Chương 2: Lúc đầu nhất quyết không chịu nằm viện liền bị Bác Sĩ Jeon đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lúc đầu nhất quyết không chịu nằm viện liền bị Bác sĩ Jeon đe dọa.
....

"Được."

Kim Taehyung nhìn hắn bày dụng cụ lên khay. Nhìn động tác ung dung của hắn làm y cảm thấy ngứa mắt.

"Làm nhanh lên. Tôi còn phải về căn cứ."

"Nằm im, cậu phải nằm viện." Bác sĩ Jeon liền nắm lấy bả vai hắn. Tay kia cầm kim khâu dài đầu cong trực tiếp đâm qua da y. Mặc dù nói không cần thuốc tê nhưng Bác sĩ Jeon vốn tận tâm với nghề nên đã bôi một ít lên đầu kim khâu.

Kim Taehyung rồng người liền bị hắn vỗ nhẹ lên vai bên kia. Không phải y mình đồng da sắt. Y cũng biết đau đó nhưng đau vì khâu vết thương đâu đến nỗi nào chỉ là hắn không nói trước mà khâu làm y giật mình phản xạ tự nhiên.

Nhìn Jeon Jungkook nghiêm túc khâu vết thương cho y. Gương mặt nghiêm túc dán sát đến bả vai y. Mặc dù hắn đeo khẩu trang khử trùng nhưng y vẫn nhìn ra được đằng sau đó là vẻ mặt yêu nghiệt cỡ nào. Động tác trên tay Jeon Jungkook nhanh gọn dứt khoát chỉ vỏn vẹn vài phút đã khâu xong 19 mũi.

"Xong rồi."

Kim Taehyung mặc lại áo liền bị Jeon Jungkook chặn lại bằng cây bút.

"Vừa khâu. Không nên mặc áo... chật."

Y nhíu mài không vui, nhưng dù sao đó cũng là bác sĩ nên y đành nghe theo mà đặt áo sang một bên.

Phía bên ngoài. ImMa cùng hai vị bảo tiêu kia ngồi tám mọi thứ trên trời dưới đất.

ImMa: "Nói nghe nè, Thiếu soái của mấy người.... có bạn trai chưa vậy hả?"

Anh bảo tiêu nghe thấy thoáng giật mình. "Gì mà có bạn trai? Bạn gái mới đúng... mà.... vẫn chưa."

Cô nghe thế đắc ý vỗ đùi. "Hiện giờ là nam nam mới là chân ái. Nữ nữ mới là chân lý. Hiểu không?"

ImMa ngồi đó mở một khóa giảng dạy cho hai vị bảo tiêu kia về cách ghép đôi nam nam nữ nữ mà không biết vị bác sĩ Jeon đứng ngay sau lưng. Jeon Jungkook vẻ mặt than trầm xuống. Nghiến răng ken két.

"Có phải tôi giao cho cô ít việc rồi không? ImMa?"

Cô giật mình đứng phắt dậy. Hai vị kia giơ tay chào hỏi theo đúng khuôn mẫu quân đội.

"Dạ không... a xong rồi sao? Mấy anh mau vào đi. Haha."

"Đừng có đánh trống lảng. Năm ca phẫu thuật ngày hôm nay, cô nhận."

Jeon Jungkook quay lưng tiêu soái rời đi để ImMa đứng đằng sau lưng rủa xả. Chợt bác sĩ Jeon không quên bồi một câu. "À quên. Việc cô hay gắn ghép tôi với người khác... Trừ nửa tháng lương." Rồi để lại một cô gái cắn răng nước mắt tuôn trào. "Tuyệt đối không được mắng sau lưng bác sĩ Jeon nha."

"Thiếu soái. Ngài đừng làm khó bọn tôi mà. Oh thiếu không cho bọn tôi cho ngài rời khỏi."

"Thiếu soái. Ngài đừng cử động ấy ấy..... mau... gọi bác sĩ đi. Dây truyền bị lệch rồi kìa."

Sau một trận bắt gà mổ thóc. Kim Taehyung bị ai đó bắt nằm im tại chỗ. Vẻ mặt bất mãn hiện rõ trên mặt, Kim Taehyung là đang khó chịu cực kì.

"Đã lớn rồi chứ không phải là con nít. Nằm yên cũng táy máy chân tay khiến tôi lại phải may vết thương cho cậu lần nữa." Jeon Jungkook nhíu mài.

"Cử trực thăng đến. Tôi muốn đến doanh trại."

"Thiếu soái. Không thể nhận mệnh a."

Kim Taehyung ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu. "Tôi ra lệnh cho cậu. Cử trực thăng đến."

Vị bảo tiêu khóc không ra nước mắt. "Thật sự không được a. Oh thiếu giết chúng tôi mất thiếu soái. Huhu. Ngài đừng làm khó bọn tôi mà."

"Tôi là cấp trên. Chấp hành lệnh."

Jeon Jungkook sau khi may xong. Chậm rãi phun ra vài chữ. "Cậu là bệnh nhân của tôi. Nên lời tôi tuyệt đối phải làm theo. Giờ thì ngoan ngoãn nằm ở đây theo dõi đi."

"Cái gì chứ hả. Anh là cái thứ gì mà ra lệnh cho tôi."

"Bác sĩ phụ trách cho cậu."

Kim Taehyung cứng họng. Được rồi. Đúng là anh là bác sĩ cho tôi. Tôi không chấp.

"Hừ. Tôi đói. Mua thịt cho tôi." Hướng về phía bảo tiêu. Jeon Jungkook vừa đi đến cửa phòng, lạnh lùng hất chậu nước lạnh.

"Không cho phép ăn thịt."

Để tránh cho thiếu soái bọn họ nổi khùng. Vị bảo tiêu nhanh chóng thỉnh bác sĩ Jeon ra khỏi phòng. Kim Taehyung trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, bất mãn đập giường.

"Làm mặt than với ai chứ? Hừ hừ."

"Tôi đói rồi. Cậu đi mua thịt mau." Kim Taehyung hướng tới anh bảo tiêu ra lệnh.

Hừ. Ngươi không cho ta ăn thịt. Ta càng ăn cho bỏ ghét.

"Huhu, thiếu soái, ngài đừng làm khó chúng tôi mà."

Kim Taehyung liếc qua khiến vị bảo tiêu rùng mình.

"Ha Jin Han, ngươi, có nghe lệnh hay không?" Kim Taehyung tức muốn nổ phổi.

Loạn. Loạn hết rồi. Ta muốn nổ súng nổi dậy dành quyền được ăn thịt nha.

"Ngươi, bây giờ cử trực thăng đến đưa ta quay về quân đội. Hoặc đi mua thịt cho ta."

"Hoặc là ngay bây giờ cậu nằm ngủ cho tôi." Jeon Jungkook đứng ngay cửa ra vào. Lưng tựa vào cửa nói vọng vào. Hai vị bảo tiêu nhanh chóng chạy ra ngoài nhường không gian lại cho thiếu tướng và vị bác sĩ này.

Kim Taehyung trừng hắn, nhíu mài. Nhưng đón nhận lại là cái nhìn bất đắc dĩ của Jeon Jungkook. Y khó chịu lấy chân hất hất chăn đang đắp trên người sau đó đùng chân đạp đạp vài cái mới thôi. Jeon Jungkook chỉ biết đứng nhìn thở dài.

"Có ai nói rằng cậu rất trẻ con chưa?"

Kim Taehyung bất mãn chề môi dưới. "Có."

"Ai?"

"Chồng tôi."

Jeon Jungkook: "...."

Kim Taehyung: "..." cho nghẹn chết ngươi nha nha.

Jeon Jungkook lắc đầu tiến đến và ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường bệnh.

"Rốt cuộc em muốn cái gì. Hử." Giọng điệu có chút hòa hoãng, Kim Taehyung mới thôi nhăn nhó mà đáp lại.

"Tôi muốn ăn thịt."

"Không cho phép."

"Hừ hừ. Thịt."

Lắc đầu.

"Thịt, thịt, thịt."

Im lặng nhìn.

"Nha nha, anh mua thịt cho tôi. Mua thịt. Muốn ăn thịt."

Jeon Jungkook bất đắc dĩ lại thở dài. "Kim Taehyung, mới có 2 tháng mà em không nghe lời tôi rồi hửm?"

"Hừ hừ. Đạp chết ngươi. Ta đạp chết ngươi."

Jeon Jungkook nhịn không được đem tay bắt lấy cái chân đang đạp loạn trên người mình xuống. Kim Taehyung thấy thế thu chân lại nhưng vì hắn nắm chặt quá nên không cách nào gỡ ra nên đành thôi.

"Sao không vờ nữa đi."

"Tiểu ác ma. Em là đồ không có lương tâm. Tôi không giận, em giận gì chứ?"

"Ai nói tôi không giận. Có đời nào như anh, XX YY với nhau, còn thiếu giai đoạn cuối cùng lại bỏ bạn tình của mình nằm một mình trên giường. Còn anh lại chạy đi làm. Hừ hừ."

Jeon Jungkook nhíu mài, nhu nhu cái chân ôm ốm không có thịt, miệng thì sửa chữa lại lời nói của y.

"Là quan hệ vợ chồng có giấy hôn thú chứ không phải bạn tình. Với lại chẳng phải tôi cũng bị nghẹn, sau khi giải quyết xong liền quay trở về. Còn em, tiểu ác ma vô lương tâm nào đó vứt cho tôi mảnh giấy vụn rồi chạy trốn sao."

-------------
[200214_upl]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro