7. Trợ lý biên tập Kim Mật Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu có thể thay đổi một con người, dạo này mỗi lần nhắc đến tình yêu, trong đầu
Kim Thái Hanh chỉ nghĩ tới Điền Chính Quốc.

***

Thái Hanh thoáng chốc bất ngờ, cậu đảo mắt nhìn Chính Quốc, sau rốt nhìn đống vỏ trứng chen chúc nhau bên mép bàn mới nhịn cười không nổi khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

"Xin lỗi. Là tôi hấp tấp nên quên mất. Không phải vì để bụng mà xấu tính muốn trả thù anh đâu!"

Thái Hanh trước giờ tuy là miệng mồm khôn lỏi, va chạm nói có thì cũng có nhưng thiếu gia đây vốn mẹo vặt gần như bằng không, nói mấy chuyện cơ bản như lăn trứng trị bầm cần phải lột vỏ mà cũng không biết, thực ra chính là chuyện có thể xảy ra trên đời.

Chính Quốc giữ nguyên vị trí ngồi, một tay chống má im lặng nhìn cậu nhăn nhở cười huề, không hiểu vì lẽ gì mà rất lâu sau mới nheo mắt ôn tồn hỏi.

"Cậu cười lên khuôn miệng hình chữ nhật à?"

"Quen nhau sắp một tuần rồi mà giờ anh mới thèm nhận ra đấy cơ? Bạn trai tồi!"

Thái Hanh cắp đít đứng dậy, theo thói quen lấy tay phủi quần, bày ra điệu bộ giận dỗi vơ hết đống vỏ trứng trên bàn vào bao mới liếc mắt nói tiếp.

"Cũng muộn rồi, tôi phải về đây."

Kim Thái Hanh không biết câu nói giận lẫy này của mình vừa trực tiếp cắt ngang một lời khen mà mãi đến sau này khi nghĩ lại, chính chủ Điền Chính Quốc vẫn tự nhiên mặt đỏ đến mang tai, thầm vái lạy trời đất vì bản thân đã không ngu dốt suýt thì không kìm được lời hoa đắp mật cảm thán.

Chính Quốc ngỏ ý muốn đưa về nhưng Thái Hanh lại bảo anh tốt nhất nên dành thời gian coi sóc vết thương, còn nữa nếu mai cần người giúp thì hẵng gọi cậu. Đối phương chưa kịp đáp, tiểu quỷ đã nhanh chân mang bao rác bước ra đến cửa rồi.

"Nếu cậu không muốn chúc sinh nhật tôi thì tôi tự xem như hôm nay là một ngày đặc biệt cũng được. Kim Thái Hanh, ra về cẩn thận. Còn nữa..."

Điền Chính Quốc chẳng hiểu sao lại ngây ngốc cười, khoé miệng anh vô thức phản chủ cong lên, đuôi mắt tít lại, mỉm cười nói lớn.

"Mỗi lần sờ lên trán, đều sẽ vui vẻ nhớ đến việc lăn trứng thổi đau của cậu."

Thái Hanh về đến nơi cũng đã mười một giờ đêm. Cậu thở dài nhìn căn phòng trống hoắc, mở máy tính ra biên một ít chữ đại khái nói hôm nay là một ngày đặc biệt cùng một người đặc biệt, bản thân sẽ mãi khắc khi quãng thời gian đẹp đẽ này, còn hẹn sẽ sớm đăng tải phiên ngoại của Đèn dầu không nỡ rạng. Mấy hôm nay bạn đọc liên tục ghé thăm blog giục Tư Thi hẵng mau mau ra tiếp ngoại truyện như đã hứa xem như lời tri ân cảm ơn người hâm mộ đã giúp mình chiến thắng giải thưởng, thế mà tác giả đây cứ lần lữa mãi chưa viết lách được gì ra hồn, lại còn phải hao tâm đến chuyện yêu đương với Chính Quốc.

Thái Hanh từ khi gặp lại đối phương tuy có đôi phút động lòng thật, song đều luôn tự cho rằng chịu khó hẹn hò cùng người ta đôi ba bữa rồi cắt đứt giao kèo đường ai nấy đi, đổi lại trái tim đừng phản chủ, chỉ ít hôm nữa lại đâu vào đấy, bản thân sẽ không cần quá phiền lòng.

Nhưng mà thực tại lại cho thấy, hợp tác đóng một màn kịch yêu đương công khai vài tháng trời đối với thiếu gia đây, quả thực còn dễ hơn cả việc cảnh tỉnh bản thân mình đừng có mà diễn giả tình thật.

Sớm năm xưa đã thích Điền Chính Quốc, lâu ngày gặp lại, vẫn nhất nhất thích Điền Chính Quốc.

Giấc mơ đêm đó, Kim Thái Hanh nằm mộng một chuyện không thể nào kinh khủng hơn.

Điền Chính Quốc chính là hội trưởng của hội nhóm antifan với gần mười ngàn người tham gia nổi đình nổi đám trên mạng, tức cũng chính là kẻ thối tha ẩn danh với cái tên Ngọn sóng đầu chết dẫm.

Thái Hanh ngồi bật dậy chấm mồ hôi, tự giận mình là tên chết nhát bị đám người xấu chẳng có thật doạ cho khiếp đảm. Cậu khẽ nghiêng đầu nheo mắt trông theo tin nhắn mới nhận từ Chính Quốc, chỉ vỏn vẹn mấy chữ khô nhắc, Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ.

Thứ cảm giác lâng lâng hôm qua quay lại, Thái Hanh đột nhiên thấy trong ngực trái lại như nở hoa, mà không còn khẽ chớm nữa, nó rộ lên một cách mãnh liệt, giống như từng cánh hoa tình yêu đều muốn đua nhau bung toả to thật to, cảm giác kì diệu tha hồ choán hết chín phần lồng ngực.

Đêm qua vừa tự dặn trái tim đừng phản chủ mà rung động, rốt cuộc người ấy khiến trái tim của cậu không những đang lên tiếng phản chủ mà còn muốn "bỏ nhà ra đi" nữa cơ.

Thái Hanh trả lời một tin đại khái chúc ngày mới tốt lành, hỏi anh có bị đau ở đâu nữa không, sau đó theo thói quen vừa mới được xây dựng cho, hít vào thở ra lấy năng lượng, uống một cốc nước ấm sau đó mới kê ghế thẳng lưng ngồi viết lách. Hứa với độc giả sẽ sớm đưa ngoại truyện lên sóng, mà tính đến nay đã hơn ba tháng kể từ khi nhận giải, Tư Thi chỉ có ló mặt lên mạng chia sẻ cuộc sống và tâm tình dạo này, ngoài ra sự nghiệp chưa thấy có dấu mốc nào mới. Cậu mới tự nhủ bản thân cần phải chấn chỉnh lại, không chỉ mỗi ngày một thêm cố gắng mà còn cần phải phấn đấu để cho bằng với người ta.

Mà "người ta" ấy, trong màn hình của bản tin sáng vừa được Thái Hanh nhấp vào xem, lại hiển hiện rực rỡ như mặt trời buổi sáng vô cùng chói lọi vậy.

Cậu lên mạng chọn đặt bừa một món ăn, báo cho đối phương hay xong thì quên luôn việc mình sẽ viết tiếp cái gì. Hết nhắm lại mở mắt, hết ngồi đến nằm, ăn đến bữa trưa rồi mà trong đầu chỉ luôn quẩn quanh nét mặt điển trai đứng đắn của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh từng đọc qua mấy câu giáo lý trên mạng, tình yêu có thể thay đổi một con người, trước giờ toàn là cậu nghĩ nó mang nghĩa châm biếm, tức người nào yêu vào rồi sẽ trở nên mù quáng, đầu óc ngu muội chỉ biết một là một, mấy người bạn hồi đại học của Thái Hanh cũng từng như thế. Nhưng mà riêng với bản thân lại thấy yêu đương với Điền Chính Quốc hoá ra cũng không phải thảm kịch như vốn tưởng.

Đối phương không chỉ là người có thực lực khiến cậu nể trọng mà kinh tế, vị thế đều có đủ. Ở thế kỉ này, chuyện yêu đương đâu còn phải theo lối nữa, nên người xuất sắc như Điền Chính Quốc nói không ngoa thì quả thực chính là tuýp người trong mộng của bất kì ai.

Vô thức nở nụ cười ngay cả khi chỉ vừa nghĩ đến họ của người ta, rõ ràng là Kim thiếu gia kiêm tiểu thuyết gia đây còn nhanh rơi vào lưới tình hơn cả nam chính Hải Quân trên tiểu thuyết mạng lừng lẫy của chính mình rồi.

Nhưng cái quan trọng nhất khiến Kim Thái Hanh nhất thời rung động không phải là ngoại hình xán lạn ngày đầu gặp gỡ, không phải chiếc áo khoác mà đối phương cẩn trọng khoác lên vai ngày mưa nọ, càng không phải vì đối phương quá đỗi xuất sắc khiến cho thiếu gia đây không dám để vuột mất.

"Mọi thứ về cậu, đều khắc ghi."

Thái Hanh bâng quơ trở đầu đũa nghĩ lại chuyện hôm nọ, cậu mới giật thót nhận ra dạo gần đây bản thân rất hay nhớ về câu nói ấy của Chính Quốc. Thực sự là Kim Thái Hanh đã thoáng động lòng lúc ấy. Khoảnh khắc đó tất thảy vạn vật đều như bị lu mờ, duy chỉ có anh là hiện diện ở đó, đẹp đến chói mắt, giống như thể dũng sĩ vừa vượt qua cửa ải trăm vàn gai nhọn, cứ thế tiến tới thật tâm dùng dịu dàng xoa dịu cậu vậy.

Nhắc người người liền xuất hiện. Hoá ra Chính Quốc tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện, đại khái nói tiếp về chuyện tối qua vì cho rằng nhắn tin không tiện lắm.

"Sáng nay tôi vừa đi tầm soát, tất cả đều ổn, không có chấn thương. Tường trình đã viết xong rồi, người làm chứng cũng thuật lại vụ việc đúng sự thật, cậu không cần lo quá."

"Tôi đâu có lo, hôm nay tôi sẽ thử sửa lại kịch bản, chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ không quát nạt, tôi nhất định sẽ lại lăn trứng cho anh."

Thái Hanh nói xong thì tự thấy má mình bỏng rát, mà đầu dây kia Chính Quốc cũng ngập ngừng chẳng biết nói gì, rốt cuộc cả hai bọn họ cười phá lên, cho rằng chỉ là hẹn hò giả bộ thì không cần nhập tâm đến thế, nhỡ đâu người quen phát hiện sẽ xấu hổ đến mức độn thổ mất.

"Thì đúng là vậy, nhưng tôi lỡ hứa với bác gái rồi, vẫn nên bầu bạn quan tâm đến cậu sẽ tốt hơn."

Bọn họ thực hiện thủ tục hẹn hò đến nay đã gần ba tháng, nói chuyện dần dà thấy đối phương mở lòng, Thái Hanh bỗng thấy Chính Quốc chẳng còn đáng ghét như hồi đầu nữa. Anh là người điềm tĩnh, biết lắng nghe và an ủi, thi thoảng còn biết pha trò cười, tuy rằng mấy trò đùa trên mạng này của lớp thanh thiếu niên Thái Hanh đã thấy nó rộ lên từ tháng trước. Cậu miệng cười mà lòng thầm cảm thán tội nghiệp thay cho người bận bịu thành quê mùa quá đỗi như Chính Quốc.

Đổi lại anh thường phổ cập cho "người yêu thủ tục" rất nhiều kiến thức, nào là ợ hơi thường xuyên là dấu hiệu của bệnh gì, nếu muốn đi leo núi thì nên chuẩn bị những món nào. Còn nữa, lịch phát sóng các bản tin do biên tập viên Điền đứng chính, Kim Thái Hanh không sót lịch xem buổi nào. Đêm đó mẹ gọi, Thái Hanh không giấu nhẹm được hạnh phúc, câu ngắn ý dài bộc bạch rằng hiện tại mình cũng tạm ổn.

"Mẹ nói ra sợ Thái Hanh để bụng phiền muộn, có điều vẫn phải nhắc. Điền Chính Quốc tuy là người mẹ chấm cho con từ sớm, Lý Thu cũng ưng bụng con trai quý hoá của ta. Song hàng xóm cũ lòng sốt ruột quý tử đến tuổi lập gia đình mà vẫn chọn độc thân nên có đôi chút áp lực, đến nỗi khi biết hai đứa hẹn hò, bà ấy gọi cho mẹ mất một buổi."

"Nhưng suy đi tính lại, nếu vì con và Chính Quốc phải thực hiện thủ tục để qua mặt hai bên nhà đoạn này, mẹ sẽ có cách nói chuyện với Lý Thu."

"Điền Chính Quốc rất tốt."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, vô cùng tự tin đáp.

"Chuyện của bọn con cũng rất tốt. Mẹ vui lại càng tốt rồi."

Nghe điện xong, Thái Hanh ngờ ngợ trong người, có lẽ mấy tuần trước lúc chưa tìm hiểu nhau, đối phương khiến mình chướng mắt, có gì cũng đều cả giận ra mặt nên mẹ mới lo lắng. Thậm chí chuyện cậu với Chính Quốc không còn kẻ mèo người chuột nữa hình như Lâm Quân cũng chưa hay.

Lâm Quân luôn miệng nói người như Kim Thái Hanh tính tình sáng nắng chiều mưa, xuất thân không tệ, cuộc sống hiện tại tạm gọi là cũng ngẩng đầu được, tưởng đâu sau mấy vố tình cảm chóng vánh người khóc kẻ cười nọ thì đã khiếp đảm đến già, nay rốt cuộc một ngày cũng đã lựa người hẹn hò vừa ý. Thái Hanh bận trước còn phẩy tay nói, là do mẹ hiền hai bên có lòng mai mối, lỡ gật đầu với người ta xem như cả đôi bên đều có lợi, tội tình gì mà không dây dưa.

"Tôi cứ tưởng đâu cậu tính làm một vố lớn thật. Xem nào, đường tương lai huy hoàng của cậu sau này, có tài nào dựa dẫm gì mấy mối quan hệ của đối phương không?"

Kim Thái Hanh thành thật lắc đầu. Cậu thừa biết tính tình của Chính Quốc nên cũng không dám hó hé ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Có đôi ba lần Thái Hanh câu úp câu mở muốn huỵch toẹt luôn ra mình là ai, đang có thành tựu gì, quả thực muốn theo chân anh để làm gì. Mấy kịch bản của nhà đài kia làm được là một chuyện, muốn làm tốt cũng không thành vấn đề, nhưng bản thân Kim Thái Hanh có sống chết gì cũng muốn được nghiêm túc theo đuổi nghiệp viết lách và xuất bản sách dưới cái tên Tư Thi của mình.

Đèn dầu không nỡ rạng đã làm mưa làm gió cõi mạng gần một năm, đến bây giờ cái tên tác giả thi thoảng vẫn chễm chệ trên thanh tìm kiếm. Nếu không mau mau tập trung hoạt động giữ nhiệt kênh trực tuyến, tranh thủ tạo ra tiểu thuyết mạng mới, lấy tiền đề kiếm thêm nguồn lực bổ trợ thì e là giấc mộng có đầu sách tình cảm lãng mạn bán chạy nhất Châu Á của Thái Hanh sẽ mãi bị vứt xó mất.

"Cơ mà Điền Chính Quốc hình như chưa biết cậu là Tư Thi, tôi lại đoán chừng anh ta còn nghi hoặc về khả năng của cậu, mãi không cho cậu làm mấy phần quan trọng hơn đấy thôi. Ngày nay ngày mai cứ ngồi ở nhà biên tập mãi đôi ba bản tin ngắn thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho cậu, mối quan hệ lại càng không."

Lâm Quân tiện tay dạo qua blog đã bị đóng màng nhện, chẹp miệng não nề trước cái suy nghĩ mối quan hệ này phải được tiến xa hơn mới có thể nói cho đối phương biết mọi thứ về mình của Kim Thái Hanh.

"Hay cậu kiếm cớ cho anh ta đọc thử mấy tiểu thuyết mạng của Tư Thi, khéo chừng Chính Quốc lại mắt tròn mắt dẹt tôn cậu luôn lên mây như tôi năm đó thì sao!"

Thái Hanh cười khổ đáp, Chính Quốc rất bận, thời gian rảnh nếu không chăm chút nhà cửa thì sẽ xem bản tin tài chính kinh tế thế giới, làm gì có chuyện biên tập viên đài truyền hình lại đi đọc truyện chữ sáo rỗng qua mạng được.

"Sao lại sáo rỗng? Cậu đổ biết bao nhiêu chất xám, trầy trật mãi mới có cái tên Tư Thi nổi đình nổi đám cõi mạng. Thái Hanh à, thoạt đầu là tôi vui miệng xúi cậu viết truyện, sau này mỗi lúc thấy cậu nghiêm túc làm việc, chịu khó chăm chút gọt giũa câu chữ, nét mặt cậu vui vẻ khi giao lưu với độc giả, tôi mới biết cậu là thành quả của việc người chọn đúng nghề.

"Tôi thừa biết đấy Thái Hanh, cậu sợ Chính Quốc khinh thường cái nghề viết truyện trên mạng của cậu chứ gì?"

Lâm Quân mấy ngày đầu còn vỗ đùi cười lớn bảo Thái Hanh trúng số to rồi, vớ được người như Chính Quốc chính là may mắn đến anh còn phải ghen tị. Thế mà sau mấy tuần thấy bạn thân hẹn hò, chẳng biết đôi người sự tình phát triển thế nào, chỉ thấy Kim Thái Hanh mải mê vùi đầu vào đủ thứ công việc, có lần bị Điền Chính Quốc chấn chỉnh không nỡ cãi lại, về nhà lại nhắn tin ấm ức với anh. Đồ hôm trước bác sĩ Lâm có lòng mua cho thì bĩu môi chê dở, món Điền Chính Quốc lên mạng chọn bừa lại có gan chụp ảnh trêu ngươi anh.

Mà vốn dĩ xưa nay Thái Hanh chỉ làm những việc khiến mình vui vẻ. Thiếu gia đây chưa bao giờ xuống nước chịu thua người khác, phớt lờ kẻ mình không thích, hoàn toàn không có ý định sẽ yêu đương nghiêm túc với ai. Cho nên với góc độ của một người sáng suốt, Lâm Quân tự cho là mình đã có câu trả lời.

"Yêu đương thì tôi không có ý kiến. Lấy năng khiếu chăm chỉ làm việc kiếm tiền càng đáng được tuyên dương. Chỉ là, đừng nên vì tam quan của ai đó mà tự khi dễ năng lực của mình."

Anh đá vào cổ chân Thái Hanh, lớn tiếng châm chọc tiếp.

"Tú Tú vừa than phiền dạo này cậu không để tâm chăm chút cho blog. Tôi lại không dám nói do cậu chăm chăm hẹn hò cùng quý ngài Điền Chính Quốc với trăm ngàn vất vả."

Kim Thái Hanh mếu xệch cười, cảm thấy người lý trí như Lâm Quân quả thực nói rất đúng. Từ hẹn hò giả bộ đến yêu đương là cả một quãng đường xa tít tắp, chưa kể có chuyện ngáng đường thì phạm trù cuộc sống của họ đều trái ngược nhau. Điền Chính Quốc xuất sắc đứng đầu nhà đài, Kim Thái Hanh chọn kiếm tiền trên mạng. Điền Chính Quốc muốn người yêu chuyên tâm vào học việc xây dựng kịch bản dẫn tin truyền hình, Kim Thái Hanh lại chỉ muốn cắm đầu viết truyện lãng mạn.

Tư Thi đang kiếm tiền yên ổn, người ấy đùng đùng xuất hiện rẽ hướng như vậy, là một người thân thích, Lâm Quân nhìn vào bộ dạng đầu bù tóc rối, máy tính một lúc bật tới mười mấy kênh tra thông tin cùng một lúc nọ, không thể không nói mấy câu phiền lòng.

"Chung quy lại cũng chỉ là mối quan hệ anh qua tôi lại, còn chưa chắc Điền Chính Quốc liệu có thực sự thay đổi suy nghĩ về cậu chưa."

"Chính Quốc rất tốt, không giống mấy người tôi từng gặp."

"Trước khi hẹn hò, tôi ba ngày hút hết một bao thuốc, chây ì ngủ đến hoàng hôn, thể chất kiệt quệ, nhìn không khác gì ngoài ba mươi, còn khiến gia đình khổ tâm, chỉ biết lấy niềm vui viết lách làm nguồn sống. Nhưng mà cậu thấy đó, tình yêu có thể thay đổi một con người."

Tình yêu có thể thay đổi một con người, dạo này mỗi lần nhắc đến tình yêu, trong đầu Kim Thái Hanh chỉ nghĩ tới Điền Chính Quốc.

"Nói quá thật! Hồi kia tôi cũng ra rả bảo cậu bỏ thuốc mãi đấy thôi, vô ơn thế!"

Lâm Quân ngán ngẩm lắc đầu, quen với Thái Hanh bao nhiêu lâu, từng chứng kiến những trận khóc đến vang trời vì cảm động của cậu, khỏi cần nói cũng biết, cái con người vừa kịp lớn này không sớm thì muộn rồi cũng bị sự ân cần ấm áp giống như dương quang sáng rực của Chính Quốc đốn cho đổ gục mà thôi.

"Thủ tục hẹn hò đầy mộng tưởng, cậu lún sâu xem chừng có ngày chạy không kịp đấy!"

Nhưng chợt nhận ra có điều gì không phải vừa vuột ra khỏi miệng đối phương, bác sĩ Lâm nhìn thấu hồng trần, ngay lập tức trợn mắt cảm thán.

"Ể mà này, đừng bảo với tôi là cậu yêu cái tên đó thật rồi đấy chứ?"

Kim Thái Hanh lại thành thật gật đầu. Điều này tuy Lâm Quân có phòng trước, song khi thấy chính chủ hai tai đỏ chót thừa nhận thì anh suýt nữa đã ngả ngửa ra ghế.

"Cậu cứ bình tĩnh, dạo này Chính Quốc đã nhìn thấu tài năng của tôi rồi, trái cây hôm qua cậu ăn ké cũng là anh ấy mua cho tôi. Nhỡ đâu ngày mai cậu lại thấy Tư Thi thành công xuất bản sách nhờ được giúp sức thì sao. Người tính không bằng trời tính đó đại ca à."

Người tính không bằng trời tính, mà Điền Chính Quốc lại còn cao tay hơn cả ông trời. Ngày hôm sau anh gọi điện từ sớm, bảo Thái Hanh hẵng mau chuẩn bị, đầu giờ chiều sẽ sang đón cậu lên nhà đài.

Không nói cũng biết, con mèo lười ngái ngủ Kim Thái Hanh ngay lập tức bật dậy, vâng vâng dạ dạ mừng đến quên cả ăn, lúc chọn áo quần còn mải ngắm nghía xem nên đứng bên tay phải hay tay trái của Điền Chính Quốc thì trông sẽ cân xứng hơn.

***

"Ô Kim Mật Ong, Kim Mật Ong! Chà chà, nghe nhắc đã lâu, nay mới có dịp diện kiến người trong mộng của anh Điền đây."

Theo đề nghị của Chính Quốc, ngày chẵn thì Thái Hanh ở nhà tự lo công việc, ngày lẻ sẽ theo chân anh lên nhà đài với tư cách trợ lý biên tập.

Ban đầu đám người của nhà đài còn tưởng đâu cậu là anh em họ, mãi đến khi người chị hôm nọ ồ à lên bảo rằng chàng trai khôi ngô tóc hồng này là người đặc biệt của Điền Chính Quốc, bọn họ mới vỡ lẽ thì ra cái người khiến anh mỉm cười mỗi lúc nhìn điện thoại, cái người khiến anh viện cớ từ chối một buổi liên hoan của tổ, cái người được ưu ái lưu tên hàng đầu trong danh bạ nọ, rốt cuộc chính bảo vật giấu nhẹm bấy lâu nay của biên tập viên Điền.

Chỉ có điều người đầu tiên mà anh dẫn cậu đến gặp không phải là đồng nghiệp trong tổ mà chính là phó giám đốc nhà đài. Kim Thái Hanh mím môi bấm tay Điền Chính Quốc, giận cớ sao từ sớm không nói huỵch toẹt ra luôn anh là ân nhân của phó giám đốc nhà đài, chẳng phải nhờ mối quan hệ đi cửa sau này sẽ khiến con đường thăng tiến của cậu thuận lợi hơn từ sớm hay sao.

"Nếu có thể, cháu muốn để Thái Hanh đây làm trợ lý biên tập cho tổ, trước mắt là theo cháu học việc, nhận lương thử việc ba tháng hoặc ít hơn."

Người đối diện cười lớn, nheo mắt nhìn cậu mấy giây mới phẩy tay vô cùng thoải mái.

"Không thành vấn đề!"

"Thái Hanh được phép tham gia vào các công việc của nhà đài, nhân đãi ngộ như một nhân viên thông thường, cháu sẽ phân bổ kiểm duyệt và chịu trách nhiệm nếu có sai sót."

"Đều được cả!"

"Còn nữa, về hợp đồng và cấp phát thẻ..."

"Được rồi được rồi, ta đã hiểu ý cháu. Ngày mai sẽ có cả, ta gấp rút phân công nhân sự cấp dưới."

Cuộc gặp mặt diễn ra chỉ vỏn vẹn năm phút khiến Thái Hanh ra khỏi rồi mà tâm trí còn lơ lửng, tính hỏi chuyện Chính Quốc nhưng anh lại bận phải đi làm phóng sự quan trọng, vây nên cậu ôm môt bụng tò mò, đợi đến tối hỏi chuyện rốt cuộc phó giám đốc nói Chính Quốc là ân nhân là thế nào. Mà đến lúc hai bọn họ hẹn nhau ở hầm gửi xe, bút máy trong ba lô Kim Thái Hanh đã bị cậu vì bứt rứt cắn đến toè nắp luôn rồi.

Gặng hỏi mãi anh cũng chẳng hé lời, hôm sau Kim Thái Hanh lân la hóng hớt được mấy người nhà đài, rằng lâu nay ai nấy đều nhỏ to rỉ tai nhau, phó giám đốc chẳng có họ hàng gì với Điền Chính Quốc cả. Chẳng qua lúc ông vừa được điều chuyển về quản lí tổ của anh thì con bướm xanh đang đậu trên vai áo Chính Quốc bay đến chỗ ông. Sau đó mọi sự vô cùng tiến triển, thuận lợi tới mức ai nấy đều nghĩ đang nằm mơ, chỉ một tháng rưỡi người đã được cất nhắc lên chức phó.

Người này tính tình hoà nhã điềm đạm nhưng lại có chút mê tín. Một hôm đi xem bói bà đồng phán ở nơi làm việc có quý nhân phù trợ, đã theo cứu giúp ông được ba kiếp rồi, nhất định phải coi trọng người đó. Thế nên...

"Anh Điền nói một, ngài phó không có nói hai!"

Một người chị cảm khái nói tiếp: "Nhưng mà ngẫm lại quả đúng, nếu không có Chính Quốc bấy lâu nay, tổ của chúng ta không thể vận hành xuất sắc đến vậy."

"Tôi không mê tín, nhưng bà đồng đó phán không lệch một li. Quý nhân là người có nốt ruồi son ở mạn sườn trái, gần chỗ thắt eo, lần trước chúng ta đi dã ngoại mùa hè, chính tôi đã cố tình chứng thực trên người anh Điền. Chà, cái này thật là khiến người khác nổi da gà luôn đó."

Thái Hanh nghe chữ được chữ mất, tóm lại chỉ biết Chính Quốc là một người có năng lực tốt, chăm chỉ nghiêm túc, được đồng nghiệp quý mến. Miệng cậu mải nhai bánh, rốt cục ghi nhớ lại được một câu đùa của anh đạo diễn trẻ, đại khái, ai vô tình trông thấy nốt ruồi son ấy của Điền Chính Quốc thì ngay lập tức sẽ có chuyện may khi không tìm đến, vận khí ngút trời.

Thái Hanh nghe xong thì tự nhủ, có khi nào cao hứng mua một tấm vé số rồi kiếm chuyện liếc qua nốt ruồi may của Chính Quốc, ngày mai dò số liền thấy mình trúng độc đắc luôn không?

Trong tổ truyền tin ra ngoài nhà đài, Điền Chính Quốc có mang theo một trợ lý biên tập, chức danh trên mặt chữ là trợ lý, nhiệm vụ chính là góp phần làm tốt công việc của tổ, nhiệm vụ phụ là khiến cho Chính Quốc thực hiện đầy đủ công tác hẹn hò của chính mình.

Bọn họ truy ra hai người này là bạn hàng xóm thuở bé, cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã, nay lại đuợc gia đình hai bên ra sức hậu thuẫn, cùng nhau sóng vai sáng đi làm tối nói lời ngọt, quả đúng là tiểu thuyết ngoài đời thực.

Vậy nên ngoại trừ biệt danh Kim Mật Ong được đối phương lưu trong máy, Kim Thái Hanh còn được ưu ái tặng thêm một cái tên đầy kiêu ngạo, bạch nguyệt quang của Điền Chính Quốc.

Chỉ có điều, để Thái Hanh ở nhà một mình không an tâm. Đem theo Kim Thái Hanh lên đây, Điền Chính Quốc mới chính là không thoát khỏi khổ tâm.

Thái Hanh giống như mặt trời nhỏ sáng rực, không chỉ có ngoại hình nịnh mắt, mà tính tình vô cùng vui vẻ hoạt bát, theo Chính Quốc được mấy hôm tuy chỉ là trợ lý thử việc, thế nhưng người nhà đài đều nhẵn mặt cả. Còn nữa, trước giờ ai cũng cả nể anh Điền, rốt cuộc bây giờ có món nào ngon thì dành lại để phần Kim Thái Hanh, chỗ nào cần làm phóng sự vất vả thì một mình Điền Chính Quốc đi là được rồi, ở đài còn nhiều việc cần Kim Mật Ong chạy vặt.

Có một lần bài phóng sự tin vắn về một bộ phim nọ được biên không hợp chủ đề, câu chữ hơi ướt át hoa mỹ, tả nhiều hơn thực, Chính Quốc thực sự không nén giận được ngồi trong phòng, liên tục càm ràm Thái Hanh rằng những lỗi cơ bản thế này lặp lại cứ khiến anh phiền lòng. Tuy có ý tốt nhưng thái độ lúc chấn chỉnh có hơi quá đà, không ngờ lại khiến tiểu quỷ đây vì mất mặt mà đâm giận anh mất ba ngày.

Đường đường là tiểu thuyết gia đang được người người yêu thích trên mạng, lời khen đọc ba ngày không hết, lối viết tình cảm quen tay đã vậy, không lẽ Tư Thi chỉ vì chút công danh sau này mà phải hạ mình làm theo lời Điền Chính Quốc? Nếu là trước đây, anh đừng có mà hòng được Thái Hanh đây xuống nước xin lỗi.

Rốt cuộc Lâm Quân mới là người dở khóc dở cười chạy xe đến động viên Kim Thái Hanh. Người thứ hai tất nhiên chính là thủ phạm đã khiến thiếu gia đây hai mắt sưng vù vì uất ức sau cơn ăn mắng.

Chính Quốc dỗ ngọt một câu Thái Hanh lại đâu vào đấy. Vẫn là người trợ lí hoạt bát sáng láng thi thoảng lại bày trò hành "cấp trên" bất đắc dĩ vừa đấm vừa xoa chỉ việc. Không chỉ vậy cậu quả thực hoàn thành xuất sắc việc được giao, hơn nữa còn vô cùng lanh lẹ giúp đỡ những việc chưa kịp của người khác không chút than phiền.

Thái Hanh trong lúc đi làm sẽ cố gắng tự nhủ bản thân phân tách hệ điều hành não ra làm đôi. Phụ việc cho Chính Quốc thì phải sử dụng loại tác phong, kiểu viết nào, miêu tả sao cho trực quan mà không bị lê thê hoa mỹ. Đến khi quen việc rồi, tối tối lại lạch cạch nheo mắt cào tóc nghĩ tình tiết, lên mạng tra từ điển từ vựng hòng đa dạng hoá cách kể chuyện bay bổng cho đúng với dấu ấn bấy lâu của Tư Thi.

Mấy ngày đầu Chính Quốc còn trừng mắt nhất quyết đưa Thái Hanh đi theo phụ tốc kí. Thế mà mới ba hôm, chợt nhận ra thiếu gia Kim da đã đen nhẻm vì cháy nắng, anh không nhìn được cười phá lên, rốt cuộc khẽ gõ trán cậu, nói nếu cứ thế này anh sẽ đắc tội với người đời mất.

Mà không chỉ nói suông đôi ba câu cho có lệ, nhân một hôm cùng cảnh sát Tô Minh đi mua sắm, Chính Quốc nhanh tay thảy mấy lọ kem dưỡng cứu da cấp tốc theo quảng cáo vào giỏ, điềm nhiên bắt anh bạn thân quý hoá phải thanh toán hộ mình. Hôm sau lấy cớ được tặng nhưng không dùng đến, Chính Quốc tặc lưỡi ném thẳng vào ba lô của Thái Hanh kèm căn dặn.

"Là tên ngốc Tô Minh cho tôi đó. Tôi tặng lại cậu đỡ phí, nhớ đừng có nói linh tinh với cậu ta."

Quen với Điền Chính Quốc rồi thì thấy anh không còn đáng sợ nữa, tình cảm của Kim Thái Hanh mỗi ngày một nhiều hơn, thi thoảng cậu còn sinh cảm giác chỉ cần nhìn thấy Chính Quốc thì giống như thể vừa có dương quang sáng rực ấm áp làm tan chảy hết tuyết mùa đông vậy. Tiểu quỷ được chiều sinh hư, thi thoảng lại như con mèo nhỏ bám người, nữa đêm đang nói chuyện trợ lý thì bâng quơ qua điện thoại thì đột nhiên một câu lấy lòng Chính Quốc.

"Tôi quả thực muốn đi theo anh, anh vẫn là tốt nhất."

Lúc này anh mới nhận ra dạo này cậu đã thay đổi nhiều, không còn ngông cuồng nói một đáp tới hai mà đã biết lắng nghe và tự mình chấn chỉnh. Có một hôm, cậu lặn lội tìm lại về địa điểm phỏng vấn vì Chính Quốc không biết để lạc ở đâu tài liệu ghi hình vất vả của một ngày trời, xong việc của ngày định bụng xử lý lại đã thấy Thái Hanh có lòng kiếm ra cho anh rồi.

Điền Chính Quốc trong vô thức kéo ghế ra ban công ngồi ngắm trời, tiếng Thái Hanh lanh lảnh ở đầu kia. Khoé miệng Chính Quốc nghe được mấy câu này thì vui vẻ kéo lên cao, trong đầu lại nhớ tới cảnh đối phương mồ hôi nhễ nhại vẫn chịu khó leo bộ tới mấy tầng lầu cùng đợi mình ngắm nguyệt thực, trước lúc lên hình thì cẩn thận chỉnh cà vạt cho anh, làm một người yêu nhỏ lanh lợi đáng giá, vô cùng đáng khen.

Chính Quốc qua loa vuốt má, anh chợt nhớ ra điều cần hỏi, mới hạ giọng nói tiếp.

"Hôm nay thấy cậu đăng ảnh lên trang cá nhân với tiêu đề kì lạ, cái này chắc là không phải cậu tự nghĩ ra đấy chứ?"

"Là tôi học lỏm trên mạng, cái này dùng khi người ta muốn bày tỏ với nửa kia, có một thời gian trào lưu này rất thịnh hành."

Cậu nheo mắt nhớ lại bức ảnh được mình đăng lên. Đó là bóng lưng Điền Chính Quốc trên sân thượng của nhà đài, khi anh đang ngẩng đầu chờ ngắm nguyệt thực. Bờ vai rộng, mấy lọn tóc khe khẽ bay, chóp mũi hơi dao động, biểu tình trên gương mặt dễ chịu tới mức Kim Thái Hanh chợt quên mất mình đang ngắm cảnh chứ không phải ngắm người.

Tấm hình này nếu là người quen vừa nhìn qua sẽ đoán được ngay nhân vật trong ảnh. Chỉ có điều Thái Hanh đã nhanh trí giới hạn số người xem, trước lúc đăng lên còn phân vân mãi, rốt cuộc mới chọn chèn thêm một câu tâm đắc trong truyện của mình, ý chính vẫn là muốn mượn lời văn sến sẩm nhắn nhủ đến đối phương.

Thiên thực đường chân trời, hôm nay cùng nhau ngắm cảnh, tuy không kịp nhìn thấy mặt trăng dần khuyết nhưng lại kịp lưu lại dư ảnh độc nhất của người ấy.

Giống như thể giữa một ngày đông trời quang mây tạnh, vì mong chờ mùa xuân mau đến mà trong lòng bỗng chốc rộ hoa.

Thái Hanh ngữ khí không cao không thấp, ở đầu dây kia vui vẻ thăm dò đối phương theo như lời Lâm Quân chỉ bảo.

"Hình như anh cũng có biết qua đó, là câu trích trong tiểu thuyết mạng của một tác giả nổi tiếng, tôi cũng thích."

"Tôi có nghe qua, nhưng quả thật là tôi dị ứng với mấy kiểu tiểu thuyết trên mạng của đám người trẻ. Không phải tôi là kẻ trịch thượng, chỉ có điều mấy kiểu hành văn ăn xổi như vậy, tôi vốn không để vào mắt."

Thái Hanh tự cho rằng Chính Quốc từ bé đã không giỏi nói lời hoa mỹ, bây giờ còn làm biên tập viên truyền hình vô cùng đứng đắn nên có phần khô khan cứng nhắc, sinh ra dị ứng với mấy tiểu thuyết nhan nhản trên mạng cũng là chuyện quá đỗi thường tình, ai cũng vậy cả, cái này không thể trách anh được.

"Vậy từ nay thì tôi nghĩ gì nói đó, mất công khiến anh không những không cảm kích lòng thành này mà còn giận tôi thấu trời xanh thì tôi lại mắc nghẹn."

"Không cần câu nệ, Kim Thái Hanh cậu làm gì mình thích. Tốt nhất vẫn là nên yên ổn một chỗ hỗ trợ tôi, đừng gây thêm chuyên phiền phức là được."

Mọi chuyện yên ổn tới mức đến sinh nhật của mình, tức ba tháng sau ngày hẹn hò đầu tiên, Kim Thái Hanh thực sự đã bị Điền Chính Quốc làm cho cảm động đến nằm mơ cũng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu