Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Sáng hôm sau Taehyung mở mắt bình minh đã thấy hai bên trống huơ trống hoắc, hai vị kia đã biết thân biết phận mò về từ sớm. Anh lật đật xuống giường đánh răng rửa mặt như thường lệ. Trong lúc chờ gọi đồ ăn sáng liền bật TV theo dõi kênh thông tin kinh tế một chút.

Vừa hay đưa tin về cổ phiếu công ty anh. Taehyung tròn cả mắt không tin nổi, xoa xoa dụi dụi đến vài lần để xác nhận không nhìn lầm. Giá cổ phiếu sáng nay có dấu hiệu tăng đột biến hiện đã chạm nóc đến hai tiếng đồng hồ. Anh vui mừng nhảy cẫng lên, chạy quanh phòng không biết trời đất là gì. Vừa vào phòng tìm điện thoại đã hiển thị 38 cuộc gọi nhỡ từ nhiều người khác nhau. Anh nhanh tay bấm gọi cho số gần nhất để chia sẻ.

"Alo trưởng phòng Kim sao giờ cậu mới nghe máy hả?"

"Em xin lỗi tại em ngủ quên. Có việc gì không anh?"

"Giờ mà còn ngủ được sao? Dậy mà ăn mừng đi chúng ta đại thắng rồi."

"Em biết rồi anh. Em cũng đang mừng đây hahaha."

"À tối nay có tiệc lớn đó. Hôm nay có rất nhiều đối tác đến tham dự, nhớ đừng có quên."

"Tiệc nào thế anh? Alo...alo..."

Đầu dây bên kia đã tắt ngúm trước khi anh đang định hỏi.

Tiệc gì?

Chẳng bao lâu sau Laura, thư kí của Jungkook gọi đến trình bày rõ với anh về buổi tiệc và còn nói trang phục đặt riêng cho anh đang được chuyển tận khách sạn, anh nhớ chú ý đúng giờ. Lại tiệc tùng, sao mà rách việc thế không biết. Nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng thắng lớn anh cũng không muốn từ chối làm gì thử vui vẻ một hôm hết mình xem thế nào. Sau khi nhận những túi lớn mang đến anh cũng chẳng buồn xem qua một chút, nghĩ chắc lại mấy bộ vest đặt số lượng mà công ty phát để dự tiệc.

Rảnh rỗi không có gì làm anh lại ngồi đọc báo lướt mạng hết nửa ngày. Nhìn đồng hồ còn hai tiếng nữa anh mới lật đật đi tắm rửa chuẩn bị. Tạo kiểu tóc xong xuôi anh mới bắt đầu ra lấy quần áo để thay.

Ôi thần linh ơi. Cái quái gì đây.

Toàn là hàng thiết kế có thương hiệu nổi tiếng chứ không không tầm thường như anh nghĩ.

Mặc trên người anh còn thấy hơi run rẩy. Bộ trang phục mang hơi hướng kiểu công tước thời la mã vừa cổ điển vừa hiện đại. Hoạ tiết chìm nổi mờ màu đen ánh kim vô cùng lạ mắt. Dọc bên vai và viền áo thêu những đường dây thừng nhỏ rủ xuống dưới, cổ áo thắt thành hình chiếc nơ mềm mại xinh xẻo.

Mặc xong anh còn hốt hoảng nhìn lại mình trong gương. Thế này trông quá mức nổi bật rồi. Anh bắt đầu lo sợ liệu có phải họ đưa nhầm cho nhân vật quan trọng nào đó chứ không phải anh. Mà sắp bắt đầu buổi tiệc rồi biết kiếm đâu ra trang phục để thay bây giờ. Hay ở nhà không đi nữa...

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Anh mở ra lập tức, một người vận âu phục đen lạ mặt cúi đầu:

"Cậu Kim, cậu chuẩn bị xong rồi thì xin mời ra xe để đến buổi tiệc ạ."

Xe chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một đại sảnh sang trọng rợp ánh đèn. Taehyung hít thở sâu rồi bước vào. Mọi người ai cũng diện trang phục dạ hội kiểu hoàng gia, vì là đất Mỹ nên toàn người ngoại quốc. Hoá ra không phải mình anh mặc loại trang phục cao quý này. Khoảnh khắc anh bước đến, mọi con mắt về hướng đó trông theo. Đẹp trai đến mức những cô gái ở đó còn không tự chủ được mà lôi điện thoại ra lén chụp.

Anh ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì thì một chiếc mặt nạ nửa mặt được đặt hờ lên khuôn mặt mình.

Cậu một thân y phục màu xanh đen nổi bật in những hoạ tiết hoa văn giống hệt anh. Hai bên vai rủ xuống hai hoạ tiết nan quạt, cổ áo uốn xoăn bồng bềnh nhưng lại vô cùng nam tính yêu mị. Mái tóc undercut vuốt lên lại càng phô ra khuôn mặt đẹp như tượng tạc dù đã bị mặt nạ che đi. Cũng là phong cách quý tộc hoàng gia của vua chúa tư bản. Tuy nhiên cậu cao to hơn anh và cơ thể săn chắc hơn anh nên lại càng nổi bật thần thái của bậc đế vương chuyên chế.

Trước khi anh xuất hiện, cậu cũng đã khiến cả hội trường một phen chao đảo, những đối tác làm ăn thừa cơ tà lưa muốn câu kéo mỹ nam mà vây quanh cậu hỏi han đủ điều. May vừa lúc nhìn thấy anh, cậu như nhìn thấy phao cứu sinh, rẽ đám đông mà đi đến đặt cho anh một chiếc mặt nạ. Cả hai sau khi hơi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nhau thì cậu mới ho nhẹ một tiếng bảo anh.

"Đeo thứ này vào đi. Đây là quy định."

Anh lúc này mới nhìn quanh một chút. Đúng thật ai cũng có một chiếc mặt nạ.

"Bây giờ tôi phải làm gì đây." Anh thì thầm lo lắng.

"Cứ đi theo tôi." Cậu cười, tự nhiên kéo tay anh khoác vào tay mình tiến vào.


Hoá ra không chỉ là buổi ăn mừng thông thường. Đây cũng là dịp tổ chức dạ hội thường niên của trụ sở ở Mỹ cũng như lễ gặp mặt đối tác từ khắp các công ty khác nữa. Thảo nào mọi người ai cũng lộng lẫy hoành tráng nhất có thể, Taehyung giờ mới hiểu được tầm quan trọng của đại tiệc này liền nuốt ực một cái không thông.

"Này tôi chưa ăn gì cả. Hay cậu cứ đi đâu đi, tôi lại kia ăn một lát đã được không?" Anh kéo cậu chỉ về hướng bàn ăn cách đó không xa.

"Nhớ ở yên đừng có đi lung tung đấy." Cậu xoa lên bàn tay anh rồi cũng đồng ý rời đi.

Anh yên tâm tự mình đi đến từ từ thưởng thức mấy món tây lạ miệng. Vài cô ngoại quốc cũng đon đả đến bắt chuyện với anh, anh cũng chỉ từ chối vì mình nói tiếng anh không tốt lắm. Đang ăn bỗng nhiên Jimin từ đâu xuất hiện bám lấy anh trêu đùa.

"Thằng bạn của tôi ơi, sao chưa khai tiệc đã ăn rồi?"

Nhìn thấy Jimin như nhìn thấy vàng Taehyung nhảy cẫng lên cao giọng.

"Ơ may quá, gặp mày ở đây. Thế là tao không cô đơn rồi."

"Kookie bảo tao qua với mày đó."


Anh dừng lại nhìn Jimin một chút.

Đúng lúc này, từ trên cao giọng Jungkook vang lên qua micro thu hút mọi sự chú ý. Anh nhìn như thôi miên vào thân ảnh đó, cậu toả sáng rực rỡ như vì tinh tú đẹp nhất giữa ngân hà. Một cảm giác kì lạ lâng lâng trong lòng anh mà anh cũng không biết phải định nghĩa thế nào...

"Làm gì mà đắm đuối thế?" Jimin huơ tay trước mặt anh trêu chọc.

"Đắm đuối cái đầu mày." Anh đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp.


Hiệu lệnh gỡ mặt nạ vang lên mọi người đồng loạt tháo xuống lộ ra những gương mặt kì công trang điểm. Ai cũng rực rỡ, đẹp như sao Hollywood. Taehyung thì cứ mải ăn chẳng để ý làm Jimin lại phải gỡ mặt nạ xuống hộ. Mấy cái nghi lễ loằng ngoằng này sao mà rách việc quá, anh nghĩ thầm trong đầu là như thế.

Nhạc giao hưởng vang lên mọi người bắt đầu tập trung khiêu vũ giữa hội trường. Anh để ý thấy lũ tiểu thư cứ vây quanh Jungkook để xin nhảy cùng cậu, cuối cùng một người vô cùng xinh đẹp mặc chiếc váy tựa nữ hoàng màu đỏ rực nổi bật vinh dự được cùng cậu nhảy một điệu.

Cũng biết chọn người đấy chứ, anh không khỏi mỉa mai cười nhạt.

Quay ra đã chẳng còn thấy Jimin bên cạnh, cậu bạn chí cốt đã bị vài đối tác kéo đi mời rượu. Anh lại đứng đó một mình, thỉnh thoảng vài cô đến bắt chuyện rồi xin chụp hình cùng. Anh khéo léo từ chối hết vì với anh đó luôn là chuyện phiền phức và anh cũng chẳng thực sự có tâm trạng.

Đèn tắt đi chỉ còn sự lung linh của chùm pha lê đồ sộ treo giữa hội trường.

Jungkook cùng vị tiểu thư kia cúi chào nhau lịch thiệp. Rồi họ tiến đến mỉm cười dịu dàng bắt đầu khiêu vũ. Tay nàng e thẹn đặt trên vai chàng, chàng ôm lấy eo nàng ôn nhu, hai người chuyển động trong sự mềm mại ăn ý. Nhìn như một mỹ cảnh hoàng gia. Mọi người xung quanh dường như đắm chìm thưởng thức phiêu du theo điệu nhạc.

Taehyung đứng đó quan sát từ đầu đến cuối một giây cũng không rời. Họ đẹp đôi thật đấy, đúng là trai tài gái sắc trong truyền thuyết chẳng sai. Cô gái kia nếu không phải người nổi tiếng thì cũng phải là con ông chủ tịch nào đó chứ không thể là dạng tầm thường được. Cô ấy có vẻ đẹp kiêu sa nhìn thế nào cũng vô cùng hợp với Jungkook, và trong tưởng tượng của anh, những người như thế mới đúng là mẫu lý tưởng xứng đôi với cậu.

Jungkook hợp với sự hoàn hảo...

Anh thấy hơi buồn buồn bèn đi ra ban công hóng gió một chút.

"Sao tự dưng đi ra ngoài này thế?" Cậu đột nhiên xuất hiện làm anh giật thót mình.

Không phải vừa nãy vẫn đang mải mê khiêu vũ sao? Nhanh như vậy đã kết thúc rồi à.

"Tôi thấy chán quá, hay tôi về trước được không?"

"Nếu anh chán thì đi mời rượu đối tác cùng tôi. Ở đây có sự góp mặt của rất nhiều doanh nghiệp tiềm năng, là một cơ hội cực kì tốt để chúng ta mở rộng quan hệ."

"Thôi tôi không biết nói gì đâu, sợ hỏng việc của cậu."

"Không sợ, đi theo tôi."

Cậu kéo tay anh đi vào trong khi anh vẫn chưa kịp định thần. Đến lúc hiểu ra vấn đề thì đã đứng trước mặt cơ số những vị tai to mặt lớn mất rồi. Taehyung không khỏi áp lực trong lòng. Jungkook sau khi giới thiệu anh với mọi người, họ lập tức nhắm vào anh bắt chuyện. Những ly rượu cũng vì thế mà ồ ạt đưa ra trước mặt. Anh hơi bối rối ngoảnh ra cầu cứu cậu nhưng cậu lúc đấy lại đang nói chuyện với vài vị khác ở kia.

Anh không uống được rượu nhiều nhưng trong trường hợp này chắc chắn không được phép từ chối, họ cứ niềm nở thái quá làm anh đành phải cố uống hết.

"Vậy tôi kính anh một ly, hy vọng hợp tác giữa hai chúng ta thành công suôn sẻ."
Người đàn ông lịch thiệp đưa ly rượu ra chạm vào ly của Jungkook.

Cậu mỉm cười nâng ly, "Mời."

Chưa kịp cho lên miệng thì một bàn tay nhỏ bé đã cướp mất ly rượu của cậu cùng chất giọng quen thuộc.

"A, để tôi thay mặt Jeon Tổng uống cùng anh ly này nhé."

Jungkook kinh ngạc nhìn anh thoăn thoắt uống hết ly rượu của mình. Còn vị khách kia thì không khỏi thú vị trước chàng trai này, lại còn cười lớn uống với anh thêm vài ly.

Mọi người có vẻ hứng thú với Taehyung, vui vẻ nói chuyện với anh rồi chuốc rượu cho anh say. Taehyung rượu vào thì mồm miệng như đa cấp, ăn nói chuyên nghiệp đến kì lạ. Kết quả ngày hôm ấy mang về vài bản hợp đồng hời cho công ty.

Tan tiệc.

Jungkook đưa Taehyung về chung cư của mình vì tìm mãi không thấy khoá phòng của anh đâu. Anh say mèm như con búp bê giấy để cậu phải dìu đi không hay biết gì. Cái con người này, cậu vừa mới không để ý một chút đã uống rõ nhiều.

Jungkook vừa đỡ lấy anh vừa lần tìm thẻ phòng. Đang định quẹt thì anh cầm chặt lấy tay cậu, ánh mắt mơ màng như phủ một làn sương kiều mị.

"Kookie, em thấy anh làm tốt mà phải không?"

Giọng anh như con mèo nhỏ, cái chữ "Kookie" sau bao nhiêu năm rồi cậu mới được nghe từ chính khuôn miệng nũng nịu. Sự dịu dàng đột nhiên làm con tim cậu không chống đỡ kịp.

"Anh..."

Taehyung tự dưng ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào ngực mà thều thào khóc nhỏ.


"Xin lỗi Kookie. Anh chỉ biết mang lại cho em những tổn thương..."

"Nhưng anh cũng đau lắm..."

"Anh dặn bản thân sẽ tìm cách tránh xa em...cơ mà tâm trí này lúc nào cũng đặt về nơi có bóng dáng của em thôi. Đừng giận anh nhé, có những thứ anh chưa bao giờ nói với em...anh yêu em nhiều hơn những gì em thấy. Với cả gặp lại em...anh...anh đã rất vui. Thật lòng đấy..."

Đôi mắt Jungkook sững sờ mở to, trái tim cũng vì thế mà đập lệch mất một nhịp. Không phải khi say người ta thường nói ra nỗi lòng của mình hay sao? Anh như vậy có tính là đang thú tội với cậu hay không về tình cảm che giấu của mình. Anh vẫn luôn yêu cậu, vẫn luôn nghĩ về cậu chứ cậu không hề nghe nhầm chữ nào cả...

Kể cả bây giờ anh vẫn đang gọi tên cậu trong vô thức đây này...

Đột nhiên đâu đó trong cơ thể bỗng nhen nhóm lên một ngọn lửa rạo rực sắp bùng cháy. Cậu nuốt ực một cái, toàn thân không tự chủ được tê dại như có dòng điện lạ chạy xoẹt qua.

"Á...ư ưm."

Taehyung đột nhiên bị va vào mặt tường đau sau kêu lên một tiếng. Cậu cuống quít cúi xuống lần tìm đôi môi anh đào mềm mại mà cắn nuốt, siết chặt lấy anh trong vòng tay của mình yêu thương nồng nhiệt. Anh mơ mơ màng màng, cảm thấy hơi ấm quen thuộc chỉ biết yếu ớt đáp trả một cách vụng về.

Họ vồ vập lấy nhau, chìm trong nụ hôn nóng bỏng ướt át men tình. Cậu với tay quẹt thẻ kéo anh vào trong, môi lưỡi vẫn dây dưa không rời dù chỉ một giây ngắn ngủi. Cậu ghì chặt lấy anh, hối hả ngấu nghiến khuôn miệng một cách điên loạn như muốn nuốt luôn nó vào bụng. Họ dính lấy nhau từ khi bước vào ngưỡng cửa, qua phòng khách rồi cứ thế loạng choạng đến tận phòng ngủ.

Cậu đẩy anh xuống chiếc giường rộng lớn, đan hai tay vào anh, họ lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn triền miên chưa rõ hồi kết. Những tiếng thở hổn hển vụn vặt nơi chóp mũi cho đến khi cậu nhẹ nhàng buông anh ra một lần nữa. Khuôn mặt bên dưới đã phủ vài tầng hồng nhạt yêu kiều.

Nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng bận trên người anh, cậu lại vội vàng thưởng thức những tấc da thịt thơm tho, trao lên những vết xanh tím nơi cần cổ và cả xương quai xanh nhỏ xinh như muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu cứ thế mơn trớn cho đến khi cơ thể anh hơi run lên vì khoái cảm. Mùi hoa hồng xanh vất vưởng xung quanh cũng là lúc anh dần đã có phản ứng sinh lí. Cậu mỉm cười thoả mãn cúi xuống ngậm lấy hai điểm hồng mà dày vò. Anh khẽ rên rỉ nắm chặt ga giường, mồ hôi lấm tấm trên trán động lòng người.

Jungkook lần lượt cởi quần áo của bản thân, da thịt trực tiếp tiếp xúc với nhau tạo nên những tiếng ma sát mẫn cảm mê luyến. Cậu hôn xuống chiếc bụng phẳng lì của anh, đầu lưỡi ướt át để lại những vết nước mát lạnh càng kích thích anh không ngừng cựa quậy. Vài ngón tay tìm đến nơi hậu huyệt mà vuốt ve nới rộng. Anh rướn người lên run rẩy bám chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, thở ra hơi mê man quyến rũ chết người.

"Ư...ưm...aaaaaaaaa."

Cậu không chờ được, chẳng báo trước đã bất ngờ thúc một cái làm anh giật nảy mình hét lên. Tính khí nóng hổi ngay lập tức ma sát mạnh bạo với hậu huyệt khiến anh đau đớn bật khóc, cậu vừa hối hận vừa lo, đành cúi xuống ngậm lấy tai anh giọng khàn khàn dỗ dành.


"Thả lỏng ra, em sẽ nhẹ nhàng thôi anh."

Anh cắn cắn vào vai cậu để trả đũa nhưng lại giống như đang trêu đùa hơn, hai chân vòng lên quặp chặt vào tấm lưng rắn chắc mà run rẩy. Hương hoa hồng hoà với hương bạc hà ngào ngạt lan toả khắp căn phòng. Nghe thấy giọng cậu dịu dàng vỗ về, anh mở to đôi mắt long lanh như cún con nhìn lên. Cậu vuốt mái tóc dính bết mồ hôi, mỉm cười trìu mến rướn người thơm nhẹ vào môi người bên dưới một cái. Có vẻ mọi thứ đã đủ khiến anh thoải mái nên cậu bắt đầu động thân ra vào nhanh hơn một chút. Anh há to miệng thở dốc không ngừng rên rỉ điên loạn.

"Ư...chậm...chậm thôi. Anh đau đau..."

Chiếc giường rung lắc chuyển động theo nhịp điệu của người ở trên. Cậu vội vã ra vào kịch liệt, gắt gao ôm lấy thân thể bé nhỏ bên dưới mà vuốt ve xoa nắn. Cảm giác này cậu đã chờ bao nhiêu năm rồi. Cảm giác anh rồi cuối cũng chỉ thuộc về chỉ riêng mình cậu.

Chăn đệm lộn xộn, quần áo vương vãi khắp mặt sàn báo hiệu cơn hoan ái vô cùng kịch liệt. Giữa tấm ga giường trắng tinh hai con người dính chặt một chỗ không ngừng va chạm cùng với tiếng thở dốc ám muội nghe thật xấu hổ làm sao.

Thật lâu sau đó, cậu lên đỉnh, gầm lên một tiếng thoả mãn rồi gục trên thân thể anh nhắm mắt.

Anh đã chìm sâu vào mê man, cơ thể mềm oặt không còn sức lực nào. Cậu mỉm cười khẽ xoay cơ thể anh lại về phía lòng mình. Ôm anh trân trọng thật lâu, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hương vị đặc trưng mình anh, hương vị của loài hồng quý hiếm nhất.

Cậu biết đã đến lúc phải làm điều thiêng liêng này.

"Thuộc về mình em thôi Tae nhé."

Hơi thở nam tính phả vào cổ anh cùng với những cái hôn nhẹ nhàng, cậu há miệng cắn một vết lớn đến bật máu. Anh đau đớn run rẩy rồi ngã vào lòng cậu bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro