Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, từ cơn đau nhức ê ẩm Taehyung cựa mình tỉnh dậy.

Căn phòng im ắng và lạ lẫm bất thường.

Anh cố dụi mặt để định hình xem đây là đâu, tầm mắt rơi vào hình ảnh người con trai đang say sưa trong giấc mộng bên cạnh. Như có cây búa giáng thẳng vào đầu anh một nhát chí mạng điếng người.

Kí ức như chiếc đồng hồ cát chảy ngược, vụn vặt từng chút một ùa về.

Vậy là...

Taehyung kinh hãi ôm miệng. Cả người không khỏi run rẩy sợ sệt. Jungkook cảm thấy có sự chuyển động bên cạnh liền thức giấc nhanh chóng. Vừa nhìn thấy biểu hiện lạ thường của anh thì lo sợ muốn ôm lấy người kia vào lòng.

*Chát*

Âm thanh nhức nhối ngay lập tức vang lên trong không gian. Anh cơ hồ tức giận đến tái nhợt cả khuôn mặt, mắt mở to chừng chừng cùng khoé mi đỏ hoe. Taehyung ngàn vạn lần cũng không dám tin khung cảnh trước mắt là sự thật, anh căm phẫn nhìn cậu, nước mắt đã không giữ được mà tràn xuống má.

"Cậu dám làm vậy với tôi sao tên khốn?"

Jungkook ôm một bên mặt từ từ quay lại đối diện với anh, cậu chẳng ngần ngại mà nói thẳng.

"Taehyung, dù em có làm gì thì giờ em cũng đã là người của tôi rồi. Cuộc đời của em, từ nay, sẽ do tôi chịu trách nhiệm."

"Cái gì cơ?" Anh mở to mắt hoảng loạn.

Run rẩy đưa tay lên chạm vào sau gáy, nơi đó quả nhiên đã có một dấu ấn khắc vào da thịt sâu thật sâu. Và kể cả lúc này đây hương hoa hồng xanh của anh cũng đã thấm đẫm cả sự thơm tho mát lạnh đặc trưng lá bạc hà tuyết của cậu. Anh thực sự đã là người của cậu mất rồi.

Nước mắt rơi trong sững sờ, anh đau đớn gào lên cự tuyệt cái ôm của cậu.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền đánh dấu tôi?"

"Cậu dám lợi dụng tôi uống say mà làm trò bỉ ổi. Tại sao cậu dám động vào người tôi như thế, tôi không đồng ý, cậu có nghe rõ chưa? Tôi đã đính hôn rồi! Cậu cũng biết điều đó vậy mà cậu vẫn còn làm thế được sao...?Tôi phải đối mặt với anh ấy thế nào đây, phải làm thế nào đây hả...?"

Cậu mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình mà ôm chặt.

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa được không? Giờ chỉ còn hai ta thôi..."

"Không...không, buông tôi ra. Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể..." Anh nức nở giãy dụa đánh mạnh vào người cậu.

Trước sự vùng vằng ấy cậu chỉ còn biết giữ anh trong lòng càng chặt, giọng đã không còn được bình tĩnh như ban đầu.

"Ngày hôm qua chính miệng em đã nói yêu tôi. Tôi không hề bắt ép em, hơn nữa chúng ta yêu nhau thật lòng, tại sao em cứ phải nghĩ về anh ta như vậy?"

"Tôi đã hứa với anh ấy rồi...Tôi hứa khi trở về sẽ cùng anh ấy kết hôn."

"Kết hôn, kết hôn! Tôi thua kém gì anh ta em nói đi! Tại sao nhất định là anh ta chứ không phải là tôi? Tôi không thể cho em hạnh phúc được hay sao? Tình yêu tôi dành cho em còn lớn hơn cho chính sinh mệnh của tôi, yêu em đến ích kỉ, yêu em đến điên cuồng, yêu em đến đánh mất chính bản thân tôi. Nhưng tại sao sau mọi cố gắng ấy em chưa bao giờ nghĩ đến tôi? Tại sao lúc say em vẫn cứ gọi tên tôi, nói yêu tôi nhưng vừa dứt men rượu em lại thẳng thừng đạp tôi ra không chút thương tiếc."

"Vì anh ấy tôn trọng tôi, anh ta chưa từng ép buộc tôi phải làm gì. Còn cậu, chỉ dựa vào vài lời say xỉn mơ hồ mà dám lợi dụng tôi chỉ để thoả mãn chính bản thân cậu. Yêu ư? Vậy thì ngay bây giờ đây, tôi đang vô cùng tỉnh táo mà nói cho cậu biết. TÔI KHÔNG HỀ YÊU CẬU! MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG! CẬU NGHE RÕ CHƯA?"

Vòng tay đang siết lấy bỗng chốc chẳng còn hơi ấm. Tiếng cười chua chát lặng lẽ rơi vào màn không cô quanh. Cậu từ từ dương đôi mắt nhìn thẳng vào anh không nói một câu nào nữa.

Đôi mắt cậu...

Nơi anh thấy cả một bầu trời tối mịt đau thương. Đôi mắt đen ấy như biển hồ sâu thẳm cứ từng chút từng chút một mà vụn tan như bọt biển ngoài khơi chẳng còn chút dấu vết. Jungkook chưa bao giờ để người khác nhìn thấy một điểm yếu nào, Jungkook chưa từng để ai nhìn thấy đôi mắt biết nói của cậu, chưa từng cho ai được tự do nhìn vào tâm hồn đầy vết thương của mình...

Cậu không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như người ta nghĩ, không phải lúc nào cũng băng lãnh mà vô cảm đến thế. Cậu cũng có trái tim, biết đau, biết buồn và mong muốn được yêu thương như bao người khác. Nhưng chưa từng có ai thấy được góc khuất của cậu, chưa từng được thấy sự bất lực tuyệt vọng trong đôi mắt cậu. Chỉ có người cậu yêu sâu đậm thất và cũng là người khiến cậu đau nhất, đang ở ngay trước mặt mà đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng. Chỉ ở bên anh cậu mới yếu đuối đến nhường này...Anh có biết không?

Nước mắt làm hình bóng cậu nhoè đi, ngay khoảnh khắc ấy anh biết mình đã tự tay giết chết linh hồn cậu mất rồi. Đôi mắt ấy dù đã trải qua biết bao thăng trầm của dòng đời nhưng vẫn chưa ngừng tìm kiếm dõi về nơi có bước chân của anh, vẫn mong ngóng anh ngoảnh lại dù chỉ một lần vô thức. Và anh cũng biết kiếp này nó chỉ chứa hình bóng của một người duy nhất mà thôi. Anh đã làm tổn thương nó mất rồi, tổn thương một cách triệt để. Anh run rẩy muốn chạm vào nó, muốn được một lần xoa dịu để anh cũng không phải đau đớn như này nữa.

Nhưng anh còn chưa kịp làm điều ấy thì bàn tay cậu đã kéo lớp chăn nhẹ nhàng đắp lên thân thể lạnh lẽo của anh.

Cậu rời đi, tấm lưng cô độc đến đau lòng.

"Yêu tôi không? Chẳng phải em mới là người rõ nhất hay sao?"

Cánh cửa nặng nề khép chặt lại.

Chỉ còn anh cùng với sự im lặng tuyệt vọng. Hơi ấm của cậu vẫn còn đây vương trên chăn, trên gối và cả trên cơ thể anh lúc này. Anh vô thức đưa tay chạm vào từng thứ, từng thứ một. Nước mắt lại rơi trong những tiếng nấc nghẹn thổn thức.

Yêu chứ...yêu đến chết đi được...

Sau đó Jungkook đột nhiên trở về nước trước mà không báo cho anh một tiếng. Toàn bộ sinh hoạt và lịch trình của anh luôn có người bên cạnh giúp đỡ theo sát từng chút một. Anh cũng không muốn về ngay, lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ phép vài ngày nán lại trời Mĩ để rong ruổi thả mình trên những con đường đông đúc. Làm mọi thứ một mình, đi ngắm cảnh một mình, cà phê một mình và sống cô đơn một mình. Lúc này anh cần có thời gian cho bản thân để có thể đưa ra những quyết định mà anh sẽ không phải hối hận thêm một chút nào nữa.

Đám cưới chỉ còn cách một tuần. Và anh với Jin vẫn chưa nói chuyện kể từ đó tới giờ...

Ngay khi về Hàn quốc điều đầu tiên Taehyung làm là hẹn Seokjin để nói chuyện.

4h chiều, trời đổ mưa.

Anh nhìn thấy cậu thì mỉm cười, vẫn là cái cười hiền dịu ấm áp như ánh mặt trời bao năm. Quán cà phê vắng vẻ, hai người con trai ngồi bên khung cửa trong suốt nhìn về phía những những dòng nước xối xả chảy từ mái hiên. Cửa kính đã cách âm rồi, chẳng còn nghe được âm thanh tuyệt vời từ mưa nữa.

"Jin à, chúng ta đã không gặp nhau hơn một tháng rồi đó." Cậu cười, tay ngoáy ngoáy chiếc thìa trong tách capuchino một cách chậm rãi.

Anh nhìn cậu ánh mắt có chút gì đó hơi lăn tăn như con sóng trên mặt biển lặng. Môi vẫn thường trực nụ cười dịu hiền khiến cậu đau thật đau:

"Ừ. Chúng ta giận nhau lâu thật."

"Em đã nghe lời anh, không đi làm nữa rồi."

"Em biết nghe lời như vậy, anh rất vui."

"Em cũng đã tự biết chăm sóc bản thân thật tốt. Ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc đi dạo vào buổi sáng để hít thở không khí. Bên Mỹ lạnh lắm anh à, ngày nào em cũng phải mặc cái áo to thế này này rất chi là vướng luôn ý." Cậu tinh nghịch dang hai tay ra mô tả vì sợ anh không hình dung được.

"Bên Hàn mùa này có nắng và còn có mưa. Anh đã muốn chờ em về để cùng nhau ngắm mưa đầu mùa. Tiếc là cơn mưa ấy qua rồi nhưng vẫn chưa thấy em đâu. Vậy mà anh vẫn cứ ngu ngốc mà đứng chờ, đến khi ngoảnh lại mưa đã tạnh mất rồi." Seojin chậm rãi nói, ánh mắt khẽ nhuốm màu ưu thương. "Em còn biết anh thấy gì nữa không?"

Cậu mím chặt môi. Im lặng nhìn về phía anh. Có lẽ đã đến lúc...

"Cầu vồng đã xuất hiện ngay khi anh vẫn nghĩ còn chưa dứt cơn mưa."

Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy ly sứ.

Mãi sau đó anh cứ nhìn lên bầu trời, chậm rãi thong thả như rơi vào những tâm sự của riêng mình.

"Có đôi khi ta phải nhận ra rằng. Không phải cứ chờ đợi thì điều mình muốn sẽ đến, anh chỉ là chờ cơn mưa kéo dài hơn một chút lại chẳng hay biết cầu vồng kia từ khi nào đã xuất hiện. Mưa ngừng, hi vọng tắt. Anh cố đưa tay níu giữ nhưng có lẽ mưa đã cuốn đi hết mất rồi. Là quy luật tự nhiên, chúng ta đều phải chấp nhận thôi, đúng không em?"

"Em xin lỗi. Là em không tốt."

"Em không cần xin lỗi. Em không có lỗi gì cả." Anh nở một nụ cười. "Anh hiểu mà."

Cậu nhìn anh nhưng anh vẫn không nhìn về phía cậu. Mưa đã ngừng rơi từ lâu. Phía chân trời lại một lần nữa ẩn hiện những tầng màu sắc mờ mờ nhạt nhạt.

"Taehyung, mình chia tay đi."

"Xin lỗi anh."

"Nhất định phải hạnh phúc nếu không muốn cảm thấy có lỗi với anh, biết chưa?"

"Xin lỗi anh."

"Rất vui khi gặp được em và cũng thật lòng cảm ơn vì đã cho anh biết tình yêu là gì. Hôm nay có lẽ anh không đưa em về được nữa. Đường nhiều xe, em nhớ đi lại cẩn thận."

Mắt cậu đỏ hoe ngăn không cho dòng lệ đau thương trào ra. Cố nặn một nụ cười thật tươi dành cho anh lần cuối. Có lẽ sự kết thúc này đã quá đỗi thanh thản rồi.

"Tạm biệt, Jin."

Bóng cậu đã khuất sau dòng người tấp nập, anh thở dài gục xuống bàn nhắm mắt. Lôi từ trong túi áo ra hai chiếc nhẫn bạc đưa lên lặng ngắm.

Mới ngày nào còn hào hứng đeo lên cho cậu, vậy mà...

Taehyung, kiếp này xem như ta không có duyên. Hẹn em ở một kiếp khác, anh nhất định sẽ tới trước một bước.

Chờ anh em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro