Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Gogi dậy đi! Đến giờ tập gậy rồi! - bé gái tóc cột hai chùm gõ đùng đùng vào cánh cửa gỗ to sụ dày cui, miệng không ngừng kêu gọi người bên trong thức dậy. Cửa mở, tên đàn ông cao to vạm vỡ mặt còn ngái ngủ từ tốn ngồi xuống để bế thốc em lên.

- Chào nhóc! Be bé cái mồm để Tae Tae của anh ngủ nào! Đã ăn sáng gì chưa mà sang hả? - Hắn tay bế em, tay khép vội cánh cửa để thanh âm bên ngoài không lọt vào căn phòng nơi người hắn yêu đang ngủ vùi trong chăn nệm ấm áp.

- Soon Dongie sẽ ăn bánh mì đen với người đẹp sau khi tập xong! Hôm nay Tae Tae hứa sẽ dẫn em đi chơi phố! - Bé gái khua tay múa máy trong vòng tay rắn rỏi, miệng liếng thoắng vui vẻ kể về cuộc hẹn của mình với người kia.

- Phải gọi là Tae Hyung oppa, Tae Tae chỉ có anh mày được gọi thôi nhóc ạ! - Hắn búi lại tóc cao cho em, bắt đầu quấn vải bảo hộ lên cả hai bàn tay trong khi Soon Dong vẫn còn đang hăng say kể chuyện.

- Jung Gogi là đồ ki bo, người đẹp là của mình anh chắc

- Rõ ràng! Mọi thứ của Kim Tae Hyung đều thuộc về anh mày cả!

- Ơi là trời, cậu sống dư năm trên đời để đi đôi co với con bé mười tuổi sao? - Tae Hyung tựa đầu vào cửa thở dài ngao ngán với cảnh tượng trước mặt. Cái đuôi thỏ của anh còn đang bận rộn dẩu mỏ lên cãi tay đôi với em gái nhỏ của hắn.

Soon Dong vừa thấy anh đã vùng vẫy khỏi tay Jung Kook, tuột xuống chạy ngay đến chân Tae Hyung đưa tay đòi bế nhưng nhanh chóng bị túm áo lại, hắn gầm ghè với em
- Sang để tập gậy cơ mà, ôm ấp cái gì?! Tập cho nhanh thành tài để anh mày còn về nhà!

Mặt Soon Dong biến sắc hẳn, em tắt luôn nụ cười đang hớn hở trên môi, đôi mắt bỗng nhiên ngân ngấn nước.  Hít một hơi sâu, em lại tự tay quệt đi nước mắt rồi nhanh chóng cười méo xệch
- Nếu em giỏi giang hơn, đủ sức mạnh để bảo vệ các anh và mẹ thì Jung Gogi và Tae Tae ở với em luôn có được không?!

Từng hành động nhỏ của Soon Dong đều lọt vào tầm mắt của Tae Hyung, anh ôm vội lấy em vào lòng dỗ dành, đứa trẻ chỉ mới mười tuổi nhưng cuộc sống vẫn không ngừng khắc nghiệt với em lại càng khiến anh xót xa.
-  Soon Dongie không cần phải ép mình như thế, bọn anh vẫn sẽ luôn là sức mạnh của em!

Ngày phiến loạn năm đó, Tae Hyung đã sớm tiên đoán được đứa trẻ của vương hậu Ah Reum là một bé gái còn Jung Kook cũng nhận ra được việc bà tha thiết cầu xin hắn phục tích là để bảo vệ cho con mình. Nếu Jung Kook lên ngai thì việc vương quyền triều chính bà đều không thiết phải đụng đến, chưa kể đến kẻ ngông cuồng như hắn còn may ra thống trị được lũ thâm mưu, chứ đứa trẻ của bà liệu có đủ rắn rỏi để trụ trên ngai vàng đó hay là không?

Người đã từng chứng kiến từ trong gốc rễ như Ah Reum mới thấy việc ngồi vào vị trí đó mới đáng sợ làm sao, với những kẻ bỏ mặc hư vinh như bà hay những kẻ không màng đến danh lợi như Jung Kook thì cái ngai đó chẳng khác gì là gông kìm, họ đều có thứ khác được đặt lên ưu tiên hơn. Vậy nên Ah Reum mới ích kỷ muốn giữ Jung Kook lại dù biết rõ hắn không muốn, nhưng bà làm gì còn cách nào khác để tìm bình yên cho đứa trẻ của mình.

Năm đó chính Jeon Jung Kook đã nói rằng bà nên tin tưởng vào bé con trong bụng mình, hắn cũng quyết định sẽ trở thành thanh kiếm, thành sức mạnh cho Soon Dong cho đến khi em đủ khả năng tự mình bước lên ngai vì hắn biết dù có ngăn cản Tae Hyung cũng sẽ không đành lòng để mẹ con Ah Reum ở lại cái bãi vương tộc nhây nhớp. Cũng từ ngày hôm đó, Soon Dong ra đời trong sự bảo bọc của những lá bài mạnh nhất vương quốc còn Jung Kook cùng Tae Hyung dọn vào ở lại trong thành.

Soon Dong ngoài tình yêu của mẹ ra thì còn được chính tay hai ông anh Jimin và Tae Hyung chăm bẵm từ ngày lọt lòng. Lớn hơn tí thì ngày ngày đều có Jung Kook vác trên vai đánh đu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Bé được anh Yoon Gi dạy đàn hát, thỉnh thoảng lại gặp chị Yoon Ji học lỏm một chút công thức nấu ăn. Soon Dong dù là tiểu công chúa được mọi người yêu thương bao bọc nhưng em vẫn hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Em hiểu rõ nơi Tae Hyung và Jung Kook thuộc về không phải là cung điện. Em cũng hiểu rõ tương lai nặng nề của mình khi họ rời đi. Em thực ra thích cùng chị Yoon Ji chơi đùa nấu nướng, chị hay tặng em những chiếc váy thêu tay thật xinh nhưng em cũng không thể ghét những giờ đồng hồ luyện võ cùng Jung Kook, với em búi tóc cao của hắn cũng không hề xấu.
Soon Dong vốn luôn muốn trì hoãn sự tiến bộ của mình, em sợ hắn và anh sẽ rời đi ngay khi em trở nên mạnh mẽ. Vậy mà mỗi lần Tae Hyung bị ốm, anh ho đến hộc cả máu mũi máu mồm, nhìn Jung Kook hộc tốc đưa anh lại về rừng để điều trị thì em lại mím môi tự thân xách kiếm đi luyện tập, em muốn mình đủ sức để cáng đáng mọi thứ và trả tự do lại cho bọn họ.

Tae Hyung nhiều lần đã mắng cái đuôi thỏ của mình vì những lời nói vô tình của hắn nên Jung Kook cũng đã bớt nhắc đến việc trở về căn nhà gỗ trước mặt Soon Dong. Thực ra với hắn dù là ở trong cung điện hay ngoài khu rừng đều không quan trọng, miễn là ở đó có Kim Tae Hyung. Nhưng còn anh, không chỉ riêng việc thiếu tự nhiên khi ở trong điện mà mỗi lần trở bệnh đều phải lánh về rừng vì không muốn mình trở thành yếu điểm của mọi người, đằng đẵng suốt mười năm như thế, một kẻ yêu chiều anh như Jung Kook hiển nhiên là nóng ruột muốn đưa anh trở về với nơi khiến anh thoải mái nhất.

Tất cả đều biết, liên minh của họ chỉ tồn tại cho đến khi Soon Dong đủ sức để ngồi lên ngai. Bé con của Ah Reum lớn lên cùng các anh nhưng theo đó cũng lớn lên cùng nỗi sợ mất các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro