1. Từ "thiếu gia" đến "tiểu thuyết gia"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nếu như thực sự mỗi người khi sinh ra đều được Thượng đế an bài sắp đặt sẵn số phận, thì có lẽ thanh niên Kim Thái Hanh đây lúc vừa cất tiếng khóc oe oe chào đời đã xui xẻo trở thành cái gai trong mắt Ngài rồi.

Bởi vì hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời, làm bạn với Lâm Quân được mười năm, thì hết chín năm Kim Thái Hanh phải nghe anh ta than thở mãi một câu phiền muộn như thế này.

"Tôi nghĩ kỉ lục Guiness thế giới nên lập ra danh mục "Những người thông minh nhưng lại xui xẻo nhất trái đất", và ghi tên cậu vào đầu tiên. Người gì đâu mà đen đủi hết phần thiên hạ."

Bác sĩ Lâm tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẫm nhìn người đối diện đang chống tay nhìn ra cửa, không biết tâm trạng người đó rốt cuộc đang vui hay đang buồn. Suy đi tính lại, nếu là Kim Thái Hanh mặt mày bí xị, hai mắt đỏ hoe đầy tiếc nuối trưng ra bộ mặt hờn dỗi, rằng là, Lâm Quân cứu tôi với, thì mới là "sống thật với bản chất vốn có" của Kim tiểu quỷ, còn nếu mặt mày cười toe toét rạng rỡ, vui vẻ cười nói thì rõ ràng là cậu ta đang có vấn đề về thần kinh thật rồi.

"Đến cả món mình thích mà có tiền cũng không uống được, cậu xem đi cúng bái giải hạn bớt đi."

"Bớt lời đi quân sư ơi, chả biết nên xử lí thế nào nếu gặp người đó đây." Thái Hanh thở dài não nề, mang thanh âm buồn rười rượi đáp.

"Tôi nghe thoáng qua người ấy đang đi công tác nên khả năng cao chiếc vali này chứa nhiều món quan trọng. Mà đấy nếu còn là việc của nhà nước thì xem ra cậu toi đời rồi."

Tiểu quỷ lại phồng hai má, mi mắt cụp lại lo lắng, trực tiếp lấy một cục nước đá nhai rồm rộp trong miệng.

Lâm Quân uống thêm một ngụm chanh đá, trong lòng tự nhủ sao hôm nay đồ được pha chế lại chua như vậy, vỏ chanh cũng đắng, ước gì có thể một tay cạy miệng Kim Thái Hanh ra, đổ nước chanh vào cho cậu ta thấm hết cay đắng sự đời rồi khóc lớn một lần đỡ phiền não cho rồi.

***

Kim Thái Hanh, năm nay hai mươi lăm tuổi, là tiểu thuyết gia với bút danh "Tư Thi", một trong những cái tên đang nổi đình nổi đám trên những trang mạng chuyên đăng tải trực tuyến tác phẩm của các tác giả không chuyên.

Năm ngoái, Tư Thi bật lên với truyện ngắn Đèn dầu không nỡ rạng, mười hai chương, bốn mươi ngàn chữ. Ban đầu chỉ là một người nào đó vì tò mò tiêu đề đọc thử, rồi người ta thích thú truyền tai nhau, sau dần trở thành hiện tượng mạng, nổi đình nổi đám. Có những ngày cái tên Tư thi nằm chễm chệ trên top đầu các từ khoá tìm kiếm của cư dân mạng, vượt qua cả các sao hạng A với lượng fan đông đảo đang có lịch trình lúc đó.

Thái Hanh trước đây vốn sống nửa kín nửa hở, tác phẩm đầu tay viết về tình cảm nam nữ sướt mướt, góp nhặt hết kỉ niệm thanh xuân vườn trường từng thấy qua hồi đại học, ngoi ngóp mãi sáu tháng mới được có hai trăm lượt đọc. Đến tác phẩm thứ ba là Đèn dầu không nỡ rạng, bản thảo được bốn chương thì thấy chán, mất định hướng nên bỏ xó mất một tháng không thèm rớ vào. Bắt tay viết đến truyện thứ tư, thứ năm, thứ bảy cũng không mấy tiến triển khả quan là bao.

Bỗng dưng hôm nọ chạy xe giữa đường, ngang lúc đèn đỏ lại thấy ở toà nhà trung tâm thành phố có một áp phích quảng cáo bộ phim đồng giới, thấy vô cùng mới lạ, muốn thử kiểu sáng tác theo xu hướng, thế là cậu cả gan đổi thành mạch truyện mới với hai nhân vật chính đều là nam, tình cảm không cân xứng giữa địa vị xã hội lại đến "cãi trời chuyện tính hướng", bị người đời miệt thị. Thái Hanh quyết tâm theo đuổi loại tiểu thuyết này, bản thân uống trà xanh thức xuyên đêm xem hết đống phim được đề xuất, thì rốt cuộc Đèn dầu không nỡ rạng cũng hoàn thành.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, một hôm nọ Thái Hanh mở hộp thư, thấy có người chủ động liên lạc, muốn xin phép được đăng độc quyền toàn bộ tác phẩm trên diễn đàn của họ. Bên A là một công ty trong lĩnh vực bất động sản, đang muốn đá chéo sân sang xây dựng các nội dung kiếm tương tác trên mạng xã hội. Chi phí trước mắt được trả bằng ba mươi sáu tháng lương của nhân viên công sở loại thường, hoa hồng bản quyền được tính theo tỉ lệ phần trăm thoả thuận. Ngoài ra họ sẽ còn khai thác rất nhiều nội dung xoay quanh cặp nhân vật chính của tiểu thuyết.

"Tôi thậm chí còn xem phim lấy cảm hứng bằng web lậu, và cắn răng xem quảng cáo thay vì nạp thẻ để trở thành thành viên."

Khi ấy Lâm Quân chặn tay bạn mình không kịp, phải thở ngắn thở dài nén cục tức ở cổ đi báo cáo, rốt cuộc cái bình luận hớ hênh đó của chính tác giả Tư Thi dưới một chủ đề bàn luận của Đèn dầu không nỡ rạng tại diễn đàn nọ mới bị xoá đi.

Thái Hanh xưa nay ăn nói vô tư, không suy tính hơn thiệt trước sau, lúc bình luận còn dám dùng tài khoản cá nhân mang tên ba chữ Kim Thái Hanh to chình ình. May mà bạn thân đang lúc rảnh rỗi lướt điện thoại bắt được kịp thời, nếu không danh tính của Tư Thi cũng bị lộ chẳng ít thì nhiều.

Mà biết Tư Thi là ai thì được cái gì á?

Được rất nhiều.

Tỉ như việc Tư Thi là một tên thanh niên hai mươi lăm tuổi tóc nhuộm hồng sáng rực, thích hút thuốc lá, nhưng luôn sợ bị vàng răng và sợ mắc ung thư phổi.

Tỉ như việc Tư Thi là một người đang sống trong căn chung cư cho thuế rộng hai bốn mét vuông, trong phòng ngoài vật dụng cá nhân ra thì chỗ kiếm sống chính là cái bàn tròn ba chân có thể kê lên giường, bên trên là chiếc máy tính xách tay bị lừa bán với giá cao gấp ba lần so với giá trị của một món hàng cũ mà mãi sau này Thái Hanh mới ngộ ra.

Tỉ như việc Tư Thi là một người từng thấy mắc ói khi xem đến cảnh hai nhân vật nam hôn nhau. Dù là hôn phớt qua mũi, hôn lên tóc, hôn vào môi, ở trán, đều thấy lông tơ trên mặt dựng đứng, không thể tiếp tục nuốt nổi được món canh ưa thích nữa.

Tóm lại, Tư Thi là một cậu trai rỗi nghề, ham vui, chỉ thích việc lãng mạn nam nữ, không phải cô gái da trắng tóc dài, dễ bị buồn phiền và bị người yêu phụ bạc như mấy lời đồn đoán của cư dân mạng lâu nay.

Từ sau khi một phát phất lên, ngoại trừ nhuận bút nhận đứt một lần, thì lợi nhuận từ các ấn phẩm truyền thông gắn với Đèn dầu không nỡ rạng do bên A phát hành cũng cho Tư Thi có chút gì gọi là dư dả. Lâm Quân từng nhiều lần gõ đầu Thái Hanh, dặn cậu có cơ may kiếm được tiền rồi thì cố chăm sóc bản thân một chút, không cần chi tiêu tằn tiện nhưng phải biết lấy ngắn nuôi dài. Xin đừng ai đọc những dòng chữ đầy nước mắt của tác giả mà nghĩ Tư Thi chỉ là một cô gái yếu đuối gia cảnh khốn khó đã vươn lên bằng việc viết lách trên mạng kiếm tiền bản quyền. Bởi vì...

Kim Thái Hanh vốn là con trai út của một gia đình tương đối có điều kiện. Bố là giám đốc bệnh viện Đông y thuộc vốn đầu tư của gia đình, nhà ngoại cung cấp vật tư nông nghiệp lên phía bắc, chị cả có bằng bác sĩ đa khoa và anh trai đang học lên thạc sĩ ngành hoá học.

Theo như lời Lâm Quân nói, thì tiểu quỷ Kim Thái Hanh từ nhỏ đã quen với giường êm nệm ấm, ăn có người đút dỗ, ngủ có người đắp chăn. Cấp một, cấp hai, cấp ba đều được ba mẹ gửi gắm vào trường điểm, quà cáp thầy cô này, biếu tặng chủ nhiệm kia. Hai bên nội ngoại đều có tiếng tăm. Tròn mười tám tuổi thì chìa khoá xe mô tô phân khối lớn lủng lẳng trong tay, tiền tiêu vặt bằng hai tháng lương giáo viên ngoại thành, đích thị chính là một thiếu gia đúng nghĩa.

Thế nhưng Thái Hanh từ bé vốn đã học hành làng nhàng, luôn tỏ ra bản thân vô cùng có sức đề kháng với việc học, chỉ có lên mạng chơi game là chuyên chú. Cậu đỗ vớt nguyện vọng sau, thành công đưa ra tấm giấy báo nhập học khoa báo chí, bên cạnh chiếc xe mới cóng còn ngang nhiên đổi lại với gia đình một điều kiện.

"Con muốn sống tự lập. Ba mẹ chỉ cần chu cấp mỗi tiền học, còn lại Thái Hanh sẽ tự lo."

Ông bà Kim thấy con trai vừa lớn nứt mắt đã mạnh miệng có chí tiến thủ, mừng mừng tủi tủi bàn chuyện đưa con trai lên phố lớn. Tuần đầu Thái Hanh nhập học, lũ bạn trong lớp mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn ngắm lại lân la hỏi chuyện, nghĩ thế nào cũng tưởng mình nhìn gà hoá cuốc, chắc là thế giới đảo điên rồi.

Trong khi đám tân sinh viên còn ra sức thể hiện những mặt tốt đẹp, đua nhau tranh giành chức vị, thì Kim Thái Hanh đây dẫu được bạn cùng bàn có ý tốt đề cử, chỉ dụi mắt qua loa khỏi cơn buồn ngủ bị cắt ngang, gãi đầu đứng dậy thều thào đáp gỏn gọn bốn chữ.

"Không thích, rất phiền!".

Đến cả giáo viên chủ nhiệm ba tháng sau thấy bộ dạng của sinh viên Kim ngoại trừ màu tóc ba ngày đổi một sắc, thì thái độ học hành vẫn hời hợt như cũ, mới khổ tâm thầm nhủ, cái tên nhóc đó rực rỡ như vậy, đáng lẽ nên đi đầu quân thực tập cho các công ty giải trí lớn rồi xuất ngoại đi chứ, đi học làm cái quái gì cho phiền não đến mình?

Nhưng cuộc đời bình phẳng của thiếu gia Kim Thái Hanh chỉ được ban ơn đến đó.

Giữa học kì một năm nhất, cậu ghi danh vào câu lạc bộ cờ vua của trường, ban đầu tính lấy thêm thành tích khoe mẹ xin tiền thưởng, bởi hồi nhỏ cũng từng học qua và được đánh giá là có ít nhiều năng khiếu bộ môn này. Không ngờ ngày đầu tham dự gặp mặt đã thấy rất nhiều đồng niên nữ xinh đẹp, da trắng dáng cao, hai mắt long lanh, đồng tử mở to trầm trồ chỉ trỏ vào mình. Kiêu ngạo ngút trời, cũng thèm cảm giác được người khác mến mộ, ít lâu sau Thái Hanh được đà đăng kí thêm vào câu lạc bộ bóng rổ.

Chỉ có điều mọi chuyện không như cậu nghĩ, thời giạn túc tắc chạy, sinh viên Kim chẳng mấy chốc đã được vươn khỏi ghế dự bị. Ngày đầu ra sân tuy có vài cô nàng cầm bông tua hú hét cổ vũ đến khàn cả giọng, mà Thái Hanh thiếu gia đây thể trạng vốn không tốt, kinh nghiệm thực chiến gần như âm điểm, mới hai lăm phút đã trẹo cả cẳng chân, mồ hôi ướt nhẹp chảy hết cả màu nhuộm ra mang tai, lướ quớ xin về ghế dưỡng sức. Khi ấy bên cạnh là một nữ sinh viên tóc dài nhuộm đỏ, đeo kính mắt mèo, trang phục rất hợp thời, vừa thấy Thái Hanh ngồi xuống đã khẽ hích vai làm quen.

Tiểu quỷ Kim Thái Hanh thấy đối phương cũng hợp mắt, nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc, hẹn hò được hai tháng thì đường ai nấy đi, người ấy buồn bã nói, có lẽ chúng ta không hợp. 

Không ngờ vừa chia tay, chưa kịp uống cho say rồi giả bộ khóc sưng mắt níu kéo người đẹp, thì Kim Thái Hanh thực sự đã khóc oà giữa trọ thật.

Lúc quen nhau vì miệng mồm không cẩn thận, lại tin tưởng giao điện thọai cho đối phương kiểm tra sự chung thuỷ, mật khẩu tài khoản ngân hàng cũng đặt là ngày tháng năm sinh của mình, rốt cuộc học phí được mẹ gửi đóng học kì hai đã theo người ấy không cánh mà bay.

Khoa Báo chí của đại học X, thuộc ban xã hội, học phí trung bình tương đối phù hợp với con em các nhà trung lưu, nhưng lớp đặc thù mà Kim Thái Hanh đăng kí theo học thì không.

Thái Hanh loay quay nhờ bạn cùng bàn bí mật tìm giúp tung tích người yêu cũ, hoá ra nàng ta là ai đó cố ý vào trường xem trận đấu bóng rổ, không hề thuộc sinh viên trường này.

Mà Kim Thái Hanh sĩ diện ngút trời, có chết cũng không chịu công khai nhờ tìm người, rốt cuộc một hôm nọ đem ấm ức ra tận quán cà phê, uống một ngụm nước chanh chua lòm không đá, buồn bã than thở với bạn thân.

"Cái gì? Cậu bị bạn gái cuỗm sạch tiền trong tài khoản?"

Lâm Quân khi ấy là sinh viên năm bốn trường Y, anh nghe Thái Hanh mếu máo kể xong thì vỗ trán thở dài: "Tiểu quỷ ơi là tiểu quỷ. Học phí của cậu một học kì gấp sáu lần tôi học cả năm. Để tôi đi bán máu trả nợ nốt tiền sinh hoạt tháng này, mới có đầu óc cứu cậu được."

Chạy trời không khỏi nắng, chưa đợi Lâm Quân bán được máu thì Kim Thái Hanh đã quyết định đi cầm chiếc mô tô, lấy được số tiền vừa đủ đóng học phí, còn dư thì bao bạn cùng bàn, gãi đầu nói mình đã lấy lại được công bằng. Nhưng sau chầu này, nhờ người ấy từ mai chịu khó tạt ngang đưa mình cùng đi học.

Năm nhất qua, năm hai đến, Thái Hanh vì sợ bị lộ chuyện đã mất đứt chiếc xe, mỗi lần về thăm nhà mẹ đều hỏi, còn nói muốn sắp xếp lên thăm con trai, nên trong một đêm đầu óc không minh mẫn, lướt điện thoại thấy một quảng cáo cho vay lãi suất thấp, lời mời chào về nguồn vốn hỗ trợ sinh viên khó khăn, đã lọ mọ đăng kí, thành công vay được một khoản "đầu tư" vào mua một chiếc xe đạp và một máy tính xách tay đa qua sử dụng.

Tuần đó về nhà, cậu chủ động nói với mẹ, vì bản thân đã thay đổi thói quen sinh hoạt, không muốn khoa trương với bạn bè nên đã đổi xe máy, lấy xe đạp cho tiện đi cùng các bạn, lại có thể mua được chiếc máy tính đời mới nhất phục vụ việc học, mỗi ngày sau buổi lên trường sẽ đi làm thêm ở quán cà phê.

"Con ngoan, đúng là hổ phụ sinh hổ tử . Mấy hôm nay bà hàng xóm lắm chuyện cứ đánh tiếng việc đứa con trai quý tử của bà ta đạt được học bổng, nên mẹ đã nói với bà ta là đứa trẻ Thái Hanh của mẹ cũng vô cùng xuất sắc."

Kim Thái Hanh nhìn mẹ cười mếu xệch, vội vã gấp mặt điện thoại xuống bàn, lòng phiền muộn không biết có nên quỳ xuống trực tiếp nói thẳng rồi xin bà một tay cản bố đừng đánh gãy chân mình hay không.

Tin nhắn mới được gửi đến, yêu cầu người vay nợ trả đúng khoản lãi hai mươi hai phần trăm của món nợ ABC đã đến hạn.

Nhưng kì vọng của bố mẹ quá lớn, cũng chính là bản thân lúc nọ còn to mồm vỗ ngực chọn tự lập, muốn làm một đứa con xuất sắc trong mắt hàng xóm, không còn cách nào khác, thiếu gia đành phải ngậm đắng nuốt cay tiếp mà thôi.

Nợ cũ chồng nợ mới, thân là con nhà có điều kiện, Kim Thái Hanh không hỏi mượn bố mẹ để trả nợ dứt khoát mà lại làm liều đi làm người mẫu ảnh kiếm tiền. Tháng đầu xoay sở tương đối ổn, nhưng tháng tiếp thì tiệm áo quần đó đổi chủ trở thành một tiệm hoa cưới, người mẫu Kim còn chưa kịp làm thân với thợ chụp ảnh đã thành ra bị thất nghiệp.

Điện thoại cứ mỗi hai tuần lại có tin nhắn đòi nợ, tiểu quỷ họ Kim đành bỏ luôn việc lên lớp, điên cuồng kiếm một chân bán thời gian tại quán ăn, làm không kể ngày đêm. Chưa nói đến quãng thời gian vô cùng chật vật đó, thiếu gia đây còn bị mất trộm hai lần, ngã xe ba lần và còn trượt tỉ số cả chục lần vì nghe theo dự đoán trên mạng.

Lâm Quân khi đó nhìn đối phương không biết học đâu ra thói hút thuốc phì phèo, như cọng mì ngâm nhũn nước đang chán nản gục lên ban công, chỉ biết lắc đầu thở dài, chịu khó ăn chay một bữa, xem thử trời cao có mắt cứu nạn cậu qua kiếp này nổi hay không.

Kết thúc năm hai, trong khi người khác vui mừng nhận thông báo trúng học bổng năm học tới, thì Kim Thái Hanh cũng vừa vặn nhận được thông báo xoá nợ thành công.

Mọi chuyện không như ý, dần đâm ra chán nản, Thái Hanh đem thẻ sinh viên đi ứng tuyển, trắng trợn nói dối mình đang học năm cuối, thành công có được chân thực tập ở một công ty du lịch hạng xoàng gần trung tâm thanh phố.

"Cái bà giám sát quỷ quái đó cứ suốt ngày bắt tôi phải viết bài cảm nhận. Cái núi đó tôi còn chưa được trèo, hồ đó tôi chưa được tắm, món đó còn chưa được ăn. Cái gì mà, chỉ là tưởng tượng rồi viết ra thôi, đơn giản lắm. Chỉ là, chỉ là, chỉ là..."

Cái "thùng rác xả giận" Lâm Quân nhìn đối phương cáu bẳn bĩu môi gõ phím, chẹp miệng an ủi động viên một hồi đã thấy tên tiểu quỷ tóc đỏ ngủ quên, trên thanh tìm kiếm còn hiện rõ kết quả hình ảnh của tháp Eiffel. Lúc tắt máy anh có tò mò bật qua bản thảo, vốn muốn xem Thái Hanh viết ra cái thứ ngốc ngếch gì đặng mai còn cười vào mặt cậu.

Không ngờ đầu óc siêu phàm của Lâm Quân đọc hết bốn trang liền trong mười lăm phút, bất giác gõ đầu Thái Hanh buột miệng nói.

"Trí tưởng tượng phong phú như vậy, cách diễn đạt và hoa mỹ ngôn từ cũng tốt nữa, ngạc nhiên thật đó. Nếu đã chán học như vậy, chi bằng dùng năng khiếu viết lách theo đuổi con đường này nghiêm túc đi."

Kim Thái Hanh ngủ gà ngủ gật, đưa tay gãi đầu sột soạt, một chữ cũng không chẳng lọt vào tai.

Chỉ không ngờ rằng, lời nói vô tình của Lâm Quân, bốn năm sau đã thành sự thật.

Khi ấy Thái Hanh bị bố phát hiện việc đã bị nhà trường đuổi học, không những vậy thiếu gia còn mất cả xe mô tô, bị bạn gái mới cùng lúc cắm cho hai cái sừng trên đầu, đối với ông chính là nỗi ô nhục lớn nhất của dòng họ bảy đời gia giáo thành đạt đi đâu cũng tự hò vỗ ngực xưng tên. Bố tức giận cắt hết mọi nguồn chu cấp, cấm gia đình không ai được "viện trợ", cho phong toả toàn bộ tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, huỷ luôn hợp đồng thuê trọ tại trung tâm thành phố của quý tử.

Mẹ có muốn cũng không cứu được. Kim Thái Hanh xin ứng tiền lương thực tập ba tháng, thuê đại một phòng trọ gần chỗ cũ, dựa vào tài khoản công ty cấp cho, buổi tối lân la lên các diễn đàn du lịch kiếm công việc làm cộng tác viên, sau đó dùng tài khoản cá nhân liên lạc trực tiếp trao đổi.

Nhờ đầu óc nhanh nhạy, cũng có chút năng khiếu viết lách, chỉ một năm sau không chỉ viết được bài cảm nhận du lịch, mà thực sự đến cả viết tiểu thuyết mạng để kiếm vận may, Kim Thái Hanh cũng có gan thử qua.

"Trời cao có mắt. Thấy chưa tiểu quỷ, tôi đã bảo rồi, sau này phải ăn chay nhiều hơn một chút."

Thái Hanh liếc mắt nhìn bạn chí cốt, đanh đá đáp: "Xin lỗi đi, anh đây ăn mặn ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm. Là tôi vốn sinh ra thiên bẩm, lại ai mượn Đèn dầu không nỡ rạng quá xuất sắc như vậy."

Nói đoạn không biết nghĩ gì, lại chống cằm mơ màng nói tiếp: "Này Đại ca, cậu tính xem nếu tôi xuất bản các tác phẩm từ nay về sau thành sách in, nó sẽ bán chạy tới mức nào nhỉ?"

Lâm Quân vừa nghe đã cười phụt, vỗ đùi bôm bốp nói: "Khi nào tôi đạt được Nobel Y học, cậu sẽ có đầu sách bán chạy nhất thế giới."

Kim Thái Hanh loay hoay gõ một dòng dài vào máy tính, sau khi đã đấm cho nó vài đấm vì cái tội quá ư trì trệ, mục tiêu năm nay của bản thân, cụ thể:

"1. Kiếm được thu nhập gấp một trăm lần tháng lương hiện tại của Lâm Quân.

2. Là tiểu thuyết gia có đầu sách tình cảm lãng mạn bán chạy nhất thế giới."

Gõ lại dòng cuối, "Là tiểu thuyết gia có đầu sách tình cảm lãng mạn bán chạy nhất Châu Á."

"Mà thôi bỏ đi, đừng có lan man mơ mộng nữa." Lâm Quân đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái Hanh, anh lấy tay gõ bừa lên bàn nói tiếp.

"Xem làm thế nào mà kiếm được người đó, không chừng nếu là người khó tính, có công việc quan trọng bị lỡ, cậu lại phải dập đầu xin lỗi đấy. Sao mà lại nhầm cả vali thế không biết."

"Ai mà biết cái tên khốn tư vấn đó lại bán cho tôi loại vali hàng lỡm đâu. Mà công nhận bọn họ sành sõi thật, hàng giả một khuôn hàng thật, đến cả màu sắc cũng đồng nhất. Có hỏi an ninh sân bay rồi, người đó tên là....Vâng con nghe đây ạ."

"Con ngoan, mãi mẹ mới gọi được cho con, sao con tắt máy suốt thế?"

Chưa kịp nói tiếp, Thái Hanh đã đưa tay lên miệng ra dấu cho Lâm Quân im lặng, vừa nghe điện thoại của mẹ vừa loay hoay lục tìm trong túi áo tờ giấy ghi tên và số điện thoại của người bị mình lấy nhầm vali ở sân bay.

"Mẹ vừa hay tin thì ra hàng xóm quý hoá của mẹ vừa lên thăm con trai bà ấy, ở gần chỗ con. Năm xưa mẹ giúp đỡ bà ấy rất nhiều, nếu con cần gì, cứ báo để mẹ sắp xếp không cần thông qua bố."

"Vâng ạ, ông ấy thế nào rồi ạ?" Thái Hanh vừa nghe nhắc đến chuyện này, như có gai nhọn khều tim mới nuốt nước bọt dè chừng hỏi thăm.

"Bố vẫn cằn nhằn suốt Thái Hanh là đồ phá gia chi tử, nhưng con ngoan đừng buồn, mẹ sẽ sớm ổn định công việc cho con, cho con vinh quang trở về. À còn nữa, con trai của Lý Thu mẹ có gặp rồi, trông vô cùng có triển vọng, không biết con còn nhớ không?"

Lâm Quân tò mò ghé đến cùng nghe lúc Thái Hanh bật loa ngoài, chỉ thấy giọng mẹ Kim vui vẻ như tiếng chim lảnh lót ở đầu còn lại.

"Thằng bé năm xưa ở sau chỗ nhà cũ của chúng ta, lúc con nghịch dại đã lỡ cắn người ta thành sẹo đấy!"

Thái Hanh ú ớ trong giây lát, quả tim trong ngực trái đập thình thịch, linh cảm mách bảo cậu nhìn vào cái tên trên tờ giấy vừa được Lâm Quân mở ra trước mặt.

"Để ta xem nào, hình như là, Điền..."

"Ta nhớ ra rồi con trai ngoan ơi...."

Kim Thái Hanh miệng méo xệch, lại nữa nheo mắt theo ba chữ nguệch ngoạc trên giấy, tiếp nhìn người đối diện đang trố mắt, không kìm được cười phá lên một hồi nắc nẻ.

"Là biên tập viên kiêm phóng viên đài truyền hình Quốc gia, Điền Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu