Ân ái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, dưới tán cây xanh rờn khu nghĩa trang vắng vẻ đầy ánh nắng. Cơn gió dịu nhẹ khẽ lùa qua những lọn tóc mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên như giấc trưa hè.

Hai người con trai âu phục đen đứng lặng im trước nấm mộ vừa mới vun. Bia đá khắc sâu nụ cười đẹp như ánh mặt trời của người đàn ông quá cố. Một đám tang không hề khoa trương cầu kì, tuy ít nhưng đầy đủ đến lạ. Phía bên cạnh, ngôi mộ đã xanh cỏ của người phụ nữ đã ra đi từ nhiều năm trước cũng nghi ngút nhang hương như vậy. Cuối cùng họ cũng đã về bên nhau sau bao năm xa cách.

Chúng con nhất định sẽ sống thật tốt, xin ba mẹ nơi chín suối yên nghỉ an lòng.

Chẳng mấy chốc lại một tuần nữa trôi qua, tiết trời đã bước qua những ngày đầu thu se se dần chuyển sang đông lạnh lẽo. Chuông tan ca vừa reo, ai nấy trong phòng đều chuẩn bị đứng dậy thu những tập tài liệu công văn trước mặt.

Bỗng từ đâu chủ tịch Jeon cao cao tại thượng đột nhiên xuất hiện ở trước phòng chiến lược làm mọi người đứng ngồi không yên. Nhưng bất ngờ nhất vẫn phải kể đến vị trưởng phòng Kim đang lúng túng không biết xử xự thế nào, chết trân ở bàn làm việc nhìn người trước mặt.

"Chủ...chủ tịch tìm tôi có việc gì sao ạ?"

Cậu thong dong đi đến gần anh, hai tay đút túi quần bộ dạng hết sức thoải mái tự nhiên. Miệng sớm cong lên một nụ cười đẹp phát hờn.

"Không có gì, chỉ là đến đón vợ tan làm thôi."

Toàn bộ nhân viên ở đó ngay tức khắc chấn động một trận không nhỏ. Taehyung mặt đỏ như trái gấc, bối rối không biết phải làm thế nào. Cậu vẫn thản nhiên đi đến kéo tay anh trước những con mắt đang trố lồi dõi theo.

"Từ sau hết giờ làm việc anh không cần gọi em là sếp đâu anh yêu à."

Anh và cậu rời đi lâu rồi mà đám người bên trong vẫn hoá đá chưa tiêu hoá nổi mình vừa chứng kiến điều gì.

"Em...em bị làm sao vậy? Ở đây là công ty, rất nhiều người sẽ thấy chúng ta đấy."

Anh xấu hổ cố rút tay ra khỏi bàn tay bao bọc của cậu, hiện tại đi đến đâu là kéo theo biết bao nhiêu ánh mắt đến đấy. Thậm chí người ta còn chạy theo để xem mắt mình có nhìn lầm hay không. Môi trường công sở cũng vì sự kiện này mà nhanh chóng náo loạn bàn tán rôm rả.

Cậu thì lại có vẻ hưởng thụ vô cùng, càng nắm tay anh chặt hơn, ngang nhiên bước đi chẳng cho thứ gì vào mắt.

"Sớm muộn họ cũng biết cả thôi. Anh ngại gì chứ?"

Anh bất lực để mặc cậu ôm ấp, khuôn mặt đỏ ửng không dám ngước lên nhìn phía trước dù là một giây. Trong lòng không khỏi ai oán mong mong đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

Jungkook ơi là Jungkook, muốn giết người ta hay gì chứ hả?

Xe của hai người rất mau đã đỗ trước cổng trung tâm thương mại sau đó. Nãy giờ Taehyung vẫn ỉu xìu ôm mặt, đang nghĩ xem mai nên lết đến công ty với bộ dạng thế nào cho phải. Đến lúc định thần xong nhìn thấy nơi bên ngoài lại càng ngao ngán gắt gỏng.

"Tới đây làm gì, mau chở anh về đi ngủ đi."

"Mấy giờ mà đòi ngủ. Tí về em ngủ cùng anh là được chứ gì?"

Anh nghiêng đầu sang lườm cậu đến cháy mắt, cái tên này mấy bữa nay mặt dày không chịu nổi.

"Thôi anh không vào đâu, buồn ngủ lắm. Em tự mình vào đi."

"Không thích. Anh phải vào cùng em cơ."

Jungkook tháo dây an toàn, mở cửa lôi anh vào trong bằng được. Taehyung như con lật đật mơ mơ màng màng để mặc cậu kéo đi khắp nơi. Khu thương mại lúc này là lúc sầm uất nhất, đông nghịt người đi mua sắm vì là giờ tan tầm. Anh nghĩ đến cảnh nhộn nhịp vậy đã thấy khó thở rồi, chả bù cho cậu hào hứng như mới lần đầu đi mua đồ không bằng. Cậu dẫn anh đi vào thương hiệu quần áo thể thao đắt đỏ ít người qua lại, nơi cơ bản chỉ dành cho các đại gia thứ thiệt vì sản phẩm hầu hết đều là bản giới hạn.

Jungkook hỏi hỏi, chỉ này chỉ nọ. Taehyung thì cái gì cũng lắc cũng bĩu môi vì đắt. Cuối cùng cậu đành tự chọn theo ý mình, mẫu nào ướm vào người anh mà đẹp với hợp là lấy tuốt. Đến lúc nhìn hoá đơn quẹt thẻ mà anh suýt ngất trước quầy thu ngân.

Tiếp theo Jungkook dẫn anh ghé qua nơi bán đồng hồ đeo tay. Cậu ưng ngay chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus vài chục tỷ làm anh hãi hùng dựng cả tóc gáy. Và kinh khủng hơn là còn đòi lấy thêm một cái nữa cho anh làm đồng hồ đôi. Anh nài nỉ từ chối không nổi đành để cậu đeo vào tay cho trước những con mắt ngưỡng mộ của các nhân viên bán hàng. Trong lòng anh gào khóc không thôi, muốn đánh cho cậu thành đầu heo luôn.

Để ngăn chặn sự tiêu tiền hơn nước lã của cậu, anh nhất quyết kéo cậu khẩn trương rời khỏi chỗ đốt tiền không thương tiếc ấy. Trong đầu ngập tràn thắc mắc rốt cuộc thì cái tên này có thể giàu đến mức nào đây?

Jungkook dù không muốn nhưng nhìn cái mặt méo xệch của anh đành cười khổ mà làm theo. Hai người vô tình ngang qua chỗ bán quần áo sơ sinh thì tự dưng cậu đứng lại làm anh đâm sầm vào lưng cậu đau điếng. Cậu nhặt một chiếc giày nhỏ xíu lên ngắm nghía, không khỏi thích thú reo lên như đứa trẻ nhìn thấy đồ lạ. Cô bán hàng nhìn mấy túi đồ hiệu tay cậu mắt sáng như sao, đon đả mời chào.

"Hai người mua đồ cho bé nhà mình ạ, chúng em ở đây có tất cả mọi thứ dành cho các bé mà mình cần. Chẳng hay bé được mấy tháng rồi ạ?"

Oái, cái tên Jeon Jungkook này tự nhiên lại sà vào đây làm gì. Anh đỏ bừng mặt vội xua xua tay từ chối, kéo tên to xác kia nhanh chóng đi thẳng không cho táy máy thêm chút nào nữa.

Vừa vào trong xe, anh tạ ơn trời đất vì cuối cũng cũng được ngả lưng sau khi đi bộ khắp cả cái trung tâm đông nghịt. Quay sang lừ cậu rồi hằm hè.

"Chẳng phải anh bảo em đặt đồ trên mạng cho nhanh sao, lại còn đòi đi mua bằng được, hại người ta đi lên đi xuống mệt chết đi ấy."

  "Mới hai mấy tuổi đầu mà khó như ông cụ, sau này lấy về không biết thế nào đây."

"Ai thèm lấy em?" Taehyung lầm bầm.

"Anh thử không gả đi thì biết." Cậu cười.

Nhìn cái mặt tự tin muốn đấm của Jungkook anh đang suy nghĩ có phải hối bận vẫn chưa muộn đúng không. Ngược lại cậu có vẻ tâm trạng rất tốt, lái xe một mạch đến một nhà hàng gần đó dẻ dùng bữa tối.

Taehyung quả thực đói lắm rồi. Vừa ấm chỗ liền hí hửng đón lấy menu từ tay nhân viên, gọi thoả thích rồi rồi đưa ra trước mặt Jungkook hỏi.

"Em thích ăn gì?"

Cậu thản nhiên cầm lấy, đóng lại giao cho nhân viên phục vụ.

"Thích ăn Taehyung."

Nhân viên lập tức đưa menu che miệng cười thầm, Taehyung đầu như muốn bốc khói, cố giữ bình tĩnh đính chính lại với cô ấy.

"À haha, ý anh ấy là lấy cho anh ấy phần giống của tôi, cô đừng hiểu lầm."

Người kia nín cười cúi đầu rồi cầm menu chạy một mạch vào trong. Anh cầm tờ giấy ăn vo viên ném vào người cậu trách mắng.

"Làm ơn tự trọng đi. Ăn nói cẩn thận thì em sẽ chết à."

Jungkook nhướng vai như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Cậu có người yêu, à không, là vợ sắp cưới. Bảo cậu không được phấn khởi á? Xin lỗi cậu không làm được đâu, Jungkook hận không hét lên cho cả thế giới biết ấy chứ thế này đã nhằm nhò gì. Với cả nhìn cái mặt anh cứ chốc chốc lại đỏ lên như vậy, cậu rất thích trêu.

Bữa tối hôm sau Jungkook trên bàn ăn trịnh trọng thông báo một tin không biết nên vui hay nên buồn.

" Taehyung à, hai tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn nhé."

Anh đang uống coca liền bị sặc ngay lập tức. Biết là nhất định sẽ kết hôn rồi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đâu.

   "Đã cầu hôn đâu mà kết hôn? Nhẫn của anh đâu?"

Cậu cười, xoa mái tóc anh rối lên rồi thản nhiên nói những điều khiến người ta mất bình tĩnh.

"Lại còn nhẫn gì nữa, chúng ta chẳng phải đính ước lâu rồi sao. Cơ thể em anh còn lạ gì nữ...."

   "Thôi thôi được rồi. Em ăn đi, không nói nữa."

Anh với vội tay che miệng cậu lại, nhìn ngang ngó dọc với hai chiếc tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tối ngày ở với cậu chắc anh đứt dây thần kinh xấu hổ mà chết mất .

Ăn xong Jungkook lại đưa Taehyung về nhà như mọi khi, họ vẫn ở riêng vì Taehyung nói chưa sẵn sàng để ở chung cùng cậu. Đang ngồi trong xe, tự dưng tim Taehyung đập bịch một cái, cảm giác quen thuộc mau chóng trào dâng đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Ngày phát tình đều như vắt chanh lại đến...

Anh ngó sang Jungkook một chút, có vẻ cậu chưa cảm nhận kịp sự thay đổi của anh. Cũng may trong xe có bắp rang bơ thơm váng đầu đã che dấu được mùi hoa hồng thoang thoảng, anh cúi đầu lom dom lục tìm thuốc trong cặp đựng tài liệu của mình. Nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu, anh bắt đầu bứt rứt toát mồ hôi hột.

Xui quá, thế này thì nguy mất.

"Em lái xe nhanh một chút được không, anh buồn đi vệ sinh." Taehyung giả vờ nghĩ ra lí do, trong lòng khẩn trương như ngồi trên đống lửa.

Jungkook nhìn sang anh vài giây, ánh mắt có gì đó rất lạ. Anh vươn tay nhấn nút bật điều hoà mong cho mùi hương trên cơ thể chưa bị phát tán trong không khí. Taehyung uể oải nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ trong cơn đau âm ỉ. Sắp về đến nhà rồi thôi thì cố chịu đựng ít phút nữa...

Thế mà anh lại ngủ quên luôn trên xe mới tài.
Đến khi cảm nhận được sự đau thắt ở vùng bụng anh mới mệt mỏi mở mắt ra. Phát hiện mình đang được Jungkook bế vào trong nhà. Mà quan trọng không phải nhà anh, mà là nhà của cậu.

"Sao lại đưa anh về đây, sao không đưa anh về nhà?"

Jungkook chẳng nói gì, mang anh vào phòng thả lên giường mình rồi đóng cửa lại.

"Kookie không được đâu. Anh...đang đến kì."

Anh buộc phải nói trước sự thật để cậu biết tình hình mà không làm loạn. Cậu cười một tiếng giọng mũi, cởi giày ra cho anh rồi bình tĩnh giải thích.

"Em biết chứ, từ sau ngày phát tình ở quán karaoke em vẫn luôn tính toán cẩn thận mà. Cũng không phải tự dưng thuốc trong cặp anh biến mất đâu đồ ngốc ạ."

"Cái gì cơ, cái tên biến thái nhà em sao dám làm thế hả?"

Cậu bò lại ôm anh nói xin lỗi, toan đẩy anh xuống bên dưới định làm gì thì ai cũng biết rồi.

"Nhưng mà sẽ có con...Anh chưa sẵn sàng."

Taehyung chống tay trước ngực cậu, ngập ngừng quay mặt đi. Jungkook khẽ cắn vào vành tai mẫn cảm của anh, bàn tay vẫn thong thả cởi từng cúc áo cho anh và bảo.

"Chuyện đó tính sau anh à, giờ là lúc bàn chuyện đôi ta thôi."

"Nhưng mà...ưm."

Câu nói chưa thoát khỏi cánh môi đã bị ai đó nuốt mất vào trong. Thân thể người mình yêu đã nếm thử một lần thì rất dễ bị nghiện, từ ngày ấy đến giờ cậu rất muốn được cùng anh làm chuyện chăn gối mà vẫn chưa có cơ hội. Mỗi lần trở về nằm trên chiếc giường rộng lớn, muốn thoả mãn nhu cầu mà chỉ biết nhớ lại hình ảnh rên rỉ gợi tình của anh mà tự xử. Cậu thèm anh đến phát điên rồi, lúc nào cũng tự hỏi bao giờ mới được mang anh về yêu thương hàng đêm cho thoả mãn.

Tiếng sột soạt cởi đồ cùng với âm thanh nụ hôn ướt át tràn ngập khắp căn phòng. Cậu vươn tay xoa nắn từng bộ phận trên cơ thể mịn màng đồng thời rải đều những cái hôn thật kêu. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng lên nhanh chóng bởi hai thân hình trần trụi quện vào với nhau trong ham muốn nguyên thuỷ. Tiếng thở dốc ê a cùng va chạm da thịt miên man văng vẳng chưa có điểm dừng. Taehyung bám vào lưng Jungkook, hai chân vòng qua hông rắn chắc quặp chặt lắc lư. Jungkook vùi đầu vào hõm cổ anh nhay mút những mảng da thịt mềm nõn. Màu lúa mạch giờ đã rải rác những vệt hồng tím quyến rũ cùng những vết cắn của tên Alpha ngứa răng.

"Ah-ah--ah."

Tính khí nóng bỏng chen chúc thúc sâu vào trong lỗ nhỏ co bóp, anh thấy thân thể mình mỗi lúc càng được lấp đầy thoả mãn. Tiếng nhóp nhép dày đặc phát ra từ nơi nảy sinh quan hệ khiến Taehyung xấu hổ còn Jungkook thì hưng phấn tột độ. Cậu thở dốc cúi xuống ngậm một bên nhũ hoa hồng hào dày vò làm anh tê dại không ngăn được tiếng rên lớn. Anh bám vào ga giường, rung lắc như điên dại theo nhịp ra vào của cậu. Jungkook ngay từ đầu dường như đã mất bình tĩnh vì phải kiềm chế quá lâu, cậu càng ham muốn nhiều hơn và sâu hơn nữa. Bản năng Alpha trỗi dậy mạnh mẽ khi nhìn thấy bạn đời lý tưởng dưới thân không ngừng gọi tên mình.

"A, Jungkook...arg...chậm thôi...hh..."

"Taehyung rốt cuộc tại sao em cứ khiến tôi muốn em nhiều thế này?"

"Ah..ưm...mm...ư...hhh"

"Chết tiệt, em làm tôi điên thật rồi arg..."

Cậu gắt gao ôm lấy anh và động thân, giọt mồ hôi nam tính chảy xuống dọc theo gò má nhỏ xuống người ú ớ không ra hơi bên dưới. Mọi mạch máu lan truyền trong có thể căng ra vì sung sướng, tiếng kích tình khoái cảm cũng vì thế mà ngày một lớn và kiều mị.

Rất lâu sau đó...Anh sắp đạt đến giới hạn, cong người cắn vào vai Jungkook vì kìm nén thăng hoa. Vật thô bạo xỏ xiên không ngừng đến điểm gồ mẫn cảm bên trong làm anh nhói dại. Nơi giao hợp đã có tiếng dâm thuỷ nhóp nhép cho thấy một kì phóng ra chuẩn bị đến. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt mờ sương trông thật nhu tình ướt át. Cậu không nhịn nổi cúi người xuống, môi lưỡi lại một lần nữa tìm miệng anh để hôn cuồng nhiệt.

"Ahh..hưm.mmm."

Cú thúc chốt cán mạnh mẽ mang theo thuỷ triều bên dưới xô vào nơi yếu mềm nhất trong anh làm nó trào ra. Từ bắp đùi chảy xuống một dòng dung dịch trắng như sữa và cũng là chiến tích của cuộc mây mưa dai dẳng nồng cháy đủ tư vị.

"Bé con ơi, ba vừa giải phóng rồi đó. Chúng ta ở đây chờ tin con." Jungkook thều thào thả một dấu hôn đỏ thẫm vào vùng bụng phẳng mịn của người bên dưới.

"Nói linh...tinh...cái gì?"

Anh mệt mỏi thở không ra hơi, kéo chăn đắp lên thân mình, vùi mặt vào gối muốn ngủ thật sâu.

Jungkook vội ôm lấy anh xoay lại.

"Không được ngủ đâu. Em muốn nữa."

"Thôi mệt lắm rồi. Anh thực sự không thể."

Cậu kéo anh mềm oặt ra khỏi đống chăn, bò lên người anh rồi nằm phục xuống nài nỉ. Anh chẳng còn chống cự nổi, cứ để mặc cậu hành xác muốn làm gì thì làm. Cậu ôm lấy hai má anh day day, cọ chóp mũi vào chóp mũi anh để anh tỉnh táo mà phối hợp một chút, loại chuyện này không thể kết thúc dễ dàng thế được. Cậu tinh lực vẫn dồi dào, muốn yêu thương anh thật nhiều hơn nữa cơ.

"Em lại vào đây, hyung."

"Ah...nhẹ thôi....ưm."

Taehyung tội nghiệp rồi cũng không thể cầm cự đến phút cuối, lả đi lúc nào không hay sau vài cú thúc mạnh bạo của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro