Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Taehyung đã quay trở lại công ty để làm việc. Mọi người trông thấy anh sau kì nghỉ phép dài hạn thì rất vui vẻ quan tâm hỏi han đủ kiểu.

Đến trưa.

"Trưởng phòng Kim, chủ tịch gọi anh lên phòng có việc cần trao đổi." Cô thư kí trang nghiêm đứng ở cửa thông báo.

Vài nhân viên đồng loạt đưa mắt nhìn anh tò mò.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

Jungkook ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trìu mến. Nhanh chóng dẹp đống sổ sách sang một bên rồi đứng dậy kéo lấy tay anh về phía sofa, nơi trên bàn đã đặt hai hộp cơm ngay ngắn.

"Cùng ăn cơm thôi nào."

Anh lặng yên thuận theo mọi sắp xếp của cậu. Cậu cẩn thận lau đũa rồi đưa cho anh, anh cũng chầm chậm cầm lấy không cự tuyệt. Jungkook bắt đầu xếp các món ra bàn xong rồi ngồi nhìn anh, anh cũng nhìn cậu không chớp.

"Sao thế, nhìn em làm gì. Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa đâu."

Anh rũ mắt, bắt đầu chậm rãi gắp từng miếng cho vào miệng mình. Cậu chỉ ngồi đó chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt đặc biệt chứa đầy những ôn nhu dịu dàng không giấu diếm. Anh bắt đầu không tự chủ được mà đỏ mặt.

"Nóng quá à?"

Anh lắc đầu.

"Ngon không?"

Anh gật đầu.

Nhìn thấy anh cứ ăn mãi mấy miếng khoai tây, cậu cầm đũa lên gắp thêm rất nhiều thịt và các món khác vào bát anh.

"Ăn cả những món này nữa đi anh. Sáng nay em đã tự tay chuẩn bị đấy, em nghĩ khẩu vị của anh vẫn thế nên chắc cũng không đến nỗi khó nuốt đâu nhỉ?"

Anh lặng lẽ trông theo cậu, bát cơm trên tay tựa như nặng thêm vài phần khiến anh phải dùng cả hai tay đỡ lấy.

Đúng vậy, thực sự rất ngon, thứ ngon lành nhất mà anh từng ăn trong cuộc đời của mình. Biết bao lâu rồi anh mới được nếm lại hương vị do tay cậu nấu thế này. Những kỉ niệm năm xưa mau chóng ùa về rằng cứ mỗi khi cậu nấu cơm anh sẽ lại quanh quẩn ở đó xem xét, cậu sẽ hát ngân nga vài câu cho anh nghe. Jungkook hát hay lắm, anh vẫn tự hỏi sao cậu lại không đi làm ca sĩ luôn đi để còn nuôi anh. Cậu lại cười đáp.

"Nuôi anh có gì khó đâu, ngày 4 bát cơm là đủ, người thì bé teo teo. Sau này em xin bố nuôi anh, anh nhớ phải nghe lời em có biết chưa?"

Đưa một miếng thịt bò vào miệng, nước mắt anh đồng thời nhỏ giọt chảy xuống cằm.

Cậu ngạc nhiên nhẹ xoay người anh đối diện mình. Đôi mắt anh ầng ậng nước chẳng dám nhìn thẳng phía cậu. Jungkook thở dài bỏ bát đũa trên tay anh xuống rồi kéo đầu anh tựa vào vai mình, bàn tay dịu dàng vuốt vuốt tóc anh an ủi.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa đồ ngốc này."

"Có thể mày sẽ cho rằng tao nhiều chuyện nhưng một số thứ mày cần phải biết. Khi mày ra đi, năm đó Jungkook gần như đã không trụ nổi. Nó từng nói với tao, họ hàng nhà mày khi biết mày là Omega đã một mực đòi đoạn tuyệt. Họ dùng những lời lẽ dơ bẩn và xúc phạm khi nói về cấp bậc của mày, rằng sinh ra mày là cả một nỗi nhục cho dòng dõi Alpha cao quý của họ. Khi ấy họ vẫn chưa biết sự thật mày được nhận nuôi, Jungkook cũng vậy. Nó đã đứng về phía mày mà chống lại tất cả. Chuyện này chẳng mấy chốc mà đến tai người ngoài, họ bắt đầu dị nghị và chỉ trỏ. Người trong họ hàng đã rút dần vốn ra khỏi công ty của ba mày khiến cho nó đến bờ vực sụp đổ. Jungkook của năm đó đã rất quật cường. Tự mình quỳ xuống vay tiền xã hội đen hay bị đánh đập vì không trả nổi nợ là chuyện đều dám làm. Tao còn nghĩ nó sẽ chết vì không chịu nổi khó khăn ấy. Thân làm anh mà tao bất lực chẳng thể giúp gì được chỉ biết lén tuồn tiền của ba ra mà giúp nó được phần nào thì đỡ phần đó. Cho đến khi ba tao biết đã cấm tao dây dưa với nó, còn chuyển tao đi nơi khác không cho ở gần Jungkook. Tao vẫn cố giữ liên lạc và tao phải vô cùng khâm phục trước nỗ lực kinh khủng của nó. Mày biết không, chỉ trong vòng 5 năm nó đã vực lại toàn bộ công ty của ba mày, không những thế còn lập được một công ty riêng của chính nó nữa. Khó tin nổi đúng không? Và sau đấy không lâu nó tiếp tục quay về đối đầu trực tiếp với công ty của họ hàng nhà mày và thu mua tất cả chỉ trong một thời gian ngắn.

Mọi người nói nó vì tiền mà biến chất, cắn cả những người mang tiếng là ruột thịt với nó. Nó trở nên lạnh lùng tàn độc không kiêng nể bất cứ ai. Tao còn nghĩ suốt bao nhiêu năm vật lộn trên thương trường nó sẽ chẳng còn nhớ thương gì tới mày nữa. Nhưng không, tao đã vô tình bắt gặp nó ngồi lặng hàng giờ trước những tấm ảnh của mày với nó chụp khi còn sống chung. Có lần đang ngồi họp, tự dưng nó bật dậy chạy ra ngoài làm ai cũng hoảng hốt tưởng chuyện gì. Tao lo sợ nên thử chạy theo và mày biết không, nó sửng cồ lên chỉ vì có người báo rằng mày bị đau ruột thừa hiện đang chuyển đến viện. Và cả việc nó đối đầu công khai với các chú các bác mày cũng không phải là để bành trướng thế lực ra oai với thiên hạ. Lí do chỉ đơn giản là trả thù những người năm đó đã coi thường mày thôi. Người ngoài không biết lại cho rằng nó là kẻ máu lạnh, sống không có tình nghĩa.

Thế rồi vài tháng trước tự dưng nó đột ngột đòi quay về điều hành tập đoàn tại Hàn Quốc. Tao thắc mắc thì nó chỉ bảo đến lúc phải về rồi. Mãi sau này tao mới biết hoá ra khi ấy nó hay tin mày đính hôn với Seokjin. Tao tự hỏi trên đời sao lại có kẻ ngu ngốc mà cứ mãi sống chết vì một người như thế. Jungkook kia tưởng chừng là một tên bất cần băng lãnh lại chỉ vì một Kim Taehyung mà không kiềm chế nổi bản thân như vậy.

Xin lỗi mày, chính tao là người đã nói cho nó biết hai đứa không phải anh em ruột chứ không ai khác. Tại tao không thể ngồi yên nhìn nó cứ hao tâm tổn sức mãi như thế được. Trông theo nó cố gắng làm mọi thứ chỉ vì mày khiến lương tâm tao vô cùng cắn rứt. Thật sự xin lỗi vì đã hứa mà vẫn cứ nói ra. Nhưng mày biết không, tao không hề hối hận chút nào cả. Tao biết chúng mày sẽ có những mâu thuẫn và cả những tổn thương vào thời gian đầu. Nhưng tao vẫn tin vào tương lai của hai người phía trước, rõ ràng mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp hơn mà phải không?

Taehyung à nghe tao. Jungkook nó khổ đủ rồi. Xin đừng làm tổn thương nó nữa..."

Những lời Jimin nói tựa như ngàn con dao găm hung hăng xuyên vào tim anh mỗi đêm dài. Anh đã từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất cõi đời này, không cha không mẹ, không có thân phận cao sang, không tiền tài địa vị, không có nổi một họ hàng thân thích. Những tưởng khoảng cách giữa anh và Jungkook tựa như đỉnh trời vực sâu mà không một chiếc tẩy nào có thể xoá đi được. Nhưng hoá ra nỗi đau của anh lại không nằng một phần của cậu...
  
Có tất cả thì đã sao. Những thứ hào nhoáng bên ngoài ấy có bằng được vòng tay ấm áp từ người mình yêu nhất không. Có đổi được hình bóng người mà mình muốn bảo vệ suốt đời không...?

  

Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục gọi anh lên phòng chủ tịch. Anh cầm tập tài liệu đứng trước cửa văn phòng cậu khẽ gõ cửa. Lập tức nghe được tiếng giọng quen thuộc cất lên mời vào. Bây giờ nghe được giọng cậu chẳng hiểu sao tim anh cũng rung rinh cho được, mà đâu phải bây giờ, trước nay vẫn luôn vậy đấy chứ. Chẳng qua anh mới không bó buộc bản thân mà thử một lần nghe tâm hồn mình lên tiếng, cảm giác thật nhẹ nhõm thanh thản biết bao.

Anh đẩy cửa bước vào. Cậu gật đầu một cái, đôi mắt tràn đầy ý cười bảo anh đợi cậu một lúc. Hiện tại trước bàn cũng đang có hai nhân viên cấp cao trao đổi về dự án sắp tới. Anh lặng lẽ đứng sang một bên và chờ đợi...

Đôi mắt khẽ hướng về phía Jungkook và nghiên cứu cậu làm việc một cách thật chăm chú. Cậu nói gì anh không hoàn toàn không để tâm, ánh mắt chỉ xoáy sâu vào đôi môi ấy. Đôi môi mấp máy theo lời nói thi thoảng hơi bặm lại vì suy nghĩ một lúc. Bàn tay chuyên nghiệp đang giảng giải cho người khác không ngừng đưa lên hạ xuống. Chà, ngôn ngữ cơ thể tuyệt thật đấy. Rất ra dáng nhà lãnh đạo đây mà.

Một lúc sau hai người kia gật gật gù gù ,cúi người rồi đi ra ngoài. Anh vẫn cứ đứng đấy đờ đẫn nhìn theo. Ánh mắt cậu rất nhanh quét qua người anh, trông thấy sự ngố tàu đó thì ý cười càng thêm rạng rỡ. Anh giật thót mình một cái, hơi bối rối ho nhẹ.

Cậu vỗ lên đùi mình ý bảo anh đến đó với cậu. Anh đỏ mặt lắc lắc đầu. Cậu bật cười, chun mũi ra vẻ năn nỉ. Anh không từ chối nổi đành chậm rì rì, mặt như quả táo lại gần từng chút từng chút một ngồi xuống đùi cậu. Giữa hai người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào, tất cả đều là hành động phi ngôn ngữ nên không gian có chút kì quặc không hề nhẹ.

Cậu cười mãn nguyện vòng tay qua mông anh nhích vào người mình. Đúng kiểu ôm kiều nữ và đại gia. Anh xấu hổ liền lấy tập tài liệu che ngang mặt, mặt anh cơ hồ sắp vắt ra được một đống máu. Cậu kéo tài liệu xuống để lên bàn, lại ngắm nhìn cái dung nhan thẹn thùng kia lòng không khỏi thích thú. Tay cậu đưa lên má anh xoa xoa, lòng bàn tay mát lạnh vân vê má ấm làm môi anh nhúc nhích thoải mái vì sự vuốt ve cưng chiều.

Ngón tay thon dài lại chuyển dần đến đôi môi khẽ miết lấy mềm mại. Anh từ từ ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt trong suốt chớp chớp như một con mèo nhỏ. Tay cậu thoáng chốc hơi khựng lại, yết hầu di chuyển khô khan trên cổ. Chẳng để bản thân do dự, Jungkook nghiêng đầu kéo khuôn mặt anh lại gần mình. Anh vội vàng nhắm mắt lại. Rất nhanh môi liền chạm vào môi nhau. Cậu chậm rãi mút nhẹ môi dưới, từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào yêu thích của bản thân. Anh rụt rẽ choàng tay qua vai cậu bám vào đó mà giữ thăng bằng. Lưỡi cậu tách hai hàm răng ra cuốn lấy lưỡi nhỏ kia mà chiều chuộng. Không còn những khước từ, không còn những trốn tránh, anh đã biết đáp lại một nụ hôn đúng nghĩa dành cho cậu.

Ngọt ngào mà sâu lắng như vị hương cà phê sữa bình yên nơi góc phố. Sống mũi cao cọ cọ vào má mang theo hơi thở thoả mãn hạnh phúc. Cả hai đắm chìm vào cảm giác huyền diệu của tình yêu đẹp đẽ. Giá như thời gian cứ mãi dừng lại giây phút này thôi cũng được. Rồi cậu bế bổng anh lên đặt xuống bàn làm việc bên dưới. Dịu dàng ngắm nhìn khuôn miệng hé ra hít thở cùng với khuôn mặt bé nhỏ đã phủ vài tầng nhu tình ướt át. Cậu lại hôn vào đó nhưng nóng bỏng nồng nhiệt hơn thật nhiều. Anh hơi đổ về phía sau, cậu thuận thế tiến tới cho đến khi anh ngã rạp xuống mặt bàn thở hổn hển.

Jungkook nới lỏng cà vạt, chống hai tay sang mép bàn thưởng thức. Dáng vẻ tổng tài uy nghi cao ngạo mất đâu hết chỉ còn thấy nồng nặc lưu manh to xác trước mặt. Tên lưu manh bắt đầu cúi xuống cầm hai bên cổ tay anh ấn xuống mặt bàn rồi trườn nửa người trên thân thể anh. Khuôn mặt chứ thế vùi vào cần cổ mà ngấu nghiến gặm mút, hít lấy mùi hoa hồng xanh thơm nồng đầy cám dỗ. Vài cúc áo sơ mi  của anh bằng một cách vi diệu nào đó đã bung ra, để lộ mảng xương quai xanh trắng mịn. Jungkook liền di chuyển xuống đó rải những vết hồng thẫm quyến rũ, thi thoảng mạnh quá khiến anh kêu lên vì đau.

Vật nào đó trong đũng quần của cả hai đã ngóc lên cọ sát vào đối phương. Không gian văn phòng mới vài phút trước còn tràn đầy căng thẳng nghiêm túc giờ lại thay bằng hai thân ảnh lả lơi, vồ vập nhau ngay trên bàn làm việc thế này, đúng là không ra thể thống gì cả. Taehyung thầm trách bản thân mình không biết tiết chế, vô tình lại chiều hư Jungkook mất rồi.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên xen ngang.

"Jeon tổng, có ngài Hazard muốn gặp ạ."

Mọi động cựa dừng lại ngay lập tức, Jungkook hai mắt vẫn phủ màng sương mờ, chưa thoả mãn định tiếp tục cúi xuống thì Taehyung đã chạm vào tấm ngực rắn chắc của cậu lắc lắc đầu. Cậu đành cười khổ đỡ anh dậy. Kéo cổ áo đã tụt xuống tận vai lên, dịu dàng đóng từng chiếc cúc lại che đi những vết hôn đỏ thẫm quyến rũ. Taehyung cũng giúp cậu chỉnh lại cà vạt, vuốt phẳng áo sơ mi và cả vài sợi tóc mai loà xoà nữa để tránh nghi ngờ. Hai bên phối hợp rất hoàn hảo.

Cửa vừa mở ra Taehyung đã cúi đầu chào người kia rồi đi ra ngoài. Cô thư kí xinh đẹp tinh ý phát hiện bộ dạng đáng ngờ của anh, đặc biệt là đôi môi hơi sưng đang bị che đi bởi vài ngón tay cùng với khuôn mặt phiếm hồng.

Xem ra chủ tịch cùng vị trưởng phòng này đúng là có quan hệ mờ ám như đồn đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro