_13_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dùng tốc độ nhanh nhất, mua các loại trứng hấp sữa đủ vị tới, dặn dò tài xế lái đến gần nhà Park Jimin. Sau đó, hắn không trực tiếp đi vào, mà gọi cho Taehyung: “Tôi đến rồi.”

“Hả?” Taehyung đang cùng bọn Park Jimin chơi script kill* online, cậu đang bận phân tích nhân vật, nên qua loa nói: “Vậy anh vào đi.”

*Script kill: là một app trò chơi sử dụng kịch bản để tạo ra một câu chuyện giết người ảo, người chơi sẽ phải tìm ra kẻ sát nhân theo quá trình suy luận của vụ án. Người chơi chọn các nhân vật khác nhau theo kịch bản, câu chuyện theo góc nhìn của riêng họ được biết đến, câu chuyện của những người chơi khác thì cần khám phá dựa trên bằng chứng tại hiện trường tìm kiếm chứng cứ và giao tiếp với nhau.

Jungkook trầm mặc một lát, nói: “Hay em xuống đây lấy đi, tôi ở dưới lầu chờ em.”

Làm vậy chi, Taehyung cau mày: “Sao anh không lên?”

Cậu cảm thấy có chút ảo não, rõ ràng đã sớm biết thừa Jungkook không muốn có quá nhiều tiếp xúc với mình, lại cố tình vượt qua ranh giới, về sau cậu sẽ không tùy tiện làm ra quyết định như tối nay nữa.

“Thôi quên đi,” Taehyung đứng lên, mất hết cả hứng xem, “Anh chờ tôi một tí, giờ tôi sẽ xuống ngay.”

“Không phải thế đâu,” Jungkook phản bác, sau đó bình tĩnh giải thích, “Em cũng biết đấy, tôi vốn không giỏi trong việc cư xử đối với hầu hết các mối quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải tôi tự ti, bởi tôi có can đảm để đối mặt với khuyết điểm của bản thân mình.”

Taehyung phát hiện Jungkook có một loại năng lực, mấy giây trước còn đang làm cậu tức giận đến ngứa răng, mấy giây sau đã khiến cậu không nhịn được mà đau lòng cho hắn.

“Không sao đâu,” Giọng Taehyung mềm đi không ít, “Anh lên đi, không người lạ, chỉ có Jimin và hai người bạn khác thôi.”

Trong nháy mắt Jungkook tựa như được tiêm phòng đầy đủ, không cần biết bên ngoài có virus đáng sợ hay thứ gì khác, cũng không còn lo gì nữa, lập tức đồng ý: “Được.”

Hai phút sau, chuông trước cửa vang lên, Taehyung mở cửa ra, thì thấy trong tay Jungkook cầm rất nhiều túi lớn túi nhỏ.

Taehyung hết hồn: “Sao anh mua nhiều thế?”

Jungkook hỏi ngược lại: “Không phải em muốn ăn sao?”

Taehyung dở khóc dở cười, nhận một túi: “Cũng không thể ăn hết cả đống này được.”

Hai người đang nói chuyện, thì Park Jimin ồn ào chạy ra: “Sao vẫn còn đứng ở cửa thế kia, mau vào đây đi.”

Y giới thiệu Jungkook cho Park Hojun và Won Heung: “Đây là Jeon Jungkook, anh Jeon, là chồng của Taehyung.”

“Ồ ——” Park Hojun và Won Heung nở nụ cười ám muội, nhiệt tình phất tay chào hỏi, “Chào anh Jeon, anh Jeon mau lại đây ngồi, cùng nhau chơi script kill nào.”

“Chào mọi người.” Jungkook gật đầu đáp lại, rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh Taehyung, sau đó rót rượu cho Jimin .

Hắn vô cùng hài lòng với câu “Là chồng của Taehyung” của Park Jimin.

Park Jimin: “?”

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao sếp lớn mới tới đã rót rượu cho y rồi? Y đã làm gì sai rồi sao?

Trong lòng Jimin đang điên cuồng tự hỏi, trên mặt lại không dám biểu lộ ra tí gì, mặt mày tái mét nâng ly rượu lên nốc một hơi vào miệng. Rồi hạ ly xuống thấp, cho thấy rằng mình không muốn uống nữa.

Jungkook không chú ý đến động tác của y, thấy Taehyung mở phần trứng hấp sữa vị đậu đỏ ra trước tiên, hắn yên lặng ghi nhớ vào trong đầu.

Jimin liếc mắt lên thì thấy tình cảnh này, âm thầm buồn bực. Taehyung nói tình cảm hai người không tốt muốn ly hôn, nhưng sao y càng nhìn càng thấy không giống như vậy ta.

Cố ý chạy tới đưa đồ ăn vặt, trước kia y đối xử với bạn gái mình còn không săn sóc đến mức đó. Đương nhiên, bởi vậy nên mới trở thành bạn gái cũ.

Park Jimin cảm thấy bản thân không thể trơ mắt anh em mình đi nhầm đường, y cười ha ha, cố ý nói: “Tình cảm hai người tốt thật đấy.”

Taehyung  liếc y một cái, tiện tay cầm quả cam trên bàn ném qua: “Lo chơi script kill đi.” Chả biết y đang suy nghĩ cái gì, đáng tiếc lại dùng sai địa điểm.

Jungkook lại cảm thấy Jimin thật sự là người tốt, không trách Taehyung lại có thể làm bạn được với y. Vì vậy, sếp Jeon  hết sức hài lòng tiện tay rót cho y thêm rượu vào ly.

Park Jimin: “???”

Cuối cùng là chuyện gì vậy trời?! Tại sao cứ rót rượu cho mình miết vậy!

Jimin lệ rơi đầy mặt nâng cốc uống hết, chui lại về ghế sopha nhìn điện thoại chăm chú, không dám mở miệng nữa.

Vừa nói chuyện lại phải uống rượu, thế này thì ai chịu cho nổi!

Jungkook đang chờ y nói tiếp tiếc nuối không thôi.

Đang chơi dở ván game, không thể thêm người. Taehyung vừa ngồi chơi, vừa giải thích quy tắc cho Jungkook: “Script kill là một loại trò chơi suy luận, mỗi người chơi sẽ đóng vai một nhân vật, thông qua việc thu thập chứng cứ không ngừng, cuối cùng tìm ra hung thủ.”

Cậu mở manh mối trước mắt ra, đưa cho Jungkook xem: “Đây là nhân vật của tôi.”

Jungkook nhanh chóng nhìn lướt qua, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt liền khóa vào Park Hojun: “Hung thủ là cậu.”

Park Hojun liên tục phủ nhận: “Không phải tôi, sao có thể là tôi chứ, anh Jeon nói giỡn hả ha ha ha.”

“Là cậu,” Giọng Jungkook bình tĩnh, nói thẳng vào vấn đề, “Hung thủ là trợ lý, manh mối tại…”

Jungkook có khả năng tư duy logic rất cao, hắn phân tích từng chứng cứ một, từng chứng cứ đều không thể bác bỏ, hoàn toàn lật tẩy lớp ngụy trang của Park Hojun.

Trong phòng khách nhất thời lâm vào trầm mặc.

Jungkook nhìn Taehyung, rồi lại nhìn những người khác, nghĩ rằng bọn họ còn đang suy nghĩ, đưa tay bấm vào màn hình điện thoại của Taehyung, rồi cho trình kết quả.

Thống kê lấp loé mấy giây, lập tức bắn ra một hàng chữ lớn: Chúc mừng ngài, đã tìm được hung thủ thật sự!

Park Jimin, Park Hojun, Won Heung: “…”

Ván này của bọn họ vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngay cả lạc thú khi đóng vai nhân vật còn chưa được hưởng thụ đó, làm vậy rồi ai chơi?!

Taehyung bất đắc dĩ chuyển hướng Jungkook: “Sếp Jeon à, anh chơi mà không nói chuyện có được không?”

Jungkook ngẩn ra, nói thật: “Mọi người cũng đâu phải đang chơi cờ.”

Taehyung: “…”

Taehyung đỡ trán: “Thôi,” cậu nhìn về phía mấy người Park Jimin, đề nghị, “Hay là chơi thêm một trận nữa?”

Jimin điên cuồng lắc đầu: “Đừng đừng, anh Jeon đúng là lợi hại thật.”

Cùng người lợi hại như vậy chơi game chẳng phải là đang tìm ngược hay sao, bọn họ không muốn đâu!

Jungkook ngồi bên cạnh lập tức lại rót cho ly của Park Jimin thêm ít rượu, đang âm thầm cân nhắc trong lòng, có thể cho phép chiêu mộ y đến công ty hắn làm trợ lý.

Park Jimin: “???”

Ngày hôm nay thật đúng là một ngày đen tối!

Park Jimin hít sâu một hơi, thoát app game, mở camera lên.

Lỡ gặp chuyện thì không được hốt hoảng, phải đăng lên vòng bạn bè trước tiên!

Y đẩy đẩy Park Hojun bên cạnh: “Đến đến đến, nhanh đến, vất vả lắm mới tập hợp một lần, chúng ta mau chụp ảnh chung, chờ đăng lên vòng bạn bè.”

Park Hojun đặt ly rượu xuống bàn, hí ha hí hửng lại gần: “Được đó, chụp xong rồi gửi lên nhóm chat, để tớ đăng hình. Để tránh mẹ tớ mắng rằng tớ cả ngày không biết làm việc, có Taehyung nữa, xem thử bà ấy còn nói cái gì được.”

Bốn người bọn họ có một nhóm chat riêng, ngày đó ở quán bar lập ra, bình thường tán gẫu rất xôm trong ấy, một ngày có thể lướt được mấy ngàn cái tin.

“Được.”

Park Hojun vừa bày tư thế, vừa bắt chuyện với Jungkook: “Anh Jeon vào chụp chung luôn.”

Jungkook còn chưa nói, Taehyung đã thay hắn cự tuyệt: “Không cần đâu,” Taehyung sửa lại tóc rối trên trán, “Anh ấy không thích chụp.”

“Được rồi, lớn lên đẹp trai như thế mà lại không thích chụp ảnh.” Park Hojun có chút tiếc nuối lẩm bẩm một câu.

“Làm sao?” Taehyung nhíu mày, đưa tay khoác lên bả vai của Park Hojun, cười trêu nói, “Có tớ còn chưa đủ sao?”

Cậu lớn lên quá đẹp mắt, khí chất hờ hững càng khiến người dễ bị hấp dẫn. Dù Park Hojun là thẳng nam, nhưng vẫn không nhịn được phải đỏ mặt.

Jungkook đứng bên cạnh mím môi, ánh mắt rơi vào cánh tay đang khoác trên vai người khác của Taehyung, như đang muốn nói gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống.

Taehyung không chú ý, chọn xong tư thế nhìn Jungkook nói: “Sếp Jeon, mau chụp cho chúng tôi một tấm.”

“Chờ chút!” Park Jimin cầm điện thoại lên, “Tớ sẽ thêm anh Kiêu vào nhóm chat của chúng ta.”

“Không cần,” Taehyung cau mày, đang muốn nói gì đó, khóe mắt lại liếc về phía Jungkook đã quét mã QR với Park Jimin.

Được thôi, cậu cũng không ép hắn, là do hắn tự nguyện.

Jimin cười hớn hở thêm wechat Jungkook, kiềm chế kích động lướt xem vòng bạn bè, thêm hắn vào nhóm chat.

Thực ra y đã sớm hiếu kỳ về Jungkook, mọi người đều cùng tuổi, khi bọn y còn đang ở trong nhà trẻ chơi đùa, thì Jungkook đã sáng lập công ty game đứng đầu trong nước.

Sau khi biết đối tượng của Taehyung là Jungkook, Jimin vừa khiếp sợ lại rất mong đợi. Đáng tiếc Taehyung sau khi kết hôn chả khác gì so với lúc trước khi cưới cả, cũng không mang Jungkook đi liên hoan với bọn y, làm cho y muốn cùng nói mấy câu với sếp lớn cũng không được.

Không ngờ hôm nay lại được hoàn thành tâm nguyện, thêm được wechat của Jungkook!

Park Jimin đắc ý để điện thoại xuống, trở lại vị trí ngồi xong.

“Có thể chụp rồi.” Taehyung nhìn Jungkook gật đầu.

Jungkook giơ di động lên, nhắm về bốn người trên ghế salon.

Một giây, năm giây, rồi mười giây trôi qua.

Đám người Jimin cười sắp cứng cả cơ mặt, mà Jungkook vẫn chưa để điện thoại xuống.

Tình huống gì thế?

Mấy người nói thầm trong lòng, không lẽ sếp lớn còn chưa chụp? Nhưng tạo dáng cũng lâu rồi mà…

Cuối cùng Taehyung không nhịn được mở miệng: “Còn chưa chụp sao?”

Jungkook không lên tiếng, qua không bao lâu, mới nói: “Được rồi.”

Cả bọn Jimin lúc này thở phào ra, co quắp ngồi lại trên ghế sopha, chà lại mặt. Không hẹn mà cùng nghĩ, lần sau vẫn nên tự chụp cho rồi, chứ như thế này thật quá hành xác…

Park Hojun cầm điện thoại mở khóa, ngẩng đầu nhìn về phía Jungkook: “Jungkook, gửi ảnh lên được không?”

“Chờ một tí.” Jungkook liếc nhìn y, bấm điện thoại mấy lần, rồi mới nói, “Có thể.”

Hai giây sau, một tấm hình xuất hiện trong nhóm chat.

Mấy người vừa mở ra vừa nhìn, nhất thời bối rối, tình huống gì thế này? Sao trong hình chỉ có mỗi một người là Taehyung?

Rõ ràng bốn người chụp ảnh chung, nhưng bọn họ lại không xuất hiện!

Thấy Jungkook đang định để điện thoại xuống, giống như đang che giấu gì đó, Jimin vội hỏi: "Anh Jeon ơi, bức ảnh hình như có chút không đúng…Anh chỉ chụp mỗi mình Taehyung thôi.”

Cả người Jungkook cứng đờ, dùng tốc độ nhanh nhất mở wechat ra——

Chỉ nhìn lướt qua thôi là hắn đã biết mình gửi nhầm ảnh rồi.

Jungkook mặt không thay đổi đè tấm hình kia, nhanh chóng chọn mục xóa để xóa đi chứng cứ. Sau đó ngẩng lên, bình tĩnh nói: “Không phải, là cậu nhìn lầm thôi.”

Park Jimin, Park Hojun, Won Heung: “???”

Cãi chày cãi cối* không được, nói một người bị mù còn có thể, chứ nói cả đám đều mù thì không thể nha.

*Cãi chày cãi cối: cố cãi cho bằng được, bất chấp cả lí lẽ.

Vì liên quan đến sự trong sạch của mình, Park Hojun nhìn thẳng vào Jungkook rồi giơ điện thoại lên: “Anh xem đi, chụp sai rồi nè, anh Jeon.”

Jungkook: “…”

Gay go, hắn nên chọn thu hồi tin nhắn chứ không nên chọn xóa tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro