Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung lặng im trải bài trong căn phòng màu chàm lạnh mặc cho người phụ nữ đang ngồi nhìn mình cười dịu dàng trước mặt. Như thể đã thân quen từ trước, bà quét ánh nhìn từ đầu tới chân không một chút ngại ngùng e dè đến mức Tae Hyung cũng không biết ở đây ai đang xem số cho ai nữa.

- Cậu giống Dal Hee thật! Tae Hyungie đã lớn lên rất tốt, thật xinh đẹp lại còn giỏi giang. - Bà nhấp một ngụm trà vẫn không dời mắt khỏi anh.

- Cảm ơn vương hậu đã quá khen, người có cần thần khen lại cho đủ phép tắc không ạ? - Anh gật đầu cười mỉm pha chút đùa giỡn sau khi trả bài xong hướng dẫn cho bà bốc một lá.

- Cứ gọi ta là Ah Reum ssi như bình thường, con đừng có học cái thói chọc ghẹo của mẹ con. - Bà phá lên cười thuận tay xoa rối đầu anh trước khi lật ngửa lá bài mình vừa mới lôi ra khỏi tụ.
- Mà con giấu thằng bé cũng kĩ thật, rất khôi ngô ưu tú nhỉ? Nếu kì này ta không góp mặt có khi tới chết cũng không nhận ra cháu mình đã lớn lên thế nào!

Anh khẽ cau mày nhìn vào lá bài mạ kim vừa được rút, rồi lại nhìn bà một tí, sau đó lại tiếp tục để bà bốc tiếp lá bài thứ hai. Tae Hyung nhỏ giọng

- Sao người lại tham gia vào kế hoạch này! Con đã rất bất ngờ khi gặp lại người ở đây.

- Ta không muốn đứa trẻ mình sinh ra phải kế vị ngai vàng của kẻ đã giết chết chị mình. Dù sao ta cũng như con, không hứng thú với vương vị hay ngọc ngà, đều vì người mình thương mà gắng gượng chung sống với những điều mình căm ghét. - Bà vẫn điềm đạm, ánh mắt vô hồn nhìn anh cười mỉa. - Còn con? Ta đã nghĩ con lựa chọn cuộc đời bình lặng và giấu nhẹm đi tất cả, đã chịu đựng được bao năm qua sao giờ lại ở đây, hay suy nghĩ lại rồi, tính đưa thằng bé về vị trí vốn có sao !

Tae Hyung hơi khó chịu, kể từ lúc xuất hiện cái đuôi thỏ trong cuộc đời mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giúp hắn lên làm vua xưng đế. Đấy là chưa nói đến việc từ ngày nằm mộng xong lại càng muốn hắn tránh xa cái ngai vàng quái quỷ đó càng tốt. Tae Hyung từ ngày gặp mặt chưa từng nói hớ một lời nào về những giấc mộng của mình hay về thân thế của Jung Kook nhưng điều khiến anh bất ngờ là chính hắn cũng tự biết vị trí của bản thân mình, điều anh luôn né tránh để đối mặt.
Nghĩ lại thì hắn biết tới đâu, biết những gì, biết từ khi nào, là ai đã nói cho hắn biết? Biết rồi mà vẫn như không có gì, vẫn lựa chọn ở bên anh sao?

Quả thật bọn họ cứ vô tình quây quấn lấy nhau mặc kệ mọi thứ đến mức ngỡ ngàng nhận ra rằng mình chẳng biết gì về đối phương, anh có quá nhiều bí mật, hắn cũng vậy. Thứ hắn cần là được ở cạnh anh, thứ anh cần là phải bảo vệ hắn, vậy nên họ lại chưa từng có ý định vạch trần nhau, biết cũng được, không biết cũng được, miễn là ở bên nhau.

Tae Hyung dẩu môi nhìn lá bài thứ hai ra bộ suy ngẫm, ánh mắt hơi dao động một chút nhìn người phụ nữ ngập ngừng.
- Ah Reum ssi! Câu hỏi này con hỏi với tư cách là Tae Hyungie hỏi người chứ không phải một chiêm tinh. Trong phi vụ này, người và bọn họ đã đàm phán những gì? Lá số của người đang không được tốt cho lắm, nó bảo có ai đó đang muốn hãm hại người.

Bà bật cười thành tiếng, tiếp tục xoa đầu anh như một đứa trẻ
- Con đến tầm này vẫn còn hơi sức lo cho ta? Aigoo~ Dal Hee thật sự nên thấy cách con trưởng thành tuyệt vời như thế nào!

- Ah Reum ssi!

- Được rồi, được rồi!
Sớm thôi, trước khi hoàng đế băng hà, sẽ có một đứa trẻ được chọn để đưa lên làm vua và việc của ta là lui về phía sau để kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn. Khi đức vua mới đăng quang ngôi vị của ta sẽ thay đổi một chút nhưng bù lại ta cũng sẽ được tự do. Cái gông kìm giữ ta lại bao năm qua sắp được tháo gỡ rồi Tae Hyungie.

Anh nhìn nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy rẫy xót xa của người phụ nữ trước mặt, người mất cả thanh xuân để khóc thương và căm phẫn. Tae Hyung nhớ chắc cũng không hơn mười lần gặp nhau, bà là bạn thân của mẹ anh. Gia đình họ Han có mối quan hệ rất tốt với hoàng đế, rồi vào một ngày đẹp trời chị gái Yeo Reum của bà trở thành tiên hậu. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng chỉ vài năm sau đó bi kịch mới thực sự bắt đầu khi tiên hậu ngã gục dưới tay người đàn ông đã thề nguyện sẽ yêu mình đời đời kiếp kiếp, lúc nằm xuống bà mang trong mình đứa trẻ của hắn ta.

Bằng lời tiên đoán từ người mẹ quá cố của anh, bà đã rất cố gắng cứu chị và đứa trẻ nhưng Jung Kook sinh ra thiếu vắng hơi ấm của mẹ mình, tiên hậu mất ngay sau khi hắn ra đời.

Ah Reum đã đem con trai của chị bỏ trốn khỏi thành để không một ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, để họ nghĩ rằng hắn đã chết từ khi còn trong bụng mẹ. Và số phận vẫn như một phép thử, không ngừng trêu đùa khi mà không lâu sau đó Han Ah Reum vẫn phải vì gia thế thân vương mà bị ép phải quay trở về thế chỗ cho chị gái mình, trở thành vương hậu thứ hai. Bà buộc phải bỏ lại Jung Kook, mặc hắn tự lớn lên.

Bà căm ghét hoàng đế nhưng lại không thể làm gì vì còn gia tộc, bà khóc chị, thương bạn nhưng lại không thể thay đổi được thực tại, tủi hờn, đau đớn cứ thế chồng chất có khi còn cao hơn cả chiếc ngai bà đang ngồi.

Bà đã từng có ý định kết thúc cuộc đời mình nhưng nghĩ đến Jung Kook, đứa trẻ có thể còn chẳng biết bà là ai nhưng lại là ruột thịt duy nhất, minh chứng còn sót lại về sự tồn tại của Han Yeo Reum trên đời này, thằng bé vẫn còn đâu đó ngoài kia biết đâu chừng một ngày nào đó sẽ cần đến bà, vậy nên Ah Reum vẫn phải gắng gượng bước tiếp.

Cũng như anh, Tae Hyung năm ấy vốn dĩ chẳng biết thứ gì gọi là thương cảm, trong lòng chỉ đầy rẫy hận thù, nhưng không cần phải tự làm khổ mình trong đau đớn làm gì vì bản thân yếu ớt vô dụng đã đủ trừng phạt kiếp sống này của anh rồi. Cứ trơ ra mà sống như sỏi như đá qua ngày, rồi anh gặp hắn!

Mãi đến sau này anh mới lơ mơ hiểu được hai từ "tình yêu" nó ra sao, chắc sẽ mang dáng hình của anh và Jung Kook.
Là kể cả khi cổ họng không thể thốt được đôi ba câu vì những nỗi sầu bóp đến nghẹn thở, vì biết bản thân mình đều không nỡ nhưng có ở lại cũng chỉ làm tổn thương nhau.
Là ngay trong cái khoảnh khắc đã nghĩ mình đã tìm ra được người sẽ yêu cả đời này rồi, đúng là cả đời sẽ yêu, nhưng không chắc cả đời sẽ ở bên nhau.

Qua bao nhiêu năm như thế, muốn quên cũng đã quên, muốn tìm người khác cũng đã tìm. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thể cùng ai yêu nhiều như thế. Rồi lại bất giác quây quấn lấy nhau.

Chỉ có ở bên hắn, anh mới là chính mình, tự do tự tại mà không phải màng đến hai chứ "vận mệnh" vì kẻ anh yêu vốn dĩ không để ai định đoạt cuộc đời mình, hắn chỉ sống với những gì hắn muốn nghĩ ra. Chỉ có ở bên hắn, anh mới hiểu được như thế nào là bao bọc chở che, là những lần mặc kệ thương tổn vẫn một mực quay đầu về phía anh, là những lần moi móc hết tâm can vì anh mà yêu chiều. Là một kẻ hung tợn với cả thảy mọi người duy chỉ dịu dàng mỉm cười với riêng anh.
Chỉ có ở bên Jung Kook, anh mới thấy mình cần phải sống, để được khát cầu yêu thương!

Vậy mà giờ bình yên của anh ở bên kia cánh cửa không rõ đang bận tâm điều gì, phải đối mặt với những gì? Là trực giác mách bảo anh, cái đêm ác mộng đó lại ngày một gần hơn, gần hơn. Trái tim anh cứ vô thức hẫng đi một nhịp, mệt mỏi đến nhường nào.
Cả anh và vương hậu cứ vô tình đối mặt với người mà bản thân đã nghĩ rằng cả đời sẽ không thể gặp lại nữa. Những sự trùng hợp trớ trêu cứ thay phiên chồng chéo lên nhau rồi bện lại thành một sợi dây vô hình từ lúc nào chẳng rõ.

Ánh mắt anh lại thoáng chút lung lay sau khi lật lá bài mạ kim thứ ba được bốc ra. Tae Hyung đảo mắt nhìn lên người phụ nữ vẫn còn ung dung sau khi đánh cược hết tất cả vào ván bài này, có lẽ chính bà cũng không ngờ tới lòng thâm sâu của con người.

- Ah Reum ssi! Con đưa người cùng trốn khỏi đây! Bọn họ không hề có ý định để người sống tiếp cuộc đời tự do của mình đâu!

- Ý con là sao Tae Hyungie? - Bà đặt tách trà xuống nhìn anh khẽ nhăn mặt

- Kẻ gặp nguy hiểm không phải là người, mà chính là đứa trẻ. Bọn họ không muốn giết người, mà là giết hài nhi của người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro