Chương 1: Cởi áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, đường phố ngập tràn màu sắc. Người người vội vã tan làm, người thì đi dạo mát. Nơi đây nổi tiếng với một cái tên đó là Thiên Đường & Chết Chóc.

Sở dĩ có cái tên này là bởi vì ở đây an ninh rất chặt chẽ. Thường sẽ không có trộm cắp hay cướp giật. Nhưng các vụ tai nạn luôn xảy ra như thường lệ. Bởi vì an ninh chặt nên người của Hắc ưng mới có thể ra tay hiếp đáp dân lành. Dựng lên bao nhiêu vụ tai nạn rồi bắt dân bỏ tiền ra đền của. Giống như đang ở trên thiên đường phút chốc xuống địa ngục.

Nơi lúc nào cũng đông đúc người nhất dĩ nhiên là bệnh viện rồi. Nói đến bệnh viện thì phải nhắc đến bệnh viện lớn nhất của thành phố A. Bệnh viện DIE.
....

"Thiếu soái, vết thương của ngài không cầm máu lại được nữa rồi. Ngài mau giải quyết nhanh được không?"

"Hửm, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà làm gì phải hoảng loạn lên vậy. Ra rồi.... Lập tức bắn hạ chiến cơ của quân địch mau."

Vị quân nhân này tên là Kim Taehyung. Là một người có chức vị rất lớn, ai cũng phải kính nể khi gặp y.

Kế bên y hiện giờ là viên tướng dưới trướng hắn. Oh Soo Yong. Tình trạng hiện nay đó là y đang ở trên chiến trường đợi chờ thời cơ bắt giặc. Còn vết thương trên vai hắn dài khoảng 9cm là do khi y tránh mìn rơi bị các mãnh kim loại cứa vào. Mà y vẫn mảy may không thèm quan tâm đến.

"Báo cáo Thiếu soái, đã hạ chiến cơ của giặc. Chúng tôi đã bắt sống được kẻ cầm đầu. Chỉ đợi ngài cho phép áp giải về tra hỏi."

Một tên khác cấp tốc chạy đến đứng nghiêm chào. Sau đó không nhanh không chậm liền nói đến chủ đề chính. Kim Taehyung gật đầu đứng dậy. Tỏ vẻ hài lòng.

"Ừ, đã biết. Cuộc tra hỏi này, ta sẽ t--"

"Không được." Soo Yong đột ngột la lên cắt ngang lời y nói. Kim Taehyung khó chịu nhíu mài. Đúng là không có quy củ mà.

"Thiếu soái, ta là lo cho ngài thôi. Ngài cũng là đại soái của bọn tôi. Tay ngài như vậy mà không nhanh điều trị. Bọn tôi sẽ thấy hối lỗi mà quỳ đêm đó." Cậu khóc không ra nước mắt. Đại soái của bọn họ đúng là không phải con người mà.

Vì bị thuộc hạ ép buột nên ngay tức khắc. Kim Taehyung được 6 người gồm 3 bảo tiêu trong quân đội và 2 chiến sĩ hộ tống về ngay lại thành phố A.

"Ngài Thiếu soái, ngài nói xem. Tay ngài máu không ngừng tuông như vậy mà ngài không chịu cầm máu. Tim ImMa sẽ đau lắm đó."

Kim Taehyung nghe mà còn không hiểu ý tứ của vị y tá kia sao. Y hừ lạnh. Rút vội tay mình lại.

"Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây. Còn cô, xin mời đi cho." Anh bảo tiêu bên cạnh thấy chủ của mình khó chịu liền bước lên giải vây. Anh cũng ghét nhất phụ nữ hỡi tí động tay động chân. Nhất là đối với chủ nhân đồng thời Thiếu soái đáng kính của bọn họ.

"A? Tôi t--- vâng." Cô lủi thủi đi ra. Cô đâu hám trai đâu. Cô có vợ ở nhà rồi nha. Thiếu soái này là một vị trong truyền thuyết rất hiếm gặp. Hôm nay được gặp, quả là mở mang tầm mắt.

Mà vị này đẹp trai như vậy thấy không có ai xứng để đến chữa vết thương cho y. A. Có rồi. Chẳng phải còn bác sĩ Jeon cao cao tại thượng sao. Hí hí. Phải mau đi gọi hắn vậy.

........

"Anh là ???"

"Bác sĩ."

Câu trả lời ngắn gọn khiến anh bảo tiêu cứng lưỡi. Nhìn ai mà chẳng biết là bác sĩ. Ý của anh chỉ là hỏi danh tính mà thôi.

"Phiền tất cả ra ngoài cho tôi làm việc." Bác sĩ Jeon lạnh lùng lên tiếng. Chẳng buồn nhìn bọn anh. Tay thì ung dung đem dụng cụ hành nghề ra. Kim Taehyung gật đầu tất cả liền ra ngoài.

"Cởi áo."

Kim Taehyung khó chịu. Chẳng phải là vết thương nhỏ thôi sao. Vén lên được rồi cần gì cởi áo y. Chỉ có vợ y mới được nhìn cơ thể y thôi.

"Không cần. Trực tiếp làm rồi đi đi."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn y. Vẫn lập lại lời nói. "Cởi áo." Câu nói này làm y bực bội.

"Chẳng phải là vết thương nhỏ thôi sao. Mắc gì phải cởi áo tôi."

"Vướng tay. Không may vết thương được. Còn bây giờ, cậu cởi hay tôi cởi giúp?"

Kim Taehyung tức giận quát. "Không cởi. Cậu có quyền gì được nhìn cơ thể tôi." Jeon Jungkook khó hiểu. Bộ trên người y có gì sao.

Hắn trực tiếp đưa tay tính cởi áo quân hàm của y. Y nhanh chóng giữ tay hắn lại. Hai người dằn co nhau. Bên ngoài. Hai người trong quân đội được cử đi theo nghe tiếng động bên trong liền đi vào ngay.

"Thiếu Soái. Có chuyện gì vậy."

Kim Taehyung giật phăng cái tay của bác sĩ Jeon ra khỏi người y. Y hừ lạnh.

"Hắn đòi cởi áo ta."

Nghe được câu này. Hai người bọn họ không nhịn được cười lén.

"Thiếu Soái, vị này là bác sĩ Jeon. Jeon Jungkook là bác sĩ có tiếng nhất thành phố A này. Còn vì sao cởi áo Ngài là vì cởi ra mới may vết thương lại được. Nếu không cởi. Sẽ không xem vết thương được đâu ạ."

Kim Taehyung như mở mang được kiến thức. Y nghiêng đầu sang một bênh. Nghệch mặt. "Ừm, vậy thì cởi."

"Bác sĩ Jeon thông cảm. Thiếu Soái của bọn tôi vừa nhiều quy củ vừa giữ thân như ngọc. Haha. Ngài ấy sẽ không cho phép bất cứ một ai ngoài vợ ngài ấy nhìn thấy cơ thể ngài ấy đâu. Mặc dù vẫn còn độc thân." Dĩ nhiên câu cuối anh đâu có ngu mà nói lớn. Nhưng tất cả mọi người kể cả Kim Taehyung đều nghe rõ ràng.

"Ra ngoài." Y tức giận nói.

"... vết thương vốn dĩ chừng 9cm nhưng khi nãy hoạt động mạnh bất ngờ nên rách ra. Bây giờ là 14cm. May 19 mũi. Thuốc tê hay không?"

"Trực tiếp khâu." Kim Taehyung liền phản bát ngay.

-----------------
Mới gặp mà đã đòi cởi áo người ta rồi à :> Bác sĩ Jeon kì quá hà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro