Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng họp, Lyli đi đến đưa từng tập công văn lên bàn cho mỗi người như thường lệ. Đến chỗ Taehyung chẳng biết thế nào mà làm đổ tách cà phê vào người anh, màu nâu đậm đặc nhanh chóng tràn ra thấm hết vào áo sơ mi trắng loang lổ.

Vì nước dính vào phần bụng nhạy cảm nên Taehyung đã có chút khó chịu trong lòng.

"Tôi xin lỗi."

Cô ta vội vội vàng vàng lấy khăn giấy thấm vào áo lau khô lại cho anh, chẳng hiểu sao Taehyung lại cảm nhận cô ta khá mạnh tay khi làm hành động cố ý ấn mạnh giấy vào phần trước bụng nhoi nhói.

"Cô làm cái trò gì thế hả?"

Anh giận dữ cầm cổ tay xô ra làm cô ta ngã nhào ra sàn ngay lúc ấy. Tất cả mọi người được một phen hốt hoảng trông theo sự việc, Jungkook nãy giờ đang đăm chiêu nghiên cứu tài liệu ngẩng lên, sững sờ hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi...sơ ý làm đổ cà phê vào người trưởng phòng Kim...thật sự xin lỗi..."

Cô ở dưới đất cố gắng bám vào thành bàn, loạng choạng đứng dậy cúi đầu 90 độ phía trước Taehyung. Cậu chuyển hướng sang nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc này dửng dưng thoang thoảng nét tức giận chưa tan. Có vẻ không hối hận tẹo nào vì hành động xô ngã Lyli trước đó.

"Trưởng phòng Kim, cô ấy chỉ sơ ý thôi. Cậu có cần phải làm quá lên như vậy không?"

Một vài người lên tiếng bênh vực Lyli, đám đông còn lại ôm miệng thì thầm bàn tán drama kịch tính trước mặt.

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo như băng, ném tập tài liệu đến cạch một cái lên bàn rồi đi thẳng ra cửa không quan tâm mấy lời bàn tán phía sau lưng.

"Trưởng phòng Kim, anh đứng lại cho tôi!"

Jungkook mặt mày tối đen, gằn giọng ra lệnh.

Taehyung thoáng chốc khựng lại nhưng cũng không trở vào nữa mà đi thẳng mặc kệ tất cả. Lần đầu tiên anh tỏ thái độ trực tiếp với Jungkook ở trên công ty.

Anh bước vào WC cạnh cầu thang, bật nước xối mạnh mẽ rồi điềm nhiên giặt vết bẩn. Jungkook quả nhiên rất nhanh đã xuất hiện sau đó. Đóng cửa đến rầm một cái vô cùng mạnh bạo.

"Em như vậy là sao hả Kim Taehyung? Đây là nơi công sở mà em dám cãi lời cấp trên như thế à?"

Anh chẳng vội thanh minh vẫn bình thản tắt nước rồi ngước lên nhìn cậu, ném một câu rất không chân thành.

"Em xin lỗi, như vậy đã được chưa?"

Cậu tức lắm nhưng vì anh đã xin lỗi nên đành cố nhịn mà nuốt xuống, hỏi han một câu.

"Vậy em với Lyli đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại xô ngã cô ấy?"

"Em không thích cô ta đụng vào người em."

"Cái gì cơ?"

Jungkook nhăn mặt sửng sốt. Taehyung trước giờ chưa từng để việc công xen lẫn cảm xúc cá nhân trong bất cứ trường hợp nào, lần này anh sao lại dám cả gan làm lớn việc như vậy, lại còn bình thản đến mức không có một ý hối lỗi nào dù là nhỏ nhất. Jungkook không thể kiềm chế cơn giận, lớn giọng cảnh cáo.

"Em quá đáng rồi đấy Taehyung. Từ khi nào em lại để cảm xúc chi phối công việc như thế? Có phải anh chiều em quá nên em không coi ai ra gì nữa phải không?"

Anh ngước lên nhìn cậu chăm chú. Không phản bác một tiếng nào. Không tức giận. Khuôn mặt giữ nguyên một màu không cảm xúc ngay như khi ban đầu.

"Em hãy tự xem lại cách hành xử của mình đi, anh không muốn nhìn thấy tái phạm bất cứ một lần nào nữa. Áo sơ mi để trong tủ phòng anh, mau chóng đến đó lấy rồi mặc cẩn thận vào. Em cũng không cần phải đến phòng họp nữa."

Cậu nghiêm giọng rồi đóng sầm cửa lại bỏ ra ngoài.

Anh chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi lặng lẽ sờ lên bụng phẳng lì bên dưới. Phải, anh không hối hận. Nhưng lần sau sẽ không bao giờ để mình thua thiệt thêm một lần nào nữa đâu. Tối về hai người cũng vì thế mà chẳng nói năng với nhau một câu nào, tình hình có vẻ khá căng thẳng sau cuộc cãi nhau ngoài ý muốn. Anh cũng lấy cớ xuống nói chuyện với dì Han mà đến muộn mới trở về phòng, Jungkook khi ấy đã ngủ từ bao giờ.

"Dì Han, con có điều này muốn nói cho dì biết. Dì đừng nói với Jungkook được không?"

"Vâng, cậu cứ nói ạ."

"Dì đừng gọi con như vậy, dì có thể gọi con một tiếng 'con' cho dễ nghe được không dì? Bây giờ con rất cần một người thân thuộc để con được coi như gia đình mà sẻ chia tâm sự."

"Vâng..."

"Dì Han...con mang thai con của Jungkook rồi."

"Thật sao? Cậu-...con..đang nói thật đấy ư?"

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc mừng rỡ của người phụ nữ trước mặt anh bỗng thấy ấm lòng. Bao mệt mỏi muộn phiền cả ngày dài cũng vì phút giây này mà trở nên thanh thản đến lạ.

"Chuyện vui như vậy tại sao cậu...à nhầm, con lại không báo với Jungkook. Cậu ấy hẳn là sẽ rất mừng đó!"

"Con đang chờ thời điểm thích hợp dì ạ, có thể là sau lễ kết hôn thưa dì."

"Ôi...dì mừng quá. Ông chủ ơi, bà chủ ơi, hai người có cháu gọi nội rồi đấy hai người có biết hay không." Dì Han khóc hướng về phía trời cao mà nức nở đến nghẹn ngào.

Anh ôm lấy dì ấy vào lòng, cảm giác như mẹ vẫn bên cạnh khiến anh không giấu nổi giọt nước mắt lăn dài trên má. Taehyung và dì Han, hai người cứ thế mà thủ thỉ tâm sự hết cả buổi tối rồi mới lưu luyến tạm biệt. Đến khi Taehyung trở về cũng đã 12h đêm muộn khuya muộn khoắt. Nhìn người trên giường đã ngủ say nằm lấn hết cả sang bên phần anh, Taehyung bất giác mỉm cười dịu dàng, lại gần xoa đầu cậu rồi khẽ nhích vào khoảng chật đó mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đến sáng tỉnh lại, trong cơn lim dim anh cảm nhận thân mình bị bọc trong một đống chăn dày đủ loại, trên trán có một cái khăn trườm ấm áp. Người có nong nóng ngột ngạt lạ thường. Hoá ra bản thân bị sốt, nhưng chưa kịp biết thì đã bị bọc như con kén con luôn rồi. Anh ôm đầu từ từ ngồi dậy, phát hiện trên bàn có tờ giấy note được cậu em nào đó ghi lại cẩn thận.

"Đồ ngốc kia đêm hôm đi đâu để bị sốt thế hả?Hôm nay không cần đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi. Dậy rồi thì chỉ cần gọi giúp việc thôi anh bảo họ trông chừng ngoài cửa phòng ấy nhé. Nhớ ăn rồi uống thuốc vào, tối về mà anh thấy chưa khỏi là anh đánh đòn nghe chưa."

Taehyung cứ cười cười không khép miệng lại được, với tay bỏ tờ giấy vào ngăn kéo tủ đầu giường. Cũng chỉ là người hơi nóng thôi, cũng chưa kịp bị sao hết nên chắc uống thuốc là sẽ khỏi ngay ấy mà.

Ăn chơi nửa ngày anh thấy mình đỡ hơn rất nhiều so với ban sáng. Định mò điện thoại để lướt web thì thấy nó sập nguồn từ bao giờ, thần chí lâm vào chán không để đâu cho hết. Anh liền bật dậy lấy chìa khoá muốn ra ngoài cho khuây khoả đó đây. Dì Han và mọi người can thế nào cũng không được đành nhắc anh đi cẩn thận đừng để ốm thêm.

Dạo một vòng quay trung tâm mua sắm, anh mua được rất nhiều thứ cần dùng còn thiếu trong nhà. Và bất chợt anh gặp một hình bóng quen thuộc ngay cách đó không xa.

Là Seokjin.

Anh vui mừng gọi lớn một tiếng và Seokjin rất nhanh đã nhận ra sự trùng hợp này. Hai người thấy nhau thì hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn vui vẻ chào hỏi giống như bạn cũ lâu ngày không gặp. Việc đứng giữa siêu thị thế này chung quy có bất tiện nên cả hai đưa nhau ra quán cà phê lớn gần đó nói chuyện, Seokjin vẫn rất ấm áp xách đồ giúp cho anh như bao lần khác.

"Anh vẫn sống tốt chứ hả, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đi siêu thị thế này?"

Taehyung cười rạng rỡ, lại như thói quen khuấy cốc capuchino đậm đặc mỗi khi nói chuyện với anh. Ánh mắt Seokjin có chút xao động nhưng rất nhanh lại trở về với sự tự nhiên như bình thường.

"À, anh hiện tại đang xin nghỉ phép, sắp kết hôn rồi."

"Kết hôn sao? Ôi cô ấy đâu hả anh, em háo hức quá đây này."

"Cô ấy hôm nay có việc bận nên không ở đây, có dịp anh sẽ giới thiệu cho em sau được không?"

"Vâng thế chúc mừng anh nhé. Vậy anh kể rõ cho em nghe một chút xíu chuyện tình của hai người đi, em tò mò cô dâu của Seokjin quá đi mất."

Seokjin vui vẻ tâm sự cho Taehyung nghe về vợ sắp cưới của mình, xong cũng hỏi han cả về cuộc sống hiện của anh ra sao. Cả hai rất tự nhiên mà cười đùa như ngày vẫn còn quen nhau. Bỗng Taehyung vì lạnh nên hắt xì một cái làm khoé miệng loen ra chút kem trăng trắng. Seokjin chẳng nghĩ ngợi gì mà vươn tay ra lau đi cho anh vô cùng tự nhiên, hai đứa lại tít mắt cười thật tươi rồi tiếp tục câu chuyện.

*Tách*


Tiếng chụp hình vang lên từ một cửa kính ô tô ngay gần đó.

"Trùng hợp quá Kim Taehyung. Có kịch hay cho mấy người xem rồi đây."

Seokjin và Taehyung cứ thế mà vui vẻ tám chuyện quên trời đất giờ giấc. Đến tận sẩm tối, Seokjin nhân tiện muốn mời anh đi ăn luôn một thể vì lâu không gặp nhau, anh khéo léo từ chối vì cũng sắp đến giờ Jungkook về rồi. Tên nhóc ấy không thấy anh ở nhà chắc mắng anh chết mất thôi. Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, vừa bước vào cửa anh đã thấy sự vắng vẻ lạ thường vì không thấy bóng một người giúp việc nào như mọi khi.

Có diều gì đó hơi không đúng lắm thì phải.

Jungkook cung ngồi ở ghế từ bao giờ. Bộ dạng có vẻ yên ắng đến mức chẳng thấy một tiếng động nhỏ xung quanh. Anh tự hỏi sao hôm nay cậu lại về sớm thế nhỉ? Chẳng phải gần tiếng nữa mới là lúc cậu xuất hiện ở nhà hay sao .

"

Điện thoại để làm gì mà gọi không thèm nghe máy. Đi đâu đến tận giờ mới về?"


Tự dưng cậu lớn tiếng làm anh giật bắn cả mình.

"Em ra ngoài mua chút đồ ở siêu thị thôi. Điện thoại hết pin em để ở nhà, không gọi được thì anh gọi máy bàn, gọi dì Han. Anh làm sao phải giận dữ cái gì?"


"Có thật là đi mua đồ không?"

"Ý anh là sao?"

Cậu nhếch miệng khinh bỉ, đưa chiếc điện thoại chứa ảnh Seokjin đang giúp anh lau vết kem trong quán cà phê lên phía trước mặt anh. Anh trợn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao nó ở trong tay cậu.

Jungkook trông thấy biểu tình hoang mang trên mặt anh liền giận dữ thẳng tay phang mạnh cái điện thoại xuống nền đá hoa cương tạo ra một tiếng động lớn. Chiếc Iphone đời mới trong chốc lát đã vỡ vụn tung toé khắp nơi trên mặt sàn. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm tai ngồi bệt xuống.

"Anh điên à?"

Cậu kéo cổ tay anh siết chặt lấy như muốn bóp nát nó, anh đang ngồi xuống cũng buộc phải đứng dậy vì hành động thô bạo của cậu.

Jungkook nhìn anh gằn giọng châm biếm.

"Đi mua đồ mà vui vẻ vậy ư, đi mua đồ hay đi gặp người yêu cũ để âu yếm nhau?"

"Anh đừng có nói khó nghe thế, anh ấy và em chỉ tình cờ gặp nhau nên đứng nói ch...Á!"

Taehyung chưa kịp giải thích hết lời đã bị cậu phẩy tay một cái làm anh ngã ngồi xuống sofa đằng sau. Lực không hề nhẹ cho thấy cậu đang cực kì tức giận, không thể kiềm chế nổi bản thân.

"Anh đã nói em như thế nào hả, anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi chứ không bảo em đi ra đường để gặp anh ta. Em cố tình không mang điện thoại để anh không kiểm tra được đúng không? Taehyung, nên nhớ, em sắp kết hôn rồi, một người sắp có chồng mà lại đi âu yếm thân mật với kẻ khác có khác nào em tát thẳng vào mặt anh hay không?"

T

aehyung thực sự rất muốn giải thích rõ ràng nhưng cậu càng ngày càng làm quá, thậm chí còn nặng nhẹ tay chân với anh. Cú ngã vừa nãy anh biết cậu cũng đã lựa để anh ngã ra sofa nhưng giờ trong người anh đã có thêm sinh mạng thứ hai. Thân thể hết sức nhạy cảm, chỉ cần một va chạm nhẹ nhất thôi cũng đã làm cho anh vô cùng tổn thương. Anh từ từ đối diện với cậu không muốn một giây nào giữ nổi cái bình tĩnh khốn kiếp nữa.


"Tôi không phải thứ đồ trưng bày mà anh bắt tôi ở nhà thì tôi phải làm theo. Tôi tự biết chừng mực của bản thân nên tôi chẳng có gì phải lo sợ cả. Còn anh đã không tin tôi thì dù tôi nói gì anh cũng không tin mà thôi. Giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi hay chưa, anh thấy tôi ở bên người khác thì anh khó chịu, anh tức giận. Còn tôi, ngày ngày chứng kiến anh với cô thư kí của anh cứ dính với nhau một chỗ, ghen cũng không có quyền vì anh cứ mở miệng ra là công việc thế này công việc thế kia. Tôi vẫn tôn trọng anh, không đòi hỏi gì từ anh cả. Vậy mà nhìn xem, anh chỉ vì cái tấm ảnh vô căn cứ đó không biết đầu cũng không biết đuôi đã đối xử như vậy với tôi. Anh nghĩ xem anh đã đúng hay chưa?"

Anh vừa nói vừa khóc, dứt khoát lách ra khỏi người cậu đi thẳng lên lầu. Cậu giật mình, vội vã kéo tay anh lại nhưng chỉ nhận được cái hất ra phũ phàng không chút nể nang.


Jungkook bàng hoàng thở hắt, ngồi bệt xuống ôm lấy đầu mình. Có vẻ cậu đã không kiềm chế được bản thân mất rồi...

Tối muộn Jungkook mới từ phòng đọc trở về đã không thấy Taehyung đâu. Cùng lúc ấy tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.

Là dì Han.

"Cậu chủ Kim đã ở chỗ tôi và ngủ thiếp đi rồi. Tôi đến báo với thiếu gia một tiếng để cậu khỏi lo lắng."


Jungkook hít vào một hơi nặng nhọc, cậu đưa tay lên vuốt mặt mũi áy náy rồi dịu giọng trả lời.

"Vậy dì cứ để Taehyung ngủ ở đó một hôm cũng được, em ấy đang giận cháu. Mai cháu sẽ cố gắng nói chuyện với em ấy sau, phiền dì chăm sóc cho Taehyung giúp cháu được không?"

"Vâng thưa cậu."

"À khoan đã, dì Han cháu còn chuyện này muốn nói với dì."

"Vâng cậu nói đi ạ."

"Tất cả những người giúp việc đã bị đuổi đi hôm nay, dì hãy liên lạc với họ quay lại giúp cháu được không. Gửi lời xin lỗi của cháu đến họ và thông báo có gì tháng này trả gấp đôi tiền lương coi như đền bù. Tại lúc đấy là do cháu hơi nóng tính nên có chút quá đáng."

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc ngay."

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống giường trầm tư. Khoảng trống bên cạnh sao lại trở nên miên man đến nhường này. Cậu chậm rãi cuộn mình trong chiếc chăn trắng tinh mà Taehyung yêu thích tự tay chọn bằng được, lặng lẽ với lấy chiếc gối vẫn còn vương mùi của anh ôm vào lòng, mượn tạm chút ấm áp ít ỏi cho giấc ngủ phiền muộn của mình.

Hôm nay đang làm việc cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi lạ từ thuê bao chưa từng liên hệ. Người đó không ai khác chính là thím độc ác của cậu. Bà ta nói sắp cho cậu nhìn thấy một điều thú vị từ anh, người mà cậu hết mực bảo vệ và chở che. Cậu đã sợ anh bị bà ta làm gì đó nên cuống cuồng gọi cho anh ngay nhưng lại không hề có tín hiệu, khỏi phải nói khi ấy cậu đã lo lắng đến mức độ nào. Nhưng ngay sau đó lại bất chợt nhận được hình ảnh được gửi đến là chụp anh với Seokjin tình tứ trong quán cà phê. Bao nhiêu lo lắng chuyển hết thành tức giận, cậu bỏ luôn công việc về thẳng nhà để chứng thực tất cả. Quả nhiên anh đúng là không có ở nhà. Cậu bực tức quát lũ người làm vô dụng không trông nổi anh rồi đuổi việc hết mặc cho người ta hết lời cầu xin. Cậu chỉ biết lúc đấy gần như bản thân đã muốn giết người thực sự.

Hôm sau đi làm Jungkook đã tự mình giữ khoảng cách với Lyli rõ ràng. Lyli có vẻ cố muốn cố tình tiếp cận nhưng con người Jungkook rất quả quyết, cậu lạnh nhạt ra mặt và còn nhắc nhở thành lời với cô. Lyli đã nghĩ nếu tình hình cứ phát triển thì theo đà này cô sẽ đường hoàng trở thành thư kí chính thức của Jungkook. Nhưng cứ bất lợi thế này khéo hết tháng cô lại phải khăn gói trở về nước mất thôi.

Chắc chắn Jungkook đã bị tác động, và người đó chỉ có thế là vị trưởng phòng đáng ghét kia. Cô tức mình siết chặt bàn tay đến trắng bệch, nhìn xuống người con trai đẹp đẽ đang nói chuyện với nhân viên ở sảnh làm việc.

"Alo thím Jeon ạ, con là Lyli đây. Chắc con có việc phải nhờ thím rồi..."

Tan làm hôm ấy, Jungkook thấy bóng Taehyung ở phía trước định đi lên nắm tay anh về nhà cùng. Nhưng ngay khi cậu tới gần, bất chợt từ đâu một người chuyển đồ đưa đến trước mặt anh một bó hoa thật to rồi nói có người tên Kim Seokjin gửi tặng cho anh nhân dịp ngày lễ tình nhân sắp tới.

Taehyung ngơ ngác nhìn người nọ không hiểu chuyện, thấy có tấm thiệp trong đống hoa liền vội vã lôi ra xem.


'Taehyung của anh. Rất vui vì buổi gặp mặt ngày hôm qua. Em tuyệt lắm. Nhớ giữ kĩ bí mật của chúng mình em nhé! Anh yêu em.'

B

í mật? Yêu em?

Taehyung còn đang ngớ ra chẳng hiểu gì thì bó hoa trên tay đã bị cướp mất rồi bị đáp không thương tiếc xuống mặt đường buốt lạnh. Mọi người xung quanh đứng lại tò mò nhìn tình huống bất thường trước mặt. Gió khẽ thổi những cánh hồng bay loạn lên trong không trung. Tưởng chừng đó phải là cảnh tượng thơ mộng lãng mạn. Nhưng không.


Dấu hiệu của rạn nứt và đổ vỡ đang cận kề...

Anh ngước lên nhìn thân ảnh đằng trước, cậu nhìn anh bằng đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo. Tờ giấy trên tay cũng bị lấy đi không cách nào cự tuyệt.

Cậu đọc những dòng chữ trên đó mà trái tim nghẹn lại, cảm thấy ai đó đang hung hăng cầm dao đâm những nhát liên tiếp vào ngực mình không thôi.

"Em nói chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Vậy đây là cái gì?"

"Em...em...không biết...chuyện này..."

"Không biết? Em nói tấm ảnh đó không có căn cứ cơ mà, em đã nói với anh như vậy đấy Taehyung."

"

Nghe em đã Jungkook, có gì về nhà nói được không. Ở đây..."


"Ở đây thì làm sao? Em sợ cái gì. Em dám làm mà không dám nhận hay sao? Ngày hôm qua em còn nói em biết chừng mực của bản thân cơ mà. Chừng mực mà em nói là đây hả?"

"Anh đừng như vậy mà Jungkook. Hôm qua em và anh ấy chỉ tình cờ gặp nhau rồi đi uống cà phê như hai người bạn. Seokjin đã có vợ chưa cưới rồi nên những thứ này chắc chắn không phải của anh ấy đâu."

"Đủ rồi! Em bảo tôi phải lấy gì tin em nữa đây Taehyung, nếu em không muốn ở bên cạnh tôi em có thể nói ra một câu thôi. Tại sao lại hết lần này đến lần khác lừa dối tôi như thế. Có phải vì tôi quá yêu em nên em coi thường tôi cho nên đến lúc này em vẫn thà chọn tin anh ta thay vì giải thích với tôi đúng không. Vậy rốt cuộc sau tất cả, em đã bao giờ thực lòng yêu tôi hay chưa?"

Anh nhất thời chết sững. Trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn không thở nổi. Anh không biết gì chuyện này, thật sự không biết gì hết cả. Bảo anh giải thích thì anh biết phải giải thích làm sao đây.

Và đau đớn hơn hết là tình yêu của mình lại bị chính người mình yêu nhất nghi ngờ...

"Anh hỏi được câu đó nghĩa là anh vẫn không muốn tin em rồi Jungkook, anh nên biết tình yêu quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau. Còn nếu không thể..."


Taehyung nghẹn đến nỗi không thể nói thêm được một điều gì nữa. Nước mắt rơi thành những vệt dài trên má, anh với tay quệt ngang cố lau đi tất cả. Xoay người bỏ chạy không nhìn lại phía sau thêm một lần nào nữa...

Chạy khỏi nỗi đau và tuyệt vọng...chạy khỏi sự mệt mỏi ám ảnh...chạy khỏi hình bóng đã từ lâu đã ngự trị trong linh hồn của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro