Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy đã thấy thân mình được tắm rửa sạch sẽ, người cuốn cái áo bông tắm thơm tho nằm sải lai trên giường. Anh lê cái thân đau nhức xuống dưới lần mò đôi dép trong nhà, đánh răng rửa mặt rồi lục lọi tủ quần áo của Jungkook tìm cái gì đó mặc được.

Bỗng nhiên lại vô tình nhìn thấy một hộp bìa ở góc cất cẩn thận trông vô cùng quen mắt, anh tò mò thử lật ra xem nó chứa thứ gì. Bên trong là bộ thể thao ở khách sạn ngày trước mà anh cho Jungkook mượn là phẳng thơm tho, một khung ảnh của cả hai thời bé và một tập hồ sơ gì đó rất dày. Anh lần lượt bỏ qua những thứ đã rõ ràng trước mặt, lặng lẽ cầm tập hồ sơ lên, ánh mắt không giấu nổi tia hoang mang bất thường.

Tấm bì màu da vừa được mở, anh ôm chặt miệng thở hắt không ra hơi.

Bên trong la liệt những tấm ảnh chụp anh qua các năm tháng trong quá khứ. Từ lúc anh còn ở với Jin trong căn hộ của anh ấy, đi làm ra sao, ra ngoài thế nào, gặp những ai, làm những gì hay chỉ đơn giản là những lúc anh thần người đứng ở bến tàu vu vơ nhìn dòng người không chớp mắt...

"Em chỉ muốn chắc khi không có em bên cạnh, anh có ổn không, có an toàn không mà thôi."

Dưới nhà Jungkook đang mải mê làm món gà rán mật ong mà anh yêu thích từ nhiều năm trước, hôm nay cậu đã cho giúp việc nghỉ hết để hai đứa có không gian riêng tư cạnh nhau. Càng nghĩ Jungkook càng thấy trong lòng hạnh phúc như thể cuối cùng cậu cùng anh cũng đã trở thành người một nhà thực thụ. Anh lững thững đi từ cầu thang xuống, không nói không rằng ôm chặt lấy cậu, cọ cọ mặt vào tấm lưng rộng lớn thủ thỉ.

"Nấu nướng không phải là việc của em sao, anh dậy sớm như vậy làm gì?"

Cách xưng hô sau một đêm liền biến ngay thành vị thế của hai người trong mối quan hệ ngọt ngào.

Cậu một tay lật những miếng gà vàng ươm trong lòng chảo, một tay ôm lấy vòng tay anh vô cùng dịu dàng.

"Không thể nói thế được, chúng ta mọi việc đều bình đẳng chia sẻ cùng nhau. Biết em mệt nên anh muốn tẩm bổ cho em một chút, đừng có nghĩ nhiều đồ ngốc này."

"Ừm." Anh vùi đầu vào vai cậu như con mèo nhỏ không bàn cãi thêm điều gì nữa.

Tắt bếp xong cậu tranh thủ quay lại ôm lấy eo anh, cụng đầu vào với đầu, giọng nói không che nổi sự vui sướng yên bình.

"Sáng nào cũng thế này vui nhỉ?"

Anh gật gật, dụi dụi vào tấm ngực rắn chắc thay cho câu trả lời. Bao năm rồi mới tìm lại cảm giác ấm cúng đã đánh mất từ lâu, cả hai đương nhiên sẽ trân trọng từng phút giây ngọt ngào quý giá như lúc này.

Chuông cửa đột nhiên reo lên, cậu nói với anh ra xem giúp cậu còn mình quay lại bày thức ăn ra đĩa chuẩn bị bữa sáng thơm phức.

Anh vừa mở cửa ra, lập tức mấy nhân viên vận chuyển líu tíu cúi chào rồi thưa chuyện. Va li lớn va li nhỏ chồng lên nhau nhìn có chút quen mắt.

Khoan đã...!

"Jeon Jungkookkkkk."

Cậu cười gãi đầu như đứa trẻ bị phụ huynh bắt lỗi ngay tại trận, vội vàng trưng vẻ vô tội không biết gì ra trước mặt anh.

"Sao anh dám tự tiện chuyển đồ đạc của em đến đây hả?"

Anh gào lên khi nhìn bọn người kia đang lần lượt mang những chiếc va li đó lên thẳng phòng cậu.

"Sổ hộ khẩu nhà anh có tên em rồi. Giờ mới chuyển đến là hơi muộn rồi đấy."

"Cái gì? Jungkook, rốt cuộc anh giấu em bao nhiêu chuyện nữa thế?"

Cậu tinh nghịch nháy mắt vô cùng gian manh.

"Còn nhiều lắm bảo bối của anh ạ."

Cái tên này! Vài phút trước còn đáng yêu dịu dàng khiến anh xiêu lòng đến rơi nước mắt, vậy mà bây giờ thật chỉ muốn cho chiếc dép vào đầu ngay thôi. Có khi cũng đăng kí kết hôn luôn từ khi nào rồi mà anh không biết không.

(Chính xác là thế này. Jungkook ranh ma đã từng kẹp tờ chứng nhận kết hôn vào tập giấy tờ cần kí của anh. Vì là một xấp vài trăm tờ lớn nhỏ đủ hình kiểu và đã được kiểm tra kĩ càng trước khi chuyển đến nên anh cứ yên tâm kí vèo vèo chả biết gì, thành ra vô tình tiếp tay cho giặc mà không hề hay biết. Đáng lẽ chuyện kết hôn là phải đi đến nơi đăng kí đàng hoàng có mặt hai đứa nhưng cậu cảm thấy rách việc loằng ngoằng quá, với cả lợi dụng mối quan hệ thân thiết với người phụ trách đứng đầu ở đó nên việc cỏn con này dễ như trở lòng bàn tay ấy mà. Thực chất báo cho Taehyung một tiếng chuẩn bị hôn lễ chỉ là cho có thôi chứ thật ra hai người đã nên vợ nên chồng cả rồi. Cậu nóng vội không chờ được, biết chắc anh sẽ không đồng ý ngay lập tức nên liều mình từ đầu đến cuối. Bắt cậu chờ hai tháng nữa á, còn lâu! Chưa kể Taehyung kia một ngày nào đó lại hâm hấp đòi không cưới nữa thì cậu có mà công sức đổ sông đổ biển biết trách ai được. Vẫn là nên đi trước một bước.)

"Jungkook."

"Ơi?"

"Nếu chúng ta lấy nhau, họ hàng anh..."

"Họ chẳng có quyền gì ngăn cấm cả, anh và họ sớm đã không còn liên quan."

"Nhưng dù gì cũng là ruột thịt anh, họ cũng chỉ là lo cho anh nên mới thế."

"Có những chuyện em không biết được đâu Taehyung, đừng có quan tâm những chuyện ngoài lề như vậy nữa."

"Nhưng mà..."

"Anh chỉ muốn nhắc cho em biết, từ giờ làm gì đi đâu thì nói anh để anh đưa em đi. Em lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của anh biết chưa? Những con người đó không đơn giản như em nghĩ đâu."

Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook, có vẻ như ác cảm của cậu đối với gia đình ngày càng lớn lên rất nhiều. Không nói cũng biết chắc chắn lí do là vì anh. Và điều đó cứ mãi canh cánh trong lòng như một cục xương nuốt không bao giờ trôi được nữa.

Vài tuần trôi qua. Trong phòng họp hội đồng cuối tháng.

Hôm nay công ty có thêm một nhân vật mới xuất hiện. Cô ấy là Lyli chuyển từ nước ngoài về và được bổ nhiệm vào chân thư kí tạm thời cho Jungkook thay thế thư kí hiện tại đã được điều đi chi nhánh khác.

Cô gái giới thiệu sơ qua về bản thân một chút khiến mọi người ai cũng trầm trồ cảm thán. Trình độ chuyên môn của người này quả thực rất ấn tượng, bằng lớn bằng nhỏ quốc tế cùng với rất nhiều thành tích đáng nể mà người khác không thể làm được. Chưa kể ngoại hình vô cùng xinh đẹp, thân hình chuẩn từng centimets như người mẫu trên tạp chí thường nhật. Đặc biệt cô ấy là một Alpha.

Một cô gái hoàn hảo.

Taehyung rất thần tượng những người tài giỏi nên anh có chút ấn tượng không nhỏ với người này.

Hết giờ họp Jungkook lại kéo tay anh về văn phòng mình, bộ dạng mờ ám lén lún làm anh lo lắng hỏi nhỏ.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn hôn một cái lấy tinh thần làm việc thôi."

Cậu ôm anh rồi thơm chụt phát vào môi không cho anh kịp phản ứng. Anh ơ lên một tiếng rồi đấm nhẹ một cái vào bụng cậu trêu đùa. Không hiểu cái tên này rốt cuộc bao giờ mới chịu lớn đây.

Vừa bước ra ngoài anh bị va phải một người đang định tiến vào bên trong. Là Lyli mới đến.

Anh cúi đầu cười một cái lịch sự thay câu chào. Lyli thì không vậy, cô ấy nhìn anh một chút rồi mới từ tốn đáp trả lời chào. Hẳn là một người có chút khó tính đây. Cô ấy rất nhanh liền đi vào trong chỗ Jungkook. Anh đang định trở về làm việc thì tiếng ở bên trong lọt qua khe cửa chưa kịp khép chặt. Anh chột dạ liền hơi nhích lại gần lắng nghe .

"Hey Jeon, gặp lại em mà sao anh không vui gì hết vậy?"

Qua khe cửa anh thấy cô ấy bước đến choàng tay qua người cậu, má chạm má vô cùng thân thiết. Là phong cách chào của người phương Tây.

Jungkook cũng cười chào lại cô, đồng thời giơ tay ra bắt tay nhau.

"Đâu có, anh vui mà, lâu lắm không gặp em, Lyli."

Hai người rất tự nhiên nói chuyện một lúc sau đấy, anh chậm rãi khép cửa lại rồi trở về chỗ làm việc của mình. Lòng không khỏi thắc mắc họ quen nhau từ bao giờ mà lại thân thiết thế.

"Alo, Jimin?"

"Có chuyện gì mà lại gọi vào buổi trưa thế này?"

"Tao muốn hỏi một chút chuyện thôi, mày làm việc với Jungkook lâu rồi đúng không? Mày có biết một cô gái tên là Lyli không?"

"Lyli? Tao có biết, sao mày tự nhiên hỏi vậy?"

"Cô ấy giờ là thư kí riêng của Jungkook. Tao thấy cô ấy và Jungkook có vẻ quen biết từ trước nên tò mò chút thôi."

"À, ngày trước Jungkook và Lyli cùng học trường đại học bên Mĩ, hai đứa chung lớp là kì phùng địch thủ trong học hành cũng có quen biết qua lại với nhau. Sau đấy một thời gian có vài dự án hợp tác nên cũng gọi là thân thiết đôi chút, miễn cưỡng gọi Lyli là bạn thân của Jungkook cũng được. Cơ mà mấy năm nay chúng nó hình như không gặp nhau nữa rồi."

"Ừ, thế thôi tao biết rồi."

"Ok thế nhá, tối nói sau, tao đang bận chút."

"Ok."

Thì ra là vậy. Nếu là bạn thân thời đại học của Jungkook thì chắc là người tốt rồi. Anh cũng dẹp bỏ nghi ngờ sang một bên mà tiếp tục làm việc.

Bữa tối Jungkook chủ động nói về mối quan hệ của mình với Lyli cho Taehyung biết. Vì đã tìm hiểu trước rồi nên anh cũng chẳng hứng thú mấy, mắt cứ dán vào chương trình TV rồi ậm ừ cho qua chuyện.

"Người ta thấy thư kí riêng của chồng xinh đẹp thể nào cũng ghen lồng lộn lên còn vợ mình thì cứ ngồi im chả quan tâm gì là sao?"

"Sao phải ghen chứ, chủ tịch nào mà chả phải có thư kí riêng. Hơn nữa ai là vợ anh hả, người ta vẫn chưa có gia đình đâu nhá."

"Kim Taehyung em chính là cái đồ vô tâm. Người ta mà cướp mất anh rồi thì em đừng có mà khóc lóc níu kéo đấy."

"Ai lấy cho luôn không cần trả."

Cậu phụng phịu liếc anh một cái giận hờn, giở chứng cướp mất miếng thịt trên tay anh cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, phá bĩnh không cho anh ăn. Bữa tối cứ thế nhanh chóng trở thành đống lộn xộn đến đêm cả hai đói quá lại phải mò xuống úp mì ăn với nhau. Đến là khổ.

Taehyung dạo gần đây cảm thấy cơ thể có chút khác thường so với mọi ngày. Hôm nay anh lén xin nghỉ nửa buổi đi khám mà không báo trước cho Jungkook biết.

"Chúc mừng anh, anh đã mang thai hơn bốn tuần tuổi."

Anh ngơ ngơ ngác ngác cầm tờ phiếu khám trên tay, nhìn bác sĩ không tin nổi vào mắt mình.

Dọc đường trở về công ty, anh vẫn mơ mơ màng màng như kẻ mộng du chưa thể tiếp nhận nổi thông tin quan trọng. Anh như vậy là sắp làm cha sao? Cái này diễn ra nhanh quá làm anh còn chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào cho đúng nữa.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định chưa kể cho Jungkook biết, đợi một thời gian nữa xem lúc nào thích hợp sẽ lựa lời bàn chuyện sau.

Nhưng nói chung là cũng lâng lâng khó tả quá đi mà...

Lại nói về Lyli và Jungkook. Từ ngày cô ấy làm thư kí cho Jungkook quả thật rất được việc. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp nên mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi và hài hoà. Người ta gọi Lyli là trợ thủ đắc lực của Jungkook và cũng không ít người đồn hai người cũng có mối quan hệ bí mật với nhau. Tối ngày cùng nhau đi gặp khách hàng và đi công tác với nhau suốt cả tuần trời. Taehyung lúc đầu còn không để tâm vì biết tính chất công việc bắt buộc, nhưng từ khi mang thai anh bỗng nhiên trở nên nhạy cảm đôi phần. Dần dà cũng bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khó chịu, tủi thân. Tuy nhiên anh không bao giờ biểu hiện cho Jungkook biết vì những khi lý trí anh vẫn thường tự trách mình đa sầu đa cảm nghĩ ngợi vẩn vơ cho đau đầu.

Hôm nay chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô thư kí kia đột nhiên bị trẹo chân lúc lước đi ở sảnh. Jungkook ga lăng cõng cô ấy lên phòng làm việc rồi còn tử tế gọi người đến băng bó xem cho cô ấy. Chuyện rất là bình thường thôi nhưng công ty lại đồn ầm lên là họ công khai quan hệ tình cảm, chủ tịch sắp cưới cô thư kí xinh đẹp Lyli.

Taehyung chẳng hiểu sao mỗi ngày lại thấy buồn buồn không còn được tươi tỉnh như lúc trước. Ngồi trong phòng làm việc mà nghe mấy bà tám nói chuyện về bạn trai mình với người khác thì ai mà không khó chịu cho được.

Jungkook bận tối mặt tối mũi dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ biết được những chuyện đồn đại linh tinh này đâu. Tối về vẫn thản nhiên ôm ấp anh như không có gì xảy ra cả. Taehyung cũng không muốn nói với cậu bởi anh biết cậu ghét nhất là mồm miệng thiên hạ tối ngày bịa đặt chuyện người khác, anh chỉ giữ trong lòng mà lôi ra nghĩ ngợi mỗi khi đêm về. Nhưng thực sự nó cũng khiến phiền muộn trong anh ngày một dai dẳng đến mức ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro