Giữ lấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe sang trọng dừng lại đỗ trước căn nhà của Taehyung và Seokjin. Hôm nay là lần đầu tiên Jungkook đưa Taehyung về nhà. Nhưng tuy nhiên, trong xe hai thân ảnh yên vị ở ghế lái và ghế phụ chưa có dấu hiệu sẽ đi ra lúc này.

"Tay anh đỡ chưa?"

"Đỡ nhiều rồi. Thực lòng cảm ơn cậu chuyện ngày hôm đấy." Anh nắm chặt dây an toàn chậm rãi nói.

Cậu cười, tay vân vê vẽ vài vòng trên vô lăng, lòng ngập tràn một niềm vui khó hiểu.

Hai người lại im lặng một lúc.

"Jungkook." Giọng anh trầm trầm phá vỡ sự yên ắng kì dị.

Cậu bình tĩnh quay sang ngang, có chút trông đợi thoảng qua.

"Chuyện vừa nãy...hãy xem như chưa có gì được không?"

Đôi mắt háo hức trong phút chốc liền nhuốm sắc lạnh âm trầm. Mọi biến chuyển xảy ra phức tạp trên khuôn mặt cậu rồi ngưng đọng thành một vùng mây đen.

"Ý anh là sao?"

"Hãy xem như là chuyện vô ý. Cậu đừng để tâm nhiều làm gì."


Không khí trong xe sau câu nói ấy tựa hồ giảm xuống còn âm độ.

"

Chuyện vô ý? Anh coi tôi là gì vậy? Chính lúc đó anh cũng đã đáp trả nụ hôn của tôi gieo cho tôi bao nhiêu hi vọng ngọt ngào. Giờ anh lại phủi sạch như chưa có gì xảy ra. Nói quên là quên được ngay à? Trái tim anh vốn có bao nhiêu phần sắt đá vậy Taehyung?"

"Cậu đừng hi vọng gì Jungkook. Giữa chúng ta căn bản là đã không thể nữa rồi. Do tôi không điều khiển được bản thân khiến cậu hiểu lầm, thật sự xin lỗi."


"Chúng ta tại sao lại không thể? Tôi biết anh còn yêu tôi, anh không giấu được tôi đâu."

"Yêu sao? Được rồi, tôi thừa nhận tôi còn tình cảm với cậu. Nhưng nó không còn đủ lớn để tôi phải nghĩ đến việc phản bội Seokjin. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, mong cậu hiểu cho."

"Anh định sống cả đời với người anh không yêu sao? Anh sợ anh ta sẽ buồn vì anh ta đã bên anh bảy năm trời nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Người đã chờ anh những mười lăm năm nhưng chưa từng được nhận bất cứ thứ gì từ anh. Tôi không quan trọng với anh sao?"

"Đừng chờ tôi nữa."


Cậu cười lớn ngoảnh mặt đi, lòng đầy chua xót.

"Tuỳ anh thôi. Nhưng tôi không chắc mình có thể để yên mãi được đâu."

T

aehyung vô lực bước vào căn nhà tối om chẳng có hơi ấm của con người.

Lòng anh giờ đang đứng trước hai bờ vực mà cảm tưởng đi đến đâu rồi cũng sẽ chết. Anh không có can đảm để đối mặt với Seokjin, không có can đảm để nhìn thấy hình bóng ấy đau khổ sau tất cả những gì anh ấy dành cho anh. Seokjin đã trở thành chỗ dựa vững chãi, là nơi an bình để anh ngả vào mỗi khi mệt mỏi đau buồn. Nhưng sau bao nhiêu năm trời anh vẫn phải thừa nhận, anh chưa bao giờ yêu anh ấy. Những quan tâm, cảm xúc dành cho anh ấy đều là do anh cố nặn ra, tự huyễn bản thân rằng anh đang hạnh phúc giống như một người đang yêu chân thành. Lâu dần nó đã trở thành thói quen và anh thấy ổn với chính loại thói quen đó. Thoải mái sống trong màu hồng do bản thân mình vẽ mà vô tình quên mất cảm giác chân chính của tình yêu là gì. Anh còn vô tư cho rằng không yêu cũng được, miễn là có thể bên nhau cũng sẽ cam lòng. Vì Seokjin chính là lý trí của anh.

Còn người kia...

Người ngang nhiên nắm giữ trái tim anh...

Người luôn tồn tại trong tâm trí anh chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu cậu từ lúc nào mà chính bản thân mình không biết. Yêu cậu nên mới lo cho cậu, yêu cậu nên mới rời xa cậu để cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ngoài kia. Nhưng anh không có dũng cảm để chấp nhận cậu, càng không có dũng cảm để chấp nhận quá khứ của cả hai. Anh đến nay đã có mọi thứ trong tay nhưng vẫn không cho rằng bản thân xứng với cậu. Có một thứ gì đó khiến anh luôn cảm giác rằng cậu chẳng bao giờ thuộc về anh. Và quan trọng hơn, với cậu, anh thấy mình chính là tội lỗi không thể nào chối bỏ. Ba mẹ cậu đã nuôi dưỡng anh và gán cho anh cái mác anh trai của cậu, cái mác ấy vô tình sau này lại trở thành rào ngăn khiến ánh mắt anh nhìn cậu luôn bị vướng bận bởi hai chữ "em trai". Dù hai người không cùng huyết thống nhưng nó vẫn luôn cảnh tỉnh anh phải nhận ra rằng mối quan hệ của hai người không hề có tương lai.

  
SeokJin suốt mấy hôm không gọi anh lấy nửa cuộc, cũng không cả thèm về nhà nữa rồi. Anh bắt đầu có chút áy náy.


Rồi đột nhiên anh nhận được lịch công tác khẩn một tuần bên Mĩ, buộc phải khởi hành ngay chiều hôm ấy. Anh cố liên lạc với Seokjin mà không được, cứ thấp thỏm trước giờ bay mà không biết phải làm thế nào. Chuyến công tác lần này có anh, Jungkook và thêm mười nhân viên cấp cao nữa đi cùng. Do chi nhánh bên Mĩ có vấn đề nên phải mang thêm người sang đó hỗ trợ.

Sang đến nơi anh ngay lập tức bù đầu vào mọi thứ. Làm việc với 200% công suất, đến mức lao lực vì lỗi phát sinh lần này vô cùng nghiêm trọng làm giá cổ phiếu không ngừng sụt giảm theo từng ngày. Nhân viên ai cũng căng như dây đàn mà không khỏi lo lắng tột độ. Tiếp tục phải ở lại thêm một tuần nữa khi mọi việc bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của công ty.

Anh cũng vì thế mà quên mất việc phải liên lạc thông báo cho Jin rằng hiện tại đang như thế nào.

Bước sang tuần thứ ba sau những nỗ lực ngày đêm ăn ngủ với sổ sách thì cuối cùng thì cũng đã có những biến chuyển tích cực. Đáng nể nhất vẫn phải nói đến bộ óc thiên tài của CEO Jungkook. Tuy là công sức của tất cả nhưng vai trò của nhà cầm quân thì vẫn là quan trọng nhất trong khoảnh khắc hiểm nghèo này. Nhìn con số cứ nhích dần cùng vạch xanh lá đẹp mắt trên sàn niêm yết làm ai nấy cũng phải ôm nhau mừng rơi cả lệ. Suốt hai tuần trời bọng mắt ai cũng thâm quầng như gấu trúc, cân nặng gầy hẳn đi trông thấy.

C

hỉ còn 2 ngày nữa sẽ về nước.

Các nhân viên tha hồ tản ra đi chơi khắp nơi trên đất Mĩ cho thoả những ngày làm việc căng não. Riêng Taehyung chọn cho mình nguyên một ngày ngủ nướng ở khách sạn.

Tất nhiên đó mới chỉ là kế hoạch thôi bởi đến tối đang ngon giấc thì bị ai đó đập phá cửa ầm ĩ rồi.

Anh một thân mặc quần áo ngủ chấm bi, đầu tóc lộn xộn đeo cái bịt mắt đi ra. Trông chẳng có một chút hình tượng nào cả. Không buồn nhìn xem là ai qua mắt mèo mà cứ trực tiếp mở cửa trong trạng thái mơ màng.

Ngay lập tức bị một thân hình nhảy chồm vào người làm anh lảo đảo lùi về sau. Người kia phấn khích như muốn hét vào tai anh.

"TAETAE! MỞ MẮT RA ĐI! LÀ TAO ĐÂY! BẠN CHÍ CỐT CỦA MÀY ĐÂY!"

Anh bừng tỉnh ngay tức khắc.

Park Jimin như con khỉ cuốn lấy người anh thơm chụt chụt khắp mặt.

"Jimin có phải là mày không? Mày có phải Jimin không?" Taehyung xúc động không kém, hỏi đi hỏi lại câu ngớ ngẩn với cái khuôn miệng mếu máo trông đến tội.


"Ừ, tao đây huhu, nhớ tao không thằng quỷ? Mày giờ dùng số nào mà bao nhiêu năm tao không gọi được thế hả?"

"Tao thay số rồi. Xin lỗi mày, tao cũng nhớ mày lắm Jimin à."

Hai người cứ mải chìm đắm trong mừng tủi mà không để ý Jungkook đang đứng dựa vào cửa nhìn theo chăm chú. Taehyung giật bắn mình, chẳng hiểu sao lại nhanh chóng nhìn xuống quần áo của bản thân đang không ra một cái thể thống gì. Anh vội bỏ Jimin ra trong chốc lát, đỏ mặt.

"Chờ tao một chút tao thay quần áo đã."

Jimin mắt mũi tèm lem quay lại nhìn Jungkook vừa khóc vừa cười.

"Hyungie đáng yêu quá phải không Kookie?"

Cậu nhướn mày rồi thản nhiên đi vào sofa ngồi phịch xuống bật TV như nhà của mình. Hôm nay không phải làm việc nên cậu ăn mặc rất thoải mái. Hoodie đen với quần thể thao adidas, thoạt nhìn trẻ trung không khác gì tuổi đôi mươi. Khuôn mặt cũng không còn sự nghiêm túc đeo bám mà thanh thản trưng ra vẻ non tơ khoẻ khoắn của cậu trai chưa đầy 30 tuổi.

Taehyung cũng chọn cho mình bộ thoải mái nhất có thể, áo nỉ trắng với quần thể thao xám adidas, đầu tóc chải gọn gàng, trông lại đẹp trai ngay.

"Hai người ăn uống gì chưa?"

Anh ngồi xuống cạnh Jimin hỏi han một chút.

"Chưa, bọn tao định qua rủ mày đi ăn này."

"Ra ngoài làm gì cho tốn thời gian, đặt món có phải tiện hơn không?" Jungkook vừa chuyển kênh vừa nói.

"Ừ cũng được đấy, để tao gọi cho." Jimin nhanh tay lôi điện thoại ra thao tác ngay lập tức.


Khung cảnh như quay ngược lại 9 năm trước. Ba thằng con trai chung nhà với nhau suốt hai năm đại học. Khi ấy không có phức tạp như bây giờ, cứ ăn cơm xong là nằm phưỡn ra với nhau chơi game trong ồn ào. Jimin của ngày đó với hôm nay chẳng khác nhau là bao, mồm miệng nhanh nhảu kéo không khí đi lên khiến mọi người vui lây. Chỉ có Taehyung và Jungkook giờ đã không sự ngây ngô đơn thuần thời xưa ấy.

"Minmin, quên không hỏi. Giờ công việc của mày thế nào rồi?"

"Ơ thằng Kook không nói với mày à. Tao với nó là đối tác làm ăn thân cận mà. Có điều công ty của nhà tao là về lĩnh vực thiết bị kĩ thuật."

"Tên là gì vậy, lớn không?"

"CIM, bình thường thôi."

"CIM á? Hoá ra là công ty của nhà mày à. Ai cũng biết mà kêu bình thường."

"Ừ tao mới chỉ là phó giám đốc, mọi quyền vẫn do bố tao quyết định cả. Mày không biết cũng đúng."

"Thế mày không thắc mắc gì về tao sao?"

"Thắc mắc gì nữa, thằng Kook cái gì chẳng kể cho tao. Chỉ là không được gặp mày thôi chứ cái gì tao cũng biết hết đó."


Jungkook nghẹn trong họng, ho một cái nhắc nhở. Jimin biết ý thì không nói nữa ngồi im im ăn cho xong bữa. Taehyung ngó sang Jungkook một chút, hoá ra trước nay Jungkook và Jimin vẫn làm việc với nhau mà anh không biết.

Còn nữa, kể chuyện về anh là kể chuyện gì vậy?

Tự dưng Jungkook cũng vô tình quay sang nhìn anh làm anh bối rối cúi xuống giả bộ ăn tiếp.

Taehyung hỏi han Jimin thêm chút nữa xong ba đứa ngồi chán lôi video game ra chơi với nhau. Thật không dám nghĩ ba thanh niên giờ đã trưởng thành như sông như núi, toàn những tai to mặt lớn mà lại hoá tâm hồn vẫn cứ như trẻ con phấn khích hò hét ầm phòng suốt cả ngày trời không chán. Đúng là tri kỉ ấu thơ hễ cứ gần nhau là bộc lộ bản chất mãnh liệt.

Thoáng cái đã 11h đêm. Jimin nảy ra ý bảo Jungkook cùng mình ngủ lại phòng Taehyung. Ban đầu Taehyung ngại đòi đuổi về nhưng hai vị kia chày cối đến cùng. Jimin còn cả gan dám lục tung hành lí của anh, thản nhiên lấy bộ pyjama con báo hồng cùng cái boxer yêu thích của Taehyung mang đi tắm.

Lại còn trêu trọc "Style của mày không ngờ lại giống mấy em gái loli thế này."

Anh chỉ muốn phi cho nó cái dép vào đầu trước khi nó dám phun ra bất cứ một câu ngứa đòn nào nữa.

J

ungkook đang ngồi khoanh chân ở ghế xem trận Siêu kinh điển lượt về. Anh đến gần gãi gãi đầu gượng gạo, đưa cho cậu một bộ adidas trắng cùng một cái quần nhỏ. Ngại ngùng quay ra chỗ khác.


"Quần áo của tôi chắc cậu mặc không vừa, đây là bộ lớn nhất cậu hãy mặc tạm lấy đi. Còn có...khụ, quần này tôi chưa mặc bao giờ cậu yên tâm."

Jungkook nhận lấy, nhìn cái mặt hồng hồng của anh cũng cố ngó xem bằng được. Anh muốn phân tán sự chú ý của cậu liền nhìn lên màn hình TV chợt phấn khích lạ thường.

"A, có Ronaldo này. Đang chuẩn bị sút phạt sao?"

Cậu cười khổ một tiếng trong lòng. Giọng tỉnh bơ như không có gì.

"Ronaldo chuyển sang Juventus rồi, đó là Luka Modric."

Anh đỏ mặt xấu hổ, còn cái hố nào cho anh chui xuống nữa không hả trời. Đã nói sai lại còn tỏ ra hiểu biết. Ngại chết mất thôi.

Ngay sau đó ống kính chiếu sang cầu thủ quen thuộc khác. Lần này anh nhận diện được nhanh chóng cao giọng lảnh lót.

"Đây là Messi! Chắc chắn luôn!"

"Ngoài Messi ra anh còn biết ai nữa không vậy?"

Cái tên khó ưa này! Ngoài bắt lỗi người ta ra cậu không còn gì để làm nữa à? Anh dậm dựt bỏ ra chỗ khác chơi điện thoại không đoái hoài đến cậu một chút nào nữa. Cậu bụm miệng cười thầm, vui vẻ xem tiếp.

Jimin tắm xong rồi đến lượt Jungkook cuối cùng mới là anh. Khi Taehyung tắm xong thì cũng đã hơn 12h đêm. Vừa bước ra đã thấy hai kẻ kia chiếm lĩnh cái giường của mình ngủ ngon lành, lại còn 'tốt bụng' để ngay khoảng trống ở giữa cho anh. Điều này khiến Taehyung khó xử ít nhiều.

Rón rén lại gần quan sát, sau khi chắc chắn cả hai đã ngủ say anh mới tắt đèn bò nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mức rồi đặt lưng xuống giường không tạo một tiếng động. Chắc không sao đâu mà phải không? Anh dặn lòng mình là như thế. Thế nhưng 10 phút, 20 phút, gần 1 tiếng trôi qua. Anh nằm im không nhúc nhích nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ cho được. Jimin bên cạnh đã ngáy không còn biết trời đất làm anh càng sốt ruột khẩn trương hơn nữa. Nằm cạnh cậu cứ như là có điện giật khiến tim anh cứ đập thình thịch như chạy marathon về không bằng. Đắn đo một lúc lâu, anh khẽ cựa mình nhích người rồi quay hẳn sang phía Jimin hi vọng có thể ngủ được.

Bỗng nhiên vừa lúc này một bàn tay nhẹ nhàng vòng từ sau ôm lấy bụng anh níu giữ lại. Cậu vừa trở mình quay sang đây. Taehyung cứng đờ người, chậm rãi ti hí mắt quay ra sau xem xét tình hình. Hàng mi dài rủ xuống cùng hơi thở vẫn đều đều phả vào gáy, càng làm anh chắc một điều, cậu chỉ là đang vô thức mà thôi.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Nằm im không dám động cựa nữa. Trái tim vẫn cứ nhảy múa trong lồng ngực, anh chỉ muốn lôi nó ra đập cho một phát cho hết làm loạn thôi. Mà kệ đi, cứ coi như mình ngủ rồi, mình cái gì cũng cũng không biết là được. Anh nhắm chặt mắt và bắt đầu đếm cừu trong đầu.

Khi Taehyung đã từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi mắt đằng sau khẽ khàng mở ra, mỉm cười kéo anh dịch về lòng mình ủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro