06-13 (Hết.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. H

Đậu, đậu má...

Giờ Taehyung mới hiểu ra.

Đồng hồ vừa hay báo hiệu, 11 giờ tối, hệ thống đèn của ký túc xá ngắt điện, mắt của Taehyung vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối, gần như nhìn không rõ biểu cảm của Jungkook. Những nụ hôn nhỏ vụn nóng bỏng rải xuống tựa như cơn dông đổ đến, mới được vài giây Taehyung liền bắt đầu cảm thấy thiếu ô-xy không chịu nổi.

Lần này Taehyung không có uống say, bản năng anh muốn chạy trốn, nhưng phản ứng sinh lý lại khiến anh rên rỉ lên vài tiếng. Đồ anh mặc vốn là đồ ngủ, rất rộng rãi, chưa được bao lâu đã bị Jungkook lột ra ném xuống sàn nhà, Taehyung run lên một cái mắng: "Đậu má, ít nhất cũng phải cho em cái chăn chứ, em sợ lạnh."

Jungkook chững lại, kéo chăn đắp qua người anh, không kìm được bật cười: "Trong đầu em rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy, anh còn tưởng em sẽ mắng anh biến thái đá đít anh đi hay gì chứ."

"Hả? Cũng đúng nhỉ." Taehyung cũng không biết mình đang nói cái gì, cảm thấy não mình như ngừng hoạt động. Ánh trăng rọi xuống giường, Taehyung nhìn Jungkook đang đè trên người mình ngẩn ngơ nói: "Vậy nếu em thật sự nói như thế thì anh định làm sao? Cưỡng ép em à?"

"Không sai anh đang nghĩ như thế."

"Ya, kích thích quá vậy?" Taehyung giơ tay xoa xoa mặt cậu, "Vậy anh nhẹ chút, em sợ đau lắm."

"Đờ mờ, chúng ta đang nói cái gì vậy? Em bị ngốc hả?" Jungkook tựa trán mình lên trán Taehyung cười không ngớt.

Vài giây sau đột nhiên chỉ số IQ của Taehyung được đánh thức, anh níu chặt cổ áo Jungkook mắng: "Má nó, đợi đã, vừa nãy anh nói cái gì cơ? Không làm bạn với em nữa? Làm thật? Anh muốn làm cái gì?"

"Làm tình, làm người yêu, làm bạn trai em, làm chồng em."

Định mệnh...

Đây là lời mà Jungkook sẽ nói ấy hả? Có khi nào bị quỷ nhập rồi không?

Câu nói gây chấn động quá lớn, Taehyung thấy chỉ số IQ vừa được đánh thức của mình lại đi ngủ mất rồi.

Da thịt mềm mại trên cổ bị hôn đến vừa ngứa vừa đau, có chút mới lạ có chút khó chịu nhưng không thể dừng lại. Taehyung nhắm mắt lại bắt đầu lải nhải: "Jungkook em nói anh biết đây là nụ hôn đầu của em, anh lời to rồi!"

"Thôi đi, lần trước lúc em say rượu anh đã hôn em rồi."

"Cái gì! Thế sao anh không kể em!"

"Kể rồi đấy, kể thêm cho em một chuyện shock hơn nghe không?"

"Chuyện gì?"

"Ở trong mơ anh đã làm với em vô số lần rồi."

Đậu xanh thật hay giả vậy?

Taehyung nghĩ chắc hẳn là mình đang nằm mơ, tuy nhiên loại yêu đương vụng trộm này thật là con mẹ nó kích thích quá đi, cho nên anh không can tâm ở thế bị động, lật người nằm lên trên Jungkook, bắt chước cởi áo của cậu ra: "Ha, thế thì trùng hợp quá, em cũng thế!!"

Cặp gà bông lần đầu tiên thưởng thức chuyện ấy, đem loại trò chơi cấm kỵ này biến thành đi đánh trận, lần đầu ai cũng không có kinh nghiệm, cái gì cũng không biết, thế là trải qua một trận qua quýt thô bạo.

Lúc Jungkook xé vỏ ba con sói ra Taehyung sợ ngây người, túm cổ cậu hỏi lấy đâu ra? Jungkook cười lạnh một tiếng: "Hôm giáo dục quan hệ an toàn phát thây, em cũng có mà."

"Đậu xanh thế à? Cái túi to đấy á, em còn chưa mở ra nữa." Taehyung còn đang nghĩ cái túi to đấy anh để ở đâu, rũ mắt liền thấy Jungkook đang đeo bao lên, thế là mở to mắt nói: "Đậu má, đợi đã, tại sao lại là anh đeo!!"

"Không thì sao?"

"Chí ít cũng phải bao búa kéo chứ?"

"Lần sau." Lời vừa dứt Jungkook đã xé xong gói chất bôi trơn.

"Này, anh từ từ từ từ từ từ, không được trực tiếp đi vào, đậu má, YA!!" Taehyung đau đến nước mắt lưng tròng, "Má nó Jungkook, không phải làm như thế này chứ? Anh không biết thì lên mạng tra thử giáo trình đi được không? Anh đừng có hại em, đậu má nó chứ..."

"Bảo bối em nhỏ tiếng tí đi, đừng có la đến tai quản lý ký túc." Jungkook rút ra ngoài bụm chặt miệng Taehyung, "Xin lỗi nha, làm đau em rồi sao?"

"Còn phải nói! Đau thấy bà luôn!!" Taehyung sừng sộ cắn lên vai Jungkook mắng, "Mẹ nhà anh để em thử xem nào, size của anh bao nhiêu anh còn không biết hả??"

"Thế giờ phải làm sao, hay anh lên mạng tra nhé?"

"Biến!!" Taehyung bực mình véo cổ Jungkook, "Anh thi cuối kỳ lọt top 20 khối là ăn may đúng không! Dùng tay trước tiên phải dùng tay, ôi đậu má... anh... a..."

Taehyung hít sâu một hơi không còn sức để tiếp tục mắng chửi, thật ra anh bảo dùng tay là để cậu thử một chút, không phải để cậu giúp anh giải quyết đằng trước, mà thôi bỏ đi, dù sao tên đó đã làm như thế rồi.

Taehyung sống đến tuổi này chưa từng bị người khác cầm qua, Jungkook lại không những dùng tay, còn trực tiếp cúi xuống ngậm trọn cậu bé của anh, động tác nuốt vào nhả ra làm huyết mạch người ta muốn dâng trào.

Được rồi, Taehyung bấu chặt ga giường, âm thanh rên rỉ theo nhịp lên xuống của Jungkook, lại vừa cố gắng đè thấp thanh âm, trầm bổng nghe như đang hát.

Phòng hai người thật sướng, không sợ người khác nhìn thấy, chỉ có mỗi bé cún, tuy nhiên giờ này chắc cũng say giấc nồng từ lâu rồi.

Cơ thể vốn cứng ngắc của Taehyung dần dần mềm oặt, tay trái anh nắm tóc của Jungkook, tay phải thử mở rộng phía đằng sau, nhưng tên nhóc Jungkook này đúng là xấu xa, mỗi lần sắp ra rồi thì dừng lại, sống chết cũng không cho anh bắn.

Cục tức dồn nén qua mấy lần khiến Taehyung muốn mở miệng chửi người, nhưng anh vừa thốt được một câu, đột nhiên Jungkook nâng chân của anh lên, đỉnh đầu vật kia đặt ở miệng huyệt hỏi anh: "Bây giờ đã được chưa?"

"Được cái đầu anh!" Taehyung đỏ mặt đánh lên vai Jungkook: "Vấn đề quan trọng là phải nhẹ nhàng, anh nhẹ nhàng cho em, mai em còn muốn đi xem pháo hoa năm mới."

"Được ạ."

Taehyung tức cười, mịa, cái giọng điệu nghe như trả lời cấp trên, má nó tại sao cảm giác cuộc đối thoại hôm nay của hai người thật là kỳ quái, lẽ nào lần đầu tiên đều ngại ngùng như thế này sao?

Jungkook nhớ rõ lời Taehyung dặn, nhẹ nhàng, phải rất nhẹ nhàng, tràn đầy kiên nhẫn, đi vào bên trong từng chút từng chút một, đợi cho Taehyung hoàn toàn thích ứng.

Taehyung tính toán thử khoảng cách, thầm chửi moẹ nó cứ rùa bò thế này đợi đến lúc làm xong không khéo mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Anh cắn răng nắm cánh tay Jungkook: "Hay là, anh, anh thử nhúc nhích một tí đi?"

"Có thể nhúc nhích không?"

"Có thể có thể, anh nhanh lên đi, cơ thể em không được dẻo dai, em cứ để như thế này lâu chân em đau."

"Nhưng anh sợ một khi bắt đầu là sẽ..."

"Sẽ cái gì?" Taehyung nói xong liền bị Jungkook kéo cánh tay ngồi dậy, cái tư thế này làm cho nơi bị thâm nhập kia như càng cảm thụ được rõ ràng độ sâu.

Jungkook hít sâu một hơi chững lại một lúc, ngay sau đó động tác vốn một mực chập chạm lúc nãy đột nhiên biến thành va chạm kịch liệt dị thường, lưng Taehyung dựa vào tường, cảm thấy mắt mình cũng hoa cả đi.

"Thì sẽ không ngừng lại được."

Vậy thì đừng ngừng lại nữa, Taehyung thầm nghĩ.

Giường cho học sinh đơn giản thô sơ, góc giường còn thỉnh thoảng va vào tường, may mà phòng của bọn họ ở góc trong cùng, cách vách không còn phòng nào khác.

Lúc Jungkook chạm đến nơi sâu nhất sẽ khe khẽ nói mấy câu như em là của anh, lúc nghỉ một lúc sẽ hỏi anh có thoải mái không?

Taehyung không biết cái cảm giác này có được coi là thoải mái không, chỉ biết khi hôn lên môi cậu là sẽ không muốn rời đi, không muốn ngừng lại, muốn nghe cậu nói đi nói lại câu "em là của anh".

Anh không nhớ là rốt cuộc hai người đã làm đến mấy giờ, khả năng về sau trời cũng sáng rồi.

Taehyung thì làm lố khỏi phải nói, anh ngủ một mạch đến chiều hôm sau mới dậy, dậy liền thấy Jungkook đang ôm mình làm bài tập, quần áo cũng không mặc, liền la lớn: "Đòe mòe!"

"Sao đấy?" Jungkook xoa xoa tóc anh nói: "Em xem chúng ta được nghỉ có một ngày rưỡi mà lại giao nhiều bài tập thế này, quá đáng thật."

"Hả? Nhiều lắm sao? Em không có ghi." Taehyung ngó sang nhìn thử, đột nhiên phản ứng lấy chăn bọc kín người nói: "Trời ơi, anh có biết hôm qua bọn mình đã làm gì không?"

"Chuyện vợ chồng thôi, bọn mình sống thử với nhau lâu như vậy, không phải rất bình thường sao." Khóe miệng Jungkook kéo lên nụ cười, tay thò vào trong chăn sờ chân của Taehyung cười cười: "Ngại ngùng cái gì, trên người người em có chỗ nào anh chưa hôn qua đâu."

"Má!" Taehyung trợn mắt đạp Jungkook một cái mắng: "Chúng ta ít gì cũng là vợ chồng tân hôn, lãng mạn đâu rung động đâu, anh cứ thế nhảy phắt qua style đôi vợ chồng già hả?"

"Thế em nghĩ thử xem, anh ngủ cùng em hơn hai năm rồi còn gì."

"Anh biến đi!!" Taehyung bực mình véo hai cái lên cổ Jungkook.

Lúc này có mấy con chim sẻ đang đậu trên ban công phòng hai người, Tannie nhảy lên muốn bắt, chim sẻ bay lên nhưng không chịu rời, bay quanh Tannie hót ríu rít vờn nghịch cùng nó.

Taehyung nhìn sang bên đó bật cười, túm lấy tay của Jungkook, đôi mắt thất thần nhìn nắng ấm mùa đông nói: "Nhưng mà Jungkook này, chúng ta bây giờ, gọi là gì?"

"Em muốn như nào thì là như thế." Jungkook nắm lấy cằm anh, đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nói: "Dậy nào, tắm rửa rồi anh đưa em đi ăn lẩu, buổi tối ra quảng trường xem pháo hoa."

Taehyung nhìn cậu, ngu ngơ nói: "Anh... Ý anh là anh không quan tâm đến những cái khác nữa sao?"

"Ừ." Jungkook thản nhiên nói: "Dù sao em đã là người của anh rồi, còn những cái khác, thích làm gì thì làm."

Taehyung cúi đầu im lặng một lúc, nhẹ nhàng ôm cậu cười.

"Vậy anh nói yêu em cho em nghe thử xem nào?"

"Taehyung anh yêu em, thật lòng yêu em."

===
Quên không nói, H này là viết tắt cho Hề Hước ( ̄▽ ̄*)ゞ

07.

Nếu như có thể không quan tâm đến những cái khác thì thật tốt, nhưng làm sao có thể không chứ?

Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người đời. Một khi cái mác đồng tính bị gán lên thì đến tám mươi phần trăm ánh mắt của mọi người nhìn họ sẽ thay đổi.

Có điều may mắn bọn họ có lớp vỏ bọc "diễn kịch" bên ngoài, chỉ cần diễn tốt thì phỏng chừng sẽ không ai nhận ra.

Tuy nhiên bỏ qua vấn đề này, trước mắt còn có một kỳ thi đại học quan trọng đang chờ đợi.

"Vợ yêu, em định thi vào trường nào?"

"Em không nói anh biết."

"Không nói anh biết?" Jungkook trợn mắt kinh ngạc: "Tại sao chứ?"

Taehyung ngồi trong lòng Jungkook, kéo tay cậu vòng qua eo mình: "Anh từng nghe về định luật Murphy chưa?"

"Định luật Murphy?"

"Chính là anh càng lo lắng về một vấn đề nào đó, thì nó càng có khả năng xảy ra?"

Jungkook gật đầu ngẫm nghĩ: "Ồ, hình như anh từng nghe qua, thế thì sao, em đang lo lắng cái gì?"

"Thì em không thể nói anh biết em muốn thi vào trường nào, như vậy em sẽ lo lắng chúng ta không thể thi đỗ cùng trường, như vậy tỷ lệ chúng ta không thể thi đỗ cùng trường sẽ càng lớn hơn."

"Hả?" Jungkook nhăn mày cười thành tiếng, "Vậy chẳng nhẽ em không nói cho anh thì chúng ta có thể đỗ cùng một trường à?"

"Không biết, cho nên tốt nhất đừng nghĩ nữa." Taehyung dựa vào lồng ngực Jungkook, vuốt ve mu bàn tay cậu ngoảnh đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Taehyung luôn tự an ủi chính mình bây giờ đã rất tốt rồi, chàng trai mà anh thích vừa hay cũng thích anh, quãng thời gian này sẽ được cất giữ vĩnh viễn trong trái tim, cho dù đến cuối cùng hai người không thể ở bên nhau, thì ít nhất vẫn còn hồi ức đã từng là của nhau.

Anh cho rằng tình yêu hay hôn nhân chẳng qua cũng chỉ một dáng vẻ, giống như những việc mà người trẻ tuổi yêu thích như ôm hôn hay lên giường, có lẽ lúc tình cảm mãnh liệt trôi đi tình yêu cũng sẽ biến chất, so với cái dáng vẻ đó thì thà làm một nốt ruồi son trên ngực đối phương*.

Có điều buổi tối lúc ngủ cùng nhau, anh thỉnh thoảng sẽ tâm sự với Jungkook những chuyện mà mình mong muốn trong tương lai, một căn hộ có thể hướng về phía bờ hồ, còn có phòng sách và phòng tranh, trên bàn sẽ đặt cây xương rồng, còn đặt những món đồ mà cả hai người đều thích, muốn cùng nhau đưa Tannie đi du lịch, muốn cùng nhau chụp thật nhiều tấm hình, và cùng nhau khắc tên hai người lên tảng đá nơi bờ biển.

"Jungkook, em nghĩ sau này em không thể ở cùng phòng với người khác được nữa." Taehyung vùi vào lòng Jungkook nhắm mắt nói.

"Tại sao?"

"Em sợ lạnh, còn sợ tối, buổi sáng không dậy được, đến đêm lại không chịu ngủ một mình, hai ngày em về nhà, không có anh ôm em đều không ngủ được, đáng sợ quá."

"Thế thì có làm sao?" Jungkook vỗ lưng Taehyung cười cười, "Cứ mãi ở bên anh không được sao?"

"Nói thì dễ lắm." Taehyung khịt khịt mũi nói: "Nhưng mà làm thì mới khó."

"Anh thấy có lẽ em nghĩ nhiều quá rồi."

"Hứ, là do anh nghĩ ít quá đấy." Taehyung ngẩng đầu hôn cậu một cái, đột nhiên nói: "Jungkook, chúng ta thử duyên phận một chút được không?"

"Hả? Duyên phận? Thử như thế nào?"

"Bọn mình cùng không nói mình sẽ đăng ký vào trường nào, nếu như cuối cùng bọn mình có duyên phận thi đỗ cùng một trường, bọn mình sẽ nói chuyện với gia đình rồi ra nước ngoài kết hôn được không?"

"..."

"Anh dám không?"

Jungkook dụi dụi lên trán Taehyung nói: "Cả thế giới có mấy tỉ người, anh và em lại có thể được chia vào cùng một phòng ký túc xá, chả nhẽ đây không phải là duyên phận sao?"

"Mấy cái trước đây không tính, anh cứ nói là anh có dám hay không đi."

"Được." Jungkook rũ mắt nhìn anh cười cười: "Nhưng mà anh nghĩ, thay vì tin vào số mệnh thì thà em tin anh đi."

Toàn quốc có hơn trăm nghìn trường đại học chính quy, kể cả có điền thật nhiều nguyện vọng, thì cuối cùng xác suất để có thể thi đỗ cùng một trường là bao nhiêu?

Taehyung không biết, nhưng anh đoán chừng con số này cũng ngang với xác suất bố mẹ đồng ý cho anh và Jungkook ở bên nhau, về cơ bản đều thuộc phạm vi kỳ tích.

Jungkook nói thay vì tin vào số mệnh thì thà em tin anh đi, Taehyung cũng không nghĩ nhiều, toàn coi như cậu đang nói đùa.

Từ sau buổi tối hôm đó hai người đã xác định mối quan hệ, hương vị của trái cấm tự nhiên làm người ta phát nghiện, bọn họ vẫn diễn kịch trước mặt mọi người như thường, càng diễn càng thật, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng chẳng sợ ai hỏi.

Nhà trường không kiểm tra đồ giao hàng, Jungkook liền âm thầm mua một ít đồ người lớn, còn lừa Taehyung là được tặng, đưa cho anh mở. Taehyung mở ra một hộp ba con sói, anh đỏ mặt ném gối về phía cậu, sau đó cùng Jungkook lăn lộn một trận trên giường, Jungkook còn chọc anh: "Hàng tự mua có phải là sướng hơn hàng miễn phí không?"

Taehyung cắn cậu nói: "Mọe nhà anh mua nhiều như thế, anh có giỏi thì trước khi tốt nghiệp anh dùng hết cho em!"

Jungkook cười cười: "Tuân lệnh, anh sẽ nỗ lực dùng hết."

Từ khi chính thức yêu đương dường như bị mắc hội chứng thèm khát da thịt, cứ phải dính vào với nhau mới có cảm giác an toàn. Vì thế lúc mệt mỏi trên lớp hai người toàn sẽ làm những cử chỉ mập mờ dưới ngăn bàn, buổi tối vào giờ tự học hai ngón tay nào đấy cũng thường xuyên ngoắc vào với nhau.

Trong giờ Taehyung ngủ gật trên vai Jungkook, lúc tỉnh dậy sẽ theo thói quen ngẩng đầu hôn lên má cậu, không mảy may để ý đến những tiếng rú lên đằng sau.

Ngày hôm đó bọn họ xếp hàng đến hội trường để tham gia hoạt động, cả người Taehyung gần như bám víu trên người Jungkook, lãnh đạo trường đứng phía trên phát biểu một bài diễn văn dài, Jungkook chuyển Taehyung lên đứng trước mình, ôm anh vào lòng, còn khe khẽ hôn lên gáy anh nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi, anh xem giúp em."

Hành động của bọn họ quá mức thân mật, có một lần còn bị giáo viên gọi lên, lúc đó Jungkook thản nhiên nói với giáo viên: "Cô cũng biết mà, vợ em trước khi thi rất dễ bị stress, em chỉ an ủi anh ấy giúp anh ấy xả stress, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì thì không ổn đúng không ạ?"

Giáo viên nhìn Jungkook một lúc lâu rốt cuộc cũng không nói được gì, ai cũng không dám động đến tâm lý của học sinh cuối cấp, chỉ nhắc nhở cậu: "Vậy thì chú ý một chút, đừng có quá đà đấy."

Jungkook ngoài miệng thì vâng dạ, về lớp một phát liền hôn lên trán Taehyung nói: "Không có việc gì, cô chỉ dặn em cố gắng thi thật tốt."

Taehyung cũng muốn thi thật tốt, nhưng ngày càng đến gần, anh lại càng trở nên lo lắng.

Bài thi thử lần hai anh thấp hơn Jungkook 20 điểm, anh biết điểm thi thử sẽ không hoàn toàn nói lên điểm thi chính thức, thật ra 20 cũng không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Mặt anh nổi lên hai cục mục, cảm thấy giá trị nhan sắc của bản thân bị tụt giảm, lại còn rất nhức, càng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Buổi tối hôm đó hai người họ cãi nhau, bởi vì một chuyện vặt vãnh không đâu.

Taehyung rất ít khi cãi nhau với người khác, nhưng một khi cãi nhau là không thể kiểm soát được cảm xúc, mở mồm là cảm thấy tủi thân, lời còn chưa nói được mấy câu nước mắt đã chảy dài.

Jungkook trong nháy mắt liền hoảng sợ, nguyên tắc đạo lý đúng sai hay gì cũng đều bị quăng cho chó gặm, cậu vội vàng lấy giấy ăn lau nước mắt cho Taehyung, ôm Taehyung vào lòng xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Taehyung biết rõ bản thân đuối lý, nhưng hễ mở miệng là lại nhiễu sự, "Anh không sai, anh sai cái gì chứ, là do đầu em có đạn, là do em có vấn đề."

"Không phải không phải không phải." Jungkook ôm chặt anh nói: "Đều do anh không tốt, anh không nên tức giận với em, không nên to tiếng với em, không nên cao hơn em 20 điểm..."

"Jeon Jungkook!" Taehyung tức đến bật cười, "Không được nhắc đến chuyện 20 điểm nữa!"

"Được được được, anh không nhắc." Jungkook ôm Taehyung giống như dỗ em bé, đung đa đung đưa, "Cho dù như thế nào thì cũng là lỗi của anh, em đừng khóc nữa được không?"

Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ.

Anh níu chặt lấy cổ áo của Jungkook nói: "Jungkook anh không được như thế này, anh tốt với em quá anh biết không?"

"Anh cứ như này, về sau không có anh, em phải làm sao, em phải làm sao chứ!"

"Làm gì có chuyện đấy, anh nói rồi anh sẽ luôn bên cạnh em." Jungkook dùng ngón tay lau nước mắt cho Taehyung, nói: "Hai mươi năm, năm mươi năm, về già có chết cũng sẽ chết sau em."

"Nhưng nếu bọn mình không thi đỗ được cùng trường, nếu như không thi đỗ được cùng trường thì..."

"Aigoo... " Jungkook ôm anh cười cười: "Em xem em cần gì phải thế, tự em nói muốn đánh cược duyên phận không cho anh biết đăng ký trường nào, lại vừa sợ không thi đỗ được cùng trường..."

"Jeon Jungkook!"

"Được được được, anh không nói nữa. Không đỗ cùng một trường cũng không sao, đến lúc đó mỗi tuần anh sẽ đến gặp em được không? Chỉ cần em không đi ngoại tình thì anh mãi mãi thích em."

"Má, sao em lại đi ngoại tình chứ!" Taehyung tức đến trợn mắt, anh túm mạnh cổ áo Jungkook lắc đi lắc lại, nói: "Với lại em có ngoại tình thì anh vẫn phải thích em!"

"Đậu má, thế thì em cũng ngang ngược phết đấy." Jungkook vỗ lưng anh cười, "Mà em nói cũng đúng, anh thấy giả dụ em có ngoại tình thì anh cũng không thể thoát khỏi em."

"Em... Đờ mờ..."

"Yên nào yên nào..." Jungkook dỗ Taehyung, cho đến khi anh dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh: "Không cần lo lắng, tin anh là được."

*Gốc của từ này là trong tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ và Hoa hồng trắng": "Có lẽ người đàn ông nào cũng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai người. Nếu cưới hoa hồng đỏ, dần dà, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hoa hồng trắng lại như vầng trăng sáng tỏ. Nếu cưới hoa hồng trắng, nàng là hạt cơm dính trên áo còn hoa hồng đỏ lại là nốt ruồi son trên ngực." Nghe nghìn năm văn vở nhưng đại khái là đàn ông cho dù chọn người phụ nữ nào, thì về lâu về dài cũng chán chường và đi nhung nhớ người còn lại :))) cái từ "nốt ruồi son" này về sau dùng trong nhiều tiểu thuyết thì nó cũng biến tướng đi rồi, hiểu đơn giản là "người ở trong lòng mãi mãi không thể quên" là được.

08.

Một ngày trước khi thi đại học hai người vẫn ở lại ký túc xá, Taehyung ôm gối chui vào chăn của Jungkook, Jungkook nắm tay Taehyung cười, nói đừng căng thẳng, chúng ta cố gắng hết sức là được.

Taehyung cắn một cái lên cánh tay cậu, nhắm mắt khẽ tiếng: "Đồ ngốc Jungkook, em ghét anh."

Jungkook nghiêng người ôm lấy anh cười cười: "Ôi vợ yêu, đừng có ghét anh mà."

"Ghét anh, hứ, không được nói nữa, đi ngủ."

Jungkook đụng vào chóp mũi Taehyung, khe khẽ hôn lên trán anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày thi đại học thời tiết rất đẹp, gió nhẹ mây bay, ánh nắng chan hòa.

Taehyung vốn nghĩ anh sẽ hồi hộp đến mức không cầm nổi bút, nhưng thực tế khi ngồi vào phòng thi, bởi vì không có mục tiêu rõ ràng, tự nhiên áp lực cũng bay biến.

Hai ngày thi liên tiếp đều bình tĩnh đến lạ thường, tô xong đáp án môn Tiếng Anh thậm chí còn thừa thời gian ngồi viết linh tinh lên giấy nháp.

Jungkook ngốc nghếch.

Jungkook ấu trĩ.

Jungkook xấu xa.

Kết hôn với em đi Jungkook.

Em rất thích anh.

...

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Taehyung nhìn những bài thi được đưa lên, anh ngồi đờ người trên ghế, có một cảm giác được giải thoát, hoặc là một loại bất lực theo một khía cạnh nào đó.

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở một hơi dài, thu dọn đồ đạc chạy về phía trường thi của Jungkook.

Mỗi lần đi gặp Jungkook anh đều chạy, giống như đang thi đua với thời gian.

Những thứ khác trước tiên hãy khoan quan tâm, dù sao hôm nay vẫn còn có cậu.

"Má ơi, toán có hơi khó."

"Ừ, anh cũng thấy thế."

"Nhưng mấy môn khoa học tự nhiên thì cũng ổn."

"Ừ."

"Ôi, em kể với anh chưa nhỉ, hôm qua em viết văn viết đến khóc luôn hahaha..."

"Không sao, điểm văn của em chắc chắn sẽ không thấp." Jungkook cười đáp lại, giúp Taehyung thu dọn xong chiếc thùng cuối cùng.

Taehyung ngồi trên ván giường, chăm chú nhìn bốn phía căn phòng đã ở ba năm này.

Trên trần nhà sơn nứt ra mấy đường, giường gỗ cũng không được chắc chắn, ngồi xuống là sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Cái quạt thỉnh thoảng sẽ bị đơ, hệ thống sưởi ấm mùa đông thì tệ hại.

Rõ ràng chỗ nào cũng hỏng hóc, chỗ nào cũng không tốt, phòng kém nhất trong tất cả các phòng ký túc xá, nhưng bởi vì được ở cùng cậu, cho nên lúc rời đi mới giống như hiện tại, bên khóe mắt không ngừng đọng hơi nước.

Nắng chiều nhè nhẹ, Taehyung nhìn thân hình bận bịu của Jungkook dưới ánh sáng rực rỡ ấm áp, giật mình nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau hồi năm nhất, Taehyung mở cửa căn phòng này ra, giống như bây giờ, nhìn thấy một cậu bé sạch sẽ đứng dưới ánh nắng.

Cậu đặt đồ trong tay xuống, bước đến, mỉm cười, chìa tay về phía Taehyung: "Chào cậu, tôi là Jeon Jungkook, mong được cậu giúp đỡ."

Lúc đó Taehyung nhìn cậu cười, bắt tay cậu, nói: "Chào cậu, tôi là Taehyung, phòng này... chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Jungkook gãi đầu, sợi tóc tung lên như hoa bồ công anh trong gió. Cậu dùng giọng điệu cảm khái như là định mệnh an bài nói: "Ồ, đúng vậy, thật trùng hợp."

Thời gian trôi đi thật nhanh, nháy mắt đã ba năm.

Taehyung nhảy xuống giường, đi tới, ôm Jungkook từ đằng sau: "Kookie, em phải đi rồi, được quen biết anh thật may mắn."

"Ừ." Jungkook xoa tay anh cười: "Nhưng mà có phải em quên cái gì đó không?"

"Quên cái gì?"

"Tannie, theo em hay theo anh?"

09.

Taehyung đưa Tannie về nhà, năn nỉ ỷ ôi bị cha đánh cho một trận mới miễn cưỡng được giữ nó lại.

Buổi tối Taehyung ôm Tannie nói chuyện điện thoại với Jungkook.

"Má, em khổ hơn chó."

Taehyung ôm vết thương trên mặt, nói: "Em thấy chuyện này cứ như sau khi chúng ta ly hôn, em đem đứa con mình giấu diếm sinh về nhà, kết quả bị cha mẹ mình la một trận."

Ở đầu bên kia điện thoại Jungkook cười đến tức ngực, cậu vừa ho vừa nói: "Ra riêng, ra riêng thôi mà, tại sao lại thành ly hôn chứ, anh cũng chưa nói là không cần em nha."

"Anh biến đi." Taehyung bĩu môi, "Mà nói nếu không may thì chính là ra riêng mãi mãi, nhưng mà cũng không giống ly hôn được, em vẫn chưa phân chia tài sản với anh nữa."

"Ôi, vợ yêu, đừng như thế mà, mới ra riêng có một ngày đã muốn vứt bỏ anh, anh tổn thương lắm hức."

"Lượn lượn, mà chúng ta đều là con trai, tại sao mỗi anh gọi em là vợ thế? Em còn lớn hơn anh nữa, đáng nhẽ anh phải gọi em là "Hyung"."

"Chơi game không vợ?"

"Này này, tên nhóc nhà anh quả nhiên không biết lý lẽ mà!" Taehyung miệng bất mãn, nhưng tay vẫn mở máy tính đăng nhập vào trò chơi.

"Chơi với anh đi vợ, chơi một mình chán lắm."

"Rồi rồi rồi, ôi, em cũng đối tốt với anh quá mà."

Taehyung đặt Tannie xuống, hỏi Jungkook: "Anh chơi anh hùng nào?"

"Em chọn đi." Jungkook chống đầu cười, "Anh yểm trợ cho em."

10.

Mấy ngày trôi đi nhanh như chớp mắt.

Lại là mùa hè của phương bắc, mới có ba giờ sáng thôi, bầu trời đã he hé những vầng sáng trắng bạc.

Điểm thi đã sớm có, hôm nay các trường sẽ công bố thông tin trúng tuyển chính quy đợt một, nhưng cả Jungkook và Taehyung đều ngầm hiểu nhau, không ai nhắc đến chuyện này.

Tựa như hai người vẫn chưa thi đại học, tựa như hôm nay không khác gì những ngày của ba năm về trước.

Không muốn chơi game, không muốn nghe nhạc, không muốn xem phim, nhưng rốt cuộc vì sao lại thức thâu đêm, Taehyung đến bản thân mình cũng không giải thích nổi.

Công nghệ kéo xa khoảng cách của người với người, lướt từng tấm ảnh của bạn bè đăng lên trên mạng xã hội, bạn ngắm nhìn cuộc sống của người khác, ngắm nhìn quá khứ của người khác, ngắm nhìn hỷ nộ ái ố của người khác, bản thân thì vẫn chôn chặt trong căn phòng nhỏ này.

Bạn bị trói chặt trong nhà tù được xây bởi những con số, số người theo dõi càng tăng, cô đơn lại càng vây quanh như bóng với hình, sống trong một thế giới giả tưởng, về lâu về dài bỗng quên đi chính mình.

Taehyung muốn đăng một dòng trạng thái, viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn ấn hủy, anh tự cười giễu nghĩ đăng lên rồi có tác dụng gì, dù sao anh cũng chỉ chờ đợi câu trả lời của một người mà thôi.

3 giờ 20 phút sáng.

Taehyung mở khung trò chuyện của Jungkook hỏi: [Anh ngủ chưa?]

Jungkook trả lời trong tức khắc: [Anh chưa.]

[Đang làm gì thế?]

[Ngẩn người.] Một giây sau lại bổ sung thêm một câu: [Và nhớ em.]

Taehyung bật cười hỏi tiếp: [Ra ngoài không?]

[Bây giờ?]

[Ừ, em đang ở dưới nhà anh.]

Phòng của Jungkook ở tầng hai, cậu lập tức trèo từ cửa sổ xuống, đem áo khoác choàng lên người Taehyung: "Em là cả tối không về nhà hay là vừa ra ngoài đây?"

Taehyung nhún vai: "Em ra ngoài lúc hơn hai giờ."

"Vậy em nên cảm ơn an ninh của thành phố tốt đi."

"Cũng đúng, tốt lắm, khắp nơi đều không có người, cứ như một thành phố ma vậy." Taehyung kéo tay của Jungkook, kẹp vào cánh tay anh đi về phía bờ sông, "Lâu lắm trời mới đẹp như này, đi ngắm mặt trời mọc với em."

Giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa tùy hứng, thậm chí còn không đợi cậu trả lời, người được chiều quen thành thói đều là như thế này đây.

Jungkook bị anh kéo lảo đảo mấy bước, nhưng khuôn mặt vẫn hiện nụ cười, để mặc anh kéo đi.

Công viên giữa lòng sông, những ngọn cây xanh to lớn che phủ khắp hòn đảo nhân tạo. Taehyung bẻ một cành liễu đi gảy gảy mặt nước, quấy rầy mấy con cá chép đỏ đang chìm trong giấc ngủ.

Jungkook không khỏi cảm khái: "Thật yên tĩnh."

"Đúng, giống như cả thế giới chỉ còn lại bọn mình vậy." Taehyung ném cành cây đi, ngồi xuống bên cạnh Jungkook, đưa mắt thẫn thờ nhìn màn đêm đang dần dần chuyển sáng.

"Ha, chỉ còn lại bọn mình thì thật tốt."

"Tốt cái gì chứ? Thế cô đơn lắm."

"Không đâu, có em ở bên thì sao cô đơn được."

"Xì." Taehyung khúc khích cười, nhấc thân ngồi lên đùi Jungkook, nói: "Jungkook, hôn em."

Jungkook hôn phóc lên môi anh một cái, cười cười: "Cái tư thế này của em, anh còn nghĩ là em muốn làm anh cơ."

"Thế cũng được nha, không phải lúc nào anh cũng đem sẵn tư trang theo sao?" Taehyung bưng mặt Jungkook cười nham hiểm, nụ hôn chóng vánh kia không đủ thỏa mãn anh, thế là anh liền đưa đầu lưỡi hôn tiếp thêm lần nữa.

Taehyung dẫn tay của Jungkook vào trong áo mình thăm dò, anh rất mê mẩn những đường vân trên lòng bàn tay cậu, và cũng chìm đắm trong những đụng chạm và âu yếm của cậu.

Một giọt sương sớm trên lá cây rơi xuống, hạ cánh trên mặt nước, khơi dậy những rung động nhè nhẹ, tiếng gió bên tai ngừng lại, không có phê phán, không có riêng biệt, không có kỳ thị, giây phút này vạn vật đều tan biến, chỉ còn lại đôi ta có nhau.

Lửa tình bị thổi bùng lên, tần suất nhịp tim tăng dần, tựa như cảm xúc hồi hộp lẫn mong đợi trước khi vụng trộm trái cấm, hôn nhau ở chỗ này vốn là một chuyện gần như điên cuồng.

Cả người Taehyung đều bị Jungkook quấn ở trong lòng, quần áo xộc xệch lả lơi, cánh tay cậu cuồng loạn.

Taehyung vuốt ve ngực trái Jungkook, thử cảm nhận sức mạnh và dũng khí của cậu. Nhưng đúng lúc này từ đằng sau truyền tới tiếng cành cây gãy răng rắc, Jungkook mở mắt kéo Taehyung, đem anh ôm ở trong lòng, dùng áo khoác trùm lên đầu anh, cẩn thận che kín đi hơi thở đang hỗn loạn của anh.

Các bác sáng sớm ra đây tập thể dục nhìn hai người họ, bước tới, cười ha hả lớn tiếng gọi: "Này, mấy cháu học sinh, sớm thế này đã ra đây rồi à?"

Jungkook điều chỉnh cảm xúc, cười cười đáp: "À, vâng ạ, bọn cháu đến xem mặt trời mọc, thật ra cũng buồn ngủ lắm rồi haha..."

"Úi chà chà, bạn thân cháu ngủ rồi kìa."

"À à..." Jungkook nhéo cánh tay Taehyung: "Tên này lúc nào cũng ngủ được."

Taehyung trốn trong lòng Jungkook cười thầm.

Bạn thân hả? Bạn thân sao mà biết được anh nếm có vị như thế nào.

Các bác tập thể dục sớm đã rời đi.

Jungkook thở phào một hơi, cậu vỗ vỗ Taehyung, phấn khích gọi: "Này, mặt trời lên rồi kìa."

Jungkook đứng dậy, đi đến bên bờ sông, giơ tay lên: "Đây là lần đầu tiên anh ngắm mặt trời mọc, trời, đẹp quá, sinh mệnh vạn tuế!"

Taehyung híp mắt, nhìn những vầng sáng chói lòa từ đằng xa.

Đúng vậy, sông núi vô tận, ban mai đẹp đẽ, nhưng anh mới là phong cảnh rực rỡ trong lòng em, nếu như bỏ lỡ anh, ngày quang nắng ấm cũng còn ý nghĩa gì.

Taehyung đứng dậy, ôm lấy Jungkook từ đằng sau nói:

"Jungkook, em muốn đến trường xem bảng điểm."

"Bọn mình hữu duyên thì làm vợ chồng, vô duyên thì đường ai nấy đi."

"Chứ em không thèm làm bạn với anh đâu."

11.

"Jungkook, anh thích biển không?"

"Thích."

"Jungkook, anh thích tuyết không?"

"Thích."

"Jungkook, anh sợ lạnh không?"

"Bình thường, anh thấy thời tiết bây giờ khá vừa rồi."

...

Taehyung nhắm mắt đi đường, lại đâm vào cột điện mấy lần.

Ban đầu lúc điền nguyện vọng mẹ hỏi anh có tiêu chí gì không, Taehyung ngẫm nghĩ một lúc nói: "Ở trung gần bắc, không quá lạnh, nhưng có tuyết và gần biển ạ."

Mỗi khi Taehyung nhớ lại, đều sẽ nhắc nhở bản thân Định luật Murphy là như thế nào, anh cố ép bản thân không được nghĩ không được nghĩ, nhắm mắt tiến về phía trước, mạnh mẽ xuất hiện kỳ tích.

Binh! Mạnh mẽ đâm đầu vào cột điện, một lần nữa.

Trên đường đi Taehyung gặp một vài bạn bè và thầy cô, nhìn thấy anh đều cười vui vẻ: "Taehyung à, thi được lắm, chúc mừng nha!"

Taehyung ôm đầu mỉm cười: "Cảm ơn cảm ơn, mọi người cũng vậy nhé."

Anh biết điểm số của mình khá ổn, nhưng anh căn bản không biết mẹ anh điền cho anh những cái trường quỷ gì, thế nên cũng hoàn toàn không biết sẽ rơi trúng vào cái chỗ quỷ nào.

Anh có hơi hối hận, hữu duyên thì làm vợ chồng, vô duyên thì đường ai nấy đi. Má nó nói thẳng thừng như thế để làm gì? Như bị ảo tưởng sức mạnh ấy, lỡ mà không đỗ được cùng trường thì sao mà sửa.

Hừ, bớt nào, không được nghĩ nữa, nhìn phát là xong, mặc cho số phận vậy.

Thật sự không ổn... Còn có thể mất mặt đến mức nào nữa...

Taehyung nhắm mắt đứng trước bảng đỏ ở cổng trường, cột đầu là xếp hạng, cột hai là họ và tên, cột ba là tên trường.

Bên tai tràn đầy những tiếng bàn tán sôi nổi, có người sầu có người vui.

Taehyung cố gắng ổn định cảm xúc, hít thở sâu ba lần, sau đó mới mở mắt ra.

Hàng một

Hàng hai

Hàng ba...

...

Số 13, Jeon Jungkook, Đại học S.

...

Số 20, Kim Taehyung, Đại học S.

Gió thoảng giữa hè nhè nhẹ, còn có chuồn chuồn lướt trên mặt nước, và tiếng cánh hoa rơi xuống nền đất.

Mắt Taehyung hoa đi một lúc, đầu óc trống rỗng, khóc không ra cười không nổi, chỉ cảm thấy đầu gối mềm oặt cả người đổ về phía trước.

Má nó, giả hả, cũng được, cảm ơn Thượng đế, cuối cùng cũng đỗ cùng một trường...

"Ôi trời, vợ yêu của anh, sao nhìn có cái bảng điểm thôi mà cũng ngất được là sao..."

Taehyung dựa vào lòng Jungkook, anh ngẩng đầu nhìn cái biểu cảm "đúng như dự liệu" của cậu, vùng tới kéo cổ áo cậu hỏi: "Sao anh không bất ngờ tí nào thế hả? Anh lại giở trò gì? Anh sớm biết rồi đúng không?"

Jungkook không trả lời ngay, cậu ôm chặt Taehyung cười cười: "Là em nói đấy nhé, hữu duyên thì làm vợ chồng, nào, gọi một tiếng chồng cho anh nghe đi."

12.

"Tài khoản học sinh của em không phải là anh đăng ký cho em sao? Mật khẩu hay số chứng minh thư của em anh đều thuộc hết, đương nhiên có thể đăng nhập vào tài khoản của em rồi."

"Anh cao hơn em 10 điểm, nhưng anh thấy nguyện vọng 1 của em không chắc chắn, cho nên anh đăng ký nguyện vọng 2 theo em."

"Thật ra anh cũng không nắm chắc trăm phần trăm, lỡ như em đỗ nguyện vọng 1, thì anh cũng hết cách, cho nên thực ra anh cũng căng thẳng chút chút."

"Ban nãy em đi ở đằng trước, anh luôn ở đằng sau đi theo em, thấy cả cảnh em đâm vào cột điện, ôi chao trời ạ, đau không, ngốc lắm cơ..."

Taehyung siết nắm đấm ngây người, Jungkook ôm anh cười cười: "Cho nên anh mới bảo, thay vì tin số phận thì thà rằng tin anh, người thật việc thật, sao, anh giỏi không?"

Taehyung vuốt vuốt sống mũi, thụi một phát vào ngực Jungkook, nghiêm túc nói: "Không! Đây là duyên phận, là định mệnh sắp đặt!"

"Rồi rồi rồi..." Jungkook giơ tay đầu hàng, trời đất bao la, cậu nên không nên tranh công với duyên phận làm gì.

"Đi nào Jungkook!" Taehyung lại nắm chặt quả đấm nói, "Tự nhiên em cảm thấy tràn đầy niềm tin!"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi gặp mặt bố mẹ em, cùng lắm thì em bị đánh què thôi."

"Hmm... Anh nghĩ là cứ khoan đã, hay là... chúng ta nhập học xong rồi hẵng tính?"

"Không được! Vận may của em đang lên, em cảm thấy chắc chắn sẽ thành công."

"Được rồi." Jungkook xoa xoa mũi cười: "Nghe em, anh cũng về nói chuyện với gia đình, cùng lắm lưu lạc đầu đường xó chợ thôi, 17 tuổi anh có thể đi làm được rồi, không vấn đề."

13.

Hush, suỵt, bạn nhắm mắt nghe đi, câu chuyện của hai người họ sẽ còn tiếp tục trải dài ở tương lai.

"Bố mẹ, con con con con có chuyện muốn nói."

"Con có người trong lòng rồi."

"Anh ấy là Kim Taehyung."

"Cậu ấy là Jeon Jungkook."

"Con còn nợ người ấy một hôn lễ."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro