Giữ Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết 3 ngày 3 đêm đã xảy ra việc gì trong khu rừng cấm kia. Chỉ biết vào đêm ngày thứ ba,Jungkook mang 1 thân đầy thương tích trở về mang theo Ngọc Thanh Ly.

Jungkook với 1 thân sức cùng lực kiệt mang Ngọc Thanh Ly giao lại cho Jimin,căn dặn bảo vệ thật tốt đợi hắn hồi tỉnh, mới yên tâm mà ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy hắn lập tức bế quan.Ngọc Thanh Ly sức mạnh phi thường.Có thể mang người hắn thương trở về.Nhưng không chỉ cần 1 mình Ngọc Thanh Ly mà còn 1000 năm tu luyện của hắn.

Dĩ nhiên không phải vấn đề.Hắn vì cậu mà bất chấp nỗi sợ hãi lớn nhất đời hắn vào rừng cấm lấy ngọc.1000 năm tu luyện đối với yêu ma thì như là sinh mệnh.Nhưng với hắn có là gì,giờ hắn chỉ muốn Taehyung của hắn.

Nhưng dù có đem 1000 năm tu luyện ra đánh cược cũng chưa chắc có thể nắm chắc tình thế.Vì vốn dĩ trước nay chưa ai từng thử qua việc thay đổi càn khôn như thế này.Jimin khuyên hắn nên suy nghĩ thật kĩ nhưng hắn nào  nghĩ được nhiều như vậy.

Nếu lần này không thành công đi nữa hắn cũng nguyện đánh cược.1 là hắn có lại cậu,2 là hắn sẽ có thể gặp cậu ở 1 thế giới khác,chí ích cũng sẽ được gặp nhau,chứ không phải đau khổ vằn vặt như bây giờ.

Lòng hắn đã quyết Jimin cũng không nhiều lời.Ngồi xuống hộ pháp cho hắn phòng khi nguy hiểm.Sự trung thành của Jimin là tuyệt đối.Huống hồ Jimin cũng muốn tác thành cho đôi tình nhân mệnh khổ này.Gần không trân trọng mất lại điên cuồng đi tìm.Haizzz

Trận pháp khởi động.Vòng tròn vận mệnh 1 lần nữa xoay chuyển.

Jungkook nhắm mắt ngồi giữa vòng tròn đón nhận vận mệnh của bản thân.

Jungkook cảm thấy 1 luồn sức mạnh nuốt trọn lấy mình.Nóng như thiêu đốt lại như nghiền nát.Còn đau đớn hơn cả cái chết,hơn kể cả việc linh hồn bị tan thành tro bụi,hồn bay phách lạc.Cái giá của việc cãi lại thiên địa chưa bao giờ là dễ dàng.

"Taehyung,Chờ ta..."

Trong đầu Jungkook chỉ có 1 ý niệm duy nhất.Kiêng định và rõ ràng tiếp sức cho hắn.Qua không biết bao nhiêu lâu tựa như cả nghìn năm.Jungkook rốt cuộc cũng cảm thấy được sự chuyển đổi.Mắt nhẹ mở đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hoảng.

"Chủ Nhân..."


Taehyung 1 thân đầy thương tích,máu khô hòa vào y phục trắng mỏng manh đang mặc,1 bộ dáng thảm thương đang quỳ trên mặt đất,hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố quỳ ngay ngắn.Mắt len lén nhìn về phía hắn,như dò xét lại như nhìn trộm người thương 1 cái.Bắt gặp ánh mắt của Jungkook cũng đang nhìn cậu cậu vội vàng dập đầu xuống đất.

" Chủ nhân...Taehyung đáng chết...làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi...Taehyung chỉ muốn kiểm tra chủ nhân có ổn hay không mà thôi... "

Hắn thất thần, vậy mà đã vì người này mà thay đổi trời đất.Cãi lại thiên địa.Hắn vậy mà đã thật sự...trở về quá khứ.



Jungkook đang thất thần thì bị tiếng của Taehyung làm cho giật cả mình.

"Chủ nhân,Taehyung nhận trách phạt"

Taehyung ,đầu đã muốn rướm máu mắt rưng rưng nhìn về phía hắn nhận phạt.

Hắn lại thất thần.Hắn của ngày xưa.Chỉ cần Taehyung gọi hắn lúc nghỉ ngơi cũng bị phạt sao?
(Chứ còn gì nữa cha 😑)

Hắn tạm thời chưa biết phản ứng như thế nào về tính huống này.Chỉ theo bản năng đưa tay níu lấy, ôm chặt Taehyung vào lòng và ngấu nghiến đôi môi nhợt nhạt vì bị phạt của em.

(Từ đoạn này mình sẽ dựa theo hoàn cảnh linh động gọi Taehyung là cậu và em nhé.Vì mình cảm thấy Taehyung bên cạnh Jungkook được gọi bằng em nó tình và dễ thương hơn nè.<3)

Nụ hôn có dịu dàng có mạnh mẽ cuốn lấy nhau.Chủ yếu là Jungkook cuốn Taehyung né.^^

Mắt Taehyung mở lớn.Lớn đến nổi em tưởng như mắt sắp rơi ra ngoài rồi.Đây là kiểu "phạt" mới của chủ nhân sao?

"Taehyung,em không biết ta đã nhớ em đến như thế nào đâu!"

Khi môi 2 người rời nhau hắn gấp gáp nói.Còn Taehyung thì như cá mắc cạn thở lấy thở để.Khi vừa kịp hiểu điều gì đã xảy ra,Taehyung hoảng hốt vội rời khỏi người của chủ nhân mình trở về quỳ trên đất.Chỉ là trước khi gối Taehyung chạm đất thì dưới gối quỳ đã được lót lông cừu mịn,trên vai đã có thêm áo choàng do chủ nhân dùng ma thuật sắp xếp.

Jungkook lúc này lại lên tiếng.

"Ta cho phép em rời khỏi người ta chưa?"

Taehyung lại càng hoảng hốt.

"Em...em..."

"Em thế nào?Em không nghe lời?"

Biết Taehyung chỉ có dọa mới nghe lời Jungkook liền lớn giọng 1 chút.Không ngoài dự đoán Taehyung như mèo con bò dậy rồi mềm mại chui vào lòng Jungkook.Hắn dịu dàng cười,cậu như nước mát làm dịu lòng hắn.Thích chết đi được,Taehyung vừa mềm vừa thơm.Lại rất xinh xắn.Chỉ có điều là hơi gầy.Phải nuôi em ấy béo lên mới được.Lúc trước hắn đúng là thần kinh mà.

Nghĩ 1 chút,hắn muốn nhớ về quãng thời gian này.Là lúc trở về sau khi viễn chinh.Bản thân hắn bị thương nhẹ vừa trở về đã nghe tin thuộc hạ báo Taehyung đã biến mất cùng với 1 kẻ lạ mặt.Chắc chắn là muốn tạo phản.Lúc đó hắn đang sẵn tức giận trong người liền đi tìm Taehyung về hành hạ không thương tiếc.Phòng tra tấn toàn là tiếng roi da và tiếng la hét.











Còn tiếp nha...
Mọi người cho mình nhận xét nhé 💜
Đáng ra tối qua phải đăng chap nhưng mình buồn ngủ quá ngủ quên luôn.😅
Sáng giật mình dậy mới lên đăng nên có sai sót mọi người thông cảm nha.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro