Nhớ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng kể từ khi trận chiến diễn ra.Mọi thứ trở về như đúng quỹ đạo của nó.Chỉ có Jeon Jungkook là như mất đi 1 nửa linh hồn mình.

Hắn vẫn thế,vẫn lạnh lùng tàn nhẫn.Quyền lực tối thượng,vung tay ngang trời.Nhưng hắn lại không thể có lại Kim Taehyung.

Những người xung quanh thật sự không hiểu.Rõ ràng Ma Vương Jeon chán ghét Taehyung như vậy.Sao giờ lại thành ra như thế này.

Cảm xúc nơi hắn có đau đớn,có biết ơn.Nhiều hơn là tiếc nuối.
Đúng.Taehyung là 1 kẻ bán thần được hắn nhặt về từ khu rừng cấm phía tây.Rõ là thế giới loài ma quỷ sẽ không nên giữ lại 1 người như thế nhưng hắn là Ma Vương cơ mà.Hắn muốn gì mà chả được.

Trùng hợp thay.Hắn lại có hứng thú với người này.Taehyung có gương mặt ưa nhìn nếu không nói là tuyệt mĩ.Cơ thể cân đối nếu không nói là hoàn hảo.Và lại là 1 kẻ bán thần.Con lai giữa người và thần.Đối với Jungkook trêu đùa 1 kẻ mang thần cách cũng thật là thú vị.

Lần đầu gặp nhau là ở khu rừng phía tây tràn đầy nguy hiểm.Jungkook gặp Taehyung trong trạng thái cậu đã thê thảm mình đầy thương tích.Làn da trắng sứ đã tràn đầy những vết thương lớn nhỏ.Nhưng cậu chỉ ngồi đó giương đôi mắt trong veo nhìn Jungkook.Không hề có ý cầu xin giúp đỡ khỏi chốn nguy hiểm này.

Jungkook vừa nhìn đã biết đây là 1 kẻ bán thần.Con lại giữa người và thần.Thế giới thần tiên không giữ.Thế giới loài người lại xem là kẻ lập dị, kì lạ.Dễ hiểu thôi.Con người luôn xem những thứ khác người là kì lạ,là quái nhân.

Jungkook cũng chẳng mấy hứng thú mà lướt qua cậu.Nhưng bàn tay ngọc ngà trắng nõn nhưng đầy vết thương lại đưa lên giữ lấy vạt của ống tay áo dài của hắn.Jungkook cuối xuống nhìn tạo vật xinh đẹp yếu ớt kia.

" Ngươi biết ta là ai không?Ngươi không sợ ta sao?"

"Dù có là ai thì ngài là người duy nhất chỉ phớt lờ mà không làm hại hay dè biểu tôi."

Jungkook cũng chẳng hiểu sao chỉ vì 1 câu nói mà mang người kia về lãnh thổ mà giữ lại bên cạnh.Là do Jungkook hứng thú với người này.Hay là do lần đầu thấy 1 người lại chẳng sợ hãi hắn.Hay do câu nói xoa diệu tâm hồn cô đơn lạnh lẽo trên đỉnh cao tuyệt đối của hắn.

Chỉ biết là hắn đã thật sự giữ Taehyung lại bên cạnh.1 người và duy nhất.

Kể từ đó cung điện của Ma Vương Jeon có thêm 1 người.Đại điện có hoa thơm,phòng ngủ thơm tho sạch sẽ,cơm ngày 3 bữa ngon và lành dù Ma Vương Jeon dĩ nhiên không cần ăn uống vẫn có thể sống.

Taehyung có thể tự do đi khắp nơi trong lãnh thổ mà không bị hạn chế.Có thể làm bất cứ điều gì trong điều kiện cho phép.Nhưng không có nghĩa là mọi thứ dễ dàng với Taehyung.

Jungkook giữ lại cậu bên cạnh để làm gì ?Còn không phải là để mua vui sao.Quá rõ ràng.Mà tính cách của Jeon Jungkook thì chưa 1 ai dám chắc là có thể hiểu được.Ngay cả Park Jimin, cánh tay phải đồng thời là người anh trai bên cạnh hắn cả 1 thời niên thiếu còn không hiểu được nữa là...

Jungkook dù tâm trạng thế nào,vui hay buồn cũng thường xuyên mang cậu ra hành hạ không thương tiếc.Hoặc là lạnh lùng không thèm liếc mắt đến cậu.Vết thương trên người Taehyung chưa bao giờ có thể khỏi hẳn.Từ "trong"ra "ngoài".Phòng tra tấn dưới lòng đất của cung điện Ma Vương.Nơi Taehyung ngủ nhiều hơn cả phòng mình vì ngất đi.

Taehyung trộm nghĩ chủ nhân chỉ cần cậu để tiêu khiển trút giận,ngoài những lúc đó ra thì chán ghét cậu cực hạn.Không thèm liếc mắt đến.

Ấy vậy mà đối với Taehyung,cậu bị ngược thân nhưng không ngược tâm.Taehyung vốn là người không có chốn dung thân được chủ nhân bao dưỡng.Ban cho 1 cuộc sống mới. Thứ gì cũng có lại chẳng bị đuổi giết hay khinh miệt.So với việc để người khác sỉ nhục sống với Jungkook được coi là 1 đặc ân.Và đặc biệt là Taehyung thích chủ nhân của mình,lần đầu gặp mặt đã thấy thích.Chủ nhân vừa anh tuấn lại có khí chất đế vương rất cuốn hút.Với Taehyung,chủ nhân chỉ cần nhìn 1 cái,Taehyung đã vô cùng vui sướng.

Thế nhưng,Chủ nhân lại có vẻ rất chán ghét cậu.Taehyung nghĩ có lẽ chủ nhân còn cần mình mới chưa ném đi.Nhưng Taehyung ngoài mang thần cách ra thì cũng như xác thịt con người bình thường.Cũng vô cùng đau đớn.Đau thể xác và cả tinh thần.

Taehyung ngoài mang khí tức của thần với ánh sáng xanh ngọc ra thì còn mang nguồn năng lượng tái tạo vạn vật, có thể hồi sinh mọi sự sống, chữa lành tất cả.Nhưng không được luyện tập và khai phá nên chỉ đơn giản là có thể hồi sinh và mang lại sự sống cho vài thứ nhỏ nhặt xung quanh.Ánh sáng xanh lá của cậu ngoài là ánh sáng pha trộn của ánh sáng vàng của thần và người thì còn là xanh lá của sự sống tái sinh 1 lần nữa.

Cũng thật nực cười 1 kẻ mang năng lượng giết chóc và 1 kẻ mang năng lượng chữa lành lại ở bên cạnh nhau .Nhưng lại rất hòa hợp.Dĩ nhiên là ngoại trừ lúc Jungkook "bắt nạt" Taehyung .
Taehyung sống trong cung điện không được tiếp xúc với ai nhiều ngoài Jimin thường xuyên ra vào bàn việc với Jungkook.Jimin đối với Taehyung ngoan ngoãn hiểu chuyện có phần ưa thích.Thỉnh thoảng còn dắt cậu ra ngoài chơi.

Jungkook nhớ về quãng thời gian bên cạnh cậu miệng cười mà mắt cay xè.Jungkook thật sự muốn quay về đoạn thời gian đó mà bù đắp cho Taehyung thật nhiều...






Jungkook biết tin Ngọc Thanh Ly có thể xoay chuyển thời gian,quay về quá khứ liền bất chấp 1 thân trọng thương sau cuộc chiến đi tìm.Ngọc Thanh Ly nghìn năm mới xuất hiện.Sức mạnh không nhỏ người thường căn bản không thể lấy được.Lại nằm trong khu rừng phía tây nguy hiểm vạn phần.Có trời mới biết khu rừng cấm đó ẩn chứa những thứ ghê rợn gì.

Jungkook lúc nhỏ háo thắng cùng tinh nghịch đã có lần vượt qua ranh giới bước vào rừng cấm,chỉ biết là sau khi được cứu về vô cùng sợ hãi khu rừng đó.Dù sau này có là Ma Vương vẫn nghiêm cấm và phong ấn không cho ai vào khu rừng cấm phía tây đó.Đủ biết khu rừng đó đáng sợ như thế nào.

Kí ức lúc nhỏ dĩ nhiên luôn ám ảnh người ta.Nhưng Jungkook có thứ trong lòng không thể buông bỏ nên phải bất chấp đi tìm Ngọc Thanh Ly.Giao lại mọi thứ cho Jimin,Jungkook bước qua bìa rừng phía tây,cũng là nơi hắn gặp Taehyung lần đầu tiên.Mỉm cười 1 cái rồi đi vào trong,từ đầu tới cuối chưa 1 lần quay đầu. 






Còn tiếp...
Jungkook phải tìm lại Taehyung rất vất vả thì mới càng phải trân trọng cậu ấy.

Hôm festa anh Jin dễ thương 10000%💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro