#7. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không thể nhận biết được tất cả mọi mặt của một sự việc. Như lần này chẳng hạn, tôi không hề biết rằng Jungkook đã tìm hiểu rất nhiều về tôi, và cậu ấy làm điều đó một cách nghiêm túc. Cách cậu ấy nói ra những điều muốn nói cũng khiến tôi không thể không xúc động. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng mình không đủ dũng cảm tiến qua lằn ranh mà tôi vẽ nên giữa tôi và cậu ấy. Lằn ranh mơ hồ về tuổi tác, lằn ranh rõ nét về sự tự ti của tôi, thế nhưng khi Jungkook cố gắng xóa đi những nét vẽ ấy, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Jungkook khiến trong tôi có điều gì đó vỡ òa, khiến tôi muốn tiến lên, không do dự vì sợ hãi. Tôi đã làm điều đó một lần và mọi thứ còn hơn cả ổn. Vậy tại sao lại không thể có lần thứ hai?

"Tớ luôn tìm kiếm vị ngọt sau vị đắng dù chúng thật mơ hồ, bởi tớ sợ rằng có ngày tớ sẽ quên mất vị ngọt là như thế nào. Thế nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa, vì bây giờ tớ tìm ra vị ngọt của chính tớ rồi. Cậu là vị ngọt mà không cần kèm theo vị đắng, cậu là vị ngọt hiện hữu rõ ràng chứ không phải mơ hồ. Là vị ngọt mà tớ không thể phủ nhận. Và tớ muốn cậu biết điều đó."

Jungkook nở nụ cười thật tươi, làm sáng bừng cả bầu trời đang xám xịt, và trong mắt cậu ấy tôi thấy mình rạng rỡ, ánh mắt tôi lấp lánh không thoáng chút ưu buồn.

_end_

from 97 to 95
jjk.kth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro