5. Ngọn sóng đầu lưu manh và ngực trái chớm nụ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra mình từ bao giờ không rõ, tâm tư
sớm đã ngực trái chớm nụ hồng.

***

Ngoại trừ trái dâu tây, Kim Thái Hanh còn có một sở thích đặc biệt nữa, đò là dò vé số.

Điều này ai theo dõi blog của tiểu thuyết gia Tư Thi vài bận sẽ thấy. Tiểu thuyết gia này thường đăng bài hỏi ý người theo dõi bằng một cuộc bình chọn, bao gồm một số chẵn và một số lẻ, bên nào được điểm cao hơn thì ngày mai sẽ bằng mọi giá mua số đó cho bằng được.

Chỉ có điều, Kim Thái Hanh xưa nay được mệnh danh đệ nhất tay thối, mua được mười tờ thì trượt hết mười một, mà tờ thứ mười một bao giờ cũng là tấm vé bạn tốt Lâm Quân tiện tay đút vào túi.

Mấy năm trước vì sa cơ lỡ vận cần trả nợ phải đi làm thêm, vừa lúc phục vụ thấy bàn bên nhậu nhẹt chúc mừng một người trong nhóm vừa trúng số độc đắc. Ban đầu Thái Hanh chẳng mấy để tâm, ai dè lại một người trong nhóm lúc cao hứng cầm điện thoại lên mạng dò số, vỗ tay vỡ oà vì mình cũng vừa trúng giải phụ, trị giá không quá lớn song đủ để khiến cậu đột nhiên có niềm tin vào những trò may rủi.

Gần một năm sau đó trong túi quần của thanh niên Kim Thái Hanh lúc nào cũng có ít nhất ba cặp vé số đủ các nhà đài. Tiền vẫy tay đi mà chẳng thấy cơ may vào túi, lại bị bạn thân vỗ đầu lớn tiếng mắng mộng tưởng phung phí, Thái Hanh đâm nản có bỏ mua số một thời gian. Sau nhờ làm tiểu thuyết gia kiếm được chút ít, ngoại trừ việc bám theo Điền Chính Quốc kiếm chân làm việc tại nhà đài thì vẫn thi thoảng tính chuyện mua vé số kiếm vận may đổi đời.

Cặp đôi Lâm Quân cùng Tú Tú trước đây hay giễu cợt Thái Hanh từ nhỏ được chiều sinh hư, quen sống nhung lụa nên giờ không hạp khổ cực, suốt ngày mong một bước đổi đời. Khi ấy tiểu quỷ chỉ nhai nước đá rộp rộp đáp, phàm làm người đều mong sống một đời ấm no sung sướng, chi tiền đầu tư rồi ước nguyện làm giàu từ việc may mắn vé số thì có gì không chân chính.

Mà nhắc đến Tú Tú thì Thái Hanh lại nhớ tới chuyện hội nhóm anti Tư Thi quả thực là có tồn tại trên đời. Bình minh vừa ló, chim non còn chưa kịp dậy thì tiểu thuyết gia đây đã bị cơn tức đêm qua thúc giục phải dậy sớm. Phản xạ đầu tiên khi Thái Hanh rớ tay đến điện thoại chính là phải thật nhanh vào kiểm tra tình hình của nhóm người dám ngạo mạn bêu xấu mình trên mạng.

Mặc dù trang chính hoạt động công khai đã ngưng cập nhật được một tuần, song kì lạ là yêu cầu tham gia của Thái Hanh được phê duyệt lúc ba giờ sáng bởi một tài khoản quản trị viên có tên Ngọn sóng đầu.

Thái Hanh lượn lờ vào nhóm được một lát thì chung quy cũng tóm gọn được quy luật hoạt động của bọn người đó như sau: Ngọn sóng đầu sẽ thường đăng bài thảo luận về các tình tiết và nội dung trong các tác phẩm của Tư Thi từ cũ đến mới. Bài đăng rất dài thường dùng góc nhìn của một người gọi là có chút hiểu biết để bình phẩm, người tham gia tranh luận sẽ nêu ra quan điểm cá nhân. Mà đã là hội nhóm của người ghét Tư Thi thì đa phần đều là chê bôi tình tiết rẻ tiền, cách hành văn sến súa, dùng từ quá ư hoa mỹ và không tạo được chút giá trị nhân văn gì lắng đọng lại cho người đọc.

Thậm chí một trong hai nhân vật nam chính là Tất Khánh còn là người tuy chả có vai vế gì trong xã hội, thế mà thấy bạn trai Hải Quân đường đường là thiêu gia giấu thân phận đi thực tập bị người ta chèn ép, còn dám lớn tiếng trừng mắt một cái là đám người kia đã vội kinh sợ, có gan nắm tay lôi người ta về nhà.

Hai nữa, Ngọn sóng đầu dường như rất chuyên chú cập nhật liên tục các hoạt động từ blog Đèn dầu biết khóc sang đây với tiêu đề nhằm chủ đích khôn khéo mượn tay người trong hội nhóm buông lời mỉa mai tác giả Tư Thi. Nào là câu từ đăng lên chưa đủ chân thành, bày ra loại hình gửi vật phẩm và quà tặng cốt để tiêu tiền của fan, còn dám đắc ý nói mình sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng quý bạn đọc, vừa nổi tiếng một chút đã tỏ vẻ coi trời bằng vung rồi.

Ba nữa, luật bất thành văn vào mỗi cuối năm luôn có các nhà sản xuất mở cuộc bình chọn cho người đọc yêu thích tiểu thuyết mạng. Năm ngoái bọn họ thấy Tư Thi ngày ngày điểm số càng cao, tình hình vô cùng triển vọng thì tức đỏ mắt, mới bàn nhau cùng góp tiền mua sao cho các tác giả  không chuyên khác chung hạng mục với Tư Thi. Thậm chí dù đối thủ đang đứng hạng thứ chỉ sau Tư Thi đang chễm chệ ngôi đầu bảng không phải là thần tượng của bọn họ thì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt cắn răng chi tiền, miễn sao Tư Thi bị đá khỏi hạng nhất là được. Ngoài ra còn manh nha đá đổ Đèn dầu không nỡ rạng tại đề xuất tranh cử của một nhà làm phim cho việc chuyển thể tiểu thuyết mạng thành phim điện ảnh vào tháng mười sắp tới.

Có một điều quan trọng mà ai vi phạm sẽ bị Ngọn sóng đầu xoá thẳng tay không thương tiếc: không được đào bới đời tư cá nhân tác giả, không được tiết lộ thông tin chủ thể có liên quan đến tác giả. Và tối kị nhất chính là không đặt điều hắt nước bẩn, không được đem ngoại hình anh ta ra làm chủ đề châm biếm.

Nguồn cơn cho quy định này bắt đầu có lẽ là từ một bài đăng của người dùng chụp khoảng mười tấm ảnh rất mờ, giống như cách một lớp kính lén lút không canh góc vậy, đại khái đặt nghi vấn người trong ảnh chính là tiểu thuyết gia Tư Thi nổi đình nổi đám. Tuy không rõ nhân dạng nhưng Thái Hanh trông thấy anh ta béo ú, đầu tóc dài qua gáy xồm xà xồm xoàm, mang áo sát nách màu đỏ mận ngồi vắt chân ngang bàn ăn uống với điệu bộ vô cùng mất phép tắc. Đợt rồi Thái Hanh vào ngày cá tháng tư có ghé qua blog đăng bài, chủ đề chỉ là cùng nhau gợi lên mấy câu chòng ghẹo tỏ tình người khác một chút. Sau đó có nổi ý đùa, Tư Thi mới viết mình đã bị dâu tây chứa đầy tình thương của quý vị nuôi thành tên béo tám mươi kí rồi.

Mà quả thực quán cà phê trong ảnh cũng là nơi Thái Hanh hay lui tới, thậm chí là còn gần phòng trọ của cậu. Thi thoảng Thái Hanh hay đăng một vài câu văn tản mạn đính kèm với ảnh tự tay chụp linh tinh mấy góc trong khu, cho là nó nhìn cũng vừa mắt, muốn chia sẻ sự rung cảm với khung cảnh đẹp đẽ như vậy đến bạn đọc. Có lẽ vì vậy mà một vài người quá khích lúc trông thấy một anh chàng ngố tàu ngồi khom lưng gõ máy tính thì nhìn gà hoá cuốc, đâm ra cũng tự cho rằng đó chính là Tư Thi.

Thái Hanh đột nhiên trộm nghĩ, nếu đám người đó biết rằng Tư Thi ngoài đời là một thanh niên cả người sáng bừng, từ đầu đến chân xinh đẹp vô cùng chói mắt thế này, không biết có chút hối hận nào muốn lao đầu đập vào cột gỗ tạ tội với cậu hay không.

Kim Thái Hanh lướt đến chán mới tò mò vào xem trang cá nhân của người có tên Ngọn sóng đầu nọ, chỉ thấy tất cả thông tin đều bị ẩn trống trơn, không thể truy ra chút manh mối. Nhưng mà hình như người này là một fan cứng của tác giả tiểu thuyết Hạ Nồng, vì trong các phần kết quả ủng hộ các tác giả khác có thể đè đầu Tư Thi, những cái khác thì Thái Hanh không biết, duy chỉ là kế hoạch ủng hộ cho Lữ khách trông trăngNgọn sóng đầu bao giờ cũng nằm ở nhóm người bỏ tiền nhiều nhất.

Thái Hanh kéo thêm một lúc rất lâu mới thở dài. Tư Thi vốn không hề lộ danh tính lên mạng, đa phần trao đổi và làm việc với người ngoài đều do Tú Tú đảm nhiệm trực tiếp. Chỉ có blog Đèn dầu biết khóc là nơi để cậu trò chuyện với người yêu thích mình, mà mọi thứ trên ấy được thể hiện đều rất được lòng người. Thái Hanh còn tự cho rằng mình là kiểu người gặp hoa hoa nở, gặp người người thương rồi, còn lại một chút xấu xa mất mặt cũng chưa hề trưng lên.

Bản tính kiêu ngạo muốn chết của trước đây đột nhiên bị dìm hẳn xuống bụng, sự ngứa ngáy nổi lên trong lòng, Thái Hanh gõ liền hai dòng vào thanh bình luận ở chủ đề mới nhất do Ngọn sóng đầu khởi xướng vào mấy tuần trước, đại khái nói, tôi mới biết Tư Thi dạo gần đây, không hiểu tại sao anh ta lại bị ghét đến vậy, mong người tốt có lòng giải thích giúp.

Bình luận gửi đi chỉ năm phút sau đã nhanh chóng có tới mấy lượt phản hồi cùng lúc.

"Năm xưa anh ta viết tiểu thuyết tình yêu nam nữ trong sáng thanh thuần, tôi từng có dịp đọc qua thấy cũng không tệ. Rốt cuộc sau này thấy trào lưu viết truyện đồng giới được đón nhận nên cũng đâm đầu chạy theo, cơ bản là vì tư lợi cá nhân chứ không mấy ưa thích việc viết lách thì phải."

"Suốt ngày chỉ biết lên mạng đăng đi đăng lại mấy câu nói tâm đắc trong truyện của mình, bộ tự cho nó là chân lý để nhiều người áp dụng hay sao?"

"Cách xây dựng nội dung như chắp nhặt từ các tiểu thuyết kinh điển. Nhờ vận may đến mà Hải Quân cùng Tất Khánh trong truyện của anh ta mới nổi lên như cồn, giờ đem bán chất xám cho bên truyền thông làm thương mại xoay như chong chóng. Chung quy lại thì cũng vì quá coi trọng đồng tiền, mà tiền lại được lấy dễ dàng từ niềm ưa thích quá đỗi đại trà của đám người vị thành niên."

"Hình tượng nhân vật được phóng đại quá đà, vì yêu mà hành động ấu trĩ, tóm gọn lại viết được năm bộ thì mô típ cả năm đều như nhau sất, không sai một ly, không để lại giá trị nhân đạo gì."

"Tưởng tri thức thế nào hoá ra cũng chỉ là kiểu người có chút khiếu diễn đạt lại muốn vỗ ngực tự xưng làm tiểu thuyết gia. Một nghề không chuyên chú, suốt ngày lên mạng mong ước nhờ vận may đổi đời. Có đợt thấy thấy blog của cậu ta khoe khéo một ngày mua tới mười cặp vé số đều trượt. Đem sự khổ não đó ra than khóc để fan cắm đầu đi tặng vật phẩm cho."

"Nghe nói năm ngoái có bỏ tiền nhờ người mua sao để thắng giải, tuy năng lực thấp kém lại muốn với tận hàng cao nên phản tác dụng, càng được giải người đời càng ghét. Vì hèn nhát quá nên bấy lâu này không dám lộ mặt thật."

Thái Hanh đọc đến đây thì ngớ người, tức muốn nổ phổi. Cảm giác tủi thân khi bị đặt điều khiến cho cậu nghĩ giờ mà ai đến dùng tay chọc nhẹ vào mắt thì cậu sẽ khóc thành vòi mất.

Cái gì mà đua theo phong trào, cái gì mà tư lợi cá nhân, cái gì mà lấy cảnh khổ kiếm tiền từ độc giả?

Kim Thái Hanh đây đồng ý là nhờ việc viết tiểu thuyết mạng gọi là có chút thành tích. Song không phải vì vậy mà cậu đâm ra tự kiêu hay tính toán tư lợi, mọi câu chữ viết ra gửi cho bạn đọc đều là từ sự chân thành và biết ơn mà có. Mấy việc trò chuyện về vé số, dâu tây hay sở thích đại khái cũng chỉ là kiếm chuyện nói cho có tương tác với độc giả. Người ta chẳng biết Tư Thi thực chất là ai, mà Kim Thái Hanh cũng coi họ như một phần người nhà tâm sự, có điều gì xấu xa mà đám người đứng ngoài cứ phải phản xạ như thể cậu là siêu sao hạng nhất cần phải có việc bàn luận xin xỏ từ fan thì mới kiếm ra tiền vậy.

Ngọn sóng đầu quả nhiên là ngọn sóng đầu, có gan gầy dựng nguyên một hệ thống nội dung phong phú như vậy chỉ để thoả mãn cái tôi cao ngất của mình. Nói là buồn cười, nhưng quả thực là buồn nhiều hơn cười. Cái phát hiện vỡ mộng kia từ đêm qua đến giờ cứ khiến cho Thái Hanh giống như đứa trẻ ham ăn nuốt vội rồi bị mắc xương cá vậy. Cứ nuốt mãi nuốt mãi vẫn thấy mắc nghẹn ở cổ, có làm cách nào cũng không thể quên đi.

Kim Thái Hanh bực bội chẳng biết đổ sang ai, chỉ chăm nhìn vào trang cá nhân của kẻ nọ, rốt cuộc nhịn không nổi bấm máy gọi ngay cho Tú Tú.

"Này bạn hiền, Ngọn sóng đầu là tên lưu manh quỷ quái nào vậy? Anh ta giống như đầu têu lập ra bọn người tồn tại chỉ để chọc tức tôi vậy."

"Antifan số một của cậu đấy!"

Tú Tú ở đầu dậy kia dường như còn trong cơn ngáp ngủ, thở ngắn thở dài đáp tiếp :"Anh ta nói không ngoa thì chính là một trong những người đầu tiên anti chân chính cậu ở đất nước này đó. Cơ mà có vài lần tôi dạo qua một số trang thông tin bên lề, thấy người ta kháo nhau anh ta cũng có máu mặt lắm, là kiểu người có ăn học đường hoàng chứ không phải trẻ ranh vừa nứt mắt."

"Còn nữa, hình như Ngọn sóng đầu không phải chủ đích ghét cậu từ đầu, chẳng qua vì Tư Thi với Đèn dầu không nỡ rạng trong mắt anh ta chỉ là loại tiểu thuyết mạng ba xu dành cho thanh thiếu niên mới lớn, nếu cứ yên ổn tồn tại qua ngày là được. Thế mà cả cha con nhà cậu như ngôi sao vừa vụt sáng được truyền thông quá đà, còn sắp được tham gia tranh đấu đề cử chuyển thể thành phim điện ảnh nên nhiều người thấy không thuận mắt cho rằng cậu đi cửa sau hay dùng thủ đoạn vượt mặt thôi. Anh ta ban đầu đa số lên bài phê bình đánh giá, thái độ có thể trịch thượng chút nhưng tôi thấy góp ý cũng không tiêu cực hay chủ đích đả kích cậu."

Thái Hanh vỗ trán dở khóc dở cười, Ngọn sóng đầu rốt cuộc là lưu manh từ đâu đến gây sự kiếm chuyện với người dân lương thiện như cậu vậy?

Hắn ta chắc kiếp trước cũng giống như Điền Chính Quốc có thù không đội trời chung với  Kim Thái Hanh nên mới rảnh rỗi khiến cậu phiền não. Mà không cần đợi Tú Tú cảm thán, tiểu thuyết gia Kim đây đọc qua mấy phần phê bình của hắn cũng thừa biết năng lực của đối phương chắc cũng không phải hạng tầm thường, đâu đó cũng thuộc hàng ưu tú có hiểu biết.

"Chỉ trách sau này hình như có ai nữa cùng tiếp quản, trang anti của anh ta hoạt động chặt chẽ xuất sắc quá nên bao nhiêu người mới vì tọc mạch mà đâm theo thôi. Cứ xem như chuyện muỗi đi, đám đó cũng đâu biết cậu là ai, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ tổ phí công nhọc lòng."

"Thêm nữa, ai mượn cậu lúc rảnh rỗi cứ lên blog than vãn chuyện ưa thích mua vé số làm gì? Với cả dạo này fan của cậu cùng với bên công ty A đang chạy truyền thông đi khắp nơi nữa. Những người bận rộn ở vị thế như anh ta hẳn nhìn cậu bằng nửa con mắt."

Có những người, những sự vật, những sự việc vốn dĩ từng hiện diện rất hài hoà tốt đẹp. Song vì tần suất xuất hiện quá nhiều, trở thành nỗi ám ảnh nên mới bị quay lưng một lần một trăm tám mươi độ, mất sạch thiện cảm khiến người khác chuyển từ yêu sang ghét luôn, điều này chính bản thân Thái Hanh đã từng chứng thực qua.

Xui xẻo thay, ông trời đem sao chổi đặt trên đầu thiếu gia hết sức vô tội đây, khiến cho tiểu thuyết gia Tư Thi mới nổi trên mạng, vì "dám cả gan" vượt mặt tác giả nọ nên mới bị người hâm mộ của người đó đâm ra đố kị. Cũng vô tình vì tác phẩm của cậu thực sự chưa đủ xuất sắc như ca ngợi bấy lâu khiến cho nhiều người vốn quen sống trong kì vọng cao ngất, nên lúc đọc liền cảm thấy không vừa ý mới quay ngoắt ra ghét bỏ.

Kim Thái Hanh lấy lưỡi đá quanh vòm miệng, an ủi chẳng nhận được còn như bị tạt cho một xô nước kéo về thực tại. Cậu nằm dài nheo mắt lên trần nhà, miệng nhai không khí nghi vấn hỏi đùa Tú Tú.

"Bộ cậu là người nhà của Ngọn sóng đầu hả? Xem ra còn về phe anh ta hơn cả tôi."

"Biết chút chút thân thế, không rõ đã xác thực chưa nhưng tính ra vẫn không thấy anh ta đáng ghét."

Tú Tú nói người nào rồi cũng sẽ có người thích kẻ ghét, Kim Thái Hanh vẫn thấy không cam tâm.

Suy cho cùng từ việc Đèn dầu không nỡ rạng đột nhiên trở thành hiện tượng mạng lại trở thành chuyện Tư Thi có nguyên một hội nhóm ghét bỏ, cùng với các tác phẩm tay ngang khác xưa giờ cũng bị đem lên mổ xẻ không thương tiếc. Thứ cảm giác sợ bị người ta ghét vô lí, lại không dám đứng ra minh bạch chứng tỏ này của Kim Thái Hanh quả đúng là loại trải nghiệm khó có của tuổi hai lăm, vừa đắng chát chân thực lại cũng rất đỗi hoang đường.

Ngọn sóng đầu ngọn sóng đầu ngọn sóng đầu, nếu để thiếu gia Kim đây biết anh thực sự là ai, đừng nói là sóng đầu hay sóng giữa, đến một hạt cát nhỏ bé ngoài biển khơi, anh cũng đừng hòng mơ mộng có được.

Thái Hanh nén nỗi buồn chạy đến mang tai, đem tương lai xán lạn ra cân đo đong đếm một hồi, nghĩ lại đám người đó giờ có làm trò gì cũng không quá ảnh hưởng đến việc gõ phím kiếm cơm, cứ cố tình nhắm mắt cho qua là xong. Hơn nữa lời mời hợp tác xuất bản sách của đơn vị kia vẫn còn đó, Tư Thi phải nhanh nhanh suy xét đưa ra phản hồi xác đáng với người ta, nếu không sẽ vuột mất cơ hội trở thành tiểu thuyết gia có đầu sách tình cảm lãng mạn bán chạy nhất Châu Á mất.

Suy đi tính lại, quan trọng nhất vẫn là dùng chất xám cùng năng lực kiếm tiền chân chính và thực hiện được ước mơ bấy lâu. Thái Hanh tặc lưỡi ngồi cong lưng gõ hết ngoại truyện của Đèn dầu không nỡ rạng cho kịp với lời hứa hôm qua, được mấy dòng chẳng đâu vào đâu xong thì trời cũng quá trưa. Đang lúc lướt điện thoại để điều chỉnh tâm trí, đồng thời cũng dự định chuyển sang thuê nơi ở mới cho phù hợp với hoàn cảnh vừa có chút khởi sắc của hiện tại, đột nhiên Thái Hanh lại nhận được cuộc gọi của Chính Quốc.

"Cậu ra cửa nhận đồ ăn đi."

Đầu dây kia vừa nghe giọng cậu đã vội vàng hối thúc. Thái Hanh ngỡ ngàng thích ứng, chỉ dựa theo phản xạ bật ngồi dậy.

"Tôi đoán là giờ cậu mới dậy, chắc là biếng nhác lười ra ngoài ăn, như thế không tốt lắm. Nhân lúc rảnh rỗi giả bộ nhớ cậu một chút để lát nữa còn có cái báo cáo với mẹ."

Giọng của đối phương ban đầu không lộ rõ chút biểu tình nào. Điền Chính Quốc dường như có chút thiên vị khi nhớ lại điều gì đó, mới điều chỉnh hạ giọng xuống một chút, giống như được đặc cách phân tách thành một lớp thanh âm mềm mại chỉ dành riêng cho Thái Hanh vậy. Nơ ron thần kinh chồng chéo làm việc cấp tốc chưa kịp định thần trả lời, khoé môi tiểu quỷ đã vô thức kéo lên mãn nguyện.

Bỗng dưng lại thấy người này cũng lãng mạn đấy chứ.

Người như Thái Hanh tính tình nhạy cảm, dễ nhớ cũng dễ quên. Song điều gì khiến cho bản thân tổn thương nhất định sẽ nuốt cho chạy ngược xông bụng, để cho nó ghim sâu bén rễ, mãi mãi nằm im buồn thảm trong đó thì thôi. Từ hôm qua đến giờ chuyện phiền nhiễu cứ quẩn quanh nên đầu óc giống như bị ràng bởi một đám dây rối rắm không thoát ra được, mây đen kéo đầy trời tĩnh mịch. Rốt cuộc người ấy lại xuất hiện bất ngờ tựa như gió xuân, chỉ bằng một vài câu không rõ ý tứ đã khiến tiểu thuyết gia đây nhất thời rung động.

Quá trình này diễn ra nhanh quá, đừng nói là Điền Chính Quốc chỉ sau một tuần đã tán đổ Kim Thái Hanh đấy chứ? Hải Quân trong truyện của cậu, tình trường tuy xuất sắc đến vậy mà cũng phải mất gấp ba thời gian mới nắm được tay người mình thích cơ mà?

Kim Thái Hanh vuốt má cười, như thể cậu vừa sẩy chân rơi xuống cái hố tự mình đào ra, đang bó gối ngồi trong ấy bù lu bù loa khóc, thì lại có Điền Chính Quốc dũng cảm tiến đến vực dậy, cố tình dùng tâm tư thật lòng nhất xoa dịu bản thân cậu vậy.

"Còn nữa, hôm nay là chúng ta đã chính thức hẹn hò công khai rồi. Tôi sẽ cố gắng để ý cậu hơn, mong cậu hợp tác với tôi một chút."

Mà dường như trái tim của ai đó cũng vừa đập rất mãnh liệt. Nó muốn phản chủ để nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, trực tiếp vút khỏi trần thế, cao ngạo bay lên mây.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Câu hỏi đơn giản tầm thường quá mức xã giao đến vậy, Kim Thái Hanh nói xong liền thấy ngượng đến mang tai. Thế mà trong trí óc tự nhiên nhảy ra hình ảnh Điền Chính Quốc tai đang kẹp điện thoại, tuy bận bịu đến thế nhưng vẫn dùng thời gian vàng bạc lẫn tâm tư quý báu dành cho mình, mới trực tiếp đem xấu hổ vứt sạch đi, khẽ chớp mi cười trừ nói tiếp.

"Nếu anh cũng sắp ăn gì đó thì nhớ gửi ảnh cho tôi...."

"Còn nữa, kịch bản hôm qua tôi đã soạn xong rồi, sẽ sớm gửi anh chấm điểm."

Đầu kia hình như bị ai đó gọi lớn, Thái Hanh chỉ nghe được một tiếng được, không biết là đáp với người ta hay với mình, sau đó liền cúp máy đi mất.

Cậu nằm lướt điện thoại nghĩ bụng lại thấy hình như bọn họ diễn giả nhưng mình lại ngây thơ thuần tuý quá nên bị đối phương làm cho mềm lòng mất rồi. Bản tính của thiếu gia xưa nay đều vậy, vì được nuôi lớn bằng thứ chiều chuộng dành cho trẻ nhỏ thành thói, nên tuổi thiếu niên lớn lên rất dễ rung động. Nếu có ai đó làm điều gì khiến Thái Hanh vui thích, chắc chắn một tuần sau đó thân chủ Kim đều thấy đất trời xung quanh đâu đâu cũng là hào quang, đâu đâu cũng là giọng nói trầm bổng và nụ cười rực rỡ của đối phương, đến nằm ngủ cũng có thể ôm mộng đẹp dệt ra viễn cảnh màu hồng kéo đến khi trời tàn đất tận.

Cách cư xử của Điền Chính Quốc quả thực vẫn dịu dàng tựa nước như năm nào, lúc nào cũng khiến cho cậu như được bảo bọc che chở vậy. Dẫu mấy buổi đầu gặp gỡ, anh dùng con mắt trịch thượng ra vẻ dạy dỗ khiến Kim Thái Hanh quả thực có không vừa ý, nhưng ngẫm lại thì cậu thấy bản thân có hơi đáng trách vì tình cảnh dở khóc dở cười lại đi đôi với cái tính cách có phần ngông cuồng thiếu sái của mình.

Dù sao đối phương cũng nghiêm túc với chuyện hẹn hò này, tuy rằng có lợi dụng sơ suất để đẩy cậu vào thế bí, vừa phải làm người yêu qua mắt hai mẹ hiền, vừa phải làm trợ lý biên tập. Nhưng xem ra Chính Quốc hoàn toàn có ý tốt, từ khi xác lập mối quan hệ thì đối đãi tương đối chu toàn, hẳn là mẫu người ngoài lạnh trong nóng, vẫn chủ đích tạo điều kiện cho cậu rèn giũa tay nghề chứ không phải là hạng chỉ biết nói miệng cho qua chuyện.

Thái Hanh ngẫm nghĩ, Chính Quốc coi như đã chủ động ngỏ lời rồi, mình cũng nên với tư cách mới này nên nhắn cho đối phương một tiếng, rốt cuộc lại chỉ nhắn đại khái mấy chữ, tối nay hay để tôi đi thẳng đến nhà đài anh khỏi đón.

Mặt chữ là vậy, ý muốn nói nếu người nọ đang bận bịu thì mình sẽ tranh thủ tìm phương án linh động, chứng tỏ bản thân là một người bạn trai nhỏ vô cùng biết điều. Nhưng mặt nghĩa sâu xa Kim Thái Hanh lại muốn trực tiếp hẹn gặp ở nhà đài xem Điền Chính Quốc quả thực có nghiêm túc thực hiện thủ tục hẹn hò công khai như đã hứa hay không.

Còn nữa, nếu mức độ thân thiết tăng lên một chút, cậu sẽ đem chuyện mình là tiểu thuyết gia Tư Thi nổi đình nổi đám trên mạng nói cho đối phương hay, để anh cũng bớt đi vài phần phiền não lo nghĩ, mà mình cũng không phải giấu diếm khổ sở chuyện công việc kiếm ra tiền này.

Tin nhắn đi rất lâu mà mãi không thấy ai phản hồi, lòng thầm nhủ chắc đối phương giờ này đang bận bịu ghi hình, Thái Hanh ngốn sạch phần thức ăn được Chính Quốc đặt cho, làm một bụng nước ép được chu đáo giao kèm đến no kễnh rồi trùm chăn ngủ tới chiều.

Kim Thái Hanh đặt báo thức dậy sớm, mới ba giờ nắng chưa kịp tắt mắt đã mở to nhìn trời. Vốn có hẹn với Chính Quốc lúc sáu giờ tối, tính cả tắm rửa chải chuốt thì nhiều lắm cũng là một tiếng, trong lúc sấy tóc thì tranh thủ đặt mua bánh kem cho người ta thêm một tiếng, dọn dẹp căn phòng bừa bộn thêm một tiếng lỡ đâu đối phương rảnh rỗi ngó qua thì cũng sẽ đỡ mất mặt thêm một nữa là tròn ba.

Thái Hanh bận bịu soạn áo quần tắm rửa xong, lúc ngồi trước gương xem lại bộ dạng mình có vừa mắt chưa, quanh đi quẩn lại đột nhiên thấy vô cùng kì lạ. Mấy việc vặt vãnh bình thường thanh niên nhanh nhảu như cậu chưa đến mười phút là xong, thế mà hôm nay tự dưng thấy bản thân hoá nghiêm túc chỉn chu lạ thường. Tâm tư vừa nghĩ đến cái tên Điền Chính Quốc thì quang cảnh trước hoàng hôn bỗng dưng rất đẹp, không khí cũng quá đỗi trong lành.

Có lẽ là vì ở đâu đó quẩn quanh ở nhà đài đầu kia thành phố, hôm nay cũng có ai đó vừa mỉm cười tự đắc. Thì ra mình từ bao giờ không rõ, tâm tư sớm đã ngực trái chớm nụ hồng.

Thái Hanh thấy trong lòng thấp thỏm, còn hai giờ nữa là đến hẹn mà Điền Chính Quốc mãi cũng không phản hồi. Cậu nằm duỗi chân nhìn trần nhà, một lúc sau liền quyết định thu ngắn quãng thời gian sấy tóc, đẩy việc đi mua bánh kem lên hàng đầu, nhân lúc đi bộ sẽ để gió thổi khô tóc luôn, một công đôi việc.

Đại khái vì cũng không biết Chính Quốc thích gì, Thái Hanh lúc đi trên vỉa hè đăng kí một gói cước truy cập mạng, chỉ đành lên trang cá nhân của anh dạo một vòng xem. Mất hết mười phút tóm lại vẫn là không biết sở thích của đối phương, đành mua bừa một chiếc bánh kem mẫu đại trà, màu sắc tím nhạt có điểm mấy đốm hoa cúc trắng nhuỵ vàng rất vừa mắt.

Lúc trở về còn gặp một em nhỏ mời mua vé số, vừa là lòng thương người trỗi dậy, vừa lại nóng lòng muốn thử vận may nhân ngày đẹp, rốt cuộc mua thêm một cặp vé số vui vẻ nhét vào túi quần thong thả nhìn trời đất huýt sáo trong lòng.

Bầu trời như đổ một lớp mực màu lam yên tĩnh, sáu giờ kém rồi mà Điền Chính Quốc đến một tiếng ậm ừ cũng không có, lên mạng vào tài khoản của người nọ chỉ thấy lời chúc của đồng nghiệp đăng lên tường. Mất hai tin nhắn thêm mười phút không có phản hồi, thiếu gia đành tiu nghỉu ngồi phịch xuống giường nới lỏng cúc áo, buồn tay bấm máy gọi cho người ta.

Chuông đổ đến hồi thứ ba thì phía kia mới có người nhấc máy, song Thái Hanh trong tiếng hỗn loạn đủ thứ âm thanh chỉ kịp định thần chưa kịp ú ở đã thấy cuộc thoại bị ngắt.

Cuộc gọi thứ tư là một giọng nam phản hồi gấp rút, hoàn toàn không phải thanh âm có trầm bổng vừa vặn như suối chảy qua tai rất dễ nghe của Điền Chính Quốc, vừa nhấc máy đã vội vàng báo tin cho Thái Hanh.

"Phóng viên Điền đang ở đồn cảnh sát. Cậu là người nhà hay sao?"

Thái Hanh hai mắt trợn tròn, nghe chưa rõ ý tứ của đối phương mới lắp bắp hỏi lại, chỉ nghe được bốn chữ vỏn vẹn rất đầy đủ ý.

"Lên đồn rồi tính!"

---
Đi ăn sinh nhật Điền Chính Quốc mà cũng gian nan quá, Kim Thái Hanh cố lên nha. Dù gì cũng rung động rồi, nên nếu người ta không chịu tán thì mình tự đổ, khà khà. Còn nữa, bánh kem hoa cúc trắng mà Thái Hanh vô tình chọn bừa, thực chất sau này lại khiến Chính Quốc ảo tưởng đó kkkk, cái này bao giờ tình cảm tiến triển thì hai nam chính tự khai với nhau.

Chắc là lúc chương này được hoàn thành, mình sẽ nhìn thấy sao băng đó. Chúc cho mọi người đều đạt được ước nguyện, Chính Thái luôn khoẻ mạnh và bình an. Dù là tháng năm nào cũng nhận được thật nhiều yêu thương từ bọn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu