2. Mọi thứ về cậu, đều khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh có thể già đi, da sớm chấm đồi mồi và tóc chẳng còn xanh nữa. Anh cũng có thể trở thành một ông già quên quên nhớ nhớ, nhưng cứ hễ mỗi lần vô tình nhìn thấy dáng vẻ của em rực rỡ ở đâu đó, chắc hẳn anh sẽ luôn vỗ trán tự nhủ chẳng sao hết.

Vì anh biết rõ, mọi thứ về em, đều khắc ghi.

***

Lâm Quân dựa vào số điện thoại được nhân viên sân bay cho, trực tiếp liên lạc ngỏ lời với người kia. Ban đầu anh nói với Kim tiểu quỷ, tên người giống người là chuyện bình thường, huống hồ còn là tên hay như vậy.

Làm sao có chuyện chỉ vì một cái tên mà đánh đồng cho rằng vị khách không may bị nhầm vali với Thái Hanh cũng chính là tên hàng xóm năm nào sắp được mai mối nửa đùa nửa thật với cậu được?

Nghe xong cuộc điện thoại, với những lời giới thiệu từ tốn của người ấy, rốt cuộc Lâm quân vỗ trán thở dài, thẳng chân đạp cho tiểu quỷ kia đang ngáp ngắn dài kia một đạp lăn xuống đất.

Anh đã nói rất nhiều lần rằng Kim Thái Hanh đây đúng là cầm tinh con rệp rồi mà!

"Điền Chính Quốc nói lúc thấy tay cầm có hơi khác đã thấy nghi nghi nên chưa có mở, mãi khi tôi gọi xác nhận nhầm mới dám chắc chắn. Vali đựng nhiều tài liệu quan trọng và cả thẻ nhớ, thiết bị quay hình của nhà đài."

"Giờ anh ta vừa đáp sân bay tỉnh, phải đi mua vội đồ tác nghiệp và soạn lại kịch bản ngay. Về đến nơi sẽ hẹn trả sau."

Trước khi để cho cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách với mục đích cao cả là cho nhau cơ hội tìm hiểu diễn ra, mà bản thân biết chắc mình sẽ ngập trong đống nước bọt vì bị đối phương chửi mắng, tư cách một thiếu niên trưởng thành bằng vượt khó chẳng thể nào khiến thiếu gia đây lâm vào tính huống trớ trêu được.

Vậy nên Kim Thái Hanh quyết định sẽ ra tay ngăn chặn trước.

Cậu nằm dài trên giường, cau mày nhớ lại những năm tháng nhỏ dại chưa biết lớn đã biết khôn lanh của mình. Thái Hanh không rõ bao nhiêu phần thời gian trong quãng đó là có sự xuất hiện của anh hàng xóm, chỉ biết rằng trong nhóm trẻ trạc tuổi mười mấy đứa năm ấy, Chính Quốc là cá thể đặc biệt mà cậu dám chắc là mình nhớ được nhiều nhất. Còn có những chuyện xảy ra giữa hai người mà bản thân Thái Hanh đã từng thề sẽ sống để bụng chết mang theo.

Hình như cái người đó hơn cậu bốn tuổi. Vì vào sinh nhật lần thứ sáu của mình, lúc thổi nến, Thái Hanh có nghe Chính Quốc cũng chắp tay thì thầm, mong rằng sinh nhật lần thứ mười một sắp tới của người ấy cũng được để tâm tổ chức như thiếu gia hàng xóm đây.

Thái Hanh lên lớp ba thì nhà hàng xóm chuyển lên thành phố. Cậu chỉ nhớ mang máng nhà người đó xảy ra biến cố, gia đình bốn người bán ngôi nhà có khu vườn rộng và hàng cây cao tít tắp, dắt díu nhau lên thủ đô kiếm kế sinh nhai.

"Vốn dĩ từ bé tôi với anh ta giống như khắc tinh của nhau. Đám trẻ con cùng tuổi vẫn hay bảo chúng tôi là một cặp người thổi lửa lớn kẻ tạt nước dập."

Thái Hanh thở dài, tiếp tục ngán ngẩm thuật lại: "Tôi nhớ khi đó anh ta suốt ngày chê tôi lùn tịt, còn dám gõ đầu tôi chế giễu, cái đồ không chịu uống sữa. Sau đó chúng tôi đánh nhau, cạch mặt mất mấy ngày liền."

Lâm Quân nhìn đồng hồ treo tường hình chai bia mà Thái Hanh trúng được trong một lần nhậu nhẹt, lại tiến đến đánh vào trán cậu mấy cái, lớn tiếng mắng: "Tiểu quỷ như cậu mới đáng bị gõ đầu đó. Đến cả việc thay pin đồng hồ mà cũng lười."

"Kêu than cái quái gì trong khi kẻ ngoài cuộc như tôi mới là người phải bỏ công đi đổi lại vali rồi dập đầu người ta xin lỗi với lí do, tôi đây quá sơ suất nên lấy nhầm vali với người đẹp, mong cậu bỏ qua cho tôi. Hy vọng là không ảnh hưởng đến chuyến công tác của cậu, nếu có điều gì bù đắp được, tôi bảy bảy bốn chín lần cắn rơm cắn cỏ lạy cậu cho tôi được sửa sai, thế hả?"

Kim Thái Hanh tặc lưỡi phẩy tay, cậu muốn gặp lại người đó trong bộ dạng đàng hoàng một chút. Cứ coi như do mẹ hiền hai bên sắp đặt, hai anh em hàng xóm lâu ngày không gặp, giờ choàng vai bá cổ hàn huyên chuyện xưa một chút, sau đó thật nhanh nhanh kiếm cớ đánh bài chuồn là được.

Chứ mà để lân la dò hỏi rồi còn dính thêm rắc rối với vụ do bản thân nhanh nhảu đoảng vớ nhầm va li, đặc biệt là chuyện thiếu gia đây xài hàng dỏm, chả khác nào oan gia ngõ hẹp thì bản thân Thái Hanh đây sẽ sớm bị đối phương làm cho nhục mặt mất.

Bởi vì năm xưa, cái đứa dám vỗ đầu người khác trêu thấp tịt như vịt cổ lùn là cậu đây, cái đứa nổi sùng lên khói bốc đầy đầu lao tới xé áo đối phương kiếm chuyện trước cũng là cậu đây nốt.

Kim Thái Hanh nhớ khi người ấy được đưa lên xe tải rời đi, hai mắt đỏ hoe không biết vì buồn hay giận dỗi điều gì, mà thiếu gia đứng ở ban công tầng hai còn dám lè lưỡi trêu chọc, mới lớn tiếng làm một nắm đấm, trương cổ hứa hẹn, đồ xấu xa, đừng để sau này chúng ta có dịp gặp lại, không thì cậu sẽ không yên với  Điền Chính Quốc tôi đâu.

"Còn nữa, đại ca, sao anh lại biết anh ta là một người đẹp?"

Thái Hanh tròn xoe mắt hỏi Lâm Quân đang xỏ giày, chỉ thấy đối phương trước khi khoác áo rời đi có búng tay cái chóc vô cùng khoái chí.

"Linh cảm của tôi mách bảo. Vì với tiểu quỷ thiếu gia nhà cậu đây, chí ít cũng phải có vẻ ngoài một chút thì mới vừa được con mắt long lanh đáng chết của tên lõi như cậu! Còn nữa, trước giờ cậu luôn miệng nói chỉ có lãng mạn chuyện nam nữ, yêu đương với nam nhân nhắc đến lại muốn nôn, suy ra đối phương hẳn phải là một người vô cùng đặc biệt khiến cậu suy suyển."

Lâm Quân hẹn đổi đồ với Điền Chính Quốc vào năm ngày sau đó.

Mùa hè trời nắng như đổ lửa, Thái Hanh ngồi ở taxi bên vệ đường, nheo mắt nhìn theo biểu cảm của Lâm Quân khi anh vừa bước ra khỏi quán cà phê.

Đối phương bước theo sau đó, anh ta mang một bộ trang phục công sở, khẩu trang kín mít, tay xách cặp táp nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt. Lâm Quân cúi chào rất lâu, mãi đến khi người đó cất xong va li vào cốp, vui vẻ chào lên xe rời đi thì Thái Hanh mới thở phào nhẹ nhõm đón gián điệp từ vòng vây địch trở về.

"Thế nào rồi?"

"Chà, tính ra mẹ cậu có mắt nhìn đấy!" Lâm Quân xoa xoa cằm hồ hởi đùa.

"Đối phương quả thực rất xuất chúng đó. Điển trai vô cùng, ăn nói điềm đạm khí khái, còn mang mác biên tập viên đài truyền hình quốc gia nữa, tôi mà bị Tú Tú chia tay thì tôi cũng sẵn sàng cong vẹo một tí hòng theo đuổi anh ta!"

Thái Hanh nói trí nhớ siêu phàm thì cũng không hẳn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ năm xưa của hai bọn họ trông như thế nào. Chỉ có điều giờ vẫn chưa mường tượng ra được người ấy khi trưởng thành liệu có những điểm đổi thay nào đáng lưu tâm. Song nghe bạn chí cốt nói vậy, tiểu quỷ đây cũng thở phào, ít ra thì đối tượng mà mẹ lựa chọn cho cậu tìm hiểu thứ nhất cũng là chỗ quen biết, thứ hai thì cũng là phường có tiếng tăm chẳng phải hạng xoàng.

Nhờ Lâm Quân đi nước cờ mở đường, ở đằng xa len lét đánh giá bao quát đối phương, chủ động xem ra cũng không phải việc hèn mọn gì cho lắm.

Kim Thái Hanh khôn lỏi cầm đèn chạy trước ô tô, từ cuộc gặp đầu coi như nắm được đằng chuôi, sau khi nhận đủ vali hàng loại lỡm không hề sứt mẻ một chút nào, thì lúc về nhà mới bấm gọi cho số của Điền Chính Quốc.

Đã là cuộc gọi thứ ba mà đầu dây kia vẫn không bắt máy, Thái Hanh đành gửi một tin nhắn điện thoại, đại khái nói mình là ai, tại sao lại liên lạc vào lúc này. Tin nhắn được gửi từ mười một giờ sáng, mãi đến bảy giờ tối cậu mới nhận được hồi âm. Mà lại còn là bằng một cuộc gọi.

"Tôi có nghe mẹ nói tuần trước. Hôm nay thì tôi hơi bận, quả thực bận đến hết tuần, song vẫn muốn sắp xếp gặp cậu."

Đằng kia nói chuyện vô cùng cứng nhắc, lúc nghe đến tên của hàng xóm cũ, Chính Quốc còn không thèm ồ à biểu đạt bất ngờ gì cả. Thậm chí Thái Hanh còn dám tưởng tượng ra cảnh anh ta hai tay gõ phím điên cuồng, tai kẹp điện thoại, mà tâm trí lại đang dán lên màn hình chạy chữ trước mặt cũng nên.

"Tuổi trẻ thì không nên ăn chơi vô độ, cũng là chỗ quen biết, mong là giúp được cậu. Cậu xem tối mai thế nào. Tôi khá bận, nên nếu cậu hoãn được cuộc ăn chơi trác táng nào không đáng, cứ báo tôi!"

Thái Hanh nghe hết câu liền dằn cơn tức xuống bụng, miệng âm thầm rủa xả, bây giờ Điền Chính Quốc thành công rồi, làm biên tập viên có tiếng nên dám khinh người khác ra mặt chắc.

Kim Thái Hanh đây tuy là hơi thất thế nhưng tính ra dạo này nhờ viết truyện trên mạng gặp thời nên tiền bạc rủng rỉnh, cũng xuất thân thiếu gia đâu kém cạnh ai, hà cớ gì anh ta chưa gặp đã lên giọng xét nét đến vậy.

"Được! Mai thì mai, có gì tôi nhắn lại!"

Tiểu quỷ chưa kịp tắt máy đã thấy đối phương đáp lại, địa chỉ để anh ta chọn gần đài truyền hình vì sau đó có việc phải ghi hình buổi tối.

Mười giờ khuya hôm đó, nhóm người theo dõi blog của tiểu thuyết gia Tư Thi nhận được thông báo về một bài đăng mới, nội dung lướt qua có thể tóm gọn bằng một câu ý tứ tràn đầy bực tức phẫn nộ.

"Xã hội thời nay đảo điên hết rồi. Hôm nay tôi gặp một tên ác ma đầu bò dám không coi ai ra gì, vừa vặn là người tôi sớm ghim thù trong lòng từ bé. Cứ đợi đó, tôi sẽ cho hắn biết tay!"

Bài viết đăng được mười phút thì Thái Hanh nhận được cuộc gọi của Tú Tú, hớt hải nói cậu mau mau xoá đi.

"Tôi đến lạy cậu đấy Thái Hanh ơi, các bài đăng phải có dụng ý, câu từ trau chuốt cẩn thận chút, không phải nơi để cậu xả bực tức."

"Lại nữa, mọi người vẫn nghĩ Tư Thi vô cùng nhạy cảm và tinh tế. Cậu lên mạng nhảy đong đỏng như thế, bạn đọc sẽ thấy không hay!"

"Không hay thì tự viết mà đọc! Tôi không xoá, chẳng phải cô bảo có chuyên mục tâm sự giữa tôi với fan hả? Có người bình luận an ủi rồi đây này, còn có người ủng hộ tôi đá đít hắn ta nữa!"

Kim Thái Hanh mồm năm miệng mười cãi qua về không chịu hạ cái tôi xoá bài. Mà ở bờ kia thành phố, Tú Tú nhìn Lâm Quân trừng mắt, tặc lưỡi than phiền, tiểu quỷ bạn anh cần phải được dạy dỗ mấy trận ra trò, một tay mở máy tính muốn trực tiếp xoá bài đăng đi.

Nhưng mà trần đời đâu ai biết, tên lõi Kim Thái Hanh đã nhanh tay vào đổi mật khẩu tài khoản quản trị viên, khiến cặp đôi nọ khóc không ra nước mắt.

Bạn gái của Lâm Quân, tức Tú Tú, là một sinh viên đại học ngành quản trị nhân lực, có gặp qua Thái Hanh mấy lần mới ngỏ ý giúp cậu xây dựng một blog có tài khoản mang tên Đèn dầu biết khóc, cách thức hoạt động như các kênh xây dựng nội dung khác.

Không ngờ đầu óc của Tú Tú lạy rất tinh nhạy, chỉ sau một tháng từ khi Tư Thi bắt đầu nổi tiếng với các tác phẩm trên mạng, nay đã có hơn mười ngàn người vượt qua bài xác thực nội bộ, chính thức gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ trên mạng của tiểu thuyết gia.

Thêm nữa, thi thoảng Thái Hanh viết một ít truyện ngắn, gọi là tản mạn cho vui cửa vui nhà, khi đăng tải lên sẽ luôn nhận được rất nhiều "dâu tây", một loại hình tặng thưởng dưới dạng vật phẩm ảo, có thể đổi thành tiền.

Ở phần tâm sự, Tư Thi có một lần nói mình rất thích ăn loại quả chua ngọt này, lại đặc biệt đam mê dâu tây chấm muối, nên fan của tiểu thuyết gia thường luôn ủng hộ các vật phẩm dâu tây, từ cấp dâu tây bạc, đến dâu vàng, dâu bạch kim các loại.

Sau bài đăng than vãn đêm nay, Thái Hanh nửa đêm trở mình dậy kiểm tra thông báo, há hốc không thành tiếng khi biết có fan còn sẵn sàng tặng thưởng dâu kim cương, tính tất cả vật phẩm thì tổng giá trị quy đổi tương đương một chiếc máy tính xách tay.

Cho nên, Kim thiếu gia bảy giờ tối hôm sau, trang phục vừa vặn đúng tuổi, vai đeo ba lô đựng chiếc máy tính vừa mới mua lúc sáng, ngạo nghễ bước vào quán ăn được hẹn trước. Tính lôi điện thoại ra gọi cho đối phương hỏi chỗ, song không hiểu sao cả thân mình lại thoáng bất động đến mức cảm động. 

Bởi vì Kim Thái Hanh bằng linh cảm đặc biệt, giữa bao nhiêu người đang ngồi một mình trong không gian im ắng ấy, chỉ trong ba giây đã nhất nhất nhận ra Điền Chính Quốc.

Còn cách mấy bước nữa là đến nơi người đó đang ngồi, tự nhiên Thái Hanh lại thấy hồi hộp không ngớt, ngực trái cứ bị doạ cho muốn nổ tung. Vốn dĩ mẹ bảo cậu tới gặp mặt trò chuyện nhân tiện nhờ người ta giúp đỡ, nhưng nghe qua ngữ điệu trong câu chữ của bà, Thái Hanh thừa biết mẹ muốn gán ghép điều gì.

"Đã lâu không gặp!"

Thái Hanh dè chừng ngồi xuống. Khi này Chính Quốc đang mải mê lướt điện thoại mới ngẩng đầu lên, anh ta gật đầu chào, tỏ ý không thèm mảy may chú ý đến người vừa đến, thế mà lại ý tứ vẫy tay gọi phục vụ lại.

"Cậu ăn gì đó không, ở đây có đồ ăn nhẹ."

"Phiền anh quá, nhưng tôi ăn rồi."

Thái Hanh cắn môi len lén quan sát đối phương, mà anh ta thì cứ tỏ vẻ chuyên chú bấm bấm gõ gõ qua điện thoại. Mãi một lúc sau nhận ra người phục vụ vẫn đứng đợi mình, cậu mới gọi bừa một ly chanh tuyết cùng hai chiếc bánh cupcake vị dâu.

"Cậu mau lớn quá, lúc nãy cậu tiến đến, tôi còn ngờ ngợ nhầm người. Từ chỗ trọ sang đây có xa không?"

Thái Hanh lắc đầu, cậu luống cuống mở điện thoại ra giả vờ bấm nhắn tin cho bận rộn. Tốc độ lướt phím như đang điên cuồng muốn đua với người đối diện, song thực ra chỉ là đang gõ linh tinh vào bản thảo dở dang của phần ngoại truyện Đèn dầu không nỡ rạng dự tính sẽ được đăng tải đầu tuần sau.

Chính Quốc quan sát từ trên xuống dưới mất một lúc mới tặc lưỡi mở đầu: "Bác gái có gọi trước cho tôi, đại ý muốn gửi gắm cậu. Tôi cũng không rõ, nhưng hẳn là cậu đã khiến bác ấy muộn phiền."

"Vâng, tôi có chút trục trặc với bố, nên hiện tại cũng đang tự thân vận động." Thái Hanh mang âm vực tủi hờn, lẫn vào câu ngắn ý dài bộc bạch.

Điền Chính Quốc nhướn mi nhìn cậu, lát sau lại nhấp một chút trà, đặt điện thoại xuống chậm rãi nói tiếp, ngữ khí vô cùng vừa vặn.

"Nếu tôi là bác trai, tôi cũng sẽ không thiên vị cậu, thậm chí sẽ từ mặt cậu nếu được."

"Năm nay đã hai mươi lăm tuổi, cái này là tôi nhớ chắc chắn, nhưng vẫn còn vô công rỗi nghề, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ chẳng khác gì đám trẻ vừa nứt mắt. Hơn nữa, hình như cậu còn hút thuốc?"

Thái Hanh nghe đến ù cả tai, thức uống được dọn ra chỉ biết nhìn trân trân hai miếng dâu tươi mọng trang trí trên bánh, nuốt nước bọt thở dài y hệt như trẻ con làm hư đang bị người lớn dạy dỗ.

Với tính cách của Kim thiếu gia đây, từ đó đến nay không tài nào cậu ta chịu nhún nhường thất thế trước ai bao giờ. Lâm Quân hay đùa, tiểu quỷ này tuy không có tiếng không có miếng nhưng được cái là sĩ diện cao ngút trời, dẫu mình biết sai, dẫu biết chuyện đang làm không phải đạo vẫn luôn trương họng lên cãi cho bằng được.

Chỉ có điều, mấy hôm nay xem ra mẹ còn lo lắng hơn cả cậu, liên tục gọi điện dặn dò, nào là gặp người ta phải ăn mặc chỉn chu, nói năng đường hoàng phải phép. Còn nữa, giấu được gì thì giấu, nhịn được gì thì nhịn, đừng có ham hơn thua, cứ xem như là đi xem mắt lấy chồng là được.

Nhưng mà Kim Thái Hanh ruột để ngoài da, ngóng gặp người cũ đến hiểu lầm cả ý của mẹ, tự cho rằng mình sắp bị đá ra khỏi nhà kiếm lương duyên, mà quên béng mất người thực ra chỉ muốn dặn dò con trai quý tử không sợ trời không sợ đất này nhớ ăn nói cư xử cho chừng mực.

"Tôi có một thời gian chịu nhiều áp lực, dẫu biết không tôn nhưng cũng chỉ biết hút thuốc để giải toả căng thẳng, dạo này thì đỡ nhiều rồi."

Thái Hanh nói, đương len lén cho một miếng bánh lên miệng nhai chỏm chẻm.

"Tôi nghe mẹ nói ở đài truyền hình còn dư một vị trí thực tập biên tập viên. Tôi từng học qua báo chí, tự nhận mình cũng có khả năng chút ít."

Thái Hanh tuy nói hoạt động với bút danh Tư Thi dạo này rất tiến triển, nhưng lại luôn không muốn bản thân phải sống không có định hướng, cứ tồn tại ẩn dật sau màn hình máy tính, gõ phím và viết chữ kiếm tiền qua ngày thế này.

Thi thoảng cậu muốn theo đuổi một thứ gì đó lớn lao hơn, như việc được trở thành một con người lao động chính đáng sáng đi tối về, có bạn bè, có đồng nghiệp, thay vì cứ nằm ườn ra mắng mưa chửi nắng, lúc nào nổi hứng thì viết đôi ba câu màu mè sướt mướt, buồn thì lên mạng lảm nhảm đợi những người xa lạ vào an ủi.

Lâm Quân hay căn dặn, người ta chỉ thích và nhắc đến tiểu thuyết gia trên mạng Tư Thi, còn Kim Thái Hanh là ai, sau này khi biết, chưa chắc những người đang ưa thích còn giữ được vẹn nguyên lòng mến mộ.

Đèn dầu không nỡ rạng tuy thành công, song nó cũng chỉ là một tác phẩm truyền bá trên mạng, tác giả kiếm chác dựa vào các nội dung được khai thác, hoàn toàn không phải là một dấu mốc lớn lao gì trong sự nghiệp viết lách, cũng không thể lấy làm tiền đề tiến xa hơn, dậm chân lại một chút, xui xẻo thì sẽ coi như mất hết chẳng còn gì.

Thái Hanh luôn có ao ước, mà như cậu đã nói với Lâm Quân, rằng sau này Kim Thái Hanh đây sẽ có đầu sách là tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất Châu Á.

Cho nên thiếu gia mới vì tương lai xán lạn sau này mà tìm đến cầu cứu Điền Chính Quốc.

"Cậu chưa tốt nghiệp, không có bằng đại học thì tôi có là giám đốc cũng chịu chết! Thời buổi này bằng cấp rất quan trọng."

Chính Quốc tức khắc gạt phăng, ngang nhiên dập tắt mớ ảo mộng của đối phương. Thái Hanh mặt mày xám ngoét, bị anh ta nói cho một câu chí mạng chỉ biết cứng họng, cười cười gãi đầu, nói rằng tuy chưa có điều kiện học hết đại học, song kinh nghiệm viết lách và soạn kịch bản cho các đơn vị sản xuất to nhỏ đều có thử qua.

"Anh xem, đây, đợi tôi một lát!"

Thái Hanh nhanh nhạy tính kiếm phương án khác, trong đầu thầm nhủ không thể nào đã vác mặt dày đến đây mà còn chịu trận ra về, mẹ sẽ thất vọng, và rồi Lâm Quân cũng sẽ ngồi vỗ đùi bôm bốp mà cười vào mặt cậu cho mà xem.

Thái Hanh hớn hở mở ba lô, thuần thục ấn khởi động máy tính. Âm thanh chào mừng vừa phát lên, đèn hiệu còn chưa sáng đã khiến cậu giống như bị ai dội nước đá cứng ngắc tại chỗ.

Bởi vì máy mới được mua, bận quá nên Thái Hanh quên mất đồng bộ thông tin và tài liệu sang. Lần này thật khó để thấy thánh nhân đãi kẻ khù khờ, Kim Thái Hanh mang một cái máy tính hoàn toàn không có dữ liệu gì thì làm sao mà chứng minh năng lực với đối phương được.

Thấy hàng xóm cũ thở dài não nề khi còn chưa kịp trưng ra một nụ cười nào, Chính Quốc mới nghiêng đầu hỏi: "Muốn cho tôi xem cái gì nào, tôi không có nhiều thời gian đâu đấy!"

"Không cần xem nữa! Nếu anh bận thì cứ đi làm việc của mình đi ạ, tôi cũng không phiền nữa."

"Cậu sao thế?"

Đối phương không hiểu nổi tên tiểu quỷ tóc hồng này tính làm gì mà thái độ quay ngoắt bằng nửa vòng trái đất đến vậy. Anh cẩn thận gập điện thoại xuống bàn, chăm chú nhìn vào Thái Hanh.

"Tôi tuy có quy tắc của riêng mình, song không phải người không hiểu chuyện. Muốn có chân trong nhà đài thì chí ít cậu phải cho tôi chút tự tin mang cậu đi giới thiệu. Cậu vừa nói như vậy nghĩa là cậu quyết định sẽ không thuyết phục tôi nữa?"

Thái Hanh gật đầu đảo mắt nhìn đồng hồ, chẳng trách trong lòng rối như tơ vò. Cậu nghĩ ngợi rồi chua chát gợi chuyện, sau khi nhận ra nãy giờ mình quá mải mê chú trọng vào vấn đề cá nhân mà quên mất không chào hỏi cho phải phép.

"Nói ra có vẻ không hay lắm, nhưng tôi quả thực vì muốn chứng tỏ năng lực, bản tính vốn sinh hấp tấp vụng ăn nói mà quên mất tài liệu ở nhà, rốt cuộc đâm ra hỏng chuyện. Xem như có dịp tốt chúng ta lâu ngày hàn huyên, coi như cơ duyên bỏ hết chuyện cũ không đáng rồi. Mẹ bảo anh sẽ giúp tôi, nhưng tôi không có điều gì để anh tin ngay lúc này cả, vậy nên xem như đây chỉ là một buổi gặp mặt thông thường. Anh với tôi sau này đều sống tốt, bác Lý Thu vẫn khoẻ chứ?"

Chính Quốc gật đầu, anh đăm chiêu nhìn Thái Hanh, lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã bảy giờ rồi, tám giờ anh phải có mặt ở đài để ghi hình. Đáng ra giờ anh phải ngồi xem lại kịch bản trong phòng chờ mới đúng. Nhưng không hiểu sao Điền Chính Quốc nhìn đối phương đang đỏ mặt tía tai lại bật cười, không kìm được trêu chọc mới vươn đến gõ vào trán Kim Thái Hanh.

"Được rồi. Hôm nay đến gặp cậu, là vì tôi có hứa với mẹ cậu, và cả mẹ tôi, về hai chuyện. Một là phải nâng đỡ cậu, kiếm việc làm giúp cậu, hai nữa..."

"Là chuyện hẹn hò..."

Kim Thái Hanh chưa nghe hết câu suýt thì phun đầy bàn, miếng bánh nãy còn mềm xốp thế mà phút chốc nghẹn cứng ngang họng. Cậu vỗ ngực tự nhủ chắc là trời dạo này nóng quá nên nhiều người thần kinh không bình thường, Điền Chính Quốc thực sự xem trọng việc này, và coi rằng cha mẹ hai bên thực sự nghiêm túc tính đến chuyện này chắc.

Thái Hanh trố mắt lấy lại bình tĩnh, phẩy tay đáp bâng quơ.

"Ôi, tôi biết người lớn chỉ đùa mà. Tôi với anh bao năm tương phùng, mặt mũi ngang dọc thế nào hôm nay đây mới thấy. Vả lại, anh lẫn tôi đều là đàn ông, nói yêu đương nam nữ nghe buồn cười lắm. Mở phim viễn tưởng ra xem khéo còn đáng tin hơn!"

Chính Quốc chỉ cười cười, nửa đùa nửa thật thuật lại: "Thực ra là, tôi đang trong mối quan hệ với một người. Nhưng mẹ tôi lại chưa ưng ý người đó, dạo này bà luôn nhắc đi nhắc lại, lần trước còn đòi đánh gãy chân tôi!"

"Thì coi như trên mặt lý chúng ta tìm hiểu nhau, cho cả mẹ tôi lẫn mẹ cậu đều an tâm, tôi khỏi phải đau đầu đoạn thời gian này. Mặt tình thì, chuyện ai nấy giữ."

Thái Hanh không hiểu lắm đối phương muốn nói gì, chỉ nghệch ra nhìn anh ta đang gõ tay lên mặt đồng hồ. Mất một phút ngẫm nghĩ mới ngộ ra vấn đề, cậu như bị ấn vào nút tủi thân, nhai đá lấy sức xong thì liên hồi nói: "Vậy là anh xác định sẽ chịu lời mai mối chỉ vì muốn mẹ anh không đánh gãy chân anh?"

"Chắc anh quên năm xưa chúng ta khắc khẩu nhau đến thế nào. Tôi nói thật là lòng tôi đây còn nhớ rõ lúc nhỏ anh trông đáng ghét đến thế nào cơ! Khéo tối nay gặp anh về, tôi tức đến chết vì bị anh ngang nhiên nói xiên nói xỏ mất."

Chính Quốc nhún vai không đáp, càng khiến Thái Hanh tự chuốc bực bội liến thoắng tiếp lời.

"Nếu anh yêu ai thì phải đấu tranh để được ở cùng người đó. Chuyện tác hợp tôi dám cá là mẹ tôi chỉ muốn doạ tôi. Sau trận này, tôi thề là bản thân sẽ ngoan ngoãn đi vào nền nếp, cố gắng tìm công việc ổn định, nhất nhất xây dựng gia đình kiểu mẫu."

Năm xưa đám trẻ trong xóm thường gọi hai người họ là cặp đôi không đội trời chung, là khắc tinh truyền kiếp của nhau. Mà ở bọn họ, Kim Thái Hanh lanh lảu nhanh mồm nhanh miệng đầu đội ruột tôm chính là mồi lửa già dễ bùng cơn giận, còn kẻ lúc nào cũng đứng sau "bao dung, khoan nhượng", một điều nhịn chín điều lành, nói đâu trúng đó chính là ngọn thác Điền Chính Quốc.

"Phải, cậu không phải là mẫu người tôi thích, từ ngoại hình đến tính cách đều không có nửa điểm nào khiến tôi ấn tượng. Quá chừng rắc rối, trẻ con và không chịu hiểu chuyện."

Nói đến đó, Điền Chính Quốc gọi thanh toán xong thì lập tức xách cặp đứng dậy trước. Kim Thái Hanh khói bốc đầy đầu, chỉ muốn kiếm dao ở đâu đó trực tiếp xiên một nhát cái tên khó ưa trước mặt rồi tự chạy đi đầu thú luôn cho rồi.

Thái Hanh bắt taxi về đến nhà cũng đã mười giờ đêm, bấm gọi cho mẹ than vãn vắn tắt một chút, trắng trợn nói dối cuộc gặp rất suôn sẻ, hai bên vô cùng hợp ý, nào nữa hàng xóm tốt bụng hứa sẽ báo cho cậu kết quả nếu sắp xếp được việc làm, thì ngay lập tức nhắn tin cho Lâm Quân nói anh ta đúng là bị quáng gà thật rồi đó.

Tin nhắn hỏi han vừa tới, nhưng Thái Hanh chợt nhớ ra điều gì đó, mới mở điện thoại đăng nhập vào blog, chuẩn bị đăng lên bản nháp mà lúc đầu óc bị cơn phẫn nộ điều khiển, có viết mấy dòng chửi rủa tên hàng xóm cũ Điền Chính Quốc là cái đồ đầu trâu mặt ngựa không ra gì.

Nhưng rồi Thái Hanh chậm rãi thở dài, cậu nằm dài trên giường, áo quần không buồn thay, cứ thế nằm ngớ ngẩn nhìn trần nhà trống không mất mười phút.

Bởi vì ban nãy trước lúc rời đi, Thái Hanh bản tính vốn không ưa giữ điều gì trong lòng, đem hết lấn cấn gộp được, buột miệng nói đùa, gần như là bộc bạch cầu hoà: "Đã lâu như vậy, chắc anh vẫn còn ghét tôi lắm. Tôi cũng thế, suýt thì quên mất luôn sự tồn tại của anh."

"Nhưng năm nay tôi đúng là đã hai mươi lăm tuổi. Thật vui vì anh còn nhớ, không biết anh còn để bụng chuyện gì nữa không? Mong rằng sau này có dịp gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện hoà hoãn hơn."

Không ngờ khi ấy, đối phương đang ở cửa đột nhiên dừng lại, bóng lưng quay về phía cậu, ôn tồn đáp đúng bảy tiếng gỏn gọn, không thừa không thiếu.

"Mọi thứ về cậu, đều khắc ghi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu