Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Doãn Tư thấy y chật vật, chân lại càng gia tăng lực đạo

“ Kim quản gia, tư thế ngươi lúc này khá giống tiểu quan ở đạo quán, mê hoặc nhân tâm đấy”

Tay Kim Tại Hưởng cào vào mặt đất, y nhất định phải giết Triệu Doãn Tư.

Nhưng y cố thế nào cũng không nhúc nhích được thân thể – nó gần như không phải của y nữa rồi, hai hài tử, phụ thân xin lỗi. Y thức y mơ hồ dần, nhưng trước khi chìm vào hắc ám, y thấy có người đang chạy tới.

Là Tuấn Chung Quốc

Là cha của các con y

Là công tử của y

Là người y yêu nhất.

“ Tại Hưởng ” Tuấn chung Quốc hét lên rồi tới bên cạnh y, nâng đầu y dậy, không ngừng gọi Tại hưởng, Tại hưởng.

“ Chung Quốc ” Triệu Doãn Tư không hiểu tại sao Tuấn chung Quốc lại có mặt ở đây

“ Triệu Doãn Tư, âm mưu của ngươi ta đã biết” Tuấn chung Quốc sắc lẹm nhìn Triệu Doãn Tư

“ Người đâu, đưa Triệu công tử về hỉ phòng, canh giữu cẩn thận” Tuấn chung Quốc ra lệnh cho gia nhân. Còn mình thì bế Tại hưởng đang mê man lên giường, rồi sai người đi gọi lang trung.

“ Ư…ư…đau…đau” Kim Tại Hưởng trong cơn mê man rên rỉ. Tay y đặt lên trên bụng, bàn tay nắm chặt quần áo, lông mày nhíu chặt.

Trong mê man, y thấy lại hình ảnh ngày xưa, cùng Tuấn chung Quốc chơi đùa, thật vui…Y muốn mãi ở trong giác mơ của mình, nhưng y cảm thấy bụng mình nằng nặng, cúi xuống nhìn, là cái bụng to to giống nữ nhân đã hoài thai tám tháng, y thấy bụng mình ngày càng nặng, càng trĩu xuống. Y mở to mắt.

“ Ngươi tỉnh rồi?” Tuấn chung Quốc mừng rỡ khi thấy Kim Tại Hưởng tỉnh lại






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro