Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Những ngày sau Taehyung đã có thể đi làm bình thường sau khi các vết thương đã hoàn toàn liền da, Jungkook ngoài những giờ làm việc ra thì dành thời gian đưa anh đi đây đi đó cho thoải mái tinh thần. Tình cảm hai người cũng vì thế mà ngày càng mặn nồng quấn quít giống hệt một cặp vợ chồng son mới cưới.

Thế rồi đùng một cái, bất ngờ dự án quan trọng của công ty bằng một cách nào đó đã bị bên phía đối thủ biết được toàn bộ. Và nó nhanh chóng được bọn họ thực hiện tung ra thị trường trước công ty của Jungkook. Khỏi phải nói, khi vừa mới đi vào hoạt động đã giành thế áp đảo và nhận được những phản ứng vô cùng tích cực, kéo theo giá cổ phiếu tăng đối phương vùn vụt. Còn công ty của Jungkook đột nhiên rơi vào thế bị giáng một đòn làm chao đảo không kịp trở tay. Bao nhiêu công sức bỗng chốc mất trắng, tiền bạc và tâm huyết coi như đổ sông đổ bể. Mọi hoạt động làm ăn liền bị đình trệ ngay lập tức. Cuộc họp cổ đông diễn ra không mong muốn, rất nhiều người khi ấy đã rút vốn dứt áo ra đi. Tất cả rơi vào khủng hoảng nặng nề khi chưa thể tìm được biện pháp giải quyết thoả đáng.

"Tạm thời chưa điều tra nguyên nhân. Toàn bộ nhân lực dồn sức sang triển khai dự án thay thế. Cấp tốc thực hiện bằng bất cứ giá nào trong vòng một tuần cho tôi!" Jungkook đập bàn ra thông báo.

Mọi người nhanh chóng quay về làm việc sau cuộc họp khẩn nghiêm trọng. Tình thế bây giờ đã vô cùng nguy cấp không thể một phút lơ là.

"Gọi giám đốc bộ phận quản lí thông tin lên phòng chủ tịch."

Người kia sau khi có mệnh lệnh liền nhanh chóng có mặt không dám chậm trễ, Jungkook bình tĩnh ra hiệu đóng cửa ngay sau khi anh ta bước vào.

"Lyli, cô cũng ra ngoài đi."

Cô ta hơi ngập ngừng rồi cũng cúi đầu thực hiện.

"Sự việc lần này quả thực hậu quả quá nghiêm trọng, tôi nói tạm thời chưa điều tra không có nghĩa là anh bỏ qua việc này. Công ty chúng ta từ trước đến nay về bảo mật thông tin luôn là vị trí số một, sai sót bây giờ thật sự không thể nào chấp nhận nổi. Tôi cho anh hạn một tuần để tìm hiểu kĩ cho tôi nguyên nhân xảy ra sự cố. Còn nữa hãy âm thầm lắp đặt chip theo dõi mà công ty đã nhập về vào tất cả máy tính của nhân viên để đảm bảo sự việc không được phép tiếp diễn. Chắc chắn công ty ta đang có nội gián không hề tầm thường, bằng mọi cách phải bắt kẻ đó trả giá cho chuyện này. Việc tôi nói với anh chỉ có hai chúng ta biết, tuyệt đối không để người thứ ba nắm được. Anh rõ chưa?"

Người kia sợ hãi thực hiện ngay lập tức.

"Dám đối đầu với Jungkook này sao?"

Điệu cười nửa miệng xuất hiện đầy lạnh lẽo khi cậu bị ai đó chạm vào giới hạn của bản thân.

Nguyên một thời gian dài toàn bộ nhân viên đồng lòng dốc sức làm việc quên cả trời đất. Jungkook còn bận đến nỗi không cả về nhà, râu mọc lún phún sau những đêm căng não không ngủ.

Và rồi không gì thắng nổi trí óc nhà đại tài trẻ tuổi. Cậu lại một lần nữa lội ngược dòng thành công, đổi lại thế chủ động cho công ty sau một loạt những chính sách cạnh tranh mạo hiểm. Dự án lần này thành công như nổ một phát đại bác thẳng vào những tập đoàn hàng đầu để khẳng định vị thế vô đối trong thương trường tài chính khốc liệt. Nếu lúc trước những vị lão làng còn nghi ngờ cậu ăn nên làm ra là nhờ vào may mắn thì nay đã phải ngả mũ kính nể vô cùng.

Vài tuần sau đó.

"Công ty chúng ta vừa vực dậy sau hố sâu khủng hoảng đúng quả thật là một kì tích chưa có trong tiền lệ, và điều đáng mừng là sự đoàn kết của toàn bộ nhân viên đã khẩn trương thúc đẩy tiến độ chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi, con số này quả thực rất đáng ghi nhận và tôn vinh. Tháng này tôi tuyên bố tăng lương cho tất cả các nhân viên."

Tiếng vỗ tay rào rào trong phòng họp sau phát biểu của giám đốc làm ai cũng phấn khởi như bắt được cả tạ vàng ròng.

"Tuy nhiên việc chúng ta thắng lớn không có nghĩa là được quên đi sự vụ quan trọng lần trước. Và hẳn mọi người đã biết chuyện dám nội phản trong công ty thì sẽ biết kết cục như thế nào. Mời giám đốc Cristian phòng thông tin lên báo cáo kết quả điều tra lịch sử phát tán dữ liệu mà anh đã tập hợp được trong thời gian qua."

Mọi người ồ lên kinh ngạc. Thì ra chủ tịch đã âm thầm điều tra lúc nào mà không hay. Thật muốn biết mặt mũi kẻ dám làm chuyện tày trời này để còn phanh thây ra cho thoả lòng.

Vị giám đóc kia kia nhanh chóng cúi đầu chào rồi phát biểu cứng rắn.

"Trong thời gian vừa qua chủ tịch đã ra lệnh cho tôi cài một phần mềm theo dõi tân tiến vào toàn bộ máy tính của các vị thông qua một web tài liệu. Và giờ khi chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng và dữ liệu rồi, các vị có thể về và khởi động máy chủ lại từ đầu và thực hiện một vài thao tác tôi đac gửi qua mail, phần mềm sẽ tự khắc biến mất. Chúng tôi muốn tôn trọng quyền riêng tư của các vị nhưng đây là việc bắt buộc ngoài ý muốn. Và không để mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ thông báo kẻ có hoạt động nghi ngờ khi đã gửi toàn bộ thông tin dữ liệu dự án của công ty ta cho đối thủ ra sao."

Mọi người nín thở chờ đợi. Màn hình máy chiếu lập tức sáng rõ lên những dòng chữ và con số điều tra mà bộ phận quản lí thông tin đã thu thập được từ máy tính của một nhân viên trong công ty.

"Trưởng phòng bộ phận chiến lược Kim Taehyung, anh có gì cần giải thích chuyện này nữa không?"

Cả cậu và anh bàng hoàng đến sững người.

"Cái gì cơ? Tôi...sao?"

Không ai trong họ tin nổi bởi mọi thứ thực sự...không có khả năng một chút nào hết.

"Theo như những gì tôi cập nhật được 19h30 phút ngày 28 tháng 6, máy chủ của anh đã gửi qua một gmail lạ nội dung là tệp mang tên DuAnGalaxy.doc với toàn bộ nội dung thông tin mật cho một địa chỉ tên là xxxxx và sau đó đã xoá đi lịch sử để che dấu tung tích của mình. Anh còn gì để chối không?"

"Ngày 28/6 là ngày cách đây đã 3 tuần phải không? Đã từ rất lâu rồi tôi không còn tăng ca đến 19h nữa. Làm sao tôi có thể gửi được. Các anh đã xem camera theo dõi chưa mà lại khẳng định là tôi?"

"Chúng tôi đã check rồi nhưng dữ liệu trên camera ngày đó không hiểu lí do vì sao mà bị xoá không thể khôi phục được. Đúng là chưa đủ chứng cứ để buộc tội anh nhưng dữ liệu gửi đi rõ ràng là trên máy làm việc của anh. Anh có thể đưa ra nhân chứng cụ thể được không?"

"Tôi..."

"Taehyung vẫn luôn cùng lúc đi về với tôi. Tôi có thể làm chứng."

Jungkook đứng dậy bình tĩnh lên tiếng.

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Không biết phải giải quyết sao khi chủ tịch lại thân chinh đứng ra bảo lãnh như vậy.

"Thưa chủ tịch, mọi người ở đây ai cũng biết mối quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Thế nhưng chẳng phải chỉ mỗi lời nói mơ hồ đó rất khó để mọi người tin được hay sao. Tôi nghĩ trong công việc cần có sự minh bạch rõ ràng. Kẻ làm việc ác nhất định phải bị trừng phạt để công bằng cho mọi người. Cho nên cá nhân tôi cho rằng mọi việc vẫn cần có bằng chứng cụ thể chứ không thể dựa vào quan hệ được." Lyli nhẹ nhàng lên tiếng.

Mọi người gật gù vỗ tay đồng ý với ý kiến của cô, còn không quên xì xầm ác ý về Taehyung.

"Nhưng mọi người không thấy chuyện này rất khó tin à. Nếu thực sự tôi là thủ phạm thì đâu thể để lại nhiều sơ hở như vậy ngay trên máy tính cá nhân của mình được."

Taehyung cố thanh minh cho mọi người hiểu.

"Vậy thì cậu tự mình tìm nội gián thực sự đi. Đó là máy tính của cậu, mọi thứ đều là từ đó phát tán đi không trách cậu thì trách ai. Chúng tôi cũng chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe thôi, chứng cứ đã rõ ràng như vậy rồi..."

Anh bẽ bàng nhìn xung quanh. Anh không có làm điều đó, anh phải giải thích làm sao đây cơ chứ. Giờ đầu óc anh vô cùng hoảng loạn khi mọi người chẳng một ai tin tưởng mình. Cậu nhìn anh mà bất lực khôn cùng vì quả thực giờ không thể ngang nhiên đứng ra bảo vệ cho anh được. Cậu cũng không có bằng chứng để chứng minh anh hoàn toàn vô tội dù cậu biết anh không phải kẻ đã làm những điều đó.

"Tạm dừng ở đây đi. Tiếp tục điều tra chính xác cho tôi, kể cả có phải mời cảnh sát an ninh mạng cũng phải làm sáng tỏ."

Jungkook nuốt xuống, trầm giọng thông báo.

Mọi người lục đục kéo nhau đi ra ngoài, vẫn không ngừng thì thầm to nhỏ nhìn về phía Taehyung.

Anh lảo đảo ôm thái dương tựa hồ không đứng vững, cậu vội vã đi đến đỡ lấy anh ôm vào lòng.

"Em không có làm như vậy, Jungkook à."

"Anh biết, em hoàn toàn không có khả năng. Anh nhất định sẽ làm rõ, em bình tĩnh đi đừng kích động."

"Tại sao lại là em. Em đã làm gì sai cơ chứ?"

Cậu ôm chặt lấy anh, xót xa vô cùng khi nhìn thân hình bé bỏng cứ tự chấn vấn bản thân. Tại sao cậu lại vô dụng lại để anh bị người ta hãm hại ra nông nỗi này.

Những ngày sau đó Jungkook bắt Taehyung phải nghỉ bằng được ở nhà để tránh lời đàm tiếu khiến anh tổn thương. Nhưng anh không chịu như vậy, anh nói anh không làm gì sai nên không phải trốn chui trốn lủi như thế. Và anh vẫn đến công ty làm việc như bình thường, chịu đủ mọi sự khinh rẻ dèm pha, thậm chí coi thường ra mặt. Mọi người xa lánh căm ghét anh đến đáng sợ khiến anh chỉ biết trốn một góc mà khóc thầm vì áp lực, càng không muốn cậu lo lắng cho bản thân thêm một chút nào nữa.

Những ngày qua phía bên điều tra vẫn không có chút manh mối nhỏ nào. Tên này hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì hết để lần theo. Toàn bộ bất lợi cứ đổ ập lên đầu Taehyung không thể chối cãi. Anh có nguy cơ đối mặt với việc bị sa thải và phải đền bù tổn thất, thậm chí là không bao giờ xin được việc trong bất cứ một công ti nào nữa.

Jungkook gần như phát điên tìm đủ mọi cách để chứng minh anh trong sạch. Nhìn thấy anh cứ ngày càng tiều tuỵ bị người khác coi thường mà cậu đau đớn không sao kể xiết. Ngày mai là hạn công bố kết quả cho thôi việc rồi. Jungkook ôm mi tâm bất lực ngã xuống ghế làm việc vì không có chút tiến triển gì. Cậu phải làm sao mới bảo vệ được cho anh đây.

Jungkook với tay lấy chai nước trên bàn muốn uống, chẳng may nó lại lăn ra chỗ khác bên cạnh máy tính. Cậu bực tức gạt phăng mọi thứ xuống đất không thương tiếc.

Tại sao mọi thứ cứ chống lại cậu như vậy, thật là chết tiệt!

Trong lúc cậu bất lực nhất thì ánh mắt lại vô tình va phải màn hình máy tính phụ cạnh đó.

Camera sao?

Đúng rồi cậu mới chỉ tắt cam ẩn theo dõi anh vào đầu tuần bởi cảm thấy nó không còn cần thiết. Như vậy sự việc vài tuần trước vẫn phải còn được ghi lại mà?

Jungkook hấp tấp vồ lấy chuột khởi động lại camera. Trong lòng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
May quá trời không phụ lòng mong mỏi của cậu, dữ liệu hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn, cậu nhanh chóng tua lại chính xác ngày 28/6 ngồi căng thẳng chờ đợi.

6h30 phút cậu bước vào, lấy áo sau ghế cho anh rồi cầm tay anh đi về. Sau đó đèn tắt đi một lúc.

Đúng 50 phút sau.

Ánh sáng lại một lần nữa được bật lên.

Một người nữa đã xuất hiện...

Cậu nhấn dừng ngay lập tức. Phóng to hình ảnh trước mặt.

Có chút sững sờ thoảng qua nơi đáy mắt.

Nhưng ngay sau đó cái cười lạnh như quỷ lại vương trên khoé miệng, cậu nghiến chặt răng gằn giọng.

"Thì ra!"

Sáng hôm sau buổi họp ban quản trị không mong muốn diễn ra. Mọi người căng thẳng nhìn nét mặt vị chủ tịch phía trước. Liệu cậu có nhẫn tâm mà thẳng tay sa thải tội đồ Kim Taehyung hay không. Còn anh nhân vật chính của hôm nay, trước khi buổi họp bắt đầu vài giây mới thấy xuất hiện. Mặt mũi có phảng phất nét phờ phạc. Cậu siết chặt lòng bàn tay lại nhức nhói, mới tối qua anh còn thủ thỉ với cậu thế này.

"Đừng cố nữa anh à, không cần phải vất vả như vậy vì em đâu. Cứ mặc kệ đến đâu thì đến cùng lắm là nghỉ việc thôi. Em cũng không thích đi làm nữa rồi. Em không sao cả, anh yên tâm đi."

Từ đầu buổi họp đến gần cuối cậu cứ lặng im theo dõi mà không đưa ra một lời. Thủ phạm thì cứ nhởn nhơ thi thoảng nhìn về phía Taehyung cười cười ẩn ý, mắt cậu không rời khỏi cảnh đó một giây nào.

"Taehyung cậu còn có gì muốn nói nữa không?"

Giám đốc Lim lên tiếng sau bài buộc tội.

Anh thở ra một hơi đứng lên chậm rãi. Có lẽ kết thúc được rồi.

"Tôi không có!"

"Vậ...."

"Dừng!"

Cậu lạnh lùng dứt khoát.

Mọi người nín thở nhìn theo hành động của cậu. Anh cũng buồn bã mà nhìn cậu không chút hi vọng. Jungkook thong dong đi đến trước máy tính rút trong túi áo một chiếc USB cắm vào cổng chứa. Tay vừa chậm rãi thao tác vừa dõng dạc đến bức người.

"Tôi đã cho thời gian là cả một buổi họp để thú tội. Nhưng xem ra lòng tốt của tôi hơi phí phạm thì phải."

Cậu như có như không nhìn về nơi đó làm ai kia chột dạ giật nảy mình.

Trên màn hình máy chiếu to lớn, một cô gái nổi bật ngang nhiên đi vào bàn làm việc của Taehyung khớp ngay con số giờ mà bản cáo buộc đưa ra, nhìn quanh ngó dọc một chút rồi bắt đầu khởi động máy tính của anh.

Mọi người trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc.

Sau 10 phút cô ta rút USB ra tắt điện rồi khép cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đoạn video kết thúc cũng là lúc Jungkook lạnh giọng xác nhận với người kia.

"Lyli, cô có gì muốn nói nữa không?"

Cô gái ấy từ lúc nào đã không còn đứng vững mà bám vào thành ghế của mình. Tiếng bàn tán xì xầm nhanh chóng ầm ĩ lan ra khắp nơi. Cậu điềm nhiên bước đến trước mặt cô thông báo một lời.

"Lyli, cô chính thức bị sa thải."

Mọi việc chuyển biến dữ dội quá làm mọi người không theo kịp tình tiết, còn Taehyung thì đứng như trời trồng mắt không chớp lấy một cái trông theo bóng hai người. Jungkook ra hiệu cho mọi người giải tán cuộc họp. Mãi đến khi căn phòng rộng lớn chỉ còn ba người cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Taehyung em về văn phòng anh chờ trước đi."

Taehyung hơi ngập ngừng rồi cũng đi ra theo lời Jungkook bảo.

Không gian nhanh chóng đông đặc lai một mảng u ám lạnh lùng.

* Chát *

Lyli ôm một bên mặt kinh hoàng ngước lên người trước mặt. Cô cảm thấy dường như cậu sắp một tay tiễn cô về thế giới bên kia thật rồi.

"Tôi vốn sẽ không bao giờ đánh phụ nữ cho nên cái tát này tôi nhận tôi là một thằng hèn. Nhưng cô phải hiểu, nếu đã dám đụng vào người của tôi thì dù có phải giết cô tôi cũng sẽ làm. Tôi không quan tâm việc cô với tôi là bạn, cô muốn lợi dụng tôi. Ok thôi. Nhưng một khi đã động đến một sợi tóc của Taehyung thì tôi chẳng bao giờ dễ dàng cho qua." Cậu cúi xuống nắm lấy cổ áo cô, ánh mắt hằn sắc đỏ.

"Đừng tưởng tôi không biết cô cùng bà Jeon Haneun cấu kết đem hoa đến tặng Taehyung để tôi nghi ngờ đổ oan cho em ấy. Cái tát này không thể đủ cho những gì em ấy phải nhận, bà ta tôi đã cho người đến xử lí gọn ghẽ rồi. Còn cô..."

Lyli sợ hãi run lẩy bẩy cầu xin trong tuyệt vọng.

"Tha...tha...cho tôi..."

Cậu nhếch miệng cười khinh bỉ. Thả tay ra một cái làm cô lại ngã nhào ra sàn đá lạnh lẽo bên dưới. Tha ư, nếu dễ dàng như thế thì quá bất công cho Taehyung rồi. Đứa con của hai người suýt mất, những tổn thương cậu vô tình gây ra cho Taehyung, những ánh mắt lời nói khinh bỉ mà nhân viên dành cho cậu những ngày vừa qua. Những thứ đó cô ta có thể trả lại cho Taehyung được sao.

"Cứ chờ đi."




"Anh làm gì mà lâu thế?"

Taehyung nóng lòng chạy tới khi thấy Jungkook mở cửa bước vào bên trong.

"Sao nào? Nhớ anh thế cơ à?"

Anh vùng khỏi cái ôm của cậu, rướn người lên nhìn vào đôi mắt cậu để tra hỏi thông tin chuyện vừa rồi.

"Tại sao anh lại có đoạn ghi hình đó. Chẳng phải camera không khôi phục được sao? Anh đã làm cái gì rồi đúng không? Trả lời em thành thật đi."

Nhìn gương mặt bé nhỏ cứ nhộn nhạo lên hỏi liên tục cậu đành cười khổ, thơm một cái vào má rồi kéo tay anh về bàn làm việc giải thích. Cậu đặt anh ngồi vào lòng mình, tay bắt đầu di chuyển chuột thao tác. Màn hình camera nhanh chóng hiện lên sau vài cú đúp đơn giản.

"Cái này là sao đây...?" Anh ôm miệng không tin nổi mắt mình.

"Anh đã lắp nó từ khi em bắt đầu chuyển đến đây làm việc. Ngày em bị thương ở tay cũng là do anh nhìn thấy ở đây mà kịp thời chạy đến. Chẳng hiểu sao lại quên khuấy đi mất làm em chịu thiệt thòi rồi."

"Anh lúc nào cũng theo dõi em như thế này sao?"

"Ừ. Thói quen rồi, không bỏ được."

Taehyung dù cảm động muốn khóc nhưng vẫn cố dụi mắt kìm lại, ném một câu khinh thường.

"Đồ biến thái."

Cậu bật cười thành tiếng, cắn vào vành tai anh liếm liếm làm anh ngứa ngáy không ngừng ngọ nguậy.

"Muốn thấy biến thái không? Anh liền cho em xem ngay bây giờ này."

Anh xấu hổ chọc chọc vào bụng cậu rồi đứng dậy, vuốt phẳng quần áo của mình.

"Xin hãy tự trọng một chút. Đang trong giờ làm việc không được sàm sỡ nhân viên như thế."

Anh cứ thể ngoảnh mông bước đi làm cậu ôm bụng cười không ra hơi.

"Đáng yêu thật."

Rồi nụ cười nhanh chóng chợt tắt khi cậu nhận ra.

Anh hiền như vậy mà người ta vẫn muốn hãm hại cho được. Thật tội nghiệp Taehyung của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro