Yếu điểm của Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn theo bóng yêu dấu của mình rời khỏi cung điện. Hôm nay Tae Hyung mang áo mũ trùm màu cà phê kéo kín bưng qua đầu, bế theo Soon Dong cũng quấn hai lớp áo to sụ cùng nhau xuống thị trấn để gặp anh em nhà Yoon Gi. Chị Yoon Ji của em vừa leo lên tàu về lại ngày hôm qua nên sáng nay cả bọn hẹn nhau ở hội chợ.

Chuyện Soon Dong xuống phố theo các anh chị thì cũng không lạ, vì chưa được lên ngai chính thức nên nhân diện của em không được công bố ra bên ngoài, người dân không mấy ai có thể nhận ra tiểu công chúa của vương quốc đang đứng trước mặt mình. Nhưng chuyện Tae Hyung đi xuống phố một mình mà không mọc thêm cái đuôi thỏ mới là chuyện lạ.

Tính của Tae Hyung vốn không thích nơi xô bồ náo nhiệt trừ khi bị con mèo Jimin rủ rê nên xem ra chưa từng có nguyện vọng đặt chân đến những nơi đông người, mọi thứ đều là Jung Kook đem đến cho anh nếu cần. Còn rời khỏi cung thì cũng chỉ là chạy thẳng về rừng để an dưỡng mỗi khi bệnh của anh trở nặng. Nên việc hôm nay anh cùng mọi người tụ tập mà vắng mặt hắn xem như là chuyện hiếm khi.

- Giờ này chắc còn chưa tới được chợ mà đã nhấp nhổm, lo đến vậy sao không đi theo?! - Jimin cười khẩy sau khi nhìn bộ dạng của vị chủ vương đang thở dài nhìn mãi ra khung cửa dù bóng người để dõi theo đã xa từ lúc nào

- Mèo, anh nói xem Yeon Tan với Jeon Bam, hai tên đó có thể bảo vệ nổi Tae Tae không? - Hắn vô thức đưa bàn tay mười ngón lên miệng mà cắn từng móng. Đúng là chỉ cần Tae Hyung rời xa khỏi tầm mắt một tí đã muốn phát điên lên được.

- Mày làm ơn cho nó thở với! Còn có Yoon Gi hyung, Hobi hyung và Yoon Ji ở đó nữa cơ mà. Huống hồ chi bọn họ chỉ xuống chợ, cử hẳn hai tên đứng đầu trong đội tinh nhuệ để đi chợ cùng thì nhất Tae Hyungie nhà mình rồi! - Jimin tặc lưỡi rồi quăng xấp giấy tờ lên bàn - Anh mày có lo cũng không đến mức đó, tập trung vào vấn đề nhanh gọn đi rồi còn ra hội chợ tung tăng với người đẹp này!

- Anh biết mà, tôi không muốn mình phải hối hận vì sơ suất thêm lần nào nữa! Chỉ cần Jeon Jung Kook còn sống thì không ai có quyền làm đau Kim Tae Hyung!

Hắn thở dài lết từ bệ cửa xuống ghế ngồi ngay ngắn lại để cầm đống giấy tờ mà Jimin vừa quẳng lên bàn. Đôi hàng mày bắt đầu chau lại, chiếc khuyên ở đuôi chân mày nhịp lên xuống theo từng lần hắn nhướn mắt.
 
- Lâu rồi không cầm kiếm nên chắc bọn nó quên mất Jung Kook này xuất thân từ đâu, anh nói xem chuyến này nên đem về mấy cái đầu làm quà đây! - Hắn gác chân lên bàn ngã ngửa ra sau ghế thả một nụ cười nửa miệng như thể ai đó vừa đánh thức cái bản ngã tăm tối mà hắn đã đem cất lâu ngày.

- Thân đã làm vương một quốc rồi, tốt nhất vẫn nên thận trọng, đừng để dân họ xem chúng ta là lũ bạo tàn khát máu, anh không muốn bị gộp chung với con quái thú như mày đâu! - Jimin nhấp một ngụm trà buông nụ cười mỉa nhìn về phía người anh em đang dán chặt ánh mắt lên thanh kiếm thép bóng ánh kim nằm ở chân bàn.

- Là họ ép tôi mà!

Nhóm của Tae Hyung dừng chân ở một quán trà bên đường sau một buổi dạo chợ sôi nổi. Vui thì vui thật nhưng với một người dành hầu hết thời gian trong bóng mát như anh thì cái thời tiết khi mặt trời lên cao nhất cũng nhanh chóng rút cạn đi hết năng lượng trong người. Trong khi cả bọn cười nói rôm rả thì anh lại đặc biệt chú ý đến hai thanh niên  ngồi cách vài bàn, khẽ mỉm cười rồi thuận miệng gọi thêm cho bàn bên đấy hai cốc trà lạnh và phần ăn kèm
Chàng trai ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn về phía Tae Hyung khi món ăn được dọn ra, như thể anh đã đợi sẵn để đón nhận ánh mắt ấy, khẽ nhấc ly trà trên tay mình như một lời chào kín đáo rồi lại quay về với cuộc trò chuyện cùng mọi người.

Phía bàn bên này giọng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe được cất lên, như thể đang hoài nghi về thực lực của bản thân mình
- Là chúng ta đã sơ suất hay do Tae Hyung nim thực sự đáng sợ?!

Kim Tae Hyung sức lực tuy có phần thua kém người bình thường nhưng bù lại anh có thừa sự nhạy bén. Hơn nữa lại còn là người hiểu rất rõ nửa kia của mình, tính Jung Kook thực ra rất cầu toàn, hắn khắt khe với bản thân hơn bất kì ai, và hơn cả bản thân là những thứ liên quan đến anh. Nên chuyện không thể đi cùng Tae Hyung xuống chợ chắc chắc không dễ dàng mà bỏ qua, kiểu gì cũng sẽ có người đi theo trông nom bé bỏng của hắn.
Quả thật cả bọn không ai để ý đến hai thanh niên đã đi cùng mình từ đầu, chỉ riêng Tae Hyung sau một hồi dò xét nhận ra người quen thì đã thoải mái hơn một chút. Nhưng ngoài hai thanh niên trong đội ngũ của Jung Kook ra, anh cũng đang dè chừng một kẻ lạ mặt vừa xuất hiện không lâu trong quán.

Jung Kook và Jimin sau cuộc đối thoại ngắn cũng rời cung để xuống chợ gặp mọi người. Ở chợ không khí khác hẳn trong cung, náo nhiệt hơn, ồn ã hơn, nhưng đám đông hôm nay khác hơn so với mọi khi. Dự cảm chẳng lành khiến cả hai phải liếc nhìn nhau trước khi hộc tốc chạy đến nơi mọi người đang bu quanh.
Yeon Tan nằm dưới nền đất với vết thương dài trước ngực.
Hắn nghe nhịp tim mình rơi xuống, cái cảm giác hơn chục năm trước đột nhiên ùa về, rõ ràng và chân thực, cảm giác mà hắn biết bản thân mình sắp phải hối hận thêm một lần nữa vì đã quá chủ quan.

Jimin đỡ lưng thanh niên đang nằm thở khó khăn tựa vào người mình để kiểm tra vết thương. Giọng cậu lạc đi trong lo lắng
- Tanie, còn đau ở đâu nữa, có bị thương ở đâu nữa không?

- Bam, Bam đang đưa mọi người đi trốn, anh ơi mau đi tìm Bam! -

- Rồi rồi, cậu thở đã, đừng có nhoi lên vết thương lại toạc ra bây giờ. - Jimin vừa xoa lưng cho Yeon Tan vừa nhìn về phía Jung Kook thở dài

Hắn vẫn đứng đó lặng im tay siết chặt thanh kiếm thép, trong lòng như thiêu đốt nhưng ở cái nơi đông đúc này thì tìm Jeon Bam ở đâu đây?Tae Hyung của hắn, có đang ổn không? Cũng lâu rồi Jung Kook mới cảm thấy sợ hãi như thế này. Trong ánh nhìn vô định, hắn bắt gặp được bóng đen lượn lờ như thể đang muốn dẫn dắt mình, ra hiệu cho Jimin ở lại cùng Yeon Tan, Jung Kook rượt theo bóng áo vừa lẩn mình vào đám đông.

Điều Tae Hyung luôn lo sợ đã xảy ra, anh một lần nữa lại là điểm yếu duy nhất của hắn, giới hạn của hắn, lí trí của hắn. Jung Kook mất đi tỉnh táo lao theo kẻ mà hắn cho là người đang nắm thông tin của anh lúc này. Như con thiêu thân lao về phía ánh điện dù biết có khi sẽ không còn lần sau nữa, hắn tự dắt mình vào cái bẫy được người khác giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro