Mèo hoang trong thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra phố chơi không Tae Hyungie?! Hôm nay họp chợ có nhiều đồ để xem lắm! - Jimin lười biếng nằm ẹp ra bàn sau mấy tiếng liền chơi với quả cầu pha lê sáng bóng của Tae Hyung. Hôm nay vẫn yên bình đến mức buồn chán, cậu cứ tự nghĩ tại sao bạn mình có thể trải qua một ngày tẻ nhạt như vậy?!

- Thôi xin kiếu! Đám đông ồn ào lắm! Đi một mình đi - Anh vẫn không dời mắt khỏi quyển sách đang đọc, thời tiết hôm nay nắng đẹp trời xanh đúng là thích hợp để tận hưởng, việc gì phải nhọc thân đi với con mèo kia trong khi có thể ở lì trong nhà nhấm nháp cốc trà xanh mới pha.

- Nghe gã Hobi nói hôm nay về bộ bài mạ kim đẹp lắm, tiếc thật, chẳng mấy khi thuyền mới cập bờ, còn định dẫn Tae Hyungie nhà mình đi xem...- Jimin bỏ lửng câu, nhướn mắt thăm dò người bạn của mình sau một hồi không ngừng đưa ra những lời mời mọc có cánh đánh trúng vào sở thích của anh.

- Đi thì đi!

Kế hoạch của Jimin thành công lôi kéo anh nhấc mông ra khỏi ghế, choàng vội chiếc áo khoác ngoài, kéo mũ trùm lên cao trong khi đứa bạn hào hứng dắt tay mình đi mà không cần đợi đến câu thứ hai kịp phát ra.

Hội chợ đông hơn mọi khi, hôm nay vừa là ngày các chiếc tàu buôn cập bến, vừa là ngày mở cổng thành, người xe tấp nập đến ngộp thở. Con mèo hoang phấn khởi lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua từ món này đến món nọ, rủng rỉnh cả túi.

Nhưng Jimin nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc chuỗi ngọc lấp lánh trên cổ của quý bà vừa đi ngang qua sực nức mùi nước hoa đắt tiền
" Rực rỡ thật, mình phải có nó " - Với ý nghĩ đó, cậu nhanh chóng quên mất sự hiện diện của gã chiêm tinh gia đi cùng mình, Tae Hyung chỉ vừa quay lưng đi một chút để xem mớ phụ kiện đã không thấy người đâu.

Ở thị trấn không có quá nhiều bóng râm như ở rừng nên Tae Hyung gần như bị vắt kiệt bởi cái nóng của mặt trời trên đỉnh đầu, anh nhìn quanh quất cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu, làn da không chịu được nhiệt độ cao của anh bắt đầu phát ban đỏ.

Tựa mình vào tán cây cuối đường, anh bỏ cuộc trong việc tìm người, bắt đầu tính đường mò về nhà trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tên khốn khiếp đã lôi anh đến rồi bỏ mặc anh ở đây.
Bỗng nhiên mặt trời oi ả bị che khuất bởi những cái bóng không mấy dễ chịu

- Oiii, nhìn mày lạ lắm, ở đâu tới đây?! Nãy giờ thấy cứ lóng nga lóng ngóng, định bày trò gì hả? - Tên lính thô lỗ dùng mũi kiếm của mình để lật chiếc mũ trùm đang che chắn anh ra.
Khăn choàng rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần đang mướt rượt mồ hôi, giây phút Tae Hyung ngẩng mặt lên khiến hắn im bặt, đơ ra hết mấy giây vì vẻ đẹp vô thực của anh.

- Đi chỗ khác kiếm chuyện đi thằng chó! - Thêm với chút bực dọc sẵn có trong người, Tae Hyung cáu gắt nhìn hắn đáp trả, gạt mũi kiếm sang một bên, anh định bỏ đi chỗ khác tránh xa cái lũ ôn dịch này ra thì bị hắn xô một cái khiến anh té bẹp ra đất.
Đôi mắt ngọc đột nhiên đanh lại, phiền phức lại tới rồi đây! Vì bóng râm cách khá xa khu chợ nên cho dù anh có la toáng lên cũng chưa chắc con mèo chết tiệt kia sẽ nghe được, cơ thể anh lúc này lại không còn đủ sức để chạy, ban đỏ đã phát ra tới cổ. Tae Hyung chỉ biết thở dài ngao ngán, thôi thì cố đấm ăn xôi, cứ mặc kệ bọn chúng làm gì thì làm, chán chê chắc sẽ tự bỏ đi.

Jimin sau khi thu được chiến lợi phẩm trong tay, say mê ngắm nghía một hồi mới sực nhớ ra hôm nay đi đến đây hai người. Vì nắng đã lên cao nên cậu nhanh chóng đoán được Tae Hyung sẽ đi tìm chỗ có bóng râm mà ngồi chứ không thể nào quay về rừng được. Vì thị trấn không có mấy cây cổ thụ tỏa bóng nên Jimin nhanh chóng tìm ra bạn mình đang nằm cuối đường, dưới tay của đám lính canh.
Jimin sa sầm mặt mày vừa tự trách bản thân vừa cố gắng tăng tốc chạy nhanh nhất có thể.

- Ban nãy mày trả lời ngon lắm mà, sao không nói tiếp nữa đi - Một tên nắm tóc anh vật ngược ra trong khi máu mũi đang chảy ướt đẫm cả cổ Tae Hyung.
- Nè nhìn kĩ đi, mặt ngon lắm đó, hay  là đem về cho tối nay...- Bọn chúng nhìn nhau cười khành khạch, cả đám người vây quanh anh, ồn ào đến phát cáu. Tae Hyung nhắm nghiền mắt, cố điều hòa nhịp tim yếu ớt của mình qua cái lỗ thở đang ngập trong thứ dịch đỏ.

"Phập" cây kim tiêu được tỉ mỉ cất trong vạt áo đã đáp thẳng vào nhãn cầu của kẻ đang nắm lấy tóc anh. Hắn đau đớn thét lên, lũ người phía sau giương kiếm chĩa về phía anh.
Bất thình lình một vật thể rơi xuống cạnh nền đất nơi mình đang nằm khiến Tae Hyung kinh ngạc. Là bàn tay ai đó, vừa bị chém đứt lìa.

Jimin giận dữ thét lên
- Thằng khốn nào làm ra chuyện này?

Để Tae Hyung nép sau lưng mình, Jimin trợn mắt nhìn đám lính e dè lùi về sau một bước. Trước lưỡi kiếm bén ngọt của tên mèo hoang, bọn chúng có chút hoảng sợ toan bỏ chạy nhưng vì ỷ đông hơn nên vẫn ngập ngừng đứng lại. Mặc kệ cho tên đồng bọn đang đau đớn ôm lấy tay mình, tên lính vẫn hung hăng vung kiếm về phía cả hai nhưng nhanh chóng dừng lại bởi giọng nói phát ra từ phía sau lưng

- Chào mèo, lại phá phách gì đó?! Có cần tôi giúp không?

- J-Jung Kook...

Lớn chuyện rồi, lớn chuyện thật rồi!!

Jung Kook sau giấc ngủ ngắn trên bàn làm việc thì định xuống chợ tìm gì ăn bất ngờ bắt  gặp bóng hình quen thuộc, con mèo hoang lại dây vào mấy người kì lạ nữa rồi! Đã bảo bao nhiêu lần đừng có đi trộm vặt mấy thứ lấp lánh nữa, cứ chuyên tâm làm cò thông tin thì đã không bị ai túm cổ mỗi ngày như vậy. Giấc ngủ ngắn khiến hắn tươi tỉnh hơn một tí, tạm quên đi chuyện ban sáng, thôi thì hôm nay lại tiếp tay cho gã người quen thêm một lần, dù sao đã thấy rồi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ngủ một giấc dậy chưa kịp giãn gân cốt, xem như tập thể lực một tí cũng hay.

Nhưng nụ cười chào hỏi nhăn nhở nhanh chóng bị dập tắt, hắn điên tiết lao vào đám đông, không một chút do dự rút thanh kiếm dài của mình ra điểm mặt từng người

- THẰNG NÀO? - Jung Kook gằn từng chữ trong cuống họng tưởng, tường chừng như lí trí của hắn đã bị đốt cháy kể từ khi hình ảnh anh đầm đìa máu thu trọn vào trong ánh mắt.

Jimin im lặng thở dài, bọn chúng cũng im lặng. Nhanh như chớp, mũi kiếm đã nhuốm máu, Jung Kook không chần chừ lia thẳng vào cần cổ của tên tính gần nhất, máu bắn tung toé ướt cả vạt áo của Jimin đang đứng phía sau. Con quái thú khát máu thực sự đã bị đánh thức mất rồi!

- 2, 3 ! 

Lại thêm một tên khuỵ xuống dưới lưỡi kiếm hung bạo của hắn, cứ mỗi tích tắc trôi qua mà bọn chúng vẫn giữ im lặng thì Jung Kook sẽ lại chém thêm một người, cho đến khi không còn một ai, kể cả có bỏ chạy thì cũng đã bị nhớ mặt, bọn người dám đụng đến Tae Hyung chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn suốt phần đời còn lại của mình. 

- Là máu tự chảy, dừng lại đi Jung Kook, họ chỉ chọc ghẹo chứ không đánh tôi! - Tae Hyung yếu ớt níu lấy ống quần hắn, anh buộc  phải lên tiếng để chuyện này dừng lại, nó thực sự sẽ trở thành cuộc thảm sát nếu cứ để con thỏ tinh này điên lên, anh còn lạ quái gì cái nết hung tợn của hắn. - Bế tôi! - Anh dang tay về phía chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Tất nhiên có một Jung Kook dù hung tàn đến đâu cũng chỉ nghe lời gã chiêm tinh mà hắn si mê, không một chút khó khăn đã ẵm gọn Tae Hyung trong vòng tay mình.

- Cút đi trước khi có ai đó nằm xuống tại đây! - Jimin hất mặt ra hiệu cho chúng bỏ chạy rồi lặng lẽ xách đồ đi, đúng là cậu cũng đã có ý định giết chết tên nào đã ra tay với bạn mình, nhưng  ngay sau khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của Jung Kook lại cảm thấy bọn người đó có chút đáng thương. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng bảo bối của Jeon Jung Kook.

Tae Hyung dụi mặt vào lồng ngực tanh nồng mùi máu, bàn tay thon dài mân mê lấy xương quai xanh sắc lẹm của hắn. Như trút hết đi bao tủi hờn, ấm ức, anh cười khúc khích như một đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn hắn

- Hôn tôi Jung Kook!!


Jimin biết lỗi lầm của mình thật không thể dung thứ khi đã chạy theo đam mê mà bỏ quên bạn, nhưng thiếu mẹ gì cách để trừng phạt nhau mà cứ nhất thiết phải cho một người cô đơn như cậu chứng kiến cảnh âu yếm mặn nồng của hai kẻ cuồng si yêu nhau như vậy chứ !?

- Ơi là trời! Park Ji Min tôi không có vô hình!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro