Căn phòng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bỏ ra ngoài chưa hơn mười phút đã thấy Jimin mở cửa bước ra lấy xe nổ máy, đi theo sau là một Tae Hyung đang khá hoảng loạn. Hắn nhíu mày kéo ngược tay anh về phía mình

- Hai người đi đâu? Có chuyện gì? Sao anh khóc? - Jung Kook tuôn một tràng câu hỏi dù biết rõ anh sẽ chẳng trả lời nổi một chữ nào, nhìn mặt anh lúc này mà xem, có còn chút thần trí nào nữa đâu.

- Riêng lần này, chỉ riêng lần này thôi Jung Kook, xin cậu hãy ở yên đây. Lúc về tôi hứa sẽ giải thích tất cả! - Tae Hyung yếu ớt gỡ bàn tay thô bạo đang nắm chặt lấy mình. Rõ ràng là hắn không muốn để anh đi, gương mặt thể hiện rõ sự không mấy hài lòng nhưng đó giờ có khi nào anh khẩn thiết với hắn như vậy đâu!? Lại càng làm Jung Kook lo lắng hơn, thật sự đang có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hắn lại không biết con mẹ gì cả! Càng điên tiết vô thức bấu chặt tay anh hơn.
Jimin thấy vậy cũng đành phải lên tiếng trước khi hắn thực sự bẻ đôi cách tay khẳng khiu của Tae Hyung.

- Có anh đi theo, anh sẽ trông chừng cho, mày đừng làm khó nó nữa!

Yoon Gi từ trong nhà bước ra vỗ vai hắn như thể một thế lực vô hình cùng lúc ghìm hắn lại. Hết Jimin rồi đến cả anh Yoon Gi cũng vậy, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kẻ như hắn lại không xen vào được. Jung Kook buông thõng tay để anh đi, Tae Hyung chỉ kịp liếc nhìn hắn một cái rồi mím môi quay lưng.

- Vào nhà lần này thôi Jung Kook, hyung sẽ kể hết cho em nghe!

Tiếng khu rừng yên ả hơn mọi ngày hay vì hôm nay không còn đó ba con người ồn ào nữa. Hai người đàn ông trầm mặc ngồi đối diện nhau, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng bọn sóc nhặt quả sồi bên ngoài hiên. Nhấp tiếp một hớp sữa còn dư lại trên bàn, Jung Kook nhìn Yoon Gi từ nãy đến giờ vẫn liên tục đưa tay lên cắn móng trong vô thức

- Hyung định cắn hết mười ngón tay rồi nói, hay cắn thêm mười ngón chân nữa mới chịu hé miệng! Làm ơn nói em nghe và dừng việc này lại đi, hyung còn phải chơi đàn nữa, tay nghệ sĩ dương cầm nào mà lại lởm chởm như anh!!! - Hắn nhoài người hất tay Yoon Gi ra khỏi miệng ngăn gã không cắn nát thêm bàn tay tội nghiệp của mình nữa.

Yoon Gi không ngẩng mặt dậy, lí nhí trong miệng

- Xin lỗi em Jung Kook, nhưng hyung chỉ còn một mình Yoon Ji thôi!

- Yoon Ji? Cô ấy làm sao? Tae Hyung và cô ấy làm sao? Hyung nói cái gì cho em hiểu với! - Hắn bực dọc vuốt mặt cố ngăn mình không nổi nóng  với ông anh trai trước mặt. Phải nói là hắn tôn trọng Yoon Gi, đặt trường hợp là Jimin thì có khi Jung Kook đã bay tới kẹp cổ bắt cậu ta khai ra thật.

- Yoon Ji bị bắt cóc rồi Jung Kook! Bọn nó muốn Tae Hyung đến chuộc, chỉ một mình Tae Hyung, nếu em xuất hiện chúng sẽ giết con bé! Hiểu cho hyung Jung Kook à, anh biết mình ích kỷ, nhưng...anh không biết phải làm cách nào nữa! Con bé chỉ vừa mới quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình... - Yoon Gi cúi gầm mặt không tài nào nhìn thẳng về phía trước được nữa.

Như tiếng sét đánh thẳng vào tiền đình, Jung Kook thề là mình muốn nổ tung lên được, hắn không thể trách ai cả, cũng chẳng thể phát điên lên vì ai cả, nếu lúc này chạy ngay đến chỗ anh thì Yoon Ji sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cứ để anh không phòng bị gì cứ vậy lao đầu vào cái rọ bọn chúng dọn sẵn lại càng không, Yoon Gi không hề làm gì sai nhưng có thời gian ủ rũ như vậy chẳng phải nên tiếp tục suy nghĩ cách đi chứ, còn Park Jimin, con mèo đó sẽ bảo vệ Tae Hyung của hắn được mà đúng  không? Việc bây giờ hắn có thể làm là gì? Chờ đợi ư? Khốn nạn, bắt Jeon Jung Kook chờ đợi trong khi người hắn yêu đang tự dắt mình vào chỗ nguy hiểm ư!!!

- Không được hyung, lên xe em chở ra phố! Không thể cứ ngồi yên thế này mãi được!!! Em phát điên lên mất! - Hắn lôi  Yoon Gi đi, tâm can như đống lửa vừa được châm thêm rơm, cháy bừng bừng thiêu đốt.

Trong khi hắn điên tiết xách nách lôi ông anh trai đi thì bên ngoài có người chường mặt vào

- Helu, Yoon Gi ở đây thật này, thảo nào tìm trên trấn mãi không thấy! Mới sáng ra đi coi bói rồi! Định xem Yoon Ji khi nào lấy được chồng ở bển hả?! - Gã thuyền trưởng nhe nhởn vẫn không nhận ra không khí căng thẳng bên trong nhà.

- Nói nhảm gì đó Hobi, hôm nay tôi không có tâm trạng đùa với cậu! Tìm tôi làm gì?

- Oiii, căng vậy bồ! Yoon Ji nhờ tui đưa thư cho ông anh đây nè!  -  Hobi nhanh nhảu rút trong túi áo ra bì thư trắng chìa về phía Yoon Gi

- Yoon Ji gửi? Khi nào cơ, cậu gặp con bé khi nào? - người đàn ông tóc bạch kim hớt hãi giật lấy tờ thư từ tay gã thuyền trưởng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng thật là nét chữ ngay ngắn của Yoon Ji, không lẫn đi đâu được.

-  Mới ban nãy, tui còn đi ăn với cô ấy trước khi quay tàu về cảng! Cổ sang tới bờ bên kia rồi, chắc viết thư cho anh yên tâm!

Quả thật, từng con chữ mà Yoon Ji viết là để báo cho anh trai rằng cô đã đặt chân đến nơi an toàn, dặn gã giữ gìn sức khoẻ và thỉnh thoảng thì hãy sang nhà chơi cùng Tae Hyung, vì cô nghĩ anh sẽ phải buồn thêm mấy hôm nữa. Cũng đừng trách móc hay làm Jung Kook khó xử. Mọi thứ rồi sẽ qua cả thôi, mỗi khi Hobi có chuyến tàu cô sẽ nhờ chuyển thư và quà vặt cho gã.

Vậy ra Yoon Ji vẫn an toàn, còn bức thư nặc danh kia thì sao?! Còn Tae Hyung thì sao?!

- Cái con mẹ nó! - Jung Kook vò đầu bứt tóc thống thiết gào lên rồi lao ra xe phóng đi như một cơn gió, tiếng nẹt xe làm rúng động cả khu rừng, hắn lao như điên về phía thị trấn. Hobi ngơ ngác quay qua nhìn Yoon Gi, hay tin về em gái nhưng sao trong lòng vẫn nặng trĩu, Yoon Gi ngồi bật ra ghế nhắm tịt mắt mệt mỏi. Là gã đã gián tiếp giao Tae Hyung ra cho bọn chúng, phải làm sao đây, mặt mũi đâu mà nhìn bọn họ nữa. 

Bị lừa rồi, tất cả bọn họ đều bị lừa rồi! Thứ chúng muốn là tách Jung Kook ra khỏi Tae Hyung. Và anh gián tiếp giúp chúng thành công!

Tiếng thét chói tai vang lên giữa khu đất trống bên cạnh cổng thành, Jimin nằm trên vũng máu đỏ nhìn Tae Hyung vùng vẫy trong tay đám người bịt kín mặt trước khi ngất lịm đi. Lúc này cậu ước giá như mình thật sự có chín mạng như loài mèo, giá như có thể vùng dậy cướp lấy con người nước mắt đang giàn giụa trước mặt nhưng sao cơ thể cứ nặng trịch, chẳng thể nhấc nổi một ngón tay út, cứ thế nhìn bóng hình người kia mờ nhoè khuất xa dần.

Tae Hyung tức giận run người, định thò vào ống tay áo lôi mớ ám khí của mình ra mà quên mất mục đích chính. Bạn anh đang nằm đó, sống chết như thế nào cũng không rõ, anh muốn giết, giết tất cả bọn chúng, nhưng trong thoáng chốc hình ảnh của Yoon Ji lại hiện lên khiến anh  buông tay mà uất ức bật khóc nức nở. Chí ít, cô vẫn đang còn sống, đúng không?!

- Bọn tao chỉ định cảnh cáo, là do nó manh động tự chuốc lấy thôi! Đừng có trách móc bọn tao bằng ánh mắt như vậy nữa, ngoan ngoãn đi thì còn giữ được mạng của đứa con gái.- Một tên sau khi chịu không nổi ánh mắt căm phẫn của Tae Hyung cứ chĩa về phía mình đành phải lên tiếng

- Ngài chiêm tinh gia nếu ngay từ đầu chịu hợp tác thì bọn này đã không phải như vậy, thôi thì ráng chịu thêm một tí, kế hoạch xong xuôi ông chủ cũng chẳng  giữ cậu lại làm gì! Giờ đến lúc đó hãy ráng nghe lời đi chứ bọn tôi cũng không muốn phải giết thêm ai đâu! - Tên đi bên cạnh thì hạ giọng có vẻ mềm mỏng hơn một tí nhưng vẫn không bỏ lọt vào tầm mắt anh. Tae Hyung im lặng không đáp lời nào nhưng đã ngưng giãy nãy loạn lên, lúc này anh vẫn còn phải bảo vệ Yoon Ji nữa.

Chúng để anh trong căn phòng lộng lẫy được trang bị đầy đủ mọi thứ, xem chừng vẫn còn ưu ái cho anh. Nhưng những thứ xa hoa này vốn dĩ không hợp với anh. Tae Hyung lựa chọn ngồi tựa vào góc tường nhìn ra ngoài thay vì leo lên chiếc giường cỡ lớn êm ái được phủ lụa mềm. Gã đàn ông đứng đầu giáo hội mở cửa bước vào ngã mũ kính cẩn chào anh.

- Yoon Ji đâu!? Cho tôi gặp con bé! - Tae Hyung ngồi phắt dậy túm lấy cổ áo gã 

- Cô ấy cũng đang ở một căn phòng tuyệt đẹp và thoải mái giống cậu vậy, yên tâm, chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Khi mọi chuyện kết thúc, cả hai có thể gặp lại nhau! Đã cất công bắt cô ấy để có được cậu cơ mà!  Chỉ cần nghe theo chúng tôi thôi Tae Hyung! - Gã lại cầm tay anh bằng đôi tay lốm đốm đồi mồi mà anh vẫn hằng ghê tởm. - Người ấy sẽ đến gặp cậu sớm thôi!

Gã rời đi để lại mình anh trong căn phòng, tuy nó được chuẩn bị tất cả mọi thứ cho việc sinh hoạt một cách tốt nhất nhưng lại không có thứ mà anh cần lúc này, Jung Kook!
Tae Hyung nằm cuộn mình dưới nền nhà lạnh lẽo, ở đây thật chật chội, nhưng cũng thật trống rỗng!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro