Chương 3: Súng đã lên nòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, hừ, nghẹn chết ngươi. Ta cho ngươi nghẹn chết."

Jeon Jungkook thở dài, nói: "Tôi mà nghẹn chết. Em lấy gì mà sử dụng?"

Kim Taehyung mặt vẫn khó ở nhưng đôi tai có chút ẩn đỏ. Y tức giận, nói: "Vô liêm sỉ."

"Em nghĩ gì vậy chứ? Tôi nói tôi mà nghẹn chết, lấy gì ai chăm sóc em."

Jeon Jungkook nhếch nhếch môi cười nhạt. Kim Taehyung tức xì khói.

"Tôi đói."

"Đã biết."

"Tôi đói."

"Đã biết." Nhíu nhíu mày.

"Tôi đói!!!"

Jeon Jungkook: "..."

Kim Taehyung: "Tôi nói tôi đóiiii."

"...." Đang tháo cà men.

Kim Taehyung nháo nháo nằm trên giường bệnh. Mặt mày đắc ý nhoẻn miệng nhỏ cười. Jeon Jungkook đổ cháo ra bát chuẩn bị uy người ăn.

Hắn đem thìa cháo thổi thổi cho nguội sau đó đặt đến trước miệng Kim Taehyung, nói: "Há miệng."

Kim Taehyung trừng mắt nhìn hắn, vừa há miệng tính nói liền bị uy cháo. Mùi thơm thơm, mềm mịn lan trong cuống họng. Kim Taehyung thoáng ngẩng người.

Jeon Jungkook từ lúc bắt đầu chỉ nhìn chăm chú trên người y. Tất cả hành động đều thu vào mắt hắn.

"Ngoan."

Trên mặt xuất hiện vài tia ôn nhu, Jeon Jungkook lại đem thìa cháo lập lại trình tự mà uy Kim Taehyung. Một loáng hết sạch bát cháo lẫn cà men. Bây giờ, Kim Taehyung thỏa mãn vỗ vỗ bụng nằm xuống.

Jeon Jungkook sau khi dọn dẹp xong, quay đầu lại nhắc nhở người nào đó. "Mới ăn no không nên nằm."

Kim Taehyung ngồi dậy gật đầu: "Tốt."

Hắn thở dài kéo ghế ngồi cạnh y, chưa kịp nói chuyện đã bị cướp lời. Hắn có linh cảm Kim Taehyung sẽ nói những lời chẳng hay ho gì. Đúng như hắn đã dự đoán.

"Anh là ông già sao?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên, nói: "Tại sao?"

Kim Taehyung nhướng chân mày, tinh nghịch cười, đáp lại: "Tại tôi thấy từ lúc anh bước vào đây cứ thở dài."

Sau đó lại nói tiếp: "Mà nhìn sơ qua, chắc anh cũng lớn hơn tôi cả chục tuổi, haha... haha."

Jeon Jungkook vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Hắn hiện tại làm gì cũng không xong. Chỉ ngồi cạnh giữ im lặng.

Kim Taehyung cười một hồi thì thấy người ta không đáp lại, khó hiểu quay qua nhìn hắn. "Nè, giận rồi hả?"

"......"

Kim Taehyung không được nhận câu trả lời từ hắn, kể cả một cái liếc mắt cũng không. Y buồn bực đưa tay đẩy đẩy vai Jeon Jungkook. Hắn vẫn ngồi im, chẳng buồn nhúc nhích. Kim Taehyung khó chịu đẩy đẩy thêm vài cái.

Vẫn bất động.

Kim Taehyung: "......" nghệch mặt sang một bên. Trừng mắt nhìn hắn.

Sau đó đem chân quấn lấy cánh tay rắn chắc đang đặt trên đầu giường. Liền làm một hành động lớn mật.

Vén ống táy áo của hắn, đem chần luồng vào.

Jeon Jungkook đang nhắm mắt làm ngơ người kia liền mở choàng mắt nhìn y.

"Em, em có biết mình đang làm gì không hả?"

Kim Taehyung bĩu môi trả lời: "Chịu để ý tôi rồi đó hả?"

Jeon Jungkook khống đáp vấn đề đó mà nhíu chặt mày nói: "Thả ra."

"Không thả."

"Thả ra."

"Không thả."

Kim Taehyung bướng bỉnh quấn chặt lấy cánh tay hắn. Một chân quấn, chân còn lại hiện giờ đang đặt gần ngay bụng dưới Jeon Jungkook.

Kim Taehyung đột nhiên cười ma mị làm Jeon Jungkook cảm thấy không ổn. Chưa kịp làm gì đã hít một ngụm khí lạnh. Cánh tay còn lại của hắn giữ lấy chân phải của Kim Taehyung.

"Gan em lại to, mau buông chân mau!" Jeon Jungkook chảy mồ hôi.

Chân phải Kim Taehyung đang đặt trên bộ vị khó nói của Jeon Jungkook dùng sức nhấn nhấn vài cái. Lập tức, tia nhẫn nhịn của Jeon Jungkook sắp đạt tới giới hạn.

"Ngoan, đừng để tôi tét mông em." Jeon Jungkook nhíu mày đe dọa. Tên nhóc này mà làm một hành động nào khiêu khích nữa. Jeon Jungkook không chắc chắn mình sẽ chịu đựng nỗi.

Kim Taehyung thấy mình đùa đã đủ rồi nên vội vàng thu chân lại, giữa chừng y nổi hứng đem tay mình đặt đến chỗ đó vuốt vuốt vài cái. Đúng như y dự đoán. Sắc mặt Jeon Jungkook đạt đến cực hạn. Há mồm khó khăn thở dốc từng đợt nặng nề. Hắn khó chịu dúi đầu vào cổ Kim Taehyung. Thầm thì vài câu.

"Ngoan, đừng động."

Hơi thở ấm nóng, tiếng thở dốc, mùi hương nam tính sộc vào mũi, y nhíu nhíu mày gụt cổ lại nhưng lại bị Jeon Jungkook kìm chặt. Tay của y được bao bọc bởi bàn tay to lớn của hắn. Đại não Kim Taehyung thoáng ngừng hoạt động.

Ấm. Nóng. Cứng rắn như thép.... Đó là những gì mà Kim Taehyung có thể cảm nhận hiện tại.

Tay y đang đặt trên nơi khó nói của Jeon Jungkook. Y mở tròn mắt. Bàn tay không tự chủ vuốt ve nơi đó của hắn không có một qui định trực tự nào. Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề. Jeon Jungkook thả ra vài câu dụ dỗ.

"Cởi khóa cho tôi.... Tiểu Tae."

Y như bị thôi miên bởi giọng mói trầm trầm đầy nam tính ấy. Bàn tay thon gọn chậm rãi kéo khóa quần hắn xuống. Jeon Jungkook đem tay nắm lấy tay Kim Taehyung vói vào bên trong chậm rãi mà vuốt ve. Hắn khó chịu, hắn nhẫn nại từ từ dẫn dắt Kim Taehyung theo những gì mà hắn vốn mong đợi....

Chạm vào bộ vị nóng rực chỉ cách một lớp vải mỏng. Mặt Kim Taehyung thoáng đỏ bừng.

Đúng, y là xử nam. Mặc dù trước đó giữa y và Jeon Jungkook đã từng cọ sát với nhau nhưng chỉ kém bước cuối cùng thì xảy ra chuyện nên bị cắt ngang. Y ngượng ngùng không biết đối mặt với hắn như thế nào nên liền viết vài câu lên mảnh giấy rồi vứt lại cho hắn và sau đó liền cao chạy xa bay. Chạy theo tiếng gọi của tổ quốc mà vác súng nghênh chiến với quân địch xâm phạm lãnh thổ.

Nhưng cũng cách nhau 2 tháng không gặp mặt. Vừa gặp liền chọc ghẹo người ta lên nòng súng, giờ súng cũng đã lên nòng mà không dập, chẳng phải đó không nằm trong quy tắc của y sao?

Tự làm tự chịu. Đó mới là nam tử hán.

Sau khi nghĩ thông suốt. Kim Taehyung cúi đầu hôn hôn mặt hắn. Bàn tay ma mị ngày càng tăng tốc độ. Theo đó là tiếng hừ hừ của hắn. Kim Taehyung mặt đổ đầy mồ hôi. Hắn phát ra tiếng cười, nói: "Em phản ứng rồi."

Thề có phật, amen. Kim Taehyung tôi đây mà không có phản ứng nữa thì chắc tôi bị liệt dưa leo. Aaaaaaaa. Tha mụ*, tôi không chơi chết anh tôi không mang họ Kim nữa.

* Nghĩa là mẹ nó :)))

Nghĩ là làm. Kim Taehyung đem tay còn lại đẩy hắn nằm lên giường. Vội vàng rút dây truyền nước biển ra, tay còn lại rảnh rỗi đem Tiểu Jeon lộ ra ngoài quần lót. Sau đó.....

------------
[200317_upl]

Hết rồi. Lướt gì nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro