_24_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn bão đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa biến mất. Chiều tối, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu là một cơn mưa nhỏ, sau đó ngày càng lớn dần. Với gió và sấm sét, khung cảnh giống như ngày tận thế.

Người đi bộ đang tìm chỗ trú mưa, chốc lát chỉ còn lại các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường.

Jungkook bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt với bánh trứng hấp sữa vị đậu đỏ và nước cốt dừa, tài xế lập tức cầm ô lên đón. Xe dừng trước cửa tiệm, chỉ cách vài bước chân, nhưng vì trời mưa to nên hắn vẫn bị ướt.

“Sếp Jeon, ngài lau một chút đi.” Biết Jungkook ưa sạch sẽ, nên lên xe, tài xế đưa một bao giấy cho hắn.

Jungkook nói “Không cần”, bảo tài xế trực tiếp lái xe.

Tầm nhìn của đường trở nên rất thấp, tài xế cũng giảm tốc độ tương ứng. Jungkook không thúc giục, một tay cầm hộp đồ ngọt, để tránh làm đổ khi xe bị xóc nảy, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ.

Theo lịch trình thông thường, vào lúc này Taehyung đã ở nhà. Nếu em ấy nhìn thấy đồ mình mang về, chắc chắn em ấy sẽ rất vui. Jungkook quyết định không cho cậu biết hôm nay hắn về sớm. Theo tuyệt chiêu yêu đương mà Jung Hoseok đọc được trên mạng, thì nói những điều bất ngờ là rất cần thiết.
Một giờ sau, Jungkook đúng giờ về đến nhà. Nhưng hắn lại thất vọng khi không thấy Taehyung ở phòng khách.

Lúc đầu, Jungkook còn tưởng Taehyung đang ở trong phòng ngủ. Hắn gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

Jungkook suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra nhắn wechat cho Taehyung, hỏi cậu có phải vì mưa to nên chưa về, có cần hắn đi đón hay không.

Nhưng không thấy Taehyung trả lời.
Có lẽ đang bận chăng, Jungkook cho ra kết luận như vậy.

Hắn kiên nhẫn đợi trong hai mươi phút, trong lúc đó hắn đi vòng quanh nhà. Nhìn thấy những chiếc bát mà Taehyung đã dùng vào buổi sáng, đôi giày của cậu trong tủ giày và những món ăn vặt kỳ quái trong phòng, nỗi lo lắng khó giải thích trong lòng nhanh chóng biến mất.

Thời gian điểm đến bảy giờ, nhưng Taehyung vẫn chưa trở về. Jungkook trở nên không thể tập trung, kèm theo sự bất an mơ hồ. Vì vậy, hắn vứt bỏ thận trọng, chủ động gọi đến số của Taehyung.

Lần thứ nhất không ai nhận.

Jungkook tiếp tục gọi lần thứ hai, tiếng chuông reo rất lâu, khi một chút nữa thôi đã tự động ngắt, cuối cùng cũng nhận.

“Taehyung,” Jungkook không kịp đợi Taehyung nói chuyện, trực tiếp hỏi, “Em đang ở đâu? Tôi đi đón em.”

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, sau đó truyền đến giọng điệu lạnh hơn bình thường của Taehyung: “Không cần đâu, tôi sẽ không về nữa.”

Jungkook tự động hiểu câu này là đêm nay không về. Vì vậy, hắn đứng dậy, giả vờ như không nghe thấy lời từ chối của Taehyung, khi bước ra ngoài, hắn nói: “Phải về chứ, em đang chơi nhà Park Jimin sao? Tôi sẽ tới đón em.”

“Jungkook,” Taehyung gọi hắn lại, nỗ lực chỉnh giọng nói của mình nghe càng bình tĩnh lạnh nhạt, “Ý của tôi là, tôi đã dọn ra ngoài, sau này sẽ không trở về nữa.”

Bước chân Jungkook chỉ một thoáng đứng tại chỗ, hắn im lặng hồi lâu, mới nói: “Taehyung, em đã đồng ý với tôi.”

“Đúng vậy,” Taehyung nhắm mắt lại, vờ như không để ý chút nào, hời hợt nói, “Thế nhưng tôi lại đổi ý rồi.”

Taehyung nói: “Tôi không muốn tiếp tục nữa, cứ như vậy đi.”

Taehyung còn nói: “Chuyện ly hôn tôi…”

“Taehyung,” Jungkook ngắt lời cậu, không để cho cậu tiếp tục nói, “Em đang ở đâu?”

Taehyung không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: “Chúng ta chia tay trong vui vẻ, được không?”

Không được, Jungkook nghĩ. Hắn không muốn ly hôn với Taehyung, dù bất kỳ tình huống nào cũng không muốn.
Hắn mở tủ giày đổi giày, trên mặt không biểu tình gì, giống như những câu vừa rồi của Taehyung không tạo cho hắn bất cứ ảnh hưởng gì vậy. Nhưng chỉ một động tác đổi giày đơn giản, mà mấy phút trôi qua hắn vẫn chưa hoàn thành. Jungkook cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra mình đi ngược.

“Chỉ cần muốn, tôi vẫn có thể biết địa chỉ của em.” Hắn bình tĩnh đổi lại chiều giày, trầm ngâm để cho Taehyung suy nghĩ vài giây, sau đó lại hỏi lại lần nữa: “Em đang ở đâu?”

Đây là lần đầu tiên Jungkook lộ ra công kích mạnh mẽ như vậy trước mặt Taehyung, Taehyung thấy mình không còn tránh được nữa. Bởi vì Jungkook đã nói rõ ràng, hắn có thể tìm thấy nơi ở của mình, mà có khả năng hắn đang làm như vậy.

Nếu như Taehyung không nói cho hắn biết, hắn liền tự nghĩ cách tìm.

Taehyung không muốn cho mọi người biết về chuyện của hai người họ, vì vậy không thể làm gì khác đành phải nói ra địa chỉ.

“Được.” Jungkook nói, cúp điện thoại gọi cho tài xế.

Jungkook phát hiện mình đã làm sai mất rồi, bảy năm trước vì chần chừ không hành động mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với Taehyung lần đầu, sau đó Taehyung hoàn toàn quên mất hắn, cho dù có cố ý nhắc tới Busan cũng không có phản ứng gì.

Mà bảy năm sau, bởi vì không hành động, hắn suýt nữa mất đi Taehyung một lần nữa.

Jung Hoseok đã đúng, Jungkook đã phải thừa nhận điều đó sau khi lên xe.

Nếu hắn không nói, Taehyung cũng sẽ không biết. Tất nhiên, nếu hắn biết trước điều đó thì nó đã không xảy ra, mà lúc ấy Jungkook đã có thể có đủ lý do để tiếp cận Taehyung thay vì chỉ đứng nhìn cậu từ xa mãi mãi, không cách gì, chỉ có thể bất lực.

Cũng may bây giờ vẫn chưa muộn, Jungkook sờ giấy hôn thú trong túi, lòng bình tĩnh mấy phần.

Mưa không biết đã tạnh lúc nào, khiến xe chạy trong bóng tối thuận lợi hơn. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố bị bỏ lại một cách không chút lưu tình, vội vã chạy đến nơi có mục đích duy nhất.

Tắt điện thoại, Taehyung kinh ngạc ngồi trên giường ngẩn người.

Nhà mới của cậu rất nhỏ, chỉ có hơn sáu mươi mét vuông, một người sống vừa vặn, căn hộ lớn luôn khiến Taehyung có cảm giác như ở ngoài không gian.

Ra đi là cách duy nhất mà Taehyung có thể nghĩ đến. Khoảng cách và thời gian sẽ hạ nhiệt cho tình cảm tốt nhất. Hai người ít liên lạc, ít gặp nhau hơn, thời gian trôi qua, Jungkook sẽ bình tĩnh trở lại.

Taehyung không phải là người đòi hỏi tình yêu, Jungkook cái gì cũng có, chỉ là không nên yêu cậu.

Nhưng Jungkook vẫn bày ra tư thế không bao giờ bỏ cuộc, như thể có ra sao cũng phải gặp cậu đêm nay.

Taehyung vô lực dựa vào đầu giường, trong lòng không nhịn được bắt đầu mường tượng.

Nếu như cậu không bị bệnh thì tốt rồi, thậm chí mắc bệnh ung thư cậu cũng không sợ, chỉ cần trị liệu sớm một chút cậu vẫn sẽ có thể ở bên cạnh Jungkook dài lâu. Nhưng lại cố tình là bệnh xơ cứng teo cơ một bên, căn bệnh làm cho con người tuyệt vọng nhất trên thế giới này.

Các cơ quan trên cơ thể sẽ teo rút đi từng chút từng chút một, ban đầu sẽ không cử động được, về sau lại không thể ăn thậm chí nuốt nước, dần dần hô hấp cũng sẽ bị tước đoạt.

Taehyung biết rằng, nếu như cậu cố gắng hết sức thì vẫn có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm. Nhưng cậu không muốn sống sót mà không có tôn nghiêm như vậy, cũng không muốn bị Jungkook nhìn thấy cảnh cậu đang cố sức vật lộn để tồn tại.

Chỉ có thể thừa dịp Jungkook chưa quá hãm sâu vào, thừa dịp tầng giấy mỏng giữa hai người chưa bị chọc thủng, lặng lẽ rời đi.

Tiếng gõ cửa có quy luật đánh gãy suy nghĩ của cậu, Taehyung run rẩy mấy giây mới lấy lại tinh thần. Jungkook đến rồi, suy nghĩ này phút chốc khiến tim cậu đập nhanh.

Taehyung hít thật sâu, đi tới mở cửa, đối diện với tầm mắt của Jungkook.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói lời nào. Cuối cùng vẫn do Taehyung chủ động mở miệng, cậu nghiêng người nhường đường, nói với Jungkook: “Vào đi.”

Như đợi câu này của cậu, Jungkook lập tức vượt qua cậu đi vào phòng, không chút do dự nào. Mà tầm mắt vẫn luôn rơi vào trên người Taehyung, như thể không nhìn cậu sẽ biến mất lúc nào không hay.

Taehyung bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, mượn cớ đi lấy nước tránh đi.
Mới vừa mở tủ lạnh, phía sau đã truyền giọng của Jungkook: “Hôm nay tôi mua trứng hấp sữa, nhưng em không ở nhà.”
Không phải là giọng điệu buộc tội, nhưng nghe rất đáng thương.

Taehyung trong lòng chua xót, mấy giây sau quay đầu lại thì thào nói: “Thật sao?”

Jungkook “Ừm” một tiếng, hắn tiến lên một bước, như muốn nắm lấy tay Taehyung. Lại bị Taehyung tránh ra, hắn liền không dây dưa nữa. Chỉ nhìn vào mắt Taehyung, kêu tên của cậu: “Taehyung.”

“Ừm.”

“Đây là số tiền lãi do Khoa Học Kỹ Thuật KT thu được vào năm ngoái.” Jungkook lấy điện thoại ra, gõ một dãy số, chính xác đến hai chữ số thập phân.

Taehyung không hiểu vì sao hắn lại nói lời này, nhưng lòng cậu lại thở phào ra. Cậu nói “Ồ”, cười trêu nói: “Có phải Sếp Jeon muốn khoe khoang với tôi không?”

Chủ đề này rất an toàn, dù sao cũng không thể sai được. Vì vậy Taehyung lại cùng hắn nói tiếp: “Xem ra chơi game quả thực rất có lãi.”

Jungkook nói: “Không phải”, hắn để điện thoại xuống, ánh mắt thoáng chốc rời khỏi Taehyung, nhìn quanh phòng: “Em thích loại căn hộ như thế này, tôi lập tức có thể cho người tìm loại tốt hơn.”

Dừng lại một chút, sau đó nói: “Nếu em muốn làm một bộ phim điện ảnh, tôi cũng có thể đầu tư.”

“Video KT bây giờ vẫn còn chưa đủ tốt, tôi biết, ” Jungkook nhìn chăm chú vào đôi mắt của Taehyung, nghiêm túc nói, “Em có thể đợi thêm chút nữa không, Taehyung. Tôi sẽ cố gắng hết sức, sau này em cũng không cần phải tìm những đài truyền phát khác nữa.”

“Tôi sẽ liên hệ với bên rạp chiếu ngay, phim của em…”

Taehyung tim đập nhanh đến mức suýt chút nữa bật ra ngoài, cậu không muốn nghe nữa.

“Không cần,” Taehyung ngắt lời hắn, xoay người muốn đi tới phòng khách, ra lệnh đuổi khách, “Anh cũng biết địa chỉ rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về trước đi, tôi muốn ngủ.”

Jungkook mắt điếc tai ngơ, ấn vào vai Taehyung ngay lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi bếp.

Taehyung xoay người nhìn hắn, nhưng không tránh ra.

“Tôi đã nói dối em, khi nói rằng tôi cần một đối tác để kết hôn.” Jungkook nói.

“Tấm hình chụp lúc ở nhà của Park Jimin tôi đã khôi phục lại sau khi em bắt tôi xóa, mọi lúc tôi đều muốn nhìn thấy em.”

“Tặng cho em bật lửa là bởi vì không muốn em dựa vào người khác gần như thế.”

“Tôi chỉ cần em, không phải ký hợp đồng.”

Đại não Taehyung “ầm” một tiếng, trở nên trống rỗng. Từ trước đến giờ cậu luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này một chữ cũng không thể nói ra được.

Tính cách Jungkook nội liễm mà trầm mặc, trước khi hắn đến, Taehyung đã đoán có những câu mà hắn có khả năng sẽ nói.

Có lẽ sẽ tiếp tục tìm đủ loại cớ để cho cậu chuyển về, lúc đó cậu có thể sẽ lạnh lùng để giải quyết, nhưng cậu căn bản không ngờ được, Jungkook sẽ nói thẳng như vậy, khiến cho cậu không thể nào giả vờ nghe không hiểu được.

Taehyung theo bản năng muốn trốn, nhưng Jungkook sao có thể cho phép chứ, lực ấn trên vai trở nên mạnh hơn, ổn định cơ thể của cậu, cũng như ổn định lại cảm xúc của hắn.

“Taehyung,” Jungkook nói, “Anh yêu em, muốn ở bên em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro