Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dạo trước , khi trong trong trường chỉ tồn tại 3 loại đá thì người đeo loại đá Zircon ( đá trung lưu )là kẻ bị bắt nạt , chỉ vì họ đeo trong tay chiếc nhẫn có cấp bậc thấp . Lúc đầu , mọi chuyện diễn rất tự nhiên như thể họ có mặt ở đây để bị bắt nạt trở thành cho tiêu khiển nhưng dần dà mọi chuyện đi theo hướng mất kiểm soát , có nhiều trường hợp tự kỉ, hơn nữa là tâm thần , chuyện học sinh không còn bình thường khi bước ra khỏi ngôi trường khiến phụ huynh phẫn nộ . Mặc dù trong trường gia đình của họ xếp hạng trung lưu nhưng ngoài xã hội thì họ vẫn có chỗ đứng , họ thành lập lên một nhóm gây sức ép cho nhà trường , đòi phía nhà trường đưa ra lời giải thích ,  người đứng đầu nhà trường bắt đầu đưa ra hướng giải quyết . Hướng giải quyết của họ là sự xuất hiện của viên đá thứ tư.

        Đó là những gì Taehyung biết về ngôi trường mà mình đang theo học . Thật là , cậu cũng không có ước mơ sẽ được vào ngôi trường này , cũng không nghĩ một ngày sẽ theo học ở đây . Là do chồng cậu đề nghị , cậu nói mấy trường khác cũng tốt lắm nhưng đều bị anh từ chối bảo là không an toàn , hais , là ngôi trường này mới không an toàn. Mặc dù ở đây cậu không bị bắt nạt nhưng cậu rất ghét khi mọi người cứ phân biệt giai cấp bắt nạt lẫn nhau , ghét cái ánh mắt rụt rè sợ hãi khi nhìn cậu . Thời đại nào rồi mà còn phân biệt như giai cấp tư sản hồi xưa vậy không biết.

        Nhưng tiếc là cả trường chỉ sợ có mình cậu nghĩ vậy. Thất thần xoa viên đá trên ngón tay mình . Nó thật đẹp , đá Sapphire tím tạo cho người ta có cảm giác rất huyền bí , cũng ngầm nói cho người ta biết chủ nhân của nó tuyệt không phải người bình thường . Chiếc nhẫn nằm ở ngón tay giữa trắng nõn mảnh khảnh của cậu , chiếc nhẫn nổi bật nằm trên bàn tay trắng nõn của cậu , chỉ cần một cử động nhẹ của bàn tay thôi cũng mang cho lòng người xao xuyến , chiếc nhẫn giống chủ nhân của nó , xinh đẹp tà mị khiến người khác như bị hút vào. Nhưng cậu lại chán ghét nó đến đỉnh điểm chỉ vì nó nên cậu không thể kết thân với ai trong trường. Mọi người một số thì không dám tiếp cận cậu vì e ngại thân phận , còn số còn lại thì chỉ một lòng muốn nịnh bợ cậu.

      -"Haizzzz" Cậu thở một tiếng thật dài.

        Hôm nay là ngày tựu trường nhưng cậu lại không cảm thấy có một chút gì gọi là phấn khích, cậu là còn lưu luyến mấy tháng hè ngắn ngủi đến đáng thương của mình. Cậu rất rất không muốn đi học , cậu muốn ở nhà chơi với ông xã , muốn nũng với anh , muốn được anh dẫn đi chơi , cũng muốn lên công ty của anh ấy mà tung tăng chạy nhảy rồi đợi ông xã  xong việc thì cùng về nhà . Vì nếu ở trường thì cậu rất là cô đơn a . Ủy khuất chu chu mỏ , nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình.

          Xú , đều là tại mày hại !

     Cậu gỡ chiếc nhẫn trên tay ném đi , cậu thật sự ứa nó lắm rồi. Chiếc nhẫn văng lên bục giảng gây ra một tiếng động nhỏ thôi nhưng vì bây gờ còn rất sớm nên lớp không có bao nhiêu học sinh  tức thì âm thanh ấy liền bị chú ý . Cậu học sinh ngồi gần cậu nhất khẽ ngẩng đầu lên nhìn nhìn cậu một chút rồi chạy đi lấy chiếc nhẫn về khúm núm cung kính đưa cho cậu .

       Thiên a ! Tôi không có bảo cậu ấy đi lượm .

     Cậu bực dọc đeo chiếc nhẫn vào tay đứng dậy rời khỏi lớp . Cánh cửa đóng sầm lại , lớp cậu học sinh ban nãy giật nảy mình nhớ lại xem có lỡ chọc giận gì cậu không , khuôn mặt mếu máo cho rằng đời mình xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahdgdf