_14_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ, ngay cả Park Hojun cũng đã cảm nhận được cái gì đó, vội cúi đầu làm bộ nhìn điện thoại, không nói một lời, chỉ có điều khóe lại luôn liếc về phía Jungkook và Taehyung.

Một mảnh trầm mặc, Jungkook gửi lại ảnh chụp vào nhóm chat, bình tĩnh nói: “Vừa rồi là do ống kính xảy ra vấn đề.”

“Phải vậy không?” Bên cạnh bỗng truyền đến giọng cười lạnh của Taehyung, cậu một tay chống cằm, ý vị thâm trường nhìn Jungkook, giống như đã thấu được lớp ngụy trang của hắn.

Jungkook nói “Đúng vậy”, rồi nắm điện thoại thật chặt.

Tim đập cực nhanh, nhanh đến nỗi muốn phá ngực mà ra. Jungkook lần đầu tiên bị mâu thuẫn tâm lý, sợ cậu nhìn thấu, lại sợ cậu mãi mãi sẽ không nhìn ra.

“Vậy ——” Taehyung xoa gối ôm trong ngực, khóe môi hơi cong lên, “Tôi còn tưởng là do kỹ thuật của sếp Jeon không tốt chứ.”

Không khí trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại.

“Đệt!” Jungkook cầm gối đập tới, cười mắng, “Hay khỏi lái xe về nữa, có cần tớ cho đôi chồng chồng nhà cậu mượn một phòng luôn không?”

Taehyung trốn về sau, Jungkook ngồi cách cậu rất gần, cậu chỉ cần động đậy một tí, đã ấn lưng vào người Jungkook rồi.

“Cảm ơn, không cần đâu.” Taehyung da mặt dày, mặt không đổi sắc uống một hớp rượu, cười híp mắt tiếp nhận trêu ghẹo của Jimin.

Park Hojun cười khà khà, tiện hề hề nói: “Kỹ thuật của sếp Jeon có được hay không, không phải cậu là người rõ ràng nhất à?” Y liếc sắc mặt nghiêm túc của Jungkook, “Đúng không, sếp Jeon.”

Jungkook thực ra nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, suy nghĩ của hắn còn đang dừng lại trong lúc gửi sai hình, liền lầm tưởng mọi người đang nói về kỹ thuật chụp ảnh.

Hắn không trải qua đào tạo chuyên nghiệp, cũng không rõ kỹ thuật của mình đến đâu. Nhưng nghĩ tới vừa rồi chỉ chụp mỗi Taehyung, kỹ thuật chụp có được hay không cũng chỉ có hắn mới có tư cách nói, liền gật đầu một cái nói: “Đúng.”

Tiếng rít gào cùng huýt gió trong phòng nháy mắt vang dội, như muốn lật tung cả nóc nhà.

Jimin đập bàn ầm ầm, rượu trong muốn văng hết cả ra.

Đám người trở nên điên cuồng, quả nhiên, sếp lớn chính là sếp lớn, quá chất!

Taehyung sặc rượu, ho khan không ngừng. Da mặt cậu có hơi đỏ lên, trừng Jungkook: “Anh nói lung tung gì thế?”

Rõ ràng là mình bắt đầu, nhưng lại thích đi trách móc người khác.

Tại sao lại là nói lung tung?

Jungkook không rõ, đang muốn mở miệng, Taehyung chợt trở tay bịt kín miệng hắn lại.

“Được được đừng nói nữa.” Nói thêm cái gì nữa là xách quần chạy không kịp đấy.

Taehyung vốn dựa vào bờ vai của hắn, lúc này quay người lại, giống như đang chủ động ngồi vào trong lòng của Jungkook vậy.

Jungkook cụp mắt.

Cậu lùn hơn hắn nửa đầu, mặt vừa nhỏ lại trắng, đôi mắt bởi vì ho kịch liệt nên ướt át, hiện ra vẻ đặc biệt ngoan ngoãn khác với ngày thường.

Thầm mến bảy năm, kết hôn nửa năm, cả hai chưa bao giờ gần gũi nhau như vậy.

Môi Jungkook dán vào lòng bàn tay của Taehyung, cảm thụ được nhiệt độ da của cậu, bỗng sinh ra một loại kích động.

Hắn muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn cho cậu nhiễm tâm tình giống mình…

Nhưng lý trí rất nhanh đã nhảy ra chặn dòng cảm xúc mạnh mẽ này lại, bởi vì quá yêu, nên không dám liều mình để thử, sợ sẽ đánh mất cậu.

Cuối cùng, Jungkook chỉ kìm chế ôm lấy eo Taehyung, sợ cậu phát hiện, không dám dùng quá nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng quấn lấy.

Taehyung đúng thực không hề phát hiện ra, trong lòng cậu đang nghĩ đến bức ảnh vừa gửi lên nhóm chat.

Bởi vì phóng to lên, không chỉ khiến mặt của cậu lớn hơn mà còn khiến nó mờ đi, đặc biệt xấu.

Cậu quay người muốn lấy điện thoại của Jungkook, yêu cầu nói: “Mau xóa tấm hình kia đi.”

Jungkook nhấc tay tránh khỏi động tác của cậu.

“Được được, tôi không nhìn điện thoại của anh.” Taehyung cho là Jungkook không muốn để cho mình xem điện thoại của hắn, dù sao trong xã hội thông tin ngày nay, điện thoại là vật riêng tư của mỗi người, “Vậy anh mau xóa đi.”

Jungkook vẫn không động, nói: “Về mới xóa.”

“Cần gì phải chờ về,” Taehyung bất mãn, đẩy Jungkook một cái, “Giờ xóa liền đi.”

Ánh mắt của cậu xoay chuyển một vòng trên người Jungkook, đuôi mắt cong lên, như một tiểu hồ ly đang có ý đồ xấu: “Không lẽ anh muốn giữ lại tấm hình xấu xí ấy để uy hiếp tôi ư?”

Xấu? Jungkook cảm thấy Taehyung đã nhận định sai về bản thân. Chỗ nào xấu chứ, rõ ràng xinh đẹp vô cùng.

“Nhanh lên đi,” Taehyung không chiếm được đáp lại, không nhịn được thúc giục, “Nếu không tôi sẽ giật lấy điện thoại của anh thật đó.”

Jungkook không có cách nào từ chối Taehyung được, đặc biệt là tình huống như hiện tại, Taehyung đang vùi ở trong lồng ngực của hắn, trong mắt đều là bóng hình hắn. Hắn chầm chậm mở khóa điện thoại, mở tấm hình kia lên.

“Mau xóa nhanh, khẩn trương đi.” Taehyung không muốn nhìn nhiều, ghét bỏ mà dời mắt.

Jungkook click dưới góc phải, nhấn mục “Cắt bỏ bức ảnh.” Taehyung thấy thế, cuối cùng cũng hài lòng, không hề gánh nặng trong lòng xê qua chỗ bọn Jimin tiếp tục tán gẫu.

Cũng không biết, một giây sau, Yến Kiêu đã nhấn vào mục khác gần mục cắt bỏ, khôi phục lại bức ảnh.

Chỉ là có chút tiếc nuối, sao Taehyung lại không dựa vào người hắn như trước nữa.

“Taehyung, cổ phiếu lần trước cậu đề cử rất tuyệt,” Sau khi uống gần hết rượu, một đám người vây quanh bàn nói chuyện phiếm, Park Hojun nhai trứng hấp sữa, quay đầu nhìn về phía Taehyung, “Mẹ tớ cũng mua một chút, ngày hôm sau liền tăng lên không ít, bà còn hối hận mua ít đi đấy.”

Nếu y không nhắc tới, Taehyung suýt chút nữa quên mất. Cậu đăng nhập vào phần mềm sau khi cập nhật mới nó, nhìn thấy số tiền mình đầu tư lúc đầu đã tăng lên gấp mấy lần chỉ trong vài ngày.

Đáng tiếc tiền vốn cậu quá ít, nên không thể chỉ dựa vào mua cổ phiếu để trả lại khoản nợ cho Jungkook, cũng không cần phải vất vả bàn bạc dự án.

Taehyung suy nghĩ một chút, gần một tuần sau, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm và gây ra hai sự cố ngắt mạch. Lần này, ngay cả cổ phiếu này cũng không thể ngoại lệ.

“Những ngày này hãy bán nó đi”, Diệp Phi nhớ lại ngày cầu chì. Dù sao thì đó cũng là một sự kiện lớn được ghi vào lịch sử. Kể từ khi cổ phiếu này rớt giá, cậu không thể nhớ chính xác nó nữa, “Hình thức gần đây không được tốt cho lắm.”

“Hả?” Park Hojun kinh hãi, “Không thể nào, tớ cảm thấy với tình thế hiện tại, thì vẫn còn có thể tăng thêm lần nữa.”

“Khác thường tất sẽ có biến, tăng nhanh như thế vốn đã không bình thường rồi.” Taehyung không nói rõ ra mà chỉ nói hai câu, để mấy người trước mặt, không do dự đem cổ phiếu bán ra.

“Oa, cậu bán thật ư.” Park Hojun vốn tưởng nói đùa, lại thấy động tác của Taehyung, trong lòng nhất thời nổi lên sóng gió. Taehyung có thể bán hết lưu loát như thế, vậy đã nói rõ rằng cổ phiếu này không trụ được rồi sao?

Còn Park Jimin, Taehyung nói cái gì thì chính là cái đó, ngay lập tức đem cổ phiếu bán đi.

“Còn chần chờ gì nữa,” Jimin đạp Hojun một cái, không kiên nhẫn nói, “Taehyung còn có thể bẫy cậu sao.”

Park Hojun ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng không nỡ, những với kinh nghiệm lúc trước nói đã cho y biết, vẫn nên nghe theo Taehyung thì tốt hơn. Y cắn răng, bắt đầu vào phần mềm bán cổ phiếu.

Mọi người đều có tâm lý bầy đàn, sau khi thấy ba người bán, Won Heung cũng không còn kiên trì được nữa. Vừa nhập mật khẩu, vừa hỏi Taehyung: “Có còn cổ phiếu nào như vậy nữa không? Nói đi tớ không từ chối đâu.”

“Nghĩ hay lắm,” Taehyung liếc Won Heung, “Nếu tớ có thể dự liệu chính xác như vậy, tớ sẽ làm ăn phát đạt ngay rồi.”

Won Heung ngẫm lại thấy cũng đúng, không nói gì nữa.

“Chỉ là…” Taehyung bỗng chuyển đề tài, “Gần đây tớ có hứng thú với mảng phim khoa học viễn tưởng.”

Cũng trùng hợp, lời cậu mới vừa nói ra, điện thoại Park Jimin đã vang lên. Y nhận cuộc gọi, hóa ra là đạo diễn Sung Jin của 《 Giải cứu siêu thời gian 》 gọi đến.

Nghe được bạn bè nói rằng có nhà đầu tư tìm mình, ông không chần chờ giây thêm nào, không để ý hiện tại đã khuya, không chờ được đã liên lạc cho Park Jimin.

Jimin đối với bộ phim này không hứng thú gì, trực tiếp ném điện thoại qua cho Taehyung.

Taehyung nghe thấy giọng nói đầy thấp thỏm của Sung Jin đầu bên kia, nghĩ đến tương lai anh ta được vây quanh rầm rộ, tâm trạng có chút chua xót.

Cậu không ngắt lời thao thao bất tuyệt của Sung Jin về kịch bản, chỉ thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề, biểu thị mình đang nghiêm túc nghe. Sung Jin như được thái độ của cậu cổ vũ, tâm tình bình phục không ít, âm điệu cũng từ từ bình tĩnh lại.

Hai người tán ngẫu một hồi, cuối cùng hẹn rõ sáng gặp ở giải trí JT xong mới cúp điện thoại.

“Cậu thật sự đi gặp ư.” sắc mặt Park Jimin phức tạp, y vốn chỉ cho rằng Taehyung nhất thời nổi hứng nên mới vậy.

“Ừm.” Taehyung trả điện thoại lại cho y, chuyển hướng nói với Park Hojun và Won Heung, “Sáng mai tớ hẹn gặp mặt với đạo diễn, các cậu cảm thấy hứng thú cũng có thể đồng thời tới gặp.”

“Không được không được.” Park Hojun liên tục xua tay, nếu là hài kịch thì y còn có thể chung một chân, chứ phim khoa học viễn tưởng thì không được.

Won Heung cũng lắc đầu.

“Được,” Taehyung cũng không ép buộc, kiểm tra thời gian, cũng gần sáng rồi, “Vậy tớ về trước đây. Mai mà ngáp ngủ trước mặt người khác thì không tốt.”

“Đi thôi đi thôi.” Thấy cậu gần say, mấy người cũng không giữ cậu thêm nữa. Trong đầu lại đang âm thầm đoán, vị đạo diễn nhỏ này có nơi nào tốt để vừa mắt Taehyung đây.

“Há, đúng rồi, lão Won” Taehyung đi được hai bước, bỗng dừng lại, “Chuyện căn hộ còn phải làm phiền cậu giúp tớ để ý một chút đó.”

Won Heung vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, cứ để tớ lo.”

Nhà y làm bất động sản, nên giúp Taehyung tìm được căn hộ tốt chỉ là việc cỏn con.

Taehyung gật đầu, kéo Jungkook ra cửa.

Tài xế đã sớm chờ ở dưới lầu, mở cửa xe sau cho hai người, rồi hỏi Jungkook: “Sếp Jeon, tôi nên lái xe nhanh bao nhiêu?”

Jungkook cau mày, nhìn chằm chằm tài xế, đến khi thấy tài xế tay chân luống cuống, mới nói: “Không vượt quá bảy mươi.”

Đã theo hắn thời gian dài như vậy, sao vẫn không rõ thói quen của hắn chứ.

“Được.” Tài xế như được đại xá, khởi động xe, thầm nghĩ sếp Jeon đúng là càng ngày càng khó hầu hạ. Cùng một ngày, một chốc yêu cầu bảy mươi, một chốc lại yêu cầu một trăm hai, thật không thể hiểu nổi mà.

Chiếc xe yên lặng chạy trên đường phố ban đêm, chỉ trong vòng 20 phút lái xe thôi, Jungkook đã quan sát Taehyung nhiều lần, tựa như muốn nói gì đó với cậu.

Taehyung đã sớm chú ý tới, nhưng cậu cố ý không nói toạc ra, để xem Jungkook có thể chịu đựng tới khi nào.

Sự thật chứng minh, Jungkook nhịn tốt thật. Mãi cho đến khi hai người xuống xe, về đến nhà, hắn vẫn không mở miệng.

Taehyung lười phải chủ động, nếu không muốn nói thì thôi vậy, có thể hiểu đó không phải là việc gấp gì. Cậu mở cửa phòng, đang chuẩn bị đi vào, thì Jungkook bỗng nhiên ở phía sau kêu cậu một tiếng: “Taehyung.”

Taehyung quay đầu lại: “Hả?”

Jungkook hỏi cậu: “Tại sao em lại muốn tìm căn hộ?”

Taehyung còn tưởng là chuyện gì, cậu ngước mắt đối diện với Jungkook, hời hợt nói: “Sau khi ly hôn với anh thì tôi sẽ dọn ra ngoài, tôi không muốn về nhà, đương nhiên sẽ phải tìm căn hộ mới rồi.”

Jungkook lẳng lặng mà nhìn cậu, không lên tiếng.

Taehyung chờ giây lát, không thấy hắn mở miệng, liền đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cậu lướt xem tin tức trong ngày hôm nay, rồi tìm mấy bộ phim ngắn do Sung Jin quay lúc trước, lúc này mới để điện thoại xuống, chuẩn bị đi tắm.

Vừa cởi được một nửa quần áo, bên tai đã truyền đến tiếng gõ cửa. Là kiểu gõ của điển hình của Jungkook, gõ hai lần rồi dừng lại năm giây, đặc biệt có quy luật.

Taehyung nhìn tình huống trước mắt không thích hợp mở cửa lắm, liền trực tiếp hỏi hắn: “Có chuyện gì?”

“Taehyung,” Jungkook kêu tên của cậu, giọng có chút ngộp, “Em đừng rời đi có được không?”

Đương nhiên là không rồi, nếu đã ly hôn thì sao có thể ở cùng một chỗ nữa chứ.

Taehyung ném áo phông lên ghế, thuận miệng hỏi: “Làm sao?”

“Tôi không muốn em đi.” Jungkook nói.

Cách ván cửa, Taehyung không thể nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này có bao nhiêu khổ sở.

Hắn rũ mắt, nửa ngày, còn nói: “Tôi cũng không muốn ly hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro