Cống phẩm của vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi, Jung Kook ngáp ngắn ngáp dài đứng sau lưng thằng oắt con đang có vẻ tăng động hơn bình thường. Nó hớn ha hớn hở ra mặt chuẩn bị cho lễ đăng cơ từ chập tối. Nhưng mà chẳng phải ngày mai mới diễn ra sao?

- Được làm vua vui lắm hả? Chuẩn bị sớm hẳn một đêm! - Hắn nhếch mép nhìn nó mỉa mai.

- Hôm nay đi gặp người yêu! - Nó đáp gọn lỏn, cũng không còn quá nề hà thái độ xấc xược của Jung Kook như mấy ngày đầu. - Người yêu ông ngoại lựa cho tao, nhưng mà tao cũng khá thích. - Nó vẫn không giấu được nụ cười trên khóe miệng.

Theo chân thằng oắt đến dãy nhà quen thuộc, Jung Kook được lệnh chờ ở cổng chính. Hắn còn đang ngẫm nghĩ đợi thời cơ để lẻn đi gặp anh, dù sao phòng Tae Hyung cũng ở ngay tầng trên, hôm nay đột nhiên phải đi theo hầu thằng nhóc đến tối trong khi mọi hôm tầm này hắn đã được tự do tung tăng đi gặp anh rồi.

Tae Hyung sau khi kháng cự thì bị trói lại bên giường, bọn chúng bỏ đói anh cả ngày hôm nay nhưng cũng có là gì, dù sao mọi khi anh cũng có chạm đến đồ ăn của chúng đâu. Cái má bị đánh sưng lên đau rát, tư thế bất tiện khiến Tae Hyung chỉ có thể vùi mặt vào đống chăn mền để làm dịu đi một chút.
Cánh cửa gỗ mở ra, trước mắt anh là một tên lạ mặt đang mỉm cười. Dáng người cũng cao ráo, tuổi chắc cũng trạc bằng Jung Kook, mà dù là ai thì đến đây vào giờ này cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Nó không ngại ngùng, tiến đến lại gần vuốt lên má anh.

- Ông ngoại thật là! Sao lại để gương mặt xinh đẹp của ngươi ra như thế này! Ta là Ha Jung, chủ nhân mới của ngươi đó!

Tae Hyung không đáp lại, quay mặt đi không thèm tiếp chuyện, chẳng hiểu sao lại cảm thấy chán ghét con người trước mặt, một chút hứng thú cũng không có. Nếu nói không ấm ức là nói dối, dù sao cũng là Kim Tae Hyung được Jung Kook một mực cưng chiều, đột nhiên ăn tát nên cũng đâm ra có chút bực dọc trong người. Nhưng nếu hỏi anh có sợ không thì chắc chắn anh không sợ, bọn người này từ đầu cũng có tử tế gì đâu, ngày lao đầu đi cứu Yoon Ji anh cũng đã tự vạch ra cho mình hàng trăm trường hợp sẵn rồi.

Ha Jung trước giờ là cháu cưng của hoàng tế, người muốn giao du với nó xếp hàng dài, chơi chung chưa nói, có khi còn phải hạ mình dưới mũi chân nên đã sớm quen với việc trên cơ người khác, lần này Tae Hyung với bộ dạng chán ghét khinh khỉnh kia làm nó lộn hết cả ruột gan nhưng đồng thời cũng thấy lạ lẫm thích thú. Ha Jung bật cười, cố kiềm giọng một chút để anh không cảm thấy sợ hãi nó

- Người ta nói càng xinh đẹp càng khó chiều là như vậy sao? Ta đã bỏ qua bớt nữ nhân trên đời để chọn ngươi, Tae Hyungie đáng lẽ ra nên chiều chuộng ta hơn một chút mới phải.

Anh vẫn lặng im, không thèm nhìn nó đến nửa con mắt. Ha Jung cũng mất dần kiên nhẫn. Nó quét ánh mắt khắp người anh đầy thèm thuồng, mấy hôm người gầy đi khiến xương quai xanh lộ càng rõ hơn dưới lớp vải mỏng tang. Cái mị lực của Tae Hyung có lẽ không chỉ riêng mình Jung Kook bị thu hút, nó nuốt ực một cái khi ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mềm đỏ mọng của anh, trên chóp mũi tròn có nốt ruồi nhỏ xinh, đôi mắt hạnh to tròn đen láy nhưng lại chẳng thèm quay về phía Ha Jung.

Nó vốn tính ngang tàng cũng chẳng ngán ngẩm ai, tiến đến vật ngược anh ra giường ép mặt Tae Hyung nhìn về phía mình. Anh vùng vẫy trong vòng tay thô bạo của nó nhưng bất thành, cơ thể kiệt quệ lâu ngày chẳng còn đủ năng lượng để chống cự một tên đàn ông đang sung sức.
Ha Jung bóp miệng anh, đưa lưỡi mình luồn sâu vào khoang miệng sục sạo, khắp người sực nức mùi hương liệu đắt tiền nhưng chỉ khiến anh buồn nôn. Tất nhiên, ngoài Jeon Jung Kook ra anh chẳng muốn tiếp nhận thêm kẻ nào khác.

Ha Jung giận dữ tung cú đấm vào mặt anh, miệng đầy máu tanh, là Tae Hyung vừa cắn gần như đứt lìa cái lưỡi của nó ra. Anh nhổ nước bọt phèo phèo đầy căm phẫn như thể Ha Jung là một thứ gì đó dơ bẩn mà anh vừa nếm phải. Ha Jung lại bổ nhào lên người anh liếm dọc chiếc cổ mướt mồ hôi, để lại trên đó những dấu hôn thô kệch, Tae Hyung lại một lần nữa dùng hết lực chân thụi vào hạ bộ nó một cú điếng người.
Ha Jung điên cuồng lao vào bóp cổ anh đến khi cả gương mặt anh tím tái, dấu tay hằn đỏ cả trên chiếc cổ trắng ngần. Ha Jung vừa buông ra Tae Hyung ho sặc sụa hớp lấy hớp để không khí lùa vào phổi, nước mắt cứ tự nhiên chực trào ra. Anh nghĩ có lẽ đây là giây phút thảm hại nhất cuộc đời mình.

May là hắn không ở đây để thấy anh nhục nhã như thế nào! May là không có Jung Kook chứng kiến nên anh chẳng việc gì phải đau lòng. Cũng có là gì to tát đâu, ai lớn lên mà chẳng đôi lần đấm đá, ai lớn lên mà không va đập dăm ba lần. Cũng có là gì đâu...

Tae Hyung ho, ho đến ruột gan như bị đảo lộn, ho hộc cả máu miệng, cả mũi đều nhấn chìm trong thứ dịch đỏ tanh tưởi. Ha Jung bỏ đi mặc kệ anh bị trói ở thành giường gần như sắp lịm đi trong tư thế ngồi khó chịu.
Nó cũng chẳng thèm ngoái đầu lại, hậm hực rời khỏi căn phòng.

Jung Kook đến trễ hơn mọi khi vì đưa tên lõi con về phòng cũng đã quá nửa khuya, hắn gõ cửa mãi nhưng anh không đáp lại, vì bị trói vào thành giường nên Tae Hyung không thể đến gần cửa cũng không còn đủ sức để thét lên.
Anh bật khóc, bất lực và tủi nhục, vừa muốn chạy đến bên hắn lại vừa mong Jung Kook sẽ không thấy anh lúc này thê thảm đến mức nào.
Hắn nghĩ anh đang ngủ nên chỉ gửi lại thức ăn cho hai tên lính canh ngoài cửa nhờ mang vào bên trong rồi rời đi.
Cả hai ái ngại nhìn bóng lưng hắn xa  dần.

- Có nên nói với hắn ta chuyện xảy ra ngày hôm nay?

- Điên à, ai lại đi bẩm chuyện của vua cho một tên cận vệ, mất đầu như chơi. Chưa kể đến nói bừa có khi hắn ta hóa điên chém luôn cậu trước cả khi nhà vua tìm đến.
Dù sao Kim Tae Hyung cũng sớm thuộc về sở hữu của đức vua mới thôi!

Tên lính gật gù rồi cũng trở về vị trí, bọn họ dù sao cũng là phận tôi tớ, chuyện như thế này làm sao mà can dự. Jung Kook ngày nào cũng đến nên tất cả đều quen mặt, chuyện Ha Jung làm hôm nay nghĩ đến việc hắn ta biết thôi cũng thấy rùng mình, có khi đến cả Tae Hyung cũng không ngăn hắn lại được. Nếu không tình cờ đi ngang qua cánh cửa hé mở để thấy Tae Hyung gần như ngất lịm đi trên nền nhà, có lẽ hôm nay đã là ngày cuối cùng anh còn sống.

Có lẽ họ sẽ không quên nổi cái cảnh tượng Tae Hyung nằm trên vũng máu đỏ gắng gượng cởi trói tay đến móng tay cũng bật cả máu. Đáng thương đến nhường nào, nếu còn là con người chắc chắn có thương cảm. Chỉ có điều họ cũng chỉ là phận thấp bé, ngoài việc sơ cứu cho anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Tae Hyung của đêm nay, tàn tạ gấp mười ngày anh mới đặt chân vào căn phòng. Chỉ có điều kẻ duy nhất có thể đưa anh ra khỏi đó lại chưa hề thấy dung hình anh lúc này ra sao.

Nếu có, hắn sẽ vỡ vụn hay hóa điên?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro