_25_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được không? Taehyung,” Jungkook kề sát vào thêm chút, lại lập lại một lần, “Anh muốn được ở bên em.”

Hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào Taehyung, không còn chút cường thế nào của lúc ép hỏi địa chỉ nữa, toàn thân phát ra tia mong đợi mãnh liệt, khiến người ta không thể chối từ.

Taehyung không muốn Jungkook cứ mãi như thế này, cậu có thể cho hắn tất cả những gì hắn thích. Chỉ riêng cậu thì không thể, bởi mất đi người mình từng và mất đi người mình yêu là hai cảm giác khác nhau hoàn toàn.

Người trước sẽ hối hận, cảm thấy mất mát, nhưng sẽ không chìm đắm vào quá lâu, trong khi người sau sẽ đau đớn thấu tim, thậm chí trong suốt quãng đời còn lại có thể không thoát ra được.

Sinh, lão, bệnh, tử là thứ bất lực nhất mà công bằng nhất ở trên đời này, bất kể bần cùng, nghèo khổ hay giàu sang đều sẽ bình đẳng như nhau. Sau khi gặp chuyện không may, tất cả đều phải phụ thuộc vào số phận đã an bài.

Chỉ mình cậu gánh chịu thôi là được, Jungkook không nên bị cuốn vào.

“Xin lỗi anh, sếp Jeon,” Taehyung quyết tâm, dùng sức đẩy cánh tay trên vai mình ra, “Anh không phải kiểu người mà tôi thích.”

Jungkook như bị một cú tát trời giáng, cả người tối sầm lại. Hắn không nhúc nhích, cứ thẳng lưng đứng ở nơi đó chống đỡ, cố chấp truy hỏi Taehyung: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
Taehyung dựa lưng vào cửa phòng bếp, quay đầu không nhìn hắn, nói: “Dân chơi, thích đùa giỡn.”

Môi Jungkook giật giật, quật cường nhìn Taehyung: “Em muốn chơi cái gì, anh sẽ chơi cùng em.”

Tim Taehyung nhói lên.

Cả hai đời, Jungkook là người duy nhất móc tim móc phổi để đối tốt với cậu. Hắn chân thành lại nghiêm túc, đem hết thảy tình cảm của bản thân bày ra trước mặt Taehyung không giữ lại một chút nào, nhưng Taehyung lại ngang ngạnh quyết tâm từ chối hắn.

Taehyung từ nhỏ chưa từng làm chuyện ác, cũng chưa từng có lỗi với ai, tại sao bây giờ cậu lại không có tư cách để nói thích một người.

Hầu kết Taehyung giật giật, rũ mắt: “Sếp Jeon nói đùa.”

Cậu giật giật tua trên cửa phòng bếp, lãnh đạm cười: “Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng anh chỉ là đang bốc đồng mà thôi. Loại cảm giác mang tên “thích” này, tới cũng nhanh mà mất đi cũng nhanh…”

“Anh không phải nhất thời bốc đồng,” Jungkook ngắt lời cậu, lại hỏi, “Sao có thể nói nó sẽ mất đi nhanh được chứ?”
Hắn kiên nhẫn đuổi theo ánh mắt của Taehyung, mãi đến đối mắt với cậu mới tiếp tục nói: “Vậy em không thể nhanh chóng yêu anh sao? Taehyung.”

Taehyung không nói được gì, trầm mặc nửa ngày, mới khó khăn nói: “Anh đừng như vậy nữa, ai mà chưa từng thích qua mấy người rồi cơ chứ, rồi anh sẽ quên ngay thôi.”

“Anh sẽ không quên,” Jungkook nói, “Anh vẫn luôn nhớ em.”

Taehyung luôn cảm thấy lời này của hắn có gì đó không đúng, cái gì mà vẫn luôn nhớ em? Nhưng bây giờ trong đầu cậu rất lộn xộn, làm sao có thể suy nghĩ kĩ càng câu ấy được chứ.

Jungkook luôn kiên trì chấp nhất như thế, Taehyung không biết phải làm thế nào mới khiến hắn chịu từ bỏ. Cũng không thể nói cho hắn biết mình sắp bị nhiễm bệnh, sống không được bao lâu nữa.

Bởi trong báo cáo sức khỏe là hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể vô lực nói: “Xin lỗi.”

“Không sao,” Jungkook lập tức trả lời, cho dù Taehyung có làm cái gì đi chăng nữa, hắn đều có thể tiếp thu và bao dung mọi thứ cho cậu, “Em đừng xin lỗi.”

Là hắn chưa đủ tốt nên mới khiến Taehyung không thích mình như vậy. Chỉ cần hắn liều mạng nỗ lực, rồi sẽ có một ngày Taehyung yêu hắn.

Giống như khi còn nhỏ, hắn muốn đi học đại học, khi hắn gặp được Taehyung và khi hắn muốn kiếm nhiều tiền, tất cả hắn đều đã đạt được, bởi vậy Taehyung tạm thời không thích hắn cũng không sao cả.

“Taehyung,” Jungkook kêu tên của cậu, nói, “Sau này anh còn có thể đến nhà em không?”

Taehyung không có ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng nói: “Không thể.”

Jungkook đứng trước câu trả lời này của Taehyung không nghi ngờ. Có lẽ do cậu quá buồn ngủ, tinh thần không đủ tỉnh táo, cho nên mới nói với hắn như thế. Vì thế hắn làm bộ không nghe thấy câu từ chối của Taehyung, nói: “Vậy em ngủ đi, anh đi trước.”

Taehyung không lên tiếng, không có ý muốn đi tiễn hắn.

Jungkook cũng không thất vọng, ngón tay hắn giật giật, đến cùng vẫn không nhịn được, nâng tay lên nhẹ đụng vào tóc Taehyung, nói: “Hẹn gặp lại.” rồi rời đi.

Cửa chống trộm kêu cạch một tiếng, Jungkook lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Jung Hoseok. Đầu tiên hắn đọc tên và địa chỉ nơi căn hộ của Taehyung đang ở, sau đó nói: “Giúp tôi mua một căn hộ ở đây.”

“Hả?” Jung Hoseok  tưởng mình nghe lầm, làm động tác im lặng với đám người đang cười xung quanh, nghi ngờ hỏi, “Không phải cậu không thích trung tâm thành phố vì ngại ầm ĩ hay sao?”

Jungkook nói: “Tôi đổi ý rồi,” dừng một chút, lại nói, “Càng nhanh càng tốt.”

“Được,” Jung Hoseok  không biết hắn đang muốn làm gì, chỉ là mua một căn hộ mà thôi, không phải chuyện to tát gì, đồng ý, “Mai sẽ cho cậu kết quả.”

Jungkook “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại.
Hắn không khác thường gì mấy bước lên xe, dặn dò tài xế lái xe, hết thảy đều đâu vào đấy, không khác với bình thường là mấy. Chỉ là ——

Tài xế nhìn Jungkook vài lần, cuối cùng vẫn cắn răng, nhắc nhở: “Sếp Jeon, ngài chưa cài dây an toàn.”

Lòng tài xế có chút buồn bực, sếp Jeon chú trọng an toàn giao thông nhất. Không chỉ yêu cầu nghiêm khắc với tốc độ xe, mà lên xe chuyện đầu tiên nhất định sẽ là cài dây an toàn, hôm nay ngài ấy bị làm sao vậy nhỉ?

Jungkook ngừng mấy giây, mặt không đổi cài dây an toàn vào: “Cảm ơn.”

Màn đêm dày đặc, những bóng cây hai bên đường đung đưa theo gió, nhảy múa dưới nhiều hình thù kỳ lạ dưới ánh đèn đường. Chiếc xe màu đen chạy ngang qua nó, rất nhanh đã tan vào trong màn đêm không còn nhìn thấy nữa.

Ngày hôm sau, Taehyung vừa đến công ty đã bị Park Jimin nắm lấy cổ tay không buông.

“Tớ còn tưởng rằng mình ngủ không được, hóa ra cậu cũng vậy nha,” Park Jimin đặt tay Taehyung lên trái tim mình, “Cậu có cảm nhận được tiếng tim đập của tớ không, tớ sắp chết vì căng thẳng rồi nè.”

Nói xong, thấy bộ dạng mờ mịt của Taehyung, nhất thời “dựa gần vào” nói: “Không phải chứ, hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên của 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》đó.”

Taehyung lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cậu mệt mỏi nặn sống mũi: “Chút nữa thì quên mất.”

“Mong cậu tỉnh táo được không hả?” Park Jimin đánh một cái lên tay Taehyung, “Mấy ngày nay cậu xảy ra chuyện gì à? Sao cứ bơ phờ như thằng nghiện thế kia.”

“Tê ——” Taehyung bị đau hít vào ngụm khí lạnh, cú đánh lần này Park Jimin không lưu tình, lại đánh vào ngay trên vết thương chưa lành.

“Đau như vậy sao?” Park Jimin nghi ngờ nhìn cậu, chà chà tay, “Ai ya Taehyung, tớ phát hiện cậu càng ngày càng yếu ớt đấy.”

Taehyung híp mắt: “Phải không?”

Park Jimin vừa định gật đầu, đã nghe thấy Taehyung hỏi: “Vậy cậu sợ bị đau nhất ở chỗ nào?”

Park Jimin không chút nghĩ ngợi nói: “Nhất định là sau đầu rồi.”

“Vậy à.”

“Cánh tay của cậu sợ đau nhất —— ”
Lời Park Jimin còn chưa nói hết, đã bị Taehyung tát một phát vào gáy. Đau đến rú lên, chút nữa đã làm bật nóc công ty.

Taehyung mở ra ghế tựa ngồi xuống: “Bây giờ còn yếu ớt không?”

Park Jimin nước mắt lã chã nhìn cậu: “Không yếu ớt không yếu ớt.”

Bị đánh như thế, trong lòng Park Jimin đã bớt hồi hộp không ít. Chỉ là vẫn kéo Taehyung không tha, nhất định phải bắt Taehyung ở lại trông coi công ty với y đêm nay, canh chừng dữ liệu lên xuống của 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》.

Taehyung gần đây bị chứng mất ngủ, cũng không muốn ở một mình nên đồng ý.

Lúc chạng vạng, Park Jimin đi ra ngoài mua cơm, còn Taehyung thì mở video KT rồi đợi buổi công chiếu lúc 8 giờ. Khi di con chuột vào biểu tượng của Video KT, cậu lại nghĩ đến Jungkook.

Cả ngày cưỡng chế đè nén cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng, Taehyung nhức đầu đến khó thở. Cậu xoa xoa thái dương, đang muốn đến bên cửa sổ hóng gió, thì một mục tin tức đột nhiên hiện lên ở góc dưới bên phải máy vi tính.

Taehyung khó chịu nhất với mấy cái pop-up khó giải thích này, vừa định đóng lại thì vô tình nhìn thấy nội dung tải trang, sắc mặt trắng bệch.

Đó không phải là ai khác, mà là Jungkook.

Chiếc xe của Jungkook đã bị một tấm biển quảng cáo rơi xuống khi đang đi trên đường. Thiệt hại đối với chiếc xe không thấp và thương tích cụ thể của các nạn nhân hiện tại vẫn chưa rõ.

Đầu óc Taehyung ong ong, cậu cố gắng chống tay lên bàn đứng dậy, nhưng lại nhân ra cơ thể cậu đang cứng đờ, như đang bị liệt, không thể gượng dậy nổi.
Cậu hít một hơi thật sâu, vơ tay nắm chặt điện thoại lên, bấm gọi cho Jungkook.

Trong lúc chờ đợi kết nối, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Jungkook thì sao? Kiếp trước đâu hề có chuyện này? Chẳng lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm do cậu trùng sinh sao?

May mắn thay, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói quen thuộc của Jungkook đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến trái tim đang lơ lửng của Taehyung lập tức dịu đi.

“Taehyung.” Jungkook gọi cậu, âm điệu vẫn trước sau như một vững vàng không gợn sóng.

“Tôi thấy tin tức,” Taehyung cố gắng khắc chế chính mình, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không thôi, “Anh không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, ” Jungkook nói có chút bất mãn, “Rõ ràng đã bắt bên kia rút tin rồi mà.”

“Vậy thì tốt,” Taehyung thở phào nhẹ nhõm, dựa vào trên bàn, hồi sau mới tiếp tục nói, “Có bị thương không? Bây giờ ở đâu?”

“Ở bệnh viện trung ương, chỉ bị trầy da một chút thôi, anh cũng sắp về công ty rồi,” Jungkook hỏi gì đáp nấy.

“Anh đã tra ra nguyên nhân biển quảng cáo bỗng nhiên bị rơi xuống chưa?” Nói đến việc này, lòng Taehyung thấy căng thẳng. Không sợ gì khác, chỉ sợ thủ đoạn của đối thủ cạnh tranh.

Bên Jungkook đột nhiên truyền đến một giọng nói, hình như bác sĩ đang gọi hắn quay mặt lại, ngay sau đó liền yên tĩnh lại.

“Ừ, do cơn bão mấy ngày trước tạo thành,” Jungkook dừng vài giây, hỏi Taehyung, “Taehyung, em đang quan tâm anh sao?”

Hô hấp Taehyung cứng lại, không nói gì. Jungkook cũng không tiếp tục truy hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, trong loa chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. Cuối cùng, vẫn do Taehyung phá vỡ không khí yên lặng này trước.

“Cứ như thế đi,” Taehyung nói, “Anh mau xử lý vết thương đi, tôi không làm phiền anh nữa.” Do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được dặn dò, “Sau khi xuất viện phải nghỉ ngơi cho thật tốt, công việc không vội.”

Jungkook liền nói được, nói rằng mình sẽ làm theo.

Sau khi cúp điện thoại, Taehyung không trì hoãn nữa, trực tiếp ra cửa. Tuy Jungkook nói không có chuyện gì, nhưng không tận mắt nhìn, cậu không có cách nào yên lòng được.

Cậu càng đi càng nhanh, đến cuối cùng chạy đi, ngay cả Park Jimin ở phía sau gọi cậu cũng không nghe thấy.

Taehyung bắt một chiếc xe taxi bên đường, chạy thẳng đến Khoa Học Kỹ Thuật KT. Cậu đã tính toán tuyến đường đi, đi Khoa Học Kỹ Thuật KT từ đây nhanh hơn nhiều so với từ bệnh viện trung ương, cậu có thể hoàn toàn đến đó trước Jungkook.

Taehyung không vào trụ sở của Khoa Học Kỹ Thuật KT, mà trực tiếp đi bãi đậu xe. Bãi đậu xe của Khoa Học Kỹ Thuật KT không cho người ngoài vào, nhưng khuôn mặt này của cậu chính là giấy thông hành tốt nhất.

Chào hỏi với bảo vệ xong, Taehyung tìm tới chỗ để xe của Jungkook, dựa vào trên cột xi măng lấy điện thoại ra.

Cậu nhận được rất nhiều tin nhắn wechat từ Park Jimin, tất cả đều là những lời mắng vì cậu không giữ lời hứa, không nghĩa khí với anh em. Taehyung cười cười, đang định nhắn lại giải thích, bên tai đã truyền đến tiếng động cơ xe.

Chiếc xe màu xanh đậm chậm rãi tiến lại gần, dừng hẳn trong bãi đậu xe. Taehyung giật mình, lúc này mới nhớ ra đây hẳn là xe mới của Jungkook.

Quả nhiên, mấy giây sau, cửa xe mở ra, Jungkook thấp người đi xuống.

Trụ xi măng to hoàn mỹ che đi cơ thể Taehyung, cho nên Jungkook từ đầu tới cuối không hề phát hiện sự tồn tại của cậu.

Taehyung theo bản năng ngừng thở, không nháy mắt quét hết cả người Jungkook. Ngoại trừ một vết xước dài bằng ngón tay trên mặt, hắn thoạt nhìn không có gì khác biệt.

Hành động như thường, quần áo sạch sẽ. Jungkook không có nói láo, thật sự không có chuyện gì.

Tảng đá lớn trong lòng Taehyung cuối cùng cũng rơi xuống, nhìn Jungkook bước vào thang máy, xoay người lặng lẽ rời đi. Cậu không thể xuất hiện, nếu không thì Jungkook nhất định sẽ suy nghĩ nhiều.

Jungkook vào trong phòng làm việc, Jung Hoseok lôi hắn nhìn kỹ một hồi, mới nói: “Điện thoại của tôi sắp nổ luôn đó, tất cả đều hỏi về tin tức của cậu.”

Jungkook “Ừ” một tiếng, kéo ghế tựa ngồi xuống.

“Cậu nói xem đây là cái vận may gì thế, đi đường mà còn có thể khiến biển quảng cáo bị rớt vào,” Jung Hoseok chà chà cảm thán, “May thật, chỉ là hữu kinh vô hiểm*.”

*Hữu kinh vô hiểm: Bị bất ngờ nhưng không gây nguy hiểm

Cũng may, xe của Jungkook đã được nâng cấp qua, nếu như là loại xe thông thường khác, không chừng lúc này còn chưa biết phải làm thế nào đấy.

Jungkook mở laptop ra, chưa đợi màn hình sáng lên, như nghĩ đến cái gì đó, lập tức khép lại.

“Cậu làm gì thế?” Jung Hoseok bị hắn làm cho đầu óc mờ mịt, ở trong lòng không hiểu gì, lẽ nào tên cuồng công việc này đã đổi tính rồi? Bị biển quảng cáo đập một cái còn có tác dụng như vậy sao?

“Tôi đương nhiên muốn làm việc,” Khóe môi Jungkook bất giác cong lên, “Nhưng Taehyung bảo tôi phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Jung Hoseok dừng lại: “Taehyung biết chuyện rồi sao?”

“Ừm.” Jungkook nói, nhấn mạnh cho Jung Hoseok  rõ, “Em ấy rất quan tâm tôi, cố ý gọi điện thoại đến, còn nói rất nhiều.”

Jung Hoseok không nói gì.

Jung Hoseok thấy có chút thương hại nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng nói: “Jungkook, nếu như cậu ta thật sự quan tâm anh, sẽ đích thân đến, mà không phải chỉ gọi qua điện thoại.”

Vì vậy, khóe miệng đang cong lên của Jungkook từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro