8. Vé số tình yêu độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh đã mấy lần choảng nhau với bộ não, phải để em ở vị trí nào thì mới vừa vặn nhất đây.

***

Vì bản thân xưa nay sống ẩn trên mạng nên Thái Hanh đề nghị với Chính Quốc, sinh nhật mình chỉ cần cả hai đi ăn một buổi cho có kỉ niệm là được.

Không ngờ một buổi kỉ niệm ấy lại gặp lại đám người của Mặt Quỷ đi qua. Nhóm đó bốn kẻ lưu manh tên hút thuốc tên tặc lưỡi đứng ở vệ đường như thể đang trông chừng trả thù vặt, chỉ cần thiếu gia đây bước ra là sẽ ngay lập tức tới số.

Chính Quốc tinh ý thấy sắc mặt đối phương thay đổi, thi thoảng lại dáo dác nhìn ra ngoài, cũng nhớ ra ba trong số bốn người bọn chúng là kẻ kiếm chuyện hôm nọ, mới nghiêm túc hỏi chuyện Thái Hanh. Rốt cuộc Kim Thái Hanh phải kể sạch chiến tích ngày xưa, cả món nợ nho nhỏ từ thuở Mặt Quỷ còn thân thiết với cậu.

"Tôi tự nhận hôm nọ đã bịa đặt nói dối vì sợ anh phiền lòng nếu biết mình giao du với đám người xấu. Nhưng tôi không phải là kẻ xấu, tôi là người tốt."

Kim Thái Hanh không phải người xấu mà là người tốt, thậm chí còn là người rất tốt, cái này chính là tự trái tim Điền Chính Quốc cảm nhận được.

Ngoại trừ việc Thái Hanh lởi xởi ít để bụng, nói một hồi là quên luôn giận dỗi, anh còn nhận ra tiểu quỷ này tuy không nuôi thú cưng nhưng đi ăn ở đâu cũng chịu khó gói phần thừa về cho đàn chó vô chủ ở gần nơi ở. Còn có chuyện Thái Hanh một hôm hồ hởi nói nhờ anh gửi tiền vào quỹ bảo trợ của viện dưỡng lão được nhà đài lên tin, khiến cho Chính Quốc lấy làm nghi hoặc cậu nói vừa nhận nhuận bút rốt cuộc là tiền ở đâu ra.

Người tốt với người già, trẻ nhỏ và vật nuôi chính là người tốt, mấy cái này con mắt tinh tường của Chính Quốc tự cho rằng người ngoài vốn dĩ không thể diễn.

Điền Chính Quốc không những không tỏ ý không vừa lòng, lại còn đăm chiêu suy nghĩ rồi mới bảo cậu không việc gì phải lo cả.

"Lần trước lên đồn tôi tuy chẳng sứt mẻ nhưng thấy cậu còn lo hơn, xem ra cậu không phải là người quen nhìn cảnh vũ lực. Chúng ta tuy chưa phải cùng vì nhau mà sống chết, nhưng tôi ít nhiều cũng đi cùng cậu. Nếu bọn chúng dám động đến cậu, ngay lập tức ngày mai có bản tin xô xát ở chỗ này, cậu tin không?"

"Lần này có gì tôi sẽ bỏ của chạy lấy người đó Điền Chính Quốc."

"Lấy một mạng đổi ba mạng, có gì mà sợ?"

Mang gương mặt lạnh tanh cùng một câu nói thành công doạ sợ Thái Hanh, Chính Quốc nén cười khi nhìn bộ dạng khiếp đảm của cậu. Cậu vươn tới gõ lên mu bàn tay, ấp úng ra ý ngăn cản anh nên biết nóng lạnh có lúc. Lúc này Điền Chính Quốc mới hào lòng bộ dạng ngoan ngoãn biết điều nọ, anh đánh mắt ra cửa, vờ lơ đãng nói.

"Tôi đùa thôi, nãy giờ không thấy cậu cười. Bây giờ cậu cười với tôi một cái, lát nữa chúng ta cùng đi."

Kim Thái Hanh miễn cưỡng cười, tự thấy mình bây giờ trông ngốc nghếch khôn tả. Cười xong cậu lại cụp mi xuống trông ra ngoài, vô cùng biết điều đợi Chính Quốc đi tính tiền rồi đứng nhỏ to với quản lý mất một lúc mới trở ra.

"Nhà hàng này từ khi chỉ là quán ăn nhỏ tôi đã là khách quen, đến này tổng cộng đóng góp không tệ nên có biết bọn họ có nhóm người lúc nào cũng sẵn sàng đứng vòng ngoài bảo vệ, phòng khi có kẻ xấu muốn phá hoại việc làm ăn. Từ nay đến lúc chúng ta ra đến bãi đỗ xe, nhất định đều sẽ an toàn."

Điền Chính Quốc ghé tai nói xong mấy chữ thì nhẹ nhàng đan tay vào mấy kẽ ngón của Kim Thái Hanh, trong nháy mắt đã ngang nhiên dắt cậu thẳng bước ra ngoài.

"Nếu cậu hôm nay cậu không làm cứng rắn, đám người đó sẽ bám theo cậu cho bằng được."

Chính Quốc khẽ vỗ lên tay cậu, ôn tồn trấn an tiếp.

"Chắc cậu có nghe qua việc Điền Chính Quốc tôi có mang phước lớn trong người. Đừng nói là một Mặt Quỷ, có là một trăm người, tôi đều lập tức cho đám đó nếm vận xui."

Đối phương trộm cúi mặt cười, lo sợ trong lòng chỉ vì một câu nói này đều thật nhanh như mây tan biến. Động lòng chứ không động thủ, liệu có phải Điền Chính Quốc đang thực thi kế hoạch mưa dầm thâm lâu này khiến người đẹp Kim Thái Hanh mềm lòng không vậy?

"Lần trước tôi bị hành hung lúc tác nghiệp, người thân ở đây tạm gọi không có ai, nhờ cậu phụ giúp mà tôi không chỉ yên ổn xong việc mà vết thương cũng mau lành. Lần này xem như trả nợ cho cậu."

Thái Hanh như được tiếp thêm dũng khí. Đám người của Mặt Quỷ tuy mang tiếng dân anh chị song từng qua lại rồi nên cậu thừa biết bọn họ chỉ giỏi hà hiếp kẻ yếu bóng vía, tuỳ đối tượng mà chọn động đến hay không vì cũng sợ liên luỵ. Người của nhà hàng thực sự có một tốp ba đi theo cả hai, điều thành khiến sự tình hoá dở khóc dở cười, cặp tình nhân thong thả rảo bước đi trước, ở giữa là tốp người cao to của nhà hàng, sau cùng mới là đám Mặt Quỷ lò dò đi theo thám thính chờ cơ hội.

Xe an toàn chạy đến được bờ sông thì Chính Quốc có nhận một cuộc điện thoại, anh quay sang báo rằng đám người kia đã bị doạ cho một trận khiếp vía. Nợ của Thái Hanh đã được trả gấp ba, đại ca Mặt Quỷ hứa từ nay về sau thấy cậu ở đâu đều sẽ hoan hỉ ở đó.

Thái Hanh lúc này đã mồ hôi nhễ nhại như thể vừa trải qua mười kiếp sinh tử vậy. Cậu bật cười Chính Quốc đang ung dung phủi áo, vui vẻ nói.

"Suýt nữa thì chết cả cặp."

"Cũng may là ngoại trừ đám đó thì người người đều thích cậu. Tôi phải bảo vệ cậu thật tốt, nếu không cứ thế này một tuần nữa, tôi đầu thai chuyển kiếp trước cậu mất."

Không giống như đang nói đùa, còn mang luôn cả ý định chiếm hữu, điều này khiến cho Thái Hanh đột nhiên lớn mật hỏi lại.

"Anh biết mọi người đều thích tôi, anh không sợ người khác cuỗm mất Kim Mật Ong của anh à?"

Cái này không cần cậu nói anh cũng biết, có là trời mới không sợ Thái Hanh bị trộm mất.

Điền Chính Quốc đi đâu một mình thì khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, đi với Kim Thái Hanh lại khiến ai nấy cũng đều ghen tị đến đỏ cả mắt.

"Cậu mà dám cắt đứt giao kèo yêu đương, ngày hôm sau tôi sẽ ngay lập tức cho cậu lên bản tin chính của nhà đài luôn."

Lúc này mới nhớ ra việc phải làm, Chính Quốc cẩn thận rút túi quà nhỏ ra. Bên trong là chiếc lắc tay bạc của một thương hiệu nội địa có tiếng, mặt trong còn được khắc tên, logo khảm một hình hoa ly hổ. Vì là bộ sưu tập mới nên anh phải nhờ mối quan hệ mới nhận được hàng vừa kịp hôm qua.

Chính Quốc đặt nó vào tay Thái Hanh, anh khịt mũi che giấu đi ngại ngùng, dịu dàng nói.

"Hôm nay là sinh nhật cậu, những gì cần chúc tôi đã nói hết cả. Cái này là quà tôi đặc biệt đặt riêng, có một không hai."

Thái Hanh cầm lên ngắm nghía, trong lòng tuy đắc ý tận trời vẫn giả bộ bĩu môi đáp.

"Tôi đâu có thích hoa ly hổ."

"Là tôi thích. Vé số cậu thích dù tôi ghét cũng ưu ái giữ bên mình. Xem như đôi ta có qua có lại."

Điền Chính Quốc xưa nay sống rất đơn giản, anh đã nói một thì chưa bao giờ chọn làm hai, tâm tư nghĩ thế nào thì cửa miệng sẽ nói thế ấy. Trước giờ nghiêm khắc rèn luyện đối phương, vốn chỉ nghĩ chút hảo cảm nảy sinh như bọt biển này chắc rồi sẽ sớm tan biến, thế mà trong lòng từ bao giờ đã thấy cuộn sóng lớn khi ở cạnh Kim Thái Hanh.

"Lần trước gặp lại cậu còn hai lăm, thật nhanh đã hai sáu. Vậy là chúng ta trên lý đã hẹn hò được mấy tháng. Tôi dạo này không còn thấy câu phiền phức nữa, đổi lại..."

Khuôn miệng khẽ cong lên, giọng điệu ôn hoà, lại giống như không kìm được tình cảm bộc phát, rốt cuộc cười với Kim Thái Hanh.

"Khi không có cậu, sẽ thấy nhớ nhung."

Tô Minh nói dạo này anh có nhiều thay đổi, nhiều nhất chính là câu chuyện giữa hai bọn họ thi thoảng lại xuất hiện nhân vật Thái Hanh. Chính viên cảnh sát còn mấy lần lên kế hoạch xúi giục anh thăm dò tâm tư người ta, nếu được thì có thể mượn dịp tỏ tình.

Điền Chính Quốc nói chỉ là cảm nắng, cũng như hồi bé anh thích người ta đôi chút thì bây giờ cũng chỉ là thích, không có thêm chút nào. Thế mà Tô Minh cả gan đấm vào đầu anh, lôi hết bằng cớ chứng minh cho anh thấy hảo cảm anh dành cho Kim Thái Hanh đã tăng vụt từ âm đến dương vô cực từ sau những buổi đầu tiên đến nay rồi.

Chính Quốc khi ấy vừa nhấp rượu vừa gật gù, quả là cậu khiến anh bỗng dưng phải tập thói chiều chuộng dỗ dành một người, bỏ bớt thì giờ rèn luyện để đưa người ấy đi thăm thú. Còn nữa, miễn là ngày nào có Kim Mật Ong xuất hiện ở nhà đài, biên tập viên Điền đều sẽ có cách tạt qua phòng thăm hỏi.

Thậm chí chính anh đôi khi ngẫm lại còn tự thẹn với lòng, chính mình lợi dụng giao ước hẹn hò này để thể hiện tình cảm công khai nhằm thăm dò cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mong Kim Thái Hanh mau mau mềm lòng.

Mà tất nhiên, Kim Thái Hanh bị câu nói vừa nãy của Điền Chính Quốc làm cho cảm động đến muốn khóc luôn rồi.

Một đêm nọ Thái Hanh nằm rảnh rỗi xem phim, thấy cặp đôi nọ hạnh phúc mặn nồng mới vắt tay lên trán nghĩ, đưa đón đi chơi ăn uống cùng nhau cũng đã rồi, nhỏ to mối quan hệ cho mấy đám người thân thích cũng đã rồi, tính ra bọn họ chỉ còn thiếu chút thời gian tiến xa hơn là có thể làm người một nhà được rồi, không biết thế có được xem là hợp tình hợp lý chưa.

À còn nữa, chẳng phải là trước khi chuyển về sống chung thì phải hôn nhau làm tín mới đúng thủ tục nhập gia hay sao?

***

Kim Thái Hanh tan chiều ngồi trước nhà đài đợi xe của Chính Quốc, thấy một nữ trung niên hoàn cảnh tội nghiệp bán vé số dạo. Vừa có lòng thương người, vừa có chút ham muốn thử vận may sau một thời gian lao tâm khổ tứ, rốt cuộc Thái Hanh khều người ta lại, vui vẻ rút trong bọc ra hào phóng mua một lần tới hai mươi tờ làm thành bốn số vé khác nhau.

Buổi tối ngồi ăn ven đường, Thái Hanh vui vẻ đem xấp vé số ra khoe, định bụng sẽ xin Chính Quốc vận khí tài lộc. Cái này là mấy tháng qua lúc theo chân anh cậu đôi lần phải mắt tròn mắt dẹt hết lời cảm thán.

Điền Chính Quốc thường không mấy hào hứng tham gia trò bốc số nhận thưởng của nhà đài, nếu có thì cũng nhường cho người khác chọn trước, nhưng cứ hễ anh có mặt thì không lớn cũng nhỏ kiểu gì cũng có quà mang về. Lò sưởi mới, máy sấy tóc, quạt hơi nước, thậm chí là một chuyến du lịch biển ngắn ngày đều là anh trúng tất rồi đẩy về chỗ Thái Hanh.

Mấy món đầu thì cậu đã kịp dùng, chỉ có chuyến du lịch biển vì hiện tại là mùa đông nên Chính Quốc có gọi điện hỏi chỗ nghỉ dưỡng, chỉ cần còn giữ phiếu thì đi vào lúc nào người của nhà đài cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu.

"Chính Quốc anh xem! Tôi mua hai mươi tờ vé số, nhân một ngày đầu năm trời xuân mát mẻ, anh nói thử xem tôi có một bước lên tiên không?"

Thái Hanh hí hửng chìa xấp giấy ra, Chính Quốc liền cau mày nhìn cậu, tuy không rõ có đang bực bội điều gì không lại tự dưng cau mày nói.

"Đúng là ngốc hạng nhất. Cậu mua thử vận mà một lúc mua chừng đó, quả thực cậu nghĩ đổi đời được bằng việc trông chờ may rủi?"

Anh tuy tỏ vẻ không vừa ý song vẫn gật gù nghe Thái Hanh nói tiếp.

"Cái này là tôi mua giúp người ta. Số tiền cũng không lớn, mua rồi thấy người bán vui vẻ tự mình cũng thấy vui vẻ."

Thái Hanh lo Chính Quốc nghĩ sai về mình, mặc dù trước kia cậu quả thực chính là người như vậy, miệng vừa nhai thịt vừa phân trần.

"Hôm nay vì trong túi dư tiền lẻ nên tôi mới hào phóng. Bình thường một tuần chỉ mua có mấy tờ, toàn trật lất cả. Các anh chị nói Điền Chính Quốc có vận khí ngút ngàn, tôi cũng muốn được thơm lây."

Nói đoạn Thái Hanh đưa tay chọc chọc vào bả vai Chính Quốc, làm ra bộ dạng đáng yêu cho người ấy cười. Anh chẹp miệng nói, bản thân không có thích những trò vô bổ như vậy, vì sợ cậu hoang phí nên mới dặn dò. Còn nữa, gặp điều may là do bản thân luôn sống lương thiện mà thành.

Thái Hanh lờ đi lời của Chính Quốc, cậu tiếp tục ngắm nghía xấp vé số, còn có gan chắp tay khẩn cầu xin ông trời toại nguyện. Cái này vì lâu rồi không có dò số nên bản thân vô cùng hào hứng, lại không để tâm đến sắc mặt Chính Quốc, xem chừng còn thích vé số hơn cả anh.

Điền Chính Quốc nhìn đối phương một lát, tuy trong người có đôi chút bực bội lại không nỡ nói tiếng to, rốt cuộc anh gõ tay vào mặt bàn, nói nếu không ăn nhanh lên để anh đi trước thì vận may cũng theo đó mà tan biến.

Kim Thái Hanh bị doạ thì nhanh tay gấp một xấp cất vào túi, để lại một tờ gấp làm đôi, chẳng hiểu nghĩ gì lại phồng má hôn lên mặt sau của tấm vé số, sau với vươn đến đặt vào túi áo trước của Điền Chính Quốc, híp mắt nói.

"Anh đừng có mà làm mất đấy. Cái này là nụ hôn của tôi."

"Vé số tình yêu độc nhất vô nhị. Cầu cho Điền Chính Quốc sau này dẫu có đi khắp thế gian cũng không tìm được người vừa vặn cân xứng như Kim Thái Hanh."

Chẳng biết nói đùa hay thật, vành tai Chính Quốc đỏ lựng lên, trong lòng tự nhủ Thái Hanh thế mà nói mấy câu tán tỉnh ba xu sến sẩm vô cùng thuần thục, chẳng biết học từ đâu.

Anh hắng giọng ho một tiếng, trấn đi tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, đánh mắt đáp.

"Hão huyền."

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Điền Chính Quốc ghét nhất chuyện mê tín dò số may rủi thì không thể dẹp qua một bên được. Chỉ có điều, đứng trước Kim Thái Hanh mặt mày xán lạn đáng yêu đến muốn ôm vào lòng, làm sao có thể nỡ buông lời trách cứ.

Với cả, thích dò vé số là việc của Thái Hanh, thích Thái Hanh lại là việc của Chính Quốc, tạm bỏ qua tính chất bắc cầu, xem ra hai chuyện này chẳng có liên quan gì.

***

Lần trước Chính Quốc không kìm được vui vẻ, đem ảnh bánh sinh nhật đi khoe khoang với Tô Minh. Bạn chí cốt trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc vỗ vai anh, miệng méo xệch nói, vậy là tôi sắp mất cậu thật rồi.

Câu nói nửa đùa nửa thật, Chính Quốc nghe lời Tô Minh lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của loại hoa cúc trắng nọ. Anh thấy đối phương khi ấy chằm chằm nhìn vào mình, sau mới nói ra một câu bộc lộ thay cho tâm tư đang xao động của Điền Chính Quốc.

"Nó có nghĩa rằng cậu là mối tình đầu của Kim Thái Hanh."

Đơn thuần dễ hiểu đến thế, vốn là chuyện vừa liếc mắt đã đoán được, Chính Quốc mất hết một tiếng rưỡi nằm đọc bàn luận của người ta dưới một bài đăng có liên quan tới loài hoa cúc trắng trên bánh kem Thái Hanh tặng.

Hai người tuy chơi từ bé nhưng mười mấy đã chia xa, đến khi gặp lại thì ai nấy cũng đều đã đôi ba mối tình vắt vai, chẳng có lý nào mà suốt hơn mười năm qua mà đối phương vẫn kiên trì chừa một chỗ đặc biệt cho anh như xưa được. Đó là chưa kể bọn họ mấy ngày đầu gặp lại còn ghét nhau tới nỗi tự hứa với lòng dù trời có sập cũng không thèm tìm đến đối phương.

Nhưng mà Tô Minh có lẽ nói đúng rồi đó, ý nghĩa quan trọng nhất của nó chính là "tình đầu". Mà trên thế gian này làm gì còn ai sớm từ lúc lọt lòng đã được gắn kết với Kim Thái Hanh như Điền Chính Quốc nữa.

Chính Quốc khi ấy ngây ngốc gãi mũi, trên mặt chảy đầy kích động không che giấu được.

Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc là tình đầu?

"Thái Hanh đưa cho tôi mấy tờ vé số, nói rằng ở đó có nụ hôn đầu của cậu ấy, dặn tôi không được làm mất."

Được nước làm tới, Chính Quốc mở ví, vô cùng hào hứng.

"Và thế là cậu bỏ luôn vào ví cái tờ vé số à? Tôi cứ tưởng cậu cứng rắn thế nào."

"Ê nhưng mà, cứ giả bộ làm ngơ với người ta vậy có khiên cưỡng quá không đó. Cậu nhanh nhanh tỏ tình với Thái Hanh đi cho tôi còn có dịp nghỉ phép."

"Tô Minh đúng là ngốc chết, chỉ có Thái Hanh thích tôi mới đúng. Tôi thích Thái Hanh bao giờ?"

"Hồi ở học viện cảnh sát tôi học qua rất nhiều bài đoán tâm lý dựa trên biểu cảm. Cậu với Kim Thái Hanh hợp tác yêu đương kiểu gì mà đến lúc yêu nhau thật cũng không nhận ra. Tội này tôi phải mang lên đồn tra khảo mất ba ngày mới xong mất!"

"Này Tô Minh, cậu coi bạn cậu là tội phạm đấy à?"

"Còn phải nói, nếu được thì tôi sẽ truy tố cậu vì cố ý dựng kịch hẹn hò rồi lừa con nhà người ta vào tròng. Tôi đang mường tượng ra nếu Kim Mật Ong biết chuyện cậu từng thích người ta hồi bé, lên đại học cũng quen mấy mối toàn giống em ấy, hơn nữa, cậu thích đến chết cái chuyện hẹn hò này, không biết em ấy sẽ trưng ra bộ dạng gì đây."

Điền Chính Quốc thiếu điều muốn giở chiêu ra đánh cho Tô Minh một trận. Chỉ tiếc rằng đối phương cười nhăn nhở tiếp chiếu thì anh mới nhận ra bạn thân mình là người từng tốt nghiệp hạng xuất sắc lớp phòng vệ nâng cao của học viện cảnh sát thủ đô với điểm số gần như tuyệt đối.

***

Không cần người đời vì cả nể mà góp vài câu thổi phồng năng lực, Thái Hanh chính là tự chứng minh cho Chính Quốc thấy khả năng ứng biến trong viết lách của mình vô cùng đa dạng, rất xứng đáng được theo chân anh làm trợ lý học việc đặng thăng tiến sau này.

Các kịch bản của buổi đầu được Thái Hanh biên tập có nội dung song cách diễn đạt lại chưa đủ chuẩn mực, Chính Quốc tuy cắn miệng chê bôi câu từ gì mà hoa mỹ quá, cứ như viết truyện lãng mạn làm Thái Hanh chột dạ nhìn trời, chỉ lát sau đã thấy anh rút bút máy trong cặp, ngồi giữa quán ăn thực sự chữa kịch bản cho cậu.

Thái Hanh dừng lại nhịp nhai, lấy một tay chống cằm ngắm điệu bộ chăm chú đến cau mày của đối phương. Lát sau đôi chân mày kia mới giãn ra, anh mở điện thoại tra cứu, gọn ghẽ mấy đường vạch câu chữ trên tờ giấy, nhỏ nhẹ nói.

"Mới tập làm quen việc của nhà đài mà cậu được vậy là cũng tốt lắm rồi. Ở đây tôi sẽ lưu ý mấy điều nên chỉnh, sau dần quen rồi sẽ thấy không khó nữa. Còn nữa, tôi tuy chăm chú nhưng có mắt thần trên trán, dẫu là cúi đầu không nhìn cũng biết cậu vừa nhè rau ra."

"Mỗi một bữa ăn tôi trả bao nhiêu cũng không tiếc, chỉ mong cho cậu luôn ăn ngon miệng. Món gì không thích lần sau chúng ta đừng gọi nữa."

Thái Hanh mặt đỏ tận mang tai, tay vụng về gắp thêm một miếng vào chén đối diện, thúc giục nếu xong rồi thì hẵng mau ăn đi nếu không sẽ nguội mất. Mà mấy lỗi sai được Điền Chính Quốc ban nãy chú tâm khoanh đỏ, Kim Thái Hanh cẩn trọng gấp làm tư cất cặp, từ đó về sau không dám lặp lại lần nào nữa.

Bình thường lúc ăn xong, Thái Hanh thấy Chính Quốc hết cuộc điện này lại thấy tin nhắn khác, vốn dĩ luôn muốn có thêm thời gian cùng người ấy chuyện trò trực tiếp. Bởi lẽ Điền Chính Quốc tuy luôn làm không chỉ đúng, đủ mà rất tròn trịa trách nhiệm của một người yêu tốt, song điều này không có nghĩa là anh có chút rung động nào với Thái Hanh, người tốt như Chính Quốc có khả năng cũng sẽ đối xử nhiệt thành với tất cả mọi người.

Muốn tiến xa hơn, nhưng cũng sợ đối phương thực sự vì nghiêm túc bày vẽ chuyện hẹn hò giả bộ đến nhập tâm đến nỗi dù lòng không muốn vẫn phải đối tốt với mình đến vậy.

"Thái Hanh này, hôm nay trời đẹp, tôi cũng hết việc phải làm, hay chúng ta đi dạo đi."

Chính Quốc đột nhiên nói rồi bỏ đi trước, mà nói xong anh còn không thèm nhìn về phía này. Thế mà Kim Thái Hanh theo quán tính trộm liếc nhìn, chỉ trong vài khắc đã kịp thấy thính tai đối phương vì ngại mà co giật đến ửng cả lên.

Tựa như mở cờ trong bụng, cậu tức khắc gật đầu, còn lén nhắn cho Tú Tú nhờ lên blog 'Đèn dầu biết khóc' thông báo hoãn mục trò chuyện đêm với độc giả. Đầu bên kia còn ậm ừ nói chưa hết câu, Thái Hanh đã hoan hỉ cùng người yêu đến công viên trung tâm thành phố.

Mùa hè trời mát dịu, mấy nhánh cây chưa được đội đô thị tỉa kịp đã chỉa lá um tùm hai bên vệ đường. Kim Thái Hanh là tuýp người ưa không khí trong lành thoáng đãng, tuy hay mơ tưởng chuyện lãng mạn song lại ngại hoa hoè sến súa. Người qua lại có kẻ dắt thú cưng đi dạo, có người tản mạn ghế đá cùng người yêu, có gia đình ngồi hát hò vang một khoảng, chỉ có hai bọn họ là thinh lặng kẻ bước tới người sánh vai, tuyệt nhiên cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

Thái Hanh bận suy nghĩ vẩn vơ, khi tản bộ chỉ cao đến mang tai anh, mắt còn mải nheo lại xem thử nhà nhà đang làm gì, rốt cuộc Chính Quốc lại ngỏ lời trước.

"Mỗi lần bác gái gọi đều dặn tôi để tâm trông chừng cậu, tôi gật gà dạ vâng vậy, cũng cố hết sức lưu ý bồi bổ cậu. Tự tôi thấy dạo này cậu dễ nuôi hơn, cũng bỏ được thuốc lá, chịu khó nghe lời tôi. Tâm tình cậu cũng ngày một tốt lên, không còn là tiểu quỷ chỉ biết ăn ngủ vùi đầu vào chơi mấy trò vô bổ trên mạng nữa rồi, xem chừng bảo mẫu tôi cũng làm việc tốt đấy chứ."

"Ai bảo với anh là vô bổ? Là tôi đang chăm chỉ làm việc kiếm tiền, sau này anh muốn mua gì tôi cũng đều sẽ mua cho anh."

Thái Hanh một hơi nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, thế mà Chính Quốc lại khẽ hắng giọng, hỏi dạo này cậu có còn ghét anh chút nào không.

Thái Hanh lắc đầu, bồi thêm một câu đại khái nói, một người tốt sẽ không đi ghét một người tốt, bọn họ thậm chí còn có thể thích nhau cơ mà.

"Tôi luôn khắc ghi rằng lúc trước chúng ta lớn lên cùng nhau đáng giá đến thế nào. Thi thoảng tôi vẫn nhớ về dáng vẻ đáng yêu của cậu, cho nên khi gặp lại, thấy Kim Thái Hanh có chút không giống với tưởng tượng tôi tự đặt ra, tôi đâm giận."

"Nhưng mà cậu biết không, từ khi lên thủ đô cho đến bây giờ mười mấy năm trôi qua, chưa có ai khiến tôi vừa nghĩ đến đã cười giống như cậu."

Thái Hanh nghiêng người nhìn Chính Quốc, bọn họ giống như tâm linh tương thông, đồng loạt dừng chân. Người nhỏ tuổi hơn hơi cúi đầu, có lẽ vì chưa bao giờ trải qua loại hoàn cảnh giờ khóc dở cười thế này nên Thái Hanh cứ thế đứng bất động, mặc kệ cho người kia tiếp tục phân trần.

"Cho dù cậu có không thích tôi, tôi cũng vẫn phải nói..."

"Cái ngày chúng ta bị nhầm vali, vừa thấy tên Kim Thái Hanh tôi đã mừng thầm. Đúng là trời cao có mắt, chuyện trùng hợp để tương phùng đến vậy nào dễ xảy ra. Thấy tin nhắn của cậu phải phân vân mãi không biết nên trả lời thế nào."

"Muốn hẹn hò với cậu, nhưng lại nghĩ sẽ doạ cho cậu sợ, tính cách chúng ta từ sớm cũng không hợp nhau, nên tôi mới bày vẽ chuyện hẹn hò, để lỡ đâu cũng không để cậu thiệt thòi. Tôi quả thực không có hứng thú tìm hiểu ai, mẹ tôi cũng không cấm cản tôi với ai hết. Tuy vậy bà chỉ thích mỗi cậu thôi."

Điền Chính Quốc chưa từng có người yêu, Điền Chính Quốc không tìm hiểu ai hết, Thái Hanh cúi mặt trộm cười, giấu đi vẻ đắc ý sắp thi nhau chạy dài trên trán.

Có lẽ đến Điền Chính Quốc cũng không biết, vào cái ngày đầu tiên gặp lại nhau ở buổi hẹn, vừa nhìn thấy anh ngồi một mình ở đó, trái tim Kim Thái Hanh cũng đã sớm điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực rồi.

"Còn nữa, năm xưa cậu luôn chê tôi thấp bé yếu ớt, vì để bụng nên trong những năm tháng trưởng thành, tôi luôn không ngừng tập luyện phát triển bản thân, đến cả đai đỏ cũng có luôn rồi. Cậu thấy đó, Điền Chính Quốc tôi hôm nay đứng ở đâu cũng có thể vỗ ngực không thẹn với lòng với bất kì ai."

"Cho nên sau này, chỉ cần cậu nói nói muốn có một chỗ dựa, bất kể là mưa to gió lớn, dẫu trời cao có sập, Điền Chính Quốc đều sẽ nhất nhất nguyện ý bảo vệ cậu."

"Anh dám hứa thì tôi cũng dám tin. Để xem trong chúng ta ai là người bỏ cuộc trước."

Thái Hanh lớn tiếng nói, không kịp nhận ra Chính Quốc từ lúc nào đã xấu hổ dời mắt đi chỗ khác. Anh chun mũi lại, giả bộ chỉnh vạt áo, sợ đối phương bị kích động bởi lời mình sắp nói nên vô cùng biết điều rào trước đón sau.    

"Trước giờ hai ta đều giao ước, cậu là trợ lí biên tập Kim Mật Ong của biên tập viên Điền Chính Quốc, hợp tác hẹn hò đôi như mai mối của hai nhà. Đoạn đầu hai ta người khóc kẻ cười, xem chừng còn phiền lòng nhau. Nhưng mà từ giờ không cần phải câu nệ khổ tâm nữa, cậu muốn mắng tôi tội về trễ, giận tôi quên đặt đồ ăn tận cửa, đánh đau tôi vì lỡ lớn tiếng với cậu, tôi đều thấy vui vẻ vô cùng."

Một câu nói này đại khái bày tỏ được tâm tình của Chính Quốc. Anh vừa nói xong, còn không đợi đối phương mắt tròn mắt dẹt xử lí hết thông tin, đại não còn đang tắc nghẽn cực độ, đã chẳng chút ngần ngại chìa tay ra đan lấy bàn tay trái ướt sũng mồ hôi vì hồi hộp của Kim Thái Hanh.

Chính Quốc hơi cúi người, đầu gối khẽ nhích đến áp sát, anh nhìn vào đôi mắt ươn ướt cố giấu nhẹm cảm xúc dưới mái tóc hồng đã hoe ngọn. Vì mấy lần trước thường bị nhắc nhở tác phong, nên Thái Hanh thực sự đã nghiêm túc nói sẽ nuôi tóc dài rồi cắt nhuộm lại chỉn chu.

Nhìn thấy đối phương như vậy, Chính Quốc mới không kìm được ưu ái, anh lấy đầu ngón trỏ khẽ di lên nốt ruồi kim trên đỉnh mũi cậu, vui vẻ trêu chọc.

"Này đừng có khóc chứ. Chẳng phải năm xưa tôi mới luôn là người bị đám trẻ bắt nạt khóc trước sao, cậu lúc nào cũng dùng võ mồm bảo vệ rồi xoa xoa thổi đau cho tôi mà."

Rõ ràng là không phải Điền Chính Quốc là kẻ cứng nhắc vô cùng ghét lãng mạn chiều chuộng, chỉ là chưa có đối tượng khiến anh mềm lòng phải bày trò lãng mạn thôi.

Mà Kim Thái Hanh là người dễ rung cảm, đối phương lại khiến cậu an tâm đến vậy. Đừng nói là nãy giờ Điền Chính Quốc nói được mười câu nghiêm túc, ngay từ câu đầu tiên, anh liền khiến cho cậu giống như lúc đọc tiểu thuyết lãng mạn, hai mắt sớm đã rưng rưng rồi.

"Ai cần khóc chứ tuyệt đối không phải tôi. Chỉ là tôi đang ấm ức khi nghĩ lại quãng thời gian qua đã luôn vì anh mà cố gắng để được coi trọng, vì anh mà khóc bỏ ăn. Rốt cuộc anh lại đứng đây ân cần vỗ về, bảo tôi đừng có khóc."

Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ ánh lên nét cười khi Thái Hanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ bé anh đã thích đứa trẻ hàng xóm này nhất. Đối phương là kiểu người có vẻ ngông cuồng lì lợm nhưng thực ra lại vô cùng mau nước mắt, năm xưa có lần gào tức tưởi còn cắn anh đến làm sẹo trên ngực, lúc anh rời đi lại còn dám lè lưỡi trêu anh khiến anh tức đến quên luôn việc nói câu tạm biệt cho phải phép.

Những ngày đầu gặp lại tính tình không hợp còn suýt nữa ai đi đường nấy, người lửa kẻ nước chỉ thiếu điều lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Suốt mấy năm nay, Điền Chính Quốc thi thoảng vẫn nhớ về dáng vẻ đáng yêu của người đó, dù có gặp qua bao nhiêu người cũng chẳng còn thấy ai vừa mắt nữa. Có cơ duyên được mai mối cũng chỉ nghĩ chuyện đến đâu tính đến đó, không quá bận tâm chuyện đính ước sau này.

Cuối cùng thiếu gia nhà hàng xóm năm nào quả nhiên lại khiến anh vừa gặp lại thì ngực trái đã rộ hoa mãnh liệt, mất mấy tháng kìm lòng không đặng, rốt cuộc phải nhân ngày đẹp trời để chọn nói một câu tỏ tình lãng mạn.

"Vé số tình yêu cậu đưa cho tôi luôn giữ bên mình. Đúng như cậu nói đó, tôi cũng mong cho Điền Chính Quốc sau này dẫu có đi khắp thế gian cũng không tìm được người vừa vặn cân xứng như Kim Thái Hanh."

Đèn đường chớp tắt, Thái Hanh đang thẹn thùng chỉ kịp nhìn thấy điểm sáng trong con ngươi của Chính Quốc. Anh khẽ nghiêng mặt, đưa tay ôm lấy gáy cậu, mấy ngón tay khe khẽ xoa tóc. Điều này khiến trái tim cậu đập mãnh liệt, hô hấp suýt chút nữa thì đã dừng lại.

Thái Hanh nuốt ực nước bọt xuống cổ họng, mới chợt nhớ ra nhờ bỏ thuốc lá nên tự mình đã không còn thấy hơi thở lúc nào cũng nồng khó chịu nữa rồi.

"Bạn thân Tô Minh cứ trêu tôi, dây dưa mãi với Kim Mật Ong đến vậy, tự vẽ ra chuyện hẹn hò, không chừng có ngày sẽ bị gậy ông đập lưng ông mà đem lòng yêu cậu mất. Trước giờ tôi luôn gào lên đòi đánh đầu anh ta, điều viển vông như thế mà cũng dám nói được."

Trước khi Kim thiếu gia kịp nhận thức ra mình phải làm gì, độ phòng vệ của cậu đã một khắc tuột hẳn về âm. Kim Thái Hanh mặt nhỏ đỏ bừng, đáy mắt ậng nước vì cảm động, rốt cuộc chỉ biết ngờ nghệch đón nhận tầng tầng lớp lớp êm ái từ nụ hôn mà đối phương vừa đặt đến.

"Nhưng lần này thì Điền Chính Quốc đã thực sự yêu Kim Thái Hanh rồi."

---
Lời người viết:

Cuối cùng thì đôi trẻ cũng đã chính thức yêu đương sau bao màn mai mối của mẹ hiền và chính chủ tự thả thính. Thực ra hai chương liền này ban đầu của nó là tận 4 chương, sau mình phải cắt bớt tiểu tiết tán tỉnh đi một phần là để phù hợp với tính cách nhân vật. Trải qua một ít (hay nói cách khác là rất ít) sóng gió, đáng ra còn có mấy trận xung đột nhỏ nhưng mình thấy không khả quan lắm vì vốn dĩ cặp này đã tò ti té có ý với nhau từ bé rùi mà, chỉ là giờ do sĩ quá nên chưa có chịu nói ra với nhau thui.

Nhưng mà để đi được đến cuối chương này mình vẫn muốn hoan hô hai "ông tướng" (bác sĩ thích chanh đá) Lâm Quân và (cảnh sát chuyên phòng vệ) Tô Minh, hai bóng đèn lắm mồm góp phần không nhỏ đến việc định hướng tình cảm của cặp đôi người lửa kẻ nước này.

Không có sự xuất hiên của họ thì có lẽ đến chương thứ 30 mà Chính Thái vẫn còn ì xèo ghét đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán mất. Thực ra thì ai cũng nên có những người bạn chí cốt đáng giá như vậy mà nhở kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congấu