy. Còn Kim Taehyung rốt cuộc có lai lịch thế nào mà đích thân chủ tịch cao cao tại thượng lại thân chinh lo lắng đến thế?

Họ đang là loại quan hệ gì đây?

Taehyung chậm rãi mở đôi mắt ra. Xung quanh sực lên mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Lại nhìn thấy tay mình đang cắm một bịch máu đỏ tươi, vết thương bị cắt đã được xử lí băng bó kĩ càng. Anh cựa mình chống hai khuỷu tay khẽ khàng ngồi dậy.

"Tỉnh rồi?"

Taehyung hướng về phía nơi tiếng nói. Cậu đứng dựa vào cửa, tay cầm túi thuốc kháng sinh có vẻ vừa mới từ chỗ kê đơn đúng lúc trở về.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đưa anh đến, anh bị ngất xỉu."

"Thì ra là vậy. Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi."

"Tay anh rốt cuộc bị làm sao đây?"

"Tôi...cũng không có gì. Chỉ là sáng nay không cẩn thận va vào miếng kim loại nên bị cắt một chút."

Cậu hít một hơi sâu rồi nuốt xuống, kiềm chế tức giận ngùn ngụt trong lòng. Đè giọng.

"Tại sao anh không xử lí vết thương ngay để đến nỗi bị nhiễm trùng không cầm được máu như thế. Anh có biết bị thương do vết cắt kim loại nguy hiểm thế nào không?"

"Xin lỗi."

Cậu đã không kìm nổi bản thân trước sự thờ ơ nhu nhược của anh, ném bịch thuốc đến vèo một cái lên giường rồi lớn tiếng.

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Anh rốt cuộc là có năng lực bảo vệ bản thân không hả? Cẩn thận một chút thì sẽ chết à?"

Thái độ sửng cồ đột ngột của cậu làm anh có chút khó chịu, anh cũng không vừa mà phản bác lại.

"Cậu la lối cái gì? Tôi nói cho cậu biết Jeon Jungkook, có thể ở công ty cậu có quyền quát mắng tôi vì công việc nhưng những chuyện không liên quan thì đừng có mà lên giọng dạy đời tôi!"

"Anh....." Cậu nghiến răng, xiết chặt tay như muốn giết người trên giường ngay lập tức.

"Tốt nhất nhanh chóng lành lặn quay về làm việc cho tôi!" Nói rồi trực tiếp bỏ ra ngoài không muốn ở lại một giây nào nữa.

Anh bực mình ném cái gối về phía cửa gào lên.

"Đồ khó ưa!"

Tối về Seokjin biết chuyện anh bị thương. Vì lo quá hoá giận, một hai bắt anh nghỉ làm ở nhà. Ban đầu Taehyung còn năn nỉ thuyết phục sau cũng lời qua tiếng lại vì Seokjin lần này rất quả quyết. Hai người đã xảy ra cãi nhau. Lần đầu tiên cãi nhau trong suốt 7 năm hoà bình nhường nhịn, Seokjin bỏ về bệnh viện còn anh thì cứ bướng bỉnh thích làm gì thì làm. Chẳng ai nhường ai, thế là mâu thuẫn xảy ra khi đám cưới chỉ còn cách vỏn vẹn có hơn một tháng.

Vài ngày sau ở công ty, một dự án thành công đi vào hoạt động trên thị trường. Thế là phó giám đốc đề xuất mời Chủ tịch, giám đốc cùng tất cả trưởng phòng đi ăn một bữa coi như là vừa mừng kết quả vừa nhân tiện giao lưu thắt chặt quan hệ ban lãnh đạo trong công ty. Ai nấy đều tán thưởng và hồ hởi lắm.

Taehyung chỉ nhỏ nhẹ từ chối không tham gia vì anh không thích mấy vụ nhậu nhẹt vô bổ. Nhưng họ cứ xúm lại kì kèo lôi anh đi bằng được. Còn nói là hiếm khi Chủ tịch mãi mới chịu đi, anh nhất định phải đi cho đủ hội. Không nói không rằng tan ca đã hộ tống Taehyung bằng được đến quán Karaoke không cho anh trốn về. Đến nơi mấy ông bụng phệ lại gọi dịch vụ "tay vịn", còn định dắt cho anh một cô non choẹt vừa đủ vị thành niên. Anh mà không lắc đến gãy cổ từ chối thì chắc giờ đã có một con đười ươi loè loẹt bám vào người. Taehyung chán nản ngồi một góc xem xét quyển menu trên bàn, lật qua lật lại thở dài thườn thượt.

Cửa mở ra, nhân viên mở đường cho Jungkook đi vào bên trong. Những vị kia tạm thời dừng lại hoạt động nhảy múa, đon đả nồng nhiệt đón tiếp chủ tịch trẻ tuổi. Còn tốt bụng kêu hai em ra tiếp rượu cho "tiểu tổ tông" xong thì xoăn xoe vào bắt chuyện với Jungkook cốt lấy lòng sếp lớn.

Cậu chỉ phẩy tay ra ý bảo cứ tự nhiên mặc kệ cậu. Họ mới lại tản ra hát hò uống rượu thác loạn như lúc đầu. Jungkook ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt thâm sâu dõi vào người con trai đẹp như hoa đang ngồi một góc nhàn nhã bóc nho ăn. Taehyung biết Jungkook đang nhìn mình lại càng tỏ ra tự nhiên nhất dù dây thần kinh trong cơ thể đang căng như dây đàn.

Hai mỹ nữ ở hai bên bám vào người Jungkook như hai con đỉa, mời chào các thứ như bán thân. Còn cậu thì hưởng thụ như một đại gia thoải mái để họ ôm vào người. Taehyung chợt cảm thấy kinh tởm, chướng mắt vô cùng. Bỗng nhiên Jungkook ghé tai thì thầm gì đó với người đẹp, chỉ thấy cô này cười ngại rồi đứng lên đi vòng ra chỗ anh, ngọt ngào nói.

"Anh ơi, để em bóc nho cho anh ăn nha ~"

Anh giật nảy mình ngồi né dịch ra một mét. Cô này mặt dày kéo tay anh lại rồi ưỡn ẹo.

"Ứ ừ, làm gì mà tránh người ta ta thế, người ta buồn lắm đó ~"

Anh nhăn mặt cố đẩy ra thế nào cũng không được đành bực tức ném ánh mắt như hai con dao về phía Jungkook. Cậu chỉ cười cười nhướn mày, ý bảo anh hãy hưởng thụ đi.

Kinh tởm.

Đang cố chống cự đột nhiên tim anh đập thịch một cái, cơ thể như có cái gì sắp trào ra âm ỉ.

Chết rồi!

Hôm nay là kì phát tình của anh.

Taehyung loạng choạng dứt khoát đẩy mạnh cô kia ra rồi chạy ngay ra cửa trong vòng một nốt nhạc.

Mọi người hỏi thì anh chỉ nói đi vệ sinh một chút, vậy là họ lại không để ý nữa tiếp tục cuộc vui.

Taehyung thấy cơ thể mơ hồ như sắp không trụ vững. Đường ra nhà vệ sinh còn khá xa, anh đành chạy ra chỗ góc khuất cầu thang lục lọi trong túi áo tìm lọ thuốc, vật bất li thân không khi nào được phép thiếu sót đối với anh. Bỗng nhiên lọ thuốc trên tay vừa tìm thấy đã bị cướp mất. Anh hoảng sợ nhìn lên. Jungkook mỉm cười nhìn cái lọ rồi lại nhìn anh.

"Trả...trả cho tôi."

Taehyung khó khăn với tay lấy món đồ quan trọng bị giành trắng trợn, bước chân loạng choạng không cẩn thận đổ rạp vào người cậu. Mùi hoa hồng xanh lại thoang thoảng ẩn hiện trong không gian chật hẹp.

"Giờ vẫn còn dùng nó sao? Kiên trì quá nhỉ?" Một chất giọng nham hiểm phả vào tai anh chập chờn câu dẫn.

"Cậu định làm gì? Tôi...tôi sẽ hét lên cho mọi người biết đấy..." anh khó nhọc thở từng tiếng vẫn cố gắng yếu ớt với lấy tay cậu.

"Hét lên đi, có biết trong kia tổng cộng có bao nhiêu Alpha không? Nếu họ mà biết có một Omega ở đây thì hẳn có một bữa tiệc thú vị ấy chứ."

"Xin...cậu. Đưa nó cho...tôi." anh không còn sức nữa, dựa vào tường đằng sau thở hổn hển.

Nhìn thấy anh khổ sở toả ra hương thơm ngào ngạt mời gọi, mắt cậu cơ hồ tối đi vài phần. Trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa xấu xa nào đó không thành lời.

"Khó chịu lắm sao?"

Jungkook tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo mỏng manh của anh, đôi môi vô thức chạm vào mí mắt người kia đầy nuông chiều. Anh thở hắt vì kiệt sức, từ nơi thái dương chảy ra giọt mồ hôi lấp lánh, khẽ gật đầu thật nhẹ.

"Vậy thì...."

Cậu vừa nói vừa chậm rãi bật hộp thuốc đổ ra tay vài viên, đóng nắp lại rồi ném nó xuống chân cầu thang bên dưới. Tiếng lọ nhỏ lăn long lóc qua các bậc thềm dội vào tai Taehyung những âm thanh chát chúa và nhức lòng.

"Chỉ còn cách này thôi, anh dám không?"

Một nụ cười treo ngược khoé môi quỷ dị, cậu đưa luôn cho số thuốc vào miệng của mình rồi nhìn anh với ánh mắt thách thức chờ đợi. Taehyung yếu ớt không còn đủ sức mà tức giận nữa. Người ngày một nóng lên và bức bối khôn cùng. Ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn số thuốc trong miệng cậu như nhìn con đường sống cuối cùng của bản thân.

Giờ thì không còn đường lui cho anh nữa rồi Taehyung.

Anh chẳng còn nghĩ nổi điều gì...

Khẽ run rẩy đưa bàn tay lên chạm vào má cậu, dùng chút sức lực cuối cùng rướn người từ từ hôn vào bờ môi ấy, miệng hơi mở nhu mì như cánh hồng e ấp sắp nở. Cái lưỡi nhỏ rụt rè luồn sang khuôn miệng kia níu lấy những viên thuốc về miệng mình. Thuốc đã tan ra mát lạnh cả đầu lưỡi.

   
Thấy anh có vẻ chậm chạp, cậu không đợi được nữa. Đẩy anh vào bờ tường sau lưng, siết vòng eo nhỏ bé ấy thêm chặt mà nghiêng đầu cuốn lưỡi anh một cách mạnh mẽ. Anh cảm thấy trời đất đảo lộn, từng viên thuốc trôi dần xuống cuống họng nhờ những chất xúc tác kì lạ. Cậu lại càng mạnh bạo kéo anh vào nụ hôn vụng dại day dứt đã trông chờ từ lâu.

Jungkook cúi người mút mát hết vị ngọt ngào trong anh, dịu dàng tra tấn cánh môi mềm đến nhàu nát. Sự ướt át này thật nhạy cảm khiến người ta tham lam mà muốn nhiều hơn nữa.

Anh mềm oặt trong cái ôm xiết chặt của cậu, hai bàn tay chỉ còn biết đặt trước tấm ngực rắn chắc khẽ đẩy nhẹ như mèo cào. Hơi thở quấn quít bện vào nhau dưới ánh đèn mờ mịt nơi góc cầu thang im ắng.

Cảm thấy quá khó thở, anh cựa quậy trong lòng cậu. Jungkook luyến tiếc rời khỏi cánh môi đối phương, sợi chỉ bạc nối hai bờ sưng mọng vô tình kéo ra thật mộng mị và mê ái. Anh mất sức chỉ còn biết tựa vào vai cậu nhắm chặt mắt thở dốc. Cậu vẫn ôm lấy eo anh cúi xuống trao những cái hôn vụn vặt lên sống mũi, khoé mắt và gò má của khuôn mặt đang kề nhẹ trên vai.

Không gian im ắng chỉ còn nghe thấy những tiếng thở thở nhè nhẹ và những động chạm môi lưỡi thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro