2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia nắng len lỏi vào khung kính xe nhảy nhót trên gương mặt như tượng tạc để đánh thức hắn dậy, Jungkook mơ màng ngồi lên dụi mắt của mình một lúc lâu. Từ trước đến giờ đồng hồ sinh học của hắn hoạt động về đêm nhiều hơn. Bất đắc dĩ phải sinh hoạt theo giờ giấc của mọi người khiến hắn bơ phờ.

Jungkook ểu oải bước ra xe vươn vai mình sau một giấc mộng dài, hắn ngáp lên ngáp xuống rồi nhìn xung quanh, bây giờ trời sáng rồi mới thấy khung cảnh tại chỗ này đúng là thiên đường.

Chỗ hắn đứng là một vườn hoa nhỏ, ánh nắng dịu nhẹ đắp lên khiến chúng như dệt thêm một lớp kim tuyến trên nền áo nhiều màu, gió nhẹ thổi qua làm cây nghiêng ngã, thổi mái tóc của hắn ngược ra đằng sau.

Khẽ hít sâu một hơi, làn gió man mát và cả tiếng chim ríu rít đều tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt dịu, hơn bất cứ chỗ nào khác. Đây có lẽ là nơi mà ai cũng muốn đến ở. Cách xa với khói bụi thành phố ồn ào và tấp nập, nơi đây ngập tràn sắc xuân lãng mạn và yên bình.

Nhưng phong cảnh sẽ đẹp hơn nếu hắn không bị mắc kẹt tại đây với chiếc xe bị hư của mình.

Jungkook vui vẻ chưa được bao lâu nhìn sang chiếc xe đã thấy lửa nóng trong người bắt đầu bốc lên lại, bây giờ mà có thể liên lạc được với Jimin thì tốt, nhờ hắn cho người đem chiếc xe khác lên tiện đường chở cả Arina lên cùng.

Arina là con gái của một nhạc sĩ tài ba có tiếng ở Seoul, ở cô luôn mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn, đôi khi Jungkook nghĩ rằng mình đoán được hết con người của cô thì Arina lại đột ngột thay đổi khiến hắn bất ngờ rồi như mê muội. Đây là cô gái mà Jungkook theo đuổi lâu nhất từ trước đến nay, chắc cũng gần 4 tháng rồi.

Jungkook xứng đáng với danh hiệu "trap boy cũng muốn xây lâu đài tình ái" mà Jimin đã cho hắn. Mỗi lần tán tỉnh một cô nào đấy hắn đều mong rằng đây là bến đỗ của cuộc đời mình. Đợi đến khi có nàng rồi hắn lại không còn thích nữa.

Mấy lần hắn còn kêu Jimin ra quán cà phê để than thở, mỗi lần như vậy Jimin chỉ cười khẩy rồi đáp "đã làm cá dưới nước còn muốn biết bay như chim à?"

Điện thoại tít tít nhưng chẳng ai nhấc máy.

Jungkook gọi đến lần thứ 3 thì nhận được thông báo khu vực không có sóng, hắn kiềm nén cảm giác muốn chửi thề trong lòng của mình lại, tự nhủ rằng một nơi đẹp đẽ như thế này không thích hợp để xuất hiện những người thô tục.

Jungkook giơ đưa điện thoại ra tứ phía hòng bắt được chút tàn dư của sóng đến khi quay lưng lại bắt gặp một chàng thanh niên đứng lù lù bất động phía sau lưng, hắn xuýt nữa đã té bật ngửa.

"Làm cái gì mà đứng trước mặt người khác thế? Có biết đấy là bất lịch sự không?" Hắn bất mãn càu nhàu rồi vòng ra phía sau cậu nhóc để tự cứu chiếc xe của mình.

Jimin không xuất hiện để cứu hắn vậy hắn chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân mình thôi. Nhưng loay hoay một lúc lâu vẫn chẳng có gì thay đổi, Jungkook từ bỏ ý định chớp nhoáng trong đầu của mình.

Cậu nhóc lúc nãy vẫn đứng nhìn theo Jungkook, gương mặt hiện rõ vẻ tò mò. Tính ra ở chốn khỉ ho cò gáy này ngoài hắn ra cũng chỉ còn cậu nhóc trước mặt là sinh vật sống. Mặc dù lúc nãy có chút mất mặt nhưng giờ không làm quen với thằng nhóc này đừng nói là sống sót qua hai tháng, chỉ sợ qua ba ngày nữa ba mẹ phải nhờ người lên nhặt xác hắn về.

"Nhóc, em là người ở đây hả?"

"Ừm, đúng vậy, em là người trong làng. Anh là ai?" Cậu nhóc đáp lời anh đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Hắn đảo mắt nhẩm tính người trước mặt này có thể giúp mình trong những ngày tháng sắp tới, người bố vĩ đại của hắn chắc hẳn sẽ không giúp hắn tìm được căn nhà nào hẳn hoi đâu. Trong người bây giờ có tiền nhưng không có chỗ để xài thì cũng chỉ là những tờ giấy xanh đỏ thôi.

"Anh là người đi lạc lên đây, xe bị hư mất nên không thể về nhà được."

Jungkook nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của cậu nhóc dành cho chiếc điện thoại của mình thì cười cười chìa điện thoại ra trước mặt "Nếu em giúp anh tìm được người sửa xe thì anh sẽ cho em cái này chịu không?"

Cậu nhóc gật đầu không chút do dự "Anh đợi em một chút, em đưa đồ cho thầy rồi sẽ dẫn anh về làng tìm người giúp đỡ."

Jungkook đứng dựa lưng vào xe xua tay ý bảo thằng nhóc nhanh tay nhanh chân lên. Hắn hơi bất ngờ vì thầy giáo ở đây lại được tôn trọng như vậy, bây giờ cũng chỉ mới là buổi sáng thôi. Nếu muốn gửi cho thầy chút đồ ăn thì vào buổi trưa hoặc buổi chiều chứ? Vậy ra thằng nhóc này cố tình dậy sớm để nấu ăn cho thầy giáo à?

Cậu nhóc chần chừ một lúc không đi, bàn tay cầm nồi đã bắt đầu đỏ bừng lên, có lẽ vì cầm một cái nồi vừa nặng vừa nóng.

"Chỗ thầy ấy cũng ở gần đây, anh đi với em nha?"

Jungkook tặc lưỡi nghĩ thầm, thằng nhóc này cũng ranh đấy, sợ hắn bùng kèo chạy trước đây mà. Hắn gật đầu chui vào trong xe lấy ra một cái áo thun đưa cho thằng nhóc để lót tay rồi mới đi theo sau.

Căn nhà cách đây cũng không xa, khoảng chừng 20 30 bước chân là đến, Jungkook có chút tiếc nuối, nếu đêm qua mà biết gần đây có nhà nhất định sẽ xin vào ở nhờ một đêm rồi, đâu cần phải nằm co ro ở ghế sau xe chứ.

"Thầy bói ơi, Taehyung-nim, con đưa đồ đến cho thầy rồi đây."

Jungkook còn đang nhìn ngang ngó dọc căn nhà, vừa nghe cách xưng hô của cậu nhóc đã khựng lại, hóa ra không phải là thầy giáo mà là thầy bói hả?

Nhớ đến đầu năm này mình cũng đi xem thầy bói nhưng chẳng trúng trật vào đâu, Jungkook liền cười khẩy. Thầy bói toàn là những tên dùng cái miệng của mình để đi bòn tiền người khác mà thôi, đặc biệt là những người ngu ngốc, càng ngốc chừng nào cũng dễ để thầy bói rút tiền chừng ấy.

Nhìn đến thằng nhóc vẫn còn đang đứng gõ cửa, hắn đột nhiên nổi lòng tốt muốn nhắc nhở đôi câu nhưng lại thôi, dù sao thì ở vùng quê như thế này. Thầy bói hẳn rất được bọn họ tôn sùng ấy nhỉ? Nhìn cái cách thằng nhóc khúm núm gõ cửa đại khái cũng dễ hiểu thôi.

Cánh cửa gỗ mở ra nhưng bên trong chẳng có người nào. Jungkook cười thầm, mười thầy bói thì y như rằng đều có một bài tủ như này. Thằng nhóc khép nép khiêng nồi cháo vào trong rồi cửa cũng đóng lại.

Jungkook đứng ngoài cảm thấy nhàm chán, hắn nghĩ thầy bói ở đây cũng không cao tay như thầy bói ở thành phố nhỉ? Cũng chỉ biết mở cửa mà không cần chạm tay vào. Thầy bói ở thành phố có thể đoán được người đến là nam hay nữ chỉ thông qua bước chân nữa kìa.

Căn nhà này thuộc dạng nhà 2 tầng, có chút cũ kĩ, xung quanh có dây leo bám đầy vào tường và cả rêu xanh. Các loại gạch cũng rất cũ kĩ, có chỗ tường còn bị vỡ ra.

Jungkook cảm thấy có thứ gì đó cũng đang quan sát mình, bất giác hắn cảm thấy sóng lưng nhồn nhột, theo bản năng nhìn lên cửa sổ tầng hai, đúng là có người đứng ở đó nhìn hắn.

Một người nào đó mang áo khoác mũ trùm màu đen có những đường màu vàng nổi giống như những phù thủy trong truyện, người đó vừa bị hắn nhìn lên liền nhanh chóng núp vào vách tường kế bên.

Lại giả thần giả quỷ đây mà, hẳn là định nhìn tướng mạo của hắn để dễ diễn đạt văn mẫu trước "tôi cảm thấy gương mặt của người này rất có phúc về sau nhất định sẽ làm việc lớn tất thảy mọi thứ đều có quý nhân phù trợ" chẳng hạn.

Chẳng bao lâu sau thì chàng thiếu niên cũng đẩy cửa đi ra, hai bàn tay của cậu đang sờ lên tai của mình, vừa đi ra nhìn thấy hắn liền cười toe toét.

"Để em dẫn anh về làng của mình."

Jungkook gật đầu đồng ý, cả hai người một trước một sau vừa đi vừa nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro