#5. tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung này, cậu nghĩ sau vị đắng là vị ngọt phải không?"

"ừ, giống như mỗi lần tớ ăn choco 85% cacao hay uống cà phê đen ấy. mặc dù khi cho vào miệng rất đắng, nhưng thật ra luôn có một vị ngọt mơ hồ."

"vậy một người có thể là vị ngọt của người khác mà không kèm theo vị đắng có được không?"

"ừm, thì còn tùy vào người đó là ai và người đó làm gì cho cậu nữa chứ?"

"là một chàng trai đã khiến tớ bận tâm rất nhiều. tớ không phải là người sâu sắc hay biết cách quan tâm mọi người, tớ cũng không thích biết về mọi thứ xung quanh hay để ý xem mọi thứ dưới góc nhìn khác. nhưng cậu ấy đã khiến tớ thay đổi, khiến tớ để ý đến mọi thứ nhiều hơn, khiến tớ quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh. cậu ấy cho tớ cảm giác cân bằng."

"cậu ấy chắn hẳn là đặc biệt với cậu. tớ biết cậu ấy chứ?"

"cậu biết. cậu ấy hơn tớ 2 tuổi, đang học trường kinh tế, từng là cựu học sinh trường X, mê vẽ và chụp hình. cậu ấy thích mặc đồng phục cấp ba đi khắp thành phố và gần đây cậu ấy cùng bạn mở quán cà phê ngay trong khu phố tớ nên tớ thường xuyên gặp. rồi tớ biết cậu ấy bị rối loạn vị giác, cậu ấy chỉ nếm được vị đắng mà thôi. thế nên dù mắt cậu ấy có đẹp biết bao nhiêu nhưng luôn phảng phất nét buồn. cậu ấy tên là kim taehyung."

mắt của taehyung mở lớn dần sau mỗi lần tôi nói, ánh mắt của cậu có điều gì đó thật khó để diễn tả, vừa có sự vui mừng nhưng cũng có cả chút do dự và lo lắng. tôi đã tìm hiểu về taehyung, không phải chỉ để thoả mãn sự tò mò của tôi mà bởi vì tôi quan tâm thực sự đến cậu ấy.

"làm... làm sao cậu biết tất cả điều đó?"_ giọng taehyung run run.

"tớ đi theo vị đắng, nó có in trên những cốc cà phê cậu hay uống, trên những thanh chocolate cậu dành cho tớ. tớ tìm thấy cậu theo sau vị đắng. thế cậu có phải là vị ngọt của tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro