Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại tiệc á? Không thích đâu, anh tự đi đi em ở nhà cơ."

Hổ mụp Taehyung lăn vài vòng trên giường lười biếng trả lời. Cả ngày nghỉ hôm nay Jungkook lôi thế nào con người kia cũng không chịu rời ra khỏi cái chăn bông. Dạo này stress nhiều quá cộng với cả thân thể thay đổi vì mang thai, có cơ hội là anh cứ ngủ li bì như con lợn thôi.

Chẳng là thành công của dự án đợt này quá ư là ngoài sức tưởng tượng nên nhân viên trong công ty đề xuất nên tổ chức tiệc ăn mừng quy mô lớn vào cuối tuần. Cậu cũng thoải mái đồng ý với cấp dưới không đắn đo, muốn báo cho Taehyung một tiếng để chuẩn bị nhưng trông anh chẳng có chút hứng thú gì cả thế kia. Jungkook chui vào trong chăn, kéo người kia vào lòng thủ thỉ dỗ dành.

"Không đi cũng phải đi, hôm đó cũng phải đính chính việc của em nữa chứ. Tuyệt đối phải có mặt biết chưa."

"Thôi đính chính làm gì nữa, mọi người ai cũng biết cả rồi mà anh. Đi đi lại lại nhiều em mệt lắm."

Giọng anh như con mèo nhỏ, lười ơi là lười. Nói được mấy câu mí mắt lại sụp xuống mơ mơ màng màng chẳng tỉnh táo trả lời. Cậu kéo mặt anh sát lại tỏ vẻ hờn dỗi, cắn một cái vào má bánh bao làm anh chun mũi nũng nịu.

"A, đừng cắn em nữa. Em đau lắm..."

Cậu lại càng được thể cưng nựng, ôm lấy anh lắc qua lắc lại. Thơm chụt vào cái miệng xinh yêu đang dẩu lên không ngớt. Anh ngó ngoáy mắt nhắm mắt mở phụng phịu quát khẽ. Cái tên này bị làm sao thế nhỉ, người ta đang ngủ yên lành cứ vào phá đám bực chết đi được. Anh lấy cái gối ụp vào mặt cậu rồi quay ra bên kia không thèm quan tâm nữa.

Nhưng được một lúc sau tự dưng thấy mình bị bế ngang lên, cả thân vẫn còn bọc trong cái chăn mang ra bên ngoài ban công theo Jungkook. Cậu đặt anh lên thành lan can, để cả người anh như con kén ngả vào tấn ngực rắn chắc của mình. Bộ dạng trông hệt như bồng em bé chẳng bằng. Không hiểu sao cậu rất thích những lúc anh cứ mơ màng ngốc nghếch thế này. Cảm giác anh rất ngoan, để cậu thoả sức âu yếm muốn mang đi đâu thì mang, muốn làm gì thì làm.

Hoàng hôn phía chân trời đang dần xuống sau những đám mây. Cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, thế mà người nào đó lại bỏ dở cứ gục trên vai người còn lại mà thiếp đi trong giấc nồng.

Cuối tuần đã đến.

Rồi Taehyung tội nghiệp vẫn bị bắt đi dự tiệc cho bằng được. Anh ngồi chồm hổm trên giường khoanh tay khoanh chân, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm ngó ngàng đến trang phục bên dưới. Mặt giường bày la liệt lễ phục cùng phụ kiện đẹp đến ná thở, áo sơ mi cổ đính đá, vest trắng tinh khôi, cà vạt đen tự tay Jungkook chọn,...

Cậu thay đồ xong đi ra vẫn còn thấy vợ yêu bé bỏng chưa chuẩn bị gì, mặt đã đanh lại một mảng.

"Em mà còn không thay đồ là anh giúp em mặc luôn đấy nhé."

"Một là em mặc luôn thế này, hai là em ở nhà."

Anh hùng hồn ra điều kiện dù biết nó vô lí đùng đùng.

Quần áo ngủ lụa trắng đi dự tiệc?

Cậu nhếch miệng một cái cười khó hiểu, tiến lại gần giường không nói không rằng đè anh xuống tay bắt đầu tháo cúc.

"Thôi...thôi được rồi...để em tự...ưm."

Bắt lấy hai cổ tay đang quơ loạn xạ, khoá môi anh không cho nói câu nào nữa. Nồng nàn được một lúc lâu cậu mới nhả anh ra, lè lưỡi liếm mi mắt đang nhắm chặt kia nói nhỏ.

"Con mà có làm sao là tại em đấy, sức kiềm chế của anh không có tốt đâu, hyung."

Hai người đến công ty khi mà mọi người có vẻ đã đầy đủ hết cả. Cậu bị các đối tác lôi đi mời rượu còn anh đã chán lại càng chán hơn nữa. Mặc cho mọi người cứ xúm lại ve vãn bắt chuyện anh tìm một góc, ngồi xuống nhâm nhi hoa quả với bánh trên bàn như thú vui duy nhất trong bữa tiệc nhàm chán.

MC thông báo về nội dung buổi tiệc xong mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ, chụp hình hát hò giao lưu các kiểu. Lúc đầu anh còn chán muốn đòi về, sau các đồng nghiệp thân thiết trong phòng của anh cũng kéo nhau đến mời rượu làm không khí cũng vui lên không ít. Công ty còn tâm lí đến mức tổ chức trò chơi để mọi người thoải mái thổ lộ tình cảm nữa. Nên ai cũng thực sự rất vui và tham gia nhiệt tình. Hôm đấy bao nhiêu cặp thích thầm đều thành công đến với nhau dưới sự chúc phúc của cả công ty.

Buổi tiệc cũng đã dần đi đến hồi kết thúc sau bốn tiếng đồng hồ. Sau khi giám đốc Lim lên tổng kết lại các thành quả đạt được và đính chính lại vụ lan truyền thông tin mật ra ngoài thì đến lượt chủ tịch Jeon lên có đôi lời phát biểu.

"Trước hết tôi hoàn toàn đồng ý với bài tổng kết của giám đốc Lim, ghi nhận sự xuất sắc của từng cá nhân đã tạo nên một đoàn thể vững mạnh như thế này. Mong công ty chúng ta cứ tiếp tục phát huy ngày một đi lên xứng đáng với cái danh hiệu Tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu, tôi cũng có lỗi rất lớn trong việc tắc trách để xảy ra vụ việc vu oan hãm hại đồng nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến sự uy tín và đoàn kết nội bộ công ty. Một lần nữa chân thành xin lỗi các vị đang ở đây."

Cậu cúi gập người 90 độ sau bài phát biểu của mình.

Nhân viên cũng nhanh chóng cúi đầu xuống. Họ cũng ái náy vô cùng vì lúc đó đã hiểu nhầm Taehyung khiến anh bị lời ra tiếng vào không ít. Nhiều người còn đến bắt tay vỗ vai xin lỗi anh làm anh một trận ngại ngùng không để đâu hết.

Đứng trên cao nhìn thấy cảnh đó, khoé miệng cậu bất giác cong lên nhẹ nhàng.

Cậu phát biểu thêm đôi câu nữa rồi trao lại mic cho MC dẫn dắt tiếp chương trình. Bỗng nhiên vị MC vui tính lại giữ tay cậu lại, hớn ha hớn hở nói với bên dưới.

"Vâng, như chủ tịch Jeon cũng đã biết hôm nay là ngày vui của công ty và nó cũng sắp kết thúc rồi. Mong anh nán lại đây một chút thôi được không ạ. Chẳng là nhân viên hiện tại đang tổ chức rất nhiều hoạt động giải trí kết nối tình cảm giữa những mọi người với nhau. Trong đó có một trò chơi khá thú vị là tỏ tình với đồng nghiệp. Hôm nay chúng tôi cũng mạn phép muốn hiểu nhiều hơn chút ít về lãnh đạo của mình, nhất là khi tôi được biết anh còn rất trẻ và chưa có gia đình. Cho hỏi đã có ai lọt vào mắt xanh của chủ tịch hay chưa ạ?"

Đúng là câu hỏi xứng đáng được ghi nhận câu hỏi của năm. Cả hội trường nháo nhào hướng tất cả sự chú ý lên bục cao háo hức xem cậu trả lời của cậu. Vì đời tư của Jungkook khá kín nên rất ít người trong công ty biết đầy đủ thông tin cá nhân. Vả lại mọi khi cậu nghiêm khắc lạnh lùng quá nên mọi người có chút không dám quá phận mà thân thiết với cậu. Chỉ mong hôm nay là ngày vui cậu cũng chiều nhân viên một chút mà mở lòng.

Jungkook hơi bối rối nhưng  nhanh chóng nở một nụ cười nhập cuộc.

"Tôi đang yêu một người, và người đó cũng đang có mặt trong số những nhân viên đứng ở đây."

Lời vừa dứt bên dưới liền lập tức hò hét ầm ĩ cả lên, không ít người biết đó là ai nên đã quay sang nhìn về phía anh rồi trêu đùa. Anh chỉ còn nước mếu dở khóc dở, đỏ mặt muốn tìm cái hố chui xuống vì ngại.

Không khí trong phút chốc rộn ràng trông thấy, mọi người hào hứng chờ câu trả lời tiếp từ cậu.

"Anh có thể kể rõ hơn một chút được không ạ, mọi người cũng đang tò mò lắm rồi đây. Nếu không thể tiết lộ đó là ai thì chỉ cần kể một chút về chuyện tình của hai người thôi cũng được. Mọi người ơi, nếu mọi người muốn chủ tịch của chúng ta tâm sự một chút thì xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn khích lệ đi ạ!"

MC lại càng được đà phấn khởi nói lớn.

Bên dưới hưởng ứng hô vang lên cả hội trường "Nói đi, nói đi." Rồi vỗ tay, huýt sáo rầm rộ như đội cổ động bóng đá.

Cậu hít một hơi sâu, tay nắm chặt mic chuẩn bị những dòng tự thuật trong đầu. Một lúc sau, giọng nói trầm ấm vang lên trong sự im lặng chờ đợi của tất cả.

"Chuyện tình của tôi cũng chính là câu chuyện về cuộc đời. Nó khá là dài."

"Tôi từ khi sinh ra đã sống với người ấy dưới cùng một mái nhà. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt những năm tháng còn nhỏ cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi học hành và chơi đùa vô tư. Người này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của tôi trước và cũng như sau này. Anh trai tôi."

Anh trai? Vậy thì có liên quan gì?

Mọi người không khỏi thắc mắc câu chuyện cậu đang kể.

"Khi tôi chưa biết nhận thức về những thứ cao sang hão huyền, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đứng ở đây để tâm sự với các vị. Tôi cũng đã từng là một người rất đơn giản, sống một cuộc sống chỉ biết xoay xung quanh anh trai của mình. Và rồi sâu trong lẽ dĩ nhiên tôi đã đem lòng yêu anh ấy từ lúc nào mà bản thân tôi cũng không hề hay biết."

Mọi người bên dưới bàng hoàng bịt miệng. Chuyện này thực sự có hơi quá sức tưởng tượng rồi...

"Sau này, vì một vài lí do không đáng có nên chúng tôi buộc phải rời xa nhau những chín năm trời. Và từ đó tôi bắt đầu thay đổi một cách lạ thường. Không còn anh ấy bên cạnh tôi dần mất đi phương hướng của chính mình, chỉ biết lao vào bộn bề của cuộc sống mà quên đi hình bóng đã từ lâu ăn sâu bén rễ vào trái tim tôi. Đã có lúc tôi không chịu đựng được mà gục xuống, mệt mỏi, cùng cực. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy qua tấm ảnh cũ kĩ, tôi không thể nhẫn tâm mà buông xuôi tất cả, tôi muốn anh tự hào về mình, về đứa em trai anh hết lòng yêu thương. Tôi đã thực sự căm hận số phận giữa hai chúng tôi, tại sao tôi và anh lại không thể ở bên nhau như những người bình thường khác. Đã có lúc nhớ anh ấy đến phát điên, tôi tìm mọi cách liên lạc chỉ để mong nghe được giọng nói ấy dù là trong im lặng qua đầu dây lạnh ngắt.

Suốt một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng đã biết được một điều quý giá rằng chúng tôi không cùng chung huyết thống. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào. Tôi bắt đầu quay về tìm anh ấy, dùng mọi thứ tôi có để mua lại công ty nơi anh ấy làm việc. Từng bước kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai, đưa anh ấy về bên tôi một lần nữa."

"Người tôi yêu là một người luôn có tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối giống như một chú nhím đầy gai góc. Anh ấy chỉ biết nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ lại cho bản thân mình. Vì muốn tốt cho tôi, anh ấy đã tìm mọi cách trốn tránh, cự tuyệt tôi chỉ vì muốn tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn anh ấy. Nhưng con người ngốc nghếch ấy lại chưa bao giờ biết rằng, điều tốt đẹp nhất mà tôi có vẫn chỉ là mình anh ấy mà thôi. Với tôi anh ấy đã là tất cả rồi."

Cậu từ từ hướng ánh mắt về phía thân hình bé bỏng phía dưới ánh đèn đang cúi mặt không ngẩng lên nhìn cậu. Nụ cười trên môi theo năm tháng khẽ cong lên hạnh phúc, ôn nhu đến lạ thường.

"Taehyung à, cảm ơn em vì đã dũng cảm chấp nhận anh một lần. Cảm ơn em đã cho anh thấy được rằng sống trên đời cho đến bây giờ rốt cuộc cũng có nghĩa khi biết được cảm giác yêu một người, chờ một người là thế nào. Nắm tay anh đi đến cuối đời em nhé."

"Anh yêu em."

Lời cậu vừa dứt bên dưới đã có vài người không cầm được nước mắt thút thít nghẹn ngào. Tiếng vỗ tay lác đác rồi nhanh chóng rào rào lan toả khắp hội trường. Hoá ra trên đời vẫn còn có những chuyện tình đẹp hơn cả trong tiểu thuyết như vậy, thật cảm động xiết bao. MC lúc trước hào hứng là thế giờ đã phải vội quay đi chấm nước mắt trong cánh gà.

Taehyung lặng lẽ nhìn người phía trên cao kia đang hướng về đây nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Lòng anh bỗng cảm thấy nhẹn ngào bồi hồi như ngày thơ ấu năm xưa, đôi tay cậu chẳng khi nào bỏ rơi anh ở lại một mình. Viền mắt anh hoe đỏ, khoé miệng nhúc nhích hơi run run vẽ ra một đường cong hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã yêu em nhiều đến vậy. Em cũng yêu anh!

Vô cùng...


Chẳng bao lâu đám cưới vui vẻ diễn ra đúng như mong ước của cả hai. Nơi giáo đường tràn ngập ánh nến, hai thân ảnh đứng sát bên nhau nắm chặt đôi bàn tay ấm áp không buông rời.

Mọi đau thương, buồn khổ đến đây dừng lại được rồi. Tình yêu của họ xứng đáng nhận được cái kết viên mãn tốt đẹp như vậy. Phía chân trời hừng sáng cầu vồng tuyệt diệu ẩn hiện lấp ló sau những đám mây, cảnh sắc đẹp đến lạ thường. Hai thiên thần cuối cùng cũng đã về bên nhau giống như định mệnh họ sinh ra là dành cho hai người họ.

Cuộc đời là thế, vẫn tồn tại những thứ đẹp đến vi diệu và nó vốn dĩ đã được tạo hoá âm thầm sắp đặt ngay từ khoảnh khắc ban đầu.







"Jungkook, đám cưới cũng qua được mấy hôm rồi mà sao chúng ta vẫn chưa đăng kí kết hôn vậy anh."

Cậu cười, lại kéo người đang nhổm lên vào trong lòng siết chặt trong hạnh phúc. Mắt vẫn chưa mở ra, cứ mãi vùi mặt vào mái tóc mềm mại thơm mát tựa như một giấc mơ.

"Trả lời em đi chứ!" Taehyung mặt mày nhăn nhó khó chịu, hơi đẩy cậu ra rồi lại nhướn người lên tra hỏi. "Hay là anh không muốn đăng kí kết hôn để bao giờ anh chán thì bỏ, không cần phải có ràng buộc chứ gì."

"Anh không có như thế."

Cậu chun mũi lại trả lời một câu rồi lại gục vào gối ngái ngủ. Tay vẫn cứ với với sang bên cạnh định kéo lấy anh về lòng mình ôm ấp. Anh giận dỗi lại càng nhích ra không cho cậu chạm đến.

"Nhất định là thế rồi. Hoá ra anh cũng không muốn nghiêm túc với em. Vậy mà em vẫn tưởng..."

Nhận thấy tình hình bắt đầu có vẻ không ổn, cậu nheo mắt rướn lên nhìn anh lúc này. Người kia cư nhiên mắt mũi đã hồng lên trực khóc, vừa thấy cậu đã nhanh chóng quay sang kia úp mặt vào tường, kéo chăn trùm cao lên đầu nằm im không nhúc nhích.

Cậu bật cười thành tiếng. Gãi gãi đầu làm mớ tóc bồng bềnh rối tung lên đẹp trai không chịu được. Dáng vẻ Jungkook khi ngủ dậy quả thực khiến người ta không chịu được mà xịt máu mũi.

Cậu lọ mọ xuống giường, mở tủ sau đó ôm lấy đống tròn tròn trên giường, dỗ dành dịu dàng.

"Bỏ chăn ra đi, chết ngạt bây giờ."

Bên trong càng thu vào, níu chặt lấy không chịu ra. Cậu đặt cả đống chăn vào lòng mình, cố tìm mép chăn để mở nhưng bàn tay xinh xinh cứ kéo lại nhất quyết không cho cậu đụng vào.

"Taehyung." Jungkook bất lực gọi nhỏ.

"Bỏ ra đi, anh cho em xem cái này."

"Nhanh nào, em không thấy khó thở à?"

"Em không nghe lời làm anh buồn lắm đấy!"

Cái đầu nhỏ chậm rì rì cuối cùng cũng chịu ló ra, mắt đã ầng ậng nước trông đến là thương. Cậu thơm vào cãi mũi đang sụt sịt ấy rồi chìa cho anh xem quyển sổ to hơn bàn tay một tẹo. Anh mở tròn mắt, gỡ chăn ra cầm lấy nó xem xét. Tên anh và tên cậu như thế nào đã được điền đầy đủ không thiếu một thông tin. Lại cả chữ kí của anh nữa, giống hệt...à mà không là chính anh kí...

"Cái gì đây, em đã bao giờ thấy nó đâu?"

"Kí rồi mà không nhớ sao, chứng tỏ em chẳng chú tâm gì cả."

"Không có...nhất định không phải. Cái này giả... anh lừa em."

"Em nghĩ thứ này lừa được á, hyung của anh coi thường luật pháp quá nhỉ."

"Anh lại bày trò đúng không, anh toàn bắt nạt em thôi."

Hoang mang quá làm anh bắt đầu oà lên nức nở, tay chân quơ quắng như một đứa trẻ khóc nhè.

Cậu cười khổ. Ôm lấy anh vỗ về.

"Em không thắc mắc chúng ta kết hôn ngày nào sao."

"Ngày cái gì mà ngày!... 22 tháng tháng 3 ...giờ đang là tháng 8. Huhu cái gì thế này?"

"Bình tĩnh đi nào, anh thương đừng khóc nữa."

Anh bắt đầu ngừng khóc, sụt sịt dụi mắt nhìn rõ xem có phải mình hoa mắt không.

Đúng ngày 22/3 rồi. Mới đám cưới cuối tuần trước mà như nào kết hôn đã được hơn 5 tháng rồi thế này.

Anh giương đôi mắt mọng nước nghi hoặc nhìn cậu. Nhưng lại thấy cái bản mặt nhăn nhở nguy hiểm kia, anh biết ngay mình bị lừa kí rồi. Anh đẩy cậu ra, khóc to hơn nữa.

"Jeon Jungkook. Anh lại chơi xấu em. Anh là đồ đểu."

Cậu lại cười quên cả trời đất. Cố kéo cục bông kia vào lòng dỗ dành. Jungkook là đồ nguy hiểm nhất quả đất này. Tại sao cậu cứ âm thầm hết lần này lần khác hành xử một mình như thế cơ chứ. Hoá ra anh là người đã có chồng tận hơn 5 tháng rồi mà anh vẫn cứ nhởn nhơ không biết gì. Tên lưu manh đáng ghét!

Cậu thơm vào đôi mắt hờn dỗi kia, kéo anh ra khỏi đống chăn ướt nhẹp nước mắt rồi chỉnh lại quần áo xộc xệch, đỡ anh nằm xuống. Xong xuôi liền ghé lên chiếc bụng đã ít nhiều nhô ra mà thủ thỉ tâm tình.

"Con ơi, ba Taehyung của con là đồ ngốc ý. Con bảo ba phải làm sao hết thương được đây hả cục cưng."

"Anh có tin em đạp chết anh không. Con ơi đừng nghe hắn ta, ba con bị hắn ta lừa đó. Ba chỉ là...á ahihi...đừng cù nữa...Jungkookkkkk..."

Cậu chồm đến cù anh một trận rồi vác vào nhà tắm vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Sáng nào cũng đáng yêu một đống với nhau như thế đấy.

Một thời gian sau.

"Ba Taetae ơi, ba qua ngủ với Kim Chi được hông, Kim Chi ngủ một mình buồn lắm ba ơi."

Taehyung dừng việc gấp đống quần áo trên tay, cúi xuống ôm lấy tiểu bảo bối bé nhỏ đôi mắt tròn xoe như ba nó vào lòng. Nhìn chẳng khác Jungkook ngày bé tẹo nào làm anh không khỏi cười khúc khích thích thú.

"Cục cưng chưa ngủ à con? Nào để ba đưa con về phòng nha. Để ba ngủ cùng con nha uchuchu."

Taehyung vừa mới đặt được thằng bé xuống giường thì tự dưng eo bị quấn lại bởi một thân hình vạm vỡ đằng sau. Kim Chi nhìn ba lớn của nó bằng đôi mắt trừng trừng nhưng ngay khi Taehyung quay lại, nó lại biến thành đôi mắt thỏ con long lanh như sắp mếu đến nơi.

"Anh à hôm nay em ngủ với con một hôm. Thằng bé nó bị khó ngủ. "

Jungkook chẳng nghe vào tai, cứ chôn mặt vào hõm cổ anh mà liếm liếm như cún to xác. Taehyung vật vã đẩy tới đẩy lui không được.

"Nó ngủ một mình quen rồi tự dưng dở chứng đấy. Kệ nó đi em. "

"Anh nhá, rõ là đểu. Hồi nó còn trong bụng thì cứ con ơi con à ngọt xớt, giờ sinh ra rồi thì hai bố con cứ như chó với mèo. Thương nó một tí không được à?"

Taehyung thoát khỏi cậu, vòng về sau định dỗ Kim Chi ngủ nhưng mà tên nào đó cứ như cái dây leo cuốn lấy không cho anh đi nửa bước. Cậu hếch mặt với thằng con của chính mình và thông báo.

"Tự mà ngủ đi con trai yêu dấu, ba Taehyung con hôm nay bận rồi. Thế nhé!"

Mặc kệ cái mặt như con mèo xù lông của đứa con mới 3 tuổi đầu. Cậu nhất quyết ôm lấy vợ mình lôi về phòng bằng được. Taehyung bám vào cửa nhưng vẫn không thoát nổi khỏi kẻ dính người như bánh nếp.

"Jungkook, sao anh cứ làm thế trước mặt con hả...? Ưm bỏ ra đã nào."

Cậu vội vã cởi áo ngủ của anh rồi hôn vào cổ như hổ đói lâu ngày. Khổ quá đêm nào cũng như đêm nào, cậu rốt cuộc có để người ta thở không đây. Taehyung đáng thương còn chưa kịp lết lên giường đã bị đè ra sau cửa mà hôn hít choáng váng. Vai áo cứ tuột dần tuột dần khỏi bờ vai trắng nõn. Anh chỉ còn biết nghẹn ngào bứt tóc cậu thở dốc từng đợt.

"A...ư..từ từ thôi...mà..."

Mới có hôn thôi mà đã mệt sắp lả rồi. Đến công cuộc kia thì không biết còn thế nào nữa đây. Cậu ép chặt lấy người anh mà thoả sức mơn trớn không có điểm dừng. Chẳng mấy hai người đã đến mép giường, cậu nhanh chóng đẩy anh xuống dưới. Ánh mắt như chứa tầng tầng hơi nước.

"Taehyung yêu dấu, vì trưa nay em dám ngủ trước nên giờ em phải đền bù cho anh."

"Anh để cho người ta sống với chứ. Em mệt lắm, không chịu đâu."

"Jungkook, anh đeo bao chưa đấy."

"Thôi phiền lắm, để Kim Chi có em cũng tốt mà."

"Điên à, anh cứ thế thì trăm đứa mất. Dậy ngay cho em mau lên."

"..."

"Jung...aa...ư...ưm..ưm."

Và căn phòng lại vang động bởi những tiếng kì quặc nào đấy. Rốt cuộc thì Taehyung tội nghiệp vẫn mười hôm như cả mười dù đã kế hoạch rõ ràng, mệt không làm sao chịu nổi cho được.

Jungkook. Anh dùng hao người quá rồi đó.

Ngày hôm sau Kim Chi được dì Han chuẩn bị hết quần áo cho đi học. Vừa thấy ba Taehyung đi xuống, nó lại chạy tới xà vào lòng nũng nịu như mọi khi.

"Ba Taehyung ơi, hôm nay ba đưa con đi học nhá. Ba để kệ ba Jungkook đi làm trước đi ba. Không ai thèm bắt ba Jungkook đâu mà, nha ba."

Ôi trời, lại là đôi mắt thỏ con cùng cái miệng chu chu đáng yêu. Taehyung cảm thấy tim như bị đốn mất rồi. Anh bế nó lên nhéo nhéo hai má như bánh bao núng nính. Thằng bé thích chí cứ dụi dụi vào mặt anh như mèo nhỏ.

"Ừ được rồi ba thương. Vậy cùng đi nào!"

Vừa lúc thấy Jungkook đi ra, bé con thấy thế liền ôm vào cổ Taehyung thơm vào má đến chụt một cái như khoe mẽ.

"Yêu ba Taehyung nhất trên đời ngaa ~"

Hai ba con lại nô đùa vui vẻ một góc. Người kia mặt đen lại không nói không rằng. Chạy đến bế thằng nhỏ ra khỏi người Taehyung rồi nói vội.

"Để ba Jungkook đưa con đi nha, ba Taehyung con hôm nay phải đi công ty sớm mất rồi."

Kim Chi giật mình khóc oà lên, cậu bèn nhanh chân mang nó ra xe trước khi bị Taehyung mắng cho một trận om đầu.

"Nín đi thằng nhóc, ba Taehyung làm gì còn ở đây đâu mà khóc với lóc cái gì. Con với cái khôn hết cả phần thiên hạ."

Kim Chi ngồi ghế phụ nín ngay tức khắc, ném đôi mắt thỏ đang trừng lên công kích.

"Ba Jungkook xấu, ba Jungkook toàn không cho Kim Chi lại gần ba Taehyung. Hôm nào Kim Chi sẽ bắt cóc ba Taehyung mang đi."

"Cướp vợ ba á, đừng hòng nhé con trai cưng."

"Ba cứ chờ đó, ba Taehyung yêu Kim Chi hơn yêu ba nhiều."

"Con trai cưng hơi bị tự tin quá rồi."

"Ba còn chẳng được ba Taehyung thơm vào má nữa, lêu lêu."

Thơm vào má? Ba mày còn làm được nhiều hơn thế nhé con trai. Xí ~

Mà không hiểu thằng nhóc này nó giống ai mà khôn như mại vậy, mới ba tuổi đầu mà dám âm mưu cướp vợ của ba mới chết chứ. Đợi nó lớn phải tống ngay đi cho nó tự lập thôi, như này đúng không ổn rồi.

Giống ai ấy à? Jungkook thân yêu, xin hãy nhìn vào gương xem hai khuôn mặt than này rốt cuộc có chỗ nào khác nhau. Còn khôn như ai sao? Tất nhiên con ba Jeon không giống ba thì giống ai nào, dự là thằng bé này tương lai không khác gì Jungkook đấy ạ!


THE END.










Đây là tác phẩm thứ hai của mình vốn kết thúc vào năm 2019, nhưng do mắc một số lỗi nên hiện giờ mới chỉnh sửa lại để up lên. Hi vọng chặng đường mình viết ra sẽ giúp cho bạn đọc có được những phút giây thực sự hoà mình vào mọi cung bậc cảm xúc nhân vật trong truyện. Vì đây cũng là một trong những tác phẩm mình tâm huyết nhất nên hi vọng bạn đọc cũng sẽ yêu thích nó giống như món quà nhỏ mình gửi trao đến tặng các bạn. Chờ mình và chúng ta cùng gặp nhau ở những dự án KookTae tiếp theo nha.

Tạm biệt "Thế giới Anh và Em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro