Bị khinh thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp trôi dần vào những phút cuối cùng của ngày. Bài diễn thuyết quản trị vốn ban điều hành diễn ra trong không khí mọi người lặng im lắng nghe và hiện giờ mới bắt đầu tranh luận và đưa ra ý kiến.

Điện thoại trên bàn Jungkook bất chợt rung lên báo cuộc gọi đến, người liên hệ là dì Han. Cậu bắt máy gật đầu nói gì đó một lát rồi nhanh sắc mặt liền biến đổi rõ rệt. Taehyung từ đầu bàn kia tinh ý phát hiện ra vẻ khác thường ấy, anh không khỏi lo lắng mặc dù không biết là chuyện gì.

Jungkook đứng bật dậy. Mọi người đang rôm rả cũng vội im bặt trông theo phía cậu tò mò.

"Mọi người cứ tiếp tục bàn bạc như bình thường, giám đốc Jung chút nộp lại bản mềm qua mail cho tôi. "

Mọi người bất ngờ vì cậu mới là nhân vật chủ chốt đưa ra quyết định vào cuối mỗi buổi họp mà. Cậu rời khỏi ghế đi một mạch ra cửa. Lúc ngang qua chỗ anh thì bỗng hơi khựng lại một chút, không nói không rằng trực tiếp kéo lấy tay anh mang đi. Tất cả những người ngồi đấy há hốc miệng ngơ ngác bao gồm cả Taehyung.

"Chuyện...chuyện gì vậy Jungkook?" Anh toát mồ hôi hột hỏi.

Cậu lặng im không nói gì, sắc mặt căng thẳng vô cùng. Linh tính mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành nhưng vẫn không dám thắc mắc thêm. Trên đường đi anh còn phát hiện tay cậu đặt trên vô lăng hơi run rẩy.

Chiếc xe bạc tỷ tiến thẳng vào sân một dinh thự sang trọng. Ở đó lúc này cũng đã có rất nhiều xe đỗ bên trong, lòng anh chợt dâng lên hoang mang và khó hiểu. Cậu bước xuống nắm tay anh đi vào. Những người trông ở cửa cúi đầu khi hai người lướt qua làm không khí trở nên trang nghiêm đến bức người.

Cửa mở ra, anh không giấu được nét sửng sốt tột độ trên mặt. Trong nhà họ hàng của Jungkook đã tụ tập đầy đủ, ai cũng trưng ra những bộ mặt kì lạ thậm chí có cả những tiếng khóc nức nở bất thường. Khi hai người xuất hiện, họ đồng loạt dồn tất cả sự chú ý vào Jungkook và Taehyung, kinh ngạc không thốt nên lời. Trong khi Taehyung có vẻ khó xử thì Jungkook lại lờ đi sự tồn tại của họ, kiên định nắm chặt tay anh đi thẳng một mạch lên lầu.

Cậu mở cánh cửa gỗ bước vào. Vị bác sĩ nhìn thấy cậu liền lắc đầu thở dài rồi lùi sang một bên. Taehyung khẽ nhích ra khỏi sau lưng Jungkook để quan sát phía trước để xem chuyện gì đang xảy ra.

Cậu hít một hơi rồi đi về phía giường, nơi có một người gầy gò đang nằm đó. Jungkook quỳ xuống cầm bàn tay chỉ còn da bọc xương lên đặt vào má mình.

"Kookie...của ba...đấy à?" Giọng nói của một người già run run cất lên.

Taehyung ôm miệng lảo đảo không đứng vững. Đó là...ba của anh.

"Vâng. Con về với ba rồi đây."

Cậu trìu mến cầm bàn tay, ánh nhìn da diết rơi vào đôi mắt đang cố hé ra để thấy gương mặt cậu.

"Ba...có lẽ sắp đi rồi. Ba đau lắm."

"Không đâu, ba nhất định sẽ khoẻ lại. Ba đừng nói vậy."

"Ba biết...sức chịu đựng của bản thân đến đâu con à. Có lẽ đây là lời cuối rồi...Kookie ở lại nhớ phải sống thật tốt...biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Và tìm Taehyung...nữa."

"Anh ấy đang ở đây, Taehyung đã về với ba rồi đây."

Cậu nhìn về phía anh gật đầu ra hiệu. Taehyung bước đến ngồi thụp xuống ôm lấy thân hình gầy gò trên giường, cố không nghẹn ngào mà mất đi bình tĩnh.

"Con đây ba. Con xin lỗi vì giờ mới đến thăm ba được. Con bất hiếu quá..."

Taehyung hít một hơi thật sâu, câu nói dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn bị ngắt quãng.

Bàn tay run cầm cập nghe thấy giọng anh liền vội vã cố với lên làn tóc mềm xác nhận. Người đàn ông bên dưới có vẻ khẩn trương hơn một chút, giọng nói đã bị thứ gì đó chèn vào nghe rất khó khăn.

"Tae...tae về rồi đó hả con?"

"Vâng, là con đây ạ."

"Khụ...vậy là được nhìn thấy con lần cuối rồi...ta có nhắm mắt cũng...yên lòng."

"Ba, ba đừng nói vậy. Ba chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Ba sẽ không sao, không sao đâu."

"Tae...gia đình ta nợ con quá nhiều. Thật lòng xin lỗi con."

"Không đâu, ba đừng nói nữa, sẽ khó thở." Anh vội vã ngăn cản ông đang cố ngồi dậy.

Biết mình sắp không chịu được nữa, ông níu chặt tay anh, rướn người lên thở rất nặng nhọc.

"Dù biết điều này là quá đòi hỏi...nhưng Jungkook của ta, ta chỉ còn tin tưởng vào mình con thôi...Con có thể hứa với ta một điều được...không khụ khụ..."

Anh khóc nấc lên, lo sợ cố giữ thật chặt thân hình ba run rẩy. Nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng, tấp đến lạc cả giọng:

"Con hứa. Con hứa. Ba nói gì con cũng sẽ làm mà."

"Hãy...kết hôn...với Jungkook khụ khụ...được không...hứa..hứa với ta...khụ khụ."

Tâm trí anh giờ không còn gì nữa rồi, mọi cố gắng muốn níu lấy hơi ấm của ba từng chút. Dù ba nói muốn anh tự tử anh cũng sẵn sàng kề dao vào cổ mà chết.

"Vâng. Con hứa. Ba nhất định phải giữ sức khoẻ, ba nhất định phải ở lại, ba ơi."

Những nếp nhăn trên khuôn mặt người đang nằm xô lại ép giọt nước mắt mãn nguyện chảy ra, ông cười trong tiếng ho sũ sượi.

"Vậy ta yên...lòng...rồi. Hai đứa...nhất...định phải...hạnh...p-phúc."

Những câu hấp hối nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, báo hiệu sự sống mỏng manh đã đến hồi kết thúc. Đôi mắt mờ đục sau thời gian khổ sở đã chính thức yên bình khép lại. Nụ cười vẹn nguyên trên môi, một sự ra đi quá đỗi thanh thản của người cha già...

Taehyung nuốt xuống giọt nước mắt lưng chừng. Nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười thật tươi tạm biệt ông về nơi vĩnh hằng. Anh nhẹ nhàng đặt lại bàn tay gầy đang nắm lấy trở về bên người ông.
Jungkook cũng vuốt vội giọt lệ khoé mi tiến đến nhìn ba lần cuối.

16 giờ 47 phút chiều thu...

Sau khi thi thể của ông được đưa đến nhà hoả táng, mọi người vẫn tụ tập ở dinh thự để lo chuyện hậu sự hôm sau.

"Không ngờ còn dám vác mặt quay về cơ đấy. Thứ con nuôi hèn mọn muốn chia tài sản hay gì?"

Taehyung đang sắp xếp lại những tấm ảnh bỗng nhiên giọng nói của bà thím bất ngờ cất lên sau lưng.

Anh chậm rãi quay lại, trái tim nhói lên từng chút.

Người thím từng rất yêu quý anh, khen ngợi anh đẹp trai học giỏi giống ba và nói sau này chắc chắn sẽ là trụ cột của gia đình. Vậy mà giờ đây...

"Cháu không hề có tư tưởng đó thưa dì, lo hậu sự cho ba xong sẽ rời đi ngay."

Vì không muốn chấp nhặt, anh nhẫn nhịn nuốt xuống rồi bước qua như không có chuyện gì. Nhưng người thím cay độc kia lại không muốn vậy, bà ta kéo phắt tay anh lại. Không nắt nạt được Jungkook thì phải bắt nạt anh cho hả giận, để cho anh phải thấy được cái địa vị của bà ta trong cái nhà này.

"Tôi chưa nói xong cậu định đi đâu? Rời khỏi đây liền trở nên vô giáo dục vậy luôn sao? Tôi nói cho cậu biết, cái nhà này loạn lên từ đầu đến cuối đều là do chính cậu gây ra. Thứ dơ bẩn hạ đẳng chỉ biết đeo bám để mõi tiền. Đi chán chê rồi đến khi nghe tin anh tôi mất thì quay về đòi chia chác là sao, đói khát thế cơ à? Tôi chẳng hiểu thứ kinh tởm như cậu có gì tốt mà tẩy não được cháu tôi, dụ dỗ nó quay lưng với họ hàng nó như thế. Những kẻ Omega thấp hèn như cậu chỉ biết lợi dụng Jungkook thôi, đúng là cặn bã xã hội."

Bà ta lớn tiếng đến nỗi tất cả mọi người đông đủ đang đứng đấy cũng dỏng tai lên lắng nghe ngóng. Rồi rất nhanh tiếng xì xào, xỉ vả hùa theo nhắm vào anh ngày càng gay gắt.

Hai mắt anh mở to bẽ bàng nhìn xung quanh. Những người ngày xưa từng cưng nựng, yêu chiều anh bỗng trở thành những con người đáng sợ như quỷ dữ nơi địa ngục. Cả những lời cay nghiệt độc địa không ngừng vang lên từ những con người quyền quý tự cho mình là thượng đẳng của xã hội, những người từng là gia đình của anh nhiều năm trước. Taehyung lúc này hoảng sợ thật sự, cố giằng ra nhưng móng tay người đàn bà ác độc kia lại bặm sâu vào da thịt anh đến chảy cả máu.

"CÂM MIỆNG!"

Cả hội trường bỗng chốc im bặt quay lại hướng phát ra tiếng nói ở cửa. Thân hình cậu toả ra hàn khí nồng nặc khiến ai nấy thở hắt. Cậu đi đến kéo lấy anh về phía sau mình, đôi mắt cơ hồ muốn xiết chết người phụ nữ ngay trước mặt.

"Bà nghĩ bà là ai mà được quyền xỉ vả anh ấy? Bà có tư cách gì mà được phép lên tiếng ở đây?"

Người kia có hơi tái mặt nhưng vẫn cố cứu vớt cái danh dự cuối cùng.

"Cháu trai của ta...thím chỉ lo nghĩ cháu sẽ bị cậu ta dụ dỗ làm điều dại dột mà thôi. Cậu ta cũng là nguyên nhân khiến gia đình ta bất hoà bấy lâu nay. Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi được không, từ khi cậu ta xuất hiện nhà chúng ta đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi..."

"Tốt nhất bà nên im miệng trước khi tôi còn chút nhân từ. Nên nhớ chúng ta đã không còn quan hệ gì cả, nên các người chẳng có tư cách gì mà phán xét anh ấy. Các người ở trong nhà tôi cũng lâu rồi. Cửa ở kia, không tiễn!"

"Jungkook à, thím..."

Cậu kích động tiến lên phía trước, bộ dạng như muốn hạ thủ liền khiến người đàn bà kia khiếp vía, vội vội vàng vàng đi ra ngay. Mọi người cũng lục đục kéo nhau về.

Taehyung áp lực đến nghẹt thở, cầm chặt vào góc áo cậu run run. Jungkook lúc này mới bình ổn quay lại, kéo anh vào lòng vuốt lưng xoa dịu.

"Làm anh sợ rồi. Là em không bảo vệ được anh, là lỗi của em, em xin lỗi."

Anh nép vào lòng cậu, ra sức lắc đầu. Nhưng dù vậy thân hình nhỏ vẫn cứ run bần bật làm cậu không khỏi xót xa đau lòng.

Sau khi dọn dẹp một số thứ đồ còn lại cho ba xong xuôi trời cũng đã tối. Jungkook nói với Taehyung rằng.

"Hôm nay ở lại đây với em được không?"

Anh gật đầu đồng ý.

Bữa tối nhanh chóng được người làm mang lên. Trong nhà đã có thêm rất nhiều giúp việc, cũng phải thôi, dinh thự tính ra cũng phải to gấp ba lần nhà cũ của ba mẹ còn chưa kể sân vườn nên chắc hẳn cần nhiều người dọn dẹp mới hết được. Dì Han thấy anh về thì vui lắm, hai dì cháu cứ thủ thỉ mà nói chuyện với nhau ở góc nhà. Tắm rửa xong anh tìm Jungkook nhưng cậu không có trong phòng, tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu.

Chỉ còn căn phòng của ba.

Anh đẩy cửa bước vào.

Jungkook ngồi bệt cạnh giường, tay vẫn cầm khung ảnh đủ bốn người thời còn nhỏ. Cậu cứ thế ngồi lặng im trong bóng tối cô tịch. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, tay đắp cho cậu một chiếc áo khoác mỏng vì tiết trời se lạnh.

"Taehyung, em giống anh rồi này. Không còn mẹ cũng chẳng còn cha. Giờ em chẳng còn ai cả."

Giọng cậu khàn khàn cười gượng, ngón tay vẫn vân vê trên khuôn ảnh không rời. Anh cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp lại đau đớn. Nhưng anh biết lúc này bản thân cần mạnh mẽ, một sự mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào. Nhẹ nhàng vòng tay qua đầu cậu để cậu tựa vào vai anh. Những ngón tay vuốt ve mái tóc mượt vỗ về câu an ủi.

"Em vẫn còn anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro