Tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook cứ mãi đuổi theo sự tuyệt vọng của bản thân, nỗi bất lực trong việc tìm kiếm Tae Hyung lại càng nhân lên. Không phải hắn không biết sợ, ngang tàng đến đâu chỉ cần nghĩ đến cái ngày mà Tae Hyung ngã quỵ dưới chân mình trong khi cơ thể nhỏ bé ấy mang đầy những vết thương, hắn lại run rẩy.

Nguyện ước của Jung Kook ở đời kiếp này có lẽ là được bên cạnh anh, vậy nên cũng có thể nói nỗi sợ lớn nhất của hắn chính là đánh mất anh. Jung Kook dùng nụ cười của anh là tất cả động lực sống, vậy nếu hôm nay nụ cười hình hộp ấy tắt đi, hắn thực sự phải làm sao đây?!

Giả như ai đó hỏi hắn có mỏi mệt không, tất nhiên là có! Suy cho cùng thì Jeon Jung Kook cũng chỉ là loài người, một con người bằng da bằng thịt. Vì phải tự bảo vệ mình nên hắn buộc phải gai góc hơn một tí, vì kẻ hắn yêu không thể tự bảo vệ được mình nên hắn buộc phải mạnh mẽ hơn một tí.

Hắn bám víu lấy anh như tia sáng duy nhất trong cái đường hầm tăm tối mà mình phải tự đi qua. Hắn yêu anh điên cuồng mà khờ dại, chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là yêu! Là những nâng niu như đóa hoa nhỏ, là những yêu chiều chỉ để dành riêng.
Ánh mắt của hắn chỉ có thể dõi theo một người, lý trí hay trái tim cũng vậy. Dù là trăng soi ngược hướng, dù là mặt trời trái bên, thứ ánh sáng duy nhất hắn theo đuổi là anh.
Giả như ai đó hỏi hắn, có thể vì anh mà từ bỏ cuộc sống này hay không, có lẽ hắn sẽ trả lời rằng cuộc sống này vốn tồn tại là vì Kim Tae Hyung!

Cứ điên dại theo đuổi cái bóng đen duy nhất hắn cho là manh mối mà gạt hết phòng bị của bản thân, như kẻ mất trí chạy trong con hẻm tối, vào ngay lúc hắn mất cảnh giác nhất Jung Kook ngã gục dưới tay kẻ lạ mặt bởi một cú đánh từ phía sau!

Cơn đau ập đến truyền thẳng từ vai gáy đến đỉnh đầu, Jung Kook thức dậy trong bộ dạng bị trói ngược tay. Hắn mím chặt môi nén đau để lê thân ngồi ngay ngắn tựa lưng vào tường thở dốc. Kẻ tấn công đã ngồi trước mặt hắn từ lâu, gã mang áo trùm đen quấn khăn che gần nửa gương mặt. Trong cái ánh lập lòe của căn phòng tối, Jung Kook mơ mơ hồ hồ về sự hiện diện của đối phương.

Căn phòng sặc mùi ẩm mốc cũ kỹ nhưng tiếng bước chân của phố thị ồn ã vẫn đều đặn vang lên bên ngoài. Hắn phán đoán đây là một mật thất dưới lòng đất, chắc vậy! Đôi mắt nặng trĩu khiến hắn muốn lịm đi một lần nữa, rồi cơn đau lại ập đến như cái tát vào mặt giữ hắn tỉnh táo. Tựa như việc đấu tranh giữa não bộ và xúc giác, hắn tựa đầu côp cốp vào tường để giữ cho bản thân không gục ngã. Con quái thú Jung Kook cũng có ngày thảm hại như thế này đây!

Kẻ trước mặt nhìn bộ dạng này của hắn mà không khỏi thích thú, đúng vậy đó là tất cả những gì nó muốn, nó muốn bọn họ phải đau khổ, nó muốn bọn họ phải sống dở chết dở, như nó đã từng!
Nó ấn mạnh vai đẩy hắn ngã bật ra sau tường khiến Jung Kook oằn mình đau đớn
- Để tao giúp mày!

Jung Kook dùng tí ý thức còn sót lại của mình ngẩng mặt lên nhìn kẻ đang đứng ngang nhiên trước mặt

- Là mày đúng không Ha Jung? Mãn hạn ải đày rồi lại về đây phá phách sao? Mày vẫn chưa rút ra được bài học à? - Jung Kook nhận ra giọng nói không mấy quen thuộc nhưng vẫn khiến hắn khắc cốt ghi tâm, đứa nhóc thiếu thời đã từng làm đau người đẹp của hắn nay trở lại với dáng dấp của một gã đàn ông với gương mặt sỡ hữu vết sẹo dài. Miệng tuy vẫn còn cứng rắn đanh thép nhưng trái tim Jung Kook không thể nào thoát khỏi sự bất an.

Một kẻ mất hết tất cả như Ha Jung chuyện gì mà chẳng dám làm!

Kẻ đã từng được định hướng để lên ngai làm vua của một nước, kẻ đã từng khiến mọi người xung quanh phải cúi đầu dưới mũi chân lại bị đả kích lòng tự trọng một cách thậm tệ bởi một chiêm tinh gia đã rời bỏ thành suốt hai thập niên và một tên ất ơ đầu đường xó chợ tự xưng là con của tiên hậu. Tất nhiên Ha Jung làm sao có thể không ôm sân hận. Chưa kể đến Jung Kook lấy đi cống phẩm của nó, nhảy múa trên ngai của nó, giết chết ông nó, làm sao có thể không căm thù!

Năm đó Jung Kook vốn muốn để lại án tử cho Ha Jung như ông của mình nhưng vì trong mắt vương hậu Ah Reum nó vẫn chỉ là một đứa trẻ bị dẫn đi sai đường nên hình phạt rút lại thành cải tạo ngoại biên. Tae Hyung và Jimin cũng nói nếu lúc đấy giết hắn đi thì Jung Kook chẳng khác nào một hoàng đế ôm tư thù nên hắn đành từ bỏ việc trừng trị Ha Jung.

Mà nói hắn tư thù cũng đâu có sai, rõ ràng lí do Jung Kook muốn giết chết Ha Jung chỉ có một, nó đã chạm vào Kim Tae Hyung!

Những tưởng con người sẽ thay đổi nhưng có lẽ là không! Ha Jung quay trở lại với vết sẹo trên mặt và mối hận thù trong tim. Nó muốn đòi lại những thứ mà nó cho là của mình.
Ha Jung lại đạp vào bả vai của Jung Kook khiến hắn té ngửa ra nền, nó gầm gừ

- Mày lấy lại ngai vàng từ tay tao, sau đó lại chuẩn bị trao cho một con nhóc vắt mũi chưa sạch, thằng chó!

Tính tình của nó vẫn vậy, dễ cáu gắt và thô lỗ, Ha Jung nhìn Jung Kook lồm cồm bò dậy dưới sàn lại càng điên tiết đá vào bụng liên hoàn khiến cả người hắn tê rần nhược hết cả sức, nó lại rít lên trong họng

- Nhưng sau hôm nay mày sẽ mất tất cả! Thằng người tình của mày, con em gái của mày, và cả đất nước của mày nữa - nó cười khanh khách với ánh mắt trợn tròng như điên dại, tiện tay vạch tấm màn đen khiến ánh sáng bên ngoài dội thẳng vào trong chói lòa.
Tae Hyung đang bế Soon Dong ở ngay trước mặt nấp sau một bờ tường, bọn họ cách nhau một tấm kính nhưng Jung Kook thầm ước hắn chỉ đang mơ! Cơ thể hắn run lên từng đợt, bàn tay lạnh toát nhìn Ha Jung như thể vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
Ha Jung nhìn kẻ đã đày đọa mình như vậy liền rất hứng thú, nó tiếp tục bồi những nhát dao vô hình vào trái tim đang thổn thức của hắn

- Để tao cho mày biết một bí mật! Chỗ mà bọn nó nghĩ là nơi ẩn nấp lí tưởng thực ra là một hố bom! Xung quanh khu vực này nơi nào cũng là bom. Còn mày được vinh hạnh ngồi trong hầm tránh này cùng tao xem bọn nó tan xác ngoài kia. Người tình của mày, em gái của mày, thần dân của mày.. - Ha Jung cười lớn hơn phe phẩy chiếc công tắc màu xám bạc trong tay mình khiến Jung Kook buông thõng tay ra khỏi cọng dây trói của mình. Cú đá ban nãy ngã nhào ra sau tuy đau nhưng khiến hắn thuận lợi hơn trong việc tự mình cởi trói, vốn muốn vùng lên về phía trước đâm chết kẻ trước mặt nhưng đôi tay lại không còn một tí sức lực.

Có lẽ kế hoạch của Ha Jung đã thành công một nửa khi hắn rũ bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, quỳ gối dưới chân nó cầu xin
- Làm ơn! Tất cả đều là lỗi của tao! Đừng để bọn họ phải chịu đau đớn. Làm ơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro