Vượt qua hay dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà Taehyung không nói không rằng chạy một mạch lên phòng tầng trên, nước mắt không ngừng rơi đến vô cùng thảm thương. Anh vội vàng mở chiếc tủ gỗ lớn lôi chiếc vali lên giường, hai tay loạng choạng vơ đống quần áo bỏ vào trong.

Một bóng đen ngay lập tức xuất hiện ở cửa, cậu lạnh lẽo đi vào nhìn đống quần áo trên giường rồi nhìn anh, trầm giọng hỏi.

"Em định đi đâu?"

Anh không trả lời, tay vẫn không ngừng lôi những chiếc áo trên móc xuống bên dưới. Giờ phút này anh không muốn nói bất kì điều gì với cậu nữa, mọi thứ đều đã quá vô nghĩa thật rồi. Cậu bước một bước đến giữ tay anh lại, đem đống quần áo ném mạnh xuống sàn. Đôi mắt anh chan chứa những giọt nước, nhìn cậu đầy căm phẫn. Anh giãy dụa khỏi kiềm soát của cậu, trực tiếp ngồi thụp xuống ôm lại tất cả bỏ vào va li của bản thân.

Jungkook cười hắt, tức giận gạt chiếc va li to lớn ra khỏi giường rồi xô đến túm chặt hai cổ tay anh không cho động cựa.

"Muốn rời khỏi đây để đến với thằng khốn đó sao?"

"Đừng hòng!"

Cậu ép sát cơ thể anh, gần như là đem cả người quăng lên mặt giường rộng lớn ở phía sau. Anh gào khóc hét lớn.

"Buông em ra, buông ra!"

Jungkook ghì chặt người anh cưỡng ép không cho ngồi dậy. Anh nhất quyết không chịu khuất phục. Hai người giằng co trên giường khiến cho chăn gối xô lại vào nhau nhăn nhúm vô cùng nhức mắt. Cậu bóp cằm anh hung dữ cắn thật mạnh vào đôi môi ấy khiến nó bật cả máu. Vị tanh nồng lập tức xộc thẳng lên khoang miệng của cả hai khiến anh đau đớn tột cùng, vội vã đẩy mạnh cậu ra quẹt miệng chạy đi trong hoảng loạn.

"Dì Han...."

Chưa được vài bước tay đã bị giật ngược lại trong đau đớn. Anh khó nhọc khóc không ra hơi, ôm cánh tay vì sức kéo mạnh mà đỏ lằn. Jungkook giờ này có lẽ đã bị mặt hung ác của một Alpha cường đại xâm chiếm mất rồi nên sức chiếm hữu bạn đời bộc phát như bản năng không thể chối bỏ.

Mọi đau đớn dường như không còn nằm trong giới hạn chịu đựng của một người bình thường... Taehyung run rẩy bởi pheromone giận dữ nồng nặc đến bức thở trong không khí, nằm thoi thóp như con cá mắc cạn trên giường nhìn Jungkook ngày càng mất lí trí trên giường.

"Jungkook... anh điên rồi, đừng lại gần đây."

Taehyung thều thào trong tiếng thở hổn hển, ảo ảnh trước mặt tựa như chẳng thể phân định được đâu là thật đâu là giả. Anh run rẩy ôm tay cố nhích ra xa khỏi người kia, đôi mắt chan hoà nước nhìn về phía cậu. Đứng trước mặt anh đã không còn giống một con người nữa rồi, cậu ta quá đáng sợ, cậu ta sẽ giết anh mất thôi...

Jungkook cứ thế tiến gần lại, anh lại càng lùi sâu về sau nép vào thành giường. Nhìn anh như con thú nhỏ tội nghiệp biết mình chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của quái vật, chỉ đành co ro một góc nhìn cái chết như đang kề cận đến nơi. Cậu giơ tay túm lấy anh, anh lập tức hoảng hốt cố giật ra nhưng lại bị kéo về phía cậu nhanh hơn bình thường. Cậu nghiến răng xé rách áo trên người anh mặc cho anh vùng vẫy loạn xạ đánh đấm liên tiếp vào người cậu. Cậu không để ý đến những hành động ấy, thản nhiên thẳng tay kéo tuột cả quần ra rồi vứt xuống sàn nhà.

"Không, Jungkook...đừng... Anh không thể làm vậy...dừng lại....."


Không khuếch trương, không dạo đầu cậu bất ngờ đâm thẳng vào trong anh chẳng báo trước. Taehyung cảm thấy bản thân như trang giấy bị xé rách không thương tiếc, phía dưới những tơ máu cùng với dịch trắng đục trào ra vô cùng đáng sợ.

Khuôn mặt cậu nhuốm màu tăm tối xa lạ, không vương nổi một tia yêu thương dù là nhỏ nhất.

Trong cuộc đời, anh chưa từng nếm trải cái đau thể xác nào khủng khiếp như vậy. Thứ nhục dục này làm sao có thể khiến con người ta sung sướng cho được...nó đã không còn chứa đựng cái cảm giác thiêng liêng của tình yêu nữa rồi.

Đau quá.... Anh cắn chặt răng tưởng chừng mình không thể chịu nổi, Jungkook không buông tha dù chỉ là một giây phút, những nụ hôn dày đặc tính xâm chiếm, cướp đoạt cứ vậy mà rơi xuống bờ môi tê dại nhạt huyết sắc.

Con ơi...xem ra ba vô dụng...không thể bảo vệ con.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu rồi nhoè dần sau màu nước nước mắt. Thân thể bỗng chốc mất cảm giác hoàn toàn cũng là lúc anh kiệt sức ngất lịm trên đống chăn gối lộn xộn vương vãi.

"Cậu ấy bị xuất huyết bên trong, thành ruột cũng bị tổn thương đôi chút. Ngoài ra tay trái đã bị trẹo khớp. Ngất đi là do bị chấn động tâm lí và không chịu nổi đau đớn thể xác. Tuy nhiên đứa bé vẫn may mắn không sao chỉ là chịu tác động quá lớn, còn nghĩ đã không thể cứu được nữa."

"Đứa bé?"

"Chắc cậu ấy chưa nói với cậu chuyện này, vợ cậu đã mang thai được 4 tuần rồi. Tôi biết các cậu còn trẻ đôi khi vì ham muốn của bản thân mà mạnh bạo quá mức. Nhưng xin hãy biết kiềm chế một chút, hãy nghĩ cho đứa con trong bụng."

Mãi đến khi vị bác sĩ kia đi khuất rồi cậu vẫn đứng chết trân ở đấy cho đến khi dì Han bên cạnh cúi đầu xác nhận một lần nữa.

"Đó là con của cậu, thưa thiếu gia. Cậu chủ Kim đã nói với tôi nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên chưa thông báo cho cậu biết."

Anh đã có thai ư? Tại sao? Tại sao cậu không biết chuyện này cơ chứ...?

Jungkook vội vã đẩy cửa bước vào không thể chậm trễ một giây nào. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, hai mắt anh nhắm nghiền.

Im lặng...

Thân hình bé bỏng ấy từ cổ đến xương quai xanh chằng chịt những vết đỏ thẫm đánh dấu chói mắt, tay đã được cố định bằng thạch cao trắng muốt đặt xuôi người. Khoé môi máu đã khô lại và mí mắt nặng những giọt lệ mà cứ khép mãi.

Cậu quỳ xuống mép giường. Kéo lấy đôi bàn tay kia mà gục đầu vào đó khóc lặng.

"Xin lỗi, anh sai thật rồi. Vì anh quá sợ mất em, anh đã không biết phải làm sao để giữ em ở lại vì anh lo em sẽ lại bỏ đi như 9 năm về trước. Anh chỉ còn biết hèn mọn làm tổn thương em để níu giữ không cho em rời khỏi anh được nữa. Taehyung ơi, anh phải làm sao đây. Anh yêu em đến hoá điên mất rồi."

Nước mắt cậu làm ướt những ngón tay thon dài của người còn lại. Cậu vội vàng đưa nó lên miệng, chạm vào bờ môi mềm của mình rồi hút đi những mặn chát đau thương. Dường như chỉ nó mới có thể xoa dịu cậu lúc này, chỉ có hơi ấm của người đang nằm kia mà thôi.

Hàng mi rung động trong tức thời, anh từ từ mở mắt ra thoáng chốc rồi khép chặt lại, trở về vẻ bình yên như khi vẫn đang trong giấc ngủ nặng nề.

Giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má...

Khi anh tỉnh dậy lần thứ hai, trời đã là nửa đêm, Jungkook cũng đã thiếp đi bên mép giường từ lúc nào không hay. Tay vẫn nắm chặt bàn tay anh như sợ anh sẽ lại bỏ đi đâu mất. Anh khéo léo rút ra khỏi vòng bao bọc của cậu, nhích tấm thân đau đớn từng chút, từng chút một để bước xuống giường.

Nhưng rất nhanh một vòng tay ấm áp đã kéo anh lại phía sau. Taehyung nhắm chặt mắt. Hít một hơi rồi thở ra nặng nhọc.

"Anh còn định dày vò em đến bao giờ đây Jungkook?"

"Cho đến khi nào em không còn cần anh nữa..."

"Buông em ra."

"Taehyung." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hối hận và chân thành. "Đừng bỏ anh được không...anh xin em..."

Cậu ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, chôn mặt vào mái tóc mềm thơm khẽ run. Dù biết yêu là sẽ phải làm đau khổ nhau, dày vò nhau đến ngạt thở. Nhưng cậu vẫn cố chấp không muốn buông tay, cậu hoàn toàn không thể hình dung được cuộc sống thiếu anh cậu sẽ ra sao được nữa. Nó cũng giống như Trái đất một ngày nào đó mà không có ánh mặt trời vậy...

Nó sẽ chết mất thôi.

Cậu chẳng biết bản thân mình đã ra cái dạng gì rồi. Cậu cũng chẳng biết được rốt cuộc tình yêu cậu dành cho anh nó đã to lớn đến nhường nào nữa rồi. Nó đã trở thành một thứ xấu xa mang tên chiếm hữu và ích kỉ. Cậu đâu phải là một người mất bình tĩnh đến mức chẳng biết bản thân phải làm gì. Nhưng một khi mọi thứ nhuốm hình bóng anh thì sự mù quáng điên dại lại cứ thế lên ngôi. Anh là lẽ sống của cậu, là hơi thở chảy trôi trong mỗi tế bào của cậu. Anh là tất cả những gì cậu có trên đời này. Nhưng anh mỏng manh dễ vỡ lắm, bất cứ khi nào cũng có thể tan thành bọt biển chạy ra ngoài khơi xa. Đột nhiên đến, đột nhiên đi chẳng một câu báo trước rõ ràng. Cậu không muốn mất anh, ngàn vạn lần đều không muốn....

"Anh có thấy mệt mỏi không Jungkook?"

"Taehyung...."

"Em thì mệt lắm rồi anh à..."

Cậu bàng hoàng thở hắt, ra sức ôm lấy anh thật chặt. Chỉ sợ buông tay ra anh sẽ lại ra đi mà không trở lại lần nữa. Cậu biết những lỗi lầm cậu gây ra hôm nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể nhận được sự thứ tha từ anh. Cậu không cầu điều đó. Cậu chỉ mong anh đừng đi...

Làm ơn...

"Đừng nói nữa Taehyung, xin em đừng nói nữa..."

"Em muốn bỏ anh..."

Cậu gắt gao càng thêm siết vòng tay chặt hơn, ra sức hít lấy mùi hương từ thân hình nhỏ bé trong lòng để bình tĩnh lại. Cậu không muốn nghe câu từ biệt, làm ơn hãy dừng lại được không.

"Nhưng em cũng không làm được đâu..."

Jungkook sững người, mở to mắt.

"Dù cơ thể em mệt mỏi nhưng trái tim em vẫn không biết mệt, tâm trí em cũng sẽ không mệt. Nó vẫn cứ đều đặn yêu anh...Từ trước tới nay chưa giây phút nào từng ngơi nghỉ. Dù anh có đối xử thế nào với em thì nó vẫn cứ ngu ngốc mà thổn thức vì anh."

"Và em lại càng nhận ra những gì em trải qua so với anh lại vẫn chẳng nhằm nhò gì anh ạ. Ít nhất dù làm nhau đau khổ nhưng em vẫn có anh ở bên. Vẫn còn được trông thấy anh mỗi ngày."

"Có phải em quá khờ dại rồi không? Ôm mãi một cây xương rồng nhưng thà chết cũng không chịu rút gai ra. Dù biết tổn thương nhiều lắm nhưng vẫn cứ tự nguyện để bị đâm vào."

"Jungkook à, giữa chúng ta...ai sâu đậm hơn ai đây?"

Mọi vật chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng những nhịp tim trong lồng ngực thay cho bao lời nghẹn ngào chưa thốt ra khỏi cánh môi. Cậu chậm rãi xoay người anh lại. Thơm lên trán thật lâu rồi đau lòng nói.

"Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Nhưng nếu chọn lại anh vẫn sẽ chọn được ngốc bởi anh chưa bao giờ hối hận vì đã hết lòng yêu em."

Anh ngước đôi mắt long lanh như hồ nước thẳm sâu, chạm những ngón tay mềm lên gò má cậu mà xoa dịu nỗi ưu tư trên khuôn mặt người anh yêu. Ánh nhìn dịu dàng len lỏi những u uất sầu bi, chậm rãi nói.

"Xin lỗi vì em đã không thể mạnh mẽ một lần. Xin lỗi vì chỉ biết bỏ cuộc khi không thể vượt qua mọi khó khăn. Bao nhiêu năm rồi em vẫn hèn nhát như vậy. Thật xin lỗi anh rất nhiều, Jungkook."

Cậu lặng lẽ ôm anh vào lòng, lắc đầu. Không thể ngờ cuộc đời cậu to lớn là vậy, huy hoàng là vậy nhưng chỉ cần bờ vai mềm yếu này làm chỗ dựa duy nhất. Không còn nó, chắc cậu đã chẳng thể đứng vững cho đến ngày hôm nay. Hoá ra cảm giác coi một người như một đời nó là như thế.

Một lúc sau Jungkook từ từ ngồi xuống vòng tay qua eo của anh, áp tai vào bụng trầm giọng thủ thỉ.

"Xin lỗi con ba. Suýt chút nữa đã mù quáng mà làm hại mất con. Tha lỗi cho ba con nhé. Ba hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương hai người nữa đâu."

Anh mỉm cười, chạm tay lên mái tóc cậu xoa nhẹ an ủi. Tựa như đứa trẻ của đời anh không chỉ có đứa con trong bụng mà còn là chàng trai không chịu lớn trước mặt lúc này. Giận thì giận nhưng yêu nhiều quá biết phải làm sao đây.

Ngoài hiên, những giọt nước tí tách rơi xuống trong âm thầm. Cuộc đời anh là vậy, vui buồn đều gắn với những cơn mưa ướt lạnh buồn bã. Ngày anh xa cậu, phút cuối trời cũng bất chợt đổ mưa, ngày anh gặp lại cậu tiết trời cũng trở mưa phùn se lạnh rả rích. Khoảnh khắc anh biết sự thật về cuộc đời mình, mưa cũng mang nụ cười của anh đi mất không trở lại. Và giờ đây anh lại thầm cảm ơn mưa, đã mang về sự thanh thản cho gia đình của anh một lần nữa. Gột rửa những đau thương tưởng như sẽ chẳng thể nào vượt qua được trong đời.

Sau khi giúp anh vệ sinh cá nhân, bôi thuốc vào những vết thương trên da. Cậu xót xa ôm chặt lấy anh, lòng đau không thành lời. Tại sao cậu lại có thể mạnh bạo như vậy, lỡ để người cậu yêu nhất chịu biết bao đau đớn từ chính bàn tay mình. Anh biết vậy chỉ dịu dàng an ủi cậu, không oán trách nửa lời.

"Anh."

Cậu buồn buồn nhìn người trong lòng đang cố rướn lên muốn nói gì đó với mình.

"Em và Seokjin không hề như thế."

"Anh biết rồi. Anh tin em mà."

"Nhưng em vẫn thắc mắc, những thứ đó..."

"Bức ảnh là do thím anh chụp được. Bà ta nói đi siêu thị vô tình gặp nên cho anh xem."

"Ra là vậy..."

Cậu gật đầu, vuốt má anh dịu dàng.

"Nhưng em và anh ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi, tại sao anh ấy lại gửi em tấm thiệp nội dung lạ như vậy được. Em thực sự không hiểu rốt cuộc giữa bọn em có cái bí mật gì. Vả lại Seokjin sẽ không bao giờ nói những câu như thế đâu."

Jungkook sững lại một chút nghĩ ngợi một số thứ. Nếu Taehyung đã nói như vậy chuyện này hẳn không đơn giản đi.

"Chuyện này để anh tự giải quyết, em cứ coi như không có gì hết, biết chưa?"

Anh mắt chớp chớp mắt nhìn cậu tò mò.

"Anh đang nghĩ gì thế, nói em biết với được không."

Cậu xoa đầu anh rồi kéo vào lòng ôm ấp.

"Chưa nghĩ ra được gì cả, ngủ đi muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro