3. Muốn gặp Kim Thái Hanh, cứ tìm Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau thì Thái Hanh gặp lại Chính Quốc.

Nhưng mà bằng một cách vô tình không thể tin được.

Sáng thứ bảy, Thái Hanh mắt mở thao láo từ sớm, mới tám giờ sáng đã nghe tiếng chó mèo lẫn còi xe inh ỏi từ đầu dãy trọ. Nằm lăn lóc mất năm phút không ngủ tiếp được, đành tặc lưỡi nhìn lon cà phê rỗng nằm bẹp dí cạnh chân giường.

Thái Hanh trước giờ vốn đã nhạy cảm với đủ các chất kích thích, ngoại trừ nicotin của thứ thuốc lá vừa đắng vừa chát phải cắn răng phì phèo khói ra thì cà phê-in, thì vị nước tăng lực, mùi uqar chín cây, kể cả vị trái việt quất, đều khiến bản thân thấy bồn chồn, có nhắm mắt liều, uống nhiều sẽ luôn bị hoa mắt chóng mặt, tay chân run lẩy bẩy.

Chuyện là tối qua Thái Hanh đi nhận bưu kiện của mẹ gửi lên, lúc tiện tạt ngang qua một cây bán hàng tự động lại thấy một đội quảng cáo sản phẩm chừng ba cô nàng mặt mũi xinh xắn, váy ngắn đến đùi, đội mũ lưỡi trai màu nâu in logo của một thương hiệu cà phê mới ra mắt, cùng với tiếng loa phát lớn, quan khách qua đường không chỉ được thoả sức dùng tại chỗ mà còn được đem về nhà một lon miễn phí.

Thiếu gia đây tuy nói cà phê quả thực không thèm để tâm, nhưng nghe hàng miễn phí cũng thấy thòm thèm. Nhân tiện tay trái tuy bận ôm đồ nhưng tay phải rảnh, Thái Hanh ghé tới ngó nghiêng chốc lát, thành công nốc được một cốc cà phê giấy trong ba giây rồi khen ngon ra oai, thì mặt mày hớn hở như trúng số với lon cà phê được chào mời là hàng tặng.

Trong lúc nghiền ngẫm một trang báo mạng hòng lấy thêm thông tin đặng sắp viết truyện mới, mở tủ lạnh ra chẳng còn gì ngoài mấy chai nước ép đã chán vị, hộp đồ ăn rỗng đến đáy, chỉ còn cách uống tạm lon cà phê vừa hí hửng mà về với giá là con số không tròn trĩnh.

Và thế là sáng nay, nhờ ơn các cô nàng xinh đẹp cứ luôn mồm đon đả dặn dò vị khách đẹp trai nhớ quay lại vào tối mai, thế nên tiểu thuyết gia trẻ tuổi đây mới mở máy tính gõ được ba dòng lại uể oải nằm dài với mong muốn ngủ bù sau một đêm thức trắng với hai mắt trợn tròn nhìn trần nhà đếm trăng đếm sao, nghĩ đủ chuyện tương lai to nhỏ.

Nằm mãi đến mười giờ sáng, Thái Hanh thấy người rã rời muốn tan ra mới vùng dậy vệ sinh rồi xách cặp chạy ù ra đường. Bình thường cậu vốn chỉ như con mèo lười trốn trong phòng, trời nắng thì ở trần nằm dài uống nước đá, trời mưa thì trùm chăn kín mít lạch cạch gõ phím, không mấy quan tâm đến việc bản thân phải kiếm ra cho được một không gian nào thích hợp để làm việc như bao người khác.

Song sáng nay, ngoại trừ việc phải lên được chi tiết cốt truyện cho tác phẩm mới hòng giữ nhiệt, Thái Hanh còn phải gởi lại thư điện tử xác nhận cho một bên đang ngỏ ý muốn cộng tác chung với Tư Thi.

Thái Hanh hôm nọ có nhờ Tú Tú tìm hiểu qua, thấy đối phương liên hệ là cá nhân đại diện cho một nhà xuất bản thành phố. Đơn vị này chủ yếu in ấn và phát hành các đầu sách về truyện tranh, tiểu thuyết và sách ảnh, bút kí của các tiểu thuyết gia trong nước.

Bên kia ban đầu tìm đến Tư Thi với mong muốn mua lại bản quyền của Đèn dầu không nỡ rạng, nhưng Thái Hanh phản hồi vì đã uỷ thác toàn bộ bằng hình thức độc quyền cho công ty truyền thông nọ nên đành xin lỗi. Ai ngờ bên đó có thiện chí tới mức sau ba tuần, tức hôm qua vừa nhắn lại muốn đợi cậu lên kế hoạch cho tác phẩm mới, bao giờ Tư Thi nếu có dự định viết tiểu thuyết mới thì cứ liên lạc trực tiếp để làm việc, dường như manh nha muốn làm thành sách xuất bản.

Thái Hanh có gọi cho Lâm Quân xin ý kiến, chỉ thấy anh ta cười phá lên vỗ đùi sằng sặc, bảo rằng, muốn có đầu sách bán chạy nhất Châu Á, thì thứ nhất phải có tiềm lực kinh tế lẫn chút danh tiếng, bởi phải có mỗi quan hệ xin các thứ giấy phép là đầu tiên. Mà nếu không nói đến tiền gối đầu in sách, thì phải có tiền dự phòng phát sinh, tiền mướn luật sư làm hợp đồng, tiền trang trải chi tiêu trong lúc đợi ấn phẩm hái ra tiền.

Thái Hanh đêm qua mất ngủ, vắt tay lên óc suy nghĩ, người xưa nói không sai, có tiền mua tiên cũng được. Làm gì cũng vậy, nguyện vọng cao vời là một chuyện, nhưng quả thực là phải có tiền mới dám mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Thái Hanh lại chọn đi ra ngoài làm việc hưởng chung không khí của dân lao động trí óc ở mấy chỗ người khác chuyên uống nước đeo tai nghe bận bịu làm việc.

Ai dè đi bộ đến một quán hay ghé ở trung tâm thành phố, lại thấy quán đó gác biển tạm đóng cửa, trong vô thức lại bắt taxi đến gần đài truyền hình.

Rồi cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, mà giờ cao điểm đang tấp nập diễn ra quanh khu vực của nhà đài, giữa bao nhiêu bàn ngồi một được nhân viên hướng dẫn thượng đế trẻ đẹp trai nổi bần bật với đầu tóc hồng sáng choang vào ngồi ghép, giữa bao nhiêu nam nữ mang đồ công sở mười người như một, Kim Thái Hanh quần bò phông xám, chẳng chút chủ đích nhắm mắt chọn bừa, thực sự lại ngồi trúng bàn của Điền Chính Quốc.

Người đời hay kháo nhau, ngàn dặm cách trở, có duyên đã tương ngộ. Kim Thái Hanh ngực như đánh trống, não nề than thở với trời cao.

Đây chính là sự gặp gỡ vô tình đặc biệt nhất chứ còn gì nữa.

Thái Hanh từ lần trước gặp Chính Quốc về, có vài lần thở ngắn thở dài than phiền với Lâm Quân, rằng hình như cậu với người ta giống như là oan gia ngõ hẹp, chắc kiếp trước cũng có vay mượn nợ nần gì nhau không trả, hay tình duyên kẻ ngoại tình người nhảy sông cùng quẫn, nên kiếp này mới không đội trời chung từ bé tới lớn đến thế.

"Thế gian nói, thanh mai trúc mã là một nam một nữ từ bé đến lớn luôn bên cạnh nhau, tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa. Mẹ tôi cứ tít mắt cả lên bảo tôi với Điền Chính Quốc chính là điển hình của một cặp thanh mai trúc mã. Anh xem, anh ta mới nứt mắt chưa ngang ai đã có thói coi trời bằng vung, ỷ mình là ai mà dám lên mặt dạy bảo tôi."

"Sớm biết như thế thì năm xưa, Thái Hanh tôi đây lúc có dip đã thẳng chân chèn vai cho anh ta lùn tịt chỉ còn một khúc, đi học bị bạn bè cười chê, đi làm không đủ tiêu chuẩn chiều cao được nhận, có đoái hoài ai cũng không có cô gái nào thèm đáp trả!"

"Đấy là do người anh ta tiếp xúc là cậu. Mà cậu thì ai chả rõ, kiên nhẫn như tôi đây còn muốn gõ cho to đầu cậu ra. Người tuyệt vời như Điền Chính Quốc ấy, tôi là trai thẳng còn ước mơ vớ được, số cậu mắn lắm đấy, tiểu quỷ!"

Thái Hanh mồm năm miệng mười, lúc ngồi còng lưng ra viết truyện thì con chữ gõ ra lúc nào cũng sâu sắc triết lí như thể đã trải qua bảy kiếp nhân sinh có đau có khổ. Nhưng thực ra cậu ở bên ngoài cũng chỉ là một thanh niên hai mươi lăm tuổi ham ăn ham chơi, vô tư vô tâm, ruột để ngoài da nói đâu quên đó, chửi cho đã đời rồi ngủ dậy quên ngay, bản tính lương thiện hoàn toàn không có ác ý gì với đối phương.

Thậm chí điển hình như hồi năm nhất, còn có thể nắm tay người bạn cùng nhóm làm thuyết trình vừa cãi nhau nảy lửa tới nỗi suýt lao vào đấm nhau, tối đến buồn buồn vui vui nhậu đến quên trời đất luôn cũng được. Cái này rõ ràng chính mắt Lâm Quân đã từng chứng kiến qua.

Thái Hanh lúc này treo trên miệng nụ cười khổ, đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra chờ đợi vô cùng thiện chí của đối phương: "Gặp lại anh rồi!"

"Sao cứ nói như thể cậu đang mong mỏi gặp tôi nhiều lắm thế? Phải là, gặp lại nhau rồi chứ!"

Điền Chính Quốc thế mà lại cười mỉm đáp lại một cách chừng mực trông rất đáng ghét. Anh đang uống dở được một phần ba cốc cà phê rồi, vẫn như lần trước, tay trái cầm điện thoại chăm chú dán mắt vào, tay phải lật lật kịch bản gạch gạch chép chép, tỏ vẻ vô cùng bận rộn, vô cùng ham công tiếc việc, khoa trương một cách có chừng mực.

Chính Quốc còn chả thèm nhìn vào ai xung quanh, kiêu ngạo ngút trời khiến cho Thái Hanh trong phút chốc cảm thấy hổ thẹn đến mức ngay lập tức muốn đấm vào mũi anh ta một đấm.

"Mẹ tôi có gọi hôm nọ, tôi dù trong lòng quả thực không được như ý, nhưng vẫn chịu khó nói tốt về anh!"

Thái Hanh kéo ghế ngồi xuống, dè chừng mở lời trước.

"Vậy lần gặp trước, tôi có gì không tốt sao?"

Chính Quốc dừng tay ghi chép, nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại đảo mắt xa xăm nói tiếp.

"Mẹ tôi cũng có gọi tương tự. Nhưng tính tôi bộc trực, có nói thẳng luôn rằng cậu hình như không hợp với tôi cho lắm."

Thái Hanh nghe xong thì gục gặc, thầm cảm thán đối phương dẫu chỉ bắt đầu khóc oe oe sớm hơn mình có bốn năm tính ra đâu mấy dài, nhưng suy nghĩ hoàn toàn đúng tuổi, ăn nói cũng chững chạc, hành xử cẩn trọng, rất khó đoán được ý đồ thâm sâu.

Kim Thái Hanh ủ dột gõ trán, mà tại sao lại ngu ngốc dựng lên chuyện tốt đẹp giữa hai bọn họ làm cái quái gì thế không biết. Rốt cuộc chỉ có mình cậu mang tiếng xấu, trở thành tên tiểu quỷ nhà giàu cậy thế ham ăn ham chơi bị bố đuổi khỏi nhà, vô công rỗi nghề lại đột nhiên xuất hiện ngáng đường tình duyên vốn đang bị cấm cản của người ta.

Bọn họ một lớn một nhỏ ngồi ai việc nấy được năm phút, thì Điền Chính Quốc mới gập cuốn tài liệu trước mặt, đặt tay lên bàn chậm rãi nói.

"Tôi có một việc làm tại nhà, ngồi máy tính hỗ trợ tôi viết kịch bản. Cái này là xem như tôi thuê cậu làm, đại khái như một trợ lí biên tập."

"Lần trước lướt qua thấy cậu cũng biết gợi mở và trình bày vấn đề, ý tứ rõ ràng mạch lạc, biết chính biết phụ, nói chung cũng có năng lực. Song vẫn phải rèn luyện nhiều nếu muốn làm lâu dài, để tôi không phải phí thời gian chỉnh sửa."

Thái Hanh nghe được vế đầu liền máu chạy thẳng lên não, con ngươi bỗng chốc sáng rỡ, vui mừng kéo ghế sát lại phía đối phương, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Chính Quốc.

"Anh nói thật?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh biểu tình còn chưa khỏi cơn bất ngờ, giống hệt đứa trẻ chưa kịp lớn, lúc được người khác cho kẹo thì chỉ biết tít mắt vui mừng, không cần biết ngon hay dở, có độc hay không, mới mang giọng dặn dò.

"Nói trước là cậu không thuộc quản lý của đài truyền hình, đừng tuỳ tiện chọn danh xưng. Càng không nên nói cho ai chuyện cậu phụ tôi, mặt lý tôi sẽ bị nhà đài khiển trách, mặt tình, thành ra tôi cố tình bao che tạo điều kiện cho cậu qua mắt bố mẹ, ảnh hưởng đến công việc kiếm cơm của mình."

Kim Thái Hanh tất nhiên chẳng cần suy tính, y hệt như cún con lấp la lấp lánh, liên tục gật đầu đều tăm tắp.

"Nhưng đổi lại, cậu phải làm bộ như, chúng ta đang hẹn hò."

Kim Thái Hanh suýt thì nôn thẳng cột nước soda vào mặt tiền của Điền Chính Quốc.

Đầu óc Chính Quốc nói xong thì như có tơ máu chảy rần rần qua trán, tự thấy mình hơi có hồ đồ, chẳng khác nào mấy chuyện kì quặc được dựng trong phim tình cảm suýt lãng mạn, lấy tình đổi tiền, lấy quan hệ không trong sáng đổi danh vị. Kiểu người như thế này anh thường cho là quá sức đáng khinh.

Thái Hanh không để ý đến sự khác lạ ở người đối diện, cậu theo thói quen mỗi lần nếu nghe thấy bạn chí cốt Lâm Quân nói ra điều gì điên rồ, các ngón tay phải chầm chậm đặt lên trán người đó, khúc khích cười hóm hỉnh.

"Anh cũng phải đến bốn mươi độ rồi đó. Sắp xếp đi nghỉ ngơi đi, xem chừng bệnh tình trở nặng!"

Điền Chính Quốc cau mày nhìn cậu, con ngươi nâu nhạt của anh lặng lẽ đảo một vòng qua mấy ly nước trên bàn, lại nữa dùng tay nhẹ nhàng gạt đi tay của Thái Hanh còn dính trên trán, giọng điệu không chút đùa cợt đáp.

"Bố mẹ tôi có vẻ rất thích cậu, hoàn toàn trái ngược với việc họ luôn cau mày khi tôi nhắc về người đó. Hôm qua chúng tôi cũng cãi nhau to, một mặt nói lời ly biệt rồi."

"Là tạm chia tay mới đúng!" Thái Hanh vốn viết lách nhiều nên hay câu nệ mấy chuyện dùng từ sao cho đúng ngữ cảnh, liên hồi nhảy đỏng lên.

"Ly biệt thì gần như là vô vọng cứu chữa, mỗi người một ngả."

Chính Quốc nhún vai, gượng gạo đáp: "Cũng gần như vậy, chẳng sâu đậm lắm nên xem như bỏ qua đi! Nhưng nói chung hẹn hò thì hẹn hò, chỉ giống như phương án chữa cháy. Tôi có chuyện để thưa, cậu có việc để làm. Thực ra nếu hôm nay không vô tình gặp lại, tôi cũng định sẽ ngỏ ý với cậu trước."

"Xung quanh tôi tuy có nhiều bạn bè để nhờ vả, nhưng chắc mẹ tôi cũng không ưng ý ai đâu, bà đã chấm cậu cho tôi từ thuở cậu vừa nứt mắt. Mà tôi thì..."

"Dạo này quanh đi quẩn lại chắc chỉ có mỗi cậu là thấy vừa mắt."

Thái Hanh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Chính Quốc thì thở dài. Cậu nhướn mi thật khẽ rồi não nề che đi cảm giác bồn chồn khó tả trong lòng.

Thái Hanh không hiểu nổi, đối phương đường đường là một biên tập viên của đài truyền hình quốc gia, nói lớn không lớn, nhưng chắc chắn không hề nhỏ. Hơn nữa phong thái, ngoại hình, năng lực, kinh tế đều có, xung quanh nói không có ai để yêu đương tạm cho qua ngày nghe thật là đáng ngờ.

Nói đâu xa xôi, tỉ như thiếu gia Kim đây hồi đi học đại học có gần hai năm, số buổi lên lớp loẹt quẹt cộng lại chắc chỉ ngang ngửa đám tân sinh viên học chương trình ngắn hạn, cuộc đời mấy năm qua chỉ quanh quẩn trong thành phố mà cũng nhiệt huyết có được năm, sáu mối tình vắt vai.

Cái vừa mắt của Điền Chính Quốc nói, chắc chính là Kim Thái Hanh đây cũng có vẻ ngoài xán lạn, mặt mày tròn vuông ra hình, ngũ quan tứ chi có đủ, ăn nói có tri có giác. Bởi vì Lâm Quân hôm nọ có nghe cậu kể lại về câu nói lãng mạn kì lạ của đối phương, chỉ cười lớn vỗ đùi châm biếm, người ưu tú như vậy, chỉ trừ khi trái đất tận số, nhân loại tuyệt chủng không còn ai hết, thì khi đó Chính Quốc mới có chuyện đi thích Thái Hanh.

"Tôi cảm thấy không hợp lý cho lắm, rõ ràng là anh có rất nhiều cách xử lý vấn đề. Anh có thể làm lành với người đó, yêu nhau lâu nay sao một lời liền nói đi là đi đươc. Anh có thể thưa chuyện đang hoàng cùng bố mẹ. Mà anh cũng có thể bỏ nhà đi, như tôi, mặc dù nó phản tác dụng."

"Nhưng thà anh hẹn hai chúng ta chiều gặp nhau ở sân bóng. Tôi làm tiền đạo một cước sút tuột quần thủ môn như anh, khiến anh sưng đầu mẻ trán, còn nghe hợp lý hơn chuyện chúng ta hẹn hò..."

"Mà còn là hẹn hò giả bộ?"

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Kim Thái Hanh.

Từ bé, khi còn quẩn quanh chơi đùa với đám trẻ trong xóm mà theo trí nhớ tương đối tốt của bản thân, rằng đứa nào cũng như đứa nào, thì thiếu gia nhà họ Kim quả thực chính là cá thể anh nhớ nhất.

Những năm đó, tiểu quỷ này kém bốn tuổi mà lại cao hơn anh cả một cái đầu, miệng lanh lảu nói liên hồi, thích ganh đua cao thấp, nếu chơi thua ai sẽ mặt mày bí xị, thậm chí còn có thể nhỏ nhen đem lòng hờn dỗi người đó vì lỡ thắng chứ không nhường cho.

Lúc anh cùng gia đình quyến luyến, người đó đứng ở ban công tầng hai, hai mắt tròn xoe trông theo bốn người nhà họ bận bịu dắt díu nhau đi chào hàng xóm. Tay người đó đang cầm đồ ăn vặt loại nhập khẩu bao bì xanh đỏ vô cùng bắt mắt, còn dám lè lưỡi trêu ngươi anh.

Điền Chính Quốc thuở niên thiếu mười ba tuổi, khi rời đi nước mắt giọt ngắn giọt dài không nỡ, lại rất nhanh ráo hoảnh, ngoài mộng mơ sống một cuộc đời mới êm ấm ở thủ đô tươi sáng, thì lúc bần thần trông từng vệt bánh xe đầy bùn đất sau một đêm trước mưa như trút nước, cứ thế kéo dài mãi cho đến khi ra khỏi con ngõ, còn tự nhủ với lòng, sau này lớn lên nhất định mình sẽ gặp lại em ấy.

Tất nhiên Chính Quốc đối với Thái Hanh lúc nhỏ ấy có lẽ cũng chẳng phải thầm mến hay ân nghĩa sâu nặng gì cho cam, bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến thề thốt trả thù còn có nữa là. Tính ra anh từ bé đến lớn gọi thấp thì không hẳn, nói đúng hơn là còn phát triển vừa vặn vô cùng đúng tuổi, chỉ trách do người nọ từ khi sinh ra đã noi theo chiều cao di truyền của đằng nội nên mới sáu, bảy tuổi đã cao ngang ngửa cuối cấp tiểu học.

Mỗi ngày sau này vì bị lời chọc tức ám ảnh, nên hễ mở mắt ra là nhớ lại, Điền Chính quốc luôn cố uống sữa đều đặn, đến tuổi dậy thì chăm chỉ tập thể thao, tham gia câu lạc bộ bóng rổ, cũng học lỏm trên mạng chỉ dẫn để phát triển cân đối bề ngang bề dọc, nhờ được mẹ hiểu ý phụ trợ nên sau này kết quả đúng là vượt xa mong đợi.

Năm ba đại học, Điền Chính Quốc còn nhờ năng lực đạt được một suất học bổng một năm tại Anh, năm cuối thì may mắn đoạt giải Nam vương của nhà trường, cuộc đời từ đó về sau giống như được ai trải thảm cho một bước đi trên hào quang. Vậy nên lúc nghe bác gái hàng xóm ngỏ ý nhờ giúp đỡ, bản thân cũng có phần mừng rỡ, quả thực muốn gặp lại tên tiểu quỷ đáng yêu đó, đem sự cố gắng của mình bày ra cho người nọ thấy, rằng rốt cuộc mình đã lớn lên phổng phao đáng giá đến thế nào.

Nhưng mà sau hôm gặp đầu tiên, thú thực trong lòng Chính Quốc thấy có chút không vừa lòng.

Trong suy nghĩ của anh, dẫu được bác gái nói đại khái qua chuyện của quý tử có phần ham vui, chưa nghĩ đến chuyện công việc và gia đình, cũng chỉ nghĩ rằng Thái Hanh sẽ thuộc tuýp người tuy có lười biếng nhưng vẫn giỏi giang hiểu chuyện, chứ không đến nỗi hoàn toàn âm điểm trong mắt anh như vậy.

Nói đơn giản thế này, Điền Chính Quốc là một biên tập viên kiêm phóng viên có lối sống vô cùng chuẩn mực, sống lành mạnh, ăn ngon uống sạch, rảnh rỗi sẽ đi kiếm việc tập thể thao, không như con mèo lười Kim Thái Hanh vô công rỗi nghề, hết ăn lại nằm dài, đầu bù tóc rối bia bia rượu rượu.

Vế đơn giản thứ hai, người nhạy cảm như Chính Quốc sẽ rất kị các loại mùi "xấu"theo nguyên tắc của anh, như mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi xe taxi đời cũ. Mà những thứ đó thì ngay bây giờ đây, vừa vặn hiển thị tất thảy trên người Thái Hanh, anh chỉ cần khịt mũi một xíu thì khứu giác tương đối tốt đã mách bảo như thế rồi.

Vế đơn giản thứ ba, Điền Chính Quốc những lúc dạo phố đều thấy không vừa mắt lắm với nhưng tên thanh niên có đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, đeo nhẫn ngón cái và cả gan nhai đá rồm rộp khiến người đối diện cũng điếng người như kiểu Kim Thái Hanh đang làm đây.

"Tôi chỉ muốn hỏi ý, biết rằng bản thân đang chênh vênh nên cũng chưa dám chắc mọi thứ nói ra đều là thật lòng tôi. Cậu có thể trả lời, được hoặc không."

Thái Hanh thở dài nhìn bóng mình phản chiếu qua cốc thuỷ tinh. Chất lỏng trong ly sóng sánh, cậu với tay thả vào thêm một viên đá, phần nước mát được đà đầy thêm. Kim Thái Hanh cảm thấy chúng thật giống như cảm xúc hỗn độn của mình bây giờ, nửa dè chừng đắn đo cân nhắc, nửa lại chực trào muốn khóc đến nơi.

Thái Hanh là người rất nhạy cảm với những chuyện gia đình và tình cảm. Thi thoảng cậu cũng thấy mình có tật này hơi đáng ghét, đàn ông con trai mà xem phim đến lúc nhân vật phụ chết thì thút thít, nhân vật chính chết thì nức nở, phản diện có hoàn cảnh không may đưa đẩy dù giết cả trăm mạng người, nhưng bị phản bội đẩy xuống hố chết thảm, người xem Kim đây cũng ấm ức thay.

Trắng mắt đọc tiểu thuyết mạng lấy thêm kinh nghiệm phong phú hòng nâng cao tay nghề viết lách, đọc đến trang thứ ba sáu, thấy nhà người ta li tán vì chiến tranh tàn khốc, trẻ con có sẹo do bỏng, thiếu nữ bị đẩy vào đường cùng, không cần biết kết quả đã nước mắt giọt ngắn giọt dài, gấp máy tính không thèm ghi chú nữa mà leo lên giường bật đèn vừa đọc vừa rưng rức, khóc tới nỗi sau này giở trang đó ra, còn thấy vệt giấy khô nhăn nheo rất buồn cười.

"Tôi không phải áp lực lên cậu, đừng lo lắng thái quá. Không được thì thôi, vì tôi cũng sẽ có cách của riêng mình. Cũng vẫn sẽ cố gắng giúp cậu, như cách mẹ cậu từng giúp mẹ tôi."

Điền Chính Quốc nói không áp lực, thì đối với Kim Thái Hanh, nó lại chính là áp lực.

Cậu nhìn xung quanh mọi người đang vô cùng bận bịu, ai nấy đều dán mắt vào màn hình làm việc, không thì cũng ngồi tán gẫu, chẳng đến nỗi căng thẳng ngầm như hai người bọn họ lúc này.

"Tôi ước gì có thể thẳng chân đạp anh một phát, lớn tiếng trêu anh là đồ lùn tịt như năm nào. Mỗi lần gặp nhau, anh đều khiến Thái Hanh tôi thấy vô cùng khó xử. Dù anh ưu tú đến thế, nhưng không có nghĩa là tôi đây thấy anh thích hợp. Anh nói anh thấy tôi phiền toái, tôi chẳng nghĩ như vậy. Anh mới giống như kẻ mang phiền toái tới đó."

Thái Hanh uống liền một ngụm, biết điều hạ giọng vì mới thấy có một vài người theo quán tính quay sang nhìn cái miệng choang choảng của mình.

"Anh không biết đó thôi, tôi hiện đã có việc làm. Tuy bằng cấp không có, nghề nghiệp không tiện xưng hô rõ ràng, nhưng tôi dạo này kinh tế rất khá, nếu không muốn nói là có phần dư dả."

Chính Quốc nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại chống cằm nghe Thái Hanh tiếp tục phân bua.

"Chỉ là tôi vẫn muốn có công việc gọi là lao động chân chính, ra ngoài người ta hỏi có thể ngẩng cao đầu vỗ ngực, vừa không khiến gia đình canh cánh phiền lòng, vừa có thể thoải mái kiếm tiền thực hiện nguyện vọng."

"Nguyện vọng của cậu là gì?"

"Giờ không nói được."

Thái Hanh lắc đầu uống nước. Cậu nhìn Chính Quốc đang nheo mắt khó hiểu lại chỉ cười cười, nhưng mà nụ cười của thiếu gia Kim đối với phóng viên Điền đây đột nhiên lại có sức sát thương vô cùng mãnh liệt.

Chính Quốc nói đã đến lúc mình quay về nhà đài, sẽ hẹn gặp Thái Hanh sau. Việc cũng chẳng tới đâu, vô tình gặp lại, hễ cứ nói chuyện mười câu thì hết chín câu khắc khẩu. Anh thở dài nhìn Thái Hanh đang nửa hớn hở nửa chăm chú nhìn vào máy tính mới mở, mà màn hình lại che hết gương mặt, chỉ có mái tóc hồng lấp ló đã xơ đến ngọn.

Anh lấy trong cặp ra một tập tài liệu được dán viền kĩ, nghĩ trước nghĩ sau bèn đặt nó lên mặt khô ráo của bàn.

"Đây là phần kịch bản thô tôi muốn cậu biên tập để kiểm tra tay nghề. Nếu cậu đồng ý, như những gì chúng ta có trao đổi, thì cố gắng gửi lại sớm cho tôi. Bản sao tư liệu tôi có kẹp rồi, một vài tin vắn thôi, không quá nặng nề."

Thái Hanh khó hiểu ngước lên nhìn đối phương, chỉ thấy trong tầng mắt người đó giống như chất chứa hàng vạn điều khổ sở rất khó để giải nghĩa.

Kim Thái Hanh là kiểu người tuy mồm miệng nhanh nhảu nhưng rất ít khi mất lòng ai. Nói ra điều gì cũng chỉ một chốc liền bị biểu tình trên gương mặt người đối diện chi phối, sau đó nữa là sẽ rất mềm lòng, mất phòng bị  rồi trưng ra toàn là những lời bị choán hết bởi tám phần sự thương cảm.

Cậu theo nghiệp viết lách được mấy năm, vốn từ nói phong phú nhờ học hỏi nhiều thì quả thực chính là như vậy. Kim Thái Hanh nói ghét Điền Chính Quốc thì rõ ràng chỉ cần một chữ đơn giản, nhưng tâm tư xao động nhộn nhạo trước ánh mắt đối phương lúc này lại chẳng cách nào biến nó thành ngôn từ hoa mỹ sướt mướt như cậu vốn hay làm được.

Kim Thái Hanh não nề suy nghĩ, độ năm giây sau mới cúi đầu rầu rĩ đáp: "Không..."

Nhưng mà trái tim chẳng cho phép cậu làm thế.

Thái Hanh ngu ngốc tính thốt ra vài lời không kìm được, thì rất may đã có ai đó vỗ mạnh vào vai, thành công kéo cậu ra khỏi thực tại.

"Chà, đã lâu không gặp, Kim Thái Hanh!"

"Mặt Quỷ?"

Thái Hanh giật thót nhìn người sau lưng, mồ hôi bắt đầu chảy ra đầy cần cổ, cậu luống cuống gấp máy tính.

"Mặt Quỷ" là tên lang bạt sống ở một xóm nhỏ gần chỗ trọ trước đây của cậu, gọi là cũng có quen biết đại khái. Mặt Quỷ từng có lần dắt cậu đi kiếm việc làm, rồi sau khi Thái Hanh nghe lỏm được nó là một việc phạm pháp thì kiếm cớ từ chối. Mà cũng chính hắn mời mọc Thái Hanh tập hút thuốc và uống rượu, đem cậu đi giao du với vài nhóm không ra gì vào lúc đó.

Lại cũng có một lần bản thân ham vui, cậu gom được ít tiền theo đám đầu đường xó chợ do hắn đứng đầu vào vũ trường ăn chơi quậy phá một đêm. Cảnh sát ập vào kiểm tra, phát hiện nhóm của Mặt Quỷ có sử dụng chất cấm. Trừ Kim Thái Hanh mồm năm miệng mười gào lên một mực bảo không quen biết, nào là bản thân bị dụ dỗ, nào là gia cảnh vô cùng khó khăn, thề sống thề chết không đụng đến dù chỉ một chút, sau xét nghiệm nhanh liền được thả ra, còn lại ai nấy đều bị cảnh sát doạ đến tái xanh tái đỏ.

Trước khi người được thả về êm êm ả ả kẻ phải cay cú bị còng tay lên đồn, Kim Thái Hanh còn nghe rất rõ tiếng của tên nọ ầm ĩ từ phòng trong ra đến cửa, dùng hết sức bình sinh chửi hết tổ tông nhà mình.

Tất nhiên là bởi vì trước đó, thiếu gia đây còn đang mắc nợ hắn ta một món nho nhỏ.

Chính Quốc khó chịu nhìn trực diện con người có vẻ đang muốn gây chuyện kia, anh đánh mắt ra ý cho Thái Hanh, nếu thấy phiền phức thì cùng nhau ra ngoài.

"Anh đi trước đi, anh Điền!" Thái Hanh chẳng nề hà chẹp miệng nói với đối phương.

Mặt Quỷ thấy hai người họ không thèm đáp lại, một mặt bạn của Thái Hanh còn thản nhiên xách cặp ra về, còn cậu thì làm bộ không quan tâm, mới bừng bừng khí thế gõ đầu Thái Hanh nói tiếp: "Ái chà, phúc phần nào để hôm nay tôi được gặp lại đứa em trai quý giá này đây. Nào em trai, chúng ta hàn huyên tí chứ hả?"

Đoạn hất cằm ra hiệu cho hai đàn em bên cạnh tiến sát lại Thái Hanh. Cậu vốn phản ứng lanh lẹ, từ nãy giờ đã tranh thủ dọn dẹp đồ vào cặp, tay trái cầm khư khư tập tài liệu Chính Quốc đưa cho, mắt không thèm nhìn đám nọ.

"Ô hô hô, cái tên nhóc láo toét này, mày có chịu đứng dậy không thì bảo?"

Một tên bên cạnh véo vào mạn sườn Thái Hanh. Bản tính thiếu gia tuy không sợ trời không sợ đất, đám của Mặt Quỷ tính ra cũng chẳng phải dân anh chị đao to búa lớn, song tiểu thuyết gia đây cũng muốn giữ trọn "liêm khiết" cho cái tên Tư Thi. Mỗi lần Thái Hanh muốn làm gì, đều tự nhủ nhất định phải giữ thật tốt cái thanh danh trong sạch của mình phòng hậu hoạ sau này.

Kim Thái Hanh không gây chuyện, là chuyện tự tìm tới Kim Thái Hanh!

Cậu thấy mọi chuyện sắp không ổn rồi, mới cẩn thận lách chân ra khỏi bàn, đầu nhẩm đếm mấy tiếng từ một đến ba.

Kim Thái Hanh vụt khỏi chỗ ngồi, hộc tốc lao thẳng ra cửa khi Mặt Quỷ còn há hốc mồm kinh ngạc.

Trước khi đâm đầu chạy theo dáng hình quen thuộc đang sắp bước qua cánh cổng lớn của đài truyền hình phía đối diện, tiểu quỷ đây còn cả gan xoay lưng lại lè lưỡi lớn tiếng khiêu khích trước sáu con mắt đang long sòng sọc nọ.

"Đồ con rùa chậm chạp, chào nhé tôi phải đi rồi! Sau này muốn tìm được Kim Thái Hanh, nếu có gan..."

"Thì cứ đến Đài truyền hình quốc gia, trực tiếp gọi tên Điền Chính Quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu