Lên ngai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp trấn treo băng rôn xanh đỏ trải dài, kèn hội nối đuôi nhau diễu hành mặc cho người dân chẳng hiếu kỳ mấy, hôm nay đức vua mới đăng cơ. Trong thành từ rạng sáng người người lớp lớp đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi lễ, mặt trời lên cao vừa đổ đúng bóng ám chỉ thời gian hoàng đạo để nghi thức diễn ra,
Ha Jung cao ngạo bước vào chánh điện trên con đường trải sẵn thảm lông đỏ, ngay sau là Jung Kook - tên cận vệ thời vụ mà hoàng tế đem về cho nó.

Tae Hyung tỉnh dậy cổ họng khô khốc trải qua một đêm không dễ dàng gì, mới sáng ra đã bị một đám người lạ mặt tới lôi anh đi. Anh được đưa đến sảnh trong tình trạng sức khỏe rất tệ, gần như chỉ bước đi theo quán tính chứ đầu óc mụ mị chẳng còn tỉnh táo mấy.
Hôm nay mọi người đều mang đồ trắng viền kim, chỉ có riêng anh bị bắt phải thay trang phục màu đỏ. Lại còn bị phủ khăn che bớt đi tầm nhìn, tay thì trói ngang lại, tội phạm không ra tội phạm, cống vật không ra cống vật, bức bối vô cùng.

Theo nghi thức, Ha Jung chiễm chệ trên ngai trong khi quần thần bắt đầu dâng lên những lễ vật chúc mừng. Tae Hyung được dẫn vào như một món quà, rực rỡ đầy thu hút. Tấm voan đỏ mỏng đủ để che đi nhân diện phía sau nhưng cũng vừa tầm để nhìn thấy đường đi phía trước.
Anh thấy hắn!

Bằng chút sức lực còn sót lại, Tae Hyung vùng vằng khỏi hai tên lính đang xốc nách mình lôi đi, nhưng bất thành. Lúc này mới thấy đáng lẽ ra mấy ngày vừa rồi nên ăn uống đầy đủ mới phải, ít ra trong giây phút này đôi chân cần lực để chạy lại không thể hoạt động đúng như cách anh mong muốn.
Hoàng tế đi ngay sau lưng, lạnh lùng đạp gót lên đôi chân vừa mới ngã khụy của anh, Tae Hyung thét lên đau đớn nhưng giữa đám đông, âm thanh cứ như bị nuốt chửng. Tuyệt vọng và bất lực, Tae Hyung mím môi nén hết những ấm ức lại vào khuôn miệng nhỏ đến mức môi muốn nứt toác cả ra.

Chúng lại lôi xềnh xệch anh đi, như một cái xác kiều diễm để tiến vua.
Hắn đứng đó, thoạt nghĩ bọn vương giả thật lắm trò mèo, còn không mau kết thúc cái buổi lễ rườm rà này. Hoàng tế chỉ nhếch mép cười, những kẻ chống đối lão rốt cuộc cũng phải khuất phục, Ha Jung ngồi được lên ngai rồi lão chẳng còn phải bận tâm về ai nữa, đức vua mới đã lên ngôi, thời thế thay đổi rồi, dù là Kim Tae Hyung hay Jeon Jung Kook thì ở đế chế mới cũng vô dụng mà thôi.

Tấm voan đỏ rơi xuống, mang theo nhịp tim của Jung Kook. Hắn không còn nghe tiếng trái tim mình đập nữa khi trước mắt là Tae Hyung đang quỳ gối dưới tấm thảm lông, đầy rẫy những hằn vết đau đớn. Yêu thương của hắn, bảo vật của hắn!

Thanh âm chói tai vang lên, những tiếng thét pha lẫn với tiếng kim loại ma sát vào nhau. Jung Kook đã đứng trước mặt Tae Hyung từ lúc nào thẳng tay vung kiếm lên với tất cả những ai có ý định ngăn cản mình. Hắn bế gọn anh trong vòng tay, Tae Hyung dù mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mở to đôi mắt mỏi mệt của mình, nhìn hắn đầy uất nghẹn.
Anh bật khóc, cả cơ thể run rẩy, bàn tay bật móng còn đang tươm máu cố bấu chặt vào tấm áo lốm đốm vết đỏ li ti tanh nồng. Hắn đây rồi, Jung Kook đây rồi! Anh nghẹn ngào gọi tên hắn

- Jung Kook, Jung Kook ơi!

Cất lại ánh mắt của loài thú hoang như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống lũ mồi trước mặt, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy xoa lên đó đầy yêu thương, đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ

- Em đây! Ổn cả rồi anh, em ở đây rồi Tae Tae!

Hắn để anh áp gương mặt còn tấy đỏ vào lồng ngực mình, dùng bàn tay thô ráp che đi đôi mắt đang ầng ậc nước để anh không phải thấy thêm đám người đã làm đau mình, dỗ dành một Tae Hyung đang hoảng loạn xong, Jung Kook trở về dáng vẻ vốn có của kẻ đang dần mất đi nhân tính nhìn lão hoàng tế đầy tức giận.

Đao gươm của binh lính lẫn ánh mắt của tất thảy những người đang hiện diện đều đổ về phía hắn, có cả Ha Jung. Nó không tin vào mắt mình, không muốn tin gã đàn ông tối qua còn một mực khước từ vị vua mới nay lại nức nở trong tay tên cận vệ quèn, như một sự sỉ nhục tát thẳng vào mặt nó đau điếng, cũng có ngày Ha Jung phải đối mặt với nỗi ê chề mà nó nghĩ cả đời này như đi ban ơn cho người khác.

Thái độ hiên ngang của Jung Kook càng làm nó điên tiết hơn, nhớ đến những ngày đầu hắn đến, từng câu nói cộc lốc hắn thốt ra, cả hai con người trước mặt từ đầu đã xem nó không ra gì, Ha Jung hậm hực vung tay về phía Jung Kook hét lớn

- Dám tự ý rời bỏ vị trí, dám làm quấy nhiễu buổi lễ đăng cơ còn động tay vào cống phẩm của ta. Lập tức giết! Giết ngay!!!

Đoàn binh lại giương cung, nâng kiếm nhưng không một ai dám ra tay, bởi vì trước mặt họ là một con quái thú không có tính người, kẻ duy nhất có thể giữ hắn bình tĩnh lại không có vẻ gì là sẽ ngăn cản hắn tàn sát nơi này. Người trong giới hiểu rõ đâu phải tự nhiên lão hoàng tế lại muốn đem hắn về để làm cận vệ cho cháu trai mình, Jeon Jung Kook đáng sợ hơn nó nghĩ.

Hoàng tế nhìn hắn đầy thách thức, cười mỉa
- Vua đã bảo giết rồi thì mày không sống được lâu nữa đâu! Nổi giận tao xem, chém giết tao xem, mày làm được tới đâu? Nhắm giết hết được tất cả người trong điện này không?

Jung Kook đột nhiên bật cười, hắn cười như ngây dại, như phát điên đến nơi khiến mọi người đều lùi lại dè chừng, cảm tưởng như lời nói của lão hoàng tế thực sự thôi thúc hắn giết hết tất cả những con người đang đứng đó thật. Hắn tay bế Tae Hyung, tay cầm kiếm sắc, tiến xồng xộc về phía Ha Jung.

Một mũi tên được bắn ra, Tae Hyung thét lên tay vịn chặt vào vết thương rỉ máu trên bắp tay đen kín hình xăm của hắn. Jung Kook vẫn bước đi không hề hấn gì, dịu dàng nhìn anh thì thầm
- Nhắm mắt lại một chút nhé xinh đẹp của em, sẽ nhanh thôi!

- Jung Kook, dừng lại đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Xin cậu! Dừng lại thôi. - Anh thống thiết cầu xin hắn, tay vẫn ôm chặt lấy bắp tay nay đã ướt máu, hóa ra ngày nào đó trong cơn ác mộng của anh, chính là ngày hôm nay.

Jung Kook vẫn hiên ngang tiến về phía Ha Jung, mặc cho mũi tên thứ hai thứ ba vẫn liên tục được bắn ra, mặc cho Tae Hyung ôm loạn hết cả lên từng vết thương mới cũ, nức nở trong vòng tay hắn. Jung Kook vẫn không hề bị lung lay, đứng trước Ha Jung nhướn mày.

- Chơi vậy đủ rồi, trả chỗ cho tao! - Hắn có ánh mắt kiêu ngạo của kẻ thống trị, kẻ làm chủ cuộc săn mồi khiến Ha Jung bất giác lo sợ. Nhưng tất nhiên nó vẫn điên cuồng gào lên mặc dù không hiệu nghiệm mấy

- Còn không mau giết n...

Thanh kiếm sắc lẹm của Jung Kook cứa lên da thịt nó ngọt sớt, máu ướt đầm đìa cả khoảng ngực. Hắn dùng thêm một tí lực ấn sâu mũi kiếm vào đùi Ha Jung khiến nó oằn mình đau đớn ngã xuống. Jung Kook bế Tae Hyung lọt thỏm trong lòng mình, ngang nhiên ngồi lên ngai vàng nhìn hoàng tế bật cười trong khi bình thản rút những mũi tên găm trên da thịt mình rỉ máu.

- Cúi chào nhà vua mới của mày đi. Tao là Jeon Jung Kook, con trai duy nhất của tiên hậu Han Yeo Reum!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro