00-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. tác giả: V_Lunna

. vườn trường, ngọt sủng, kịch giả tình thật

. 16k words, hoàn

**không biết có ai để ý vấn đề này không nhưng mình vẫn muốn nhắc luôn, trong truyện hai bạn gọi nhau là "vợ/chồng", cá nhân mình thì thấy trong fanfic này nó hoàn toàn đáng yêu và không phản cảm, các bạn có thể cân nhắc. vậy thôi, enjoy~

----


Hush, suỵt, câu chuyện này, bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau...

[Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, mong nhận được sự giúp đỡ.]

[Xin chào, tôi là Kim Taehyung, phòng này... chỉ có hai chúng ta thôi sao?]

[Ha, đúng vậy, thật trùng hợp.]

00.

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, con mèo nhỏ nằm ở trước cửa siêu thị trong khuôn viên trường vừa mới tỉnh ngủ, nó đứng dậy lắc lư cái thân, đột nhiên có học sinh cầm vợt tennis chạy sượt qua đầu nó, xình xịch xông vào cửa hét lớn: "Jungkook, Jungkook, Jungkook cậu mau mà đi xem vợ cậu đi!"

Jungkook đang ngó ngó nghiêng nghiêng chỗ quầy bánh quy giảm giá, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, biểu cảm ngơ ngác nói: "Hả?"

"Taehyung, Taehyung, nãy anh ấy thi nhảy xà đơn với người ta, kết quả lúc lộn ngược thì ngã sõng soài..."

"Cái gì?" Jungkook ném gói bánh quy trong tay xuống, trợn tròn mắt, đầu lưỡi đẩy vào má phải lặp lại: "Ngã sõng soài??"

"Còn phải hỏi, sau đấy anh ấy sống chết cũng không chịu đi phòng y tế, còn đòi chơi tiếp, bọn tôi khuyên anh ấy không nổi, cậu... Này này này, Jungkook cậu đợi tôi cái!"

Tấm bạt trước cửa siêu thị bị cậu dạt mạnh ra hai bên, mãi không rơi về vị trí cũ. Bà chủ lắc đầu, tự mình đi qua chỉnh lại cái bạt. Bà ngồi xuống xoa xoa con mèo ở trước cửa, thở dài một tiếng: "Ôi, lũ trẻ ngày nay..."

Ở phía sân thể dục, nơi bày dụng cụ tập luyện truyền đến tiếng giằng co.

"Không sao, ôi giời, anh mày vẫn ổn chán, nào nào nào Dojin, ván vừa nãy không tính, chúng ta đấu lại lần nữa..."

Cậu học sinh tên Dojin sắp mếu máo đến nơi, cậu nhăn mặt nói với Taehyung: "Đại ca, máu trên đầu anh vẫn chưa cầm đâu, thôi coi như em thua nhé? Đại ca nể mặt em mà vô phòng y tế đi..."

Taehyung nhướn mày bực mình mắng: "Dài dòng cái gì, năm xưa anh mày đánh nhau với người ta còn bị thương nặng hơn thế này cơ! Này đã thấm vào đâu, anh bảo không sao là không sao, đừng phí lời nữa, đấu lại lần nữa, nào, để anh lên trước!"

"Đừng đừng, anh ơi, ý em không phải như thế, ôi giời..."

Taehyung mặc kệ, xoay người định nhảy lên xà đơn, kết quả còn chưa cầm chắc được thanh xà đã bị ai đó lôi phắt xuống.

"Ối? Đứa nào kéo anh đấy, bỏ ra mau!"

"Em im miệng cho anh."

"Đậu xanh, sao anh lại ra đây..."

Taehyung vừa nghe thấy giọng nói đấy liền cảm thấy toàn thân rét run, anh cười hì hì hai tiếng giãy giụa nói: "Vậy thì, Jungkook, Jungkook, anh thả em xuống, chúng ta có gì thì đứng nói. Em đang bị thương, choáng váng quá... ui cha... sao hoa mắt chóng mặt thế nhỉ..."

Jungkook không thèm đôi co với Taehyung, vác anh lên đi thẳng về phía phòng y tế, mặc kệ Taehyung có giãy giụa như thế nào cũng không chịu thả xuống.

Dojin nhìn hai người họ đi xa, ngồi phệt xuống đất, lau mồ hôi nói: "Ối giời mẹ ơi, cuối cùng cũng được cứu, tôi lĩnh được bài học rồi, lần sao tôi còn dám đấu xà đơn với anh Taehyung, thì các cậu cứ đánh chết tôi trước đi."

"Còn phải nói, cậu đấu gì không đấu, cứ phải đấu xà đơn, cái tính của anh Taehyung ấy, đã sợ độ cao rồi còn cứ ra vẻ."

''Thôi thôi, không nói nữa, không nói nữa.'' Dojin khoát tay cười, "Mà nói, quả nhiên là hễ động đến chuyện của anh Taehyung, cứ tìm Jungkook là nhanh nhất."

"Chuẩn cmnr."

Kim Taehyung là "vợ" của Jeon Jungkook.

Đây là trò đùa của toàn bộ lũ học sinh mới khóa 16 của trường trung học cấp tỉnh, có lúc đến cả giáo viên cũng đùa về việc này.

Muốn hỏi về nguyên nhân thì phải ngược dòng về buổi diễn văn nghệ hôm chào mừng học sinh mới nhập trường, lớp A bọn họ muốn đóng một vở kịch, thế là liền tìm một nhóm học sinh có ngoại hình bắt mắt trong lớp để diễn, Kim Taehyung ngoại giao giỏi liền được đảm nhận trọng trách biên kịch kiêm đạo diễn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trước hôm biểu diễn một ngày, nữ chính đột nhiên bị cảm nặng, thời gian gấp gáp lời thoại thì quá nhiều, tổ kịch chọn tới chọn lui cũng không tìm được người nào có thể thay thế, cuối cùng Taehyung lực bất tòng tâm, đành phải cắn răng chịu nhục, giả gái diễn vai nữ chính.

Lại trùng hợp chính là lúc đó nam chính Jeon Jungkook mấy hôm trước nghỉ phép về nhà, hôm biểu diễn còn bị tắc đường, cậu chạy hồng hộc tới, vội vã thay quần áo hóa trang, hoàn toàn không để ý đến việc nữ chính đã biến hình.

Lúc sau cậu lên sân khấu, vừa điều chỉnh biểu cảm chuẩn bị tỏ tình với công chúa, kết quả đèn vừa sáng lên, cậu phát hiện "cô gái" tóc dài trang điểm xinh đẹp ngồi ở đằng kia thế quái nào lại là Taehyung, cậu chỉ kịp thốt lên một câu "Ơ" rồi sững người ở một chỗ, quên sạch lời thoại.

Đó vốn dĩ là câu chuyện tình cảm duy mỹ xịn sò này nọ phổ biến giữa hoàng tử và công chúa, kết quả sân khấu lúng túng ba giây, Taehyung trợn tròn mắt, nhìn Jungkook mặc lễ phục lưng giắt kiếm chầm chậm đi đến trước mặt anh, khều lấy mái tóc dài của anh, lắp ba lắp bắp nói: "Vợ, vợ ơi, em em em như này, đẹp chết mất..."

Mặt Taehyung đen hết cả đi, đậu xanh rau má đồ dở hơi này, còn đang mở mic chứ, cậu nói "nhỏ" ghê nhỉ!

Cái thể loại hoàng tử phiên bản lỗi gì đây! Lúc đấy các học sinh ngồi phía dưới cười nắc nẻ muốn rung cái trần nhà.

Taehyung đứng trên sân khấu nội thương đến hộc máu, bắt đầu nhìn ra viễn cảnh cả đời này sẽ chết nhục không ngóc đầu lên nổi, ngờ đâu Jungkook kịp thời phản ứng, năng lực xử lý tình huống cấp S+, ôm lấy eo của Taehyung bắt đầu sắp xếp lại lời thoại, còn đổi tất cả các từ "công chúa điện hạ" còn lại thành "vợ yêu đại nhân".

Một vở kịch tình cảm lâm ly bi đát đã bị cậu biến thành màn hề hước ngớ ngẩn, ai không biết còn tưởng đây vốn dĩ là kịch bản gốc của bọn họ.

Ở thời đại giải trí là yếu tố thu hút hàng đầu này, mấy thứ nhảm nhí ba lắp ba xàm lại rất được mọi người yêu thích. Lúc chấm điểm, vở kịch của bọn họ thế mà lại giành được giải nhì, Jungkook lên lĩnh giải còn ôm chặt Taehyung đang trang điểm đội tóc giả selfie mấy tấm, xem đi, cậu ta còn cười rất là sung sướng.

Nhưng sau sự việc đó Jungkook khá là rén, cậu mua một đống đồ ăn vặt, cực kỳ cực kỳ trịnh trọng xin lỗi Taehyung, nói cậu lúc ấy óc chó, không hiểu sao lại thốt ra lời như vậy, thực sự không kịp phản ứng, xin lỗi nha.

Việc đã đến nước này trách móc thì có tác dụng gì, Taehyung xoa sống mũi, nhìn một đống tin nhắn cười cợt trong nhóm chat, dở khóc dở cười nói: "Thôi dẹp đi, đừng nói nữa. Cậu mua đồ ăn sáng trong một tháng cho tôi, chuyện này khép ở đây, về sau đừng nhắc tới nữa."

Jungkook gật đầu, vô cùng tự nhiên mở mồm: "Được nha vợ, hay là bữa tối anh cũng mua luôn cho em nha?"

Taehyung nhảy dựng cả lên hung hăng bóp lấy cổ Jungkook: "Má nó Jungkook cậu muốn đánh nhau hả? Đã bảo dẹp đi mà! Không được gọi tôi như thế!!!"

Taehyung rất mong chuyện này đi vào dĩ vãng, nhưng mấy đứa bạn thì trêu dai như đỉa.

Từ hôm đó trở đi, Taehyung mặc nhiên trở thành "vợ" của Jungkook, đang ngồi yên cũng bị người ta chọc cho mấy câu.

Ban đầu Taehyung thấy khá phiền toái, nhưng sau đấy bị gọi nhiều thành quen, đến mức khi tâm tình vui vẻ, anh toàn đứng cách nửa lớp gọi Jungkook: "Chồng ơi, ném cặp sách qua đây cho em."

Mà kể ra cũng quả là trùng hợp, Taehyung với Jungkook cùng lớp cùng bàn, lại còn cùng được phân vào một phòng ở góc cuối cùng trong khu ký túc xá, phòng này hơi thiếu khí ấm, hai người họ cũng mặc kệ, và tất nhiên cũng không có ai muốn đổi với họ.

Học sinh mới khóa 16 tổng cộng có 1314 người, họ chính là hai người bị lẻ ra, thế là từ phòng ký túc xá bốn người trở thành phòng hai người, cứ ở như thế liền ở ba năm.

Hôm đó Jungkook ôm Taehyung trở về từ phòng y tế, dùng chân đá cửa phòng ngủ ra, quăng anh lên trên giường.

Taehyung ôm đầu lăn lộn trên giường tủi thân kêu: "Má nó, đừng có quăng em, đau chết á..."

Jungkook tức giận mắng: "Giờ biết đau rồi à? Ban nãy thì sao, thấy đầu chảy máu là ngầu hả? Sự tích đánh nhau chói lọi hồi cấp hai của em đã qua lâu lắm rồi, lúc nào cũng mở mồm ra kể lể làm gì?"

"Ui, lúc nãy cái đầu nó chưa kịp đau." Taehyung ủy khuất bế Tannie lên, nhỏ tiếng trách móc: "Con xem ba ba Kookie của con kìa, đáng sợ chưa."

Con cún này là do hai người họ lén lút nuôi, họ nghĩ dù sao cũng là phòng hai người, lại ở trong góc, chỉ cần giấu kỹ là sẽ không ai phát hiện.

Đầu Taehyung quấn vải xô, anh bế Tannie đung đa đung đưa như bế trẻ con, miệng cảm khái lải nhải: "Ai da, anh hùng tung bay giang hồ, sao mà tránh khỏi xô bồ chém nhau, hôm nay bể máu vỡ đầu, mai sau bỗng lại chân què chân đau..."

"Em bớt giùm." Jungkook xé túi thức ăn cho chó, vốc lấy một nắm ngồi xuống bên cạnh Taehyung nói: "Đã không biết ngượng còn lên mặt, bao giờ mới để anh bớt lo đây, ở cùng phòng với em anh khổ quá mà, đợi đến kì sau anh sẽ làm đơn xin đổi phòng, đến lúc đó Tannie sẽ theo anh, hứ."

Taehyung mím môi đạp Jungkook một cái, lại ngả lên đùi cậu cười cười: "Sao phải thế, ngày nào cũng đòi ly hôn để dọa em, không có em thì anh chán chết à."

Jungkook hừ một tiếng, nhưng vẫn cắn môi cười.

Có thể bạn đã nghe đến định luật kịch giả tình thật.

Hai con người bị cả lớp liên tục hùa vào trêu chọc kia, cuối cùng lại thật sự hẹn hò với nhau.

01.

[Định luật kịch giả tình thật số một: kẻ nào thả thính trước kẻ đó rén.]

Mùa hè phương bắc đến muộn, gió thoảng hương thơm.

Trước Tết Đoan ngọ một ngày, Taehyung đã thề thốt rất thành khẩn rằng mình phải dậy sớm đi đạp thanh, đi hái lá ngải, đi mua túi thơm, còn phải mua bánh ú đường, ít nhất cũng lải nhải tận mười lần.

Anh chạy đến đằng sau Jungkook, không quan tâm là Jungkook đang chơi game, ôm vai cậu lắc lư nói: "Jungkook, ngày mai chúng ta nhất định phải dậy sớm! Em nghe nói túi thơm in hình con hổ rất ít, đi muộn là không mua được đâu!"

Nhân vật trong game của Jungkook die, cậu thở dài, tháo tai nghe xuống, xoay người lại, chống đầu nhìn Taehyung, dùng móng tay gõ xuống mặt bàn nhướn mày: "Em muốn dậy lúc mấy giờ?"

"Muộn nhất là 5 giờ!"

"..."

"Jungkook vẻ mặt của anh là có ý gì!!" Taehyung bực mình bước đến ngồi lên đùi Jungkook lắc lắc cổ cậu.

"Không có không có ý gì..." Jungkook gỡ tay của Taehyung xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh cười nói: "Được, vậy sáng mai anh sẽ gọi em dậy."

5 giờ sáng ngày hôm sau.

Jungkook thay xong quần áo, kéo rèm cửa sổ trong phòng, duỗi cánh tay đi đến bên giường Taehyung.

Cậu ngồi xuống, cười, dùng hai ngón tay vỗ nhẹ lên mặt Taehyung: "Này, dậy chưa?"

"Ò..."

"Không dậy được à?"

"Ò ò..."

"Hừ, em ấy, anh biết ngay mà. Lại còn dậy sớm, yayaya, Jungkook mai chúng ta phải dậy lúc năm giờ." Jungkook nhại theo giọng điệu của Taehyung, mỉm cười xoa mặt anh, sau đó dém chăn cho Taehyung, rồi lại kéo rèm cửa sổ xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

7 giờ 40 phút, Taehyung giật mình tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ, hét toáng lên bổ nhào về phía trước thất thần, tại sao lại dậy sớm thất bại cơ chứ...

Vừa hay đúng lúc Jungkook mở cửa đi vào, ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Dậy rồi à?"

"Trời ơi..." Taehyung ôm mặt lăn lộn trên giường.

"Không sao, muốn ngủ thì cứ ngủ đi, sao cứ phải tự làm khổ mình." Jungkook thay giày đi vào, vứt cặp sách ở trên giường Taehyung.

Taehyung hé mắt ra ngạc nhiên nói: "Hả? Cái gì đây?"

"Lá ngải, bánh ú đường, còn có cả túi thơm in hình con hổ mà em muốn."

"Đậu xanh..." Taehyung đổ hết đồ trong cặp sách ra, ôm đống đồ ở trong tay trợn to đôi mắt.

Jungkook mang theo nét cười trên gương mặt, mở tủ chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên Taehyung nhào tới treo trên người cậu.

Jungkook tội nghiệp vừa cởi áo sơ mi ra được một nửa, lúc này bả vai đều lộ cả ra, dọa cậu xanh cả mặt.

"Ối, em làm cái gì đấy?"

"Chồng! Sao anh lại tốt đến như thế! Anh là thiên thần rơi xuống trần gian đúng không?"

"... Em xuống đi đã, này, đừng có sờ soạng! Kim Taehyung! Tay để đâu đấy!"

"Ôi, có bạn cùng phòng như thế này, cuộc đời còn cầu gì hơn."

Jungkook hít sâu một hơi, lôi Taehyung đến trước mặt, nắm lấy chân anh đẩy anh vào tường, nhéo nhéo mấy cái lên tay, dựa vào mặt anh cười ranh mãnh nói: "Sao, vợ anh muốn lấy thân đền đáp ư?"

Áo sơ mi của Jungkook treo hờ hững trên người, Taehyung rũ mắt nhìn lồng ngực cậu lộ ra bên ngoài, không kìm được nuốt nước miếng, sau đó cười ha hả đẩy cậu ra: "Hahaha, đừng đừng đừng, làm phiền làm phiền rồi."

"Hừ." Jungkook hừ lạnh một tiếng, từ từ đặt Taehyung xuống. Cậu quay trở về chỗ giường mình thay quần áo, còn không quên liếc Taehyung thở ra một câu: "Còn rén lắm."

Taehyung giơ tay đầu hàng, ngoan ngoan ngồi trên giường ăn bánh ú, nhìn cũng không dám nhìn vào mắt Jungkook.

Nhịp tim đã bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt vẫn thoáng vết ửng hồng.

===

Giải đáp về vấn đề xưng hô xíu: trong này Taetae vẫn lớn hơn Kookie hai tuổi nhớ nhưng mà không hiểu sao lại học chung lớp =))))) nên là mấy đứa trong lớp vẫn gọi Taetae là "anh" còn hai bạn chơi trò đóng giả "vợ-chồng" nên tui sẽ để xưng hô Kookie là "anh", Taetae là "em" cho nóa tình thú


02.

[Định luật kịch giả tình thật số hai: Bạn cùng phòng là để cưng chiều.]

Nháy mắt đã vào mùa thu, thời tiết nắng mưa thất thường.

Ngày nào Jungkook cũng nhắc Taehyung phải mặc đủ ấm, nhưng Taehyung rất thích làm bộ, mạnh mồm kêu thời trang phang thời tiết, kết quả mới dầm hai trận mưa liền lăn ra ốm.

Taehyung xin nghỉ học nằm trong phòng rên hừ hừ, ngoài cửa sổ mưa đổ như thác, anh xoay mình, ôm gối, lẩm bẩm thán ốm cũng có cái tốt của nó, có lý do chính đáng để thời tiết này làm ổ trong chăn.

Anh ngủ mơ mơ màng màng một giấc đến chiều, rồi bị Jungkook gọi dậy.

"Dậy, uống thuốc."

Taehyung mở mắt, thấy Jungkook đang ngồi dưới nền nhà chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng. Nước từ trên đầu cậu chảy một đường xuống má, lọt vào trong cổ áo, để lại một vệt ướt át trên xương quai xanh.

Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook, sờ thử lên quần áo cậu, trợn tròn mắt sửng sốt: "Trời ạ, ướt sũng rồi, anh chạy tận đâu mua thế?"

"Anh trốn tiết vào trung tâm thành phố để mua đấy, cũng chịu thôi, mấy tiệm thuốc quanh trường bán thuốc giả em uống vào toàn bị dị ứng."

Taehyung nắm lấy tay áo Jungkook, mím môi giả vờ khóc: "Òa, Kookie, mưa to thế này anh cũng chạy đi mua thuốc cho em, em thật quá..."

"Em im đi, mau uống thuốc." Jungkook nhét thuốc vào trong tay Taehyung, thở dài: "Nếu em thương anh thật thì đừng có để bị ốm."

Taehyung phụng phịu nhỏ tiếng: "Em xin lỗi mà."

Jungkook thấy thế bật cười, xoa đầu Taehyung nói: "Được rồi, không trách em, em nghe lời đi, anh phải lên lớp bây giờ, tối muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh."

Jungkook nói xong liền đi, còn không quên lau sạch sẽ nước nhỏ trên nền nhà.

Tannie lò dò chui từ trong thùng ra, chạy đến bên giường Taehyung, nó nhảy lên, đòi ăn mấy viên xanh xanh đỏ đỏ trong tay anh.

Taehyung vuốt đầu nó, híp mắt cười nói: "Cái này không cho con được, này là ba ba mua riêng đấy nhó."

Jungkook len lén chui vào lớp học, bị giáo viên mắng cho mấy câu, cậu cười trừ nhận lỗi, cũng chẳng để tâm lắm. Cậu về chỗ ngồi của mình, có hơi hối hận sao nãy không thay luôn giày, ẩm ướt đi thật khó chịu.

Jungkook chả có tâm trí đâu nghe giảng, điện thoại trong túi vừa hay rung lên. Cậu lén lấy ra, quả nhiên là tin nhắn của Taehyung.

[Ui, Kookie anh tốt quá đi mất ☺.]

Jungkook bật cười, nhắn lại:

[Hứ, giờ em mới biết à 🙄.]

[Nào có, là hôm nay thấy anh đặc biệt tốt. Chồng ơi, tối em muốn uống sữa lắc dâu tây ☺️.]

[🌚🌚, không được, ốm không được uống linh tinh.]

[😢Hiu, đi mà~~]

[...Size bé thôi đấy.]

[Vưng vưng!]

[Thế ngoan, đợi anh về.]

[Vưng vưng vưng vưng! Em đợi anh em đợi anh!]

Jungkook nhìn dòng tin nhắn, dường như có thể xuyên qua màn hình nhìn được biểu cảm của Taehyung. Mà nói người ta còn lớn hơn cậu hai tuổi, bình thường đứng trước mặt người khác toàn ra vẻ đại boss, học sinh mới gặp anh đều bất giác thưa một tiếng "Hyung-nim", nào ngờ được lúc không có ai anh lại thích làm nũng như thế này, tóc mái hạ xuống nhìn vô cùng ngoan ngoãn, toàn khiến người ta nảy sinh xung động muốn ôm vào lòng xoa nắn.

Jungkook vừa nghĩ vừa cười, cậu đặt điện thoại xuống, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ khe khẽ thở dài.

Mặt kính phủ một mảng hơi nước, chuông gió treo trên mái hiên đang ngân nga hát cho hạt mưa nghe.

Cậu viết lên cửa sổ ba chữ, KTH, còn vẽ thêm một biểu cảm mặt cười.

Thời tiết vào đông lạnh giá, hệ thống sưởi ấm bên ký túc xá nam sinh cực kỳ tệ hại.

Jungkook chui trong chăn ngủ, Taehyung choàng một cái áo đi đi lại lại trong phòng.

"Lạnh quá, Kookie, em lạnh quá!"

"..."

"Đây rõ ràng không phải là phòng cho người ở! Sao đây lạnh quá!!!!"

"..."

"Không được, em phải khiếu nại, em phải kháng nghị, lạnh muốn chết rồi!!!!"

"!!" Jungkook bật dậy, duỗi tay về phía Taehyung nói: "Em qua đây."

"Làm gì?"

"Qua đây!"

"Ờ... Oa!"

Taehyung bị Jungkook lôi vào trong chăn.

Jungkook tựa đầu lên cổ Taehyung, dùng chất giọng trầm thấp nửa tỉnh nửa mơ nói: "Như này hết lạnh chưa? Đừng ồn ào nữa được không? Cả tối hôm qua anh thức đêm chơi game, giờ buồn ngủ lắm..."

Ừ, không lạnh nữa.

Nhưng có hơi... nóng, còn...

Không phải là ảo giác, Jungkook hôn lên xương quai xanh của Taehyung, tuy nụ hôn đó chỉ khe khẽ như lướt qua.

Tannie chạy đến mép giường, ngửa đầu nhìn Taehyung, giơ chân trước lên, đòi ba ba chơi với mình.

Taehyung sờ vào bàn tay đang đặt trên eo mình, cười dùng khẩu hình nói: "Xin lỗi con, hôm nay không được."

Lúc Jungkook hít thở, những đợt hô hấp ấm nóng phả vào trong cổ áo Taehyung, anh co người vào trong chăn, chóp mũi chạm vào trán Jungkook.

Anh rướn người sao cho xương quai xanh mình kề sát môi Jungkook, Jungkook trong giấc mộng chạm vào làn da của anh, môi khe khẽ chuyển động, cứ như một chuỗi nụ hôn khiến người ta say.

Taehyung cười trộm, hài lòng nhắm mắt ngủ.

Mùa đông hóa ra cũng không quá lạnh.

Tối ngày hôm sau.

"Kookie, Kookie à!"

"Làm sao?"

"Em thấy á, em thấy giường anh phong thủy hợp hơn giường em, rất hút nhiệt, hay là chúng ta trao đổi..."

"Qua đây ngủ chung, nhớ tắt đèn."

"Ui!"

Taehyung tắt đèn, lao qua giường Jungkook, chui vào trong chăn của cậu, nắm lấy cổ áo cậu cười cười rồi nhắm mắt ngủ.

Anh thật quá vui vẻ, miệng cũng toe toét thành hình hộp chữ nhật.

Jungkook rũ mắt thuận theo mái tóc của Taehyung, ôm chặt eo anh nhắm mát khẽ thở dài.

Làm sao đây, tên ngốc nhà chúng ta, trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Ban đêm trời đổ trận tuyết lớn, mặt hồ cũng đóng băng một mảng lá rụng.

Ngày hôm sau ở căn tin trường, Taehyung đeo kính râm, nhoài người trên quầy bán hàng, trợn to mắt nghiêm túc nói: "Cho em hai suất, một suất thì tùy. Còn một suất, cái này cái này cái này không cho, ít hạt tiêu ạ, thêm một thìa đường đi ạ, cậu ấy thích ăn ngọt, cảm ơn chị, vất vả rồi ạ!"

Người xếp hàng đằng sau là một tên khóa trên cùng trong hội học sinh cuối cấp, hắn vỗ vai Taehyung cười cười: "Tôi bảo này Taehyung, mùa đông cậu đeo kính râm làm cái khỉ gì?"

"Thì, thì đầu có thể vỡ, máu có thể rơi, nhưng style không thể hời hợt!"

"Hahaha, ờ rồi, nhưng mà cậu chọn món cũng yêu cầu cao thế, đúng là kén chọn."

Taehyung cười cười: "Không nhá, cái này tôi mua cho Jungkook, người ta là cung xử nữ, cậu hiểu rồi đấy haha..."

"Ối giời, rét mướt thế này cậu cũng ra ngoài mua đồ ăn cho bạn cùng phòng à, còn chọn kỹ như thế, có thể cho tôi vài đứa bạn cùng phòng như cậu được không?"

Taehyung nghe thế liền phổng mũi, hất cằm lên trời cười nói: "Mơ đi, ai bảo cậu không được chia cùng phòng với tôi, bây giờ tôi là dành riêng cho Jungkook rồi, là độc nhất vô nhị đấy hahaha..."

"Ối giời giời, bảo sao chúng nó toàn gọi cậu là vợ của Jungkook hahaha..."

Taehyung ôm hộp cơm đi về, mặt hầm hập ngồi xuống bên bờ hồ.

Vợ cái gì chứ, hồi trước ai mà dám gọi anh như thế anh sẽ tẩn cho một trận, bây giờ nghe nhiều lại cảm thấy cũng hơi thích thích, đậu xanh, đây là cái thể loại trạng thái tâm lý gì, lẽ nào bị bệnh rồi.

Taehyung tự chửi thầm chính mình, bỗng nhận được tin nhắn của Jungkook.

[Vợ ơi, sao mãi em vẫn chưa về, anh đói quá à.]

Taehyung nhìn điện thoại tủm tỉm cười, nhắn lại:

[Về ngay đây.]

Anh ôm thức ăn chạy về ký túc xá, trên mặt vẫn mang nét cười.

Bệnh thì kệ bệnh, đằng nào mọi người đều gọi như thế, đằng nào cũng không có thuốc, đằng nào có thuốc cũng không trị nổi.

03.

[Định luật phim giả tình thật số ba: Thích cũng đừng nói, lúc muốn nói chắc chắn sẽ gặp trắc trở.]

Không lâu sau là đến kỳ nghỉ đông, Taehyung tạm gửi Tannie đến chỗ bác bảo vệ.

Một hôm khi đang ăn cơm, mẹ hỏi Taehyung: "Taehyung à, ở ký túc xá phòng hai người có ngại không, lỡ không hợp nhau thì cũng khó mà thích nghi nhỉ? Hay là chúng ta làm đơn đổi sang phòng bốn người nhé?"

"Con không cần, hoàn toàn không ngại gì đâu." Taehyung đáp không cần nghĩ: "Để con nói mẹ nghe, tên nhóc Kookie ngốc nghếch lắm, không thích nói chuyện với người lạ đâu, bình thường con toàn phải chăm sóc cậu ấy, nhiều người cậu ấy sẽ không thích ứng được."

"Cậu ấy cứ như em bé í, đáng yêu lắm, thật đó ạ."

"Nhưng mà cũng có lúc được nhờ phết."

"Ôi, nói chung là phòng hai người thoải mái lắm mẹ ạ, không cần đổi đâu!"

Taehyung không ngừng lảm nhảm, quên mất nãy chơi game với Jungkook vẫn chưa tắt mic.

Anh ăn xong cơm, đeo tai nghe lên, chạy về phòng chơi game tiếp với Jungkook.

Jungkook dùng Widowmaker nổ súng bắn vào bóng đen đột ngột tập kích sau lưng Taehyung, sau đó cười một tiếng: "Bình thường toàn là em chăm sóc anh ha?"

"Aigoo." Taehyung đỏ mặt nói: "Đừng có nhắc cái này nữa, em không muốn đổi sang phòng bốn người, anh cứ coi như em luyên thuyên đi được không?"

Jungkook cười ha hả một hồi, trầm giọng nói: "Ừ, sớm được đi học thì tốt biết mấy."

"Sao đấy? Làm xong bài tập rồi? Anh nghỉ chán rồi hả?"

"Không." Jungkook ngừng một lúc nói tiếp: "Chỉ là nhớ em."

Taehyung nghĩ bản thân mình chắc chắn là bị bệnh rồi, nếu không tại sao chỉ vì một câu "nhớ em" của Jungkook mà phởn từ hôm trước sang hôm sau.

Taehyung có một tật xấu, nếu trong đầu mải suy nghĩ một vấn đề gì đấy thì sẽ nhắm mắt đi đường. Anh đi từ nhà đến tiệm sách gần trường, cả đoạn đường toàn vừa đi vừa nhắm mắt, cười ngu, xong đâm đầu vào cột điện, còn ngã sờ mờ lờ.

Nhưng Taehyung không thấy đau, đứng dậy phủi tuyết trên người, tiếp tục cười ngu đi tiếp. Anh mua theo danh sách mẹ đưa cho, còn lấy thêm hai quyển tiểu thuyết võ hiệp, vừa ra khỏi tiệm định bắt xe đi về, nhưng khi quay đầu nhìn sang tiệm trang sức bên cạnh, đột nhiên ngây người.

Dạo trước trên diễn đàn trường có diễn ra một cuộc bình chọn, Jungkook được vote nhiều nhất trong mục mẫu hình bạn trai lý tưởng, bình luận nói lúc cậu không cười thì có cảm giác xa cách lạnh lùng, nhưng cười lên thì vô cùng dịu dàng trong trẻo.

Taehyung nhìn thấy Jungkook mỉm cười đeo dây chuyền lên cổ một cô gái. Cô gái có mái tóc dài, nhìn từ góc độ này có thể thấy cô cũng đang cười, khẩu hình giống như đang hỏi cậu: "Đẹp không?"

Jungkook mỉm cười gật đầu, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng, thế là lại tháo xuống đổi sang một cái khác.

Taehyung đứng ngây ra nhìn một lúc lâu, nhìn đến mức mắt hơi nhức, sách ôm trong lòng rất nặng, tuyết rơi, tay cũng lạnh, nhưng Taehyung cứ đứng nguyên chỗ cũ không chịu rời.

Sau đó bọn họ cùng nhau đẩy cửa ra ngoài, Taehyung vội vàng xoay người nấp ở đằng sau đèn đường. Anh ngẩng đầu, đưa tay đón lấy một bông tuyết, nhìn nó tan trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt thành đấm bật cười.

Cậu ấy nhớ mày.

Cậu ấy chỉ nói bừa một câu thôi.

Mày lại vui mừng bấy lâu nay như một kẻ ngốc.

....

Có thể là em gái cậu ấy, có thể là chị gái cậu ấy, có thể là con gái của con của anh trai của cha cậu ấy, đâu chắc chắn là bạn gái, từ trước đến giờ cậu ấy đâu có kể với mình là cậu ấy thích ai đâu đúng không?

Taehyung ngồi tĩnh tâm trên giường, miệng lẩm nhẩm niệm: "Sắc tức là không, không tức là sắc, sinh tử luân hồi, lễ nghĩa liêm sĩ, nối dõi tông đường, nam canh nữ chức, mịa nhà nó, phiền vãi."

Taehyung bịt chặt tai, ngửa mặt nằm đổ xuống giường, lăn lộn giãy đành đạch, tự bóp cổ mình, không thiết sống làm gì.

Trong đầu toàn là hình ảnh của Jungkook, từ đầu ngón tay cho đến mái tóc, từ mùi hương trên người cậu cho đến từng con chữ cậu viết trên vở ghi bài, nụ cười của cậu đôi mắt của cậu còn có xúc cảm rung động khi cậu đặt nụ hôn lên xương quai xanh mình, còn có điệu bộ khi cậu nói nhớ mình và khi cậu đeo dây chuyền lên cổ người con gái kia.

Nghĩ đến đâu là bực bội đến đấy, bực bội như thể chết đuối nghẹt thở.

Taehyung vò mặt, cảm thấy cứ như này thật không ổn, thầm nghĩ hay là làm đơn đổi sang phòng bốn người, thời gian này ít nói chuyện với cậu một chút, đợi đến khi tâm trạng của mình trở lại bình thường rồi hẵng tìm cậu, đến lúc đấy chắc vẫn làm bạn được đúng không...

Đúng lúc này Jungkook đột nhiên gọi điện thoại đến, Taehyung cắn môi, ngắt máy. Jungkook lại gọi, Taehyung lại ngắt.

Jungkook không gọi nữa, cậu gửi tin nhắn tới: [Vợ ơi làm gì đấy, sao không nghe điện thoại, 8 giờ tối nay đánh phó bản tổ đội đấy.]

Đậu xanh quên béng mất...

Taehyung tự tát mình một phát, nhảy lên giường gọi lại cho Jungkook: "Đợi em, em vô đây!"

Đánh boss màn này siêu quan trọng, có muốn ly hôn cũng phải chơi cho xong rồi tính.

Tâm trạng Taehyung tệ hại, thao tác lại càng trở nên chuẩn xác nham hiểm, chỉ số nhảy cao vượt xa các người chơi khác, vận may bộc phát, bỗng nhiên lại nổ ra vũ khí sử thi cực phẩm.

Con trỏ chuột của anh đang di chuyển vu vơ, thì thấy Jungkook gửi tới lời mời nhận quà.

Taehyung sững lại một lúc: "Này, vũ khí sử thi đấy, nghìn năm có một, anh giữ lại đi."

Taehyung bấm từ chối lời mời, nhưng Jungkook lại tiếp tục gửi.

"Không sao, vũ khí của anh tốt rồi, cho em dùng đấy." Jungkook vừa cười vừa nói: "Sao thế, hôm nay không vui à?"

Taehyung nghe thế đột nhiên có chút uất ức, anh phụng phịu, khịt khịt mũi làm bộ như không làm sao: "Đâu có, vẫn bình thường mà."

"Em định lừa ai chứ, rốt cuộc có chuyện gì?"

"... Thật sự không có."

"Thôi được, em không nói thì thôi. Ngày mai là quay lại trường học rồi, nhớ anh không?"

Lời Taehyung nghẹn ở đầu môi không thốt ra được, trong lòng phỉ nhổ cái tên Jeon Jungkook này thật là quá quắt, làm bộ làm tịch như ngoan ngoãn lắm, hóa ra ban ngày thì đi thả thính gái đến tối thì thả thính trai.

"Sao thế? Lại không chịu nói."

"Em nhớ anh!" Taehyung cười lạnh bĩu môi nói, "Suốt ngày hỏi làm cái gì, dù sao cũng chỉ là nói đùa mà thôi."

Đầu bên kia Jungkook im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ giọng nói: "Anh không nói đùa."

Giọng của cậu dường như mang chút mất mát, nhưng Taehyung nghĩ là mình nghe nhầm rồi.

04.

[Định luật kịch giả tình thật số bốn: Đừng có xin lời khuyên của người khác, bởi vì ngoài bản thân ra, sẽ không ai ủng hộ bạn đâu.]

Vào kỳ học mới không lâu thì lớp có một buổi liên hoan đầu xuân.

Theo thường lệ chơi thật hay thách, chiếc bình xoay đầu về phía Jungkook, người chủ trì đặt câu hỏi cho cậu: "Cậu có người trong lòng chưa?"

Jungkook bật cười, cúi đầu nhìn mặt đất nói: "Có rồi."

"Wow!!!"

"Thật hay giả đấy?"

"Không nhìn ra đó nha."

"Là đại mỹ nữ lớp nào được Kookie oppa của chúng ta nhìn trúng vậy?"

"Này này này, có phải là chị gái xinh đẹp đứng cùng cậu ở cửa hàng lưu niệm đợt nghỉ lễ không, nhưng mà hình như chị ấy học trường ngoài hả?"

"Ồ? Thật sao? Ai đấy ai đấy ai đấy? Có ảnh không..."

Một đám người hỏi cậu tới tấp, nhưng Jungkook chỉ cười, bị các bạn đẩy tới đẩy lui, nhưng cậu không hề hé một lời.

Các bạn học đều điên cuồng đoán già đoán non, đột nhiên có người để ý Taehyung đang thẫn thờ, thế là chạy qua trêu anh: "Taehyung à, về sau anh phải làm sao đây? Hay là anh đi theo em đi hahaha..."

Taehyung ngẩng đầu đạp người kia một cái, cười chửi: "Biến, anh vừa ly hôn cậu đã muốn chiếm vị rồi, cậu định làm tuesday hả?"

Mọi người xung quanh nghe xong đều cười phá lên.

Taehyung cũng cười hùa theo, anh cúi đầu, nâng ly lên uống rượu.

Đúng là ly rượu cay, suýt nữa thì bị sặc đến khóc.

Mẹ nó, phiền phức vãi, tên hâm nào nghĩ ra cái câu hỏi cũ rích này không biết, rõ ràng sắp quên đi chuyện đấy rồi.

Buổi tối trở về ký túc xá, Taehyung do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến đến, thay đổi thành một biểu cảm cợt nhả, dùng cùi chỏ huých Jungkook nói: "Ai thế ai thế?"

Jungkook khó hiểu: "Hả?"

"Người trong lòng ấy, đậu má, chúng ta ở chung phòng với nhau gần hai năm rồi, thế mà em chả biết tí gì, anh tệ thật đấy!"

"..."

"Lớp chúng ta à? Hay lớp bên cạnh? Wow, thấy bình thường anh không nhắc gì đến, đúng là không ngờ được."

Jungkook trầm mặc một lúc, cười một tiếng: "Em rất muốn biết ư?"

"Em..."

Taehyung bỗng không thốt ra được lời nào.

Anh rũ mắt, cố gắng cười, nhún vai: "Em cũng không đến mức rất muốn biết, tò mò, tò mò mà thôi, anh không nói thì bỏ đi."

Taehyung cười xong chạy về phía bên giường của mình, nằm xuống, cuộn thành một bọc trong chăn, nhắm chặt mắt lại.

Taehyung tự chửi thầm bản thân dở hơi, thần kinh, hỏi mấy thứ vô dụng đấy làm gì. Gọi yêu nhau là giả, thân phận cũng là giả, ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ của bọn họ đã là do mấy người thích đưa chuyện gán ghép mà thôi, anh cũng đâu phải là thật sự thích cậu.

Có những giây phút nhất thời rung động mập mờ tựa như tình yêu, những hiển nhiên ngay từ phương diện giới tính đã thua người ta rồi.

Đừng để ý nữa, chuyện không có kết quả thì có gì mà để ý đúng không?

Vì vậy đếm đến ba thì hãy quên đi.

1

2

3

...

45678...

Tối ngày hôm sau, tâm tình Taehyung ủ rũ, anh lén lút chạy đến cửa hàng giải khát uống rượu, kết quả chọn phải loại có nồng độ quá cao, mới hai chén anh đã say bí tỉ.

Jungkook nhận được điện thoại liền chạy qua, đá anh mấy cái, căn bản là đá không tỉnh.

Jungkook thở dài, đau đầu, không dễ gì mới đem được Taehyung về ký túc xá, trước hết dụ cho Tannie bị mùi rượu kích thích yên tĩnh lại, rồi ôm Taehyung dùng khăn đã vắt lau mặt hạ nhiệt cho anh.

Mùi rượu trên người Taehyung đã tản bớt, lúc này bắt đầu nhắm mắt nói mớ lung tung.

"Jungkook, tối hôm qua em nằm mơ, anh đoán xem em mơ thấy cái gì?"

Jungkook cười tiếp lời: "Mơ thấy cái gì?"

"Em mơ thấy em đi tham dự hôn lễ của anh hahaha..."

"..."

Taehyung ho hai tiếng, nắm chặt tay Jungkook nói tiếp: "Cô dâu của anh rất đẹp đó nha."

"Em mơ em làm phù rể cho anh, anh còn tức giận, anh nói em mặc âu phục nhìn đẹp hơn anh hahaha..."

"Anh còn chê em mừng tiền cưới ít quá, em nói cũng chịu thôi, em làm gì có nhiều tiền hahaha..."

"Em còn mơ thấy anh..." Taehyung đột nhiên im lặng.

Jungkook chọt chọt má anh, lạnh giọng: "Nói, em nói tiếp đi."

Taehyung cười cười rồi quay đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Hì hì, không còn cái gì nữa, em sai rồi, anh đừng giận."

Chỉ là anh hôn cô ấy theo nghi thức.

Chỉ là em cười nói chúc mừng anh.

Chỉ là trong lòng em có hơi ngưỡng mộ cô ấy.

Chỉ là Jeon Jungkook em cũng thích anh, nhưng tại sao em uống say rồi cũng không dám mượn rượu tỏ tình.

"Jungkook sau này lúc anh kết hôn, nhất định phải mời em đấy, con mẹ nó nhất định em phải làm phù rể cho anh, em thấy không ai hợp hơn em hết hahaha..."

"Em im đi Taehyung, em đừng cười nữa được không?"

"Má nó? Anh gọi hẳn tên em ra à?" Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook cười cười: "Quả nhiên, có bạn gái rồi không thèm gọi em là vợ nữa hahaha, Jungkook, em nghĩ chúng ta về sau..."

Những lời sau đó bị chặn lại ở cổ họng, Taehyung có chút mơ màng, mở mắt định xem thử xem người trước mặt mình có phải cậu ấy không.

Đây là đang làm gì? Đang hôn mình sao?

Taehyung thuận theo sức lực của Jungkook nằm xuống, ôm lấy cổ cậu hé môi đáp lại theo bản năng.

Taehyung mở một nút cúc áo, nhưng vẫn không thở được, thế là anh mở đến nút thứ hai, thứ ba, cho đến khi cả chiếc áo sơ mi bị phanh ra.

Những nụ hôn nhỏ vụn dày đặc trải dài từ gò má đến bả vai, đầu lưỡi cậu thật nóng. Taehyung vô thức rên lên một tiếng, nhưng giây phút đó khiến anh tỉnh lại, anh dùng lòng bàn tay che môi Jungkook, nhắm mắt cười cười: "Jungkook, Jungkook à..."

"Jungkook, em cũng là con trai, chúng ta, không thể..."

Động tác của Jungkook trong khoảnh khắc chững lại.

Cửa sổ ban công chưa đóng chặt, gió đêm khe khẽ thổi bay tóc mai cậu.

Jungkook kéo áo lên cho Taehyung, xoa mặt anh cười: "Tại sao không thể?"

Taehyung không nói gì nữa.

"Anh không thể thích em sao?"

Taehyung cũng không trả lời.

Jungkook ngồi dậy, ôm Taehyung vào lòng, gò má dính trên mái tóc anh, ngắm nhìn ánh trăng rọi trên sàn nhà, trong đầu vô thức vang lên cuộc nói chuyện hai ngày trước với chị gái.

"Hả? Kookie của chúng ta có người trong lòng rồi à?"

"Nếu như là lần đầu tiên tặng quà, vậy tặng dây chuyền đi, rất có ngụ ý luôn."

"Đợi đã, em nói cái gì? Người đấy là con trai á?"

"Từ từ từ từ, Kookie, hay là em đừng tặng nữa, đừng tặng."

"Tại sao á? Bởi vì lời nói đùa của người ta không thể coi như thật được, còn chưa kể người khác sẽ nhìn em như thế nào, bố mẹ cũng sẽ tức giận nữa, với lại nếu như em tặng người ta thật, không khéo người ta còn sợ em đấy."

"Dù sao bạn thân thích mình thì cũng hơi kỳ kỳ."

"Đến lúc đấy... e là làm bạn cũng không được."

"Vì thế có những cái... không nên nói ra."

Jungkook nghĩ đến lại tự cười bản thân, cậu cúi đầu hôn lên trán Taehyung, khẽ giọng nói: "Hai năm nay anh đều gọi em là vợ, thế mà anh thích ai em cũng không biết."

"Đồ ngốc Taehyung."

"Ngốc chết mất thôi."

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy trong lòng Jungkook, bị dọa sợ, hấp tấp hỏi cậu hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mình có nói lung tung cái gì không?

Jungkook xoa bả vai nhìn anh, đảo mắt thở dài: "Không có, yên tâm đi, chỉ là tướng ngủ xấu quá, lần sau đừng có uống say nữa."

Taehyung nhắm mắt chắp hai tay nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Jungkook đưa tay ấn lên đầu anh, cười cười: "Không có gì, tha thứ cho em đấy."

Buổi chiều Jungkook đeo hai quầng thâm trên mặt nhoài người trên bàn học ngủ bù, đột nhiên bị tiếng la của một bạn nữ đánh thức.

"Wow, mấy cậu đọc trang nhất chưa? Nước ngoài có một cặp đồng tính kết hôn đấy!"

"Thế à? Ở đâu thế, đưa tôi xem nào."

"Wow... Hiếm thấy đấy... Đúng là chỉ cần sống đủ lâu..."

"Tôi nói cho mà nghe, đồng tính thì làm sao, quan điểm của Plato cũng cho rằng tình yêu không nên bị ràng buộc bởi giới tính."

"Chuẩn, tôi cũng nghĩ thế, cộng đồng LGBT không nên bị phân biệt, họ ở trong thế yếu, đáng nhẽ nên được nhiều người ủng hộ mới đúng!"

"Mà bây giờ mấy truyện đam mỹ bách hợp trên mạng cũng hot lắm, rõ ràng là có nhiều người chấp nhận mà."

"Xì, tin người thế, để tôi kể cho cậu, có rất nhiều người đọc tiểu thuyết thì đọc tiểu thuyết đấy, nhưng mà khi gặp đồng tính ngoài đời lại không chịu nổi, thế nên số người chấp nhận đồng tính không nhiều thế đâu..."

"Chính vì như vậy, chúng ta càng phải ủng hộ họ, họ cần chúng ta!!"

"Jungkook, cậu thấy sao?"

Jungkook tự nhiên bị hỏi, đành nằm dậy khỏi mặt bàn, lạnh mặt, biểu cảm rất tệ.

Taehyung đi xuống lầu mua nước cho cậu vẫn chưa về, Jungkook dụi hai mắt, cười lạnh: "Thay vì nói ủng hộ hay phản đối gì đó, thì cứ coi như một hôn lễ bình thường không được sao? Tại sao phải bàn ra bàn vào làm gì? Không thấy quá đáng à?"

"Hả? Bởi vì... So với tình yêu bình thường thì nó hơi khác..."

"Kết hôn mà thôi, có cái gì khác chứ." Jungkook nói rồi bật cười, "Tôi thấy, nếu như mấy cậu muốn ủng hộ người ta thì đứng có đối xử đặc biệt, coi họ như người bình thường đi, thấy lạ không lạ, không soi không xét, đấy mới gọi là cách ủng hộ tốt nhất."

Jungkook nói xong lại nhoài người nằm lên bàn, nhìn thấy bài báo trang nhất kia hiện trên thanh thông báo màn hình điện thoại, mở khóa, trực tiếp xóa app đi.

Tình cờ gặp được một người, lại vô tình phải lòng người ấy, cho nên muốn ôm người ấy hôn người ấy muốn đồng hành cùng người ấy đến đầu bạc răng long.

Chỉ là tình cờ giới tính giống nhau mà thôi, vì thế đến quyền tự do yêu đương cũng không có phải không?

Muốn được trao nhẫn cho nhau trước mặt cha xứ, muốn có một nghi thức, muốn hẹn ước dù có sinh tử hoạn nạn vẫn sẽ mãi ở bên nhau, giống như công chúa và hoàng tử trong vở kịch, làm những việc bình thường như những cặp đôi bình thường khác.

Nhưng tại sao ai ai cũng ẩn ý nhắc nhở tôi không được thích người ấy.

Mấy người có thể nói đùa, nhưng thành thật thì đó là lỗi của chúng tôi.

Mấy người xem, chỉ vì mấy người, người ấy mới nói ra những lời như thế.

Jungkook cắn chặt môi, đúng lúc này Taehyung quay trở lại, anh nhìn sắc mặt Jungkook không tốt, liền chạy đến sờ thử trán cậu: "Kookie, anh sao thế? Khó chịu sao?"

Khí thế bức người của Jungkook nháy mắt biến mất. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng dựa vào vai Taehyung, kéo cánh tay anh nói: "Không sao, chỉ hơi mệt thôi."

05.

[Định luật kịch giả tình thật số năm: Dù có thành thật thì vẫn cố giả vờ giả vịt.]

Sau đó Jungkook cũng không có nhắc lại chuyện này, Taehyung cũng không hỏi cậu.

Giống như trang nhật ký viết sau đêm say rượu đó, đau cũng được, ngọt cũng được, dù sao cũng quên đi trong chốc lát.

Cậu vẫn âm thầm yêu anh.

Cậu vẫn mượn lời nói đùa để bày tỏ tiếng lòng.

Tiết tốc học tập của năm ba rất căng thẳng, nhưng hai người vẫn tranh thủ thời gian nhàn rỗi ít ỏi để chơi game.

Cuối tháng 10, phiên bản mới của World of Warcraft được phát hành, Rồng đỏ bảo bảo ở đầu trang chủ siêu đáng yêu, Taehyung thích mê không chịu được, đáng tiếc tỷ lệ bạo lại thấp vô cùng, Taehyung liều mạng lướt ba ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Ngày 30 tháng 12 hôm đó, Jungkook cầm theo bánh kem về ký túc xá, đưa thẻ tài khoản cho Taehyung bảo anh lên mạng xem thử.

Taehyung mặt đầy nghi hoặc, cà thẻ online, bất ngờ phát hiện trong hòm thư có trứng sủng vật của Rồng đỏ bảo bảo.

"Đậu xanh, má ơi, sao anh kiếm được thế?"

Jungkook nhún vai: "Đợt trước anh đi dã ngoại làm nhiệm vụ, lướt bừa thì hiện ra, chắc do anh ăn may thôi. Em thích thì cho em đó, anh cũng không biết mua đồ, cho nên coi như đây là quà sinh nhật cho em."

"Chúc mừng sinh nhật."

Taehyung ấn mở trứng sủng vật, nhìn Rồng đỏ bảo bảo mà mình luôn luôn ao ước bay lượn một vòng xung quanh nhân vật của mình.

Tỷ lệ bạo 0.001%.

Lướt bừa thì hiện ra.

E là anh phải lướt bừa tận hai tháng.

Trong hòm còn có một bức thư.

[Tặng cho em người anh trân quý nhất thế giới này, những lời muốn nói đều ở trong đây.]

Taehyung thẫn thờ nhìn hai dòng chữ đó rất lâu, đột nhiên xoay người ôm chầm lấy Jungkook, vành mắt cũng đỏ cả lên.

Jungkook bị mất thăng bằng, ngã ngồi lên trên giường, cậu ôm lại Taehyung nói: "Tự nhiên làm sao thế?"

"Jeon Jungkook!"

"Ừm?"

"Anh không được như thế này, em sắp bị anh chiều hư rồi!"

"Vậy sao?" Jungkook vỗ lưng Taehyung cười cười: "Vậy chiều em thành quen để em không rời được anh nữa thì thôi."

Giờ học ngày hôm sau.

Buổi chiều trước kỳ nghỉ Tết, mọi người đều không có tâm trạng học hành, Taehyung ngồi trong lớp ăn khoai tây chiên tám nhảm với một đám người:

"Anh nói cho các cậu biết, Jungkook là người cực cực kỳ kỳ tốt."

"Cậu ấy tuy ít nói, nhưng vừa dịu dàng vừa đáng tin cậy, về sau ai mà cưới được cậu ấy, thì quả là..."

"Quả là làm sao?"

"Thì quả là khiến người ta ghen tị chết mất!!" Taehyung nhai khoai tây chiên rộp rộp, gật đầu nói: "Thật đấy, chẳng qua anh đẻ nhầm giới tính, nếu anh mà là con gái anh nhất định sẽ gả cho cậu ấy. Tức thiệt..."

Mấy đứa trong lớp cười ha hả, tới tấp vỗ vai anh trêu ngươi: "Taehyung gợi cảm, tranh sủng online* hahahaha..."

*Nhại theo một câu ở bên Tung, kiểu khi lướt web thì thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mấy cái quảng cáo spam sòng bạc casino online để hình mấy chị sexy xong ở trên ghi câu kiểu "Chị chia bài gợi cảm, phát bài online" 🤦‍♀️

"Không phải anh đã là vợ người ta rồi sao hahaha..."

Taehyung chép miệng hừ lạnh, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Jungkook đứng ở trước cửa lớp, đang nhìn bọn họ cười nói.

Có người nhìn thấy Jungkook, liền vẫy tay: "Nè nè nè, Jungkook à, mau qua đây, anh Taehyung vừa khen cậu nè, còn nói muốn gả cho cậu nữa hahaha..."

Jungkook ôm mấy hộp sữa dâu đi vào, nhét vào trong ngăn bàn của Taehyung, ngồi xuống, ôm vai Taehyung nói: "Vợ à, hai chúng ta cũng sống thử với nhau hai năm nay rồi, em xem bao giờ bọn mình đi lấy giấy chứng nhận đây?"

Mọi người xung quanh lại được dịp cười lớn.

"Đậu má? Hai người thật sự không phải dạng vừa hahahahaha...."

"Hai người kịch giả tình thật hả hahaha..."

"Nào nào nào hôn nhau đi hahaha..."

Taehyung ngồi giữa tiếng cười đùa ồn ào quay đầu nhìn ánh mắt của Jungkook, từ đáy lòng nảy sinh một sự kích thích khó kiềm chế.

Chơi thật thì chơi thật.

Bây giờ, ngay lập tức, mặc kệ tiếng cười cợt của bọn họ, cũng mặc kệ những lời vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là sự thật, chạy đến ôm lấy cậu, hôn cậu, đứng trước mặt tất cả mọi người nói với cậu ấy là em thật sự thích anh rồi.

"Cặp đồng tính đầu tiên của lớp ta, nào mọi người ủng hộ một tí haha..."

Ha, đồng tính.

Được, lại bị gán cái mác lên rồi.

Lòng dũng cảm vừa được dấy lên trong nháy mắt tắt phụt.

Ánh sáng trong đôi mắt Taehyung tối đi, anh cúi đầu, dựa vào người Jungkook giống như mọi khi, thụi cậu một cái nói: "Đồ tồi nhà anh, lại lấy em ra làm trò cười, ai là vợ của anh chứ, không phải anh có nữ sinh mà mình thích rồi sao?"

Taehyung nói xong khua tay với mấy người còn lại: "Ai da, mấy cậu bớt đi, trò đùa thì làm gì có thật ở đây? Không có gì xảy ra, hôm nay không có gì xảy ra ha."

Jungkook cầm cánh tay của Taehyung, bóp mạnh một cái, sức lực rất lớn.

Hệ thống nước nóng ở nhà tắm khu ký túc xá học sinh được cấp đến 11 giờ, nhưng Jungkook lại dùng nước lạnh để tắm, tắm xong cũng không thèm lau tóc.

Taehyung ném một cái khăn bông lên mặt Jungkook, không đợi cậu lấy xuống bản thân liền qua bên đó ngồi, giúp cậu cầm khăn lau mạnh nước trên tóc, cắn răng nói: "Anh làm sao đấy? Buổi tối về ký túc xá đã thấy sắc mặt anh không tốt, rốt cuộc tức giận cái gì?"

Jungkook cắn môi không nói lời nào.

"Vì mấy lời chiều nay chúng nó nói à? Haiz, có cái gì đâu, đừng có quan trọng hóa lên là được."

"..."

"Dù gì từ năm nhất chúng nó đã thích trêu bọn mình, em cũng quen rồi."

Jungkook ném khăn bông trên đầu mình xuống, xoay người hung hăng nắm chặt cổ tay của Taehyung. Taehyung giật mình hỏi cậu: "Anh làm cái gì đấy?"

"Anh không thích nữ sinh nào hết, tại sao em cứ nói đi nói lại cái này thế?"

"Hả?"

"Anh nói anh không thích nữ sinh nào hết, tại sao em cứ bắt anh phải thích người khác, bắt anh phải kết hôn với người khác? Hai năm rồi Kim Taehyung, anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Anh mua đồ ăn cho em, viết đánh giá cá nhân giúp em, giúp em thăng cấp, buổi tối em không chịu ăn cơm đến đêm lại đói, có lần nào anh không lập tức thay quần áo trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho em?"

"Em nói gì đi Taehyung? Anh đối xử với em không tốt sao? Em nghĩ vì sao anh lại nhường nhịn em chiều chuộng em chuyện gì cũng thuận theo ý em chơi cùng em từ lúc đấy đến tận bây giờ cùng diễn kịch với em?"

"Em..."

"Bởi vì mẹ nó anh thích em, thích em! Em bị ngốc sao? Em thật sự không nhìn ra sao?"

"Em cái đó..."

"Anh chịu đủ rồi Taehyung, anh không muốn làm bạn với em nữa!"

"Hả? Thế không được." Lúc này Taehyung ngốc hẳn, một giây trước anh còn đắm chìm trong niềm kinh ngạc khi được Jungkook bộc phát tỏ tình, một giây sau liền bị tuyên bố tuyệt giao này làm cho tim hẫng một nhịp.

Taehyung vội vàng túm lấy cánh tay cậu sợ cậu trực tiếp đẩy cửa bỏ đi, trong đầu điên cuồng sắp xếp từ ngữ xem mình nên nói gì cho phải, không ngờ Jungkook đứng dậy trực tiếp ôm lấy mặt anh nghiến răng nói: "Suốt ngày bị chúng nó nói ra nói vào phiền phức vãi, không bằng đáp ứng nguyện vọng của chúng nó, chúng ta làm thật đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro