Kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tế chết lặng giữa đám quan thần đang nháo nhào lên trong buổi lễ loạn lạc. Lão đa mưu nghìn kế nhưng đúng là người tính chẳng bao giờ bằng trời tính, lão ngủ quên trên hư vinh bao năm mà quên luôn sự hiện diện của kẻ thù mạnh nhất, đứa trẻ tưởng chừng như vì lời nói của mình mà chết trong bụng mẹ hơn hai mươi năm trước, Jeon Jung Kook.

Hắn ngang tàng ngồi gác chân lên ngai, bế gọn Tae Hyung trong lòng nhìn lão, cười mỉa
- Không ngờ tới đúng không thằng già! Vốn tao không quan tâm đến cái ngai chó chết này đâu, bé cưng của tao cũng vì cái thứ này mà lao tâm biết bao. Nhưng bọn mày cứ bắt tao phải ngồi lên!

Anh giấu mặt mình sâu vào lớp áo nồng tanh mùi máu, không rõ là của ai, của Jung Kook hay của những người bị hắn ra tay, siết chặt tay một chút để cảm nhận thân nhiệt của hắn, hơi ấm mà mỗi đêm anh đều nhớ mong suốt bao ngày.
Tae Hyung thấy cái tư thế này xấu hổ chết đi được, nhưng tay vẫn mò mẫm che những vết thương trên người tên điên chai sạn chẳng có vẻ gì như là đang đau đớn, khổ nỗi vết thương cũng không phải chỉ có một hai chỗ nên anh cứ chốc chốc lại đổi bên, sờ loạn lên hết cả như con mèo nhỏ đùa nghịch trong vòng tay hắn.
Jung Kook phì cười, dụi mặt vào mái tóc mềm, ân cần xoa lên cặp má còn đang sưng húp của anh, giọng vẫn đều đều

- Nào! Còn giờ thì nói em nghe, là ai đã làm đau Tae Tae nhỉ?

Cái tông trầm ấm mà Tae Hyung vẫn luôn rất thích mỗi khi hắn hạ giọng yêu chiều anh, hôm nay đột nhiên lại có thể bóp nghẹt trái tim của nhiều người.
Anh lắc đầu, rúc mặt sâu hơn vào lồng ngực hắn, Jung Kook vuốt ve dọc theo sống lưng anh như dỗ dành một con mèo nhỏ đồng thời vung kiếm chém ngang tên lính canh đang giương cung dè chừng mình.
Gương mặt bình thản đến mức đáng sợ, hắn lại hôn lên trán anh thủ thỉ

- Nào Tae Tae của em, bảo bối của em, đừng cố bênh vực vô ích. Nói em nghe trước khi lưỡi kiếm này nhuốm máu cũng tất cả những kẻ đang hiện diện ở đây, những kẻ dám làm đau anh, những kẻ dám đứng nhìn anh đau!

Thời gian Tae Hyung quen biết Jung Kook cũng không quá ngắn hay quá dài, đủ trải từ thời niên thiếu nhiệt thành nhất đến nay cả hai đã gần cuối độ hai mươi, đủ để hiểu Jung Kook dù bình thường có bỡn cợt đến đâu thì từng lời hắn đã nói ra với anh đều chắc chắn sẽ thành sự thật. Jeon Jung Kook là kiểu người nói được làm được, hắn nói đánh thì sẽ đánh, nói giết thì chắc chắn sẽ giết.

Anh cũng còn lạ gì cái nết hung tợn của hắn đâu, Tae Hyung sợ sẽ làm liên lụy đến những người vô tội đang còn ngơ ngơ ngác ngác đằng kia hay những bầy tôi tớ vì miếng cơm ăn qua ngày mà chẳng thể phản bác lại nên nuốt ực chỉ tay về phía Ha Jung.

- Thằng lõi này sao? Nó làm gì Tae Tae của em!? - Nói đoạn hắn lại đạp lên vết thương vừa mới găm bằng thanh kiếm cũng mình khi nãy khiến Ha Jung thét lên đầy thống khổ, binh sĩ lại giương cung nhưng vì đức vua của chúng vẫn còn đang nằm dưới chân Jung Kook nên không thể manh động.

Tae Hyung lại im lặng, dụi mặt vào bàn tay chai sạn nhưng ấm áp của hắn cứ ngỡ sẽ xoa dịu nhưng hóa ra lại càng làm Jung Kook tức giận hơn, cái má bánh bao mà hắn hay cắn trêu anh giờ đang tấy đỏ sưng phồng, sao mà không điên tiết lên cho được?!

Khắp người anh giờ nhìn kĩ lại toàn là vết tích của bạo hành, ngoài gương mặt trắng xinh mọi khi bị đả thương thì trên chiếc cổ trắng ngần của Tae Hyung vẫn còn in nguyên vệt đỏ ma sát, nơi cổ tay vì vùng vẫy mà cũng tươm da rách thịt, ngón tay bé xinh do cố gỡ dây trói đến bật hết cả móng, vệt máu khô nâu thâm còn y nguyên trên phao tay, dưới chân thì ban nãy hắn bế anh có để ý phần mắt cá cũng đang bầm tím.
Jung Kook nhăn mặt, thở hắt ra, ít nhất hắn không muốn đánh mất đi lý trí lúc này, vì anh vẫn còn ở đây, giữ chút phần con người còn sót lại, hắn đanh giọng hơn một chút

- Nó đánh Tae Tae ở đâu em đánh nó ở đó!

Tae Hyung trộm nghĩ nếu tầm này mà nói ra những gì xảy ra vào đêm hôm đó thì Ha Jung đến cái xác nguyên vẹn cũng chẳng còn nên anh chỉ mím môi thỏ thẻ
- Hắn chỉ xô tôi té thôi!

Jung Kook cảm nhận được mạch máu trong người mình sôi lên như bếp lửa đang hừng hực, có chó nó tin anh Tae Hyung à! Hắn đâu phải trẻ con lên năm lên ba mà không hình dung ra được xô té kiểu gì mà cả người thương tật như kia, chuyện đến mức này anh vẫn cố giấu càng làm hắn khó chịu hơn. Cái nết anh ngang bướng cũng tầm hắn, Jung Kook lạ lẫm gì cái tính khí ấy đâu nhưng việc anh cứ ôm hết tất cả vào người mà không chịu chia sẻ gì mới là thứ đáng nói.

Ha Jung bị Jung Kook dần cho tơi tả vẫn còn hậm hực, nó cười khẩy ngu ngốc đem khoe như thể một chiến tích mình vừa đạt được.
- Sao không nói thẳng với nó là tao đã ăn mày rất ngon miệng. Không dám nói sao? Sợ thằng đàn ông của mình hắt hủi đến vậy sao đồ điếm!

Tae Hyung chỉ kịp thấy bóng đen từ bàn tay của Jung Kook che lại tầm mắt mình, lúc mở ra Ha Jung đã nằm trên nền thoi thóp, miệng hộc toàn máu đỏ tanh tưởi cố bò đến chỗ lão già nhà nó. Jung Kook vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có, gầm gừ trong cuống họng

- Kim Tae Hyung là bảo bối của tao, chỉ cần tao còn sống thì bất kì ai dám đụng tới anh ấy dù chỉ bằng một lời nói thì tao cũng giết, nhớ cho kĩ! - Nói đoạn hắn tiếp tục dỗ dành anh, cọ mặt mình vào da thịt Tae Hyung âu yếm
- Một mình nó làm anh ra nông nổi này? Người tiếp theo nào yêu dấu của em!

Lần này Tae Hyung sợ thật, sợ rằng chỉ cần một gật của anh thì cái mạng Ha Jung coi như bỏ. Anh cũng chẳng phải tử tế gì với nó đâu, nhưng nếu có lần sau anh muốn tự tay mình đập chết Ha Jung, hơn hết anh không muốn Jung Kook phải mang tiếng khi giết phải thứ dơ bẩn như nó.
Tae Hyung biết gã người yêu của anh lúc này đã chẳng còn chút nhân từ nào trong người nữa. Anh khẽ liếc nhìn hoàng tế, đúng rồi, còn lão già đó nữa, kẻ đứng sau giật dây lôi tất cả mọi người vào mớ hỗn độn này, kẻ khiến anh căm phẫn hơn cả Ha Jung, vẫn còn đang đứng như trời trồng đằng kia. Anh dứt khoát níu lấy vạt áo của hắn chỉ thẳng về phía lão

Tất nhiên Jung Kook biết thừa lão ta làm sao không có mặt trong vụ này, chỉ là hắn muốn biết lão đã làm gì anh để tiện bề trừng trị, trông thì giống như loại chỉ biết chém giết vô độ nhưng thực ra Jung Kook điên hơn nhiều, hắn chắc chắn không để lão chết dễ dàng, trong đầu đã vạch sẵn hàng trăm thứ để dày vò lão, để cuộc sống này sẽ là cái gông kìm lớn nhất mà lão phải cầu mong được chết dưới tay hắn.

Hoàng tế như vẫn chưa tỉnh ngộ lại từ giấc vinh quang mộng mị của mình, lão hét vào mặt lũ lính còn đang án binh bất động chưa dám buông tay

- Đứng ngây ra đó làm gì? Tụi bây đi sợ một thằng nhãi không rõ lai lịch sao, tiên hậu làm gì có đứa trẻ nào! Lũ các người không đánh lại một mình nó sao?

Cánh cổng chính vốn được khép chặt lại đột nhiên từ từ mở ra, vương hậu Han ung dung bước vào, bà mang theo binh lính của mình hiên ngang như đi diễu hành lấn át cả bầu không khí tang tóc bên trong điện. Bà nhìn ngang dọc một lượt rồi  buông lời trách móc

- Còn không mau hạ vũ khí!! Giờ các người định giết luôn cả vương hậu của mình sao? Đao gươm đó giương lên với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro