4. Thủ tục hẹn hò cùng phát hiện vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh chạy đến mức ngực trái gần như muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng giống như bị hạ huyết áp, rốt cuộc cũng đuổi kịp Điền Chính Quốc ở tận tầng sáu.

Tất nhiên không phải bởi vì thiếu gia đây chân ngắn chạy chậm, cũng không phải không biết mở miệng kêu đủ cả tên lẫn họ đối phương, mà bởi vì Chính Quốc được ngang nhiên đi bằng thang máy nội bộ của nhà đài, vừa đến sảnh chính đã giống như tai trái tai phải đồng loạt bị điếc, không hề nghe tiểu quỷ phía sau hớt hải gọi.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh mặt mày tái xanh mới ngạc nhiên hỏi một câu vô cùng thừa thãi: "Cậu đến đây làm cái gì?"

Lại còn làm gì? Là suýt bị người ta đuổi đánh nên chạy theo biên tập viên số một vào nhà đài đây trú tạm chứ còn sao nữa.

Thái Hanh lấy tay cào cào tóc, mồ hôi nhễ nhại chảy đến tận mang tai, trắng trợn nói dối: "Tôi đi theo nói chuyện với anh, là tôi trước mắt đồng ý giao kèo!"

Điền Chính Quốc đây nói biên tập viên kiêm phóng viên tuy ngày đêm phải làm việc trực tiếp với bộ đàm thoại, tai nghe, thiết bị thu âm ghi hình tần suất cao, song không phải vì thế mà thính giác anh có vấn đề. Chính Quốc vốn từ lúc nghe Thái Hanh gọi đã vội vội vàng vàng chen chân vào thang máy, ý định muốn cho Thái Hanh một bài học, mặc kệ tiểu quỷ tránh phiền phức, thấy mình đi rồi sẽ kiếm đường bỏ về. Chỉ không ngờ con mèo lười trong mắt anh lại thực sự có thể leo bộ năm tầng lầu, chân chính đứng sóng vai anh ngay trước hành lang như thế này.

"Cậu có điện thoại mà. Với cả, tôi có nói rồi, đây là chỗ tôi làm việc. Nhìn qua cũng biết cậu đang giao du với mấy đám dân anh chị không ra gì. Cậu tới đây không chỉ làm phiền tôi, mà còn có thể ảnh hưởng đến những người khác trong đài!"

Kim Thái Hanh bĩu môi, lấy tập tài liệu vỗ nhẹ vào bả vai đối phương: "Rộng lượng một chút thì con đường thăng tiến sẽ rực rỡ như hoa mùa xuân trước mắt anh đó. Cũng đâu cần phải tỏ ra chúng ta quen nhau. Anh làm như người ngoài nếu có đi ngang đều sẽ tọc mạch hỏi tôi là ai của anh vậy!"

Đoạn còn cả gan kéo gấu áo của Chính Quốc, lôi anh đến bên cửa kính: "Đó anh xem, bọn chúng còn đứng trước cửa nhà đài canh chừng như thế. Tôi mà ra bây giờ, thì anh sẽ là người đầu tiên lên bản tin vào ngày mai đó, Điền Chính Quốc à!"

Thanh âm của Thái Hanh phát ra vô cùng vừa vặn, giọng điệu không hề có chút nhõng nhẽo đòi chiều ý, càng chẳng phải giả bộ van xin khổ sở. Nhưng mà một người vốn chỉ thường nghe những câu từ có cú pháp chủ vị, có trọng điểm rõ ràng như Điền Chính Quốc đây, nghe người ta gọi tên một tiếng mềm mại như thế, liền đã thấy vô cùng kì diệu.

"Lần trước tôi xung phong tham gia đội thanh niên trực đêm trong khu phố. Bọn chúng tôi có can thiệp ngăn đám người ác kia giở trò quậy phá ăn vạ quán cơm. Tôi lại còn lớn gan lớn mật vỗ ngực xưng tên, rốt cuộc mới bị ghim thù đó."

Rồi giống như bị thôi miên nhìn theo ngón trỏ thon thon của người nọ đang hăng say phân bua, Chính Quốc vỗ trán tặc lưỡi. Nếu mà còn đứng đây nữa, anh hẳn sẽ thiếu điều thuê người làm rào chắn quấn bảo vệ con mèo lười phiền phức này lại mất. Nhưng mà nhìn người kia hồ hởi như vậy, đột nhiên anh mới nhận ra có điều gì vừa biến chuyển một cách rất thần kì...

Kim Thái Hanh vừa đồng ý làm trợ lí biên tập tại gia cho Điền Chính Quốc.

Vậy là bọn họ hẹn hò rồi?

Chính Quốc nheo mắt trầm tư một một lúc, ngây như phỗng nhìn Thái Hanh mất một lúc lâu để xác nhận mình chẳng phải đang bị mộng du, mới khẽ hất cằm, bảo cậu đến ngồi ở phòng chờ cho khách. Chính tay anh dắt cậu vào, kiếm cho một cái ghế có bọc nệm màu đen mà cơ quan mới tậu về, còn nữa vỗ vai ân cần căn dặn.

"Chịu khó ngồi ở đây một giờ nữa, lưu ý không được đi lung tung. Chúng tôi thường ăn muộn, lúc nào cũng dùng bữa trưa sau người khác. Nếu thấy đói thì cậu tự đi tìm ở căng tin dưới tầng một, hình như hôm nay có đồ ăn Trung Hoa."

"Đây là thẻ vào nhà ăn. Mỗi người một suất, trưa nay tôi bận việc, nếu về không kịp thì đây là phần cậu. Nhưng mà, ăn uống nhớ có ý tứ chừng mực, nếu không tổ đội đánh giá tác phong sẽ khiển trách tôi."

Đúng là người của nhà đài quốc gia, đến bữa ăn mà cũng áp lực tận óc. Thái Hanh bĩu môi nhìn người nọ bận bịu dặn dò cả mật khẩu vào mạng nội bộ xong thì lại liếc qua mặt đồng hồ, vội vàng xách cặp chạy đi. Trong phòng giờ chỉ có mỗi mình cậu, ban nãy Chính Quốc còn phóng khoáng với tay bật điều hoà cho nữa. Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, lôi hết máy tính lẫn tài liệu ban nãy ra, len lén lấy điện thoại, căn một góc chụp vừa phải, bấm tách rồi gửi khoe Lâm Quân.

Đầu kia có lẽ đang trong ca trực nên không trả lời ngay, Thái Hanh lướt mạng một chút buồn chân buồn tay thì mới ngó trước sau rồi mở tập tài liệu mà Chính Quốc đưa cho ra xem. Bên trong là một tập biên soạn kịch bản lên hình, có sẵn khung bố cục nội dung để trống, góc trên bên trái còn ghi rất rõ tên và chức vụ của đối phương. Thái Hanh nhìn chằm chằm một hồi tự dưng thấy bản thân cũng được thơm lây, lật lật đến các trang tư liệu sau thì mới nheo mắt suy nghĩ kiếm cách thử viết kịch bản.

Cậu lên mạng tìm hiểu qua về các đường dây làm việc và cách đặt vấn đề của một biên tập viên truyền hình, có tâm tới mức tìm đúng các buổi phát sóng do Điền Chính Quốc dẫn tin để nghiền ngẫm, vừa nghe vừa chép ý chính.

Kim Thái Hanh lúc xem đến đoạn Điền Chính Quốc phỏng vấn một dân thường thì bĩu môi chêm vào vài câu chê bai, còn tiện tay dùng bút lông chấm lên mặt anh một nốt ruồi to tổ bố. Chưa đầy ba giây thì cảnh chuyển, nốt ruồi hiện sang cổ của người khác, vì tiếc rẻ sợ hỏng màn hình, rốt cuộc dùng ngón trỏ chấm nước bọt quệt đi.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Thái Hanh ngẩng đầu lên đã thấy một người nữ áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, có đeo kính gọng vuông chắp tay đứng sau lưng nhìn chằm chằm màn hình với độ sáng tối đa của mình. Tuy có hơi giật mình nhưng Thái Hanh thở sâu tự nhủ, đều không sao hết, mình là người được Chính Quốc đường hoàng mời vào, không có việc gì phải sợ.

"Ồ, cậu là người nhà của Điền Chính Quốc?"

Chị gái phía sau nheo mắt nhìn vào mớ lộn xộn trước mặt Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi đưa.

Thái Hanh bị bắt thóp, trộm nghĩ chắc bởi vì hoặc người đó ban nãy nhìn thấy mình đi cùng Chính Quốc, hoặc người đó dựa theo tên trên tài liệu đoán ra, tim có nẩy lên vì hồi hộp rồi mới đập rộn ràng. Cậu nuốt ực nước bọt, đáp lại một tiếng dạ vâng rành rọt.

Kim Thái Hanh vốn không giỏi nói dối, mỗi lần như thế đều sẽ hai mắt nhìn láo liên lên trần nhà, giống như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt tại trận vậy.

"Hoá ra là cậu hả! Tuần trước biên tập viên Điền có nhờ tôi hỏi bên nhân sự cho một người quen, nói là người nhà, cũng có năng lực, song vì hoàn cảnh nên chưa kịp có bằng cấp."

Kim Thái Hanh gần như nín thở, ngước mặt lên nghe người đó nói tiếp bằng giọng điệu vừa kể khổ lại cũng vừa pha lẫn ngưỡng mộ.

"Tôi có hỏi anh ấy có muốn đi cửa sau cho nhanh gọn không, thì Chính Quốc không có chịu. Rốt cuộc cũng dẫn cậu đến tận đây kiếm cách đường hoàng hả? Ôi cái con người đó, chắc đến khi tôi xuống lỗ cũng không kịp thấy cái cảnh anh ta mắc phải một lỗi lầm gì mất!"

Người đó vừa nói xong câu này thì cũng bị ai đó gọi ra ngoài, đành tặc lưỡi liếc nhìn Thái Hanh một cái mới rời đi.

Kim Thái Hanh len lén chạy ra khép cửa lại mới ngồi gõ gõ tay lên bàn suy nghĩ. Rõ ràng là Điền Chính Quốc có ý muốn giúp cậu thật, đã không giúp cho trót, lại còn kiếm cớ gây khó dễ cho cậu là sao chứ. Đối phương có tự miệng hứa với mẹ cậu là sẽ lo cho quý tử họ Kim một chân làm việc tương đối tốt ở nhà đài, việc còn chưa xong đâu vào đâu, thả cậu trơ trọi một mình thế này chắc không phải chỉ để kiểm tra năng lực chứ?

Thái Hanh thầm rủa trong bụng chán thì đột nhiên thấy điện thoại có tin nhắn mới, cứ ngỡ là Lâm Quân, ai dè lại là tin nhắn của Điền Chính Quốc chỉ vọn vẹn mấy chữ.

"Cậu có đói không?"

Thái Hanh rất nhanh gõ lạch cạch vào màn hình, thành công gửi đi tin nhắn bảo cũng đói nhưng không muốn ăn. Tuy vậy trong lòng vẫn hồ hởi tự soạn sẵn một bàn ăn mấy món, nhất là món Trung Quốc gì đó mà có vẻ sẽ rất hợp khẩu vị của cậu.

"Đồng nghiệp ốm đột xuất nên tôi phải thay dẫn luôn chương trình thời sự trực tiếp, dự là phải đến tám giờ tối mới xong. Tôi sẽ gửi cho cậu sơ đồ của nhà đài, cậu tự tìm lối sau về nhà."

Kim Thái Hanh tắt rụp điện thoại, nhìn quanh quất một hồi mỡi não nề thở dài. Cậu trườn người nằm dài lên bàn, ảo não thổi phồng má, lại theo thói quen tặc lưỡi chán chường.

Một vài người đi qua hành lang cũng có ngó nghiêng nhìn qua cánh cửa trong suốt nhưng có vẻ không có mấy ai để tâm đến việc có vị khách trẻ tuổi ngồi thẫn thờ trong phòng một cách vô vị đến thế. Thái Hanh tự hỏi, liệi có nhân viên bảo an nào đang quan sát camera ghi hình trong phòng thấy có một người lạ đến đây bày tài liệu cả một bàn, đầu tóc hồng choé ngồi than vắn thở dài, có thấy thương hại mà cười vào mặt cậu không nữa.

Báo thức đồng hồ réo chuông nhắc mười một giờ trưa, thường ở trọ một mình tầm giờ này con mèo lười Kim Thái Hanh mới mở mắt đón bình minh muộn, vì về cơ bản cũng chẳng phải kiểu người lao động sáng cặp xách đi tối thất thiểu về như những người khác.

Kim Thái Hanh mang tấm thẻ được đưa cho, tự mò xuống căng tin ăn một bụng no ệch, tính kiếm đường chuồn về thật nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ưng ý. Bản tính tiểu quỷ này xưa nay đều muốn rạch ròi đâu ra đó, nếu Điền Chính Quốc có lòng tốt giúp đỡ cậu sẽ nhận, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh bản thân cho vừa vặn với kì vọng của anh ta.

Mà cũng không mất công cậu nghĩ xấu đối phương là kiểu người có bụng dạ hẹp hòi nữa.

Điền Chính Quốc quay xong chương trình thời sự trực tiếp thì đèn phòng bên cạnh hết ca trực cũng vừa tắt.

Anh thở phào, đưa tay nới cà vạt, chậm đi mồ hôi ở cần cổ. Kịch bản lần này của người đồng nghiệp tuy khiến anh không thấy thoải mái vì nó không phải sở trường, song đối với năng lực của biên tập viên Điền đây mà nói, hoàn thành xuất sắc bản tin chỉ là chuyện muỗi nắm trong lòng bàn tay.

Chính Quốc dọn dẹp tài liệu xong thì tiện một tay xoa bầu mắt đỡ cảm giác chói, tay còn lại trong vô thức với điện thoại, chủ đích kiểm tra xem có điều gì mới không.

Khi Điền Chính Quốc đưa tay khẽ vỗ vào sống lưng Kim Thái Hanh đang mê man, thì tiểu quỷ này đã đánh được một giấc bốn tiếng êm đềm.

Thái Hanh bị gọi thì hơi cựa quậy, mở mắt ra thấy đối phương đứng lù lù trước mặt mới hoảng hồn vùng dậy. Phòng tiếp khách tầng sáu của nhà đài ngoại trừ bàn tròn để nói chuyện và làm việc, còn có hai dãy sô pha đệm nệm chần bông rất êm. Người ta hay nói căng da bụng chùng da mắt, Thái Hanh ăn no xong dù có lén đảo mắt nhìn quanh thấy không còn ai đe doạ nữa nhưng cũng nổi cơn lười biếng không muốn về. Cậu cứ ngồi một mình trong phòng, hết xem các bản tin cho Chính Quốc làm biên tập viên lại đến thử bắt tay vào viết nội dung dựa trên chủ đề anh đưa ban sáng.

Nhưng có lẽ vì đêm qua mất ngủ trầm trọng, nên Kim Thái Hanh nắng chiều vừa vắt qua cửa sổ, hoàng hôn chưa kịp tới mà hai mắt đã lim dim, trực tiếp gập máy tính ghé sang sô pha cong người nằm ngủ.

"Thật không dám tin vào mắt nữa. Cậu không thể nào làm cho tôi mát mày mát mặt một chút sao?"

Kim Thái Hanh vừa tỉnh còn lơ mơ, cậu lấy tay dụi mắt, ngơ ngác hỏi: "Nói nhăng cuội gì vậy?"

Điền Chính Quốc cau mày lấy làm không vừa ý. Anh mải mê trong guồng quay công việc đến quên cả trời đất, lúc xong thì đã nhập nhoạng tối, định bụng phải mau mau về tắm rửa ăn uống cho kịp thời gian biểu. Ban nãy lúc vừa bước ra khỏi khu vực ghi hình đã thấy có một đồng nghiệp nam vui vẻ vỗ vai báo tin.

Người ấy cười lớn nói, em trai của anh ngủ gà gật chờ ở sô pha phòng tiếp khách kìa, nhưng Điền Chính Quốc sắc mặt tối sầm, như bị ai dội cho một xô nước đá, lập tức xách cặp đùng đùng đến đẩy cửa.

Chính Quốc tính nộ cho Thái Hanh một trận, đưa chân đá phăng cho cậu rùng mình luôn. Nhưng thấy biểu tình của đối phương lúc ngủ giống như một đứa trẻ ngoan, tự nhiên ngực trái như có ai mang nhiệt hun chảy, quả tim nóng hổi mềm xèo, chỉ biết chầm chậm tiến lại gõ vào lưng người ấy, lại còn sợ đối phương nếu giật mình bị gọi không biết có xảy ra tình trạng máu đột ngột lên não mất kiểm soát không nữa.

"Sao cậu còn chưa về? Ăn dầm nằm dề ở đây người của nhà đài không thích đâu."

Kim Thái Hanh xỏ giày tiến lại bàn, đưa tay quơ mớ tài liệu đã xong quá nửa thành một xấp lùa vào ba lô. Cậu liếc chéo Chính Quốc, cáu bẳn nói.

"Anh rõ ràng là đã hỏi người nhà đài cho tôi một chân, rốt cuộc lại kiếm cớ chê bai để đẩy tôi vào thế đã vừa phải làm phụ vặt, còn phải trên mặt hẹn hò với anh."

Điền Chính Quốc bị nói trúng tim đen thì ngớ ra, không hiểu sao tiểu quỷ này biết được chuyện thì ra anh cũng có ý hỏi thăm bên nhân sự về vị trí còn bỏ ngõ nọ. Chính Quốc đầu óc nhảy số gấp rút, nhưng chưa kịp phân trần thì đối phương mồm miệng lanh lẹ từ bé đã nhanh hơn đáp trả.

"Cơ sở vật chất của nhà đài anh chẳng góp một đồng xây dựng tu bổ. Giám đốc đài truyền hình chưa chắc còn dám đuổi tôi, anh lấy tư cách gì mà bực dọc. Về thì về, biết thế không thèm đi theo anh."

Kim Thái Hanh xổ xong một tràng không hề xấu hổ, trực tiếp thẳng chân đạp cửa một vèo đi ra ngoài.

Quả thực là bản tính tiểu quỷ chả chút đổi thay, chính là kiểu người dễ bùng lên lửa giận để cho người khác mất thì giờ phiền muộn dỗ dành đến vậy.

Điền Chính Quốc tức tốc tắt đèn, thở dài xách cặp đuổi theo. Tuần trước mẹ có nhắn nhủ, mẹ Thái Hanh là bạn học thuở nhỏ, sau này lấy chồng cùng quê nên có duyên làm hàng xóm, cùng sinh ra hai quý tử thanh mai trúc mã từ bé. Bác gái cũng thích anh lắm mà mẹ cũng mến mộ Thái Hanh. Đứa trẻ kia từ bé mặt mũi sáng sủa, mắt to tròn đen lay láy vô cùng đáng yêu. Thậm chí ngày xưa mỗi lần nhà hàng xóm đi vắng, mẹ anh còn từng một nách chăm hai đứa, một bát cơm một cái thìa nhựa cùng bón cho cả hai đứa trẻ ăn chung.

Lần trước Điền Chính Quốc thực ra mà nói cũng có tìm hiểu qua một người, thông qua mai mối của một nhân viên quay phim trong đài. Hai bên chuyện trò làm quen đâu đó được bốn, năm ngày thì đường ai nấy đi. Đơn giản vì Chính Quốc không ưa kiểu người màu mè khoe mẽ, càng không thể có quá nhiều thời gian đáp ứng cho sự nũng nịu mè nheo tự gọi mình như con mèo Anh sống trong nhung lụa của người ấy.

Nghe mẹ nói đã bàn với bác gái chuyện tác hợp với Kim Thái Hanh, tuy trong lòng anh cũng vô cùng hào hứng nhưng cũng vì bộ mặt tự trọng cao ngút trời bày ra dáng vẻ chẳng thoải mái, nhân một lúc chưa biết nên kiếm cớ gì để lên lịch hẹn hò cho hợp lý thì vô tình xem phim nước ngoài, có tình tiết nhân vật nam chính vì thất tình vào tụ điểm giải sầu, vô tình gặp trúng tình yêu sét đánh của đời mình nên mới đề nghị hẹn hò luôn ngay sau lần đầu gặp mặt.

Mẹ Điền Chính Quốc dạo này luôn miệng kêu than, con trai đã sắp ba mươi tuổi, tuy ưu tú xuất sắc đến vậy nhưng mãi không chịu lập gia đình, trang cá nhân trên mạng xã hội ngoại trừ ảnh công việc và tham gia hoạt động công ích thì không có gì khởi sắc.

Cho nên anh mà còn dây dưa chuyện này thì lần tới về nhà sẽ bị mẹ cầm muôi gỗ gõ đầu gọi bất hiếu mất.

"Kim Thái Hanh, chậm lại chút nghe tôi nói."

"Quả thực tôi muốn giúp cậu. Nhưng mẹ tôi cứ áp bắt tôi phải cưa đổ cậu nên tôi đành kiếm cớ lấy chuyện này một đổi một với đề xuất hẹn hò."

Chính Quốc đứng chặn ngang Thái Hanh ở cửa ra vào. Ban nãy vì cậu mắt nhắm mắt mở chọn bừa chọn đi đường khác nên rốt cuộc hai bọn họ đang đứng ở phòng trước cửa ra bãi đỗ xe của nhà đài. Thái Hanh nghiến răng dùng sức bình sinh kéo cửa, nhưng có có thế nào cánh cửa cũng không chịu mở ra.

"Cậu không nghe lời tôi thì không ra khỏi đây được đâu."

Chính Quốc trừng mắt ra lệnh cho tiểu quỷ đang khói bốc đầy đầu, gọn gàng rút chiếc thẻ nhân viên được phép ra vào mọi ngóc ngách ở đây, bặm môi nhịn cười.

"Phải dùng thẻ từ chuyên dụng cửa mới mở được, ngốc nghếch."

Anh áp sát Thái Hanh, thấy tiểu quỷ này vì hục hặc chạy mà mồ hôi chảy đầy cổ, mới bật cười rướn sang với tay áp thẻ vào ô quét mã. Nhưng Kim Thái Hanh vốn đang án ngữ ở đó, lại trương mắt lì lợm nhìn đối phương dùng sức chèn ép mình. Căn phòng chỉ mấy mét vuông, tồn tại hai cá thể thuộc hai thế giới, nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, thế mà lại tạo thành một loại hình dạng hai người áp sát nhau tình tứ, vai phải chạm vai trái, tiếng vải vóc cọ nhau sột soạt, thoạt nhìn trông rất không trong sáng chút nào.

"Cũng không phải tôi khó khăn với cậu. Chỉ là đồng ý với bác gái rồi, nên coi như đeo trên vai nghĩa vụ chăm sóc cậu một đoạn. Cứ cự nự nhau vậy chẳng hay ho gì."

"Mong cậu đừng giận tôi..."

Điền Chính Quốc nghiêng người nói tiếp, vô tình lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu cùng với nốt ruồi nhỏ trên má trái đối phương. Kim Thái Hanh bị loại khoảng cách này doạ cho sợ, trong vô thức chớp chớp mắt, cố ý khịt mũi làm lơ.

Gần quá. Cũng thật là thơm.

Ngực trái Kim Thái Hanh muốn nổ tung, tròng mắt cư nhiên mở lớn. Vành tai Điền Chính Quốc hơi dao động, dường như nghe được rõ mồn một tiếng quả tim đang đập hữu lực nọ, thế nên thính tai hình như cũng hơi ửng lên.

Một tiếng tít vang lên, Chính Quốc trả thẻ vào túi áo, đổi tay xách cặp, một chân bước ra trước, đột nhiên lại giống như quên sạch quãng cãi cự vừa nãy, vui vẻ híp mắt gọi.

"Nhanh lên, giao kèo đã có hiệu lực. Hôm nay chúng ta còn phải thực hiện thủ tục hẹn hò."

Thái Hanh mỗi lần bị ai làm gì không vừa ý, hẳn sẽ mặt nhăn mày nhó, môi bĩu ra, đến một cái nhìn còn chẳng thèm ném cho đối phương. Thế mà lúc này nghe được mấy câu đơn giản của Chính Quốc, ngữ điệu lần âm vực đều bình thường quá đỗi như vậy, lại trong phút chốc thấy đầu óc lâng lâng, tự bản thân sinh ra loại ảo giác được chiều chuộng thành hư, thế là ngẩn ngơ gật đầu, thành thục nói một tiếng vâng rồi cắp ba lô ngoan ngoãn đi theo.

Bọn họ tản bộ qua một đường hầm thông đến gara độ hai mươi mét. Thấy Chính Quốc cũng có phần tốt đẹp, tuy có khắc khẩu nhưng chẳng đến nỗi đáng ghét, Thái Hanh mới nhịn xuống lòng tự trọng cao ngất, thậm thụt cất tiếng làm hoà.

"Tôi có tật xấu dễ nổi nóng khi bị gọi giữa chừng, mắt nhắm mắt mở thấy anh dữ tợn vậy mới lớn tiếng. Kì thực tôi của bình thường không phải hạng người trẻ con để bụng như vậy."

Chính Quốc gật đầu không đáp, chỉ thấy tình cảnh của họ lúc này rất buồn cười.

Người ta sẽ thường tâm tình hay thổ lộ dưới một con đường mát mẻ có hai hàng cây rợp bóng, hoa thơm khẽ lay trong gió, có người vãn cảnh ồ à cảm động làm chứng. Anh với Thái Hanh tì giống như chạy đua với thời gian, sáng đề xuất, trưa đồng ý, chiều đến một người quay hình một người say ngủ, vừa chợp tối là đã suýt tay trong tay như những cặp đôi đang yêu nhau khác rồi.

Đúng là trời cao có không có mắt, tưởng đâu thanh mai trúc mã, hoá ra lại là oan gia ngõ hẹp. Anh với tiểu quỷ này không hợp nhau dù chỉ một điểm. Với tần suất khắc khẩu đến nỗi có thể cầm đá gõ vào đầu nhau thế này, hẳn một tuần nưa sẽ đường ai nấy đi, không cần hối tiếc.

Điền Chính Quốc xỏ tay vào túi áo, thơ thẩn nghĩ, lúc ở phòng, anh có vô tình liếc qua tấm gương lớn, thấy bọn họ cạnh nhau quả thực cũng vừa vặn đẹp đôi, mới thấy lòng bàn tay mình sớm đã đổ mồ hôi lạnh vì hồi hộp từ bao giờ.

"Chỉ làm mỗi biên tập viên mà anh lại dư dả đến thế?"

Thái Hanh hai mắt mở lớn trầm trồ trượt tay lên viền sơn màu bạc của chiếc ô tô trước mặt. Thấy đối phương loay hoay không trả lời, chẳng kìm được sự tò mò xen lẫn phấn khích với chiếc xe mà bản thân biết chắc loại nhập khẩu đời mới nguyên chiếc thế này giá thành không nhỏ chút nào, mới phấn khích nói bồi thêm.

"Hẳn là anh có điều kiện lắm."

"Cũng đại khái."

Chính Quốc cười khổ đáp, lại thành thục mở cửa xe, đợi Thái Hanh chui vào trong yên vị mới an tâm đóng cửa. Xe vụt ra khỏi hầm, Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tay đã hơn tám giờ, dạ dày lúc làm việc rất biết điều không kêu réo, thế mà giờ đầu óc vừa nghĩ đến việc ăn tối là đột nhiên phản chủ, khoang bụng ục ịch phát ra tiếng đòi được ăn no.

Kim Thái Hanh liếc mắt ba giây đã nhận ra biểu tình khó coi của người bên cạnh, mới bụm miệng cười thầm.

Rồi Thái Hanh tinh ý nhận ra, có thể là do gấp gáp rời đi quá, nên Chính Quốc quên béng luôn việc phải thay lại giày tây. Cho nên giờ anh thì thân trên âu phục cà vạt đĩnh đạc, bên dưới tất đen xỏ vào dép đi trong nhà, lại là dép cao su đúc biểu tượng của nhà đài. Thế nhưng cậu chả thèm nhắc nhở, cứ mỗi ba giây lại len lén đảo mắt rồi tự cười như mở cờ trong bụng.

Điền Chính Quốc nói muốn đưa cậu đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa, trưa nay tuy thuận miệng hứa nhưng giờ có dịp thì cũng tận dụng luôn. Kim Thái Hanh mới cúi mặt bẽn lẽn chìa ra tấm thẻ ăn được quét lần sử dụng của trưa nay, lí nhí nói mình đói quá nên đã tự đi ăn rồi, ban nãy chưa kịp báo. Những tưởng đối phương sẽ giận, vì có lẽ nào cậu dám ăn no ngủ kĩ khi anh vất vả làm việc, lại còn gây chuyện khiến mãi từ lúc tan ca đến giờ là quá một tiếng rồi Chính Quốc mới được đi ăn, chỉ thấy đối phương đột nhiên cười hoà.

"May thật, cứ sợ cậu mải đợi tôi rồi quên ăn, tôi sẽ tự trách mình mất."

Kiểu thái độ nhún nhường nhượng bộ một điều chịn chín điều lành như thế này, Kim Thái Hanh quả thực không quen.

"Nhưng mà thanh niên như cậu ăn từ trưa đến giờ thì cũng coi như vẫn thiếu bữa tối. Tính ra năm xưa cậu hay thích mấy món đồ ăn có màu xanh đỏ, nghĩ trước sau chỉ có món Trung là hợp."

"Nhà hàng này tôi hay đến, lát cậu thử xem có ưng ý không."

Điền Chính Quốc giọng không cao không thấp, anh nhìn qua gương chiếu hậu rồi đánh xe vào một nhà hàng bên đường. Nhưng Thái Hanh gióng như có ai cầm kim len lén khều nơi lồng ngực, lại nghệch ra nhớ về câu nói của đối phương hôm nọ.

Mọi thứ về cậu, đều khắc ghi.

Nhưng mà nghĩ lại đối phương không cần để tâm đến người đã quên lâu như cậu đến thế. Lâm Quân có bảo, câu nói kia hẳn chẳng chỉ bao hàm ngữ nghĩa tốt đẹp, nhỡ đâu khắc ghi lại có ý rằng mọi thứ xấu xa tệ hại lúc bé của Thái Hanh đều bị anh lưu giữ chẳng sót chi tiết nào thì sao.

Kim Thái Hanh không biết liệu năm xưa mình có trót dại làm ra điều gì không phải, để cho Điền Chính Quốc dẫu thời gian trôi qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn ghim chặt trong lòng không. Chứ riêng người vô tư như cậu thì quả thực, ngoại trừ nét mặt điển hình của đối phương có chút thay đổi lúc trưởng thành, thì tuyệt nhiên chẳng nhớ gì đặc biệt cả.

Điền Chính Quốc thích ăn gì, ghét loại thể hiện ra sao, màu sắc ưng ý thuộc nhóm nào, tay thuận phía trái hay phải, Kim Thái Hanh rõ ràng nửa điểm cũng không biết.

Kim Thái Hanh đem mớ nhộn nhạo đó cất ngược vào lại, điềm nhiên ăn xong một bữa thì mới nhận ra bọn họ đến cả lúc ăn cũng là hai loại thái cực khác nhau rõ rệt. Người đối diện tập trung nhai nuốt, cũng rất biết ý thi thoảng gắp đồ ăn sang cho cậu, tuy rằng không gian giữa hai người chẳng tự nhiên cho lắm, song chí ít cũng đã kéo giãn được sự căng thẳng so với những ngày trước.

Mùi tinh dầu bạc hà nhè nhẹ khuếch tán, Thái Hanh chun mũi rồi lại khịt khịt. Trần đời cậu chúa ghét mùi hương này, nếu mùi nồng và tinh dầu nguyên chất tiếp xúc còn có thể sinh dị ứng. Nhưng Chính Quốc không lấy làm để ý, ăn uống xong thì thong thả thanh toán, lúc ra về còn cố ý nán lại đợi Thái Hanh.

"Trên mặt lý thì coi như cũng hẹn hò rồi. Để cho hai bên không phải khó xử, mà tôi cũng đỡ phải khổ tâm vì cãi cự, nếu người quen hỏi cậu cứ bảo đôi ta đang tìm hiểu. Lúc chỉ có hai chúng ta, cậu làm gì cũng được."

Thái Hanh ăn no chưa kịp tiêu, ba lô vừa xốc lên vai, lúc trèo vào xe chớp mi hỏi lại.

"Làm gì là làm gì?"

Câu hỏi vừa mang tính bông đùa ranh mãnh, cũng lại vừa là băn khoăn thực lòng của cậu nãy giờ. Rõ ràng là nói hẹn hò qua mắt cha mẹ, nhưng mà hình như diễn biến thực tế lại không hợp cảnh cho lắm. Không nắm tay, không cùng tản bộ, người nào việc nấy, lát chia tay nhau thì coi như tạm đứt liên lạc, nghĩ lại quả thực hơi chua chát.

Điền Chính Quốc khẽ cong khoé môi, giữa ba giây đèn đỏ cuối cùng không nhanh không chậm, câu nói nhẹ bẫngthản nhiên của anh thừa sức lấn át cả chục tiếng còi inh ỏi phía sau xe bọn họ, làm những việc thường thấy của một cặp đôi yêu nhau.

Nhưng mà Kim Thái Hanh khi nhìn vào góc phải gương mặt kia chẳng hiểu sao, kì thực bản thân lại muốn mọi thứ kéo dài khoảnh khắc quý giá này hơn một chút, bên cạnh anh lâu hơn một chút, cả hai bọn họ hẵng đừng quá vội vàng để cơ hội trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Điền Chính Quốc đi với tốc độ trung bình cho xe rẽ về hướng trọ của Taehyung. Trời mùa thu thế mà ngang nhiên đổ một trận mưa, Thái Hanh lấy khuỷu tay tì lên cửa kính, thuận miệng nói.

"Tôi thấy gara nhà đài không nhiều ô tô lắm, giống như thể chỉ ai dư dả lắm mới dám sắm cho mình."

Điền Chính Quốc thoáng bất ngờ, chẳng nghĩ Kim Thái Hanh lại để tâm hoài đến việc tại sao anh lại sắm được xe hơi ở độ tuổi này một cách nghiêm túc như vậy.

"Không phải tôi khoa trương khoe mẽ hay dùng tiền không đúng mục đích. Chỉ là đi bằng xe hơi rất tiện lúc mưa nắng, khi di chuyển đâu đó lỉnh kỉnh thiết bị quay của đoàn cũng đỡ vất vả."

"Cậu thấy đó, nếu giờ đổi lại tôi đèo cậu bằng xe máy, mưa to thế này, liệu cậu có vùng vằng đá đít tôi không?"

Thái Hanh ngẫm thấy cũng phải. Người như Điền Chính Quốc vừa có điều kiện kinh tế, lại vừa có vẻ ngoài hơn người, ra ngoài gặp rất nhiều hạng người khác nhau, tất nhiên chưa đến ba mươi có nhà riêng, có xe hơi vốn dĩ là chuyện quá sức bình thường. Chẳng qua Thái Hanh chưa gặp được ai ưu tú đến thế nên mới sinh thành tựu, nhưng trong phút chốc chột dạ đem xuất phát điểm của bản thân, tự nhiên lại thấy mình nhỏ bé vô cùng, đành đánh trỗng lảng hỏi.

"Này, sinh nhật của anh là ngày mấy?"

Đôi phương bị hỏi một câu không liên quan thì hơi bất ngờ, song cũng đánh mắt nhìn sang cậu, tỏ thái độ dè chừng không muốn đáp.

"Dù sao cũng hẹn hò công khai rồi, tôi cần biết được sinh nhật của bạn trai mình."

Thái Hanh loay hoay mở điện thoại gõ lách cách, mất tầm ba mươi giây mới nghe tiếng đáp lại vừa vặn đủ ý tứ.

"Ngày mai. Mùng một tháng chín tây."

Điền Chính Quốc nói xong, nhìn vào biểu cảm ồ à đa dạng của Kim Thái Hanh cũng tự thấy buồn cười mối quan hệ của bọn họ. Quá gần gũi để xem nhau như hàng xóm tốt lâu ngày gặp lại, nhưng cũng quá xa cách để làm tròn vai một cặp đôi tán gẫu ăn ý buổi đầu hò hẹn. Nhưng đổi lại, trùng hợp thay, ngày mai anh tính ủ rủ đón sinh nhật một mình, rốt cuộc cũng kiếm được người bầu bạn.

Thái Hanh về đến nơi mà trời vẫn chưa ngớt mưa. Chính Quốc thấy cậu loay hoay mở cửa, toan lấy ba lô che đầu, nghĩ đến bộ dạng như chú cún con ướt nhẹp đầu tóc hồng choé nọ, chắc sẽ vừa tắm gội vừa mếu máo mất, mới tặc lưỡi không nỡ, đành cởi áo của mình đặt vào tay cậu.

"Dùng xong thì nhớ trả. Đó là quy tắc của tôi, dẫu có là người yêu hay không."

Thái Hanh gật đầu nhảy phóc khỏi xe, vui vẻ vẫy tay với Chính Quốc vừa bật xi nhan rẽ khỏi. Phải lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được đưa đón trên xe riêng như hồi ở nhà, nên thú thực trong lòng vô cùng phấn khích. Tắm rửa xong trời cũng đã khuya, Thái Hanh nằm dài trên giường, trong lúc đợi máy tính khởi động thì nhắn cho đối phương một tin hẹn ngày mai cùng đi đón sinh nhật, gửi cho Lâm Quân mấy bức ảnh trời mưa vừa chụp được thì lang thang lên mạng kiểm tra blog của mình.

Vào khoảnh khắc nhìn vào thông báo chúc mừng con số hai mươi ngàn người gia nhập được gửi từ hệ thống, Kim Thái Hanh suýt thì gõ đến lần thứ mười vào màn hình để xác nhận mình chẳng nằm mơ.

Cậu vội vàng vào trang chủ, thấy có rất nhiều người đăng bài chúc mừng, vật phẩm dâu tây được gửi đến rất nhiều. Thái Hanh lòng tưng bừng rộ hoa, nằm ôm điện thoại lăn tròn như đứa trẻ, vui vẻ gửi một tin báo vào nhóm trò chuyện của cặp đôi Lâm Quân, Tú Tú. Ai dè người nữ đầu kia đọc xong, ngoài việc giận dỗi bảo cậu nhanh nhanh cấp lại quyền quản trị cho mình, thì còn hối hả giục cậu mau đổi hình nền blog sang ảnh chúc mừng theo quy định, còn nữa...

"Lên đăng bài cảm ơn các bạn theo dõi đi, Thái Hanh à."

Thái Hanh gật gật đầu, lúc dùng câu từ cảm động để viết mấy lời biết ơn thì tiện tay nhảy sang chỗ bài đăng của các fan. Có một lời nhắn để lại trên tường blog vô cùng gây chú ý, đại khái nói.

"Chúc mừng Tư Thi đã đạt đến con số hai mươi ngàn người theo dõi tại Đèn dầu biết khóc. Người thiện lành xứng đáng nhận quả ngọt, chỉ mong cậu một đời bình an không phải nhỏ một giọt lệ không đáng nào. Chúng tôi ở đây vì cậu, mãi mãi vì cậu, dù cho vật đổi sao dời đều không cần để tâm. Đám muỗi vo ve quẩn chân khiến cậu muộn phiền cậu mấy dạo này, chúng tôi sẽ "thủ tiêu" bằng hết."

Ở phía dưới phần phản hồi là rất nhiều bình luận với trạng thái tương tự. Thái Hanh thoạt nhiên không hiểu, lên kiểm tra trang cá nhân cũng thấy rất bình thường, mới chụp ảnh màn hình đoạn hội thoại đó, gửi cho Tú Tú lấy làm thắc mắc.

"Tôi tưởng lâu nay cậu biết rồi nhưng chẳng thèm để tâm. Có một bên anti cậu, dạo này hoạt động mạnh mẽ lắm. Nhất là từ khi bên A kia có thông báo sẽ sử dụng hình ảnh các nhân vật của Đèn dầu không nỡ rạng cho mục đích thương mại."

"Ể?"

Kim Thái Hanh trợn hai mắt không tin, ngay lập tức bấm máy gọi cho Tú Tú.

Đối phương nói, từ lúc Đèn dầu không nỡ rạng nổi lên thì có rất nhiều người cho rằng nó được tung hô quá đà, các giải thưởng đạt được cuối năm đều là do người quen bình chọn hoặc bỏ tiền mua sao, hoàn toàn không đáng được gọi là một tác phẩm. Các bộ tiểu thuyết khác của Thái Hanh từ trước tới nay cũng bị đem ra mổ xẻ trên mấy diễn đàn văn học. Đến giữa năm nay, khi công ty A kia bắt đầu xây dựng công tác truyền thông thu lợi dựa trên hệ thống nhân vật trong truyện, đồng nghĩa với fan của Tư Thi mọc lên như nấm sau mưa mà antifan cũng có đầy.

Đỉnh điểm bùng nổ khi Đèn dầu không nỡ rạng của cậu vượt qua Hạ nồng của một tác giả viết truyện trên mạng khác, nhưng anh ta vốn nổi tiếng từ lâu lắm rồi, để nhận giải Tiểu thuyết mạng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm qua. Lúc ấy Thái Hanh tất nhiên không tiện lộ mặt, nhờ Tú Tú liên hệ với bên sản xuất trao bằng về cho mình. Còn lại quả thực cũng bận bịu chỉnh sửa trau chuốt nội dung, xem kĩ điều khoản hợp đồng hợp tác với bên truyền thông nên cũng không có mấy thời gian xem người ta tranh cãi điều gì.

"Một phần cậu lên mạng chỉ dùng tài khoản cá nhân chỉ có mấy mống bạn bè, một phần cái trang anti đó cũng chưa làm gì quá khích nên chắc cậu chưa hay. Chứ bên người ta hoạt động cả năm trời rồi, số người theo dõi tính ra cũng đáng gờm đấy."

"Mà cậu để tâm làm gì. Ai nổi tiếng mà chẳng có người thích kẻ ghét, quy luật tự nhiên cả."

"Có những hôm cái tên Tư Thi chễm chệ trên thanh tìm kiếm, có khi không phải do năng lực của cậu, mà là nhờ bọn người đó đó."

Thái Hanh nuốt ực nước bọt, chẳng tài nào ngờ người sống đơn giản chẳng hề ló dạng lên kêu than trên mạng xã hội bao giờ, còn chẳng gây hấn ai đời nào, chớp mắt một cái thì phát hiện mình có nguyên một đoàn đội antifan như mình. Mới vui vẻ đó, đột nhiên như bị ai dội cho một xô nước đá cứng hết mặt mũi, Kim Thái Hanh thả điện thoại leo lên giường thở dài.

Nằm được năm phút lại dậy mò mẫm gõ nốt bài cảm ơn đăng lên, hứa hẹn sẽ đem chương ngoại truyện sớm ra mắt, đồng thời cấp lại quyền quản trị cho Tú Tú, mới chán nản gập máy tính, cuộn chặn thành một khối đem điện thoại lên dò la xem người ta nói gì về mình.

Giờ mà tiểu thuyết gia Tư Thi lên bảo rằng, quả thực một năm qua bản thân chẳng biết trên đời có tồn tại loại hình thái hội nhóm ghét bỏ một người trong sạch như mình thế này, hẳn sẽ chẳng ai tin.

Trang của antifan mà Thái Hanh nghĩ Tú Tú nhắc đến, hoạt động bằng hình thức trang của cộng đồng trên một nền tảng mạng xã hội đang được dùng rất phổ biến, tên Thổi tắt đèn dầu, có hơn mười tám ngàn người theo dõi, hình đại diện là quả dâu tây có mọc hai chiếc sừng đen. Thái Hanh hồi hộp kéo xuống, thấy bài đăng gần nhất là của sáu ngày trước, cụ thể nói về việc nhân vật nam chính trong truyện có diễn biến tâm lí được phóng đại quá mức so với một người bình thường.

Thái Hanh buồn tay bấm xem tiếp, đa phần lượt tương tác ở các bài viết rất cao, bình luận tính hàng trăm đến nghìn. Mà người chủ của mấy bài viết này dường như cũng rất có học thức, lúc phân tích diễn giải còn dùng từ ngữ học thuật, chê bai cách hành văn sướt mướt sến sẩm, thương hại hoá nhân vật quá đà.

Kéo thêm một lúc nữa, cậu còn thấy cả hình ảnh một góc mặt ai đó được che đi đang đưa miệng thổi phù cây đèn dầu bên cạnh, ý nói sẽ dập tắt sự tồn tại của Tư Thi, tiêu đề đi kèm hoàn toàn là lời chế giễu vô cùng ẩn ý chứ không phải phô ra chê bai thô thiển.

Thế mà Kim Thái Hanh trong lúc đầu óc quẫn bách còn bật cười phóng to ảnh. Rốt cuộc bọn họ là đám người nào mà có thể bày ra loại hành động phản kháng hài hước như thế chứ. Cậu đâu phải ngôi sao nổi tiếng, đâu phải người của công chúng có mặt mày tròn vuông đủ dạng, cái danh tiểu thuyết gia nếu cảm thấy không xứng đáng thì cậu sẽ gỡ, Đèn dầu không nỡ rạng hay các tác phẩm khác chưa tốt chỗ nào cậu hoàn toàn nguyện ý chỉnh sửa. Bọn họ tại sao lại phải dành thời gian để khiêu khích và hạ thấp một người nào đó trên mạng mà họ thậm chí còn chẳng biết người ta là ai.

Chùm pháo hoa ăn mừng rực rỡ chưa kịp rộ lên trong lòng, thì Thái Hanh đã bị thực tại này tạt cho một màu xám xịt.

May là Tư Thi không lộ danh tính, chứ nhỡ người ta mà biết Kim Thái Hanh đây, chắc sẽ một ngày mười bài dạy dỗ cậu chưa đủ lớn bằng ai mà đã bày vẽ viết truyện làm tha hoá suy nghĩ của bọn người trẻ tuổi mất.

Thấy kết quả bình chọn không xứng đáng với người cha đẻ tâm huyết của Hạ nồng thì đi mà kiện ban tổ chức, chắc Kim Thái Hanh đây rảnh rỗi tự tay mua gian lận chắc?

Tư Thi là nữ giả nam hay nam giả nữ là do cậu đồn chắc?

Quảng cáo của công ty A chạy liên tục phim ngắn sắp ra dựa trên nội dung tiểu thuyết Đèn dầu không nỡ rạng khiến người người ngứa mắt là do cậu chi tiền chắc?

Nam phụ làm việc bán sống bán chết đến bị bệnh mà vẫn phải nhận kết cục bi thảm, bức xúc đến thế thì đi tới mộ phần của người ta mà quỳ lạy khóc lóc, tác giả đây muốn cho anh ta chết thê lương lấy nước mắt như thế, ai cản được chắc?

Hai nhân vật chính được phóng đại quá mức thì liên quan gì đến các người. Đã là tiểu thuyết mạng đọc miễn phí mà còn đòi thực tế thì mở vô tuyến ra mà xem thời sự đi.

Kim Thái Hanh đóng vội trang tin, hai tai nóng bừng, hận không thể tìm đến gõ cửa từng nhà, xổ cho người ta một trận như trên xem đám người đó có còn dám núp sau bàn phím đi chế giễu cậu nữa không.

Định bụng sẽ bấm báo cáo rồi nhờ Tú Tú can thiệp, nhưng Thái Hanh lại thấy làm thế thì chả khác nào đứa trẻ con bị đánh rồi giãy khóc cả, cũng chẳng giải quyết được gì. Nuốt ực một cục tức, cậu dùng số điện thoại tạo thêm một tài khoản phụ, năm phút sau trực tiếp ấn nút xin gia nhập hội nhóm antifan của Tư Thi được đính kèm ở đầu trang.

Tin nhắn của Điền Chính Quốc gởi đến, vỏn vẹn hai câu chín từ ngắn gọn súc tích. 

"Tám giờ tôi đến đón cậu. Chúc ngủ ngon."

Quả nhiên thực hành rất tốt thứ được gọi là thủ tục hẹn hò.

Thái Hanh không trả lời, chỉ vẩn vơ nhìn thật lâu vào chiếc áo được treo gần cửa, chột dạ nhớ đến ban nãy lúc bước chân vào nhà thì suýt bị mùi tinh dầu bạc hà ở nhà hàng ban nãy còn bám trên áo Chính Quốc doạ cho muốn nôn. Nhưng mà cậu cũng ngồi đó lâu giống anh, trên người lại không bám mùi đến thế, nghĩ lại bước đến gần, chầm chậm đưa đầu mũi vào hít một hơi trên cổ tay.

Điền Chính Quốc quả nhiên xài mùi bạc hà, đứng cách chút không để ý sẽ không sao, có lẽ đã bị khuếch tán đi hết sau một ngày dài, nhưng dí mũi vào thì có thể nhận ra người nọ cố tình sử dụng nó.

Nếu như nói hội nhóm người anti Tư Thi kia, hôm nay là một mồi lửa, thì Điền Chính Quốc chắc chắn là chiếc bật lửa góp phần làm bùng lên cơn giận vô cớ của Kim Thái Hanh rồi.

Rõ ràng là nói biết tất cả về cậu, rốt cuộc lại chẳng được gì hết.

Một ngày trời mưa buồn bã, đột nhiên phát hiện mình vô cớ bị ghét bỏ một cách có tổ chức, đột nhiên lại còn nhận ra kì vọng mình dành cho đối phương hình như đã vượt qua mức vọng tưởng thông thường.

Hoàn toàn vỡ mộng, cuộc sống chẳng là tấm thảm màu hồng êm ả, tiểu thuyết gia đây chắc là đã đến ngày hứng vận hạn rồi.

Kim Thái Hanh bực dọc vươn tay tắt đèn, nén giận ôm một quả tức to đùng vừa ăn được từ hai phía, chính thức leo lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu