Lời mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đuôi thỏ khốn khiếp của Tae Hyung có một tật xấu mà anh rất ghét, đó là luôn miệng nói yêu anh!

Lần đầu gặp chẳng biết gì về nhau đã mở miệng nói yêu anh bằng đôi mắt to tròn như quả mọng, anh nghĩ Jung Kook lúc ấy chắc chỉ như con thỏ non còn ướt chân lỡ dẫm phải vũng bùn mà lún xuống. Kim Tae Hyung có chết cũng không ngờ lời nói như mật lại thành keo mà bám dính lấy anh đến nửa đời.

Ngày anh từ chối yêu đương, dù buông bao nhiêu lời cay nghiệt nhắm thắng vào tim Jung Kook mà đâm, hắn vẫn nhoẻn miệng cười tít mắt, như thể tâm can của Tae Hyung ngay từ đầu đã bị nhìn thấu, nên dù có đuổi như thế nào thì cái đuôi thỏ vẫn đằng sau lưng và nói yêu anh.

Khi Tae Hyung dùng chính bản thân mình để hạ bệ quỳ xuống mà cầu xin hắn đính hôn với Yoon Ji, Jung Kook dù rất bất mãn hờn giận nhưng cũng không từ chối. Để rồi hôm đầu tiên dọn vào nhà chung hắn tự mình dập tắt mọi hi vọng mà Yoon Ji lẫn Tae Hyung cùng vun vén, điều đầu tiên hắn nói với cô là hắn yêu anh.

Ngày Jung Kook đăng cơ, trước khi hắn nằm xuống im lìm thì cũng đã ôm chặt anh vào mà lòng buông lời yêu anh. Cả khi hắn vực dậy giữa sợi sinh tử mỏng manh, điều đầu tiên cũng chính là mở miệng nói yêu Kim Tae Hyung.

Anh rất ghét, ghét cay ghét đắng!

Vì lời yêu ngây dại của một đứa trẻ mà giữ mình lại chốn trần thế khổ ải này thêm một chút.
Rồi cũng vì lời yêu đó mà ôm day dứt suốt một quãng niên thiếu, tự đẩy mình và hắn đến đoạn thời sống dở chết dở, nếu không yêu nhiều đến thế có khi đã chẳng phải vì nhau.
Một kẻ vì yêu mà ngông cuồng sống sót, một người vì lời yêu mà cố chấp tồn tại. Bọn họ là vì nhau mà dung túng cho bản thân đi tiếp thêm một ngày mặc cho ngày tiếp theo có vô định đến nhường nào.

Hôm nay, Jung Kook vẫn ôm Tae Hyung vào lòng và nói yêu anh, gắng gượng lắm nhà chiêm tinh xinh đẹp của hắn mới không rơi nước mắt. Còn Soon Dong khóc thét nằm gọn trong vòm tay của hai người, em đưa tay mình lên nắm chặt vào vết thương đỏ máu của ông anh trai đang cố nén đau mỉm cười hòng xoa dịu người yêu.

- Soon Dong ngoan, anh mày chưa chết đâu! Đừng khóc nữa! Bấy nhiêu đây không giết chết được Jeon Jung Kook đâu!! - hắn xoa rối mái tóc cột cao ngay ngắn của em rồi lại nhìn Tae Hyung vẫn đang im lặng vùi sâu bàn tay cuộn tròn nắm đấm vào lớp áo đen tanh tưởi mùi máu.

- Tại sao biết còn không mau né đi? Nghĩ mình bất tử chắc? Giờ này rồi còn định ra oai với ai? Lo cái thân mình đi! - Tae Hyung với gương mặt dửng dưng lạnh nhạt buông lời trách móc người vừa chịu thay mình một mũi tên.

- Tae Hyungie đừng la Jung Gogi nữa, tất cả lỗi của Soon Dong mà, anh cứ la Soon Dong đi nhé! - Đứa trẻ ngơ ngác trước lời cay nghiệt của người đẹp mà em vẫn lẽo đẽo theo đuôi mỗi ngày, dáng vẻ chán ghét này của Tae Hyung em chưa từng thấy. Soon Dong bối rối giữa hai người, một kẻ vừa mới bị thương vẫn đang cố nặn nụ cười để trưng ra với người đối diện đang có vẻ như muốn đấm mình tới nơi.

Tae Hyung ngồi dậy ngó nghiêng ngay sau tiếng bước chân của quan binh đổ bộ trên mặt đất, anh thở hắt một hơi dài rồi tìm kiếm đồng minh duy nhất mà mình tin tưởng trong đám đông xô bồ vừa ập tới. Jimin vội vã lách người qua mớ khiên kiếm để đến gần hơn với hiện trường, nơi anh em của cậu vừa mới ngã xuống, xem chừng vẫn chưa có ý đứng dậy hoặc hắn ta bị thương nặng hơn cậu tưởng. Anh gạt tay hắn đi, bế Soon Dong thẳng đến chỗ Jimin, tiểu công chúa vừa tìm được người để cầu cứu liền thuận miệng khóc ré lên

- Jiminie, anh nói giúp em và Jung Gogi đi, Tae Hyungie giận bọn em rồi, giận thật rồi. Jung Gogi bị đau, anh bảo người đẹp đừng la anh ấy nữa!

Sau khi nhìn sơ qua tổng bộ thấy bé con không hề hấn gì Jimin mới an tâm cười xòa với em nhìn theo bóng lưng vừa mới quay đi.
- Soon Dongie biết không? Cái miệng xinh đẹp ấy chẳng bao giờ nói lời thật lòng đâu! Tae Hyung vì lo cho em, cho Jung Kook nên mới thế thôi!

- Không ạ, là Tae Hyungie giận Soon Dong! Vì Soon Dong nên Jung Gogi mới bị thương!

Jimin nhìn em có chút khó hiểu, nhưng nhìn bé con khóc đến tèm lem mặt mũi cũng không còn ý định gặng hỏi nữa nên đành bế thốc em lên dỗ dành. Tae Hyung sau khi trao Soon Dong đến nơi an toàn là Jimin thì mới quay lại nơi hắn.
Jung Kook vẫn ngồi đó ôm lấy vết thương đang rỉ dịch đỏ, thấy anh đi về phía mình liền toe toét cười

- Tae Tae của em quay lại rồi đấy à!

Anh vẫn không đáp lời, lạnh lùng khom người xuống để tay hắn lên vai mình để đỡ cái đuôi thỏ của anh dậy. Thấy hắn khẽ nhăn mặt khi đứng lên thẳng thóm, hẳn là vết thương đau lắm. Suy cho cùng Jeon Jung Kook cũng chỉ là con người, bằng xương bằng thịt, cũng phải đến lúc cái cơ thể không còn ngoan cường được như trước nữa. 

- Làm ơn, đừng gục ngã trước mặt tôi một lần nào nữa Jung Kook! Nếu không có ý định sống cùng tôi nữa cũng không sao, nhưng cũng đừng chết trước mắt tôi là được. - Giọng trầm của gã chiêm tinh như sắp khóc, chậm rãi và khàn đặc.

Hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhưng không thể thấy được đôi mắt ướt bị che đi dưới mái tóc lòa xòa. Jung Kook đột ngột đứng lại khiến anh mất đà mém tí bật ngửa ra sau. Hắn đỡ lấy eo anh, đẹp như một đoạn phim chạy dở dang nào đó. Giữa thảm cỏ xanh, Jung Kook lại đặt lên môi anh một nụ hôn, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ vấn vương. Bàn tay  đã nâu lại vì khô máu quệt dọc theo đường nước mắt vừa lăn trên gò má xinh đẹp, Jung Kook lại nói yêu anh.

Anh ghét mỗi khi hắn nói yêu anh, vì mỗi lần như thế anh lại ghét bản thân mình hơn một chút. Anh ghét việc bản thân trở thành yếu điểm của hắn, Jeon Jung Kook nếu không gặp phải anh lẽ ra đã không bất hạnh đến thế!

Anh ghét mỗi khi hắn nói yêu anh, vì mỗi lần như thế anh lại tự dung túng cho bản thân mình được phép ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro