6. Người bảo lãnh đặc biệt "biết lăn trứng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là người đặc biệt, bởi vì hơn tất thảy vạn vật đang tồn tại trên thế gian này, vào thời khắc em ngang nhiên mang rực rỡ xuất hiện, anh mới nhận ra cuộc đời của mình "bỗng" trở nên vô cùng đặc biệt.

***

Kim Thái Hanh tay trái xách bánh kem, tay phải bấm điện thoại gọi xe lao như bay ra đầu phố, chỉ mười phút sau mặt mày thở hộc tốc đã đứng ở cửa đồn cảnh sát, đảo mắt ba giây đã nhất nhất nhận ra đối phương.

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn chính giữa phòng lấy lời khai, mắt kính và tài liệu để một góc cạnh bàn, đối diện là vị cảnh sát đang hí húi ghi chép, thái độ vô cùng nghiêm túc. Mà Chính Quốc hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rõ biểu tình, song phong thái vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí là có chút hiên ngang chẳng nhuốm chút dè chừng sợ sệt nào.

Thái Hanh trong lòng lo lắng, chẳng biết đối phương vướng vào sự tình xui xẻo hay bị hiểu lầm gì, chỉ có thể lấy thân phận người nhà lân la đi hỏi hỏi một cảnh vệ trực đêm ở cửa.

Điền phóng viên hoá ra giả dạng một người bệnh ghé ngang bênh viện mắt làm phóng sự điều tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh không chính thống, lưu được mười tám đoạn phim lẫn ghi âm chân thực một cách trót lọt rồi. Không ngờ đến ngày thứ ba ra vào liên tục thì bị bảo vệ sinh nghi, lập hội nhóm úp sọt truy hỏi ngay trong lúc đo mắt khám bệnh. Đám người đó kẻ giữ người soát, rất nhanh đã tìm ra phóng viên đây có giấu thiết bị quay chụp trong người, ngoài ra bệnh án có tiền sử mổ cận thị là hàng làm giả, anh ta quả thực thị lực mười điểm tuyệt đối.

"Thế nên anh ta với đám người đó ẩu đả, hình như còn có thương tích."

Kim Thái Hanh trong lúc như gà mổ thóc đầu óc nhiễu loạn, nghe đến đây thì giật thót, trong đầu đột nhiên tưởng tượng ra cảnh khéo Chính Quốc cùng lúc bị năm sáu tên to con nhào vào đấm túi bụi, máu hộc lên miệng, gọng kính gãy làm đôi, xương sườn bị bẻ đốt không chừng. Nhưng mà cách một lớp cửa kính thì Thái Hanh cũng không tài nào hỏi chuyện Chính Quốc được, chỉ biết theo hướng dẫn của một viên cảnh sát đến bàn làm biên bản bảo lãnh.

Vị cảnh sát vừa tiếp nhận hồ sơ lời khai từ phía kia đưa qua, tay bận rộn phân loại nhưng vẫn có lòng tốt báo tin cho người nhà đang tim đập chân run này.

"Lúc nãy là tôi bắt máy đó. Tôi thường thấy Điền Chính Quốc trên vô tuyến nên quen mặt, mà đám người của phòng khám cũng hung hãn, ai cũng biết trước sau gì cũng là do bên xấu gây chuyện. Cũng đừng lo quá, anh Điền là người của nhà đài, dựa vào mức độ sự việc trước mắt chắc sẽ được cho về ngay không sao."

Thái Hanh não vận hết lực tiếp nhận đầu đuôi câu chuyện, lúc điền thông tin của Chính Quốc, đầu bút còn phải dừng lại ngờ ngợ vì không biết được địa chỉ nơi ở của đối phương. Nhìn trái phải chỉ có viên cảnh sát là đáng tin cậy, đành lén đưa mắt cầu cứu hỏi địa chỉ của phóng viên được lưu ở hồ sơ khi nãy.

Người đó ngạc nhiên ồ lên lớn tới mức mấy người xung quanh bị làm cho giật mình, cả Điền Chính Quốc cũng nghiêng người nhìn sang. Viên cảnh sát cau mày, lấy ngữ khí đầy nghiêm trọng trầm giọng hỏi.

"Là bạn trai mà cậu không biết nhà người ta, hay anh Điền là hạng người chơi bời qua đường vậy?"

"Không có, là anh ấy vừa chuyển nơi ở, tôi chỉ mới sang một lần."

Thái Hanh bị hỏi một câu nhạy cảm thì giật thót, hai tay vội vã khua lên phân trần.

"Bọn tôi là người yêu trong sáng thật, chỉ là tôi có tật nhớ nhớ quên quên."

"Nói dối dở thế!"

Vị cảnh sát vẫn chưa có ý định buông tha, xem ra hình như câu nói tiếp theo còn có ý chòng ghẹo vào cái sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt của Thái Hanh thì đúng hơn.

"Anh ta ở căn hộ đó ba năm không đổi rồi mà. Tuần trước tôi còn vừa ghé mở tiệc tưng bừng. Thật là, vậy mà dám nói là người yêu mới mang cây xanh đến để ở bậu cửa sổ cho cơ đấy."

Kim Thái Hanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt mở to ồ à không kịp phản ứng, đã thấy vị cảnh sát đóng cạch con dấu vào biên bản, hai mắt híp lại cười vui vẻ nhỏ giọng đáp.

"Tôi là Tô Minh, bạn đồng niên từ suốt trung học đến hết đại học với Quả Quả. Rất vinh dự được gặp người trong lòng của biên tập viên kiêm phóng viên ưu tú bậc nhất đài truyền hình quốc gia, Điền Chính Quốc."

"Có nghe Chính Quốc nói qua về người bảo lãnh đặc biệt kiêm bạn trai mới nên muốn trêu cậu tiện thể trêu luôn anh ta. Chỉ là không ngờ trực tiếp gặp mặt mới thấy, bạn tôi có con mắt nhìn người quả không tồi."

Thái Hanh bị doạ cho một vố sợ run người, cậu thở phào dựa theo hướng dẫn của Tô Minh kí tên đúng chỗ, cầm một bản xác nhận nhét vào túi quần, được hướng dẫn ra ngồi chờ ở hàng ghế ngoài sảnh chính.

Tầm ba mươi phút sau thì Chính Quốc mới xách cặp trở ra. Thái Hanh vụt khỏi hàng ghế, lon ton chạy đến bên cạnh, giống như người đã thân lâu lắm sốt sắng hỏi.

"Tôi có nghe qua rồi, anh có cần đi bệnh viện thăm khám luôn không?"

Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, chỉ bận bịu kiểm tra lại bộ dạng của mình, không có tâm tư ngó ngàng xem Kim Thái Hanh vì mình mà đầu tóc hồng có vuốt chút keo tạo kiểu đã bị mồ hôi và sương muối làm cho chảy bẹp dí luôn rồi. Thái Hanh thấy anh ra về an toàn trong khi bọn người kia bị giữ lại mới thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, có ý lén lút liếc qua trông trên trán và má Chính Quốc có vài vết thương, còn lại ngoại bì chỗ khác hình như không mấy thương tổn.

"Tôi đưa cậu về rồi sẽ tự kiểm tra sau. Tôi còn phải về đài làm bản tường trình."

"Tôi biết thế nào cũng vậy mà...."

Thái Hanh phồng má thở dài nói, Chính Quốc lại nghe không rõ ý tứ, chỉ đơn thuần cho rằng cậu trách mình là kẻ ham công tiếc việc. Mất ba phút đi bộ im lặng, lúc đi ra nhà xe đột nhiên vô tình nhận ra Thái Hanh vẫn đang kè kè cầm trên tay chiếc bánh kem trong chiếc hộp màu trắng ngà mà ban nãy lúc ngó ra có để ý, dặn mình một lát sẽ hỏi lại quên mất, tự nhiên thấy lòng mình như được xoa dịu, bao bực bội thoáng chốc tan biến. Chính Quốc lúc này mới vỗ trán nhớ ra hôm nay còn có hẹn với Thái Hanh nhân dịp sinh nhật của bản thân, mới ngớ người ra mỉm cười chìa tay trái ra vui vẻ nói.

"Đưa tôi cầm cho."

"Xin lỗi Thái Hanh, nãy giờ không để tâm tới cậu. Hoá ra quả thực là cậu có chuẩn bị sinh nhật cho tôi."

Thà không nói thì thôi, nói đến đây một từ hoá ra của Chính Quốc lại như chọc đúng con mèo hay dỗi. Thái Hanh hiểu ý đối phương, xong chỉ tặc lưỡi bĩu môi bước nhanh hơn. Hẹn hò buổi đầu thì nằm ở nhà đài ngủ trương thây mãi đến chín giờ tối mới ăn được một bữa ra trò, hẹn hò buổi thứ kiêm sinh nhật người ấy thì lại mất hết cả buổi trong đồn cảnh sát, thấy cảnh Điền Chính Quốc rơi vào trường hợp "sinh nghề tử nghiệp", suýt thì khóc thành dòng luôn trong sinh nhật lần thứ hai chín, quả thực chuyện yêu đương này đối với Kim Thái Hanh mà nói cũng giống như phải vượt qua kì thi khảo sát chất lượng cuộc sống vậy, muốn đường tương lai rộng mở thì phải biết nhẫn nhịn mà cắm cổ đâm vào.

"Tôi tưởng anh bị người ta đánh chết tới nơi, còn tính gọi cho mẹ anh báo tin. Ngồi trên xe lòng như lửa đốt, sợ anh liên luỵ đến đám người nào, hoá ra anh lại chỉ nghĩ tới việc về đài làm nốt phận của mình, mặc kệ tôi vì anh vất vả ra sao."

Thái Hanh vừa giận sự trễ nãi của Chính Quốc, lại vừa bị nỗi tủi thân lúc so sánh với mấy cặp đôi hạnh phúc khác dâng lên cổ họng làm cho nghẹn cứng, cảm giác công sức dậy rục rịch từ ba giờ chiều ngủ chưa đủ giấc hoá thành công cốc, mới sụt sịt nói lớn.

"Bận bịu như vậy thì hẹn tôi làm gì? Lúc người ta sốt sắng lo cho anh thì anh bình thản ngồi trong đồn cảnh sát cùng bạn chòng ghẹo tôi, trước đó còn chả thèm gọi cho tôi một tiếng. Biết vậy tôi đây thà tắt máy trùm chăn đi ngủ, phiền phức thật là quá phiền phức."

Kim Thái Hanh nói giọng giận lẫy, chân thì đi nhanh nhưng lại rất biết điều đáp trúng xe của Điền Chính Quốc.

"Bây giờ tôi huỷ giao kèo có được không? Không có hẹn hò mai mối, không làm trợ lí không công cho anh nữa. Tôi sẽ trực tiếp sang nhà dập đầu xin lỗi bác gái!"

Bánh kem bị trút uất ức được đặt lên nóc xe, Thái Hanh mặt mày đỏ choét, đến vành tai cũng ửng lên hết cả. Tiểu quỷ này tâm tình vô cùng dễ đoán, Chính Quốc chỉ nhìn qua cũng biết cậu rất giận, mới vội vàng đi đến mở cửa xe thở dài cất giọng hoà hoãn.

"Được rồi được rồi, tính tình cậu từ bé đến lớn đều chẳng thay đổi, không chịu cho tôi giải thích. Lúc vừa lên đồn là tôi sợ bọn người kia cướp lấy tư liệu tôi cực khổ có được nên phải gửi hết cho Tô Minh làm bằng chứng. Phóng sự này tôi đã theo rất lâu, vô cùng tâm đắc. Chính cậu cũng thấy là tôi bận tới nỗi tự mình cũng quên luôn buổi hẹn này."

"Nếu không phải có việc bất khả kháng thì từ nay cậu gọi tôi sẽ nghe máy ngay. Với cả, mọi lời nói với cậu đều sẽ nghiêm túc thực hiện, không trốn tránh hay bao biện."

Chính Quốc rất nhanh đến gần Thái Hanh, đem nét mặt ủ rũ nhuốm đầy sự ăn năn hối lỗi nắm lấy tay cậu xuống nước năn nỉ.

"Cậu ăn bận đẹp như thế mà giờ về thì sẽ phí công, để tôi đưa cậu đi một nơi thật đẹp, đảm bảm sẽ khiến người ta trầm trồ vì bộ dạng đặc biệt xuất chúng của cậu."

Để có diễm phúc được Điền Chính Quốc xuống nước thế này, chỉ có một là cáo non bị dụ vào tròng lấy lời tường thuật, hai là người quả thực đã bị anh làm cho tổn thương và quan trọng tới mức phải hạ mình như vậy. Chứ người như Điền phóng viên đây, nói một là một hai là hai, tính tình khảng khái không sợ trời không sợ đất chỉ có hơn chứ không bao giờ có chuyện để thua ai.

Mà hình như anh cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận ra, người như anh rốt cuộc gặp Kim Thái Hanh chưa đầy một tuần, vậy mà đứng trước mặt đối phương từ bao giờ đã hình thành loại cảm giác sợ bị người ấy giận dỗi làm lơ, sợ thấy người ấy xịu mặt xuống như con cún nhỏ mắc mưa, sợ thấy người ấy bỏ mình về giữa chừng rồi lại trùm chăn khóc suốt đêm về tủi thân mất.

"Bánh kem chảy hết rồi, tâm trạng của tôi cũng vì anh chảy hết luôn rồi, còn gì vui vẻ nữa mà sinh nhật."

Điền Chính Quốc đặt hộp bánh kem vào tay Thái Hanh, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới một vòng, đuôi mắt cong cong, giọng điệu đầy dịu dàng đáp.

"Bánh kem đẹp, cậu cũng đẹp. Sinh nhật tuổi mới với người yêu mà không có ảnh gửi làm tin, mẹ sẽ giết tôi mất."

Thái Hanh tuy vùng vằng là thế, song trước cái ấn vai đẩy vào ghế vô cùng dịu dàng của Chính Quốc thì lại giống như bị thôi miên, triệt để bị mấy lời của anh làm cho ngực trái ngực phải đều như bị hun chảy, đầu óc lâng lâng y hệt tiêm chất xúc tác, đành tặc lười khoá dây an toàn, tự nhủ với lòng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Đấy là cái lý, chứ không có chút tình nào ở đây hết.

Chính Quốc tập trung lái xe mất năm phút mới gõ gõ tay lên vô lăng, hỏi Thái Hanh có muốn đi đâu không. Cậu chỉ đưa tay phẩy đi hơi nước trên tóc, hời hợt đáp đi đâu cũng được, sinh nhật ai thì người nấy nên được ưu tiên, nhất là kiểu người khó ưa như Điền Chính Quốc.

"Xe hơi anh chạy, xăng dầu anh đổ, anh đưa đi đâu thì tôi theo đó. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã bị anh xoay như chong chóng, nhìn ba trăm sáu mươi độ ngả nào cũng thấy bộ dạng đáng ghét xấu xa của anh."

Chính Quốc nghe đến câu nói có chút mỉa mai này thì thấy quả thực có chút tức tối không đúng nảy lên trong lòng, nếu phải là người khác chưa đủ thân quen mà dám ngang nhiên nói năng thế này hẳn sẽ bị phóng viên đây nộ cho một trận chó biết trên dưới trước sau, mà cái tên tiểu quỷ tóc hồng không biết chừng mực này trước đến nay nào phải là ngoại lệ.

Song lúc vừa nghiêng đầu sang muốn chấn chỉnh đối phương, tự nhiên lại thấy góc mặt đang ngó nghiêng nhìn trời của Kim Thái Hanh giống như khơi lên trong lòng mình vô vàn xúc cảm.

Vừa muốn dịu dàng vỗ về chiều ý, vừa mang bảo bọc muốn đem giấu kĩ một chỗ không cho ai trông thấy, không ai được động vào.

Ban nãy lúc rời khỏi đồn, bạn tốt Tô Minh còn đánh vào hông anh đùa cợt, dám lưu tên người ta là Kim Mật Ong bằng tiếng mẹ đẻ rõ mồn một, thế mà còn chưa đưa người ta về nhà, rốt cuộc là có ý gì ngoài tình cảm trong sáng đơn thuần được mai mối nhờ hai bên mẹ hiền không.

Điền Chính Quốc nhớ lại cho là chí phải thì tự cười cười một mình, đưa tay đánh xe sang bên vệ đường. Anh bảo Thái Hanh đợi một chút thì vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi, một lát sau mới mang hai túi hàng hai tay ra bỏ vào hàng ghế sau, mặt mày hớn hở khoe khoang.

"Vậy là sinh nhật này tôi tiêu hết một ngày lương rồi, cho cậu ăn no kễnh bụng quên giận luôn, có được không?"

Thái Hai một hai không hiểu, mắt mở to ngoái đầu ra cửa kính nhìn theo Chính Quốc đang đóng cốp xe, lấy thắc mắc hỏi vội.

"Anh tiếc rẻ không dẫn tôi vào nhà hàng thật đấy à?"

"Thủ tục hẹn hò của đôi ta cần bổ sung thêm chút xúc tác lãng mạn, phải vô cùng chân thật thì người ngoài nhìn vào mới tin..."

Lúc khoé miệng treo lên nụ cười bất bình thường chả giống Điền Chính Quốc của ngày thường một chút nào, Kim Thái Hanh mới nghe đối phương giống như vừa ma mãnh doạ dẫm lại vừa thiếu đứng đắn cất tiếng.

"Cho nên đưa cậu về nhà tôi."

***

Mang tiếng ở một mình đầu tắt mặt tối với công việc, song nhà riêng của của Điền Chính Quốc rất gọn gàng ngăn nắp, bàn ghế không chút bụi, bếp núc sáng choang. Phóng đại mà nói có thể cảm thán đây chính là mẫu người đàn ông điển hình của thời đại mới, giỏi giang trong công việc, trí óc mở mang, ngoại hình trên tám điểm, nếp sống vô cùng chuẩn mực, chung quy lại có thể coi là kiểu người ưu tú đáng để mơ ước, đáng được trọng vọng.

Thái Hanh nhanh tay đặt bánh kem lên bàn giữa phòng khách, mắt đảo qua soi xét sự tình mất một lúc, trong lòng lại tiếp tục rộ lên niềm thán phục đối phương. Tính ra người suốt ngày nằm một chỗ như cậu mà phòng ốc cũng không thơm tho sạch sẽ được bằng của anh. Còn nữa lúc Thái Hanh nhìn ra bậu cửa sổ quả thực có một chậu cây kim tiền đón gió thật, miệng tuy muốn hỏi chủ nhân nào đã có lòng mang đến nhưng nghĩ bụng thấy hơi tọc mạch nên lại thôi.

"Cũng không biết cậu có thích không, nhưng tôi chỉ nấu giỏi nhất là mì kiều mạch. Còn lại mấy món đồ nhắm đều đã mua ban nãy, là hàng trong nước hết cả, không lo ngộ độc."

Chính Quốc nói xong thì thảy điều khiển vô tuyến về phía Thái Hanh, hất cằm bày vẽ: "Muốn xem gì cứ tuỳ thích, đài số bốn tối nay có phát sóng bản tin của tôi."

Thái Hanh ngây ngốc gật gật đầu, tuy xưa nay vốn không có thói quen xem vô tuyến, xong thực sự lại vì lời người nọ mà đưa tay ấn kênh số bốn thật. Chỉ có điều thời sự tối hàng ngày thường tám giờ mới được lên hình, Thái Hanh ngồi buồn tay buồn chân thì xỏ dép lăng xăng xuống bếp, lớn miệng nói muốn lấy chén dĩa lên bày đồ ăn sẵn, liền được đối phương gật đầu chỉ tay hướng dẫn cho vị trí tủ kệ thế nào, thao tác ra làm sao.

Lúc đứng gần Chính Quốc đang chuyên chú nấu nấu rửa rửa bên bếp, đột nhiên trong lòng cậu lại dội lên một thứ cảm động vô cùng kì lạ. Tim đập liên hồi, mồ hôi chảy tràn thái dương, khát nước đến mức cứ phải nuốt ực, làm gì cũng thấy quá đỗi không tự nhiên, đây chẳng phải là loại bìểu tình thường được trưng ra khi có phản ứng đặc biệt với ai đó hay sao.

Tuy chẳng ai nói với ai câu nào, người nào việc nấy, song thực tình thì tượng lúc này rất giống với mấy kiểu yêu đương mặn nồng trong gia đoạn sống chung. Vả lại, cảnh cặp đôi nam chính cùng nhau nấu ăn đón sinh nhật này còn là một cảnh đắt giá trong tác phẩm phẩm Đèn dầu không nỡ rạng lừng lẫy của Tư Thi.

Mà nhân vật Hải Quân của cậu trong lúc nấu súp hải sản còn có gan cõng người yêu xoay vòng vòng cười tít mắt nữa.

Kim Thái Hanh đưa tay vuốt trái cổ, lại gãi bừa đầu tóc tự trấn an, đành nuốt lại cái mớ suy nghĩ tự trấn an chắc là do mình phóng đại trí tưởng tượng quá đà kia vào bụng.

Suy đi tính lại thì bọn họ ngay từ đầu đã xem nhau như chó với mèo cắn nhau xù lông còn không hết, nữa là mối quan hệ thế này điều khoản thứ nhất là do cha mẹ hai bên có lòng thúc giục mai mối, điều khoản thứ hai là do mối sĩ diện cao ngất trời của Điền Chính Quốc và cái khao khát muốn thực hiện ước mộng của cậu làm ra mà thôi.

Mà người thơ mộng như Thái Hanh đây tiếp xúc với kiểu người chỉ cười thôi cũng khiến người ta triệt để chết chìm kia như Chính Quốc thì dẫu có chút rung cảm chung quy lại cũng là điều rất dễ hiểu và dễ cảm thông.

"Sáng nay trước lúc đi làm phóng sự thì người ở nhà đài có tổ chức cho tôi rồi. Lát nữa chụp ảnh với cậu, sẽ gộp chung đăng lên trang cá nhân luôn, cậu thấy thế nào?"

Chính Quốc thấy tiểu quỷ lấy bộ chén bát mãi không xong mới quay sang nhìn trân trân vào cậu. Thái Hanh miệng mồm nhanh nhảu là thế nhưng thực ra tính tình vốn nhát như thỏ đế, bình thường bị người ta nhìn mấy giây hỏi thẳng mặt thế này đã ngại muốn rớt tim, tự nhiên lại thành gan lì không thèm sợ, chớp mắt mở lớn con ngươi nhìn ngược lại đối phương tỏ ý muốn chống đối.

"Anh luộc cho tôi một quả trứng đi!"

Câu trả lời vô cùng lạc đề, nghĩ một đằng nói một nẻo, đối với người quen viết lách như tiểu thuyết gia đây mà nói thì chính là tự đem đá đập vào chân mình, khiến cho Chính Quốc nhíu mày không hiểu. Kim Thái Hanh nói xong thì thản nhiên mở tủ lạnh lấy một quả trứng gà trong khay, nhẹ nhàng đặt vào túi áo sơ mi trước ngực trái của Điền Chính Quốc, khịt mũi nói.

"Mặt anh sưng vù hết rồi, để đấy lát tôi lăn trứng cho..."

Chính Quốc nghe xong câu này, mất năm giây đứng nghệch ra như phỗng, đến khi Thái Hanh đã yên vị tận phòng khách rồi anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng trong lòng.

Anh nhớ rất rõ, năm xưa đám trẻ con trong xóm chơi vật nhau, ban đầu còn chơi tính điểm trả kẹo rất vui vẻ, chỉ không ngờ một lát sau máu háo thắng nối lên, đứa nào đứa nấy gân xanh nổi đầy trán, ra sức nghiến răng vật đối phương xuống bãi đất. Mà lúc Chính Quốc đối chọi với một tên nhóc to béo cân nặng gấp rưỡi, đối thủ hung hăng lên còn lỡ tay hất anh văng vào gốc cây, trán sưng vù lên một cục. Nói đau thì không đến nhưng đám trẻ cứ xúm lại xoắn xuýt cười đùa chỉ trỏ lại khiến anh tự dưng dâng đầy tủi thẹn.

Mà khi ấy đối phương hai má ửng đỏ như trái bồ quân, đầu tóc đầy mồ hôi, mang áo ba lỗ loại nhập ngoại nhìn vào đã thấy sáng láng khác hẳn những cá thể bình thường khác, đột nhiên vạch đám người chạy đến đòi thổi trán cứu thương cho anh.

Anh có đau chút nào không?

Ngoài trời trăng sáng sao thưa, Thái Hanh học theo mẹ lấy tay lăn tròn quả trứng nóng trên trán Chính Quốc, tựa như trẻ con tiện miệng thổi phù phù hỏi.

"Anh có đau chút nào không?"

Quả trứng âm ấm nhẹ nhàng xoay thành vòng chậm rãi đáp qua da thịt đang mát rượi, mang lại cảm giác nhiệt thành xoa dịu khiến anh vô cùng thoải mái.

Giống năm xưa quá, giống đến mức Điền Chính Quốc nghĩ mình vừa trải qua ảo giác lặp lại. Anh hơi hé mắt nhìn cậu, vui vẻ lắc đầu.

"Không có."

Thái Hanh đang đối diện ở khoảng cách rất gần, tới độ còn có thể nghe được tiếng thở hắt nhè nhẹ của cậu. Sống mũi cao cao, hàng mi run run, cánh môi mấp máy cùng mải mê trò chuyện, tổ hợp này thừa sức khiến một người chỉ quen chiều chuộng độc nhất bản thân như Điền Chính Quốc đột nhiên thấy sự xuất hiện của mình đem gán với Kim Thái Hanh ở cự li này quả chính là cách mà thượng đế vận hành sự cân bằng bấy lâu của thế giới.

Tuỵệt đối cân xứng, tuyệt đối đẹp đôi!

Thái Hanh lăn đến nguội trứng, nhìn vào trán cũng chẳng biết có thuyên giảm được tí nào không, chỉ đứng dậy phủi tay rồi nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Phổi phải, ngực trái, lá lách anh có thấy âm ỉ không?"

Điền Chính Quốc thành thật lắc đầu: "Cũng không nốt."

Bọn họ một lớn một nhỏ ngồi đối diện trên bàn ở phòng khách, vừa ăn vừa góp ý chỉnh sửa kịch bản mà Thái Hanh nhận việc hôm qua. Điền Chính Quốc nói thường anh không có thói quen mang đồ ăn thức uống ra đây vì sẽ bị ám mùi, cứ xem như hôm nay ngày vui phá lệ một lần. Ngoại trừ hai tô mì nghi ngút khói được bày trí rất tâm huyết, còn lại mấy món đồ nhắm sẵn đều được Thái Hanh bày biện xong rồi. Cậu bật cười nhìn chiếc bánh kem đã chảy hết một lớp màu vừa được đối phương cẩn thận đẩy vào chính giữa, đảo mắt một lượt qua người Chính Quốc, cười khổ sở.

"Rõ ràng là anh bị người ta đánh lại chả bị sao. Bọn họ thì kẻ tím mắt đứa trật khớp tay, anh có mang áo giáp sắt thật đấy à?"

Kim Thái Hanh uống nước nói đùa, chỉ không ngờ Điền Chính Quốc lấy tay xoa xoa thái dương, gạt đi ngón trỏ của cậu đang chú tâm soi xét vết thương dưới tóc mái của mình, thở hắt đáp.

"Là tôi đánh bọn chúng nặng hơn."

Câu này trực tiếp khiến cho Kim Thái Hanh miệng phun cột nước. Cậu nhìn chằm chăm Chính Quốc, tiếp nữa lặp lại hành động đưa tay sờ vào trán đối phương, xác nhận anh ta quả thực không sốt đến mê sảng, mới chớp mắt hỏi lại.

"Anh rốt cuộc là có cái gì không làm được?"

"Mấy năm cấp hai lên thủ đô, vì mẹ sợ tôi bị bắt nạt nên cho tôi đi học võ, học hết hai năm cao học thì tôi được đai đỏ. Sau này tuy không tập tành nhiều nhưng lúc cần vẫn có cái để chứng tỏ."

Thái Hanh nghe đến đây thì trước mắt liền rợp một trời cảm thán. Thang điểm tự chấm của cậu dành cho anh tự nhiên được cộng thêm một lúc tận mười điểm, mức độ hài lòng sắp đạt đến ngưỡng hoàn hảo rồi. Chính Quốc thấy Thái Hanh trưng ra nét mặt rưng rưng cảm động đến vậy mới có chút không quen, đưa tay gõ gõ bàn đánh lạc hướng.

"Vậy nên sau này có ai đòi động đến cậu, có thể suy nghĩ đến việc bỏ tiền thuê tôi bảo vệ cậu."

Người anh rất thơm, dẫu đi làm cả ngày vất vả về còn phải đứng bếp, thế mà hiện tại Thái Hanh lại cảm thấy không cần phải cố gắng hít mũi ngửi, loại mùi thơm dịu man mát là tổ hơp của tất cả sự trong lành trên trái đất này đều đang ngự cả ở đối phương. Kim Thái Hanh cắm cúi nhai mỳ, mặt đỏ lên đến mang tai, bởi vì trong câu nói của Điền Chính Quốc giống như có mang một loại ám thị đặc biệt khiến cậu nhất thời không làm chủ được cảm xúc, phải trộm nén đi nỗi đắc ý đang dâng đầy nơi khoé miệng hình cung, nếu không sẽ bị đối phương bắt thóp mất.

Chính Quốc góp ý kịch bản xong thì đưa điện thoại chụp vội một bức ảnh bàn ăn có bánh kem, có hai tô mỳ kiều mạch đã được ngốn sạch bách, xong thì chìa sang cho Thái Hanh nhận xét. Cậu rướn lưng nheo mắt nhìn vào màn hình, tiêu điểm vừa vặn dựng lại trên các đốt ngón nam tính đang tinh ý xoay mặt điền thoại sang phía mình một chút. Đối với loại tiếp xúc hơi thân mật thế này, Kim Thái Hanh giống như bị ai cầm roi thúc cho nhảy vọt từ tầng trệt đến toà lầu cao nhất của chung cư thành phố vậy.

Quá nhanh để từ việc bọn họ mười câu khắc khẩu mười một, quá khó hiểu để bọn họ từ một cặp đôi kẻ cầm dao người mang súng có thể hoà hoãn với nhau trong bầu không khí nói trắng ra là còn có chút ngọt ngào thế này.

Vừa cảm thấy kì lạ không quen, lại vừa cảm thấy vô cùng quen thuộc như thể cả hai đã tìm hiểu nhau lâu lắm. Rõ ràng là chưa thể vào guồng với kiểu thực hiện thủ tục hẹn hò như thế này, Kim Thái Hanh lặng lẽ đỏ mặt, giống như tên đầu gỗ khí huyết không kịp lưu thông vậy.

"Tôi vừa nghĩ lại, chỉ cần gửi cho mẹ tôi thôi là đủ rồi. Đăng lên mạng nhiều người quen trước đây của chúng ta biết chuyện sẽ dị nghị mất."

"Chuyện gì?" Thái Hanh trợn mắt hỏi.

"Chuyện Điền Chính Quốc bị ép hẹn hò với Kim Thái Hanh."

Thái Hanh vốn đang có chút thiện cảm, tự luyến trong lòng nảy sinh rung động sớm muộn gì rồi cũng sẽ anh anh em em vô cùng lãng mạn, đột nhiên vì câu nói này dội cho một xô nước đá, trực tiếp rơi từ tầng cao lúc nãy xuống thẳng hầm để xe hoang tàn vậy. Rốt cuộc thì ra đối phương không mấy thích cậu, mà vẫn chỉ xem mối quan hệ này như một kiểu trách nhiệm cần phải hoàn thành cho cha mẹ hai bên vui vẻ mà thôi.

"Sinh nhật mà cậu không thèm chúc bạn trai mình à?"

Chính Quốc rất đúng phận sự gắp đồ ăn sang chén cho Thái Hanh. Mà khi anh khựng lại nhìn tiểu quỷ tính nói gì tiếp về việc làm trợ lí biên tập, lại thấy cậu chòng chọc nhìn ngược vào mình, đáy mắt trong veo như chứa nước, bao nhiêu tâm tư đều bày hết ra mặt.

"Không muốn chúc, vì nếu có chúc cũng sẽ không thành tâm."

Thái Hanh liếc mắt đáp, tiện tay vớ quả trứng vừa lăn trán cho Chính Quốc ban nãy còn trên bàn, không thèm đôi co nữa, chỉ chăm chăm bóc vỏ trứng ngoạm một miếng thật to.

Chính Quốc toan đứng lên dọn dẹp, thấy hành động này của tiểu quỷ thì tự nhiên thả bát đũa ngồi xuống, tay cầm tập kịch bản cất vội sang một bên, chậm rãi nói.

"Kim Thái Hanh này, nãy giờ ngồi cùng cậu tôi cứ thấy là lạ không tiện hỏi. Rốt cuộc cũng biết tại sao trong người cứ thấy điều gì bức bối khó tả không thành lời."

"Cho dù cậu có không thích tôi, tôi cũng vẫn phải nói..."

Thái Hanh nghe chưa hết câu đã trống ngực đấm thùm thụp, tự hỏi có phải liệu Chính Quốc cũng là kiểu người dễ nảy sinh rung động nhưng lại thường đem cái sĩ diện giấu nhẹm tâm tư đi như mình không. Thậm chí trong tiểu thuyết của Tư Thi cũng từng có cảnh nam chính muốn tỏ tình nhưng vì e ngại, lại phải kiếm cớ làm bộ dạng nghiêm trọng doạ sợ đối phương trước, rồi mới cười rực rỡ choán hết cả một mùa xuân thành phố mà nói câu tỏ tình.

Cho dù em có không thích anh, anh cũng vẫn sẽ nói...

Đó, đại khái nam chính Hải Quân đã làm như vậy vào khoảnh khắc quan trọng nhất.

"Tôi ban nãy nói với Tô Minh, cậu chính là người bảo lãnh đặc biệt, không chỉ vì cậu vừa vặn xuất hiện đúng lúc tôi cần bên cạnh, mà còn vì tự bản thân tôi bỗng nhất nhất nhận ra cái chữ đặc biệt ấy gắn với cậu còn có một tầng nghĩa nào đó khác."

Thái Hanh không dám tưởng tượng sâu xa cảnh phim lãng mạn, chỉ là lúc vừa ngẩn người quay ra đã thấy đối phương rướn tới dí sát vào mặt mình. Hai mắt cậu mở to, quả tim đập hữu lực, từng nhịp co bóp vô cùng chân thực. Chỉ thấy mình trước mặt người đó giống hệt bị hoá thành đá, thời gian hồ như muốn ngưng đọng lại vậy.

"Nhưng mà Thái Hanh này..."

Mất ba giây sau Điền Chính Quốc mới chuyển từ nụ cười dịu dàng sang đến thểu não vỗ trán cất lời khiến Kim Thái Hanh suýt nữa thì bị mắc nghẹn bởi trứng luộc trong thanh quản.

"Sao lăn trứng cho bạn trai mà lại để cả vỏ thế hả đồ xấu tính?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu