#6. Quá khứ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rõ đó là buổi chiều tháng tám, trời đã bớt nắng, tôi đang trên đường đến nhà cô bạn thân sau khi ghé vào quầy hoa quả. Đó là con đường mà tôi đã đi cả nghìn lần, tôi nhớ rõ có 19 vạch sơn trắng ở đoạn băng qua. Vậy mà ở vạch sơn thứ mười một, chiếc xe ngược chiều lao nhanh vượt đèn đỏ bất ngờ khi tôi tiến đến. Điều cuối cùng tôi nhớ được là những trái cam lăn dài thành một vệt cam mờ ảo trong cơn choáng váng. Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện với vài vết xước ở trên tay, không có chấn thương nào nghiêm trọng ở phần đầu sau cú va chạm. Mọi thứ tưởng chừng như quá may mắn cho đến tận mãi mãi vài tháng sau, khi tôi không cảm nhận được rõ rệt vị của món ăn. Ban đầu tôi chủ quan cho rằng chắc vì do bản thân vẫn còn quá mệt nên mới chán ăn. Ở thời điểm đó không có điều gì gợi nhắc cho tôi về vụ tai nạn đã từng xảy ra, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến việc mình không cảm thấy ngon miệng. Rồi mọi chuyện tệ hơn khi tôi chỉ cảm nhận được một vị duy nhất: đắng. Mẹ tôi nhận ra được sự bất thường, cố gắng gặng hỏi, tôi trả lời qua loa, nhưng mẹ tôi như mọi người mẹ trên đời, đều nhạy cảm với sức khỏe của con cái. Mẹ đưa tôi đến viện, làm những xét nghiệm bác sĩ yêu cầu, sau cùng vấn đề của tôi cũng được gọi tên, tôi mắc chứng rối loạn vị giác, đây có thể là di chứng do vụ tai nạn trước đó. Tôi choáng váng khi nghe kết quả, cuộc sống của tôi chỉ còn lại vị đắng, không có thêm bất kì một vị nào khác. Cuộc sống gần như đảo lộn. Tôi bỗng thấy mình lạc lõng giữa đám đông không thể hòa mình vào lại được. Tôi thấy mình xa lạ với chính những thứ mình từng khát khao. Cuộc sống không thể nào trôi chảy như bình thường như nó vốn phải thế khi mà tôi chỉ còn lại duy nhất vị đắng.

Tôi chìm vào khoảng thời gian khó khăn. Tôi cô lập chính mình, chìm đắm trong nỗi buồn vô tận, thấy ngột ngạt với tất cả. Lúc đó, việc làm tôi thấy thoải mái nhất là khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba, đi khắp thành phố, hòa mình vào những hoạt động của đám trẻ thua mình hai tuổi.

Rồi vô tình tôi gặp cậu trong một buổi nói chuyện hướng nghiệp.

Khi vị diễn giả đang say sưa nói rằng: " Nếu cuộc sống ném cho bạn một trái chanh chua, bạn chỉ cần thêm chút đường và vài viên đá là có một cốc nước chanh rồi." Tôi giơ tay phát biểu, hỏi rằng nếu cuộc sống của tôi chỉ có vị đắng mà thôi, thì tôi phải làm gì?

Vị diễn giả lúng túng, bảo tôi hãy nói rõ hơn. Tôi im lặng, rồi lặng lẽ rời đi, khi ngang qua cậu, tôi nghe cậu chuyện trò với bạn mình: "Nếu là vị đắng, không phải là chocolate nguyên chất với cà phê đen à?"

Chưa từng có ai nói điều đó với tôi. Trong tôi có điều gì đó lên lỏi vào sâu đánh thức những giấc mơ đã cũ. Tôi nghĩ về việc mở một quán cà phê vào lúc tưởng như không thể nhất. Điều đó ở lại trong tâm trí tôi. Mỗi ngày lại càng rõ ràng hơn, câu nói vô tình của cậu học sinh hôm nọ như câu thần chú hoá giải lời nguyền cho nỗi buồn tôi mang, như chiếc van xả dần nỗi u uất trong lòng tôi.

Cuộc sống của tôi dần có lại trật tự. Tôi thoát ra khỏi trạng thái tự cô lập, tìm lại mối liên kết của tôi với mọi người. Tôi dần không cảm thấy bản thân khác biệt. Rồi "Vị Đắng" ra đời. Tôi cũng gặp lại cậu. Cả vô tình và cố tình tôi biết về Jungkook nhiều hơn cậu nghĩ, không chỉ tên, lớp và trường. Tôi dễ dàng tìm ra Facebook, Instagram và cả Twitter, đôi ba lần tôi bắt gặp cậu chơi đùa với em trai, có một vài lần hiếm hoi cậu cùng bạn đến quán Vị Đắng mua bánh kem chocolate rồi vội vã rời đi, tôi đứng ở trong quầy phía sau nhìn theo bóng lưng cậu mãi.

Tôi biết nhiều về cậu như thế, còn cậu, liệu biết được bao nhiêu về tôi. Tình cảm của tôi mơ hồ như chính vị ngọt mà tôi cảm nhận được sau vị đắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro