Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“ Ngươi tỉnh rồi?” Tuấn Chung Quốc mừng rỡ khi thấy Kim Tại Hưởng tỉnh lại.

Kim Tại Hưởng được ôm trong vòng tay Tuấn Chung Quốc , trên bụng phủ lên một lớp chăn, qua lớp chăn thấy cái bụng tròn tròn nhô cao. Tuấn chung Quốc vuốt ve bụng y, nhẹ nhàng nói.

“ Ta đã biết mọi chuyện”

Kim Tại hưởng bất ngờ, nhưng y không còn sức để hỏi mọi chuyện, cơn đau đang hút dần chút sinh lực còn lại của y.

“ Ân,,,ân…a…a…aaaaaaaaaa” Kim Tại hưởng theo bản năng rặn xuống.

Lang trung đang khám cho y vội hô lên: “ Công tử chưa được rặn, nước ối chưa vỡ hiện tại không thể rặn”

“ Tại Hưởng , nghe lời lang trung, hít thở, ngươi cố hít thở”

Tại Hưởng làm theo lời Tuấn Chung Quốc, hít một hơi thật dài rồi thở ra

“ Phù”

“ Phù”

“Phù”

“ Đúng rồi” Tuấn chung Quốc hài lòng, “ Ngươi phải thật bình tĩnh, sinh con cần có thời gian, ngươi ăn chút gì đê lấy sức nhé”

Kim Tại Hưởng mệt mỏi vô cùng, y để mặc cho Tuấn chung Quốc bố trí. Nhân lúc cơn co thắt dừng lại, y ăn một chút gì đó, nhưng ăn vào lại nôn hết ra.

Một đợt co thắt nữa lại tới, lần này khoảng cách giữa các đợt co thắt gần hơn, nhưng sản đạo vẫn chưa mở. Lang trung có phần sốt ruột, sản phu gần như không chống chịu nổi với cơn đau.

Tại Hưởng nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào Tuấn chung Quốc, hai chân tách ra, từ bụng đên chân được phủ một tấm chăn mỏng, một cơn đau tới dồn dập hơn, gần như các đợt co thắt cứ liên tục không nghỉ, Tại Hưởng cong lưng: “ Ahhhhhhhhhhhh” một dòng chất lỏng thoát ra- màu hồng hồng.

“ Vỡ ối rồi” Lang trung kêu lên. “ Nhưng sản đạo chưa mở” Lang trung gấp tới hỗn loạn.

Nhìn dòng nước từ sản đạo cứ từ từ chảy ra, mang theo cả sự sống của người thanh niên này, ông cảm thấy mình bất lực.

“ Ah” Như nhớ ra bảo bối, ông lao tới hòm thuốc, đổ một ít thuốc ra tay rồi bôi lên sản đạo của Tại Hưởng . Đây lầ thuốc ông mới chế, có công dụng giãn gân cốt, cơ nhục cuối cùng cũng có tác dụng

“ Chung Quốc ” Kim Tại Hưởng thều thào gọi, sinh mệnh y như đèn sắp cạn. “ Hai đứa trẻ này nhờ công tử chăm sóc chúng, nô tài không có cơ hội được thấy chúng trưởng thành, gọi phụ thân”

Nói rồi y lấy hai tay đặt lên bụng, cố sức đẩy xuống, y đau, bụng y rất đau. Y cảm thấy người bị xé đôi để cho hai đứa trẻ đi ra. Sản đạo của y bị kéo căng thành một lớp mỏng, cuốn quanh đầu hai đứa bé, bị đẩy ra khỏi sản đạo, vì đầu hai đứa trẻ quá to, sản đạo bị rách, máu chảy ướt đẫm tấm đệm trắng bên dưới. Cho đến khi hai đứa trẻ rời khỏi cơ thể Tại Hưởng , nơi đó của y đã rách tung tóe, máu thịt lẫn lộn, nhìn vô cùng sợ hãi.

“ Chung Quốc, hài tử giao cho ngươi” Kim Tại Hưởng nói lời cuối rồi từ từ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro