Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đó vài ngày trước.

"Jeon...Jungkook?"

Người kia chậm rãi quay lại, khoé môi khẽ cong lên hướng về hướng phát ra tiếng nói.

"Vẫn nhận ra tôi sao?"

"Tại sao cậu...lại xuất hiện ở đây?"

Jungkook thản nhiên đút tay vào túi quần, thong dong đi đến trước mặt Seokjin lộ rõ vẻ tự mãn.

"Sao anh lại hốt hoảng như thế, tại sao tôi lại không được xuất hiện?"

"Cậu gặp Taehyung rồi?"

"Ồ, thế anh ấy chưa nói gì cho anh biết sao?"

Nhìn khuôn mặt tái mét của người đối diện cậu lại càng thoả mãn mà buông tiếng cười lớn.

"Anh ấy làm việc cho tôi bấy lâu nay, thật không ngờ lại chẳng nói cho anh tiếng nào như vậy. Thay mặt nhân viên của tôi, xin lỗi anh nhé."

Anh không giữ được bình tĩnh xô tới nắm cổ áo cậu, gằn giọng.

   "Đây có phải kế hoạch của cậu không tên khốn? Cả việc gần đây tôi không thể liên lạc được cho em ấy nữa, đều là do cậu bày trò đúng không?"

"Anh bình tĩnh đã, chỉ là một vài thủ thuật nho nhỏ thôi. Chuyện vặt vãnh ấy chẳng là gì so với thứ anh sắp biết đâu."

"Cậu..."

Seokjin sôi máu nắm chặt tay lại, cố để kìm chế không cho cậu vài đấm. Cậu vẫn mang vẻ thách thức từ đầu đến cuối, giữ vững nụ cười của kẻ thắng thế ngay khi trận chiến chưa xảy ra. Jungkook thản nhiên gỡ cánh tay anh ra khỏi cổ áo mình, nhàn nhã phủi phủi rồi ngồi xuống vắt chéo chân.

"Taehyung đâu?" Anh nóng ruột hỏi.

"Đi công tác chưa về."

Seokjin nuốt cục tức, nghiến răng nhìn sự dửng dưng đó không kiên nhẫn mà ngồi xuống. Jungkook khoan thai rút trong túi áo ra một thứ, đặt lên bàn. Thấy vật đính ước của mình bị ngang nhiên phô bày ra trước mặt, anh sững sờ nhìn xuống chiếc nhẫn rồi lại nhìn cậu, miệng lắp bắp.

"Tại...tại sao cậu lại có nó?"

"Thứ này tốt hơn hết anh nên giữ lại và trao cho người khác đi. "

"Trả lời tôi! Tại sao cậu lại cầm nhẫn của Taehyung. Em ấy đưa cho cậu sao?"

"Anh ấy không biết chuyện này nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Mắt anh tối sầm lại. Trái tim như bị ai xiết lại đến quằn quại tưởng như không thể thở nổi nữa. Ngày anh mong chờ nhất trong cuộc đời chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ thế giới ấy như sụp đổ chỉ trong giây ngắn ngủi chẳng kịp ngờ...

"Hai người...?"

"Phải. Tôi đã đánh dấu anh ấy rồi."

Không khí rơi vào trong im lặng. Seokjin choáng váng giữ chặt tay lên bàn cố để bản thân không bị chao đảo mà ngã xuống. Chẳng biết bao lâu sau đôi mắt nặng nề ấy mới mở ra một lần nữa, kiên định một lời.

"Tôi tin Taehyung không phản bội tôi, em ấy không bao giờ làm vậy."

Trong Jungkook cho đến lúc này mới có sự xao động nhẹ, nỗi chua xót bỗng trào dâng như sóng biển ngoài khơi va vào lòng cậu. Seokjin đã đúng. Thời gian 7 năm bên nhau không phải là quá ngắn để họ lựa chọn mà tin tưởng nhau đến thế. Giọng nói xen lẫn nước mắt nức nở của Taehyung lại văng vẳng trong đầu cậu vọng về.

"Anh ấy tôn trọng tôi, anh ấy chưa từng ép buộc tôi phải làm gì."

Thế nhưng đã đến bước đường này rồi cậu không thể để bản thân mình thua thêm một lần nào nữa. Cuộc đời này cậu chỉ thua trước một người mà thôi, tuyệt đối không thể có thêm người thứ hai.

"Taehyung không phản bội anh nhưng trái tim anh ấy không dành cho anh, điều này tôi nghĩ anh phải biết rõ hơn ai hết. Bảy năm các người bên nhau chẳng phải anh cũng cảm nhận được hay sao. Đừng lừa dối bản thân nữa Seokjin, anh đang mải mê chìm đắm vào cái tình yêu giả ấy quá lâu rồi."

"Cậu thì biết cái gì về chúng tôi mà nói, kể cả có là vậy thì cuối cùng em ấy vẫn hứa cùng tôi sẽ đi đến cuối đời, chỉ cần em ấy chọn tôi luôn sẵn lòng bước tiếp cùng em ấy. Người thứ ba chen ngang như cậu có tư cách gì mà phán xét."

"Giữ một người không yêu mình bên cạnh mà anh có vẻ tự hào quá nhỉ, đó chỉ là ép buộc thôi anh biết không? Nếu yêu anh ấy thì anh nên để cho anh ấy có hạnh phúc thực sự. Taehyung chọn anh chỉ vì không dám đối mặt với tôi không phải sao? Anh nói tôi là người thứ ba hẳn phải ngượng miệng lắm, sự thật thế nào anh chắc phải rõ hơn ai hết."

"Cậu im đi, cậu không thấy bản thân mình quá đáng à? Em ấy đã cố tránh mặt cậu rồi mà cậu còn ngang nhiên trở về làm loạn cái gì? Cậu đừng cố tỏ vẻ hiểu em ấy nữa. Dừng mấy trò vớ vẩn ngu ngốc lại đi."

"Phải, là tôi ngu ngốc nên năm đó mới để cho anh mang anh ấy đi. Nhưng anh nên biết khi đó tôi chưa có gì, tôi không thể giữ anh ấy lại với hai bàn tay trắng cùng sự trẻ dại chưa trải đời. Còn bây giờ khi đã có mọi thứ rồi đương nhiên tôi sẽ quay về đòi lại người của mình. Và nếu tôi không nhầm năm đó tôi chỉ nói với anh hãy chăm sóc hộ anh ấy mà thôi, vậy mà anh lại nhân đó để tiến tới, rốt cuộc ai mới là kẻ cơ hội đây, Kim Seokjin?"

"Taehyung không phải đồ vật, chọn ai là quyền của em ấy, cậu cũng không có quyền quyết định. Đừng quá tự tin như vậy, Jeon Jungkook."

Cậu mỉm cười, chống hai tay lên bàn mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì Taehyung không thể tự mình thành thật cho nên người trong lòng anh ấy sẽ thay anh ấy chọn. Anh ấy cuối cùng cũng đã thừa nhận yêu tôi nên tôi chẳng có lí do gì để dừng lại cả. Đấu tranh để giải thoát cho cả hai vốn dĩ ngay từ đầu tôi nên làm chứ không phải đến tận giờ phút này. Kim Seokjin, bảy năm vừa qua đừng quên Kim Taehyung chưa bao giờ nói yêu anh."

Câu nói mang lực sát thương cao hơn tất thảy mọi lí do anh cố đưa ra để bào chữa cho mối quan hệ của mình. Dù ngay từ phút đầu đã bị đối phương vạch trần, nhưng giờ phút này lại vang lên một lần nữa như lời chất vấn mang tính khẳng định then chốt. Chỉ có thể đau chứ không được phép phủ nhận hay bao biện thêm nữa. Đến nước này anh còn có thể cố chấp được hay sao.

"Ngay từ đầu tôi đã thắng anh triệt để rồi Seokjin à. Bởi tôi chắc chắn tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Tôi chưa bao giờ lo sợ bị người khác cướp mất bởi tôi biết chúng tôi sinh ra đã là một định mệnh. Tôi không như anh, luôn lo lắng thấp thỏm mỗi khi tôi xuất hiện. Và tôi chắc chắn với anh, kể cả khi tôi không đánh dấu anh ấy, Taehyung vẫn sẽ không kết hôn với anh. Cho nên Seokjin à đừng cố cầm một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Tôi tin anh biết bản thân mình phải làm gì."

Anh ngồi đó, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn. Lặng im trong vô vọng.

Cậu nán lại một lúc, dường như biết anh đã hiểu được vấn đề liền khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy cúi người 90 độ chậm rãi rời đi.

"

Dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy khi tôi chẳng thể bên cạnh, tôi nợ anh nhiều rồi."

Tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Bóng hình cô đơn vẫn bất động in dài trên hàng ghế vắng lặng.

Những đêm em khóc vì nhớ hình bóng ấy tôi vẫn nhẫn nại ngồi bên mà dỗ dành. Những khi em gọi nhầm tôi thành tên người ấy tôi cũng chỉ biết cười mà coi như chưa nghe thấy.
Từ bữa ăn đến giấc ngủ, mọi thói quen của em cũng đều bị ảnh hưởng bởi người ấy. Có phải trái tim của em sớm đã khép lại chỉ đón một người thôi phải không?

Tôi thật ước chỉ mong hai người là anh em như khi trước. Thế nhưng nhìn ánh mắt em dành cho người ấy tôi lại biết dù có chung một dòng máu thì cũng chẳng thể làm phai mờ đoạn tình cảm của em. Yêu cậu ta đã ăn sâu vào tâm trí em mất rồi, vậy mà em vẫn đau khổ mà chôn giấu nó để đến với tôi được sao.
Tôi thật ước giá như mình chỉ là người thay thế, người thay thế đáng thương thôi cũng được. Nhưng không, tôi nhận ra rằng chưa từng có ai thay thế được cậu ta trong lòng em. Cậu ta nói đúng, ngay từ đầu tôi đã thua mất rồi còn đâu. Em chưa từng nói yêu tôi, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn cơ chứ.

Em nghĩ cho tôi, nghĩ cho mối quan hệ của đôi ta mà cứ mặc nhiên để tôi yêu thương chăm sóc, để tôi chìm trong viễn tưởng do chính tôi tạo ra. Em không vô tâm, em quá thật thà. Chỉ là do tôi tham lam tự huyễn muốn được ở bên em trao cho em hạnh phúc của đôi ta, nhưng hạnh phúc sao được hả em khi mà người em yêu vĩnh viễn chẳng bao giờ là tôi.

Cậu ấy trở về rồi, người trong tim em đã về với em rồi. Tôi biết mọi cố gắng của bản thân đã không thể làm gì ngay từ khi nhìn thấy người con trai ấy. Tôi chẳng còn lí do nào mà giữ em bên mình nữa, có lẽ tôi phải dừng lại thôi. Bảy năm qua đã là quá nhiều để tôi được ôm ấp hạnh phúc bên em, với tôi thế là đủ...chẳng cầu gì hơn nữa.

Em tự do rồi Taehyung của tôi.

Taehyung hiện tại đã thuê một căn nhà ở bên ngoài để ở tạm. Hơn tuần nay cuộc sống của anh khá bình thản, thời gian này đang bận học nấu ăn nên cảm thấy cũng không quá nhàn rỗi lắm. Chỉ có ăn với ngủ nên người cũng mập mập ra đôi chút, hai má cũng miễn cưỡng có thêm hai cái bánh bao úp vào rất là yêu. Không phải là anh không lo nghĩ đau buồn. Mỗi khi gọi điện thoại cho Jimin tâm sự anh vẫ không kìm được mà khóc lóc như đứa trẻ. Nhưng so với việc đã trải qua quá nhiều nỗi đau từ quá khứ đến hiện tại, anh đã không còn yếu đuối nữa mà kiên cường hơn rất nhiều. Xung quanh nhà có rất nhiều trẻ con, cứ chiều chiều tan học anh lại chơi với chúng làm nỗi buồn trong anh cũng vơi bớt phần nào.

Trưa nay lúc đang hí húi cắt củ quả để làm món canh hầm bỗng tự dưng cửa nhà mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Anh lại cứ tưởng thằng bé hàng xóm hay sang nhà anh chơi như mọi khi nên không quay đầu xem xét, chỉ trách yêu một tiếng.

"Jae, từ bao giờ qua nhà anh mà em lại không gõ cửa thế hả. Như vậy là hư lắm đấy nhé."

Một đôi tay to lớn khẽ vòng qua eo anh mà kéo vào lòng này. Bên vai chậm rãi bị một mái tóc mềm mượt ngả vào thật ấm áp. Mùi hương bạc hà tuyết thoang thoảng khắp căn phòng cũng dủ để anh biết người sau lưng mình lúc này là ai. Giọng mũi ngàn ngạt thì thầm cất lên vương vấn bên tai anh.

"Anh cứ để người khác ra vào nhà tự tiện như vậy sao Taetae?"

Anh sững người dừng lại mọi trạng thái. Tim không tự chủ được lại đập liên hồi trong lồng ngực.

"Làm sao...làm sao cậu biết tôi ở đây?"

"Từ trước đến nay mọi bước chân anh đi qua em cũng đều đã tới. Chưa bao giờ em ngừng dõi theo anh dù anh có làm gì hay ở đâu."


"Cậu...theo dõi tôi sao?"

"Đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn biết cuộc sống của anh khi không có em bên cạnh ổn không, có được bình an hay không thôi."

Anh yên lặng chẳng nói nổi điều gì. Khẽ nhắm chặt mắt lại, cố không cho nước mắt từ tim mình trào ra.

Cậu ngẩng lên nhìn từ phía sau anh, dưới phần tóc mượt mà, dấu ấn cậu để lại vẫn đo đỏ chưa hết tụ huyết. Cậu mỉm cười hôn vào vết tích ấy thật lâu. Anh khép đôi mi lại, hơi ngả đầu về phía sau tưởng chừng như hoàn toàn yên tâm mà dựa vào lòng cậu yên ắng.

Nhận thức được điều đó cậu giật mình mở to mắt sững sờ. Chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang không khí ngọt ngào hiếm có. Anh định đứng thẳng người dậy thì cánh tay rắn chắc của cậu đã nhanh chóng kéo anh lại, giữ nguyên bên mình còn tay kia lấy điện thoại ra nghe.

"Alo?"

"Được rồi tôi sẽ đến đó ngay."

Cậu cất điện thoại vào túi vẫn ôm anh thêm một lúc, hưởng thụ chút ít ỏi hạnh phúc mà mình vẫn luôn mong chờ.

"Chẳng phải sẽ đi ngay sao?" Anh ngọ nguậy thắc mắc.

"Chỉ là muốn được gần anh thêm chút nữa thôi. "

Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng buông anh ra, xoay người lại ngắm nhìn rồi đặt lên môi một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước.

"Em đi đây."

Anh cúp mi mắt chỉ bặm môi gật đầu. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy cậu bật cười xoa đầu anh rồi rời lưu luyến rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro