Talisman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồn thôi, ôn thôi, ổn mà," bà nói, dồn trọng lực của cả cơ thể xuống chân. "Không sao đâu hoàng tử, để thần sơ cứu cho ngài trước khi các cung nữ đến nhé? Bây giờ thì đừng khóc nữa, Jeongguk sẽ buồn nếu ngài cứ khóc đấy. Ngài có thể trở thành người huynh dũng cảm của thằng bé mà nhỉ?"

Taehyung nghẹn ngào, cố gắng nuốt những tiếng nức nở vào trong bụng.

"Thằng bé sẽ cần một người huyng dũng cảm như ngài để có thể lớn lên khỏe mạnh đó ạ."

Khẽ run lên cùng những tiếng nấc cụt, Taehyung gật đầu. "Đúng, ta là một người huyng dũng cảm!"

"Đúng rồi ạ, bây giờ thì ngồi xuống nhé, để ít nhất chúng ta có thể ngăn máu chảy."

Cứ như một phép màu, ngay sau khi Taehyung ngừng lại, Jeongguk cũng không khóc nữa. Cậu bé lập tức chìm vào giấc ngủ, quá mệt mỏi với những điều hỗn loạn xung quanh, Taehyung thì im lặng quan sát người phụ nữ lau đi vết máu trên tay mình với mảnh giẻ tồi tàn.

"Thần xin lỗi thưa điện hạ, thần biết đây không phải thứ gì thượng hạng."

"Không sao đâu mà. Người cũng không nên dùng mảnh vải tốt như vậy để lau vết  bẩn."

"Ngài thật sự rất tốt bụng thưa điện hạ."

"Không đâu, ta chỉ là ta thôi."

Bà khẽ cười. "Ngài chỉ là ngài thôi."

Taehyung rướn người khẽ nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Jeongguk. "Em ấy sẽ lớn lên chứ ạ?"

"Chắc chắn rồi ạ"

"Bao giờ thế"

"Hàng ngày thưa điện hạ."

"Nghe không đúng lắm." Taehyung tự nhìn lấy chính mình. "Ta đâu có lớn lên mỗi ngày đâu"

"Mỗi ngày một chút thôi thưa ngài," bà nói. "Nếu để tự mình thấy thì sẽ khó lắm, người khác nhìn vào sẽ dễ nhận ra hơn đấy ạ."

"Điện hạ! Điện hạ, ôi trời, chúng thần tìm ngài suốt đấy ạ" cung nữ của cậu xông vào trong căn hầm nhỏ. "Cảm ơn vì đã tìm ngài ấy, chúng tôi còn nghĩ ngài ấy đã--rằng chuyện gì xấu đã xảy ra."

"Chúng tôi tình cờ thấy điện hạ phía trước khu vườn. Ngài ấy chạy đuổi theo bươm bướm, không có gì nguy hiểm hết."

"Điện hạ, để chúng tôi đi," cung nữ nói. "Ngài bị bẩn hết rồi, chúng ta cần phải tắm rửa--tay ngài làm sao vậy ạ?"

"Ngài ấy bị ngã," người đàn ông lúc trước nói. "Xin lỗi vì không thể chăm sóc ngài ấy tốt hơn."

"Hai người đã làm mọi thứ có thể rồi--chúng tôi sẽ thưa lên hoàng hậu về tấm lòng của hai người. Điện hạ, mau nhanh."

"Ta có thể quay lại thăm Jeongguk được chứ?"

"Ai ạ?"

"Em ấy sẽ lớn lên mỗi ngày," Taehyung nói. "Ta muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra!"

Hóa ra, Taehyung lại chẳng cần đi đâu để có thể quan sát Jeongguk lớn lên mỗi ngày.

Cha của Taehyung, hoàng đế Kim Seogeol đã la rầy cậu vì đã làm một việc mà có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng khác --"Lỡ mà con rơi vào tay lũ người độc ác thì sao?"--và khen thưởng gia đình họ Jeon vì đã chăm sóc cho con trai của Người, dù điều họ làm vô cùng đơn giản, thô sơ.

Taehyung không hiểu rõ lắm về những phần thưởng họ nhận được, nhưng cậu quan tâm về một phần trong đó: Khi Jeongguk đủ lớn thì sẽ được cho phép được chơi trong vườn Huwon vào buổi tối, sau khi Taehyung hoàn thành buổi học vào buổi chiều. Phần còn lại vô cùng nhàm chán, chỉ là việc cung cấp đồ ăn các thứ, Taehyung chỉ đặc biệt hào hứng vì cậu sắp sửa có thêm một người bạn.

"Không phải con ước là sẽ có một người bạn trong cung điện sao?" Hoàng đế hỏi, đưa tay khẽ vuốt tóc cậu. Buổi tối đang dần trở nên lạnh hơn, mùa hạ bứt từng cánh hoa ra khỏi cành để chuẩn bị cho mùa thu sắp đến. Trước khi đi ngủ, Taehyung ngồi bên cạnh cha mình, khẽ đưa sữa lên uống.

"Nhưng nhi thần sẽ có một người bạn mà, phụ hoàng, Jeongguk sẽ trở thành bạn con"

"Ta mong là con đúng. Ta chỉ ước đó sẽ là một người tốt hơn."

"Bạn thì là bạn" Taehyung bướng bỉnh nói lại. "Em ấy đã nói chào con, vậy nên bọn con sẽ trở thành bạn tốt. Tốt hơn cả những người tốt hơn."

Hoàng đế khẽ đưa mắt nhìn đứa con trai của mình.

"Con biết ta còn ước điều gì nữa không Taehyung à?"

"vâng thưa phụ thân?"

"Ta ước sau này con vẫn có thể nhìn nhận thế giới xung quanh như cách con nhìn nó bây giờ."


Hoàng đế Kim Seogeol rất lo sợ về con trai mình, về việc cậu có một đứa trẻ khác ở bên cạnh, về việc cậu có một trái tim thật bé bỏng, luôn cố gắng để nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi thứ. Kim Taehyung là con trai cả của ông và, trừ khi cậu chết trước lúc thời khắc đến, thì một ngày nào đó, sẽ trở thành người thừa kế của Goryeo.

Nhưng nếu đó là sức mạnh lớn nhất của Kim Taehyung, chính sự sẵn lòng để tìm ra vẻ đẹp từ những thứ đơn sơ, những thứ mà người ở tầng lớp của cậu thường đem ra làm trò cười, và cả những hạnh phúc nhỏ bé tại những nơi cậu không thuộc về. Đó là điều cậu đã tập làm quen dù gặp phải những sự ruồng bỏ, một tình yêu không thể bị chia lìa ngay tại nơi nguy hiểm như hoàng cung thâm sâu.

Vị hoàng tử muốn dành tặng cho người cậu yêu quý những thứ tốt đẹp nhất. Trải qua thật nhiều năm cuộc đời, Taehyung mới nhận ra vì sao cậu không thể làm như vậy. Vì sao cậu không thể, mặc dù, chỉ là những thứ giản đơn nhất, như là niềm hạnh phúc.


"Em ấy đã lớn hơn chưa ạ?"
Hoàng hậu đã quyết định đi săn, và với tư cách người chủ chuồng ngựa, cha của Jeongguk dắt đàn ngựa ra ngoài để lắp yên cho chúng. Taehyung bướng bỉnh đòi đi theo với lí do muốn nhìn thấy lũ ngựa, và cả tuấn mã yêu thích của hoàng đế Seogeol

"Chào buổi sáng, điện hạ" Jeon Young nói. "Ngài đang hỏi về Jeongguk ạ? Lúc thần rời đi thì thằng bé vẫn đang ngủ, nhưng ngài có muốn tới thăm không ạ? Tất nhiên là nếu bệ hạ cho phép"

Taehyung nhảy cóc đến chỗ cha mẹ mình. "Phụ thân, mẫu thân, xin Người hãy cho phép con"

Seogeol khẽ thở dài, dấu hiệu ở mọi người lớn khi họ không muốn nói có nhưng cũng không thể nói không. Taehyung reo hò trong sự phấn khích "Được thôi. Nhưng đừng làm phiền những người lao động chăm chỉ đấy Taehyung"

"Tạ ơn Người" Taehyung nói. Bậc thang dẫn lên cánh cửa nhà Jeongguk bấp bênh làm Taehyung suýt thì vấp ngã mấy lần liền, nhưng cánh cửa thì đã hé mở sẵn. Hương thơm của thức ăn bay ra ngay khi Taehyung đẩy cửa đi vào

"Xin chào?"

"Điện hạ? Có phải ngài đó không?" mẹ Jeongguk - Taehyung đã nghe vài người gọi bà là Joo Seok - xuất hiện cạnh chiếc bàn ăn cùng đôi bàn tay dính đầy bột. "Ngài đến đây từ sớm ạ? Ngài đến với bệ hạ ư?"

"Đúng thế. Ta đến đây để xem Jeongguk đã lớn thêm chưa."

"Ngài đến thật đúng lúc đấy ạ," Bà nói. "Thằng bé vừa mới tỉnh giấc thôi, nên chắc sẽ hơi cáu kỉnh vì ngái ngủ đó ạ. Xin hãy đi theo thần."

Bà phủi tay, ra dấu cho Taehyung đi theo đến một căn phòng nhỏ hơn, ấm hơn cùng chiếc giường vẫn chưa hoàn thiện xong. Có một chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh, bà đưa tay vói vào bên trong đó trước khi cúi mình trước Taehyung.

"Jeongguk ah" Bà nói, tung hứng nắm tay nhỏ bé của bé con trong lòng. "Hoàng tử đến đây để thăm con này."

Jeongguk đã lớn hơn nhiều so với những gì Taehyung nhớ, và cũng bớt hồng hào hơn. Còn đôi mắt lấp lánh ấy thì cứ mở hoài, ngắm nhìn cậu thật kỹ trước khi vươn tay ra.

"Ôi--xin thứ lỗi, điện hạ--"

"Ổn thôi mà." Taehyung nói, khẽ cười khi Jeongguk kéo trâm cài tóc của cậu ra, từng lọn tóc buông xõa xuống bờ vai nhỏ bé. Cậu nhặt nó lên "Em thích nó sao? Anh thì không thích lắm, nhưng chúng cũng thật xinh đẹp. Cơ mà em chưa có đủ tóc để dùng đâu. Bao giờ thì em sẽ đủ nhỉ? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thằng bé mới 1 năm tuổi thôi, thưa điện hạ. Lần trước khi Ngài gặp Jeongguk, nó mới chỉ được vài tuần trăng thôi ạ."

"Anh thì sắp ba tuổi rồi," Taehyung nói. "Có lẽ đến lúc đó, em ấy sẽ có đủ tóc nhỉ. Em ấy hẳn sẽ lớn lên, đúng không?"

"Tất nhiên rồi thưa ngài"

"Vậy thì người nên giữ chiếc trâm tóc này cho em ấy. Nhưng đừng buộc chặt quá nhé, sẽ đau đấy. Ai dùng màu đỏ cũng đều đẹp hết." Taehyung nâng bàn tay nhỏ nhắn của Jeongguk lên, đặt vào trong đó cán trâm bằng kim loại, nhẹ nhàng vỗ về "Của em đấy"

"Điện hạ, ngài có chắc chắn không vậy? Ngài không nên cho những người thấp kém như thần một thứ quý giá đến vậy."

"Vậy thì hãy giữ bí mật." Taehyung nói "Hãy nhắc em ấy đừng nói cho ai nhé!"

Và Taehyung, người rất giỏi giữ bí mật, đã quên biệt về nó.

Namjoon kết thúc chương đầu tiên đúng vào lúc dakbokkeumtang(*) được bày lên bàn. Chỗ súp nóng đến mức vẫn còn có những bọt bong bóng sôi trong nồi lẩu bằng đá, và mặc dù Yoongi luôn mồm kêu đói, anh vẫn vươn ra để đưa thìa cho Namjoon.

(*): dakbokkeumtang: gà xào cay

"Vậy là nó thực sự đã xảy ra?"

"Em không rõ," Namjoon nói. "Truyện kể về vị hoàng đế Kim Taehyung vào thời Goryeo, nhưng em chưa từng thấy bất cứ sử sách nào nói về ai tên Jeon Jungkook có liên quan đến Người."

"Nó được quảng cáo là hồi kí mà nhỉ."

"Một phần thôi. Thật tò mò. Nó khiến em phải suy nghĩ."

"Về việc phần nào là thật à?"

"Đúng vậy"

Và bây giờ, người đọc của tôi, tôi mong mọi người chưa quên Han Yongsu.

Bà ta vẫn còn sống, mặc dù những năm tháng gần đây, vẫn ở tại vùng nông thôn sát biên giới phía Bắc của Georyeo. Và bà cũng rất kiên định với lời tiên tri trước kia rằng: Sẽ có một hoàng tử sẽ yêu say đắm một thường dân thấp kém, và chỉ khi chàng được trao cho cuộc đời yên ổn bên người mình yêu thì đất nước mới có thể trở nên thịnh vượng, giàu có được. Và tất nhiên, vì sự ngu ngốc của lũ đàn ông và sự đi xuống của lòng nhân đạo, họ đã suýt xử tử bà vì thứ mà họ nghĩ rằng là một lời tiên tri sai lệch.

Nhưng pháp sư không phải là cái đồng hồ, họ không thể và sẽ không nói cho bạn biết về một tương lai mà có lợi cho bạn, hay cho chính trị. Họ chỉ biết sử dụng những phép thuật học được qua quá trình luyện tập mà thôi. Đôi khi nó rất hiển nhiên, nhưng đôi khi thì không.

Han Yongsu bừng tỉnh, người nhễ nhại mồ hôi, vào một đêm hạ chí, vào một đêm trăng mới. Bà ngồi dậy, thắp sáng cây nến bên trong chiếc lồng đèn bên cạnh giường, không rõ điều gì đã đánh thức mình, và cũng quá sợ hãi để có thể tiếp tục ngủ, bà băn khoăn liệu nỗi sợ có phải là một phần của sự cân bằng cuộc sống hay không.

Lần đầu tiên trong đời, một thứ quá mơ hồ lại dần trở nên rõ ràng trước mắt bà: Tương lai đang dần phân tách. Từ đây, lời tiên tri xưa cũ, thứ đã tống cổ bà ra khỏi ngôi nhà của pháp sư đang dần trở thành hiện thực nhưng chỉ khi điều kiện đi kèm được thỏa mãn, và đến giờ, bà không thể nhìn thấu điều kiện đó là gì.

Nhìn lại quá khứ, tôi không hiểu tại sao những người trong cung điện lại không nhìn trước được rằng điều này sẽ đến, giống như sự hỗn loạn nơi chân trời. Tại sao bệ hạ lại dễ dàng để con trai của mình, người sẽ thừa kế ngai vàng, qua lại với con trai của  người trông ngựa. Vì sao và làm thế nào để nó lại trở nên câu chuyện như này, bây giờ.

Đồng thời, tôi cũng có thể hiểu vì sao mọi người lại quá mờ mịt trước chuyện này như vậy.

Mối quan hệ của họ bắt đầu một cách thật lạnh lùng. Đó là thứ tình cảm mà mọi đứa trẻ đều biết, và cũng là thứ mọi đứa trẻ trên thế giới này dành cho nhau. Mọi chuyện đều thật đẹp đẽ: Không phân biệt chủng tộc, và đôi khi là tha thứ vô điều kiện. Đó là trước khi mọi thứ trở thành tình cảm lãng mạn. Trước khi mọi thứ trở thành dục vọng khát cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro